Hoán Kiểm Trọng Sinh
Trần Thanh Thanh nghe tiếng Phương Hạo Vân, liền mở mắt ra, lúc nãy cô đã tự an ủi đến hai lần, nên bây giờ có vẻ mệt, vừa mới ngủ được một lúc, thì lại bị tiếng gọi của Phương Hạo Vân đánh thức.
"Hạo Vân, em về rồi à… chị không sao…" Trần Thanh Thanh ngồi dậy, lấy tấm mền bọc cơ thể mình lại, chắc là vì thân dưới của cô đang lõa lồ.
"Chị Thanh Thanh, em nghe Nhị Ngưu nói, lúc nãy chị có gọi em, em còn lo là chị xảy ra chuyện gì chứ ?" Phương Hạo Vân quan tâm hỏi.
Trần Thanh Thanh nghe hỏi, liền đỏ mặt, trước lúc đó đúng là cô đã gọi Phương Hạo Vân một tiếng, nhưng không phải vì có chuyện gì. Cô ấy à, thật ra là tự an ủi đến cái lúc quan trọng nhất, nên đã bất giác gọi tên hắn.
Lúc đó cô không cảm thấy tiếng kêu của mình to, giờ mới biết, đến cả đồng chí Nhị Ngưu đứng ngoài cửa cũng nghe thấy.
Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh cảm thấy thật xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi.
Phương Hạo Vân đương nhiên không biết tâm tư của Trần Thanh Thanh, chỉ nghĩ là cô nhớ lại cái cảnh trị thương trước đó, nên mới thấy xấu hổ.
"Hạo Vân, chị đói rồi..." Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân nhìn mình chăm chú, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nói một câu, câu này đúng là câu nói thật lòng nhất, bây giờ đúng là cô đã đói rồi, từ lúc bị phục kích cho đến tận bây giờ, đến một ngụm nước cô cũng chưa uống, một miếng cơm cũng chưa được ăn, cho dù có là người sắt cũng chịu không nổi, huống chi cô chỉ là một cô gái yếu đuối.
"Uhm, em biết rồi... cơm nước sẽ được mang đến ngay..." Nói xong, Phương Hạo Vân quay lưng bước đi gần đến cửa, hắn đã nghe thấy giọng nói thô thiển của đồng chí Nhị Ngưu: "Anh là ai chứ... tôi đang gác cửa tốt lành, dựa vào gì mà tôi phải nhường cho anh làm chứ..."
"Chuyện gì ?"
Phương Hạo Vân đóng cửa phòng lại, nhíu mày hỏi: "Nhị Ngưu, anh nói đi, xảy ra chuyện gì ?"
Vương Nhị Ngưu nghe Phương Hạo Vân hỏi, liền uất ức nói: "Phương thiếu gia... người anh em này muốn giựt chén cơm của tôi, cậu nói xem tôi nên làm sao đây ?"
Bạch Quý nghe xong, mỉm cười, vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện giải thích cho Phương Hạo Vân nghe.
Thật ra Bạch Quý định thay thế Vương Nhị Ngưu gác cửa, nhưng đồng chí Nhị Ngưu một mực không chịu, đừng thấy Nhị Ngưu tứ chi phát triển, nhưng đầu óc thì lại vô cùng đơn giản, hắn cảm thấy, cái chức vị giữ cửa cho Phương thiếu gia, là việc tỏ rõ tấm lòng của hắn dành cho Phương thiếu gia, nên không thể dễ dàng để vuột mất được.
Trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến Thất Tuyệt Đao.
Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, cười nói: "Vậy đi, hai người luân phiên nhau mà gác cửa... một người gác sẽ mệt lắm... Bạch Quý, anh về nghỉ trước đi, tối qua thay Nhị Ngưu."
Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Bạch Quý cũng không kiên trì nữa, nhìn đồng chí Nhị Ngưu cười một cái rồi đi khỏi. Vương Đại Ngưu đã sớm sắp xếp chỗ ở cho hắn.
"Nhị Ngưu, tốt lắm, tôi rất xem trọng anh..." Lúc Phương Hạo Vân bước vào trong, đã ném cho đồng chí Nhị Ngưu một ánh mắt cổ vũ, khiến đồng chí Nhị Ngưu như bị trúng thuốc vậy, vô cùng phấn khích. Một lúc sau, Vương Đại Ngưu cho người mang cơm đến, dinh dưỡng và màu sắc đều đầy đủ. Nhưng Trần Thanh Thanh lại kiên quyết không chịu xuống giường ăn cơm.
Phương Hạo Vân lại thấy đau đầu, sau mấy lần trị liệu, vết thương của chị Thanh Thanh chắc là cũng không còn nghiêm trọng nữa mới đúng... sau đến cả việc xuống giường mà cũng không chịu.
"Hạo Vân... cái đó... chị không có mặc quần..." Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân mặt đầy nghi hoặc, sợ là hắn hiểu lầm, lo lắng đến vết thương của mình, nên đã lấy hết can đảm, nói lên sự thật.
Phương Hạo Vân nghe xong, thầm thấy xấu hổ, đều tại mình sơ suất, lúc nãy đã không giúp chị Thanh Thanh mặc quần, người ta là lá ngọc cành vàng, đương nhiên là không thể ở truồng mà xuống giường ăn cơm được.
"Hay là, chị cứ ăn luôn ở trên giường đi..." Phương Hạo Vân định mặc quần cho Trần Thanh Thanh, nhưng sau đó suy nghĩ lại, sau khi ăn xong cơm, chờ chút nữa còn phải xoa bóp cho chị ấy, nếu bây giờ mặc vào, chút nữa lại phải cởi ra nữa, chi bằng cứ để vậy luôn, cứ ngồi trên giường mà ăn cơm trước, để chút nữa khỏi phải phiền phức.
"Uhm...!"
Trần Thanh Thanh đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói.
Phương Hạo Vân chọn một cái tô lớn, giúp Trần Thanh Thanh gấp đủ mọi thức ăn, rồi đưa qua cho cô.
Có thể là do đói thật, Trần Thanh Thanh đón lấy tô cơm, không nói lời nào, cầm đũa lên đã ăn ngay, tốc độ ăn cũng chẳng thua kém gì với Hạo Vân.
Một bàn đầy ấp thức ăn, đã được hai người giải quyết hết trong vòng chưa đầy 20 phút, Phương Hạo Vân đã báo đồng chí Nhị Ngưu, cho người đến đem mâm cơm đã hết sạch đi.
Sau khi xong việc, Hạo Vân lại bảo Trần Thanh Thanh bò ra giường, bắt đầu xoa bóp trị liệu tiếp, vì đã được tự an ủi hai lần rồi, nên Trần Thanh Thanh lần này đã không còn nhạy cảm nữa, tuy tâm trạng vẫn có chút kích động, vẫn hưng phấn, nhưng thân dưới đã không còn ướt...
Phương Hạo Vân đương nhiên cũng đã bỏ hết tạp niệm, chăm chú xoa bóp trị liệu, chỉ là ánh mắt hắn cứ hay liếc nhìn chỗ kín của người đàn bà.
Đã có mấy lần, hắn chịu không nổi muốn rờ vào một chút, nhưng cuối cùng thì lý trí cũng đã thắng tà niệm, nên không có vượt quá giới hạn.
"Được rồi, ngày mai trị liệu thêm vài lần nữa, thì sẽ không thành vấn đề..." Lần này, phản ứng cơ thể Thanh Thanh không nhiều, Hạo Vân cũng ít bị kích thích, thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trần Thanh Thanh gật đầu, vội vàng lấy mền đắp lại: "Hạo Vân, cám ơn em... đúng rồi, em giúp chị mặc lại quần trước đi..." Nói xong, Trần Thanh Thanh giở mền ra, để lộ ra đôi chân trắng nõn, ra hiệu cho Phương Hạo Vân giúp cô mặc lại quần.
Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy ngay cái chỗ đen lay láy của người đàn bà, rất nhiều lông... theo kinh nghiệm của ông bà thì, người đàn bà lắm lông là người có dục vọng rất cao, chả trách lúc nãy cô bị ướt.
Hít một hơi sâu, Hạo Vân cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, giúp Trần Thanh Thanh mặc lại quần áo, Trần Thanh Thanh đang thấy xấu hổ, nên không dám nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân.
"Chị Thanh Thanh, bây giờ chị có muốn ngủ không ? Nếu không muốn ngủ, em ẵm chị dựa vào tường, chúng ta trò chuyện một lúc ?" Phương Hạo Vân hỏi một câu.
"Chúng ta trò chuyện chút đi..." Trần Thanh Thanh gật đầu.
Phương Hạo Vân nghe xong, liền đưa tay bồng Trần Thanh Thanh lên.
Đúng thời khắc đó, Trần Thanh Thanh đột nhiên ôm vào cổ Phương Hạo Vân, khóc to một tiếng: "Hạo Vân..."
Trong lòng Phương Hạo Vân liền thấy khẩn trương, bỗng ôm chặt người đàn bà hơn, nhỏ nhẹ nói: " Chị Thanh Thanh, trong lòng thấy khó chịu muốn khóc thì cứ khóc ra đi..."
"Hạo Vân, đừng rời xa chị có được không ?", Trần Thanh Thanh ôm sát vào Phương Hạo Vân hơn.
"Uhm...!"
Phương Hạo Vân nghiêm túc đáp lại: "Chị Thanh Thanh, chị yên tâm đi, em sẽ không rời xa chị đâu, em sẽ chăm sóc cho chị... chị không cần phải lo lắng gì cả, có em ở đây, mọi chuyện đều không phải lo lắng."
Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thanh tiếp xúc với một người đàn ông gần như thế, lúc này, trong lòng cô rất phức tạp, có thẹn, có hoảng loạn, cũng có một chút hạnh phúc ấm áp.
Phương Hạo Vân đối với Trần Thanh Thanh vốn đã có chút thiện cảm, lại thêm được kích thích lúc trị thương, nên lúc này tim hắn cũng đập thình thịch, hơn nữa, một bộ phận nào đó trên cơ thể cũng từ từ cứng hơn.
Đương nhiên, đó chỉ là phản ứng sinh lỹ của người đàn ông mà thôi.
"Hạo Vân... chị thật không biết nên cám ơn em như thế nào... lần này nếu không có em... chị thật sự không biết nên làm thế nào nữa..." Cơ thể Trần Thanh Thanh dần nóng lên, trong bụng như xuất hiện một luồng hơi ấm, khiến tâm trạng của co có vẻ xúc động. Phương Hạo Vân nghệch mặt ra, liền nghĩ ra ngay, chị Thanh Thanh nói những lời này, chẳng lẽ là muốn lấy thân đền đáp ân tình của mình sao ?
Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, cũng có chút do dự, mình có nên nhận hay nên từ chối đây ?
Nếu nhận lời thì, có vẻ như là hắn thừa nước đục thả câu, hơn nữa, chị Thanh Thanh khác với Kim Phi, không phải là loại đối tượng để cho hắn phát tiết. Còn nếu không nhận, hình như có vẻ giống Liễu Hạ Huệ, dù sao thì bên phía kia cũng đã có ý hiến thân rồi.
"Hạo Vân…"
Lúc này, Trần Thanh Thanh đã cảm nhận được sự cương cứng của Phương Hạo Vân, cô khẽ rên lên một tiếng, trong lòng lại hoảng loạn, lại cảm thấy kích thích.
Đột nhiên, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ rất táo bạo, phó mặc cơ thể mình cho Phương Hạo Vân, cứ xem như là mình báo đáp hắn, hơn nữa, trong lòng cô cũng vô cùng yêu Phương Hạo Vân.
Nếu là lúc trước, cô luôn không hiểu nổi cái cảm giác của cô dành cho Phương Hạo Vân, cứ luôn cho rằng mình thích hắn chỉ là vì võ công của hắn, đối với con người hắn chẳng qua là yêu chim thì yêu cả lồng thôi.
Nhưng trải qua chuyện này, cô đã hoàn toàn hiểu rõ, cô yêu Phương Hạo Vân đã từ lâu rồi…
Nghĩ đến đây, mặt Trần Thanh Thanh càng lúc càng nóng bừng lên, cô kề sát lỗ tai Phương Hạo Vân, thì thầm: "Hạo Vân, chị hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời cho chị biết ?"
"Uhm…!"
Từ những biểu hiện trên cơ thể Trần Thanh Thanh, hắn đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô, nhưng hắn vẫn nghe thử xem sao." Hạo Vân, em có yêu chị không ?"
Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng thả lỏng cổ Phương Hạo Vân ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc hỏi.
Phương Hạo Vân lặng đi một lúc, trầm mặc một lúc, không biết nên trả lời như thế nào ? Người đâu phải là cây cỏ, sao có thể vô tình được chứ… Trần Thanh Thanh xuất sắc như thế, đẹp như thế… là một người đàn ông, Hạo Vân sao có thể không động lòng chứ.
Nhưng vấn đề là, hắn không muốn kéo cả Trần Thanh Thanh xuống nước… hắn luôn cảm thấy Trần Thanh Thanh là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để cho người đàn ông của mình được tam thê tứ thiếp, trong tình hình như vậy, Phương Hạo Vân không muốn gây thêm phiền phức cho mình.
"Hạo Vân… có phải em không thích chị không ?" Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân hồi lâu không thèm trả lời, trong lòng bỗng đau đau, sắc mặt liền trở nên ảm đạm.
Trầm ngâm một hồi, Phương Hạo Vân mới nói: "Chị Thanh Thanh, em đừng hiểu lầm… nếu chị đã hỏi, em cũng không giấu gì chị, thật ra em có thích chị… nhưng chị cũng biết đó, em đã có bạn gái rồi, hơn nữa cũng không phải chỉ có một người… em đang nghĩ, bản thân em không xứng với chị…" Câu nói này của Phương Hạo Vân nửa thật nửa giả, hắn có vài cô bạn gái là đúng rồi, nhưng hắn không hề cảm thấy bản thân mình có điểm nào không xứng với Trần Thanh Thanh.
Câu nói mà dì Bạch đã từng nói với hắn, cứ như đốm lửa nhỏ lan dần ra, đã nảy sinh trong lòng hắn… có lúc, hắn thậm chí nghĩ đó là chuyện đương nhiên, mình có thêm nhiều người đàn bà cũng chẳng có gì sai cả.
Tuy cách nghĩ này có vẻ vô sỉ.
Nhưng cũng đâu có ai ngăn cản nổi con gái nhà người ta cứ lần lượt thích Phương Hạo Vân chứ.
Không làm được chứ gì, ai bảo Phương Hạo Vân có sức hấp dẫn quá lớn.
"Hạo Vân, chị mặc kệ tất cả, chị chỉ quan tâm là trong lòng em có chị không ? " Thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng cũng khác. Nếu là lúc bình thường, trong lòng Trần Thanh Thanh đương nhiên sẽ kiêng dè mấy cô bạn gái của Phương Hạo Vân, nhưng lúc này, cô lại chẳng lo được nhiều thứ, cũng chẳng quan tâm được nhiều hơn nữa.
"Em thích chị…!"
Phương Hạo Vân nghiêm túc nói lại lần nữa.
"Thật à, vậy thì tốt quá…" Được câu trả lời chắc chắn của người đàn ông, trên mặt Thanh Thanh như tràn ngập hạnh phúc, đương nhiên, cô không hề phân biệt giữa yêu và thích khác biệt như thế nào. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
"Chị cũng yêu em…!"
Trong lòng Trần Thanh Thanh kích động, nói ra câu nói trong lòng mình.
Liền đó, không đợi Phương Hạo Vân có biểu hiện gì, Trần Thanh Thanh đã dũng cảm hôn lên môi Phương Hạo Vân, chính vào lúc Phương Hạo Vân đang đứng lặng người đi, thì lưỡi cô đã vào sâu trong miệng Phương Hạo Vân.
Chuyện như vậy, Hạo Vân đương nhiên không từ chối, huống chi, chuyện như vậy hắn cũng không tiện từ chối, nếu từ chối, sẽ khiến trái tim Thanh Thanh bị tổn thương.
Cứ như vậy, hai người bắt đầu hôn nhau mãnh liệt.
Trần Thanh Thanh tuy không có kinh nghiệm hôn nhau, nhưng cô hôn cũng không kém phần nồng cháy. Rất mau, được Hạo Vân chỉ dẫn, cô đã dần dần nắm được cách hôn.
Tà niệm trong lòng Phương Hạo Vân, cũng vì vậy mà dần dần lớn lên.
Đây là nụ hôn đầu của Thanh Thanh, cô đã cam tâm tình nguyên dâng nó cho Phương Hạo Vân, cứ cho là Phương Hạo Vân đã có bạn gái, cô cũng không hối hận.
Khoan nói đến những cái khác, chỉ tính đến chuyện Phương Hạo Vân đã liều mình cứu cô, nụ hôn này, hắn xứng đáng được nhận.
Sau khi hôn nhau nồng nhiệt xong, Trần Thanh Thanh sà vào lòng người đàn ông môt cách mãn nguyện, dịu dàng nói: "Hạo Vân… chị muốn làm bạn gái của em…" Lúc trước, ba mẹ Thanh Thanh cứ luôn tỏ rõ ý này cho cô biết, nhưng do một số nguyên nhân, nên cô không đồng ý, nhưng hôm nay, cô đã nghĩ kỹ rồi… cô phải dũng cảm để mà yêu.
"Chị Thanh Thanh…" Miệng Phương Hạo Vân khẽ động đậy, muốn nói gì đó. Hôn nhau, ôm nhau… thật ra cũng chẳng có gì, nhưng nếu làm hơn nữa, Hạo Vân cảm thấy mình nên thành thật với Thanh Thanh thì hơn, để tránh phiền phức sau này.
Chương 449: Thanh Thanh nói, chị yêu em
Trần Thanh Thanh nghe tiếng Phương Hạo Vân, liền mở mắt ra, lúc nãy cô đã tự an ủi đến hai lần, nên bây giờ có vẻ mệt, vừa mới ngủ được một lúc, thì lại bị tiếng gọi của Phương Hạo Vân đánh thức.
"Hạo Vân, em về rồi à… chị không sao…" Trần Thanh Thanh ngồi dậy, lấy tấm mền bọc cơ thể mình lại, chắc là vì thân dưới của cô đang lõa lồ.
"Chị Thanh Thanh, em nghe Nhị Ngưu nói, lúc nãy chị có gọi em, em còn lo là chị xảy ra chuyện gì chứ ?" Phương Hạo Vân quan tâm hỏi.
Trần Thanh Thanh nghe hỏi, liền đỏ mặt, trước lúc đó đúng là cô đã gọi Phương Hạo Vân một tiếng, nhưng không phải vì có chuyện gì. Cô ấy à, thật ra là tự an ủi đến cái lúc quan trọng nhất, nên đã bất giác gọi tên hắn.
Lúc đó cô không cảm thấy tiếng kêu của mình to, giờ mới biết, đến cả đồng chí Nhị Ngưu đứng ngoài cửa cũng nghe thấy.
Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh cảm thấy thật xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi.
Phương Hạo Vân đương nhiên không biết tâm tư của Trần Thanh Thanh, chỉ nghĩ là cô nhớ lại cái cảnh trị thương trước đó, nên mới thấy xấu hổ.
"Hạo Vân, chị đói rồi..." Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân nhìn mình chăm chú, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nói một câu, câu này đúng là câu nói thật lòng nhất, bây giờ đúng là cô đã đói rồi, từ lúc bị phục kích cho đến tận bây giờ, đến một ngụm nước cô cũng chưa uống, một miếng cơm cũng chưa được ăn, cho dù có là người sắt cũng chịu không nổi, huống chi cô chỉ là một cô gái yếu đuối.
"Uhm, em biết rồi... cơm nước sẽ được mang đến ngay..." Nói xong, Phương Hạo Vân quay lưng bước đi gần đến cửa, hắn đã nghe thấy giọng nói thô thiển của đồng chí Nhị Ngưu: "Anh là ai chứ... tôi đang gác cửa tốt lành, dựa vào gì mà tôi phải nhường cho anh làm chứ..."
"Chuyện gì ?"
Phương Hạo Vân đóng cửa phòng lại, nhíu mày hỏi: "Nhị Ngưu, anh nói đi, xảy ra chuyện gì ?"
Vương Nhị Ngưu nghe Phương Hạo Vân hỏi, liền uất ức nói: "Phương thiếu gia... người anh em này muốn giựt chén cơm của tôi, cậu nói xem tôi nên làm sao đây ?"
Bạch Quý nghe xong, mỉm cười, vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện giải thích cho Phương Hạo Vân nghe.
Thật ra Bạch Quý định thay thế Vương Nhị Ngưu gác cửa, nhưng đồng chí Nhị Ngưu một mực không chịu, đừng thấy Nhị Ngưu tứ chi phát triển, nhưng đầu óc thì lại vô cùng đơn giản, hắn cảm thấy, cái chức vị giữ cửa cho Phương thiếu gia, là việc tỏ rõ tấm lòng của hắn dành cho Phương thiếu gia, nên không thể dễ dàng để vuột mất được.
Trong lòng hắn vẫn còn nhớ đến Thất Tuyệt Đao.
Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, cười nói: "Vậy đi, hai người luân phiên nhau mà gác cửa... một người gác sẽ mệt lắm... Bạch Quý, anh về nghỉ trước đi, tối qua thay Nhị Ngưu."
Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Bạch Quý cũng không kiên trì nữa, nhìn đồng chí Nhị Ngưu cười một cái rồi đi khỏi. Vương Đại Ngưu đã sớm sắp xếp chỗ ở cho hắn.
"Nhị Ngưu, tốt lắm, tôi rất xem trọng anh..." Lúc Phương Hạo Vân bước vào trong, đã ném cho đồng chí Nhị Ngưu một ánh mắt cổ vũ, khiến đồng chí Nhị Ngưu như bị trúng thuốc vậy, vô cùng phấn khích. Một lúc sau, Vương Đại Ngưu cho người mang cơm đến, dinh dưỡng và màu sắc đều đầy đủ. Nhưng Trần Thanh Thanh lại kiên quyết không chịu xuống giường ăn cơm.
Phương Hạo Vân lại thấy đau đầu, sau mấy lần trị liệu, vết thương của chị Thanh Thanh chắc là cũng không còn nghiêm trọng nữa mới đúng... sau đến cả việc xuống giường mà cũng không chịu.
"Hạo Vân... cái đó... chị không có mặc quần..." Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân mặt đầy nghi hoặc, sợ là hắn hiểu lầm, lo lắng đến vết thương của mình, nên đã lấy hết can đảm, nói lên sự thật.
Phương Hạo Vân nghe xong, thầm thấy xấu hổ, đều tại mình sơ suất, lúc nãy đã không giúp chị Thanh Thanh mặc quần, người ta là lá ngọc cành vàng, đương nhiên là không thể ở truồng mà xuống giường ăn cơm được.
"Hay là, chị cứ ăn luôn ở trên giường đi..." Phương Hạo Vân định mặc quần cho Trần Thanh Thanh, nhưng sau đó suy nghĩ lại, sau khi ăn xong cơm, chờ chút nữa còn phải xoa bóp cho chị ấy, nếu bây giờ mặc vào, chút nữa lại phải cởi ra nữa, chi bằng cứ để vậy luôn, cứ ngồi trên giường mà ăn cơm trước, để chút nữa khỏi phải phiền phức.
"Uhm...!"
Trần Thanh Thanh đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói.
Phương Hạo Vân chọn một cái tô lớn, giúp Trần Thanh Thanh gấp đủ mọi thức ăn, rồi đưa qua cho cô.
Có thể là do đói thật, Trần Thanh Thanh đón lấy tô cơm, không nói lời nào, cầm đũa lên đã ăn ngay, tốc độ ăn cũng chẳng thua kém gì với Hạo Vân.
Một bàn đầy ấp thức ăn, đã được hai người giải quyết hết trong vòng chưa đầy 20 phút, Phương Hạo Vân đã báo đồng chí Nhị Ngưu, cho người đến đem mâm cơm đã hết sạch đi.
Sau khi xong việc, Hạo Vân lại bảo Trần Thanh Thanh bò ra giường, bắt đầu xoa bóp trị liệu tiếp, vì đã được tự an ủi hai lần rồi, nên Trần Thanh Thanh lần này đã không còn nhạy cảm nữa, tuy tâm trạng vẫn có chút kích động, vẫn hưng phấn, nhưng thân dưới đã không còn ướt...
Phương Hạo Vân đương nhiên cũng đã bỏ hết tạp niệm, chăm chú xoa bóp trị liệu, chỉ là ánh mắt hắn cứ hay liếc nhìn chỗ kín của người đàn bà.
Đã có mấy lần, hắn chịu không nổi muốn rờ vào một chút, nhưng cuối cùng thì lý trí cũng đã thắng tà niệm, nên không có vượt quá giới hạn.
"Được rồi, ngày mai trị liệu thêm vài lần nữa, thì sẽ không thành vấn đề..." Lần này, phản ứng cơ thể Thanh Thanh không nhiều, Hạo Vân cũng ít bị kích thích, thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trần Thanh Thanh gật đầu, vội vàng lấy mền đắp lại: "Hạo Vân, cám ơn em... đúng rồi, em giúp chị mặc lại quần trước đi..." Nói xong, Trần Thanh Thanh giở mền ra, để lộ ra đôi chân trắng nõn, ra hiệu cho Phương Hạo Vân giúp cô mặc lại quần.
Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy ngay cái chỗ đen lay láy của người đàn bà, rất nhiều lông... theo kinh nghiệm của ông bà thì, người đàn bà lắm lông là người có dục vọng rất cao, chả trách lúc nãy cô bị ướt.
Hít một hơi sâu, Hạo Vân cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, giúp Trần Thanh Thanh mặc lại quần áo, Trần Thanh Thanh đang thấy xấu hổ, nên không dám nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân.
"Chị Thanh Thanh, bây giờ chị có muốn ngủ không ? Nếu không muốn ngủ, em ẵm chị dựa vào tường, chúng ta trò chuyện một lúc ?" Phương Hạo Vân hỏi một câu.
"Chúng ta trò chuyện chút đi..." Trần Thanh Thanh gật đầu.
Phương Hạo Vân nghe xong, liền đưa tay bồng Trần Thanh Thanh lên.
Đúng thời khắc đó, Trần Thanh Thanh đột nhiên ôm vào cổ Phương Hạo Vân, khóc to một tiếng: "Hạo Vân..."
Trong lòng Phương Hạo Vân liền thấy khẩn trương, bỗng ôm chặt người đàn bà hơn, nhỏ nhẹ nói: " Chị Thanh Thanh, trong lòng thấy khó chịu muốn khóc thì cứ khóc ra đi..."
"Hạo Vân, đừng rời xa chị có được không ?", Trần Thanh Thanh ôm sát vào Phương Hạo Vân hơn.
"Uhm...!"
Phương Hạo Vân nghiêm túc đáp lại: "Chị Thanh Thanh, chị yên tâm đi, em sẽ không rời xa chị đâu, em sẽ chăm sóc cho chị... chị không cần phải lo lắng gì cả, có em ở đây, mọi chuyện đều không phải lo lắng."
Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thanh tiếp xúc với một người đàn ông gần như thế, lúc này, trong lòng cô rất phức tạp, có thẹn, có hoảng loạn, cũng có một chút hạnh phúc ấm áp.
Phương Hạo Vân đối với Trần Thanh Thanh vốn đã có chút thiện cảm, lại thêm được kích thích lúc trị thương, nên lúc này tim hắn cũng đập thình thịch, hơn nữa, một bộ phận nào đó trên cơ thể cũng từ từ cứng hơn.
Đương nhiên, đó chỉ là phản ứng sinh lỹ của người đàn ông mà thôi.
"Hạo Vân... chị thật không biết nên cám ơn em như thế nào... lần này nếu không có em... chị thật sự không biết nên làm thế nào nữa..." Cơ thể Trần Thanh Thanh dần nóng lên, trong bụng như xuất hiện một luồng hơi ấm, khiến tâm trạng của co có vẻ xúc động. Phương Hạo Vân nghệch mặt ra, liền nghĩ ra ngay, chị Thanh Thanh nói những lời này, chẳng lẽ là muốn lấy thân đền đáp ân tình của mình sao ?
Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, cũng có chút do dự, mình có nên nhận hay nên từ chối đây ?
Nếu nhận lời thì, có vẻ như là hắn thừa nước đục thả câu, hơn nữa, chị Thanh Thanh khác với Kim Phi, không phải là loại đối tượng để cho hắn phát tiết. Còn nếu không nhận, hình như có vẻ giống Liễu Hạ Huệ, dù sao thì bên phía kia cũng đã có ý hiến thân rồi.
"Hạo Vân…"
Lúc này, Trần Thanh Thanh đã cảm nhận được sự cương cứng của Phương Hạo Vân, cô khẽ rên lên một tiếng, trong lòng lại hoảng loạn, lại cảm thấy kích thích.
Đột nhiên, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ rất táo bạo, phó mặc cơ thể mình cho Phương Hạo Vân, cứ xem như là mình báo đáp hắn, hơn nữa, trong lòng cô cũng vô cùng yêu Phương Hạo Vân.
Nếu là lúc trước, cô luôn không hiểu nổi cái cảm giác của cô dành cho Phương Hạo Vân, cứ luôn cho rằng mình thích hắn chỉ là vì võ công của hắn, đối với con người hắn chẳng qua là yêu chim thì yêu cả lồng thôi.
Nhưng trải qua chuyện này, cô đã hoàn toàn hiểu rõ, cô yêu Phương Hạo Vân đã từ lâu rồi…
Nghĩ đến đây, mặt Trần Thanh Thanh càng lúc càng nóng bừng lên, cô kề sát lỗ tai Phương Hạo Vân, thì thầm: "Hạo Vân, chị hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời cho chị biết ?"
"Uhm…!"
Từ những biểu hiện trên cơ thể Trần Thanh Thanh, hắn đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô, nhưng hắn vẫn nghe thử xem sao." Hạo Vân, em có yêu chị không ?"
Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng thả lỏng cổ Phương Hạo Vân ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm túc hỏi.
Phương Hạo Vân lặng đi một lúc, trầm mặc một lúc, không biết nên trả lời như thế nào ? Người đâu phải là cây cỏ, sao có thể vô tình được chứ… Trần Thanh Thanh xuất sắc như thế, đẹp như thế… là một người đàn ông, Hạo Vân sao có thể không động lòng chứ.
Nhưng vấn đề là, hắn không muốn kéo cả Trần Thanh Thanh xuống nước… hắn luôn cảm thấy Trần Thanh Thanh là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để cho người đàn ông của mình được tam thê tứ thiếp, trong tình hình như vậy, Phương Hạo Vân không muốn gây thêm phiền phức cho mình.
"Hạo Vân… có phải em không thích chị không ?" Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân hồi lâu không thèm trả lời, trong lòng bỗng đau đau, sắc mặt liền trở nên ảm đạm.
Trầm ngâm một hồi, Phương Hạo Vân mới nói: "Chị Thanh Thanh, em đừng hiểu lầm… nếu chị đã hỏi, em cũng không giấu gì chị, thật ra em có thích chị… nhưng chị cũng biết đó, em đã có bạn gái rồi, hơn nữa cũng không phải chỉ có một người… em đang nghĩ, bản thân em không xứng với chị…" Câu nói này của Phương Hạo Vân nửa thật nửa giả, hắn có vài cô bạn gái là đúng rồi, nhưng hắn không hề cảm thấy bản thân mình có điểm nào không xứng với Trần Thanh Thanh.
Câu nói mà dì Bạch đã từng nói với hắn, cứ như đốm lửa nhỏ lan dần ra, đã nảy sinh trong lòng hắn… có lúc, hắn thậm chí nghĩ đó là chuyện đương nhiên, mình có thêm nhiều người đàn bà cũng chẳng có gì sai cả.
Tuy cách nghĩ này có vẻ vô sỉ.
Nhưng cũng đâu có ai ngăn cản nổi con gái nhà người ta cứ lần lượt thích Phương Hạo Vân chứ.
Không làm được chứ gì, ai bảo Phương Hạo Vân có sức hấp dẫn quá lớn.
"Hạo Vân, chị mặc kệ tất cả, chị chỉ quan tâm là trong lòng em có chị không ? " Thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng cũng khác. Nếu là lúc bình thường, trong lòng Trần Thanh Thanh đương nhiên sẽ kiêng dè mấy cô bạn gái của Phương Hạo Vân, nhưng lúc này, cô lại chẳng lo được nhiều thứ, cũng chẳng quan tâm được nhiều hơn nữa.
"Em thích chị…!"
Phương Hạo Vân nghiêm túc nói lại lần nữa.
"Thật à, vậy thì tốt quá…" Được câu trả lời chắc chắn của người đàn ông, trên mặt Thanh Thanh như tràn ngập hạnh phúc, đương nhiên, cô không hề phân biệt giữa yêu và thích khác biệt như thế nào. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
"Chị cũng yêu em…!"
Trong lòng Trần Thanh Thanh kích động, nói ra câu nói trong lòng mình.
Liền đó, không đợi Phương Hạo Vân có biểu hiện gì, Trần Thanh Thanh đã dũng cảm hôn lên môi Phương Hạo Vân, chính vào lúc Phương Hạo Vân đang đứng lặng người đi, thì lưỡi cô đã vào sâu trong miệng Phương Hạo Vân.
Chuyện như vậy, Hạo Vân đương nhiên không từ chối, huống chi, chuyện như vậy hắn cũng không tiện từ chối, nếu từ chối, sẽ khiến trái tim Thanh Thanh bị tổn thương.
Cứ như vậy, hai người bắt đầu hôn nhau mãnh liệt.
Trần Thanh Thanh tuy không có kinh nghiệm hôn nhau, nhưng cô hôn cũng không kém phần nồng cháy. Rất mau, được Hạo Vân chỉ dẫn, cô đã dần dần nắm được cách hôn.
Tà niệm trong lòng Phương Hạo Vân, cũng vì vậy mà dần dần lớn lên.
Đây là nụ hôn đầu của Thanh Thanh, cô đã cam tâm tình nguyên dâng nó cho Phương Hạo Vân, cứ cho là Phương Hạo Vân đã có bạn gái, cô cũng không hối hận.
Khoan nói đến những cái khác, chỉ tính đến chuyện Phương Hạo Vân đã liều mình cứu cô, nụ hôn này, hắn xứng đáng được nhận.
Sau khi hôn nhau nồng nhiệt xong, Trần Thanh Thanh sà vào lòng người đàn ông môt cách mãn nguyện, dịu dàng nói: "Hạo Vân… chị muốn làm bạn gái của em…" Lúc trước, ba mẹ Thanh Thanh cứ luôn tỏ rõ ý này cho cô biết, nhưng do một số nguyên nhân, nên cô không đồng ý, nhưng hôm nay, cô đã nghĩ kỹ rồi… cô phải dũng cảm để mà yêu.
"Chị Thanh Thanh…" Miệng Phương Hạo Vân khẽ động đậy, muốn nói gì đó. Hôn nhau, ôm nhau… thật ra cũng chẳng có gì, nhưng nếu làm hơn nữa, Hạo Vân cảm thấy mình nên thành thật với Thanh Thanh thì hơn, để tránh phiền phức sau này.
Bình luận truyện