Hoán Kiểm Trọng Sinh
Long Chiến cười lạnh, tức giận nhìn Trần Thiên Huy : "Trần Thiên Huy...ông cho rằng ông còn là chiến thần Trần Thiên Huy của năm đó sao? Ông già rồi, cũng không còn là nhân vật gì trong hắc đạo Hoa Hải cả... tôi khuyên ông nên an tâm kinh doanh đi, đừng có tranh giành cái gì nữa..."
Nghe Long Chiến nói như vậy, Trần Thiên Huy cũng không tức giận, ngược lại còn thản nhiên cười hai tiếng; " Long Chiến, ông nói rất có lý... không sai, tôi đã già rồi, ông cũng già. Giang sơn lớn có tài tử ra, thiên hạ bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nếu tôi là ông, thì tôi sẽ không để người lợi dụng, tuổi già mà còn phải đi liều mạng..."
Long Chiến nghe thấy vậy, lông mày dựng thẳng lên, vẻ mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Trần Thiên Huy : "Trần Thiên Huy, miệng của ông thật độc ác, chỉ có điều thế lực của ông bây giờ đã không còn bằng trước kia..."
Khóe mắt của Phương Hạo Vân hơi giật, thầm nghĩ, Long Chiến bây giờ đã không cần mặt mũi nữ, xem ra hy vọng là không xảy ra sự kiện đổ máu là không được rồi.
Trần Thiên Huy cười, nhưng trong nụ cười kia cũng mang theo một sự lạnh lùng : "Long Chiến, nếu ông đã không cần mặt mũi nữa, vậy chúng ta còn cần lãng phí thời gian làm gì? Tôn thờ kẻ mạnh, hai bên đánh một trận, lấy thắng bại định thắng thua.... chúng tôi thua, từ nay về sau chẳng những Phương thiếu gia không nhúng tay vào hắc đạo Hoa Hải, ngay cả Trần Thiên Huy tôi cũng sẽ rửa tay chậu vàng... từ nay về sau không bàn chuyện hắc đạo nữa... chúng tôi thắng, Long gia của ông rời khỏi Hoa Hải..."
Lời này vừa nói ra, cả hiện trường ồ lên.
Tất cả hít sâu một hơi, tiền cược của Trần Thiên Huy hơi bị lớn. Nhưng có một điều có thể khẳng định được, Long gia và Trần gia, mặc kệ là bên nào thua, thì hắc đạo Hoa Hải sẽ mất đi một thế lực mới, và chẳng phải là đều tiện nghi cho bọn họ sao.
Vì thế, tất cả đều chờ mong lần đánh cược này.
Một số người còn muốn kích thích bằng cách cá độ cho lần đặt cược này. Có điều đến cuối cùng lại chẳng ai dám nói ra, súng bắn chim đi đầu, ai ngu mà đi trước?
" Long Chiến, ông sợ rồi sao?" Khóe miệng Trần Thiên Huy lộ ra một nụ cười khinh thường, nói : "Tôi biết ông già rồi nên không còn gan mà... nếu không thì cả đời này làm sao mà không kiếm được một thằng kế thừa chứ..."
Lời này trực tiếp chạm ngay vào chổ đau của Long Chiến, Long gia thế lớn nhưng ông trời lại không thương, mười lăm năm qua, Long Chiến vẫn cố gắng cày ruộng, chỉ đáng tiếc là cày mãi mà vẫn không thấy lọt ra đứa con trai nào cả... Long gia không có người nối nghiệp.
Chuyện này hầu như là điều cấm của Long gia, toàn bộ hắc đạo Hoa Hải hầu như không có ai dám chuẩn động nhắc đến chuyện này. Mà bây giờ Trần Thiên Huy lại nói ra như thế, làm cho ông không thể nào chịu đựng được.
"Trần Thiên Huy..."
Hai mắt Long Chiến đỏ bừng, hung hăn nhìn Trần Thiên Huy, tức giận nói : "Tôi đồng ý cược với ông, nhưng tôi có điều kiện..."
Nói xong, trong đôi mắt hung dữ của Long Chiến lộ ra một vẻ độc ác : "Tôi muốn ông đánh cược tính mạng với tôi... nếu bên tôi thua, Long gia tôi sẽ rời khỏi hắc đạo Hoa Hải, Long Chiến tôi cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết. Nếu ông thua, Phương Hạo Vân từa nay về sau sẽ không được đụng vào hắc đạo Hoa Hải... còn tính mạng của ông thì giao cho tôi xử lý... ông dám không?"
Long Chiến cười lạnh nói : "Trần Thiên Huy, đừng nghĩ tôi là kẻ hèn nhát..."
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, sắc mặt hơi đổi, âm thầm cười khổ, xem ra phép khích tướng của mình chẳng những thành công, mà còn làm cho Long Chiến mất đi lý trí.
Đối với lần đặt cược này, ông tin rằng sẽ tất thắng, bởi vì ông tin tưởng thế lực của Phương Hạo Vân, cho nên, ông không hề lo lắng, trừng mắt nói : "Long Chiến, ông đã dám nghênh chiến, vì sao tôi lại phải lùi bước..."
"Tốt! Quyết định như vậy!"
Long Chiến vội vàng nói theo, sợ Trần Thiên Huy đổi ý.
Tần Tử Kiếm thấy thế, thầm kêu không tốt, thủ đoạn của Phương Hạo Vân hắn rất rõ ràng, việc này nếu muốn dùng võ lực giải quyết, sợ rằng sẽ thất bại.
Long gia tuy rằng là gia tộc hắc đạo, có công phu nội gia do tổ tiên truyền xuống, nhưng mà đối mặt với Phương Hạo Vân thì khó giành được phần thắng.
Nghĩ như vậy, Tần Tử Kiếm vội vàng đi qua, nhỏ giọng khuyên bảo : "Long ca, ngàn vạn lần đừng đồng ý chuyện này... công phu của Phương Hạo Vân đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi, phần thắng của chúng ta rất nhỏ..."
Long Chiến hơi sửng sốt, lập tức hỏi : "Vì sao trước đây không nói cho tôi biết..."
"Cái này... tôi cũng không ngờ nó lại biến thành như vậy..." Tần Tử Kiếm ấp úng giải thích. Trên thực tế, hắn không đem chuyện của Phương Hạo Vân nói cho Long Chiến, chính là vì lo Long Chiến sẽ sợ hãi mà không dám đối đầu với Phương Hạo Vân. Bây giờ thông minh đã bị thông minh hại.
"Long ca, mặc kệ là nói thế nào, anh cũng nên hủy lần đặt cược này đi..." Tần Tử Kiếm khuyên.
"Nói bậy!"
Long Chiến tức giận quát : "Cậu kêu tôi hủy lần đặt cược này, việc này sao có thể chứ... Long Chiến tôi là ai, có thể nói không giữ lời sao... Hơn nữa, chuyện này còn được toàn bộ hắc đạo Hoa Hải làm nhân chứng, nếu tôi đổi ý, nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người, về sau làm sao mà còn lăn lộn được... cậu yên tâm, công phu của Phương Hạo Vân tôi cũng hiểu biết một chút, chúng ta chưa chắc đã thua trận này..."
"Long ca có niềm tin?" Tần Tử Kiếm vội vàng hỏi.
"Yên tâm đi, Long gia của chúng tôi là thế gia lục lâm, người biết công phu không chỉ có một mình tôi, công phu cao hơn tôi còn có năm sáu vị" Lúc nói đến đây, trong mắt Long Chiến tràn ngập sự đắc ý.
Tần Tử Kiếm nghe thấy thế, trong lòng thả lỏng một chút, có điều vì để ổn thỏa, hắn cảm thấy rằng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, cần nghĩ ra một biện pháp tốt hơn.
Thoáng do dự một chút, hắn nghĩ đến một kế sách không tồi, thì thầm vào lổ tai của Long Chiến vài câu.
Cũng không biết là hắn đã nói cái gì với Long Chiến, nói túm lại, khi Long Chiến ngẩng đầu lên, khóe miệng đã lộ ra một nụ cười.
"Trần Thiên Huy... chuyện đánh cược, chúng ta có phải là nên thương lượng một chút không?" Long Chiến ngẩng đầu lên hỏi.
"Đó là đương nhiên!"
Ánh mắt của Trần Thiên Huy sắc như kiếm, lạnh giọng nói :"Vì để công bằng, công chính và công khai, chúng ta thương lượng trước mặt bọn họ đi..."
Chuyện đã đến bước này, cái gọi là liên minh hắc đạo hầu như đã tan rã.
Đương nhiên, ở ngoài mặt thì bọn họ vẫn là một khối.
Nhưng trên thực tế, bây giờ bọn họ đã bắt đầu tính mưu kế rồi, sau khi hai hổ tranh đấu thì mình sẽ có lợi ích thế nào?
Tâm tư của mọi người, Tần Tử Kiếm nhìn thấy rất rõ ràng, hắn thở dài trong lòng, đầy tớ không thể lập mưu. Những người này đúng là chỉ biết ăn cơm, không có đồng tâm, cái gọi là liên minh thật ra cũng chỉ là một cái tên.
Nhân vật chủ yếu hai bên ngồi xuống, còn những đại ca hắc đạo thì bu xung quanh, rõ ràng là đang ngồi xem trò vui.
Ánh mắt của Phương Hạo Vân không kiêng dè, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Chiến : "Long Chiến, nói ra suy nghĩ của ông đi..."
Lúc này, Tần Tử Kiếm bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói : "Phương thiếu gia, chuyện này đánh cược giữa Long ca và chủ tịch Trần, cá nhân tôi cho rằng, cậu không nên tham gia vào..."
Nói đến đây, Tần Tử Kiếm nhìn Trần Thiên Huy, trầm giọng nói : "Chủ tịch Trần, ai cũng biết công phu của Phương thiếu gia rất tốt, cho nên ông mới dám liều mạng đánh cược như vậy. Nhưng vấn đề là, Phương thiếu gia không phải là cùng một người với ông, như vậy thì đối với Long gia là không công bằng... ông xem lời của tôi có đạo lý hay không?"
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, trong mắt lộ ra một tia sáng, sau đó liếc nhìn Long Chiến : "Long Chiến, đây là ý của ông?"
"Không sai!"
Tuy rằng Long Chiến cực kỳ tự phụ, nhưng ông vẫn hơi kiêng kỵ Phương Hạo Vân, cho nên trước đó khi Tần Tử Kiếm đưa ra đề nghị, ông liền gật đầu không chút do dự. Nếu không cho Phương Hạo Vân ra mặt, thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút.
Vương Thế Phi âm thầm sốt ruột, Tần Tử Kiếm và Long Chiến rõ ràng là sợ Phương thiếu gia, cho nên mới cố ý nói như vậy, nếu Phương thiếu gia không ra tay, vậy thì trong lòng hắn sẽ rất lo lắng.
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, trong lúc nhất thời không có nói gì.
Đúng lúc này, Phương Hạo Vânlại cười hỏi : "Tần lão nhị, Long Chiến, ý của các người chính là tôi không thể trực tiếp xuất chiến, đúng không?"
'Đúng vậy!"
Tần Tử Kiếm cười lại, nói : "Theo góc độ công bằng mà xét, yêu cầu của chúng tôi là hợp lý, đúng không?"
"Đúng vậy, rất hợp lý!"
Phương Hạo Vân cười khinh thường :" Xét thấy yêu cầu của các người hợp lý, bây giờ tôi coi như là tỏ thái độ trước mặt mọi người, chuyện này, tôi tuyệt đối không tham dự..."
Quả nhiên, Phương Hạo Vân vừa dứt lời, Tần Tử Kiếm và Long Chiến liền vui mừng, có lẽ theo bọn họ thấy, cái cân chiến thắng đang dần nghiêng về phía họ.
Những lão đại ở đây đều âm thầm bật cười, bọn họ dường như cũng đang xem trọng Long gia. Trong lòng thậm chí là đang tính toán về địa bàn của Trần gia.
Phương Hạo Vân thu hết tất cả biểu tình của mọi người vào mắt, sau đó lại nhìn Long Chiến, nói : "Long Chiến... ngày ông định, cách thức cũng cho ông định... lần này, tôi muốn làm cho ông tâm phục khẩu phục..."
Long Chiến nhướng mày, trong mắt hiện ra một tia lạnh nhạt, cười lạnh nói : "Người trẻ tuổi đúng là thiếu kiên nhẫn... được rồi, ngày thì định là ba ngày sau, một trận định thắng bại... hai bên tự phái một võ giả đến, tỷ thí với nhau trên võ đài, không chết không dừng..."
"không thành vấn đề..." Trần Thiên Huy vào cuộc, gật đầu nói.
Người chung quanh thấy vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp, xem ra chuyện này còn chưa đến cuối cùng, thì cũng khó đoán được là ai thắng ai bại.
Bởi vì theo tình huống này, hai bên đều có vẻ tin tưởng mười phần.
Có điều, nói đi thì phải nói lại, lần đánh cược ba ngày sau, theo bọn họ thấy, mặc kệ là ai thắng ai bại, thì người thắng lợi cuối cùng vẫn là bọn họ.
Trước đó tuy rằng Phương Hạo Vân đã tỏ vẻ, bản thân hắn sẽ quét sạch toàn bộ hắc đạo Hoa Hải, nhưng mà những người ở đây hầu như không ai để ý đến lời nói đó cả. Toàn bộ đều cho rằng là con nít không hiểu chuyện, nói bậy nói bạ thôi.
Mọi người đang đau đầu một chuyện, nếu hai bên đã muốn tỷ võ với nhau, vậy thì có nghĩ rằng phải cần có một người đứng ra tổ chức đặt cược.
Đã như vậy, vấn đề liền hiện lên rất rõ ràng, ai thắng ai thua, sẽ liên quan đến việc thắng thua tiền của bọn họ.
"Trần Thiên Huy, sau khi trở về nên chuẩn bị hậu sự đi... ba ngày sau, tôi nhất định sẽ tự tay chặt đầu ông..." Long Chiến đắc ý nói.
Ánh mắt của Trần Thiên Huy liền hiện lên một tia đùa cợt, chuyện của ba ngày sau ông không hề lo lắng. Không ai hiểu rõ thế lực của Phương Hạo Vân hơn ông, cho dù bản thân hắn không tự ra tay, thì thuộc hạ của hắn, tuyệt đối vẫn có đủ thực lực đánh bại người của Long Chiến.
Có thể nói rằng, bây giờ Trần Thiên Huy đã đoán được kết quả của ba ngày sau.
Đương nhiên, đây chỉnh là ý tưởng trong đầu ông.
Về phần có thành công hay không, thì phải xem Phương Hạo Vân thu xếp thế nào.
"Long Chiến... nghe nói vợ con ông còn đang ở châu Âu... tôi khuyên ông nên kêu bọn họ trở về đi, để tránh cho ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không có" Trần Thiên Huy châm chọc.
Vốn Long Chiến còn định nói cái gì nữa, nhưng đã bị Tần Tử Kiếm kéo lại : "Long ca, không cần phải đấu võ mồm nữa, ba ngày sau sẽ có kết quả, chúng ta đi..."
"Các vị về đi... chủ đã về rồi, các vị ở lại cũng không có ý nghĩa gì"
Các gọi là liên minh hắc đạo đúng như danh nghĩa của nó, các vị đại ca bây giờ, có rất nhiều người đang suy nghĩ nên mua bên nào thắng. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net
Phương Hạo Vân dường như nhìn thấu được suy nghĩ của mọi người, cười nói tiếp : " Các vị đi thong thả... nghe tôi nói một câu này, nếu các vị muốn kiếm một đống tiền sau ba ngày, thì tốt nhất là nên đặt chúng tôi thắng..."
Lời này vừa nói ra, tất cả đều cười nhạt.
Những người lúc đầu đang do dự đều quyết định mua Long Chiến thắng. Long Chiến và Phương Hạo Vân, so sánh ra, thì Long Chiến vẫn làm cho mọi người yên tâm hơn.
Nhìn thấy biểu tình của mọi người, Phương Hạo Vân bất đắc dĩ nhún vai, nói với Vương Thế Phi : "Anh xem... thế giới này đúng là điên, tôi nói thật với mọi người, mà không ai chịu tin..."
"Cho nên để bọn họ thua sặc máu đi..." Vương Thế Phi cười nói.
Trần Thiên Huy đột nhiên hỏi một câu: "Hạo Vân, hẳn là không có vấn đề chứ... rốt cục là ai sẽ đứng ra lãnh trọng trách?"
Trần Thiên Huy không thể không hỏi câu này.
Chương 520: Đánh cược sinh tử
Long Chiến cười lạnh, tức giận nhìn Trần Thiên Huy : "Trần Thiên Huy...ông cho rằng ông còn là chiến thần Trần Thiên Huy của năm đó sao? Ông già rồi, cũng không còn là nhân vật gì trong hắc đạo Hoa Hải cả... tôi khuyên ông nên an tâm kinh doanh đi, đừng có tranh giành cái gì nữa..."
Nghe Long Chiến nói như vậy, Trần Thiên Huy cũng không tức giận, ngược lại còn thản nhiên cười hai tiếng; " Long Chiến, ông nói rất có lý... không sai, tôi đã già rồi, ông cũng già. Giang sơn lớn có tài tử ra, thiên hạ bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nếu tôi là ông, thì tôi sẽ không để người lợi dụng, tuổi già mà còn phải đi liều mạng..."
Long Chiến nghe thấy vậy, lông mày dựng thẳng lên, vẻ mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Trần Thiên Huy : "Trần Thiên Huy, miệng của ông thật độc ác, chỉ có điều thế lực của ông bây giờ đã không còn bằng trước kia..."
Khóe mắt của Phương Hạo Vân hơi giật, thầm nghĩ, Long Chiến bây giờ đã không cần mặt mũi nữ, xem ra hy vọng là không xảy ra sự kiện đổ máu là không được rồi.
Trần Thiên Huy cười, nhưng trong nụ cười kia cũng mang theo một sự lạnh lùng : "Long Chiến, nếu ông đã không cần mặt mũi nữa, vậy chúng ta còn cần lãng phí thời gian làm gì? Tôn thờ kẻ mạnh, hai bên đánh một trận, lấy thắng bại định thắng thua.... chúng tôi thua, từ nay về sau chẳng những Phương thiếu gia không nhúng tay vào hắc đạo Hoa Hải, ngay cả Trần Thiên Huy tôi cũng sẽ rửa tay chậu vàng... từ nay về sau không bàn chuyện hắc đạo nữa... chúng tôi thắng, Long gia của ông rời khỏi Hoa Hải..."
Lời này vừa nói ra, cả hiện trường ồ lên.
Tất cả hít sâu một hơi, tiền cược của Trần Thiên Huy hơi bị lớn. Nhưng có một điều có thể khẳng định được, Long gia và Trần gia, mặc kệ là bên nào thua, thì hắc đạo Hoa Hải sẽ mất đi một thế lực mới, và chẳng phải là đều tiện nghi cho bọn họ sao.
Vì thế, tất cả đều chờ mong lần đánh cược này.
Một số người còn muốn kích thích bằng cách cá độ cho lần đặt cược này. Có điều đến cuối cùng lại chẳng ai dám nói ra, súng bắn chim đi đầu, ai ngu mà đi trước?
" Long Chiến, ông sợ rồi sao?" Khóe miệng Trần Thiên Huy lộ ra một nụ cười khinh thường, nói : "Tôi biết ông già rồi nên không còn gan mà... nếu không thì cả đời này làm sao mà không kiếm được một thằng kế thừa chứ..."
Lời này trực tiếp chạm ngay vào chổ đau của Long Chiến, Long gia thế lớn nhưng ông trời lại không thương, mười lăm năm qua, Long Chiến vẫn cố gắng cày ruộng, chỉ đáng tiếc là cày mãi mà vẫn không thấy lọt ra đứa con trai nào cả... Long gia không có người nối nghiệp.
Chuyện này hầu như là điều cấm của Long gia, toàn bộ hắc đạo Hoa Hải hầu như không có ai dám chuẩn động nhắc đến chuyện này. Mà bây giờ Trần Thiên Huy lại nói ra như thế, làm cho ông không thể nào chịu đựng được.
"Trần Thiên Huy..."
Hai mắt Long Chiến đỏ bừng, hung hăn nhìn Trần Thiên Huy, tức giận nói : "Tôi đồng ý cược với ông, nhưng tôi có điều kiện..."
Nói xong, trong đôi mắt hung dữ của Long Chiến lộ ra một vẻ độc ác : "Tôi muốn ông đánh cược tính mạng với tôi... nếu bên tôi thua, Long gia tôi sẽ rời khỏi hắc đạo Hoa Hải, Long Chiến tôi cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết. Nếu ông thua, Phương Hạo Vân từa nay về sau sẽ không được đụng vào hắc đạo Hoa Hải... còn tính mạng của ông thì giao cho tôi xử lý... ông dám không?"
Long Chiến cười lạnh nói : "Trần Thiên Huy, đừng nghĩ tôi là kẻ hèn nhát..."
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, sắc mặt hơi đổi, âm thầm cười khổ, xem ra phép khích tướng của mình chẳng những thành công, mà còn làm cho Long Chiến mất đi lý trí.
Đối với lần đặt cược này, ông tin rằng sẽ tất thắng, bởi vì ông tin tưởng thế lực của Phương Hạo Vân, cho nên, ông không hề lo lắng, trừng mắt nói : "Long Chiến, ông đã dám nghênh chiến, vì sao tôi lại phải lùi bước..."
"Tốt! Quyết định như vậy!"
Long Chiến vội vàng nói theo, sợ Trần Thiên Huy đổi ý.
Tần Tử Kiếm thấy thế, thầm kêu không tốt, thủ đoạn của Phương Hạo Vân hắn rất rõ ràng, việc này nếu muốn dùng võ lực giải quyết, sợ rằng sẽ thất bại.
Long gia tuy rằng là gia tộc hắc đạo, có công phu nội gia do tổ tiên truyền xuống, nhưng mà đối mặt với Phương Hạo Vân thì khó giành được phần thắng.
Nghĩ như vậy, Tần Tử Kiếm vội vàng đi qua, nhỏ giọng khuyên bảo : "Long ca, ngàn vạn lần đừng đồng ý chuyện này... công phu của Phương Hạo Vân đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi, phần thắng của chúng ta rất nhỏ..."
Long Chiến hơi sửng sốt, lập tức hỏi : "Vì sao trước đây không nói cho tôi biết..."
"Cái này... tôi cũng không ngờ nó lại biến thành như vậy..." Tần Tử Kiếm ấp úng giải thích. Trên thực tế, hắn không đem chuyện của Phương Hạo Vân nói cho Long Chiến, chính là vì lo Long Chiến sẽ sợ hãi mà không dám đối đầu với Phương Hạo Vân. Bây giờ thông minh đã bị thông minh hại.
"Long ca, mặc kệ là nói thế nào, anh cũng nên hủy lần đặt cược này đi..." Tần Tử Kiếm khuyên.
"Nói bậy!"
Long Chiến tức giận quát : "Cậu kêu tôi hủy lần đặt cược này, việc này sao có thể chứ... Long Chiến tôi là ai, có thể nói không giữ lời sao... Hơn nữa, chuyện này còn được toàn bộ hắc đạo Hoa Hải làm nhân chứng, nếu tôi đổi ý, nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người, về sau làm sao mà còn lăn lộn được... cậu yên tâm, công phu của Phương Hạo Vân tôi cũng hiểu biết một chút, chúng ta chưa chắc đã thua trận này..."
"Long ca có niềm tin?" Tần Tử Kiếm vội vàng hỏi.
"Yên tâm đi, Long gia của chúng tôi là thế gia lục lâm, người biết công phu không chỉ có một mình tôi, công phu cao hơn tôi còn có năm sáu vị" Lúc nói đến đây, trong mắt Long Chiến tràn ngập sự đắc ý.
Tần Tử Kiếm nghe thấy thế, trong lòng thả lỏng một chút, có điều vì để ổn thỏa, hắn cảm thấy rằng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, cần nghĩ ra một biện pháp tốt hơn.
Thoáng do dự một chút, hắn nghĩ đến một kế sách không tồi, thì thầm vào lổ tai của Long Chiến vài câu.
Cũng không biết là hắn đã nói cái gì với Long Chiến, nói túm lại, khi Long Chiến ngẩng đầu lên, khóe miệng đã lộ ra một nụ cười.
"Trần Thiên Huy... chuyện đánh cược, chúng ta có phải là nên thương lượng một chút không?" Long Chiến ngẩng đầu lên hỏi.
"Đó là đương nhiên!"
Ánh mắt của Trần Thiên Huy sắc như kiếm, lạnh giọng nói :"Vì để công bằng, công chính và công khai, chúng ta thương lượng trước mặt bọn họ đi..."
Chuyện đã đến bước này, cái gọi là liên minh hắc đạo hầu như đã tan rã.
Đương nhiên, ở ngoài mặt thì bọn họ vẫn là một khối.
Nhưng trên thực tế, bây giờ bọn họ đã bắt đầu tính mưu kế rồi, sau khi hai hổ tranh đấu thì mình sẽ có lợi ích thế nào?
Tâm tư của mọi người, Tần Tử Kiếm nhìn thấy rất rõ ràng, hắn thở dài trong lòng, đầy tớ không thể lập mưu. Những người này đúng là chỉ biết ăn cơm, không có đồng tâm, cái gọi là liên minh thật ra cũng chỉ là một cái tên.
Nhân vật chủ yếu hai bên ngồi xuống, còn những đại ca hắc đạo thì bu xung quanh, rõ ràng là đang ngồi xem trò vui.
Ánh mắt của Phương Hạo Vân không kiêng dè, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Chiến : "Long Chiến, nói ra suy nghĩ của ông đi..."
Lúc này, Tần Tử Kiếm bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói : "Phương thiếu gia, chuyện này đánh cược giữa Long ca và chủ tịch Trần, cá nhân tôi cho rằng, cậu không nên tham gia vào..."
Nói đến đây, Tần Tử Kiếm nhìn Trần Thiên Huy, trầm giọng nói : "Chủ tịch Trần, ai cũng biết công phu của Phương thiếu gia rất tốt, cho nên ông mới dám liều mạng đánh cược như vậy. Nhưng vấn đề là, Phương thiếu gia không phải là cùng một người với ông, như vậy thì đối với Long gia là không công bằng... ông xem lời của tôi có đạo lý hay không?"
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, trong mắt lộ ra một tia sáng, sau đó liếc nhìn Long Chiến : "Long Chiến, đây là ý của ông?"
"Không sai!"
Tuy rằng Long Chiến cực kỳ tự phụ, nhưng ông vẫn hơi kiêng kỵ Phương Hạo Vân, cho nên trước đó khi Tần Tử Kiếm đưa ra đề nghị, ông liền gật đầu không chút do dự. Nếu không cho Phương Hạo Vân ra mặt, thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút.
Vương Thế Phi âm thầm sốt ruột, Tần Tử Kiếm và Long Chiến rõ ràng là sợ Phương thiếu gia, cho nên mới cố ý nói như vậy, nếu Phương thiếu gia không ra tay, vậy thì trong lòng hắn sẽ rất lo lắng.
Trần Thiên Huy nghe thấy thế, trong lúc nhất thời không có nói gì.
Đúng lúc này, Phương Hạo Vânlại cười hỏi : "Tần lão nhị, Long Chiến, ý của các người chính là tôi không thể trực tiếp xuất chiến, đúng không?"
'Đúng vậy!"
Tần Tử Kiếm cười lại, nói : "Theo góc độ công bằng mà xét, yêu cầu của chúng tôi là hợp lý, đúng không?"
"Đúng vậy, rất hợp lý!"
Phương Hạo Vân cười khinh thường :" Xét thấy yêu cầu của các người hợp lý, bây giờ tôi coi như là tỏ thái độ trước mặt mọi người, chuyện này, tôi tuyệt đối không tham dự..."
Quả nhiên, Phương Hạo Vân vừa dứt lời, Tần Tử Kiếm và Long Chiến liền vui mừng, có lẽ theo bọn họ thấy, cái cân chiến thắng đang dần nghiêng về phía họ.
Những lão đại ở đây đều âm thầm bật cười, bọn họ dường như cũng đang xem trọng Long gia. Trong lòng thậm chí là đang tính toán về địa bàn của Trần gia.
Phương Hạo Vân thu hết tất cả biểu tình của mọi người vào mắt, sau đó lại nhìn Long Chiến, nói : "Long Chiến... ngày ông định, cách thức cũng cho ông định... lần này, tôi muốn làm cho ông tâm phục khẩu phục..."
Long Chiến nhướng mày, trong mắt hiện ra một tia lạnh nhạt, cười lạnh nói : "Người trẻ tuổi đúng là thiếu kiên nhẫn... được rồi, ngày thì định là ba ngày sau, một trận định thắng bại... hai bên tự phái một võ giả đến, tỷ thí với nhau trên võ đài, không chết không dừng..."
"không thành vấn đề..." Trần Thiên Huy vào cuộc, gật đầu nói.
Người chung quanh thấy vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp, xem ra chuyện này còn chưa đến cuối cùng, thì cũng khó đoán được là ai thắng ai bại.
Bởi vì theo tình huống này, hai bên đều có vẻ tin tưởng mười phần.
Có điều, nói đi thì phải nói lại, lần đánh cược ba ngày sau, theo bọn họ thấy, mặc kệ là ai thắng ai bại, thì người thắng lợi cuối cùng vẫn là bọn họ.
Trước đó tuy rằng Phương Hạo Vân đã tỏ vẻ, bản thân hắn sẽ quét sạch toàn bộ hắc đạo Hoa Hải, nhưng mà những người ở đây hầu như không ai để ý đến lời nói đó cả. Toàn bộ đều cho rằng là con nít không hiểu chuyện, nói bậy nói bạ thôi.
Mọi người đang đau đầu một chuyện, nếu hai bên đã muốn tỷ võ với nhau, vậy thì có nghĩ rằng phải cần có một người đứng ra tổ chức đặt cược.
Đã như vậy, vấn đề liền hiện lên rất rõ ràng, ai thắng ai thua, sẽ liên quan đến việc thắng thua tiền của bọn họ.
"Trần Thiên Huy, sau khi trở về nên chuẩn bị hậu sự đi... ba ngày sau, tôi nhất định sẽ tự tay chặt đầu ông..." Long Chiến đắc ý nói.
Ánh mắt của Trần Thiên Huy liền hiện lên một tia đùa cợt, chuyện của ba ngày sau ông không hề lo lắng. Không ai hiểu rõ thế lực của Phương Hạo Vân hơn ông, cho dù bản thân hắn không tự ra tay, thì thuộc hạ của hắn, tuyệt đối vẫn có đủ thực lực đánh bại người của Long Chiến.
Có thể nói rằng, bây giờ Trần Thiên Huy đã đoán được kết quả của ba ngày sau.
Đương nhiên, đây chỉnh là ý tưởng trong đầu ông.
Về phần có thành công hay không, thì phải xem Phương Hạo Vân thu xếp thế nào.
"Long Chiến... nghe nói vợ con ông còn đang ở châu Âu... tôi khuyên ông nên kêu bọn họ trở về đi, để tránh cho ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không có" Trần Thiên Huy châm chọc.
Vốn Long Chiến còn định nói cái gì nữa, nhưng đã bị Tần Tử Kiếm kéo lại : "Long ca, không cần phải đấu võ mồm nữa, ba ngày sau sẽ có kết quả, chúng ta đi..."
"Các vị về đi... chủ đã về rồi, các vị ở lại cũng không có ý nghĩa gì"
Các gọi là liên minh hắc đạo đúng như danh nghĩa của nó, các vị đại ca bây giờ, có rất nhiều người đang suy nghĩ nên mua bên nào thắng. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net
Phương Hạo Vân dường như nhìn thấu được suy nghĩ của mọi người, cười nói tiếp : " Các vị đi thong thả... nghe tôi nói một câu này, nếu các vị muốn kiếm một đống tiền sau ba ngày, thì tốt nhất là nên đặt chúng tôi thắng..."
Lời này vừa nói ra, tất cả đều cười nhạt.
Những người lúc đầu đang do dự đều quyết định mua Long Chiến thắng. Long Chiến và Phương Hạo Vân, so sánh ra, thì Long Chiến vẫn làm cho mọi người yên tâm hơn.
Nhìn thấy biểu tình của mọi người, Phương Hạo Vân bất đắc dĩ nhún vai, nói với Vương Thế Phi : "Anh xem... thế giới này đúng là điên, tôi nói thật với mọi người, mà không ai chịu tin..."
"Cho nên để bọn họ thua sặc máu đi..." Vương Thế Phi cười nói.
Trần Thiên Huy đột nhiên hỏi một câu: "Hạo Vân, hẳn là không có vấn đề chứ... rốt cục là ai sẽ đứng ra lãnh trọng trách?"
Trần Thiên Huy không thể không hỏi câu này.
Bình luận truyện