Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 536: Chị Mai hiểu lầm




"Tên xấu xa..." Kim Phi nhìn về hướng của Phương Hạo Vân rồi chửi vài câu, đóng cửa phòng lại, cầm lấy cái đồ rung bằng điện lên để xuống chổ ẩm ướt của mình, bắt đầu tự an ủi.

Đừng thấy cô ta chửi Phương Hạo Vân như vậy, nhưng trong quá trình tự an ủi, trong đầu cô ta lại bắt đầu nghĩ đến Phương Hạo Vân. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

.............................

Rời khỏi tập đoàn Hồng Tinh, Phương Hạo Vân cầm điện thoại gọi liên tục, nhưng mà không hề có tín hiệu, theo tin báo hệ thống thì số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.

Phương Hạo Vân lập tức khẩn trương, hắn hiểu rõ tính cách của chị Mai, cách làm của Kim Phi cũng thật quá đáng. Khi chị ấy đang nói chuyện với mình, mà biết mình đang vui vẻ với người đàn bà khác thì ... Bây giờ trong lòng chị ấy hẳn là đang ghét mình lắm.

Phương Hạo Vân lo nhất là bởi vì chuyện này mà chị Mai làm ra một số hành động quá khích.

Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân gọi điện về tiều khu Lam Tâm Hoa Viên, đánh thức chị Mỹ Kỳ và Kỳ đang ngủ, hỏi xem chị Mai có gọi về nhà không.

Và đáp án là không có.

Sau khi cúp điện thoại của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ lập tức gọi vào điện thoại của Tạ Mai Nhi, nhưng vẫn đang tắt máy.

Bạch Lăng Kỳ lo lắng hỏi : "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Tin tưởng Hạo Vân, hắn nhất định có thể giải quyết..." Trương Mỹ Kỳ an ủi Bạch Lăng Kỳ, có điều trong lòng cô cũng không có khẳng định lắm.

Vì thế, đầu của Phương Hạo Vân nghĩ biện pháp liên tục, cuối cùng sau khi do dự mãi, hắn liền gọi điện thoại cho dì Bạch. Sau khi nói sơ về tình huống xong, Phương Hạo Vân năn nỉ : "Dì Bạch, con lo chị Mai xảy ra chuyện, bây giờ chỉ có dì mới giúp được con thôi..."

Dì Bạch cũng không trách Phương Hạo Vân quấy rầy giấc mộng của mình, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói : "Như vậy đi, con đừng có gấp, lần trước khi dì đột nhập vào hệ thống vệ tinh của Mỹ, có để lại một cửa, nếu cửa này vẫn chưa bị phát hiện, thì mười phút sau, dì sẽ đột nhập vào hệ thống ấy một lần nữa... con chờ tin tức của dì đi"

Nói xong, dì Bạch liền cúp điện thoại, mở máy tính của mình lên, bắt đầu quá trình đột nhập.

Sau khi thử nghiệm, dì Bạch xác định là lổ hổng lần trước vẫn còn, lợi dụng cửa này, cô thoải mái đột nhập vào hệ thống vệ tinh, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Tạ Mai Nhi.

Đại khái là nửa tiếng sau, hệ thống định vị toàn cầu của vệ tinh truyền tin đến, Tạ Mai Nhi đang ngồi uống rượu bên một quán nhậu ngoài đường gần khách sạn Shangri La.

Dì Bạch vội vàng gọi vào điện thoại của Phương Hạo Vân, nói tin tức tốt này cho hắn biết.

Sau khi xong việc, dì Bạch cười nói : "Hạo Vân, con hẳn là nên học các quản lý các người đàn bà của con đi, nếu không trong tương lai con sẽ gặp rất nhiều phiều toái như vậy..."

Phương Hạo Vân cười nói : "Nếu dì chịu hỗ trợ, thì tốt rồi..."

"Thằng nhóc nhỏ, lại muốn ăn đậu hủ của dì à... chạy nhanh đi lừa chị Mai của con đi...đi chậm sợ rằng cô ta sẽ uống say...." Dì Bạch khẽ cáu một tiếng rồi cúp điện thoại.

Người nói vô tình, người nghe lại có ý.

Đối với câu nói đùa kia của Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh cũng cẩn thận suy nghĩ lại. Trên thực tế, cô đã sớm có tính toán cho chuyện này rồi, chỉ là tạm thời cô chưa thể làm rõ với Phương Hạo Vân thôi.

Phương Hạo Vân cúp điện thoại xong, liền chạy đến chổ khách sạn Shangri La, và trong một con hẻm, hắn liền phát hiện ra Tạ Mai Nhi đang ngồi uống một mình.

"Chị Mai, đừng uống nữa!"

Phương Hạo Vân đi đến, cầm lấy tay của Tạ Mai Nhi, đoạt lại chai bia, nhẹ nhàng nói : "Đừng uống nữa... uống nữa sẽ say đấy!"

"Tôi là gì của cậu, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi... cậu không phải đang phong lưu với người khác sao? Cậu mặc kệ tôi..." Phương Hạo Vân đột nhiên xuất hiện, làm cho Tạ Mai Nhi thật bất ngờ. Có điều nhớ lại lúc khi hắn đang nói chuyện điện thoại với mình mà còn làm chuyện xấu khi, trong lòng cô liền không thoải mái.

"Chị Mai, chị nghe em giải thích đã, em bị người ta hãm hại..." Phương Hạo Vân không nói hai lời, liền đem tình huống khi nãy kể ra nửa thật nửa giả.

Sau khi xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Mai Nhi, nói : "Chị Mai, nếu đã đến đây, thì đừng giận em mà, chị không phải nói là sáng mai sẽ quay về sao? Một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, em cảm thấy rằng bây giờ chúng ta nên làm cái gì khác, chứ không phải làm cái này"

"Té đi..." Tạ Mai Nhi tức giận nói : "Cậu nói thật sao, hai người chỉ thương lượng chuyện công ty bảo an thôi sao? Không có gian tình gì sao?"

"Có bóng đèn chứng giám!"

Phương Hạo Vân chỉ tay lên bóng đèn thề : "Chị Mai, chuyện hôm nay em thật sự bị oan, nếu chị không tin, bây giờ em sẽ mang chị đi gặp Kim Phi để nói chuyện..."

"Cô ta thích em, đúng không?" Tạ Mai Nhi đột nhiên hỏi.

"Không thích... em và cô ta là kẻ thù không đội trời chung mà... chị Mai, có một số việc có lẽ chị chưa biết, chồng của Kim Phi, cũng chính là đại ca Mặt Sẹo trên đường hồi đó, đã bị em cho nổ chết. Chuyện này, bản thân Kim Phi cũng biết, cho nên hai bên coi nhau là kẻ thù... lần này cô ta cố ý trả thù em đấy..." Phương Hạo Vân giải thi1chh : "Chị cũng biết, cho dù thật sự đang làm chuyện đó, thì cũng không có khả năng đang nói chuyện với chị được... em cũng không có biến thái như vậy..."

Tạ Mai Nhi nghe thấy thế, hừ nói : "Chị tin tưởng em một lần... bây giờ em đi gặp cô ta thương lượng đại sự, hay là đi theo chị?"

"Đương nhiên là theo chị rồi... chúng ta đi khách sạn..." Phương Hạo Vân cười hắc hắc, ôm lấy eo của cô. Tuy rằng không được chơi mấy trò biến thái với Kim Phi, nhưng mà du hí với chị Mai một lần cũng được. Phải biết rằng, lâu lắm rồi hắn cũng chưa về đến thôn Lưu Thủy để thăm chị Mai của hắn một lần nữa.

Tạ Mai Nhi sở dĩ không về tiểu khu Lam Tâm Hoa Viên, mà lại lựa một chổ gần khách sạn Shangri La, cũng chính là có ý này, bây giờ biết được nguyên nhân bên trong, cô liền gật đầu đồng ý.

Sau khi vào trong phòng, Phương Hạo Vân vội vàng nhắc nhở : "Chị Mai, tốt nhất là chị nên gọi cho chị Mỹ Kỳ và Kỳ đi.... trước đó em đã nói qua với mọi người rồi"

"Em...em...đáng ghét" Tạ Mai Nhi nghe thấy thế, lập tức đỏ mặt. Có điều bây giờ cô phải khởi động điện thoại lên, gọi về tiểu khu Tam Lâm Hoa Viên, báo bình an cho chị Mỹ Kỳ và Kỳ, hơn nữa tỏ vẻ xin lỗi.

Trương Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ sau khi nhận được điện thoại, cũng không nói thêm gì, chỉ khuyên bảo vài câu và nói sáng mai gặp.

Cúp điện thoại xong, mặt của Tạ Mai Nhi đã đỏ lên mtai rồi, cô đánh một cái thật mạnh lên trên ngực của Phương Hạo Vân, giận dữ nói : "Đều tại em hết đó, đang yên bình tự nhiên lại đi nói với mọi người làm gì... thiếu chút nữa làm chị mất mặt với mọi người..."

"Oan quá...!"

Phương Hạo Vân cười nói : "Việc này cũng không thể trách em được... không phải là em lo cho chị sao? Nếu chị không tắt điệ thoại... em cũng không..."

"Em còn nói... còn không phải tại Kim Phi... " Tạ Mai Nhi khẽ cáu một tiếng, sau đó đưa tay chặn miệng của Phương Hạo Vân lại, nói : "Không cho em nhắc đến chuyện này nữa..."

"Tốt, tốt... em không nhắc đến nữa..." Phương Hạo Vân cười một cách xấu xa : "Chị Mai, có muốn uống sữa không?"

"Sữa?"

Tạ Mai Nhi lắc đầu : "Từ sự kiện Tạm Lộc đến giờ, chị không dám uống sữa nữa..."

"Yên tâm đi, em không có nói về mấy loại sữa đó, mà là sữa do em tự sản xuất, tuyệt đối là không nguy hiểm mà lại ngon nữa..." Phương Hạo Vân cười mờ ám nói.

Tạ Mai Nhi nghe thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được ý của Phương Hạo Vân.

Dừng lại một chút, cô liền cầm lấy tay của Phương Hạo Vân, hung hăng nhéo cho một pháp, sau đó nghiến răng nói : "Hạo Vân, thành thật với chị. Sữa của em đã cho bao nhiêu người uống rồi hả? Em nói cho chị biết, trừ chị Mỹ Kỳ, Kỳ ra, em rốt cục còn bao nhiêu người phụ nữ khác?"

"À... cái này thật ra cũng không nhiều..." Phương Hạo Vân cười khổ không thôi. Lòng của phụ nữ quá nhạy cảm, chỉ cần hơi có gió một chút là các cô liền suy nghĩ lung tung.

Sắc mặt của Tạ Mai Nhi từ hồng chuyển sang trắng, tức giận đưa tay về hướng đũng quần của hắn, cười xấu xa : "Hừ, nếu em không thành thật khai báo, bây giờ chị sẽ bóp nát nó cho em khỏi dùng..."

Phương Hạo Vân lúc này thật đúng là không biết nên khóc hay nên cười nữa. Chị Mai quả nhiên là mạnh mẽ, có điều đàn bà mạnh mẽ, mà nằm dưới rồi thì cũng trở nên thành thật.

"Chị Mai, chị hãy nghe em nói, mặc kệ là em có bao nhiêu người đàn bà, thì tình yêu mà em dành cho chị vẫn sẽ không hề thay đổi.. ai da, đau quá..." Phương Hạo Vân bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Tạ Mai Nhi quả nhiên là mắc mưu, vội vàng buông tay, giậm chân nói : "Sao em không biết đẩy chị ra... thật sự là làm đau em rồi à?"

Phương Hạo Vân làm ra vẻ đau khổ, khóc lóc nói : "Xong rồi, xong rồi... thứ này sợ rằng đã bị chị bóp nát rồi... không có phản ứng? Chị Mai, chị coi giúp em coi, coi nó còn dùng được không?"

"Coi thế nào?' Tạ Mai Nhi dường như cũng gấp đến nổi hồ đồ rồi, không nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của Phương Hạo Vân.

"Chị dùng miệng thử xem, coi nó còn cứng như bình thường không?" Phương Hạo Vân nhắc nhở.

"À..." Tạ Mai Nhi nghe thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu xuống, cởi quần của Phương Hạo Vân ra, há mồm ngậm cái thứ ấy vào, lúc đầu nó còn mềm nhũn ra, nhưng sau một lát liền biến bự lên, làm cho miệng của Tạ Mai Nhi phình ra.

"Hạo..." Tạ Mai Nhi thuần khiết đang muốn nói với Phương Hạo Vân rằng cái thứ này rất tốt, chỉ là miệng bị đầy không nói ra được, hơn nữa cô còn liếm được một mùi vị ngọt ngào.

Phương Hạo Vân cười cười nói : "Chị Mai, xem ra vẫn dùng tốt, không bằng chị dùng trước đi...." Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng đẩy eo tới lui.

Tạ Mai Nhi vốn xấu hổ và giận dữ không thôi, muốn nhả ra, nhưng mà cái mùi vị ngọt ngọt lấy lại làm cô không muốn dừng lại, lúc ban đầu là bị động, nhưng sau một hồi, chính cô liền chủ động mút liếm, thậm chí là còn không muốn ngừng nữa.

Đại khái là khoảng mười phút sau, hơi thở của Phương Hạo Vân cũng trở nên gấp gáp, eo cũng đẩy nhanh hơn, thân thể rung lên vài cái, liền đạt đến cực khoái.

"Ngọt quá..."

Sau khi xong việc, Tạ Mai Nhi cúi đầu thẹn thùng nói : "Hạo Vận, thì ra nó có mùi vị này..." Tạ Mai Nhi nhớ rằng, khi còn học đại học, lúc nói về chuyện này, mấy cô bạn cùng phòng thường bảo rằng cái thứ này rất là khó ngửi, khó nuốt, và rất là tanh...

Cho đến giờ cô đều nghĩ như vậy cả.

Chỉ là hôm nay chính cô được hưởng thức cái ngọt nào, hơn nữa còn rất ngon nữa.

Cô đâu biết rằng, Phương Hạo Vân khác với người thường, hắn được đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, tạp chất trong cơ thể cũng được thanh lọc, tất cả dơ bẩn, độc tố đều được tẩy sạch cả. Cho nên cái ấy mới ngọt như vậy. Nếu đổi lại là đàn ông khác, nhất là người thích hút thuốc uống rượu, thì cái mùi đương nhiên là tanh rồi...

"Haha..."

Phương Hạo Vân cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, nói : "Chị Mai, không phải là chị ghiền rồi chứ?"

Tạ Mai Nhi khẽ run lên, cúi đầu cắn môi, thẹn thùng nói : "Đáng ghét, chỉ biết chọc người ta... Hạo Vân, nếu chị ghiền thật thì sao? Về sau em có thể thường xuyên đến thăm chị không?"

"Em sẽ..." Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nói : "Chị Mai, trong khoảng thời gian này em bận rộn nhiều việc quá, em hứa với chị, sau khi qua lễ Trung Thu, em lo xong mọi chuyện, nhất định là mỗi tuần em sẽ đến chổ chị một lần, tranh thủ sau một năm, em sẽ dẫn chị về Hoa Hải, đến lúc đó mỗi ngày chúng ta đều ở chung với nhau..."

Nghe hắn nói vậy, trong lòng của cô liền nổi lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, và cảm động. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô, bởi vì cảm động mà đã có một lớp hơi nước.

"Hạo Vân, có những lời này của em, chị đã cảm thấy mãn nguyện rồi.." Đàn bà thật ra rất dễ lừa, yêu cầu của Tạ Mai Nhi không cao. Giờ phút này, cô đã bị Phương Hạo Vân làm cho rối trí rồi, cô ngẩng đầu lên, giang tay ra ôm chặt cổ hắn, hôn điên cuồng lên mặt hắn, lên cổ hắn, thậm chí là còn hôn xuống ngực nữa.

Phương Hạo Vân hơi động lòng, đưa tay chậm rãi mò xuống lưng của cô.

Trong ánh mắt của Tạ Mai Nhi lộ ra một vẻ quyến rũ chết người, hai tay cũng bắt đầu vuốt ve lưng của hắn, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của hắn, phà hơi nóng ra, trong miệng phát ra những tiếng nói hút hồn : "Hạo Vân, người ta còn muốn uống sữa..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện