Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 62: Cảm tạ sao đây?



"Chị Mỹ Kỳ, như nhau cả thôi. Màn biểu diễn đặc sắc của chị hôm ở trong văn phòng, chẳng phải cũng đã chỉ rõ chị cũng là một bà háo sắc sao?"

Tuy Phương Hạo Vân cũng có chút áy náy với Trương Mỹ Kỳ, rất muốn chuộc lỗi, để bù đắp lại mối quan hệ giữa hai người. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Phương Hạo Vân sẽ bỏ mặc cái giới hạn và sự tôn nghiêm của mình.

Nghe thấy Phương Hạo Vân cố ý nhắc đến câu chuyện khi trước ở văn phòng, sắc mặt Trương Mỹ Kỳ lập tức chuyển sang giận dữ, cắn răng nói lớn:

"Vô sỉ, hạ lưu…"

"Tôi chẳng qua chỉ là nhìn chơi thôi, còn chị thì lại đã làm rồi, chị nói xem ở đây ai mới là vô sỉ, hạ lưu nhỉ?"

Phương Hạo Vân đắc chí cười nhạt:

"Chị Mỹ Kỳ, thôi nhé, tôi không muốn đôi co mấy trò vớ vẩn này với chị nữa. Thật ra đàn ông và đàn bà cũng như nhau cả thôi, phe nào cũng đều có dục vọng. Chuyện mà chị đã làm, tôi có thể hiểu được. Hơn nữa, tôi không hề thấy rằng hành vi của chị là vô sỉ hat hạ lưu. Tôi luôn tôn trọng chị, cho nên tôi cũng hi vòng chị tôn trọng lại tôi…"

"Cậu tôn trọng tôi?"

Nói tới đây, Trương Mỹ Kỳ lại mặt mày hầm hầm rồi:

"Cậu nói là cậu tôn trọng tôi, vậy tôi hỏi cậu, ngày đó khi cậu đối xử lỗ mãng với tôi, liệu cậu có tôn trọng tôi không?"

Phương Hạo Vân không hề nao núng, thản nhiên nói:

"Chị Mỹ Kỳ, về chuyện ngày hôm đó, tôi rất xin lỗi, bởi vì một vài lý do nào đó, tôi không thể kiềm chế được bản thân mình lúc đó bị mất đi ý thức, tôi không hề muốn làm như vậy."

"Tôi nghĩ lúc đó chị cũng đã trải nghiệm được như thế nào là khoan khái mãnh liệt rồi chứ?"

Phương Hạo Vân cố ý hỏi đầy khiêu khích.

"Vô sỉ…!"

Bị đàn ông nói đúng vào tâm sự, đôi mắt của Trương Mỹ Kỳ có chút nháo nhác, trống ngực đạp nhanh hơn, gò má vốn dĩ do đau đớn mà trở nên trắng bệch cũng nhiều thêm vài phần đỏ ửng.

"Được rồi, bây giờ chúng ta cứ vào chuyện chính trước đã."

Đối phương dù sao cũng là con gái, da mặt mỏng, hơn nữa quả thực cũng do Phương Hạo Vân làm sai trước, cho nên cũng không muốn làm quá đáng.

"Chuyện của tôi không cần cậu phải lo."

Trương Mỹ Kỳ trở nên hạ quyết tâm, cho dù là đau đơn đến chết, cũng không thể để tên đàn ông vô sỉ này đụng vào cơ thể của cô.

Xem miệng cô còn cứng được đến bao giờ? Phương Hạo Vân khẽ nhếch khóe miệng lên nở nụ cười đầy thách thức, điềm đạm nói:

"Chị Mỹ Kỳ, có chuyện này tôi thật sự không ngờ tới, có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Chị kết hôn đã nhiều năm, hôm đó làm "chuyện ấy" với tôi, thì lại có vẻ như là gái tơ… Tôi rất thắc mắc, chị lại là một người con gái trong trắng thuần khiết. Tại sao bên ngoài lại có nhiều lời đồn đại về chị như vậy? Tôi nghĩ chị có thể dễ dàng phản bác lại những tin đồn đó, để bao biện cho mình…"

"Tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần cậu phải lo…!"

Trương Mỹ Kỳ nhìn Phương Hạo Vân với ánh mắt hình viên đạn, trong đôi mắt hiệ lên một tia lửa chói lòa, cắn răng bụm môi nói:

"Tránh ra, tôi phải đi!"

"Không được, tôi đã nhận lời với chị Mai, nhất định sẽ phải giúp chị xoa dịu nỗi thống khổ."

Phương Hạo Vân đóng cửa lại, đứng chắn ở cửa ra vào không cho ra.

"A…hừ…"

Cũng với ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy, cái bụng của Trương Mỹ Kỳ lại bắt đầu nhói đau, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, cô vội vàng ngồi nhổm xuống mặt đất, hai tay ôm lấy bụng, rồi bắt đầu rên đau khe khẽ.

Phương Hạo Vân toát mồ hôi lạnh, đột nhiên sực tỉnh lại, nữ nhân ở trong giai đoạn này không được tức giận quá mức, nếu không sau khi bị kích thích, cơn đau bụng kinh sẽ gia tăng lên gấp mấy lần.

Nghĩ tới đây, Phương Hạo Vân vội vàng chạy lại, giọng nói ân cần từ tốn:

"Chị Mỹ Kỳ, em bắt buộc phải khẩn trương trị liệu cho chị, nếu không cơn đau của chị sẽ càng ngày càng dữ dội hơn…"

Trương Mỹ Kỳ vốn dĩ đã hạ quyết tâm không để cho Phương Hạo Vân giúp đỡ, nhưng dưới cơn đau dữ dội bùng phát này, lòng kiên định của cô đã dần dần sụp đổ.

Thoáng do dự trong chốc lát, cô cố dằn lòng mình, gật đầu chấp nhận đề nghị của Phương Hạo Vân.

"Trương Mỹ Kỳ, để em giúp chị cởi quần…"

Phương Hạo Vân thấy phụ nữ đau đớn khó nhịn rồi, sợ rằng cô ấy không tiện cử động, cho nên có lòng "rón tay làm phúc".

Ai biết được Trương Mỹ Kỳ lại không chịu nhận thịnh tình đó, cơ thể khẽ co rúm lại về phía sau, lạnh lùng nói:

"Xê ra, tự tôi làm được…"

Nói rồi, cô cố nhịn cơn đau dữ dội, ngồi ở mép giường, cố hết sức nhấc chân lên, cởi bỏ chiếc quần ôm sát người, giữ ấm cho nội y, chỉ giữ lại một chiếc quần lót màu trắng tinh bằng sợi nguyên chất.

Lúc này, cặp chân vừa dài vừa trắng trẻo lại bắt đầu "lộ thiên". Lần đầu tiên cởi quần trước mặt đàn ông, trong lòng Trương Mỹ Kỳ xấu hổ không biết để vào đâu cho hết, tuy rằng cô đã kết hôn nhiều năm, nhưng chưa từng một lần sinh hoạt tình dục. Thậm chí lúc ở nhà, cô với Trương Đại Phát còn không ngủ chung giường với nhau.

Trương Đại Phát có bệnh kín, không thể "tâm sự", trong lòng cũng không có cái gì là dục niệm. Cho nên, với yêu cầu của Trương Mỹ Kỳ, cũng không tức giận, tất cả đều vì cô.

Phương Hạo Vân giả việc công làm việc tư, thừa cơ thưởng thức cặp chân nõn nà của người đẹp, trong lòng có chút xộn xạo.

"Trương Mỹ Kỳ, nội y của chị cũng phải…"

Phương Hạo Vân nhắc nhở tận tình.

Đáng chết, còn muốn cởi nốt cả nội y nữa! Trong lòng Trương Mỹ Kỳ có chút hốt hoảng, thoáng do dự trong lòng đôi chút, cô cuối cùng cũng lấy tay tụt nốt chiếc quần cuối cùng. Không còn bị che bởi nội y, vùng cấm của con gái hoàn toàn được phơi bày trước mặt đàn ông. Phương Hạo Vân đờ người ra ngây ngốc, có chút mất hồn, vốn dĩ hắn chỉ định nói với Trương Mỹ Kỳ là kéo thấp quần xuống một chút là được, chứ không cần phải cởi sạch ra thế này!

Chuyện đã đến nước này, Phương Hạo Vân cũng chẳng buồn nhắc nhở thêm nữa, cởi thì đã cởi rồi còn gì. Dù sao bản thân hắn là một người bác sỹ, cho nên thứ mà hắn đang nhìn chằm chằm vào chẳng qua là cơ quan sinh dục nữ mà thôi, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.

"Trương Mỹ Kỳ, chị nằm lên giường, dạng hai chân ra một chút, đừng khép lại thế, cơ thịt ở hai chân thả lỏng đôi chút, tâm trạng cũng phải thư thái. Nhớ kỹ, không được nghĩ ngợi nhiều, em là bác sỹ, chị là bệnh nhân… Không cần phải day dứt gánh nặng tâm lý trong lòng làm gì."

Chuyện đã đến nước này, Trương Mỹ Kỳ cũng chẳng còn kháng cự lại, hết thảy đều nghe theo lời dặn dò, từ từ nằm thấp người xuống. Cái mông của cô hơi vểnh lên, điều này khiến cho "tam giác thần kỳ" của cô cũng hơi vểnh lên theo, Phương Hạo Vân thật tốt phúc quá…

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lần đầu tiên được mục sở thị rõ mồn một hết thảy của một người con gái thành thục, lòng của Phương Hạo Vân có chút dáo dác.

Cố gắng ghìm lại tâm trạng của mình cho bình tĩnh trở lại, Phương Hạo Vân đi tới cạnh Trương Mỹ Kỳ, thấp giọng nói:

"Chị Mỹ Kỳ, em bắt đầu đây…"

Nói dứt lời hắn thò tay ra đặt ở phần trên của vùng kín.

Tay của hắn vừa mới chạm vào phần dưới của Trương Mỹ Kỳ, cơ thể của cô lập tức run lên bần bật, sắc mặt bỗng trở nên đỏ như gấc, cô chỉ cảm thấy vùng kín và phần bụng dưới của mình bị một luồng nhiệt ấm áp ôm trọn, cảm thấy dễ chịu lạ thường… Liên tưởng tới đây, cô vội xấu hổ nhắm mắt lại.

Hít sâu vào một hơi, Phương Hạo Vân mắt nhìn mũi, mùi nhìn tâm, bắt đầu vận công, mười ngón tay cùng của động, kéo theo một luồng chân khí nhẹ nhành xoa nắn. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Cơn đau day dứt Trương Mỹ Kỳ từ nãy tới giờ vào lúc này như thể đã biến mất không còn một dấu vết, cô bắt đầu vui mừng vì mình đã tiếp nhận lời đề nghị của Mai Nhi.

Lần thứ hai giải quyết cơn đau cho phụ nữ, Phương Hạo Vân đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, khi cảm giác được phần mông của Trương Mỹ Kỳ khẽ run lên, hắn đã biết rằng cơn đau của cô đã biến mất. Bây giờ việc cần phải làm là đả thông huyệt Hội Âm của cô, xua tan hàn khí.

Từ từ chậm rãi, cùng với chân khí không ngừng lưu động, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy phần hạ thân của mình đã rất dễ chịu, cô thậm chí còn định rên rỉ để diễn tả cảm giác của mình lúc này.

Trương Mỹ Kỳ khẽ nhìn trộm Phương Hạo Vân, thấy hắn đang tập trung tinh thần hết sức, trong lòng không khỏi có chút khâm phục với hắn.

Không biết tại sao, trong đầu của cô đột nhiên nhớ tới lúc bị Phương Hạo Vân làm nhục, đó là một cảm giác đau đớn nhưng sung sướng vô cùng.

Cùng với việc buông lỏng tâm thần, Trương Mỹ Kỳ đã quên mất việc phải cắn môi, khẽ bất giác hé môi ra, phát ra một số âm thanh rên rỉ nhè nhẹ

Phương Hạo Vân rất nhạy bén nắm bắt được phản ứng như vậy của Trương Mỹ Kỳ, tâm thần không dám có chút thả lỏng, khẩn trương tăng cường chân khí, một luồng khí dả thông huyệt Hội Âm của Trương Mỹ Kỳ, xua tan hoàn toàn hàn khí trong người cô.

"Chị Mỹ Kỳ, xong rồi."

Rốt cục Phương Hạo Vân thở ra một hơi, thu hồi lại đôi tay của mình, đúng vào thời điểm này, hắn cảm nhận được cơ thể của Trương Mỹ Kỳ khẽ run lên nhè nhẹ,

Trương Mỹ Kỳ bặm môi không nói lời nào, không khí có chút trống trải, cô hận không tìm được một cái gì đó đút vào… Thật trớ trêu khi phải bán khỏa thân trong tình cảnh như vậy, cô quả thực không còn mặt mũi nhìn người khác nữa.

"Chị Mỹ Kỳ, em không nhìn thấy gì hết…"

Phương Hạo Vân vốn định xóa tan nỗi xấu hổ của Trương Mỹ Kỳ, ai ngờ được hắn nói vậy lại càng khiến cô thêm khó xử.

Một khoảng lặng, hai người đều có chút ngượng ngùng.

"Sao cậu còn chưa đi?"

"À, em đi ra ngay đây."

Phương Hạo Vân cười khan một tiếng, vội vàng đi ra khỏi phòng.

Được một lúc, Trương Mỹ Kỳ mặc quần áo xong xuôi, đi ra khỏi phòng. Phương Hạo Vân ngồi ở chiếc ghế sô pha đối diện bình thản hỏi:

"Còn muốn trị liệu thêm vài lần nữa không?"

"Lần này đã vô sự, nếu như muốn trị một cách triệt để nguồn bệnh, cần phải nhờ đến bạn em xuất thủ. Em nghĩ cô ấy có nhiều thời gian, đến lúc đó sẽ liên hệ với chị.:

Phương Hạo Vân thật thà trả lời.

"Bạn của cậu là…"

Trương Mỹ Kỳ vốn định hỏi là bạn của cậu là nam hay nữ, nhưng vừa định thốt ra cửa miệng thì lại không tiện nói nữa.

Phương Hạo Vân đương nhiên là hiểu được tâm sự của cô, mỉm cười giãi bày:

"Yên tâm, người bạn mà em nói thật ra là dì của em, dì ấy là một cao nhân tinh thông võ học và thuật Kỳ Hoàng, có dì ấy ra tay, nhất định sẽ trị bệnh đến nơi đến chốn."

"Chị phải cảm tạ em sao đây?"

Trương Mỹ Kỳ dịu dàng hỏi.

"Cảm tạ?"

Phương Hạo Vân quay người lại, ánh mắt dừng lại trên cơ thể của Trương Mỹ Kỳ, thấp giọng cười tinh quái:

"Coi như là em chuộc tội với chị vậy…"

"Không cần nhắc tới chuyện đó nữa…"

Trương Mỹ Kỳ cuống quýt nói, hờn giận phát ra:

"Chị không hy vọng em nhắc tới chuyện đó lần nữa."

"Chị vẫn hận em? Phải không?"

Phương Hạo Vân khẽ biến sắc, từ tốn hỏi.

"Không sai, tôi hận cậu, tôi vẫn hận cậu, đừng tưởng hôm nay cậu giúp tôi thì tôi sẽ cảm kích với cậu… Cậu cướp đi thứ quý giá nhất một đời người của tôi, tôi hận cậu tới chết.

Bản thân bị tên xấu xa kia làm nhục, sau đó thủ dâm lại bị hắn nhìn thấy, rồi cả hôm nay bán khỏa thân trước mặt hắn… Ba chuyện này không ngừng quay cuống trong đầu của Trương Mỹ Kỳ, khiến cho cô càng nghĩ lại càng tức.

"Nói cho em biết, em phải làm gì thì chị mới tha thứ cho lỗi lầm của em?"

Phương Hạo Vân do dự đôi chút, nhẹ giọng thốt ra.

"Đừng có nằm mơ, tôi sẽ hận cậu cả đời này."

Trương Mỹ Kỳ cắn môi nói.

"Đừng hy vọng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Vừa rồi, tôi chẳng qua chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Từ nay về sau tôi sống tôi chết không cần cậu quan tâm."

Điển hình của việc qua cầu rút ván, cơn thống kinh vừa mới được giải tỏa, đã lật mặt không nhận người rồi. Phương Hạo Vân hơi bực tức, khẽ nhếch môi cười khỉnh nói:

"Chị Mỹ Kỳ, dù sao tôi cũng không có được sự tha thứ của chị, vậy tôi chỉ có thể gia tăng cơn hận của chị dành cho tôi."

Trương Mỹ Kỳ nghe thấy Phương Hạo Vân nói vậy, trong lòng hơi căng thẳng, đi tới trước mặt hắn hỏi:

"Ý cậy là gì?"

"Chẳng ý gì cả…"

Phương Hạo Vân cười thâm hiểm:

"Chị Mỹ Kỳ, nếu như tôi nói cho chị Mai, và đồng nghiệp ở công ty, nói rằng chị dụ dỗ tôi lên giường, nói rằng chị "tự sướng" ở trong văn phòng, chị nói xem mọi người có tin tôi không?"

"Vô sỉ, cậu…"

Trương Mỹ Kỳ lên giọng uy hiếp lại:

"Cậu không sợ tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cậu cưỡng hiếp tôi?"

"Chị Mỹ Kỳ, tôi không thể không nhắc chị, theo tình hình, bây giờ chị tới đồn cảnh sát tố cáo tôi, chị cảm thấy có được không? Tất cả chứng cứ đều đã được tiêu hủy, chuyện mà làm to thì chẳng có lợi gì cho chị…"

Phương Hạo Vân nói năng đầy logic.

"Đồ bỉ ổi!"

Trương Mỹ Kỳ chỉ muốn lao tới cắn chết cái tên ác ôn đáng ghét kia.

Phương Hạo Vân khẽ nhếch miệng mỉm cười, nghiêm túc nói:

"Chị Mỹ Kỳ, thật ra chị cũng chẳng cao thượng tới vậy, chuyện ở văn phòng với chuyện ngày hôm nay, đều quy là thật chứ? Rất khó tưởng tượng, chị lại vì trò trị liệu sờ soạng của tôi mà thoát y, chứng tỏ dục vọng của bản thân chị mãnh liệt đến nhường nào, chứng tỏ chị mong muốn đàn ông ve vuốt đến nhường nào… Chị Mỹ Kỳ, thật ra chị cũng biết, người đàn ông trong lòng chị là một báu vật, chị không thể xa rời đàn ông… Tôi rất muốn biết, những năm qua chị sống như thế nào. Lẽ nào là đưa vào ngón tay của chị, sống lay lắt như quả dưa, cà, chuối… Tôi rất đồng tình với chị, và cũng cảm thấy tiếc nuối cho chị…"

"Cậu muốn thế nào?"

Trương Mỹ Kỳ bị Phương Hạo Vân nói trúng tâm sự, trong lòng có chút căng thẳng.

Lúc trước bị Phương Hạo Vân lăng nhục, cô sở dĩ không đi báo cảnh sát, chính là vì thanh danh của mình. Cô biết thanh danh của mình cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu chuyện đó đồn ra ngoài, người không hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao sẽ nghĩ rằng đúng là mình dụ dỗ Phương Hạo Vân. Tới lúc đó, cô có nói cũng khó lòng giải thích được, phỏng chừng toàn thành phố Hoa Hải cũng như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện