Hoán Kiểm Trọng Sinh
"Em không phải Hạo Vân thật sự?" Vẻ mặt của Phương Tuyết Di trở nên hồi hộp : "Vậy Hạo Vân thật sự đâu? Có phải là em đã giết hắn rồi không? Em là ai?"
"Chị Tuyết Di ... em không phải là em ruột của chị, nhưng em là Hạo Vân thật ... Về phần em trai Hạo Vân của chị, em cũng không có giết hắn. Hắn chết trong vụ tai nạn xe rồi. Em chỉ mượn da mặt của hắn thôi ..." Phương Hạo Vân xin lỗi ; "Xin lỗi chị, hành vi của em rất quá đáng, nhưng em không có ác ý, em đến Phương gia, chỉ là vì muốn tìm một cuộc sống mới, tìm một sự yên tĩnh ..."
"Khoan đã, em nói là, em trai ruột của chị đã chết trong vụ tai nạn xe ... Mà em lại mượn da mặt của hắn, sau đó làm bộ gia nhập vào trong Phương gia, là như thế này sao?" Hai má của Phương Tuyết Di trước đó đã đỏ bừng lên vì rượu rồi, bây giờ sắc mặt của cô lại trở nên trắng bệch vì lời nói của Phương Hạo Vân.
"Đúng vậy!"
Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu : "Là như thế này ... Chị Tuyết Di, chị hãy nghe em nói, bọn em đã cố gắng, nhưng hắn bị thương thật sự quá nặng ..."
"Chị không tin!"
Phương Tuyết Di nhướng mày nói : "Sao có thể như thế được... Theo tin tức mà chị nhận được, Hạo Vân bị tai nạn xe đến lúc gặp mặt mọi người, chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cho dù em thật sự làm phẫu thuật ghép da mặt, thì cũng không có khả năng không bị phát hiện được ... Giải phẫu lớn như vậy, cho dù là dùng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cũng cần phải hơn một tháng ... Cho nên, em đang gạt chị, chị không tin lời của em ..."
"Chị Tuyết Di, hãy nghe em nói, những điều hôm nay em nói với chị đều là sự thật..." Nói xong, Phương Hạo Vân xuất Thiên Phạt ra, nói với Phương Tuyết Di : "Chị Tuyết Di, thân thể của em có năng lực khép miệng vết thương vô cùng mạnh, cho nên, người bình thường cần hơn một tháng mới có thể, nhưng em chỉ cần mấy ngày là khỏi hẳn rồi ... Nếu chị không tin, bây giờ em có thể cho chị tận mắt chứng kiến ..." Nói xong, Phương Hạo Vân dùng Thiên Phạt chém vào cánh tay.
"Xem cho kỹ đi!"
Rất nhanh, trước sự kinh ngạc của Phương Tuyết Di, miệng vết thương kia nhanh chóng khép lại, chỉ để lại một dấu mờ trên da.
"Ngày mai cái sẹo này sẽ hoàn toàn biến mất..." Phương Hạo Vân thu hồi Thiên Phạt lại, thản nhiên nói : "Chị Tuyết Di, bây giờ chị tin tưởng em chưa?"
Phương Tuyết Di dường như vẫn còn đang bị khiếp sợ.
Hơn nữa, khi cô vừa hồi phục tin thần liền nói : "Điều này không có thể ... Mình đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ ..." Không biết vì sao, Phương Tuyết Di đột nhiên có một cảm xúc kháng cự với kết quả này.
"Tất cả đều là sự thật!"
Phương Hạo Vân đi qua, đưa tay vỗ lên vai của Phương Tuyết Di, cười nói : "Chị sờ tay của em đi, sờ mặt của em đi ... Cái này không phải cảnh trong mơ đâu, là thật đấy ... Chị Tuyết Di, hôm nay em sẽ đem tất cả nói cho chị biết ..."
"Tránh ra ..." Nghĩ đến cảnh em ruột bị người ta lột da mặt xuống, tim của Phương Tuyết Di bỗng cảm thấy buồn nôn.
"Vì sao, vì sao lại làm như vậy?" Phương Tuyết Di căm tức nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Nó gặp tai nạn xe đã thảm lắm rồi, tại sao cậu còn lột da mặt của nó, cậu không biết cậu rất tàn nhẫn sao?"
"Chị Tuyết Di, hãy nghe em nói hết... trước đó em đã hỏi ý kiến của hắn ..." Phương Hạo Vân nghiêm mặt giải thích : "Trước khi đổi mặt, em đã tiếp xúc với hắn, em đã hỏi ý kiến của hắn, và em cũng hứa với hắn, em sẽ sống thay cho hắn, giúp hắn chăm sóc tốt cho người nhà của hắn ... Đúng rồi, hắn còn nói với em, chị Tuyết Di vĩnh viễn là một đứa nhỏ không thể lớn, hắn muốn nhờ em chăm sóc cho chị ..."
"Hạo Vân ..."
Lời này vừa nói ra, âm thanh của Phương Tuyết Di trở nên nghẹn ngào ngay. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
Sau một hồi, cô mới lau đi nước mắt trên mặt, kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Vì sao lại chọn nó ..."
"Em đã nói rồi, bởi vì em muốn một cuộc sống bình thường và yên tĩnh ...." Nói đến đây, Phương Hạo Vân lại cười khổ một tiếng, nói : "Trên thực tế, em không đạt được ý nguyện của em, mặc dù em đổi mặt, nhưng cuộc sống mà em kỳ vọng không hề xuất hiện ..."
"Vậy trước đó cậu là người thế nào?" Phương Tuyết Di hỏi.
"Trước đó em là một cô nhi, sau này là lính đặc chủng, rồi ba năm trước thì là sát thủ ... Sau đó nữa, em là em trai của chị ..." Phương Hạo Vân trầm giọng nói : "Bây giờ em đã có được một thế lực vô cùng mạnh, thậm chí có thể lật đổ chính quyền của một quốc gia ... Chị cũng nghe rồi đấy, vài chục triệu đô trong mắt của em chẳng đáng là gì cả ..."
"Vậy cậu đã giết người?" Trong mắt của Phương Tuyết Di hiện lên một tia sợ hãi thản nhiên.
"Đã giết, và rất nhiều..."
Phương Hạo Vân nghiêm túc nói : "Chị Tuyết Di, em có thể cam đoan với chị, tuy rằng em giết rất nhiều người, nhưng mà từ trước đến giờ, trên tay em không hề dính máu của một người tốt ... Nói cách khác, em chỉ giết người đáng giết thôi ..."
Chương 775: Quyết định nói thật (2)
"Em không phải Hạo Vân thật sự?" Vẻ mặt của Phương Tuyết Di trở nên hồi hộp : "Vậy Hạo Vân thật sự đâu? Có phải là em đã giết hắn rồi không? Em là ai?"
"Chị Tuyết Di ... em không phải là em ruột của chị, nhưng em là Hạo Vân thật ... Về phần em trai Hạo Vân của chị, em cũng không có giết hắn. Hắn chết trong vụ tai nạn xe rồi. Em chỉ mượn da mặt của hắn thôi ..." Phương Hạo Vân xin lỗi ; "Xin lỗi chị, hành vi của em rất quá đáng, nhưng em không có ác ý, em đến Phương gia, chỉ là vì muốn tìm một cuộc sống mới, tìm một sự yên tĩnh ..."
"Khoan đã, em nói là, em trai ruột của chị đã chết trong vụ tai nạn xe ... Mà em lại mượn da mặt của hắn, sau đó làm bộ gia nhập vào trong Phương gia, là như thế này sao?" Hai má của Phương Tuyết Di trước đó đã đỏ bừng lên vì rượu rồi, bây giờ sắc mặt của cô lại trở nên trắng bệch vì lời nói của Phương Hạo Vân.
"Đúng vậy!"
Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu : "Là như thế này ... Chị Tuyết Di, chị hãy nghe em nói, bọn em đã cố gắng, nhưng hắn bị thương thật sự quá nặng ..."
"Chị không tin!"
Phương Tuyết Di nhướng mày nói : "Sao có thể như thế được... Theo tin tức mà chị nhận được, Hạo Vân bị tai nạn xe đến lúc gặp mặt mọi người, chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cho dù em thật sự làm phẫu thuật ghép da mặt, thì cũng không có khả năng không bị phát hiện được ... Giải phẫu lớn như vậy, cho dù là dùng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cũng cần phải hơn một tháng ... Cho nên, em đang gạt chị, chị không tin lời của em ..."
"Chị Tuyết Di, hãy nghe em nói, những điều hôm nay em nói với chị đều là sự thật..." Nói xong, Phương Hạo Vân xuất Thiên Phạt ra, nói với Phương Tuyết Di : "Chị Tuyết Di, thân thể của em có năng lực khép miệng vết thương vô cùng mạnh, cho nên, người bình thường cần hơn một tháng mới có thể, nhưng em chỉ cần mấy ngày là khỏi hẳn rồi ... Nếu chị không tin, bây giờ em có thể cho chị tận mắt chứng kiến ..." Nói xong, Phương Hạo Vân dùng Thiên Phạt chém vào cánh tay.
"Xem cho kỹ đi!"
Rất nhanh, trước sự kinh ngạc của Phương Tuyết Di, miệng vết thương kia nhanh chóng khép lại, chỉ để lại một dấu mờ trên da.
"Ngày mai cái sẹo này sẽ hoàn toàn biến mất..." Phương Hạo Vân thu hồi Thiên Phạt lại, thản nhiên nói : "Chị Tuyết Di, bây giờ chị tin tưởng em chưa?"
Phương Tuyết Di dường như vẫn còn đang bị khiếp sợ.
Hơn nữa, khi cô vừa hồi phục tin thần liền nói : "Điều này không có thể ... Mình đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ ..." Không biết vì sao, Phương Tuyết Di đột nhiên có một cảm xúc kháng cự với kết quả này.
"Tất cả đều là sự thật!"
Phương Hạo Vân đi qua, đưa tay vỗ lên vai của Phương Tuyết Di, cười nói : "Chị sờ tay của em đi, sờ mặt của em đi ... Cái này không phải cảnh trong mơ đâu, là thật đấy ... Chị Tuyết Di, hôm nay em sẽ đem tất cả nói cho chị biết ..."
"Tránh ra ..." Nghĩ đến cảnh em ruột bị người ta lột da mặt xuống, tim của Phương Tuyết Di bỗng cảm thấy buồn nôn.
"Vì sao, vì sao lại làm như vậy?" Phương Tuyết Di căm tức nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Nó gặp tai nạn xe đã thảm lắm rồi, tại sao cậu còn lột da mặt của nó, cậu không biết cậu rất tàn nhẫn sao?"
"Chị Tuyết Di, hãy nghe em nói hết... trước đó em đã hỏi ý kiến của hắn ..." Phương Hạo Vân nghiêm mặt giải thích : "Trước khi đổi mặt, em đã tiếp xúc với hắn, em đã hỏi ý kiến của hắn, và em cũng hứa với hắn, em sẽ sống thay cho hắn, giúp hắn chăm sóc tốt cho người nhà của hắn ... Đúng rồi, hắn còn nói với em, chị Tuyết Di vĩnh viễn là một đứa nhỏ không thể lớn, hắn muốn nhờ em chăm sóc cho chị ..."
"Hạo Vân ..."
Lời này vừa nói ra, âm thanh của Phương Tuyết Di trở nên nghẹn ngào ngay. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
Sau một hồi, cô mới lau đi nước mắt trên mặt, kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Vì sao lại chọn nó ..."
"Em đã nói rồi, bởi vì em muốn một cuộc sống bình thường và yên tĩnh ...." Nói đến đây, Phương Hạo Vân lại cười khổ một tiếng, nói : "Trên thực tế, em không đạt được ý nguyện của em, mặc dù em đổi mặt, nhưng cuộc sống mà em kỳ vọng không hề xuất hiện ..."
"Vậy trước đó cậu là người thế nào?" Phương Tuyết Di hỏi.
"Trước đó em là một cô nhi, sau này là lính đặc chủng, rồi ba năm trước thì là sát thủ ... Sau đó nữa, em là em trai của chị ..." Phương Hạo Vân trầm giọng nói : "Bây giờ em đã có được một thế lực vô cùng mạnh, thậm chí có thể lật đổ chính quyền của một quốc gia ... Chị cũng nghe rồi đấy, vài chục triệu đô trong mắt của em chẳng đáng là gì cả ..."
"Vậy cậu đã giết người?" Trong mắt của Phương Tuyết Di hiện lên một tia sợ hãi thản nhiên.
"Đã giết, và rất nhiều..."
Phương Hạo Vân nghiêm túc nói : "Chị Tuyết Di, em có thể cam đoan với chị, tuy rằng em giết rất nhiều người, nhưng mà từ trước đến giờ, trên tay em không hề dính máu của một người tốt ... Nói cách khác, em chỉ giết người đáng giết thôi ..."
Bình luận truyện