Hoán Kiểm Trọng Sinh
"Thanh Âm, bà đến đúng lúc lắm, bà hỏi con gái của bà đi, nó rốt cục đã làm ra chuyện trời đánh gì ..." Long đầu tức giận nói : "Bà rất rõ quy định của gia tộc Morgan, trước hôn ước, mà không có giữ mình trong sạch, quan hệ xác thịt với đàn ông khác, làm bẩn thân con gái thì sẽ có hậu quả gì ... Bà nói xem, con gái như vậy tôi còn cần làm gì nữa ... Bà là đại trưởng lão của Thiên Đạo, quy định của Thiên Đạo bà cũng rõ ràng .... Bà nói cho tôi biết, bây giờ tôi có phải đem nó đi trị tội hay không?"
"Ông dám?"
Thanh Âm lạnh giọng nói : "Mặc kệ là ông có lý do gì, cũng không cho phép làm tổn thương con gái của tôi"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Nguyệt Như lập tức trở nên tái nhợt, cô đưa mắt kinh ngạc nhìn Thanh Âm, quả thật không thể tin được vào cái lổ tai của mình.
Theo như cuộc nói chuyện của hai người, thì cô đã nghe được rất rõ một tin, người đàn bà mang theo khăn che mặt màu đen này chính là người mẹ mà cô ngày nhớ đêm mong.
"Mẹ ..."
Nguyệt Như kêu lên một tiếng, đi đến phía trước vài bước, nói : "Là mẹ sao ... Mẹ ... thật sự là mẹ sao?" Nguyệt Như không phải là không tin đây là mẹ của mình, nhưng bởi vì mấy năm trước, khi mẹ mất tích, ba của cô đã nói là bà chết rồi. Vì thế, khi đó cô đã khóc một trận rất lớn.
Sau đó, bà Jones ám chỉ nhiều lần, trong lòng cô lại dấy lên hy vọng.
Và ngày hôm nay, mẹ của cô đã thật sự xuất hiện, đứng trước mặt của cô.
"Con gái... là mẹ ... mẹ là mẹ của con đây!" Thanh Âm đáp lời, thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước mắt của Nguyệt Như, hai mẹ con lập tức ôm nhau mà khóc rống lên, bà Jones cũng nhân cơ hội này đi qua khuyên bảo Long đầu, kêu ông ta đừng có tức giận Thanh Âm, phải lấy đại cục làm trọng.
Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, hai tay của Nguyệt Như ôm lấy eo của Thanh Âm, tựa dầu vào ngực của bà, nghẹn ngào nói : "Không có mẹ con giống như cây chết khô vậy ... Mẹ, mẹ đến thì tốt rồi, mẹ đến thì có người làm chủ cho con ..."
"Yên tâm đi, con gái!"
Thanh Âm vỗ về bờ vai của con gái, nghiêm túc nói : "Con gái, con yên tâm đi, nếu mẹ đã đến đây, thì sẽ không để cho con bị bất kỳ kẻ nào khi dễ đâu"
"Nguyệt Như tôi mang đi .. Con gái của tôi sẽ tôi tự quản, không nhọc công sức của ông ..."Thanh Âm quát lạnh một tiếng với Long đầu, lập tức nắm chặt tay của Nguyệt Như, kêu bà Jones chuẩn bị rời đi.
Long đầu mấp máy miệng, vốn định nói cái gì đó, nhưng mà đến cuối cùng cũng không nói, tùy ý để bọn họ rời đi...
Lúc ra ngoài, bà Jones có quay đầu lại nháy mắt với ông, ý bảo ông ta cố gắng bình tĩnh...
...............................
Thân phận của Phương Hạo Vân đã được lộ ra ngoài, càng lúc càng có nhiều người biết được thân phận của hắn. Đương nhiên, bọn họ chỉ biết được việc Phương Hạo Vân đổi mặt sống lại thôi, về phần hắn là tôn giả của gia tộc thủ hộ hay những chuyện xunh quanh, thì trừ một số người hiểu chuyện ra, thì chẳng ai biết cả.
Ngay cả căn cứ SeeDs của Lã Thiên Hành cũng đang cố gắng tìm kiếm thế lực của Phương Hạo Vân.
Đêm dài yên tĩnh, Phương Hạo Vân đứng trên mái nhà của tập đoàn Đằng Phi, nhìn xuống cảnh đêm chung quanh, trong lòng suy nghĩ đủ thứ chuyện, cũng không biết rốt cục là đang nghĩ gì.
Phương Hạo Vân không biết rằng mình đã đứng bao lâu rồi, từ xa nhìn lại, trông hắn như một pho tượng đá đang ngắm nhìn những vì sao rực rỡ dưới đất kia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Phương Hạo Vân cũng không quay đầu lại, vẫn vịn lan can như trước, nhìn về một nơi xa lắm, mặc kệ đối phương là địch hay là bạn, hắn cũng không quan tâm.
"Hạo Vân ... cậu có tâm sự?" Một giọng nói quyến rũ vang lên phía sau lưng hắn, rồi bóng người chậm rãi đi đến, cũng giống như Phương Hạo Vân, cũng nắm tay lên lan can, nhìn về phía xa.
Phương Hạo Vân hơi giật mình một chút, nghiêng đầu qua nhìn, nói :"Lão phu nhân, sao bà lại đến đây tìm tôi ... Hay là đêm khuya tịch mịch, không có lòng dạ để ngủ?"
Mộc Nguyệt Dung thản nhiên nói : "Cậu đang khiêu khích bà già này à ... Nếu cậu thật sự để ý đến thân thể của bà già này, thì cậu cứ việc đến đây đi ..."
Chương 783: Mẹ con gặp mặt (4)
"Thanh Âm, bà đến đúng lúc lắm, bà hỏi con gái của bà đi, nó rốt cục đã làm ra chuyện trời đánh gì ..." Long đầu tức giận nói : "Bà rất rõ quy định của gia tộc Morgan, trước hôn ước, mà không có giữ mình trong sạch, quan hệ xác thịt với đàn ông khác, làm bẩn thân con gái thì sẽ có hậu quả gì ... Bà nói xem, con gái như vậy tôi còn cần làm gì nữa ... Bà là đại trưởng lão của Thiên Đạo, quy định của Thiên Đạo bà cũng rõ ràng .... Bà nói cho tôi biết, bây giờ tôi có phải đem nó đi trị tội hay không?"
"Ông dám?"
Thanh Âm lạnh giọng nói : "Mặc kệ là ông có lý do gì, cũng không cho phép làm tổn thương con gái của tôi"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Nguyệt Như lập tức trở nên tái nhợt, cô đưa mắt kinh ngạc nhìn Thanh Âm, quả thật không thể tin được vào cái lổ tai của mình.
Theo như cuộc nói chuyện của hai người, thì cô đã nghe được rất rõ một tin, người đàn bà mang theo khăn che mặt màu đen này chính là người mẹ mà cô ngày nhớ đêm mong.
"Mẹ ..."
Nguyệt Như kêu lên một tiếng, đi đến phía trước vài bước, nói : "Là mẹ sao ... Mẹ ... thật sự là mẹ sao?" Nguyệt Như không phải là không tin đây là mẹ của mình, nhưng bởi vì mấy năm trước, khi mẹ mất tích, ba của cô đã nói là bà chết rồi. Vì thế, khi đó cô đã khóc một trận rất lớn.
Sau đó, bà Jones ám chỉ nhiều lần, trong lòng cô lại dấy lên hy vọng.
Và ngày hôm nay, mẹ của cô đã thật sự xuất hiện, đứng trước mặt của cô.
"Con gái... là mẹ ... mẹ là mẹ của con đây!" Thanh Âm đáp lời, thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước mắt của Nguyệt Như, hai mẹ con lập tức ôm nhau mà khóc rống lên, bà Jones cũng nhân cơ hội này đi qua khuyên bảo Long đầu, kêu ông ta đừng có tức giận Thanh Âm, phải lấy đại cục làm trọng.
Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, hai tay của Nguyệt Như ôm lấy eo của Thanh Âm, tựa dầu vào ngực của bà, nghẹn ngào nói : "Không có mẹ con giống như cây chết khô vậy ... Mẹ, mẹ đến thì tốt rồi, mẹ đến thì có người làm chủ cho con ..."
"Yên tâm đi, con gái!"
Thanh Âm vỗ về bờ vai của con gái, nghiêm túc nói : "Con gái, con yên tâm đi, nếu mẹ đã đến đây, thì sẽ không để cho con bị bất kỳ kẻ nào khi dễ đâu"
"Nguyệt Như tôi mang đi .. Con gái của tôi sẽ tôi tự quản, không nhọc công sức của ông ..."Thanh Âm quát lạnh một tiếng với Long đầu, lập tức nắm chặt tay của Nguyệt Như, kêu bà Jones chuẩn bị rời đi.
Long đầu mấp máy miệng, vốn định nói cái gì đó, nhưng mà đến cuối cùng cũng không nói, tùy ý để bọn họ rời đi...
Lúc ra ngoài, bà Jones có quay đầu lại nháy mắt với ông, ý bảo ông ta cố gắng bình tĩnh...
...............................
Thân phận của Phương Hạo Vân đã được lộ ra ngoài, càng lúc càng có nhiều người biết được thân phận của hắn. Đương nhiên, bọn họ chỉ biết được việc Phương Hạo Vân đổi mặt sống lại thôi, về phần hắn là tôn giả của gia tộc thủ hộ hay những chuyện xunh quanh, thì trừ một số người hiểu chuyện ra, thì chẳng ai biết cả.
Ngay cả căn cứ SeeDs của Lã Thiên Hành cũng đang cố gắng tìm kiếm thế lực của Phương Hạo Vân.
Đêm dài yên tĩnh, Phương Hạo Vân đứng trên mái nhà của tập đoàn Đằng Phi, nhìn xuống cảnh đêm chung quanh, trong lòng suy nghĩ đủ thứ chuyện, cũng không biết rốt cục là đang nghĩ gì.
Phương Hạo Vân không biết rằng mình đã đứng bao lâu rồi, từ xa nhìn lại, trông hắn như một pho tượng đá đang ngắm nhìn những vì sao rực rỡ dưới đất kia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Phương Hạo Vân cũng không quay đầu lại, vẫn vịn lan can như trước, nhìn về một nơi xa lắm, mặc kệ đối phương là địch hay là bạn, hắn cũng không quan tâm.
"Hạo Vân ... cậu có tâm sự?" Một giọng nói quyến rũ vang lên phía sau lưng hắn, rồi bóng người chậm rãi đi đến, cũng giống như Phương Hạo Vân, cũng nắm tay lên lan can, nhìn về phía xa.
Phương Hạo Vân hơi giật mình một chút, nghiêng đầu qua nhìn, nói :"Lão phu nhân, sao bà lại đến đây tìm tôi ... Hay là đêm khuya tịch mịch, không có lòng dạ để ngủ?"
Mộc Nguyệt Dung thản nhiên nói : "Cậu đang khiêu khích bà già này à ... Nếu cậu thật sự để ý đến thân thể của bà già này, thì cậu cứ việc đến đây đi ..."
Bình luận truyện