Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 795




"Hạo Vân, em không được ..." Đinh Tuyết Nhu không chịu nổi sự trống rỗng ở dưới, liền ngồi ngược lại, dũng cảm cầm lấy của nợ của Phương Hạo Vân, nhẹ nhàng ngồi xuống. Theo sự lên xuống cơ thể của Đinh Tuyết Nhu, Phương Hạo Vân cảm thấy kích thích không gì sánh bàn ... sự vặn vẹo trên người cô tạo ra một dòng điện khoái cảm truyền đi khắp cơ thể của hắn.

Trong phòng lập tức truyền ra tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rĩ của đàn bà.

Sau khi tình cảm mãnh liệt kết thúc, cả người Đinh Tuyết Nhu đỏ hồng lên, không còn một chút sức lực, nằm gục lên trên người của Phương Hạo Vân, thở gấp liên tục.

Toàn bộ quá trình này đều là do Đinh Tuyết Nhu làm chủ, Phương Hạo Vân bây giờ vẫn còn trâu bò như cũ, hắn hơi giật giật thân mình, điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất, hai tay sờ soạng sau lưng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve những chổ nhạy cảm, khiến cho Đinh Tuyết Nhu trong nháy mắt liền có cảm giác điện giật.

"Hạo Vân ... em còn muốn ..." Đinh Tuyết Nhu dường như vẫn chưa được tận hứng, khi Phương Hạo Vân đè cô xuống giường, ngón tay sờ soạng vào khu rừng của cô, thì ở dưới của cô lại xuất hiện sự trống rỗng.

"Tuyết Nhu, lần này đến anh ..." Phương Hạo Vân cười hắc hắc, đem cái thứ cứng và nóng của mình cạ cạ vào thân người của Đinh Tuyết Nhu, còn Đinh Tuyết Nhu thì vặn vẹo cái mông, như muốn cái thứ ấy nhanh chóng đi vào trong cơ thể của mình, sự uốn éo ấy đã gây cho Phương Hạo Vân một cảm giác tê dại ... đẩy eo một cái, thân thể của hai người lại kết hợp với nhau.

Đinh Tuyết Nhu không thể kiềm chế được tiếng la to của mình, bàn tay sờ loạn lên lưng của Phương Hạo Vân, còn Phương Hạo Vân thì dùng miệng hôn xuống môi cô, có ý muốn ngăn chặn tiếng kêu của cô. Hai nam nữ điên cuồng lao vào nhau, hận không thể dung nhập vào đối phương, hoà tan lẫn nhau.

Sau khi tình cảm mãnh liệt kết thúc lần hai, cả người nam lẫn người nữ đều cảm thấy hơi mệt mỏi, Đinh Tuyết Nhu bây giờ giống như thiếu nữ hoài xuân vậy, cả mặt đỏ ửng, hai tay ôm chặt lấy cổ của Phương Hạo Vân, đưa mình tiến sát vào lòng ngực của hắn, ôn nhu nói : "Hạo Vân, có một chuyện thiếu chút nữa em đã quên ... mấy ngày trước, nhân viên giám sát nghe lén của em vô tình bắt được một tín hiệu điện thoại vệ tinh kì quái ... là từ trong công ty bảo an ở Hoa Hải của anh ..."

"Thật không?" Mặt của Phương Hạo Vân lập tức trở nên căng thẳng : "Có nghe được nội dung nói chuyện hay không?"

"Không có!" Đinh Tuyết Nhu nói : "Nội dung nói chuyện của đối phương được giữ bí mật ... Bên em chỉ có thể xác định được ví trí tín hiệu thôi, là ở ngoại thành nước Anh ..."

Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói: " xem ra có nội gián ..."

Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân lập tức chụp lấy điện thoại di động trên bàn gọi cho Trần Thiên Huy, dặn dò vài câu, sau đó nhờ ông ta và Hà Thanh giải quyết chuyện này.

Trần Thiên Huy liền tỏ thái độ nhất định sẽ điều tra rõ, đồng thời còn để lộ tin tức cho Phương Hạo Vân biết, Trần Thanh Thanh đã mang người đến Luân Đôn rồi, hy vọng Phương Hạo Vân có thể chăm sóc cho cô.

Phương Hạo Vân đương nhiên đồng ý.

Sau khi triền miên một đêm tại tập đoàn Siêu Uy, ngày hôm sau, Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu đều bận rộn chuyện riêng của mình. Lúc buổi chiều, Phương Hạo Vân nhận được tin báo vị trí của Darkness từ Hắc Lịch Thiên. Hắn quyết định thừa dịp trời tối sẽ đến điều tra một chút. Tòa pháo đài cổ của Darkness nằm tại ngoại ô Luân Đôn, cái tòa pháo đài này xây dựng theo kiểu kiến trúc hoàng gia, phong cảnh ven đường rất hợp lòng người, muốn cây cỏ có cây cỏ, muốn sông núi có sông núi.

Trong bóng đêm, gió mát thổi tới, khiến cho người ta cảm thấy an nhàn vô cùng.

Phương Hạo Vân đi đường rất nhanh, chưa đầy một tiếng đã đến địa điểm này, sau khi cẩn thận quan sát xong, hắn liền chọn đường cống thoát nước mà tiến vào trong tòa thành.

Đây là con đường an toàn nhất, xét tương đối mà nói, chổ này là nơi thiếu phòng bị nhất của tòa pháo đài cổ, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán một phía của Phương Hạo Vân mà thôi.

Trên thực tế, tòa thành của Darkness được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù là cống thoát nước cũng được kiểm tra rất cẩn thận. Hôm nay là do có một nguyên nhân đặc biệt, bởi vì ngày hôm trước vừa có người đột nhập vào pháo đài, hơn nữa còn thành công đột nhập vào trong Lang Vương cung.

Bây giờ, lực lượng phòng bị của Darkness đều tập trung về bên Lang Vương cung, cho nên Phương Hạo Vân mới có cơ hội tiến vào như vậy.

Trong quảng trường của Lang Vương cung, Kent đang đánh nhau với ba người, hai nữ một nam. Hai người nữ một rất trẻ và một người già, còn người đàn ông kia ở tuổi trung niên.

Nếu cảnh tượng này mà để cho Phương Hạo Vân nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động không thôi.

Bởi vì ba người này hắn đều quen biết, chia ra là Long Đầu, bà Jone và Nguyệt Như.

Long Đầu cảm thấy rằng cú đấm của Kent giống như là cuồng lôi đánh tới vậy, vội vàng cầm thanh đao hình rồng ra ngăn cản.

"Rầm!"

Một tiếng nổ như sấm sét vang lên, Long Đầu lập tức nhận ra cú đấm của Kent đột nhiên tăng lên ba phần, khí kình mạnh mẽ trong nháy mắt liền bộc lộ ra, thân hình không tự chủ lui về sau vài chục bước.

Càng khủng bố hơn là khí kình này dường như có mang theo cái lạnh ăn mòn, từ trong thanh đao hình rồng không ngừng lan đến cơ thể.

Long Đầu vội vàng vận dụng chân khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, lập tức trục xuất luồng khí lạnh này ra khỏi cơ thể, vừa mới trục xuất được luồng khí này xong thì Kent đã lao đến.

Long Đầu cả kinh, thanh đao hình rồng lập tức chém ra, đao phong mang theo khí kình âm lạnh, rầm một tiếng, đao và quyền giao nhau, thân thể của Long Đầu giống như là diều đứt dây bay ngược ra đằng sau, đập mạnh xuống nền đá hoa cương dưới đất, vất vả đứng dậy, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, tiếp theo là chậm rãi ngã xuống.

Còn bà Jone đứng cạnh thấy vậy, lập tức rút kiếm đâm tới Kent, kiếm này hư thật không chừng, kiếm khí mang theo uy lực không nhỏ, nhưng Kent nhìn thấy chỉ cười lạnh trong lòng.

Chỉ thấy rằng trong đôi mắt của Kent đột nhiên hiện lên một tia màu đỏ, tay phải vung thành trảo muốn chụp lấy thanh kiếm, tính dùng phương pháp lấy cứng chọi cứng đánh với bà Jone.

Trảo kia trông có vẻ như sắp chụp trúng kiếm của bà Jone thì đột nhiên, kiếm thế của bà Jone liền chuyển biến.

Một kiếm đâm thẳng về Kent đột nhiên biến mất không thấy đâu, mà trong cùng thời gian đó, sau lưng Kent truyền đến một trận gió lạnh vô cùng mạnh mẹ.

Kent thấy thế, lập tức xoay tròn cả người lại, tay trái cũng thành trảo vung đến hướng bà Jone, cào lên không trung năm đường cong gợn người, đánh lên một kiếm của bà Jone.

"Ầm!" Một tiếng.

Bà Jone giống như bị điện giật văng ngược về phía sau, lui đến mười bước mới đứng vững lại được. Lúc này trên mặt đã không còn chút máu nào, tuy rằng không bị luồng khí âm lạnh kia xâm nhập, nhưng kình lực từ một trảo của Kent đã làm cho bà hít thở không nổi, bởi vậy có thể thấy được uy lực một trảo của Kent kinh người đến cỡ nào.

Kent cười điên cuồng, nói : "Jone, ta và bà tốt xấu gì cũng có chút quan hệ ... ta không muốn làm bị thương bà ... bà đi đi ..."

"Giao Thanh Âm ra đây, nếu không thì không chết không ngừng!" Khóe miệng của bà Jone hiện lên một nụ cười lạnh, nói : "Hôm nay cho dù có chết, ta cũng không dễ dàng tha thứ cho ngươi ..."

Thì ra là thế ...

Kent vì cái chết của William mà giận chó đánh lên con mèo Thiên Đạo, hai tiếng trước, hắn ta đã gạt Tome và Sophie, dẫn người đến đánh lén Thiên Đạo, hơn nữa còn thành công bắt Thanh Âm.

Long Đầu, Nguyệt Như và bà Jone sau khi thương lượng với nhau liền khởi động gián điệp trong Lang Vương cung, bí mật trà trộn tiến vào đây. Vốn bọn họ tính rằng sẽ cứu Thanh Âm ra, không cần làm phiền đến Phương Hạo Vân, nhưng mà không ngờ rằng vừa mới trà trộn vào trong Lang Vương cung đã bị phát hiện, do đó kinh động đến Kent.

Ba người vây đánh Kent, nhưng cũng không giành được phần thắng.

Có điều chuyện đã đến nước này, cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì mà thôi.

Bà Jone giơ kiếm lên, kiếm quang giống như tia chớp trong mưa lao đến hướng Kent, xuống tay rất nặng, không lưu lại đường sống.

"Hừ!" Khóe miệng của Kent hiện lên một nụ cười khinh miệt : "Jone, dựa vào kiếm pháp của bà thì không thể nào gây tổn thương cho ta được, cho dù ta đứng yên, thì bà cũng không thể nào chém ta bị thương được ..."

Bà Jone cắn răng, kiếm trong tay vẫn đâm tới, như một tia chớp. Nháy mắt đã chạm phải trảo của Kent, có điều mỗi lần va chạm, liền tạo thành một lực xung kích mạnh đến nổi khiến cho bà ta muốn hộc máu, tâm thần rung động.

"Ầm!" Một tiếng, bà Jone lại bị Kent đá trúng, thân mình bay ngược ra ngoài, máu liền ộc ra đến miệng, như muốn phun ra, nhưng đến cuối cùng bà vẫn nuốt xuống, vội vàng tránh né một trảo sắc bén của Kent.

Bà Jone vừa mới đứng vững được thân hình, thì Kent đã lao đến một cách điên cuồng, lúc này, hắn ta thật sự phẫn nộ rồi, bộ lông màu vàng trước ngực mọc ra rất nhanh, khí kình từ trảo phát ra khiến cho không khí xung quanh đều bị tác động.

Trong lòng bà Jone không khỏi kinh hãi, cố gắng nhịn đau trên người, dùng toàn lực vung kiếm lên, hung hăng đâm tới.

Khi kiếm và trảo chạm nhau, liền phát ra những tiếng kim loại va chạm với nhau, chỉ sau một cái chớp mắt, hai người đã đấu mười chiêu với nhau, đợi sau khi cả hai hơi tách ra một chút, bà Jone rốt cục đã không nhịn được, miệng phun ra một ngụm máu tươi, và một tia máu từ ngực bắn ra.

Cả người bà Jone không còn chút sức lực, toàn bộ đều dựa vào thanh kiếm đang cắm xuống đất để chống đỡ thân thể suy yếu này.

Nhìn thấy bà Jone bị thương hộc máu, Kent lộ ra vẻ hưng phấn và tàn nhẫn, giơ trảo lên liếm liếm, lập tức bước đến chổ bà Jone : "Jone ... nhớ năm đó bà xinh đẹp lộng lẫy cỡ nào, mê người thế nào ... Đáng tiếc là bà đã từ chối sự sủng hạnh của ta ... Hơn hai mươi năm qua, Kent ta vẫn phong độ như ngày nào, còn bà, tuổi đã già sức đã yếu, đáng tiếc ..."

Những tiếng bước chân vang lên, giống như là tiếng nhạc xuất hiện của tử thần vậy, tràn ngập sự khủng bố.

"Kent, không được làm bà của ta bị thương ..." Đột nhiên, có một tiếng quát lớn, chỉ thấy Nguyệt Như dùng tốc độ của một tia chớp lao đến hướng Kent.

Kent cười khinh miệt, nói : "Nha đầu xinh lắm ... Ngươi chính là con gái của Long Đầu Thiên Đạo sao? Ngươi cũng đã gả cho Phương Hạo Vân rồi, mối thù của William, ngươi cũng phải chịu một nửa, hôm nay bắt ngươi tế cho William ..."

Nói xong, Kent giơ trảo lên đánh về hướng Nguyệt Như.

Nguyệt Như thấy thế, vội vàng tung người lên tránh né đòn tấn công này của Kent, đáp xuống đất, trên mặt của Nguyệt Như hiện lên một vẻ giận dữ : "Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Hạo Vân ... Nếu Hạo Vân biết ngươi làm tổn thương chúng ta, ngươi nhất định chết rất thảm ..."

Kent lạnh lùng nhìn Nguyệt Như, không trả lời, sát khí trên người không ngừng tăng lên.

Dừng lại một chút, hắn khinh thường cười lạnh : "Ha ha, Phương Hạo Vân đến thì sao, hắn may mắn không đến, nếu hắn đến, ta nhất định sẽ chặt đầu hắn ..."

Nguyệt Như khẽ cười một tiếng, cả người lao đến, nhanh chóng tiến đến bên trái của Kent, đao trong tay đâm lén xuống vùng eo của hắn. Kent vung trảo trái lên vồ ngược chiều kim đồng hồ đến hướng Nguyệt Như, không thèm quan tâm đến việc eo bị đâm lén, tựa hồ như là dùng chiêu không muốn sống vậy.

Dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Như không khỏi nghiêng người, vung đao lên đỡ lấy trảo của Kent, một tiếng động lớn vang lên, đao của Nguyệt Như đã va chạm với trảo của Kent.

Ngay lập tức, Nguyệt Như phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị khí kình cực mạnh của trảo làm cho bay ngược về sau, miệng phun ra một ngụm máu.

Trên mặt Kent lộ ra nụ cười cuồng ngạo, lớn tiếng nói : "Dựa vào chút bổn sự của ngươi mà cũng dám tiếp một trảo của ta.... đúng là không biết trời cao đất rộng..."

Nói xong, Kent đột nhiên đi đến hướng Nguyệt Như, chuẩn bị chấm dứt tính mạng của cô.

Đột nhiên, một luồng sát khí như muốn hủy trời diệt đất trào ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn trường, đám người sói xung quanh lập tức cảm thấy ngực đau nhói, có mấy tên yếu yếu đã hộc máu ngã xuống đất.

Kent mỉm cười, quát lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu chống lại luồng áp lực kinh người này.

"Là Hạo Vân, Hạo Vân đến ..." Nguyệt Như dường như nhận ra được cái gì đó, vui mừng kêu lên một tiếng.

"Ba, bà bà ... chúng ta được cứu rồi, Hạo Vân đến rồi ..." Sự tuyệt vọng và sợ hãi trong đôi mắt của Nguyệt Như đã không còn, chỉ còn lại sự bất ngờ vui vẻ.

Long Đầu lau đi máu trên khóe miệng, chống thanh đao hình rồng lên đứng dậy, trong đôi mắt cũng khôi phục lại sự bình thường. Phương Hạo Vân đến, vô hình đã tạo cho ông một sự tin tưởng và hy vọng.

Bà Jone cũng thở gấp đứgn dậy, lạnh lùng nhìn Kent : "Ngươi chết chắc rồi ..."

"Hừ!"

Kent hừ lạnh khinh miệt, nói cười nói : "Các ngươi đừng cao hứng sớm ..."

Lúc này một giọng nói trầm thấp mang theo nội lực hùng hậu vang lên bốn phía : "Lang Vương Kent, mày dám động đến người nhà của tao, mày chết chắc rồi ..." giọng nói không lớn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm tối cao vô thượng.

Kent bị âm thanh kia làm cho rung động, trong lòng không khỏi kinh hãi một chút, trầm giọng quát : "Rốt cục là thần thánh phương nào? Là Phương Hạo Vân? Nếu đã đến rồi, vì sao không xuất hiện?"

"Như ngươi mong muốn ..." Ngay lập tức, một bóng người từ trên trời xuất hiện trước mặt mọi người.

Kent còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, thì đã cảm thấy sát khí lao đến trước ngực mình, người này đã tung một quyền đánh thật mạnh lên trên ngực của Kent.

Thân mình của Kent bay ngược về sau, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, lui liên tiếp ba bốn bước mới đứng vững lại thân hình.

"Tốt lắm!" Kent nhìn người đã đánh lén mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh : "Ngươi thật sự mạnh hơn William rất nhiều, william chết trong tay ngươi cũng không tiếc ..."

"Nguyệt Như, em không sao chứ ..." Người này cũng không thèm để ý đến Kent, mà chậm rãi đi qua, nói với Nguyệt Như : "Thiên Đạo xảy ra chuyện, tại sao lại không báo cho anh biết? Nếu không phải tối nay anh đến đây chơi, thì các người đã gặp phiền phức rồi..."

Cả người bà Jone không còn chút sức lực, toàn bộ đều dựa vào thanh kiếm đang cắm xuống đất để chống đỡ thân thể suy yếu này.

Nhìn thấy bà Jone bị thương hộc máu, Kent lộ ra vẻ hưng phấn và tàn nhẫn, giơ trảo lên liếm liếm, lập tức bước đến chổ bà Jone : "Jone ... nhớ năm đó bà xinh đẹp lộng lẫy cỡ nào, mê người thế nào ... Đáng tiếc là bà đã từ chối sự sủng hạnh của ta ... Hơn hai mươi năm qua, Kent ta vẫn phong độ như ngày nào, còn bà, tuổi đã già sức đã yếu, đáng tiếc ..."

Những tiếng bước chân vang lên, giống như là tiếng nhạc xuất hiện của tử thần vậy, tràn ngập sự khủng bố.

"Kent, không được làm bà của ta bị thương ..." Đột nhiên, có một tiếng quát lớn, chỉ thấy Nguyệt Như dùng tốc độ của một tia chớp lao đến hướng Kent.

Kent cười khinh miệt, nói : "Nha đầu xinh lắm ... Ngươi chính là con gái của Long Đầu Thiên Đạo sao? Ngươi cũng đã gả cho Phương Hạo Vân rồi, mối thù của William, ngươi cũng phải chịu một nửa, hôm nay bắt ngươi tế cho William ..."

Nói xong, Kent giơ trảo lên đánh về hướng Nguyệt Như.

Nguyệt Như thấy thế, vội vàng tung người lên tránh né đòn tấn công này của Kent, đáp xuống đất, trên mặt của Nguyệt Như hiện lên một vẻ giận dữ : "Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Hạo Vân ... Nếu Hạo Vân biết ngươi làm tổn thương chúng ta, ngươi nhất định chết rất thảm ..."

Kent lạnh lùng nhìn Nguyệt Như, không trả lời, sát khí trên người không ngừng tăng lên.

Dừng lại một chút, hắn khinh thường cười lạnh : "Ha ha, Phương Hạo Vân đến thì sao, hắn may mắn không đến, nếu hắn đến, ta nhất định sẽ chặt đầu hắn ..."

Nguyệt Như khẽ cười một tiếng, cả người lao đến, nhanh chóng tiến đến bên trái của Kent, đao trong tay đâm lén xuống vùng eo của hắn. Kent vung trảo trái lên vồ ngược chiều kim đồng hồ đến hướng Nguyệt Như, không thèm quan tâm đến việc eo bị đâm lén, tựa hồ như là dùng chiêu không muốn sống vậy.

Dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Như không khỏi nghiêng người, vung đao lên đỡ lấy trảo của Kent, một tiếng động lớn vang lên, đao của Nguyệt Như đã va chạm với trảo của Kent.

Ngay lập tức, Nguyệt Như phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị khí kình cực mạnh của trảo làm cho bay ngược về sau, miệng phun ra một ngụm máu.

Trên mặt Kent lộ ra nụ cười cuồng ngạo, lớn tiếng nói : "Dựa vào chút bổn sự của ngươi mà cũng dám tiếp một trảo của ta.... đúng là không biết trời cao đất rộng..."

Nói xong, Kent đột nhiên đi đến hướng Nguyệt Như, chuẩn bị chấm dứt tính mạng của cô.

Đột nhiên, một luồng sát khí như muốn hủy trời diệt đất trào ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn trường, đám người sói xung quanh lập tức cảm thấy ngực đau nhói, có mấy tên yếu yếu đã hộc máu ngã xuống đất.

Kent mỉm cười, quát lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu chống lại luồng áp lực kinh người này.

"Là Hạo Vân, Hạo Vân đến ..." Nguyệt Như dường như nhận ra được cái gì đó, vui mừng kêu lên một tiếng.

"Ba, bà bà ... chúng ta được cứu rồi, Hạo Vân đến rồi ..." Sự tuyệt vọng và sợ hãi trong đôi mắt của Nguyệt Như đã không còn, chỉ còn lại sự bất ngờ vui vẻ.

Long Đầu lau đi máu trên khóe miệng, chống thanh đao hình rồng lên đứng dậy, trong đôi mắt cũng khôi phục lại sự bình thường. Phương Hạo Vân đến, vô hình đã tạo cho ông một sự tin tưởng và hy vọng.

Bà Jone cũng thở gấp đứgn dậy, lạnh lùng nhìn Kent : "Ngươi chết chắc rồi ..."

"Hừ!"

Kent hừ lạnh khinh miệt, nói cười nói : "Các ngươi đừng cao hứng sớm ..."

Lúc này một giọng nói trầm thấp mang theo nội lực hùng hậu vang lên bốn phía : "Lang Vương Kent, mày dám động đến người nhà của tao, mày chết chắc rồi ..." giọng nói không lớn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm tối cao vô thượng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net

Kent bị âm thanh kia làm cho rung động, trong lòng không khỏi kinh hãi một chút, trầm giọng quát : "Rốt cục là thần thánh phương nào? Là Phương Hạo Vân? Nếu đã đến rồi, vì sao không xuất hiện?"

"Như ngươi mong muốn ..." Ngay lập tức, một bóng người từ trên trời xuất hiện trước mặt mọi người.

Kent còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, thì đã cảm thấy sát khí lao đến trước ngực mình, người này đã tung một quyền đánh thật mạnh lên trên ngực của Kent.

Thân mình của Kent bay ngược về sau, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, lui liên tiếp ba bốn bước mới đứng vững lại thân hình.

"Tốt lắm!" Kent nhìn người đã đánh lén mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh : "Ngươi thật sự mạnh hơn William rất nhiều, william chết trong tay ngươi cũng không tiếc ..."

"Nguyệt Như, em không sao chứ ..." Người này cũng không thèm để ý đến Kent, mà chậm rãi đi qua, nói với Nguyệt Như : "Thiên Đạo xảy ra chuyện, tại sao lại không báo cho anh biết? Nếu không phải tối nay anh đến đây chơi, thì các người đã gặp phiền phức rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện