Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 820: Cái gì đến cũng đã đến




Phương Hạo Vân thấy Phương Tuyết Di đẩy mình ra, sắc mặt có vẻ không được vui cho lắm, có điều trong lòng hắn cũng trách bản thân đã hơi nóng vội. Phương Tuyết Di thì sợ Phương Hạo Vân đang tức giận, suy nghĩ một chút, rồi lấy hết dũng khí mà nói : "Hạo Vân, thân thể của Phương Tuyết Di này sớm muộn đều là của anh, chỉ là hôm nay thật sự không được ... Hay là hôm nay cho anh nhìn trước ..."

"Được rồi!" Phương Hạo Vân vốn dĩ đã muốn từ bỏ rồi, lại không ngờ rằng chuyện này lại có thay đổi, tuy rằng nói là nhìn thôi, nhưng cũng rất tốt. Khó có được ngày nào mà Phương Tuyết Di chủ động giống hôm nay.

"Ừ, anh chờ một chút, em vào toilet thay đồ ..." Phương Tuyết Di đỏ mặt nói.

"Ừ tốt ..."

Phương Hạo Vân gật đầu.

Một lát sau, Phương Tuyết Di đã thay một cái váy ngủ màu trắng đi ra, cô nhô đầu ra khỏi cánh cửa toilet, nói với Phương Hạo Vân : "Hạo Vân, em đi ra nhá ..."

Sau đó, Phương Tuyết Di đi đến hướng của Phương Hạo Vân, dưới cái váy ngủ màu trắng kia, làn dao như ngọc như ngà của cô lúc ẩn lúc hiện, bộ ngực cao ngất của cô dưới lớp váy ngủ càng trở nên hấp dẫn vô cùng, Phương Hạo Vân thậm chí là còn có thể thấy rõ được nụ hoa nhô lên trên lớp váy ngủ kia. Đôi chân thon dài như thật như ảo, ánh mắt nhìn quét qua một chút, Phương Hạo Vân phát hiện ra Phương Tuyết Di chỉ mặc một cái quần lót màu trắng nhỏ thôi, khu rừng bí ẩn kia có thể nhìn thấy rõ ràng được ...

Đối mặt với thân thể mê người như vậy, Phương Hạo Vân chỉ cảm thấy một cơn nóng từ dưới bụng dâng lên, hắn không nhịn được, bước nhanh qua cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Phương Tuyết Di, hôn lên trán của cô một cái.

Hai mắt của Phương Tuyết Di trở nên mê ly, liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, phong tình trong ánh mắt không thể nào tả được, nhưng Phương Hạo Vân lại phát hiện ra, trong con mắt của Phương Tuyết Di vẫn luôn duy trì một sự cảnh giác, nói đơn giản hơn một chút đó chính là, hôm nay cô tuyệt đối không cho Phương Hạo Vân.

"Tuyết Di, thân thể của em đẹp quá!"

Tiếp xúc thân mật với người đàn ông mình yêu, sắc mặt của Phương Tuyết Di trở nên thẹn thùng rất nhiều, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lúc đầu, Phương Hạo Vân còn mang tâm lý thưởng thức thân thể của Phương Tuyết Di, nhưng mà rất nhanh, hai tay của hắn đã bắt đầu trở nên không thành thật, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể như tơ lụa của Phương Tuyết Di. tay nhỏ mềm mại của Phương Tuyết Di cũng nâng lên theo bản năng, thỉnh thoảng cố ý như vô tình chạm vào chổ nhạy cảm của Phương Hạo Vân.

"Tuyết Di, có thể sờ được chứ ..." Phương Hạo Vân nói xong, không đợi Phương Tuyết Di trả lời cái gì, tay của hắn đã hướng về giữa hai chân của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hạo Vân, anh xấu lắm ..." Phương Tuyết Di nhìn thấy tay của Phương Hạo Vân bắt đầu đùa nghịch cái quần lót của mình, liếc mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái, có chút bất mãn, nhưng có điều trong khuôn mặt không hề có ý giận dữ gì cả.

"Tuyết Di, yên tâm đi, anh có chừng mực mà ... anh chỉ sợ thôi ..."

Phương Hạo Vân đặt Phương Tuyết Di xuống dưới thân, một tay ôm lấy eo của cô, tay còn lại xoa lên bộ ngực cao ngất của cô, miệng thì đang kiểm tra vị ngọt đôi môi của cô, còn thằng nhỏ thì đang căng cứng lên và không ngừng cạ vào bụng của Phương Tuyết Di.

Đôi mắt đẹp của Phương Tuyết Di ẩn chứa sự giận dữ, mỉm cười oán trách nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Hạo Vân, không được đụng vào ..."

Bộ dáng kiều mỵ của Phương Tuyết Di lọt vào trong mắt của Phương Tuyết Di, ánh mắt thì mê man, bộ dáng giống như là mặc người xâm phạm vậy, làm cho xuân tâm của hắn nổi lên, bàn tay to không ngừng nghịch phá giữa hai chân của cô, chạy từ đùi ra mông và ngược lại. Phương Tuyết Di kích động thẹn thùng, Sự vuốt ve và khiêu khích của Phương Hạo Vân đã làm cho cơ thể của cô cảm thấy khó chịu đến mức tê dại đi, đang muốn đẩy tay của hắn ra, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu to đầy khẩn trương của Trác Nhã.

"Tuyết Di, Mỹ Kỳ ... mau đến đây, ba con xảy ra chuyện rồi .."

Phương Tuyết Di vội vàng đẩy Phương Hạo Vân ra, nói : "Hạo Vân, anh nhanh đi xem đi ..."

"Ừ!"

Phương Hạo Vân cũng không dám chậm trễ, vội vàng lao đầu ra ngoài phòng, khi hắn ra đến ngoài phòng khách, thì phát hiện ra Phương Tử Lân đã té nằm xuống đất, miệng phun ra máu tươi, còn Trác Nhã đứng bên cạnh thì vô cùng bối rối, không ngừng kêu la người đến.

Trương Mỹ Kỳ được hộ sĩ nâng đỡ, có vẻ vô cùng lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cho cấp cứu.

Phương Hạo Vân vì tiết kiệm thời gian nên đã trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, tiếp lấy Phương Tử Lân trong lòng ngực của Trác Nhã, lấy tay bắt mạch, sau một hồi, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng : "Hết rồi ..."

"Hạo Vân, nghĩ biện pháp đi ... đừng mà ... đừng mà ... chúng ta vừa mới đi thử áo cưới về ... Dì với ba con đã thương lượng rồi, ngày mai sẽ đi ăn buổi tối dưới ánh nến mà ..." Hai tay của Trác Nhã ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, quỳ xuống không ngừng cầu xin hắn.

"Vô dụng thôi!" Phương Hạo Vân ôm lấy Phương Tử Lân, đặt lên ghế sofa, thản nhiên nói :"Ba đã là một ngọn đèn cạn dầu rồi ... Cho dù là thần tiên cũng không có cách nào thay đổi được. Chấp nhận sự thật đi ..."

"Ba ... ba ..." Lúc này, Phương Tuyết Di cũng đã mặc quần áo vào chạy xuống, cảm xúc của cô có vẻ hơi kích động : "Hạo Vân, anh mau nghĩ biện pháp đi ..."

"Anh không làm được ..."

Phương Hạo Vân thản nhiên nói : "Tuyết Di, chấp nhận sự thật đi ..."

Nói xong, Phương Hạo Vân ngồi xuống, đưa tay đến sau lưng của Phương Tử Lân, đưa vào một đạo chân khí. Ngay lập tức, Phương Tử Lân phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt mở ra, từ từ tỉnh lại.

"Hạo Vân ... Hạo Vân ..." Ngay sau khi Phương Tử Lân tỉnh lại, liền kêu ngay tên của Phương Hạo Vân.

"Con ở đây ...' Lúc Phương Hạo Vân nói chuyện, cũng không ngừng truyền chân khí nội gia vào, bây giờ toàn bộ sinh mạng của Phương Tử Lân đang dựa vào đạo chân khí này.

Chỉ cần Phương Hạo Vân vừa dứt chân khí, thì ông ta sẽ lập tức tử vong.

"Phương gia xin nhờ con ..." Phương Tử Lân thì thào nói.

"Ba, ba cứ yên tâm, con dùng tính mạng để cam đoan với ba, chỉ cần còn có con, Phương gia nhất định sẽ vĩnh viễn phồn vinh ..." Phương Hạo Vân cam đoan.

"Ừ ... cảm ơn con ..." Sau khi Phương Tử Lân nói xong lời cảm ơn, vất vả quay đầu qua chổ của Phương Tuyết Di, nói : "Tuyết Di ... hứa với ba, nhất định sinh một đứa nhỏ với Hạo Vân, kế thừa tập đoàn Thịnh Hâm ... đây là sản nghiệp của nhà ta ... đừng để rơi vào tay của người ngoài ..."

"Dạ con biết ..." Phương Tuyết Di rung giọng đồng ý.

Mặc dù trong ký ức của cô, Phương Tử Lân đối với cô không được tốt lắm, nhưng dù sao ông ta cũng là cha đẻ của cô, là người đã cho cô cuộc sống này.

"Trác Nhã ... muốn gả cho ai thì cứ việc đi ... Tôi không phản đối đâu ..." Phương Tử Lân tiếp tục thì thào.

"Không ... Tử Lân, ông không cần nói như vậy, tâm tư của tôi ông cũng hiểu. Tôi sống là người của Phương gia, chết là ma của Phương gia mà ... Tôi tuyệt đối không tái giá, điều này xin ông yên tâm" Trác Nhã nghiêm túc nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Lời này vừa nói ra, khóe miệng của Phương Tử Lân liền hiện lên một nụ cười vui mừng.

Ngay lập tức, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại.

Đồng thời, Phương Hạo Vân cũng cảm ứng được sinh cơ của ông đã hoàn toàn chấm dứt.

Vì vậy, hắn đành phải rút tay về.

"Đừng có ngừng ... đừng mà ..." Trác Nhã gào khóc một tiếng, ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, ý muốn để cho Phương Hạo Vân tiếp tục duy trì sinh mạng của Phương Tử Lân.

"Vô dụng thôi ..."

Phương Hạo Vân đứng dậy, lắc đầu nói : "Nén bi thương đi ..." Nói xong, hắn gọi điện cho Vương Thế Phi, nhờ Vương Thế Phi phụ trách toàn diện cho tang sự lần này.

Đối với cái chết của Phương Tử Lân, hầu như tất cả đều đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là khi sự việc diễn ra, tâm tình của mọi người vẫn tương đối trầm trọng, nhất là Trác Nhã và Phương Tuyết Di, cực kỳ bi thương.

Phương Tử Lân đối với bọn họ mà nói,chính là người thân duy nhất trên đời này.

Nổi khổ mất đi người thân, làm cho hai nữ cường nhân lâm vào trong nổi thống khổ thật lớn.

Tuy rằng trong lòng Phương Hạo Vân cũng đau, nhưng mà vẫn còn mạnh hơn hai người một chút, dù sao thì hắn cũng chỉ có loại tình cảm cảm kích đối với Phương Tử Lân mà thôi, chứ không có tình thân máu mủ ruột thịt gì cả.

Khi Phương Tử Lân còn sống cũng là nhân vật một đời, cho nên sau khi chết cũng rất có phong cách, dưới sự thu xếp của Vương Thế Phi, năm ngày sau, Phương Tử Lân đã xuống mồ bình an, lễ truy điệu được cự hành rất long trọng. Đại biểu các giới tại Hoa Hải đến thăm viếng tới tấp, thậm chí ngay cả thị trưởng kiêm bí thư tỉnh ủy Dương Vọng Giang cũng dành thời gian đến tham gia lễ truy điệu.

Làm một bí thư mới nhậm chức, Dương Vọng Giang đến đây lễ truy điệu, khiến cho nó trở nên oanh động hơn. Mọi người đều không khỏi sinh ra cảm giác khâm phục Phương Tử Lân.

Trong lịch sử của Hoa Hải, có thể làm cho một bí thư tỉnh ủy tự mình tham gia vào lễ truy điệu thật sự không có nhiều lắm.

Đương nhiên, những người biết chuyện thì rất rõ, Dương Vọng Giang đến đây hoàn toàn là vì mặt mũi của Phương Hạo Vân.

Nước mắt tràn ngập trong lễ truy điệu, Trác Nhã thậm chí là còn chết ngất vài lần nữa, cũng may là có dì Bạch ở bên cạnh chăm sóc, truyền chân khí vào đến mấy lần thì mới không xảy ra đại họa.

Cháu đích tôn Phương Thiên Hùng dưới sự dẫn dắt của Trương Mỹ Kỳ cũng tham gia vào lễ truy điệu, dùng đôi tay non nớt để dâng hương cho ông nội, đủ làm an ủi anh linh của Phương Tử Lân.

Sau khi lễ truy điệu kết thúc, Phương Hạo Vân đưa Trác Nhã, Phương Tuyết Di vào trong căn phòng cũ của Phương Tử Lân, sau khi ba người ngồi xuống xong, hắn liền nghiêm túc nói : "Tuyết Di, dì Trác Nhã ... người chết cũng đã chết rồi, người sống nên tiếp tục cố gắng, hy vọng hai người có thể biến đau thương thành sức mạnh ... đừng sa đà vào trong bi thương quá độ ..."

"Ừ!"

Trác Nhã kiên định gật đầu, nói : "Hạo Vân, cho dù con không nói, dì cũng biết .. Dì sẽ kế thừa di chí của Tử Lân, làm tốt tập đoàn Thịnh Hâm ..."

"Em cũng sẽ ..." Giọng nói của Phương Tuyết Di vẫn còn hơi nghẹn ngào : "BA đi sớm quá ... em thật sự hy vọng ba có thể nhìn thấy con chúng ta được sinh ra ..."

"Đây là số mệnh .... không ai có thể thay đổi được nó ..." Phương Hạo Vân trầm giọng nói : "Từ hôm nay trở đi, Phương gia phải dựa vào hai người, anh sẽ đến giúp đỡ cho"

"Dì Trác ... từ hôm nay trở đi, con sẽ cho dì sự tôn kính nên có ..." Phương Hạo Vân nói thêm.

.......................................

Từ sau khi bị Phương Hạo Vân hút hết bảy thành công lực, cả người Long Hi Phượng trở nên đờ đẫn đi, cả ngày trông có vẻ buồn bã ỉu xìu. Đối với Mộc Nguyệt Dung, bà rất là căm thù. Thậm chí là cảm thấy chán ghét. Bà luôn cho rằng mình rơi vào tình trạng của ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay của Mộc Nguyệt Dung tạo thành.

Đương nhiên, cẩn thận suy nghĩ lại, bản thân bà cũng có chút sai lầm.

Bà vẫn luôn cố gắng để cho Mộc Nguyệt Dung được hoan ái với Phương Hạo Vân, hy vọng hai mẹ con có thể cùng hợp sức đùa bỡn Phương Hạo Vân trong tay, là bà đã cho Mộc Nguyệt Dung tất cả.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, vất vả một hồi, Mộc Nguyệt Dung liền chiếm được thế thượng phong, biến thành tâm phúc của Phương Hạo Vân, khống chế cả Nam Cung thế gia.

Tất cả những gì trong lòng Long Hi Phượng bây giờ là không cam lòng.

"Thiếu phu nhân ... thời gian thi hành án của chị Thu Nguyệt còn cần một thời gian nữa mới ra được, ý của con là, chúng ta nên cứu chị ấy ra khỏi nhà lao ..." Tỳ nữ tâm phúc của Long Hi Phượng, Xuân Hoa, đã lên tiếng : "Bây giờ người bên cạnh chúng ta càng ngày càng ít, phần lớn đều đã thay đổi tâm tư, đầu quân cho lão phu nhân, số còn lại thì bị võ sĩ của Thiên Phạt thành giám sát, người chúng ta có thể sử dụng, có thể tin tuuo73ng thật sự là quá ít ..."

"Cần bao nhiêu tiền?" Long Hi Phượng hỏi.

"Năm trăm ngàn!" Xuân Hoa nói : "Con cũng đã tiếp xúc với những phương diện có liên quan rồi, chỉ cần năm trăm ngàn là có thể thu xếp xong ... Có điều cần đến một tuần lận ..."

"Lấy trong tài khoản cá nhân của ta ra ..." Long Hi Phượng tức giận cắn răng nói : "Ta nhất định phải tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, chỉ cần ta hút đủ huyết khí của một trăm tên đàn ông cường tráng, công lực của ta có thể khôi phục lại, thậm chí là còn mạnh hơn cả trước kia ..."

"Rầm!"

Một tiếng, ngay khi Long Hi Phượng vừa nói xong, thì Mộc Nguyệt Dung đã dùng một cước đá bay cánh cửa phòng ra, sắc mặt của bà ta lạnh như băng, lạnh giọng nói : "Tiểu Phượng, đã đến bước này rồi mà cô vẫn không chịu thay đổi. Xuân Hoa, con khốn nạn này, thân là tỳ nữ, mày chẳng những không biết khuyên bảo chủ nhân hướng thiện, mà còn xúi làm điều ác ... thật là đáng giận ..."

Xuân Hoa nghe thấy thế, vội vang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ : "Lão phu nhân tha mạng ... Xuân Hoa sai rồi ... về sau Xuân Hoa không dám nữa ..."

"Hừ!"

Mộc Nguyệt Dung hừ lạnh một tiếng, nói : "Con tiện tỳ này, lần này tao không thể tha cho mày được nữa ... người đâu, mang con tiện tỳ này đi ..."

Rất nhanh, hai nữ võ sĩ của Nam Cung thế gia đã xuất hiện, lôi Xuân Hoa đi ra ngoài. Đối với việc này, Long Hi Phượng hận đến cắn chặt ra, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Bây giờ, mặc kệ là lực lượng cá nhân, hay thế lực tổng thể, bà đều không phải là đối thủ của Mộc Nguyệt Dung.

"Tiểu Phượng, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Đây là kết quả cô phản bội lại Phương thiếu gia ..." Mộc Nguyệt Dung nói : "Lúc trước, cô đã chiếm được thế thượng phong rồi, chỉ là trong đầu của cô lại xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ, muốn khống chế Phương thiếu gia ... kết quả là rơi vào tình cảnh này. Phương thiếu gia đã rộng lượng, tha cho cô một con đường sống, nhưng cô chẳng những không biết cảm kích, ngược lại còn muốn tiếp tục hại cậu ấy. Cô thật sự là khiến cho người ta thất vọng quá ... Đừng nói là Phương thiếu gia, ngay cả tôi cũng không dễ dàng tha thứ cho hành vi của cô..."

Nói đến đây, Mộc Nguyệt Dung cười lạnh một tiếng, nói : "Cô không phải muốn tu luyện tà công Ngọc Nữ Tâm Kinh sao? Hôm nay tôi phế hết tất cả công phu của cô, nhìn xem cô tu luyện thế nào ..."

"Đừng ..."

Long Hi Phượng lập tức khẩn trương : "Mẹ ... nể mặt tình cảm ngày xưa của chúng ta, mẹ hãy tha cho con một đường sống đi ... Đừng phế công phu của con, con không muốn làm phế nhân ..."

"Không phải do cô nói!"

Mộc Nguyệt Dung cười lạnh liên tục, nói : "Tiểu Phượng, tôi nói lại lần nữa với cô, cô đi đến con đường ngày hôm nay, là do cô tự chọn ... Cho nên cô không cần oán tôi, cũng đừng hận Phương thiếu gia ... Hôm nay tôi phải phế công phu của cô ..."

"Mộc Nguyệt Dung, bà tàn nhẫn lắm!" Long Hi Phượng trợn mắt lên nói : "Bà làm như vậy với tôi, không cảm thấy thẹn với lương tâm của bà sao? không thấy thẹn với thằng con trai đã chết của bà sao?"

"Câm mồm!"

Mộc Nguyệt Dung hầm hừ nói : "Cô còn có mặt mũi nhắc đến Hoàng nhi nữa sao, nếu không phải là do cô, Nam Cung Kiếm làm sao mà động sát tâm giết Hoàng nhi ... Nếu không phải do cô, Nam Cung thế gia cũng không có khả năng bám vào váy của người khác. Long Hi Phượng, tất cả của ngày hôm nay đều do cô tạo thành. Đối với cô, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, vì tương lai của Nam Cung thế gia, tôi phải phế bỏ công lực của cô ... Tha cho cô một mạng, chính là ân huệ lớn nhất đối với cô ..."

"Đừng ... con cầu xin mẹ ... đừng mà ..." Nhìn thấy Mộc Nguyệt Dung càng lúc càng bước đến gần, sắc mặt của Long Hi Phượng liền trở nên tái nhợt đi, bà ta rất rõ ràng, chỉ cần mất đi công phu, thì bà sẽ hoàn toàn trở thành một phế nhân, từ nay về sau, bà cũng hoàn toàn mất hết hy vọng.

"Sớm biết như vậy, thì lúc trước đừng có làm ..." Mộc Nguyệt Dung cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Long Hi Phượng.

Mộc Nguyệt Dung ra tay như điện, trong nháy mắt đã khống chế huyệt vị trên người của Long Hi Phượng.

Ngay lập tức, bà khẽ quát một tiếng, một ngón tay điểm mạnh vào huyệt Khí Hải của Long Hi Phượng, đem ba thành công lực còn thừa lại kia phế bỏ. Đồng thời, bà còn hủy luôn kinh mạch trong người của Long Hi Phượng, tuyệt đường luyện công của Long Hi Phượng.

Sau khi xong việc, Mộc Nguyệt Dung mới giải huyệt cho Long Hi Phượng.

Long Hi Phượng mất đi công lực, lập tức té ngã xuống đất, sắc mặt trở nên tái nhợt đi, trong ánh mắt dường như cũng trở nên già đi rất nhiều.

"Đây là trú nhan đan ..."

Mộc Nguyệt Dung coi như là làm phúc, đem viên thuốc trú nhan đan duy nhất của Nam Cung thế gia đưa cho Long Hi Phượng.

Long Hi Phượng vội vàng nuốt viên thuốc ấy vào miệng.

"Cảm ơn!"

Long Hi Phượng dường như cũng rất bất ngờ, nói : "Mẹ ... mẹ có thể cho con trú nhan đan, đây là chuyện con tuyệt đối không ngờ được ... về sau mẹ tính xử trí con thế nào?"

"Quyền lợi xử trí con nằm ở chổ Hạo Vân, chứ không phải mẹ ..." Mộc Nguyệt Dung nói : "Mẹ sẽ liên hệ với Hạo Vân, đem biểu hiện của con nói cho cậu ấy biết .... Cậu ấy sẽ quyết định tương lai của con ..."

"A ..."

Long Hi Phượng trả lời một tiếng, cố gắng đứng dậy, bò lên trên giường.

Mộc Nguyệt Dung đi qua, thoáng do dự một chút, giúp Long Hi Phượng ổn định lại kinh mạch trong cơ thể, làm cho tình trạng thân thể của bà ta trong nháy mắt liền trở lại trạng thái của người thường.

"Tiểu Phượng, từ hôm nay trở đi, không có sự cho phép của mẹ, con không được phép rời phòng nửa bước ... Lát nữa mẹ sẽ chọn cho con một tỳ nữ mới .." Mộc Nguyệt Dung nói : "Trước khi Hạo Vân đến đây, con phải thừa nhận cuộc sống giam lỏng.

"Con biết!'

Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Chuyện cho đến nước này, Long Hi Phượng cũng không còn bất kỳ cơ hội trở mình nào cả. Lúc trước bà từng nghĩ rằng, bà không sợ chết, nhưng bây giờ bà lại cảm thấy rằng, chết tử tế cũng không bằng sống.

Nếu như mà chết rồi, thì cái gì cũng không còn.

..............................................

Tome không ngừng rút gen trong người của Sophie ra, lấy làm thí nghiệm, ý muốn tinh luyện ra máu hắc ám thuần khiết, để có được lực lượng của Tiên Tổ - The First.

Theo tiến triển của một số thực nghiệm gần đây, dường như không làm cho người ta hài lòng cho lắm.

Đương nhiên, Tome cũng không khẩn trương, bởi vì Darkness bây giờ đã hoàn toàn khác xưa rồi, thế lực suy giảm mạnh, cho dù có máu hắc ám trong tay, thì cô ta cũng không có khả năng thay đổi bại cục trong nháy mắt được.

Hơn nữa, huyết tộc và người sói cần có mấy trăm năm để bồi dưỡng ra.

Đương nhiên, có máu hắc ám rồi, thì thời gian này sẽ ngắn đi một chút.

"Điện hạ Tome, có một người tên là Kim Gia muốn cầu kiến .." Đột nhiên, có một sứ giả hắc ám quỳ xuống đất báo cáo.

"Kim Gia?"

Sắc mặt của Tome hơi kinh hãi, nói : "Sao hắn lại chạy đến Luân Đôn ... để cho hắn tiến vào ..."

Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của sứ giả hắc ám, Kim Gia đã bình tĩnh đi đến, cung kính nói : "Xin chào điện hạ Tome ..."

"Tiểu Kim?" Trong mắt của Đại Nữ Vu Tome hiện lên một tia cổ quái, đối với sự xuất hiện của Kim Gia, trong con mắt của cô ta hiện lên một tia hứng thú và ý cười, hiển nhiên là là giữ cô ta và Kim Gia đã có tồn tại một mối liên kết nào đó.

"Đúng vậy!"

Kim Gia mỉm cười nói : "Điện hạ Tome, không ngờ rằng người vẫn còn nhớ rõ tôi ba mươi năm trước ... Đáng tiếc bây giờ tôi đã già rồi ..." Nếp nhăn dày đặc trên mặt của Kim Gia đã công khai thông báo tuổi già của ông ta, có điều căm mắt thâm thúy ấy vẫn làm cho ông ta trông trẻ tuổi.

Đại nữ vu Tome hơi kinh ngạc một chút, rồi đột nhiên hỏi : "Tiểu Kim, sao ngươi lại đột nhiên trở lại, không phải ta đã kêu ngươi giám sát nhất cử nhất động của Phương Hạo Vân sao?"

Trong ánh mắt của Kim Gia hiện lên một tia ảm đạm, thở dài một hơi, nói : "Tôi đã bị lộ ..."

"Chuyện của Sophie, hắn đã biết?" Đại nữ vu Tome lập tức túm lấy Kim Gia, lo lắng hỏi.

"Tome, ngươi không cần kích động ..." Một giọng nói già nua truyền đến, thong thả mà âm trầm, nhưng rất có lực lượng. Làm cho đại nữ vu Tome ngẩn cả người ra, buông lỏng tay đang nắm Kim Gia ra, đưa mắt nhìn vào trong, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên : "Tiên tổ ... ông là tiên tổ ... sao có thể như vậy chứ?"

Dung mạo của ông già trước mắt hoàn toàn giống như đúc tiên tổ của Darkness, hơn nữa, sau khi ông ta xuất hiện, Tome đã cảm nhận được một nguồn nguyên lực hắc ám cực mạnh.

Lực lượng này thậm chí còn mạnh hơn cả Sophie.

Chỉ là trong điển tịch của Darkness có ghi chép rằng, tiên tổ đã biến mất từ mấy trăm năm trước rồi.

"Đúng vậy, ta chính là tiên tổ .." Giọng nói của lão già này không lớn, lông mi của ông ta cũng đã trắng xám rồi, có điều đôi mắt vẫn thâm thúy vô cùng. Khí thế quanh thân ông ta mạnh đến nỗi khiến cho Tome muốn quỳ xuống.

Lão già chậm rãi đi đến ngồi ngay ngắn trên ghế cao Nữ Vu điện, đưa mắt nhìn Tome và Kim Gia.

Đại nữ vu Tome kinh hãi vô cùng, cô ta không thể tin tưởng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình : "Ông thật sự là tiên tổ sao? Sao có thể như vậy được chứ, không thể tưởng tượng được ..."

Nỗi khiếp sợ trong lòng Kim Gia thì không cần phải nghĩ nữa.

Ông ta vạn lần không ngờ rằng, giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một tiên tổ.

Lần này ông ta chủ động xin đến Nữ Vu điện để thăm dò tin tình báo, là dựa vào duyên cơ từ ba mươi năm trước của mình và đại nữ vu Tome, chỉ là bây giờ mọi chuyện dường như không đon giản như ông tưởng tượng.

"Ngươi là ai ?" Tiên tổ quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Gia, nói : "Ngươi không phải là người sói, cũng không phải là huyết tộc, ngươi rốt cục là ai?"

"Tôi ... tôi là thám tử lệ thuộc trực tiếp của Nữ Vu điện ..." Kim Gia cuống quít trả lời, trước mặt của tiên tổ, tim của ông ta không khỏi đập nhanh lên, hon nữa cả người cũng không ngừng run rẩy.

"Tome ... tại sao lại thế này, ngươi nói cho ta rõ ..." Ánh mắt mà tiên tổ nhìn Tome dường như có mang theo một tia tức giận.

"Tôi còn chưa phán đoán được thân phận của ông, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời ông" Tome phát ra lời nói đầy nghi ngờ.

"Đồ khốn!"

Tiên tổ quát giận một tiếng, nói : "Hậu bối bây giờ thật sự là càng lúc càng kém cỏi ..." Khi nói chuyện, một luồng nguyên lực hắc ám cường đại đã xâm nhập đến chổ của Tome, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Tome liền trở nên tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, trên đầu của cô đầy mồ hôi, còn viên gạch lót dưới gối thì đã vỡ nát ra, onhu7 vậy có thể thấy được áp lực mà cô đang chịu đựng lớn cỡ nào.

"Tiên tổ, con biết sai rồi ..." Tome đã có thể chứng thật được thân phận của tiên tổ, nếu ông già này không phải là tiên tổ, người đã sáng lập ra Darkness, thì không có khả năng có được nguyên lực hắc ám cường đại như vậy.

"Ha ha, đám hậu bối bây giờ, không chịu đau khổ một chút là không còn biết ai cả ... Nói cho ta biết, Darkness rốt cục đã xảy ra chuyện gì ..." Tiên tổ chậm rãi nói.

Đại nữ vu Tome không dám giấu diếm một chút nào, đem hết tất cả mọi chuyện xấu của Phương Hạo Vân và gia tộc thủ hộ, kểu lại cho tiên tổ nghe, về phần Kim Gia, cô cũng giải thích đây là gián điệp bên ngoài.

Trên thực tế, trong phạm vi thế giới, loại gián điệp giống như Kim Gia, Nữ Vu điện đã khống chế hơn cả ngàn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện