Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 826: Hồng Môn Yến




"Tiên Tổ, cái này không phải rõ ràng là cái bẫy sao?" Tome khó hiểu hỏi.

Tiên Tổ nở nụ cười, nói : "Không sai, đây chính là cái bẫy, mặc kệ là ai cũng có thể nhìn ra ... Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rằng Phương Hạo Vân phải đến sao?"

"Cao minh!" Kim Gia cười nói : "Tiên Tổ thật là cơ trí, vì cha mẹ của mình, Phương Hạo Vân dù biết õ la Hồng Môn Yếu, nhưng cũng phải đến đây..."

"Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi, các ngươi ra ngoài chuẩn bị ..." Tiên Tổ phất tay nói : "Ta muốn im lặng một mình ..."

Sau khi đi ra khỏi cửa điện, Tome đột nhiên nói :"Bức Hậu điện hạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

"Tốt!"

Sophie gật đầu nói : "Ta cũng đang muốn tâm sự với ngươi ..."

Hai người tựa hồ như ăn khớp với nhau, chỉ một cái nhìn thôi đã xác định được mục tiêu chung rồi. Sau mười phút, hai người đi đến cấm địa của huyết tộc, Sophie tự mình mở kết giới ra, mang Tome đi vào. Sau đó, hai người cùng nhau bày kết giới lại, đợi cho đến khi tất cả hoàn thành, thì mới đi vào trong.

"Bức Hậu, ngươi cảm thấy rằng Tiên Tổ trở về, là chuyện tốt sao?" Đại nữ vu Tome nhẹ giọng hỏi.

"Ta không có ý kiến gì hết ..." Bức Hậu Sophie thở dài một hơi : "Tome, đứng ở góc độ của ngươi, có lẽ ngươi không hy vọng Tiên Tổ xuất hiện, nhưng ta thì khác, nếu Tiên Tổ không xuất hiện, bây giờ có lẽ ta vẫn là sản phẩm thử nghiệm của ngươi ..."

Đại nữ vu Tome cười nói : "Ngươi còn mang thù à .... Thật ra ta không tính giết chết ngươi, một khi thực nghiệm hoàn thành, thì kẻ được lợi đầu tiên chính là ngươi ..."

"Ta tin tưởng được sao?" thần sắc của Bức Hậu Sophie vẫn không thay đổi : "Tome, ngươi là cái dạng người gì, trong lòng ta rõ ràng nhất ..."

"Ha ha ..." Đại Nữ Vu Tome bật cười, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ : "Ta biết ngươi sẽ không tin ta, nhưng mà lúc ấy ta quả thật có nghĩ như vậy. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có lý do không tin tưởng ta. Bức Hậu, vấn đề bây giờ rất rõ ràng, Tiên Tổ căn bản là không có khả năng truyền thụ Tịch Mịch Chi Hỏa cho chúng ta. Nói cách khác, ông ta căn bản là không tin tưởng chúng ta .. Chúng ta phải tự nghĩ biện pháp thôi ... Ta thậm chí là còn hoài nghi rằng, Tiên Tổ sẽ nhân cơ hội này mà hy sinh hai chúng ta!"

"Không có khả năng!"

Bức Hậu Sophie thốt lên : "Sao có thể chứ? Mặc kệ là thế nào thì chúng ta vẫn là hậu đại của ông ta, nếu hy sinh chúng ta, Darkness sẽ do ai kế thừa, ông ta à?"

Đại Nữ Vu Tome bình tĩnh nhìn Bức Hậu Sophie, nói : "Tiên Tổ buồn vui lẫn lộn, tâm tư sâu không thấy đáy, ta căn bản là không thể nào đề phòng tâm tư của ông ta cả. Nhưng ta có một cảm giác rằng, ông ta dường như không tin tưởng chúng ta ..."

"Đúng vậy!" Bức Hậu Sophie thở dài một tiếng, nói :" Mặc kệ là ngươi hay là ta ... đều không có cách nào lấy được niềm tin của Tiên Tổ ..."

Đại Nữ Vu Tome không thèm để ý đến lời nói của Bức Hậu Sophie, mà chỉ tự thì thào lẩm bẩm : "Con người luôn phải tự dựa vào chính mình, nếu không như vậy, người chịu thiệt sau này sẽ là chúng ta ... Bức Hậu, ngươi đừng quên, ngươi mới chính là kẻ nắm quyền của Darkness ..."

"Có Tiên Tổ ở đây, ta nắm quyền cái gì ..." Nụ cười của Bức Hậu Sophie lúc này đã trở nên mất tự nhiên rồi.

"Tình huống như vậy cần phải thay đổi ..." Đại Nữ Vu Tome thở dài một tiếng : "Lúc trước kia rất là tự do, nhưng bây giờ thì .... Ta không thích bộ dáng cao cao tại thượng của Tiên Tổ. Còn nữa, gần đây ông ta càng lúc càng trẻ tuổi, và đòi hỏi đàn bà ngày càng nhiều hơn, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Bức Hậu, ngươi có nghĩ đến không, chúng ta có phải nên làm ra hành động gì đó không?"

Biểu tình của Bức Hậu Sophie vẫn không thay đổi : "Trước mặt Tiên Tổ, việc chúng ta có khả năng làm thật sự quá ít ..."

Đại Nữ Vu Tome nghiêm mặt nói : "Nhưng nếu chúng ta không làm cái gì, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên bất lợi với chúng ta ..."

Bức Hậu Sophie cũng cau mày nói : "Vậy ngươi tính nên làm gì bây giờ?"

Đại Nữ Vu Tome nở một nụ cười, cười một cách gian xảo : "Không phải là ta tính nên làm thế nào, mà hẳn là chúng ta tính nên làm thế nào mới đúng. Bức Hậu, bây giờ chúng ta đứng cùng thuyền với nhau"

Bức Hậu Sophie chỉ vào cái mũi của mình, nở nụ cười : " Ngươi muốn tạo phản, còn muốn ta đi theo ngươi. Ngươi thật sự biết suy nghĩ đây"

"Ta đang nghiêm túc!" Đại Nữ Vu Tome không hề phẫn nộ, mà chân thành nói : "Lúc này, chúng ta cần phải hợp tác, nếu không, sau này ta và ngươi đều không có kết cục tốt"

"Nhưng ngươi cảm thấy rằng, với lực lượng của chúng ta, có thể chống lại Tiên Tổ sao?" Bức Hậu Sophie hỏi.

"Không thể!" Đại Nữ Vu Tome trả lời không chút do dự : "Lực lượng của ta và ngươi căn bản là không có khả năng. Có điều, chúng ta có thể mượn sức của người khác, ví dụ như Phương Hạo Vân ..."

"Ngươi đã sớm có dị tâm?" Bức Hậu Sophie đột nhiên hỏi.

Đại Nữ Vu Tome trầm mặc một hồi lâu, giống như đang nghiêm túc tự hỏi, sau đó nói ra một câu rất là kỳ quái : "Quyền lực đối với ta và ngươi, đều có một sức hấp dẫn tương đương ..."

"Không, quyền lợi của người mạnh hơn một ít ..." Bức Hậu Sophie trầm giọng nói : "Ta khác ngươi một chút, những cái ta khát vọng, không giống như những gì ngươi đã tưởng tượng ..."

Đại Nữ Vu Tome đột nhiên hỏi "Vậy ngươi rốt cục có muốn làm hay không?"

Con mắt của Bức Hậu Sophie hơi co lại, nói : "Làm thế nào?"

"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đương nhiên sẽ đại biểu cho chúng ta đi tiếp xúc với Phương Hạo Vân" Giọng nói của Đại Nữ Vu Tome trở nên ôn hòa hơn : "Chỉ cần liên hợp với Phương Hạo Vân, chúng ta mới có thể thành công ..."

"Nhưng hắn dựa vào cái gì mà phải giúp chúng ta?" Bức Hậu Sophie lo lắng hỏi.

"Bởi vì năng lực của hắn không đủ để giết chết Tiên Tổ ..." Tome cười nói : "Chúng ta có thể nói cho hắn biết nhược điểm của Tiên Tổ ... Chỉ cần biết được nhược điểm của Tiên Tổ, thì với công lực của hắn, hoàn toàn có thể giết chết Tiên Tổ, đến lúc đó, chúng ta coi như vô tư ..."

"Cái này cũng chưa chắc chắn ..." Sophie lo lắng nói : "Nếu Tiên Tổ chết, vậy chúng ta chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao?"

"Sẽ không đâu!"

Tome cười nói : "Ngươi quên mất lần trước bọn họ suy nghĩ gì sao, bọn họ cần chế hành, cho nên, bọn họ tuyệt đối không để cho Darkness bị diệt vong đâu ..."

"Nhưng mà bọn họ dựa vào cái gì để tin tưởng chúng ta ..." Sophie vẫn còn lo lắng.

"Phát lời thề linh hồn, ký ước định ngàn năm ..." Tome cười nói : "Ta sẽ đem máu xử nữ của mình dâng lên cho Phương Hạo Vân, hơn nữa hai chúng ta cùng nhau phát lời thế, ký hòa bình một ngàn năm, cộng thêm máu xử nữ của ta, thì Phương Hạo Vân tuyệt đối sẽ động tâm ... Sophie, đừng do dự nữa, những cái ta cho còn nhiều hơn ngươi, cho nên ... ngươi căn bản là không có lý do để do dự ..."

Bức Hậu Sophie mân mê một hồi rồi gật đầu : "Một khi đã như vậy, ta đồng ý ...."

"Tốt!" Tome cười nói : "Đây là bí mật của hai người chúng ta, trừ ta và ngươi ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được biết. Đến đây đivì tỏ thành ý của ngươi, chúng ta cùng nhau ký kết khế ước đồng sinh cộng tử* đi" Nói xong, Tome liền móc ra một cuộn giấy được viết bằng máu đã chuẩn bị từ sớm.

* = cùng sống cùng chết.

Sophie cầm lấy cuộn giấy ấy nhìn nhìn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn dựa theo khế ước của huyết tộc, ký tên của mình vào bằng máu.

..................................

Khi hoàng hôn đến, Phương Hạo Vân nhận được điện thoai của Tome.

Trong điện thoại, Tome hẹn Phương Hạo Vân đến một phòng khách sạn đã được đăng ký sẵn, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng.

Đối với việc này, Phương Hạo Vân cũng không từ chối.

Trên thực tế, hắn cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tome. Từ sau khi nhận được tin tình báo của Kim Gia, thì Phương Hạo Vân cũng biết Tome đã không còn một lòng với Tiên Tổ.

Đến thời gian hẹn gặp, Phương Hạo Vân liền một mình đi đến khách sạn ấy, vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, còn chưa kịp nóng ghế nữa thì chuông cửa đã vang lên.

Giây phút đó, Thiên Phạt trong cơ thể của Phương Hạo Vân đã bắt đầu xoa động, hiển nhiên người ngoài cửa chính là Tome rồi.

"Đến rồi đến rồi, không cần nhấn nữa ..." Phương Hạo Vân vừa đi vừa la.

Cửa vừa mở ra, Phương Hạo Vân liền cảm thấy hai mắt sáng ngời, ngoài cửa quả nhiên là Tome, chỉ là cô ta đã thay đổi cách ăn mặc ngày thường, một cái quần bò màu xanh lam bó sát cặp chân thon dài kia, áo dây màu trắng được thiết kế tinh xảo, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh của cô, toát lên vẻ gợi cảm trên người của cô ta, nhất là cái áo dây này có cái cổ thật sự rất thấp, hầu như lột ra nửa bộ ngực trắng tuyết ấy. Thậm chí là còn có thể nhìn thấy được cả áo lót màu hồng phấn bên trong nữa. Khe ngực thật sâu ấy dường như muốn tuyên bố lên sự đầy đặn và gợi cảm của cơ thể vậy.

Cô ta cười như không cười nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Sao vậy? Không cho tôi vào à ..."

"Mời vào!" Phương Hạo Vân thu hồi con mắt lại, thầm nghi, con nhỏ này tùy ý ăn mặc sơ sơ thôi, mà lại hấp dẫn như vậy, thanh nhã nhưng không mất đi vẻ gợi cảm.

"Điện hạ Tome, thật không ngờ rằng cô lại mặc như vậy đến gặp tôi ..." Phương Hạo Vân cười nói : "Rất có phong cách của chị gái hàng xóm đấy ..."

"Ha ha ..." Tome cười quyến rũ, nói : "Có thể được tôn giả khen, tôi cũng cảm thấy may mắn ..." Âm thanh của cô ngọt còn hơn cả đường nữa, khiến cho người nghe không uống mà đã say rồi.

"Ngồi đi!"

Phương Hạo Vân tiếp đón Tome ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, cười hỏi : "Cô tìm đến tôi, rốt cục là có chuyện gì?"

"Hai chuyện!"

Tome nhếch đùi đẹp lên, và cởi nút áo trên người ra, để lộ cái áo ngực có đường viền khiêu gợi ra trước mắt của Phương Hạo Vân, thản nhiên nói :"Một chuyện công, một chuyện riêng ... cậu muốn nghe chuyện nào?"

"Tùy tiện!"

Ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Tome mà không hề kiêng nể gì cả, con mắt không hề có chút che dấu nào hết. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

"Vậy nói về chuyện công trước đi ..."

Tome nói : "Tiên Tổ muốn đãi thọ, ông ta hy vọng cậu có thể tham gia, tại bữa tiệc thọ này, cậu có thể nhìn thấy được cha mẹ của cậu, nếu cậu không đi, thì cha mẹ của cậu sẽ sống không bằng chết ..."

"Đê tiện!"

Phương Hạo Vân nói : "Đây là Hồng Môn Yến mà tôi không thể không đi ...."

"Đúng vậy!"

Tome đáp : "Đích xác là như vậy, nhưng mà cậu không còn lựa chọn nào khác ... Cậu phải tham dự, không phải sao?"

"Vậy còn việc riêng?"

"Hợp tác!" Tome cười nói : "Tôi muốn hợp tác với cậu ... Chúng ta cùng nhau đối phó Tiên Tổ, tôi có thể nói cho cậu biết nhược điểm của Tiên Tổ. Hơn nữa tôi còn có thể ký cam kết ngàn năm hòa bình với gia tộc thủ hộ, ngoài ra ... tôi vẫn còn là trinh nữ ... Tôi rất có thành ý, cho nên tôi đã đem tất cả của mình nói ra rồi, tôi hy vọng có thể đổi lại sự thật tình ..."

"Hình như có vẻ rất công bằng ..." Phương Hạo Vân cười nói : "Tôi tin tưởng cô thế nào đây?"

"Rất đơn giản!"

Tome trực tiếp cởi bỏ cái áo dây ngoài ra, nói : "Tôi có thể đem tất cả lời hứa của tôi cho cậu, bắt đầu từ cơ thể của tôi ..."

"Không!"

Phương Hạo Vân nói : "Trước tiên nói về chuyện khác đi ... Thứ tốt đẹp nên để đến sau cùng, cô nói cho tôi biết nhược điểm của Tiên Tổ đi, sau đó cho tôi nhìn thấy bằng chứng về cam kết ngàn năm hòa bình"

"Như cậu mong muốn!"

Tome thành thật đem bản khế ước cùng nhau ký với Sophie ra, lập tức nói thêm một câu : "Thật ra nhược điểm của Tiên Tổ rất đơn giản, đó chính là con mắt ..."

"Ừ!"

Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, rồi lật cái cuộn giấy khế ước kia ra, đây là một loại khế ước từ thời viễn cổ còn tồn tại lại, nó có tính thực tế không cần phải chứng minh nữa.

Phương Hạo Vân có được ký ức của lão tổ tông Bạch gia, cho nên cũng không hề có xa lạ với những thứ này, vừa nhìn liền có thể nhận ra.

"Đây là đồ thật ..." Phương Hạo Vân âm thầm vui sướng, hòa bình ngàn năm, đây là một hấp dẫn vô cùng lớn ... Trên thực te,61 cho dù không có điều kiện khác, chỉ dựa vào cái này thôi cũng đủ đáng giá rồi.

"Yên tâm đi, tất cả đều là đồ thật!" Tome cười nói : "Cậu đã hiểu rồi, vậy cậu biết nên làm thế nào chứ, phần kế ước này, cần có máu linh hồn của người ký, chỉ có như vậy mới đầy đủ được"

"Ừ, tôi hiểu!" Phương Hạo Vân cẩn thận đối chiếu lại một lần nữa, sau khi xác định là không có vấn đề lúc này mới dùng bí pháp, lấy máu linh hồn ký tên vào.

Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân cất cuộn giấy ấy đi.

Dừng lại một chút, hắn tiếp tục hỏi : "Con mắt lại nhược điểm của Tiên Tổ, thật vậy chăng? Loại chuyện này không có khả năng lấy ra đùa được..."

"Đương nhiên là thật .... Đây là tin tức tôi tốn rất nhiều công sức mới thu hoạch được ..." Tome nói "Tôn giả, bây giờ tôi sẽ dâng lên điều kiện cuối cùng của tôi ... Thân thể trong sạch của tôi ... Đến đây đi, để máu trinh nữ của tôi làm dịu Tịnh Thế Tử Viêm của cậu lại ... Nói như vậy, phần thắng của cậu sẽ còn lớn hơn nữa ..."

Nhìn thấy Tome đã nói đến mức này rồi, Phương Hạo Vân cũng không còn do dự nữa.

Hắn ta không phải là một người tùy tiện.

Nhưng mà nếu không tùy tiện, thì đúng là không phải người.

Đối với sự chủ động cầu yêu của Tome, hắn cũng không tính toán từ chối. Huống hồ, máu cực âm của Tome, đích thật là có trợ giúp rất lớn cho việc làm dịu lại Tịnh Thế Tử Viêm.

Đương nhiên, cái này cần sự hoan ái hỗ trợ.

Nhưng mà chuyện này khác với song tu cùng Nguyệt Nha Nhi, trừ những người có duyên trên đời này với Thiên Phạt như Phương Hạo Vân ra, thì chỉ có đàn bà của Bạch gia mới có thể dung hợp được Tịnh Thế Tử Viêm.

Mà Tome thì không nằm trong danh sách này.

"Cô thật sự còn là trinh nữ?" Phương Hạo Vân hỏi.

Tome trầm giọng đáp : "Thử qua rồi cậu sẽ biết ... Tôn giả, công pháp mà Tome tu luyện, phải dùng đến thân trinh nữ này. Lần này, nếu không phải vì muốn cậu có thêm phần thắng khi đối phó với Tiên Tổ, thì tôi tuyệt đối sẽ không để hư thân. Đương nhiên, tôi cũng không phải là tùy tiện hạ quyết tâm, chỉ cần Tiên Tổ chết, tôi có thể tinh luyện được máu hắc ám trên người của ông ta. Đến lúc đó, lực lượng của tôi sẽ đạt đến đỉnh, cái gọi là trinh nữ đối với tôi mà nói cũng không còn quan trọng nữa"

"Tôi tin tưởng cô!"

Phương Hạo Vân coi như là thử một lần, hắn đi qua, nhẹ nhàng kéo Tome xuống cái ghế sofa rộng thùng thình kia, thản nhiên nói : "Ha ha ... cho đến bây giờ vẫn chưa tử qua việc hoan ái với nữ vu, hy vọng cô có thể gây cho tôi một ít cảm giác khác thường ..."

"Đương nhiên sẽ!" Tome cười quyến rũ nói.

Phương Hạo Vân ôm lấy Tome vào trong lòng, nhẹ nhàng cởi cái áo ngực xuống, và cặp thỏ trắng sung mãn lập tức hiện ra trức mắt, nụ hoa phấn hồng trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Cũng không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi mà Tome lần đầu tiên để cho đàn ông nhìn thấy bộ ngực sữa của mình, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng mà cô ta vẫn còn thẹn thùng.

Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hôn lên trán của Tome một cái, nói : "Không uổng công con lợn sữa nuôi nhiều năm, quả nhiên là không giống người thường ..."

Tome nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời lên, sau đó cất giọng nói nhu tình như nước : "Nếu đã thích, vậy thì đến hưởng thụ đi ..."

Phương Hạo Vân duyệt gái vô số, không biết thưởng thức qua bao nhiêu cặp ngực đẹp rồi, nhưng mà bộ ngực sữa hoàn mỹ như của Tome thì lại không nhiều lắm. Bàn tay to không chút khách khí xoa nắn lên bộ ngực sung mãn này.

Lần đầu tiên Tome được đàn ông vuốt ve bộ ngực sữa, dục vọng nguyên thủy nhanh chóng bị khiêu khích lên, tiếng thở gấp càng lúc càng nặng, và bộ ngực sung mãn của cô cũng phập phồng theo nhịp thở không chừng, hai tay ôm chặt lấy Phương Hạo Vân, dường như muốn thân thể của hai người dính sát vào nhau hơn nữa.

Vừa vuốt ve cái lưng ngọc nhẵn nhụi bóng loáng của Tome, Phương Hạo Vân vừa cười nói : "Tôi rất bội phục dũng khí của cô, nếu tôi là cô, tôi nghĩ tôi chưa chắc đã làm tốt như vậy"

"Cảm ơn!"

Tome ngọt ngào nói : "Tôi rất rõ ràng, Tiên Tổ không biết thương tiếc hậu nhân của mình, ông ta muốn hy sinh tôi và Sophie, tuy rằng là hậu nhân của ông ta, nhưng tôi không cam lòng để ông ta khống chế, bị ông ta lợi dụng. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi lựa chọn hợp tác với cậu ... Đến đây đi, tôn giả, để cho tôi cảm thụ sự cường đại của cậu ..."

Phương Hạo Vân phá lên cười ha hả, nói : "Cô sẽ cảm nhận được thôi ..."

"Hôm nay tôi là của cậu, cậu muốn đùa bỡn tôi thế nào cũng được ..." Khóe miệng của Tome hiện lên một nụ cười : "Tôi thật sự rất chờ mong cậu cho tôi ..."

Bàn tay của nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Tome, nói : "Đến đi, dùng tình cảm mãnh liệt của cô mà khiêu khích tôi đi ..."

Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Tome lập tức hiểu được ý tứ trong đó.

Cô nhanh chóng vùi đầu vào giữa hai chân của Phương Hạo Vân, cởi quần của hắn ra, và bắt đầu phục vụ bằng miệng.

Những năm tháng trong quá khứ, Tome cũng đã vô số lần liếm qua cái thứ này rồi, cho nên kỹ xảo của cô cũng rất thành thục.

Phương Hạo Vân cảm thấy sướng như lên trời vậy, không ngừng vuốt ve mái tóc đẹp của cô, chỉ dẫn cho hành động kế tiếp. Khoảng mười phút sau, Tome đã đưa Phương Hạo Vân lên đỉnh núi.

Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, Tome nói : "Anh yêu, ăn ngon thật ... em còn muốn ăn nữa ..."

"Không không ... bây giờ nên làm chuyện thực tế một chút ..." Phương Hạo Vân đột nhiên giống như một con sói đói nhào đến vậy, thứ tráng kiện nóng như lửa ấy nhanh chóng đâm vào, và trong một tiếng kêu nhẹ, Tome đã giao thân trinh nữ của mình cho Phương Hạo Vân.

Ngay lập tức, trong phòng truyền ra những tiếng kêu kinh thiên động địa.

Hai người dây dưa với nhau thật lâu trong phòng rồi mới chịu dừng lại, Tome bị lma2 cho thở hổn hển liên tục, đổ mồ hôi đầm đìa, làm nũng nói : "Anh yêu, em thiếu chút đã bị anh giết chết rồi ..."

"Không, tôi vẫn còn chưa đã ..." Phương Hạo Vân vỗ một cái lên mông của cô, nói như ra lệnh : "Tôi còn muốn làm luôn lổ kia ..."

Lời này vừa nói ra, thân mình của Tome lập tức run lên.

Có điều đến cuối cùng, cô vẫn đáp ứng đồng ý. Vội vàng bò thân mình dậy, nhếch cặp mông trắng tuyết lên, đợi đàn ông đến tàn phá.

Và sau đó, một tiếng kêu đau đớn phát ra, trên người của Tome đã không còn giữ lại được cái nào cả. Lúc mới đầu thì có chút đau đớn, nhưng càng về sau, từng cơn khoái cảm ập đến làm cho cô hoàn toàn thích thú với việc này.

Khi chơi đùa chán chê rồi, Phương Hạo Vân cũng đã ra đến ba lần, tay của hắn xoa nắn cặp meo meo cực bự trước ngực của cô, cười nói : "Thật không ngờ nha, loại đàn bà như cô mà vẫn có thể giữ được tem đấy, đúng là làm cho người ta không tưởng tượng nổi ..."

"Em cũng không nghĩ đến, sự thật cùng với tự an ủi lại có chênh lệch lớn như vậy ...." Tome thành thật nói : "Nếu ngay từ đầu mà em được hưởng thụ kích thích như vậy, em nghĩ em đã không giữ vững đến giờ phút này rồi"

Bàn tay từ từ vuốt ve xuống dưới đùi trắng nhẵn của Tome, Phương Hạo Vân hỏi : "Sao cô có thể thuyết phục được Sophie, chẳng lẽ lão già Eriis ấy không thèm tin cả Sophie sao?"

"Ừ!"

Tome gật đầu nói : "Eris chỉ tin tưởng một mình lão ấy thôi ... còn có cha mẹ của anh nữa, bởi vì trên người bọn họ có nguyên lực hắc ám, hầu như đã là dòng giống của lão ấy..."

"Cô có gặp Phương Kiến Hoa không?" Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi.

"Không có!"

Tome thở dài yếu ớt, nói : "Bọn em thậm chí là còn không được gặp mặt quân đội do lão ấy chế tạo nữa ... Tôn giả, anh nhất định phải khống chế tâm ma trong lòng anh ... Nếu không anh sẽ bị lão già Eris ấy dẫn dụ mặt hắc ám của anh .."

"Tôi biết!"

Phương Hạo Vân nói : " Thay tôi chăm sóc tốt cho Kim Gia ..."

"Ừ!"

Tome cười bảo : "Em sớm biết Kim Gia là người của anh mà, mặc dù là đi đến Darkness rồi, nhưng ông ta vẫn là người của anh ... Em rất ngạc nhiên, anh rốt cục đã làm thế nào khiến cho ông ta phản bội lại Darkness vậy?"

"Thật ra rất đơn giản!"

Phương Hạo Vân nói : "Bởi vì tôi đối với ông ta tốt ... Con người đều là động vật có tình cảm, chỉ cần cô đối với ông ta tốt, thì ông ta sẽ mang ơn cô thôi ..."

Nói xong, bàn tay của Phương Hạo Vân bắt đầu xoa nắn lên cặp mông của Tome, chỉ sau một hồi, lửa dục của Tome lại tăng vọt lên, thở hổn hển nói : "Anh yêu, em còn muốn nữa ..."

"Nhìn biểu hiện của cô thế nào đã ..." Phương Hạo Vân nói.

"Em biết nên làm thế nào .." Nói xong, Tome vươn bàn tay mềm mại không xương của mình ra, nắm lấy cái thứ cứng và nóng ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và hôn nó : "Tôn giả, hôm nay em là nữ nô của anh ..."

Cho đến khi hai người đạt đến cực khoái lần thứ năm thì bọn họ mới hoàn toàn dừng hoạt động này lại, mà lúc này, Phương Hạo Vân không hề có chút mệt nhọc nào cả, ngược lại, hắn còn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng.

"Tôn giả, sứ mệnh của em đã kết thúc rồi ... Kế tiếp nhìn xem anh đấy ..." Tome nghỉ ngơi một chút rồi mặc quần áo vào, thản nhiên nói :"Sau khi thành công, em hy vọng có thể hưởng thụ niềm vui hôm nay, có thể chứ?"

"Đương nhiên!"

Phương Hạo Vân cười nói :"Tome, trước khi chưa thành công thì đừng nói gì cả. Hôm nay cô đã cho tôi rất nhiều rồi, mặc kệ là máu cực âm của cô, hay là khế ước hòa bình ngàn năm, cũng đều là những thứ tôi cần ..."

"Cảm ơn!"

"Hi hì ..."

Tome khẽ cười một tiếng, nói : "Tôn giả, không phải là anh chứ? Sao em lại cảm thấy rằng anh rất đáng yêu vậy? Đương nhiên là em cũng nghĩ vậy ..."

Phương Hạo Vân lập tức buồn bực, ý của Tome như vậy là sao ...

Đợi khi Tome rời đi, Phương Hạo Vân ngồi dựa vào ghế sofa, cẩn thận suy nghĩ. Buổi tiệc thọ ba ngày sau, nói thế nào hắn cũng phải đi, nhưng mà tâm tình còn cần phải điều chỉnh lại nữa.

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Phương Hạo Vân theo đúng hẹn mà đến, cầm theo cả thiệp mời, đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại bước vào cổng lớn của tòa pháo đài Darkness này. Còn dì Bạch, Nguyệt Nha Nhi cũng đi theo vào, hai người đứng ở chổ nằm trong tầm quan sát của Phương Hạo Vân, để tùy thời ra tay phối hợp đối phó với lão già Eris đó.

"Hạo Vân, cậu thật sự đến đây à?"Đột nhiên, Kim Gia xuất hiện trong đám người, khẽ nói với Phương Hạo Vân : "Đây là Hồng Môn Yến ..."

"Tôi biết!"

Phương Hạo Vân thản nhiên nói : "Tôi phải đến, không cần lo lắng cho tôi. Tự mình tôi có thể xử lý tốt chuyện này ... Nhớ kỹ, khi hiện trường rối loạn, ông phải tự mình chạy trốn đi ..."

"Ừ!"

Nhìn thấy Phương Hạo Vân tự tin như vậy, Kim Gia cũng không nói nhảm nữa, xoay người rời đi.

"Tôn giả, đến rồi!" Vừa mới nói chuyện với Kim Gia xong, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn, chính là Tome.

Hôm nay Tome mặc một bộ váy dạ hội cao quý, màu tím rất xứng với cô, làm tôn lên vẻ cao quý thanh lịch của cô : "Hạo Vân, anh chuẩn bị tốt chưa?"

"Ừ, cảm ơn cô quan tâm ..." Phương Hạo Vân đi đến, chân thành nói : "Tuy rằng giữa chúng ta có mối quan hệ lợi ích ràng buột, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô ..."

"Những người khác đâu?" Tome hỏi : "Từ một chổ bí mật à?"

Phương Hạo Vân gật đầu.

Tome nhìn Phương Hạo Vân, nói : "Anh phải cẩn thận"

Phương Hạo Vân cười cười : "Tôi biết, hôm nay cô còn lo lắng cho an nguy của tôi còn hơn cả bản thân cô ... vì tôi thất bại, cô cũng xong đời ..."

Tome cũng cười nói : "Vốn là vậy mà ..."

Phương Hạo Vân trịnh trọng nhìn Tome, nói : "Hy vọng nhược điểm mà cô nói cho tôi biết có tác dụng .. Chỉ cần tôi còn sống, tôi đồng ý sau khi thành công sẽ làm tiếp với cô ..."

Ừ ..." Khuôn mặt của Tome rốt cục đã xuất hiện một nụ cười thật sự, và còn có một chút ửng hồng nữa.

Phương Hạo Vân nhìn Tome, hỏi : "Lập trường của Sophie vẫn không thay đổi chứ:"

"Đương nhiên!" Tome vẫn còn cười, tự tin nói : "Bọn em đã cùng nhau ký khế ước rồi, cho dù cô ta thật sự muốn đổi, thì cũng phải cố kỵ ột chút, bởi vì khế ước viễn cổ này rất lợi hại ... Hạo Vân, nói cho em biết, anh nắm chắc mấy phần vậy?"

Phương Hạo Vân cũng không lãng tránh ánh mắt của Tome, nói : "Không biết!"

Tome mân mê cái miệng, không cần nói cũng biết là đang rất lo lắng rồi.

Chuyện hôm nay, đối với cô ta mà nói, chính là cơ hội cuối cùng, không thành công thì thành ma, nếu thất bại, cô sẽ hoàn toàn mất hết tất cả cơ hội.

Bởi vì thủ đoạn của Eris thật sự rất đáng sợ.

"Cô đang sợ, tôi có thể cảm giác được, lòng của cô đang run lên ..." Phương Hạo Vân nói.

"Không có khả năng!" Tome che giấu sự bối rối trong lòng : "Em tuyệt đối không sợ hãi ... Em biết em sẽ thành công, bởi vì anh sẽ thành cong .."

"Cảm ơn!" Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ trên tay, nói : "Thời gian sắp đến rồi, chúng ta cũng nên đi thôi ..."

"Ừ!"

Tome chủ động ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, nói : "Em mang anh qua, em nghĩ bây giờ anh có thể nhìn thấy cha mẹ của anh, nhớ kỹ, nhất định phải khống chế tâm tình của mình ..."

Dưới sự dẫn đường của Tome, Phương Hạo Vân thông qua một cái cái cầu đi vào trong một tòa tháp tràn đầy hắc ám nguyên lực. Tòa tháp này hơn một ngàn năm mới được mở ra một lần nữa.

Mà chủ nhân của nó, Eris Feyde, đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất.

Nguy nga lộng lẫy, mang theo vẻ đẹp cổ kính nhưng đầy hắc ám, hầu như có thể nói rằng đây là một Darkness thu nhỏ vậy.

"Chúng ta vào thôi!" Tome nói.

Từ tấm thảm cửa màu hồng ở giữa, trên tường cao bốn phía đều là võ sĩ mặc giáp đen cả, ba bước thì gặp lần, năm bước thì gặp một trạm canh gác, thể hiện khí phách uy nghiêm của tòa thành.

Đi vào trong phòng yến hội, bên trong được bày trí rất hoa lệ, mang theo khí phái hoàng gia châu Âu, trên tường có treo những tấm thảm lụa, đồ trang trí trong phòng đều là đồ cổ, những thứ có giá trị không thể tưởng được.

Eris Feyde ngồi tận trên cao, dùng cặp mắt lạnh lùng mà thâm thúy nhìn xuống những vị khách bên dưới, không nói một lời nào cả.

Theo diện tích căn phòng này cho thấy, cho dù có mấy trăm người đến cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ nó chỉ có mười mấy người thôi, cho nên buổi tiệc khá là yên tĩnh, im lặng đến nỗi nhìn thế nào cũng không giống một bữa tiệc thọ, mà ngược lại trông giống như một đám ma vậy. Ánh mắt của Phương Hạo Vân chuyển về hướng của Eris, mà Eris khi bị Phương Hạo Vân nhìn, liền đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân lại.

Phương Hạo Vân cảm thấy Eris đã thay đổi rất nhiều, biến thành mạnh hơn, trẻ hơn. Giờ phút này trông ông ta chỉ giống một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi thôi.

Trên mặt của ông ta thiếu đi vài phần uy nghiêm, nhưng lại có thêm vài phần khí phách.

"Tiên Tổ, xem ra ông đã giết hại không ít thiếu nữ vô tội ..." Phương Hạo Vân rốt cục đã lên tiếng.

không đợi Eris nói gì, Bức Hậu Sophie đã cười lạnh nói : "Tôn giả, đừng có ăn nói bậy bạ, ngươi không nhìn xem đây là chổ nào à?"

Phương Hạo Vân làm bộ ngạc nhiên hỏi : "Vậy à? Tôi thật sự không biết đây là chổ nào đấy"

Bức Hậu Sophie bỗng nhiên đứng lên, quát : "Phương Hạo Vân, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi không được quên, cha mẹ của ngươi đều là nô lệ của Tiên Tổ ..."

Phương Hạo Vân im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn Bức Hậu Sophie, cũng không phản bác.

Hôm nay hắn cần phải bình tĩnh.

Hắn tuyệt đối không thể tức giận được.

"Ta nghĩ ngươi nhất định muốn nhìn thấy cha mẹ của ngươi, đúng không?" Bức Hậu Sophie tiếp tục nói : "Rất nhanh, ngươi sẽ thấy được mặt của bọn họ ... Ngươi nên nhìn xem bọn họ phục vụ cho Tiên Tổ thế nào ..."

"Tôi rất chờ mong đấy cô gái à!" Phương Hạo Vân rốt cục đã mở miệng lại, không nhanh không chậm nói : "Tiên Tổ, ông tính toán hay lắm, ông hco rằng hôm nay tôi sẽ thất bại tại Hồng Môn Yến này sao, nhưng ông không nghĩ đến rằng, ông bị mọi người xa lánh, chỉ dựa vào đám võ sĩ bí mật của ông, thật sự có thể tiêu diệt được tôi sao?"

Phương Hạo Vân cười trào phúng, nói : "Dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, ngay cả hậu đại của mình mà ông cũng không tin tưởng, đúng là một nổi bi ai mà ... Nếu tôi là ông, tôi kiếm miếng đậu hủ đập vào chết mẹ đi cho xong ... Eris Feyde, ông đã sống gần ngàn năm rồi, tôi hỏi ông, trong ngàn năm nay, ông từng vui vẻ bao giờ chưa? Hiển nhiên là ông không có khả năng vui vẻ rồi ... Tại loại người giống như ông, chỉ có cuộc sống cô độc vô tận, tịch mịch vô tận thôi ..."

"Đủ rồi!" Eris đột nhiên vỗ tay mạnh xuống bàn, tức giận quát lớn một tiếng.

Mọi người lập tức yên tĩnh lại, bọn họ ít khi nào nhìn thấy Tiên Tổ nổi giận như vậy.

Khi Eris nổi giận lên, trông giống như một con sư tử đang rít gào vậy : " Phương Hạo Vân, ngươi nói bậy bạ gì đó ... Ngươi không được quên, quyền chủ động nằm trong tay ta, chứ không phải ngươi ..."

"Thì đã sao?" Phương Hạo Vân cười nói : "Kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng chân chính ..."

Đại Nữ Vu Tome nhìn cách nói chuyện mỉa mai của Phương Hạo Vân, nói : "Tôn giả, miệng lưỡi lợi hại lắm ..."

"Ngồi xuống trước đi ..." Đại Nữ Vu Tome nói : "Trò hay vừa mới bắt đầu thôi ..."

Bức Hậu Sophie cũng hừ lạnh một tiếng : "Phương Hạo Vân, ngươi đừng đắc ý quá sớm ..."

"Thế thì tôi phải làm sao đây?" Phương Hạo Vân vẫn tiếp tục cười nói : "Sophie, Tome .. các người diễn trò như vậy làm gì, chuyện đã đến nước này rồi, không bằng trực tiếp làm rõ đi ..."

"Phản bội ..." Eris tự thì thào một tiếng, đột nhiên nhìn về phía của Đại Nữ Vu Tome : 'Không ngờ rằng các người đến cuối cùng lại phản bội ta ..."

Sắc mặt của Đại Nữ Vu Tome vẫn không thay đổi, nói : "Tiên Tổ, không phải là bọn con phản bội người, mà là người vứt bỏ bọn con .."

"Các ngươi quá gấp rồi ... các ngươi trách ta không truyền thụ hắc ám nguyên lực cùng Tịch Mịch Chi Hỏa cho các nguoi ..." Eris thở dài một tiếng, nói : "Thật ra ta đã chuẩn bị tốt rồi ..."

Đại Nữ Vu Tome thì khinh thường hừ lạnh, giữ im lặng không nói gì.

"Sophie, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội lại ta?" Eris quay đầu lại hỏi : "Cho đến nay, ta vẫn luôn coi trọng ngươi ... ngươi thật sự làm cho ta thất vọng quá ..."

"Cảm ơn Tiên Tổ đã coi trọng ..." Sophie nói : "Đáng tiếc là đã muộn rồi, con đã bị Tome mượn sức, chỉ đơn giản vậy thôi ..."

"Eris Feyde ta từ một ngàn năm trước đã không tin tưởng một ai, xem ra cái này vẫn đúng ..." Eris thở dài một tiếng, nói : "Thôi, ngươi đã không nghe lời, vậy ta liền chọn một người biết nghe lời thống lĩnh Darkness ..."

Sau đó, ông ta nói tiếp : "Thật ra muốn có Tịch Mịch Chi Hỏa cần có kỳ ngộ, đó là hôm nay, và ta có thể truyền cho các ngươi ..."

Đại Nữ Vu Tome vẫn im lặng, còn Bức Hậu Sophie thì không nói một tiếng nào.

Eris vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của hai người, sau đó nói : "Ta nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho các ngươi biết, đi đến bước hôm nay, không phải là do ta sai, mà là lỗi của các ngươi ..."

Đại Nữ Vu Tome im lặng thật lâu, rồi mới lên tiếng : "Tiên Tổ, ngay cả một chút khí độ để đảm đương cũng không có, đúng là khiến cho người ta thất vọng ..."

Vẻ mặt của Eris rung lên, nói : "Tome, những hành động của ngươi ta đều biết cả, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, nhược điểm của ta không phải là con mắt ..."

Lúc Eris nói ra những lời này, trong phòng lập tức im lặng lại, mọi người đều có thể nghe thấy rõ nhịp tim của chính mình, Đại Nữ Vu Tome im lặng thêm một hồi rồi mới lên tiếng : "Tiên Tổ, nếu người đã biết, vì sao không vạch trần bọn con?"

"Nếu ta vạch trần các ngươi, thì Phương Hạo Vân có thể đến sao?" Eris hỏi.

"Sẽ đến!"

Phương Hạo Vân lên tiếng : "Chỉ cần Phương Kiến Hoa còn trong tay ông, vô luận thế nào, tôi cũng đều đến ..."

Ánh mắt của Eris nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, không nói một lời nào cả.

Mà lúc này, Bức Hậu Sophie cũng cười lạnh liên tục : 'Tiên Tổ, người giỏi về tâm kế lắm, nhưng lại ruồng bỏ tâm của bọn con. Không cần nghi ngờ, người sợ rằng sau khi bọn con chiếm được Tịch Mịch Chi Hỏa sẽ tước đoạt địa vị của người ... Mấy năm nay, Darkness chưa từng có kẻ nào chiếm được hắc ám nguyên lực thuần khiết cả. Lúc trước, người chia máu hắc ám ra làm ba phần, phỏng chừng cũng là vì nguyên nhân này ..."

"Thông minh!" Phương Hạo Vân cười nói ; "Sophie, sự phân tích của cô rất xác đáng, quả thật là vô cùng sắc sảo ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện