Chương 25
***16h 45"
Lam Anh bị một vật nhọn chọc chọc bên mặt đánh thức, mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Bầu trời như cũ vẫn một màu, pha lẫn sự âm u khó tả.
Là buổi chiều.
Lam Anh đang nằm gọn trên sàn gạch, vật kê đầu là một chiếc khăn, cánh tay trái đã được băng bó.
Có lẽ sợ mùi máu lại hấp dẫn đến đám xác sống, người băng bó kỹ đến mức cánh tay của cô đã tê đến không còn xúc giác.
Rzz.
"Là mày sao..."
Lam Anh vuốt ve bộ cánh lông vũ của con vật kế bên, phần lông tơ trên cẳng chân con vật lộn xộn. Cô ôm nó lên nhìn:
"Mày bị thương sao!?"
Vết thương ảnh hưởng đến đám lông tơ đều đều, đã kết vảy nhưng nhìn xấu quá!
Sau lưng cô là một bức tường đã bị vỡ, rong rêu bám đầy. Cô quan sát xung quanh, nhận ra đây là một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu.
Phía bên kia có âm thanh huyên náo, Lam Anh nhăn mày. Cẩn thận xem xét quanh đây không có dấu vết của tang thi, mới yên tâm ôm con đại bàng đi vòng qua bên kia. Trọng lượng rất nhẹ, không thể tin nỗi là lúc thu phục nó___ khi vồ cô cảm thấy nó như nặng ngàn cân vậy.
Vừa đi qua đã gặp một người, đối phương hơi bất ngờ, trên tay cầm cốc nước sạch:
"Lam Anh! Tay đã đỡ hơn chưa?"
Là Kim Như, cô ấy đã băng bó cho Lam Anh. Cô cười nhẹ:
"Cảm ơn Kim Như, Kỷ Nguyên đang ở đâu vậy?" Lam Anh hơi lo lắng hỏi.
Kim Như đưa cốc nước cho Lam Anh, cô cũng không từ chối mà thản nhiên nhận lấy. Kim Như hơi thở dài lại bực bội nói:
"Kỷ Nguyên đang ở chung với nhóm Nhựt Thư bên kia, yên tâm không sao cả. Cô của Kỳ Kỳ, à, họ đang cãi nhau bên đó."
Qua hiểm nguy, bà cô đứng tuổi có thể vì muốn phát tiết sự sợ hãi của bản thân, hay oán giận, trách móc mấy người có dị năng tại sao không bảo vệ hai người đứng tuổi đó.
Kim Như nói sơ qua cho cô nghe. Cả bên anh Thiện Thuật và nhóm Nhựt Thư đều nín nhịn, nể mặt bà ta lớn tuổi. Nhưng bà ta gây sự càng quá trớn, thế là ba bên đứng dưới mái hiên nhà bùm bùm cãi nhau.
Lam Anh cùng Kim Như đi chầm chậm qua đó.
Cô nhìn lướt qua, thấy Kỷ Nguyên đứng cùng với chị Hạ Liên và 2 người khác, cô mới yên tâm thở phào một hơi.
Thật sự, đoạn đường này cô qua tâm em mình quá ít. Cô phát giác cạnh mình sẽ rất nguy hiểm. Cô ý hoặc vô ý không quá bảo bọc cho nó.
...Người, nhất thiết phải trải qua hiểm nguy mới có thể trưởng thành.
__________Vừa đến gần thì các loại âm thanh khó nghe truyền đến tai.
"Các người là học sinh mà không có đạo đức gì vậy hả!?? Thấy chết mà không cứu. Có phải thấy mấy bà già như tao vô dụng, nên bọn mày chọn ngó lơ phải không?? Đúng là vô giáo dục..."
"Bà nói lại thử xem!? Bọn tôi ốc còn không mang nổi mình ốc, không chết đã là may rồi, lấy hơi đâu mà bảo vệ mấy người điên như bà!??"
"Mày..! Bọn mày đúng là mất dạy! Bọn mày có phép lợi hại như vậy, sao không gϊếŧ chết hết lũ quái vật này đi!? Đúng là không biết kính trên nhường dưới! Đã vậy thấy người lớn chết trước mặt, còn làm mặt lạnh như không thấy gì! Trời ơi, thế đạo này đúng là lũ trẻ mất hết đạo đứ[email protected]#$%^&€¥¥.... "
Bà ta bùm bùm chửi rất khó nghe, có Phạm Băng im lặng đứng bên cạnh cùng Kỳ Kỳ, bên hông cô ta còn giắt súng ngắn, giống như có chỗ dựa, bà ta phát tiết chửi liên tục.
"Bà điên!! Bà nói hay như vậy sao bà không đi gϊếŧ xác sống đi hả?"
"Tại sao chúng tôi phải bảo vệ bà trong khi mạng chúng tôi còn không giữ được hả!!?"
"Bọn mày ...đừng ngụy biện! Đợi đến thành phố tao sẽ tố tụi mày lên cơ quan phía trên!..."
"...."
Mọi người ngẩn ra giây lát, sao đó lại điên lên nói lí với bà ta. Có tên trong nhóm còn kích động đến mức muốn xông lên dán miệng bà ta lại.
Còn có nữ sinh oán giận với Thiện Thuật:
"Mọi người nhìn đi, chúng ta cho nhóm bà ta lên xe cùng đi, lúc nguy nan thì bà ta trốn còn xa hơn. Mà bây giờ chồng bà ta xui xẻo mất mạng, còn đổ lỗi cho tụi mình!!"
Nữ sinh kia tức giận buông lời độc ác:
"Sao bà ta không chết theo chồng luôn đi!"
"Vất bà ta giữa đường luôn cho rồi."
Kim Như đứng cạnh Lam Anh, biểu cảm hai người bình tĩnh, nghe tiếng quát lớn của bà ta thì nhăn mày một chút.
Kim Như nói với Lam Anh, giọng chỉ đủ cho 2 người nghe thấy:
"Chỉ biết phát tiết oán giận người khác, rõ ràng là sợ chết khiếp!!"
"Không biết Thiện Thuật muốn xử lý thế nào."
Phạm Băng đứng cạnh bà cô lớn tuổi. Tinh mắt nhìn thấy Kim Như cùng Lam Anh bước qua, Lam Anh còn thản nhiên cười nhẹ.
Thủy hệ dị năng bồi dưỡng, làn da Lam Anh vẫn rất tốt. Ánh mặt trời gắt gao cũng không ảnh hưởng đến cô.
Phạm Băng cũng là hệ thủy, nhưng dường như cô ta không biết cách vận chuyển năng lượng cho lắm...
Phạm Băng nhớ lúc nãy nhìn thấy con đại bàng lớn kia, ừm, cô ta nghĩ nó là đại bàng.
"Hoàn Lam Anh!"
Giọng Phạm Băng cố ý hơi lớn, trước lúc khi bị quái vật tấn công, cô ta dùng không gian của mình giấu đồ vật, Thiên Kỳ nhìn thấy thì không sao, như Lam Anh này, cô ta không nhìn thấu.
Nghĩ đến lượng đồ và vật tư trong không gian, Phạm Băng cắn môi, cô ta không cho phép chuyện này bị lộ!
Lam Anh nghe Phạm Băng nhắc tên mình, giọng cô ta rõ ràng như vậy nên mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, các loại ánh mắt phức tạp bắn tới.
Mái tóc che nửa mắt trái, thân mình sạch sẽ không có dấu vết gì là chật vật, cô tự nhiên bước tới, tiêu cự trong mắt không tập trung.
Giống như hết thảy những gì trải qua đã bị cô lãng quên triệt để.
"Sao?"
Giọng nói trong trẻo truyền tới, Phạm Băng hơi bực tức, Lam Anh phản ứng thong dong khiến cô ta cảm giác bản thân mình đang tự nâng giá trị lên vậy.
__________
_____
Phạm Băng không thuộc nhóm người thức tỉnh dị năng đầu tiên. Lúc đầu cô ta đi chung với nhóm Linh Duy. Nhìn thấy người có dị năng đặc biệt như thế, Phạm Băng ghen ghét, nhưng cô ấy vẫn thể hiện vẻ ngoài thân thiện và hoạt bát bình thường.
Đến vĩnh dạ ngày thứ ba, cô ấy thức tỉnh dị năng thủy hệ.
Và Phạm Băng mơ một giấc mộng rất kì lạ, rất chân thật.
Cô ta chỉ nhớ đến cuối cùng thì bị vua zombie gϊếŧ!
Trong mơ, có một giọng nói nhắc nhở cô ấy: người mang dị năng không gian và thủy hệ chính là người chiến thắng cuối cùng. Và nhắc phải tuyệt đối tránh xa những kẻ được gọi là vua zombie.
Phạm Băng lại nghĩ đạt được hai dị năng đó là người sống sót cuối cùng.
Còn câu sau thì lại ám ảnh cô ta đến sau này.
Tuy nhiên, khi tỉnh dậy lại không thể nhớ ra chi tiết giấc mơ đó.
Phạm Băng kinh hoảng.
Khi vào khu chợ mới, vô tình có một lực hút kéo cô ấy đi về phía tiệm trang sức. Mọi chuyện như được tính toán trước, cô ấy chiếm được dị năng không gian từ một cái vòng tay chứa linh khí!
Phạm Băng vô tận nghi ngờ, nhưng không cản được đắc ý vì đạt được dị năng không gian 10x10 mét vuông.
Đó giống như món quà từ trên trời rơi xuống vậy!
Hai ba ngày nay thỉnh thoảng Phạm Băng cẩn trọng chú ý Hoàn Lam Anh. Sự nghi ngờ giống như nảy mầm cắm rễ từ khi biết Lam Anh mang thủy hệ.
Phạm Băng hoảng hốt!
Mạt thế khổ sở như vậy, cô ta phải sống tốt hơn tất cả, phải tốt hơn người khác! Cô không cho phép bất cứ ai chiếm lấy cơ (hội) duyên của bản thân được.
Vô thức, Phạm Băng đã cho rằng mình là "nhân vật phụ trong thế giới này" và cần "xoay chuyển" số mệnh.
__________
_____
"Tôi...,Lam Anh! Cô có con đại bàng lợi hại như thế, sao trước đó không kêu nó ra chứ? Làm hại mọi người trở nên thế này!!!" Phạm Băng giống như chịu uất ức nói.
Vì muốn cô lập Lam Anh, chỉa mũi nhọn về phía cô.
Bàn tay phải Lam Anh đưa lên vuốt ve cánh của con đại bàng, không trả lời mà nhìn thái độ của mọi người. Thái độ của Phạm Băng vô tình nhắc nhở cô về thông tin mà Hệ Thống đưa cho.
Hai bên ngây ra một lúc. Nhựt Thư khoanh tay, không đồng ý cách nói của Phạm Băng, nhưng thực sự là trước khi mạt thế giáng xuống, Lam Anh rất có triển vọng trên con đường thuần thú. Con.. đại bàng vừa rồi mặc dù không nhìn rõ, nhưng chỉ mình nó đã chộp vỡ gần 10 đầu xác sống...
Lúc Lam Anh ngất đi, cô không có thời gian quan tâm đến cô ấy, ngược lại nhắc nhở một chút, Kim Như lại nguyện ý đến chăm sóc cho vết thương của Lam Anh.
Nhựt Thư không nói gì, nhóm bên ấy dĩ nhiên không công kích bạn cùng nhóm với mình. Ngược lại Thiện Thuật có hơi suy tư nhìn Lam Anh.
"Lam Anh! Con vật đó rõ là rất mạnh, sao cô lại để mặc mọi người bảo vệ cô, để xảy ra chuyện chứ"!?Đây là giọng của một nam thanh niên trong nhóm anh Thiện Thuật, Lam Anh không quen.
Nam thanh niên vừa rồi bất mãn xong, lại lầu bầu: "Nói không chừng con đại bàng đó có thể đánh lại con quái vật kia..."
Từ Phong có chút hảo hữu với Lam Anh, nóng tính gắt lại:
"Tên kia! Nói hợp lí chút đi!!! Lam Anh cũng có thực lực, con mắt nào của mày thấy Lam Anh được mọi người bảo vệ!??"
Hạ Liên và Ngọc Thảo đứng phía xa cũng trừng mắt lại phía nam thanh niên lúc nãy. Cậu ta thẹn quá hóa giận, không cam tâm trừng lại.
Bà cô vừa rồi còn mơ hồ, sau hiểu ra, mắt hí lại, định gân cổ chửi bớt.
Giọng nói nhẹ bẫng của Lam Anh lần nữa vang lên:
"Phạm Băng, không gian của cô, còn rất nhiều vật tư, phải không!?"
Tựa như câu hỏi, nhưng thông tin lại khiến cho mọi người ở đây đơ người, đồng loạt chiếu đôi mắt sáng quắc dò qua lại trên người Phạm Băng.
Phạm Băng trắng bệch mặt mũi.
Kỳ Kỳ nãy giờ làm nền cũng ngẩn phắt đầu.
Lam Anh... lại nói huỵch toẹt ra trước mặt mọi người...
Lam Anh nói xong, đi về nhóm Nhựt Thư cùng với Kim Như, bước chân đột ngột dừng lại giây lát.
Lại nói thêm:
"Hình như cô thu kha khá vật phẩm ở cửa tiệm lúc nãy ấy, nhưng mà mọi người phải hợp tác cùng nhau mà sống, cô không thể chiếm hết vật tư trong đó được đúng không." Lam Anh buồn bã nói: "Vật tư bị vất đi trong lúc chạy mất rồi, hơn nữa đồ vật trong tiệm đó là mọi người liều mạng mới thành..."
Lam Anh càng nói, mặt Phạm Băng càng tái nhợt. Cô nhìn thấy vậy thì thầm cười trộm trong lòng, thật ra là nói thêm nói bừa để chuyển chú ý nhưng không ngờ lại trúng tim đen cô ấy.
"Là thật sao!?" Quả nhiên, Thiện Thuật nghi ngờ nhìn chằm chằm Phạm Băng. Mọi người trải qua một lần vào sinh ra tử cùng nhau. Vật tư mà mọi người thu thập được không tính là sung túc, miễn cưỡng tính đủ sài. Nếu là sự thật thì hành động giấu giấu diếm diếm của Phạm Băng vô tình gây phản cảm rất nhiều.
Hơn nữa, nguy cơ mạng sống đã tạm thời qua đi, lực chú ý của mọi người hiện giờ chỉ tập trung lên việc trước mắt: tìm đồ ăn, tìm nước.
Lam Anh quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Phạm Băng, cô ta bất giác kinh hãi.
Phạm Băng cứng đờ thân hình, trước mắt tựa như màn đêm, dưới chân cô ta như có điểm sáng trắng. Từ điểm đó, từng cánh tay trắng bệch uốn lượn nắm lấy mắt cá chân cô ta, khốn trụ...
Lam Anh biết rằng giữa bọn họ không có mâu thuẫn gì quá đáng. Cô thật sự muốn an phận cùng mọi người lập nhóm, cùng đi lên Thành phố HCM và tìm cha mẹ. Nhưng Phạm Băng có ý muốn tách cô ra khỏi nhóm, thì cô cũng đành phải phá luôn bí mật của Phạm Băng. Vả lại, cô cũng không muốn trách Phạm Băng không hiểu việc cô triệu hồi Đọa Lạc bằng cách nào đâu.
Lúc này, đa số người bừng tỉnh. Chờ họ muốn nói gì, Lam Anh ôm con đại bàng đi một đoạn. Họ nhìn nhau, không biết nên nói gì nữa.
Chờ tất cả giải tán, Kỳ Kỳ đã lôi bà cô nói nhiều kia đi đến nơi trú tạm.
Phạm Băng mới hoàn hồn, sau lưng ướt đẫm, chân run run, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó.
Đế khi lí trí miễn cưỡng quay về. Cô ta mới phát giác là nắm đấm lên bịch bông.
Lam Anh vốn không sợ bản thân bị cô lập.
Nhưng đồng thời cô ta cũng bị kéo ra khỏi sự tín nhiệm của người khác.
Nhận thấy vài ánh mắt tham lam đang dò xét mình. Nắm tay Phạm Băng siết chặt.
Quả thật không cam lòng!!
Hồi cấp hai thì học hành lúc nào cô cũng thua Hoàn Lam Anh một bậc. Lên đầu cấp ba thì bị Nhựt Thư chèn ép gắt gao. Đầu năm nay thì dị năng của Như Ý khiến lòng ghen tỵ nảy lên như cỏ.
Đến dị năng mà cô đắc ý nhất cũng phải giấu giấu giếm giếm.
Cô xem thường sự tồn tại của Lam Anh, nhưng con vật bên Lam Anh rất được việc; ý nghĩ cướp con vật đó chưa kịp hình thành, đã bị chuyện không gian vật tư đánh bật.
Phạm Băng cần phải nghĩ cách bảo vệ kho vật tư trong không gian đó. Nghĩ đến điều tiếc gan tiếc ruột!
Hoàn Lam Anh quá lắm!!!
...
__________
Lam Anh lần nữa về nhóm của Nhựt Thư.
Bọn họ chọn hai phòng khá ổn để nghỉ qua đêm.
Cô ấy nhìn Lam Anh một chút, cuối cùng không hỏi gì mà nói một câu:
"Phạm Băng nhắm vào bạn".
Lam Anh ngạc nhiên, Nhựt Thư cười cười:
"Mỗi người đều nhất định phải có lá bùa bảo mệnh, tôi tin nó không dễ bị cướp đoạt!"
Lam Anh hít thở nhẹ nhàng, cười vui vẻ với cô ấy:
"Cảm ơn."
Nhựt Thư không hiểu lắm Lam Anh cảm ơn điều gì, bất ngờ khi cô ấy không lạnh mặt với mình, nhưng cũng nhắc nhở cô ấy vài câu, rồi quay về chỗ nghỉ ngơi hồi sức.
Căn nhà tường bỏ hoang này khá an toàn, chủ yếu là tầm nhìn tốt, đứng lên cũng có thể quan sát được xung quanh, phòng bị tang thi xông tới cắn người.
Căn nhà có 4 phòng, mọi người phân chia nhau, không ai muốn để ý đến ai, chuyện hôm nay khiến họ hơi bị mệt...
Con gái đều tập trung một phòng, Phạm Băng dĩ nhiên kéo Thiên Kỳ và một cô gái qua phòng khác, chủ yếu là cô ta không muốn bị mọi người nhìn ra cái gì nữa.
Dù vậy, mọi nghi ngờ vẫn quét tới quét lui trên người cô ta.
Thủy hệ dị năng của Lam Anh mặc dù yếu nhưng sử dụng rất được, hơn nửa phần là cô ấy có đủ tự tin nắm giữ con vật kia.
Nhưng Phạm Băng trước giờ không xuất dị năng được bao nhiêu lần, vì vậy, một vài ánh mắt tham lam nhắm lên cô ta trước tiên.
Đáng tiếc cho hai nam sinh đã chết trong miệng Chuẩn* Thiểm Thực Giả, mọi người cũng chỉ mặc niệm cho họ hai phút, rồi chìm vào suy nghĩ lộ trình sau này.
#
Bình luận truyện