Chương 3: Thống Nhận Chủ(1)
***
Hệ Thống《...》
Sáu mươi bốn tỉnh sai lầm hết sáu mươi ba lần. Hệ Thống đã sớm rút ra kinh nghiệm xương máu với nhiều lần thất bại trước đó. Không phải là Hệ Thống chập mạch hay không đủ thông minh... Mà vì Thiên Đạo nơi đây quá lợi hại. Dù Hệ Thống nó có bao nhiêu kế hoạch đi nữa thì Thiên Đạo cũng có cách thay đổi.
Hệ Thống rất bi ai.
Và lần này chính là lần cuối cùng, bởi năng lượng vận hành của Hệ Thống nó đã sắp cạn.
Nhưng sao mà, lần cuối này lại giống y như mấy lần kia? Ký chủ lại yếu ớt như gà vậy, một chút điện từ qua sóng não cũng chịu không nổi...
_____Thế nhưng,
trên bản hệ thống, các dữ liệu tóm tắt về thông tin của ký chủ mới nhận đều hiện dòng chữ màu xanh nhạt. Duy nhất chỉ một dòng dữ liệu in lấy màu đỏ sậm, đỏ như máu.
《Tên ký chủ: Hoàn Lam Anh
Tuổi: 18
(...)
Cường độ cơ thể: 40/45
Kỹ năng: Thuần thú
Cấp:
Dị năng: Không gian dị năng
Cấp:
Nhiệm vụ hiện tại: ○
Nhiệm vụ đã hoàn: ○
Tích điểm:0
Điểm trữ : 0/ 1 000
Thưởng : ○
Vật phẩm: ○
Năng lượng dự trữ: 0
...》
《Số liệu phát hiện vào tháng 5/2020》
Dòng đặc biệt 《Loài : Tang thi》
[___số liệu tháng 5/2020]
______________
______
3h chiều.
Đầu đã bớt nóng, Lam Anh bị tiếng ồn từ Hệ Thống đánh thức. Âm thanh rè rè kia cứ văng vẳng trong óc, khiến đầu cô như có hàng ngàn ngôi sao đang quay vòng.
Khi cô tỉnh, dòng chữ thông báo chúc mừng kia vẫn còn.
《Ký chủ》
Lần nữa nghe thấy âm thanh điện tử của hệ thống, Lam Anh cũng không quá kinh ngạc. Nhưng đầu vẫn còn nhức nhối, ong ong bên tai.
Đợi cho đầu óc thanh tỉnh tốt, dây thần kinh cũng chắp vá lại những gì xảy ra trước đó, Lam Anh hỏi:
"Vì sao lại chọn tôi là ký chủ?"
《Ký chủ có thể giúp Hệ Thống》
Hệ Thống nghe thái độ Lam Anh hỏi như vậy rất lấy làm ngạc nhiên. Những ký chủ trước đó của nó nếu không phải sợ hãi, hoặc nhảy cẫng lên vì vui mừng, thì chính là kinh hỉ vui buồn lẫn lộn. Nhưng thái độ của Lam Anh lại là nồng đậm nghi ngờ, điều này làm cho Hệ Thống rất khó nắm bắt được suy nghĩ của Lam Anh. Bởi, Hệ Thống nó cũng không đủ quyền hạn để đọc suy nghĩ của ký chủ mới nhận này.
Hệ Thống vừa trả lời, Lam Anh lại càng nghi ngờ và ngạc nhiên:" Hả!?"
Cô ngơ ngác hỏi: "Quan hệ của chúng ta là cộng sinh đúng chứ?"
Hệ Thống:《Là ký sinh!》
Hoàn Lam Anh:"..."
Mất một lúc, cô mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn mà hỏi, một câu hỏi với thái độ khá thành khẩn, nếu bỏ qua nội dung của câu hỏi này:
"Hệ Thống ngươi có thể cút đi được không?"
!!!
Hệ thống:《...》
Lần này đến lượt Hệ Thống im phăng phắc trong nửa phút.
《Vì sao?》
Hệ Thống ta và ký chủ đã có kết nối nhất định, đâu thể muốn thoát ra là có thể thoát được. Hơn nữa, điều này là bất khả thi! Năng lượng của Hệ Thống nó sẽ biến mất vĩnh viễn, ký chủ lúc đó cũng sẽ bị phản phệ mà bị chấn thương. Không thể chấp nhận được. Ký chủ mới này bị khùng đúng không? Vì sao không chấp nhận một cái buff như Hệ Thống nó. Hay là vì Hệ Thống nó đã nói quan hệ giữa cả hai là ký sinh, nên ký chủ hiểu nhầm mà muốn vứt bỏ!?
HOÀN THIÊN Hệ Thống lọc ra hàng trăm lý do, cuối cùng đã tìm được mấy phần nguyên nhân.
______Vì sao à?
Hoàn Lam Anh cũng chỉ là một người thường mà thôi.
Một con người bằng xương bằng thịt tầm thường.
Cô ấy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nói cho thẳng chút chính là nghèo. Cha mẹ cô ấy phải đi làm xa kiếm tiền cho hai chị em ăn học. Phải, cô ấy có một em trai nhỏ hơn sáu tuổi. Cô cùng em trai sống chung với nhà bên nội.
Nhưng nhà nội, trừ ông nội ra thì đa số mọi người bên ấy điều nhìn gia đình bốn người cô bằng ánh mắt bần hèn và khinh khỉnh. Vào tháng 8 năm ngoái thì ông nội qua đời. Ngôi nhà cũ của gia đình cô bị dỡ đi, miếng đất thì bị mọi người bên nhà nội phân chia, chỉ còn sót lại mảnh vườn hoa nhỏ duy nhất. Cha mẹ cô sức khỏe hơi kém, đi làm xa như vậy, lại phải hằng tháng gửi tiền về không chỉ cho hai chị em mà còn phải trả nợ nần lúc trước, sớm muộn gì cũng bị ép ngủ ngoài đường...
Lam Anh thấy bản thân mình thật vô dụng, thật sâu bất lực.
Từ một đứa con gái ngoan hiền nghe lời, một khi lớn lên, hiểu được nhiều mặt, biết được nhiều điều hơn. Cô đã sớm thu đi một mặt nhiệt huyết của mình. Thay vào đó là thái độ cáu gắt như người mắc bệnh sáng sớm, trầm lặng hơn hẳn, và thái độ nói chuyện cũng thường xuyên bị mắng.
Lam Anh chỉ mong mình mau mau tốt nghiệp cấp 3 nhanh một chút, mau chóng rời khỏi bên nhà thị phi này, lên đỡ đần cha mẹ...
Vì vậy, mỗi ngày của Lam Anh ngoại trừ mấy điều khổ sở phía trên thì cuộc sống coi như bình thường.
Nhan sắc và thể chất gì đó của Lam Anh xem coi như khá, học cũng không được xem là giỏi, mỗi sáng sau khi đi học về sẽ tất tần tật làm việc nhà giúp bà và cô chú, còn phải trông nom mấy đứa cháu nhỏ. Sau khoảng thời gian cơm chiều thì chính là khoảng thời gian riêng của cô. Huấn luyện đại bàng, chăm mấy chú chó nhỏ và mảnh vườn hoa còn lại.
Lam Anh vẫn luôn khẳng định cuộc sống của cô rất tầm thường cho đến khi HOÀN THIÊN Hệ Thống xuất hiện, ý nghĩ đó vẫn không bị lay động.
Đó là lí do vì sao cô cự tuyệt Hệ Thống.
Bởi vì cô hiểu rằng, một khi trong bản thân xuất hiện một cái gì đó siêu nhiên hoặc vượt tầm kiểm soát, chắc chắn phải có sự trả giá. Hoặc là chính cô hoặc là gia đình cô.
Mà Lam Anh, mười mấy năm sống bình yên như vậy - dù có điều khó khăn khổ sở, nhưng cô sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì muốn đảo lộn cuộc sống của gia đình cô.
__________
Hệ Thống: "ký chủ khiến ta nhìn bằng con mắt khác"
《Ký chủ, đừng đắm chìm vào ý niệm của bản thân quá mức như vậy》
《Ký chủ đã quên năm nay là năm thế nào rồi sao?》
Không chỉ bệnh dịch S.v2 đang tung hoành. Mà virus [tang thi]S.Z2 đã bắt đầu âm thầm xâm nhập thế giới này rồi.
Hệ Thống:
《Hệ thống báo cho ký chủ một tin tức đáng giá đây:
Mạt thế sẽ ập đến vào ngày 10/5 năm nay》
...
Âm thanh từ giọng điện tử của Hệ Thống cứ văng vẳng, sắc mặt của Lam Anh theo âm vang cũng dần biến đổi trở nên tái nhợt.
#
*** 3 ***
Bình luận truyện