Hoàn Lam Anh

Chương 5: Kích Phát Dị Năng



***

Theo âm thanh, Lam Anh nắm tay phải lại.

Tựa như một viên than lửa có nhiệt độ vô cùng cao, cảm giác bỏng lòng bàn tay, Lam Anh cuống quýt mở tay ra định hất đi. Tuy nhiên, thứ nọ đã sớm biến mất, tựa như đã ngấm vào lòng bàn tay phải. Lam Anh lật tay qua lại kiểm tra. Cũng không có vết bỏng như cô tưởng tượng, mà chỉ có màn khói nhỏ ngắn mỏng như sợi tơ nhẹ nhàng tan biến trong không khí.

"Cái này..."

Lam Anh lại định hỏi thì cơn đau chợt ập đến khiến mặt cô trắng bệch, ngã huỵch. Cô bắt đầu cảm nhận rõ ràng cỗ khí nóng đó từ lòng bàn tay phải, từ từ chạy dọc lên xương sống, từ đó mà lan tỏa ra hơi nóng khắp cơ thể, bỏng rát mỗi khúc xương, máu và từng tế bào cô. Tay chân, xương đùi, nội tạng đều có cỗ khí nóng đó quét tới quét lui đốt cháy, rồi bắt đầu chạy vào đan điền của cô: bụng dưới, ngực gần trái tim và theo dây thần kinh lên đầu.

Mặt dù cỗ khí kia rất nóng rất ấm, không giống nóng sốt, cứ như ngâm nước nóng vậy. Nhưng Lam Anh vẫn thấy ớn lạnh từ sâu trong xương máu.

Cái cảm giác này dù tốt như tiềm thức thấy rất khó chịu. Giống như bị một con mắt rà soát khắp trong cơ thể vậy.

Hệ Thống nhìn chân mày Lam ký chủ nhíu như sắp dính vào nhau, biết trong lòng cô phản kháng, nói:

《Ký chủ xin thả lỏng》

Lam Anh không trả lời, khuôn mặt hơi trắng bệch vì chịu đốt nóng trong cơ thể, kiên quyết nhắm chặt mắt. Cái hệ thống này từ đâu chui ra kí sinh trong não cô. Hiện tại bỏ qua nguồn gốc của nó. Nó rốt cuộc muốn cô giúp cái gì. Nó lợi hại như vậy sao không đi tìm vật chủ tốt hơn đi, tỉ như hacker, đặc công, sát thủ, tổng thống, giám đốc, quân nhân ...v.v gì gì đó. Đã chọn cô, còn có thể tùy ý ngược cô tơi tả như vậy. Cô có thể làm gì? Có thể làm cái gì để đuổi nó đi bây giờ?

Cũng may là Hệ Thống hiện tại không đủ năng lượng vận hành để đọc suy nghĩ của con người, nếu biết Lam Anh đang nghĩ cách tháo bỏ Hệ Thống nó đi, chắc Hệ Thống nó tức đến đứt điện.

_______Lam Anh giống như chịu tra tấn nằm trên lò than suốt cả buổi tối. Ngay cả đứa em chết bầm gõ cửa phòng kêu ra ăn tối, cô cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua.

Đến 11 giờ khuya, mí mắt Lam Anh sắp gục ngã, cô mơ màng suýt đi vào mộng thì âm thanh Hệ Thống lại vọng vang lên trong màng nhĩ:

Hệ Thống:《Ký chủ không thể ngủ được》

《___Hệ Thống tích điện đã sẵn sàng đánh thức ký chủ trong mọi tình huống___》

_____tích_____

Lam Anh:"Ơ..."

Sao mày không giật chết tao luôn đi?

Bị Hệ Thống uy hiếp tích điện, Lam Anh dựng thẳng chân mày, cắn răng chịu đựng ngâm lửa than suốt đêm. Bị cái này thì dần dần sẽ quen. Nhưng tích điện lúc nào đến cũng đột ngột. Cô rất sợ bản thân bị giật tới hỏng dây thần kinh dù Hệ Thống nó đã điều chỉnh rất hoàn hảo. Con người mà, thình lình bị tê giật sẽ hoảng, có khi ba hồn bảy vía sẽ bay luôn một nửa mất.

____________

_____

8h20" sáng ngày 25/2.

Lam Anh đã chịu tội hai ngày.

Mắt thâm quầng đen như gấu trúc, tóc xõa tung xơ xác, cử động ngón tay ngón chân thì nghe lục cục, đau đến nhe răng, nằm sấp như thoi thóp, bộ dáng mệt mỏi vô cùng.

"Ui..."

Một khi ngồi dậy, bụng bắt đầu sôi lên sùng sục than đói. Lam Anh có chút ngạc nhiên. Thể chất của cô vốn yếu nhược, vậy mà có thể chịu đựng được hai ngày liên tiếp không ăn cơm, mà chỉ uống nước suối và ăn mấy miếng bánh. Nhưng đã nghĩ tới, dạ dày liên tục quặn, đau tới Lam Anh phải đưa tay ôm bụng, lết từng bước vào nhà bếp.

Ở nhà nội ngoại trừ thằng em chết bầm quan tâm đến sức khỏe và ăn uống của cô, thì những thân nhân còn lại đều tùy ý cô, ăn thì tự ăn mà phải làm việc nhà là được.

[...Hôm nay, theo thông tin mới nhất từ bộ y tế zzz, X Việt đã phát hiện thêm 31 ca nhiễm bệnh mới tại khu nhà nghỉ...]

Tiếng ti vi ở phòng khách vang lên inh ỏi.

Lam Anh không có chút khí lực nghe ngóng, xuống phòng bếp lục nồi. Cơm sáng thì người cô ruột vừa nấu xong, có rau trộn, canh mướp và thịt kho tiêu. Có lẽ vì đói khát hai ngày, Lam Anh ăn rất ngon, ăn liền một mạch bốn bát cơm đầy.

Ăn xong, cô mới có khí lực quan tâm việc khác.

Giờ này thằng em trai chắc đã đi chơi nhà chú thím.

Cô tự kỷ nằm chết giả trong phòng hai ngày, nhà chỉ được dọn sơ sài. Gạch chưa quét sạch và chưa lau, bộ bàn ghế chưa dọn, tủ quần áo chưa xếp, chăn đệm chưa phơi, blah blah...

Lam Anh thở dài,

mở điện thoại ra ngóng tin từ tỉnh D.Bình. Nhưng thành phố H không có động tĩnh thì tỉnh D.Bình vẫn chưa có tin tức truyền đến.

Lam Anh nằm vật vã lên mặt bàn.

Cố gắng để đầu óc trống rỗng một lát. Giờ có quá nhiều việc sắp thay đổi, có thể là thay đổi long trời lở đất, bởi tiềm thức cô đã dần cảm nhận được cái gì đó sắp đến. Đang sống trong thời đại hòa bình khiến Lam Anh có những suy nghĩ tương đối bình thản. Nhưng bây giờ đã khác, năm nay đã khác rồi. Không phải là cô không tiếp nhận được sự thật về Hệ Thống, mà là cô chỉ theo bản năng tránh né không nhìn nhận rõ...

Đợi đến khi HOÀN THIÊN Hệ Thống tích tích tích nhắc nhở kiểm tra cơ thể, suy nghĩ của Lam Anh mới dần tụ lại.

《Ký chủ cảm thấy thế nào?》

"Ừm. Đợi chút!"

Hoàn Lam Anh ngồi dựa vào bàn học, thử các kiểu tư thế ngồi cảm nhận. Rốt cuộc tại gần quả tim và trong óc, có một chỗ trống kì lạ, y như một cái hộp, lại không ảnh hưởng gì đến thần kinh gần đó. Hơi kì lạ nhưng không khó để nhận ra, cái hộp trống đó giống như vốn là một bộ phận hay cơ quan của cơ thể cô vậy. Theo cảm giác của Lam Anh, quanh người cô từ từ tản ra nguồn năng lượng đặc biệt, khiến không khí gần đó như bị hấp dẫn tụ tập lại, năng lượng chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng vờn quanh da thịt cô hoặc thấm vào người cô, hơi ấm.

Về cái này... khiến Lam Anh rất khó để tìm từ ngữ diễn tả, hoặc nói ra bằng lời. Nó thật sự chỉ có thể tự bản thân cảm nhận và "nhìn", không thể biểu đạt ra được. Điều này như là quyền hạn tuyệt đối về một bí mật của bản thân vậy.

______Lam Anh nhắm mắt ngồi nghiêm, cố gắng đặt ý thức và ý nghĩ của mình đến gần cái hộp rỗng.

Không biết qua bao lâu,

cuối cùng Lam Anh mở mắt.

Xung quanh hơi lạnh, không có gió, cái lạnh tự nhiên như đang ngồi trong bốn góc tường.

Lam Anh chầm chậm đứng dậy, cô không nhìn thấy bàn học hay căn phòng mình nữa. Tầm mắt thật sự chỉ nhìn thấy bốn bức tường màu xám dựng thẳng, phía trên cũng vậy. Cô thử bước đi đo đếm khoảng không gian này. Ước tính khoảng hơn năm mét vuông.

Không gian này dường như không có gió lưu động, nhưng Lam Anh vẫn cảm thấy cả người vô cùng thoải mái. Đó là do dòng năng lượng dị năng tụ tập trong không gian này.

Tuy nhiên được một lúc thì Lam Anh bắt đầu chóng mặt, hoa mắt, đầu óc cũng nặng như chì. Lam Anh ở trong không gian hô lên: "Ra ngoài! Ra ngoài ...Á!"

Cảnh sắc như quay cuồng một vòng, còn có áp lực đè nén khí quản. Lam Anh thở hồng hộc, cô ngã ngồi trên ghế. Hệ Thống mới nhỏ tiếng hỏi:

《Đó là dị năng không gian của ký chủ》

《Ký chủ thấy thế nào?》

"Khoảng 6 mét vuông ấy".

Hệ Thống《..!》

#

***5***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện