Hoàn Lam Anh

Chương 62



Chương 62: Tiến Cấp

*

Hoàn Lam Anh lảo đảo dừng lại, chạy liên tục gần nửa giờ khiến hai chân cô đã sắp mất đi cảm giác. Một tay đỡ cột điện thở dốc chốc lát, trên thân hình toàn là vết thương ngang dọc, bị nước mưa lạnh buốt tạt vào mà trở nên trắng bệch không huyết sắc.

Lam Anh mở mắt, trước mắt chỉ là một mảnh trời mông lung mơ hồ. Cô cố gắng điều khiển chút ý thức cuối cùng tìm một nơi nào đó vắng vẻ, vừa có thể trú mưa vừa không có bóng dáng tang thi. Sau đó lục lọi không gian đem ba viên tinh hạch cuối cùng, để hệ thống chuyển hoán thành năng lượng chạy thẳng vào cơ thể.

Dù sao cũng đã đau đến tột cùng, Lam Anh cũng không ngại ăn thêm đau khổ để chữa trị thân thể nữa. Cô mặc kệ con mèo từ đầu đến cuối vẫn đứng trên vai, lung lay dựa vào một góc tường rồi ngã xuống, ý thức ngủ say.


...

Mưa lớn kéo dài hai giờ đồng hồ, những giọt nước nặng trĩu và mát lạnh rơi trên nóc nhà, tạo nên những âm thanh đều đặn.

Mưa tạnh hẳn, trời cũng hửng sáng. Không khí lạnh mịt mờ hơi sương từ bên ngoài tràn vào cửa sổ.

"Meo..."

Một con mèo nhỏ đen thùi nhảy lên bệ cửa, cái đuôi lắc qua lắc lại, nó nhìn cô gái vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt ngủ say, kêu nhỏ một tiếng rồi nhảy xuống mặt đất.

Đợi khoảng mười phút sau, bóng dáng nho nhỏ của mèo con lại xuất hiện trên cửa sổ. Từ miệng nhả ra vài viên tinh hạch, nó thận trọng muốn tiến gần cô gái.

Bắt đầu từ lúc này, quanh thân Lam Anh tản ra một nguồn lực lượng vô hình. Năng lượng không ngừng xoay tròn quanh người cô, tiếp theo là loại năng lượng mát mẻ đặc trưng của thủy hệ. Liên tục xoay tạo thành vòng tuần hoàn, ra vào cơ thể cô.


Lam Anh gắt gao cau mày, mồ hôi lạnh từ bên trán chảy xuống, thân thể không khống chế nổi mà run rẩy lên.

Theo đó, năng lượng của ám hệ lại trào ra, cuốn lấy lực lượng vô hình đang xoay vòng bên ngoài, rồi kéo về lại cơ thể. Một sự áp chế dần dần tản ra từ cơ thể cô gái khiến mèo đen phải lùi bước. Vô số sợi khói đen đặc sệt như chất lỏng bay ra, thay thế hai loại năng lượng kia mà cuộn vòng quanh cô, khí thế vô cùng u ám nguy hiểm.

...

Cho đến khi Lam Anh mở mắt, lực lượng khủng bố kia mới chịu thu hồi trở lại, quanh mình cũng không còn loại khói đen đáng sợ đó nữa. Thực lực thay đổi, hơi thở thay đổi! Lam Anh chắc chắn mình vừa tiến hẳn một tầng cấp bậc.

Vừa lúc, hệ thống Đối Kháng Mạt Thế hiếm khi tự nhiên ra tiếng lại nói: "Chúc mừng kí chủ! Từ giờ trở đi Thiểm Thực Giả đã không còn là mối nguy lớn nhất của ngài nữa..."


Coi như là trong hung hiểm có kì ngộ, Lam Anh nghe vậy, gật đầu. Cô định bật hệ thống chỉnh sửa chút ít thông tin thì khóe mắt đã nhìn thấy mèo con.

Cảm thấy thái độ của Lam Anh lạnh lùng, mèo đen kêu nhỏ một tiếng, bước chân tới gần.

Ánh mắt Lam Anh bỗng nhiên thay đổi trở nên nguy hiểm! Cô lấy tay chộp vào cổ nó!

"Meooo..."

Con mèo hoảng sợ kêu lên, theo bản năng, quanh thân nó cũng bắt đầu bộc ra ám hệ, nhưng Lam Anh chỉ lật tay một cái, đồng dị năng và cấp bậc áp chế đè đến khiến khói đen lặp tức thụt về. Tay Lam Anh có xu hướng siết chặt, mèo đen giãy giụa, đôi mắt với đồng tử khác biệt nhìn vào mắt Lam Anh, nó đột nhiên từ bỏ cựa quậy, cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng nghèn nghẹn.

Lam Anh quăng nó qua cửa sổ, mèo nhỏ trở bốn chi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất:
"Đi ngay không thôi tao gϊếŧ mày!"

Cô đáng ra sẽ bóp chết nó, nhưng nghĩ đến phút cuối nó giúp mình phá tan xiềng xích, cô cũng không nỡ ra tay. Hơn nữa quan sát kĩ, Lam Anh chắc chắn nó chẳng tốt lành gì là bao. Theo như lời thiếu niên kia, tên đó vốn để lại con mèo này để hấp thụ năng lượng ám hệ. Và khi nó biết cô cũng mang dị năng này thì mang cô đến đó. Nếu không phải là thiếu niên kia chưa muốn gϊếŧ cô, dù chạy nhanh hay may mắn cỡ nào thì Lam Anh hẳn phải tử vong không nghi ngờ...

Lam Anh không thèm nhìn con mèo lại nhảy lên cửa sổ, tội nghiệp nằm sấp xuống nhìn mình. Cô suy nghĩ một cái rồi biến mất vào trong không gian. Mèo đen ngẩng ra, nhảy tới vị trí vừa rồi mà kêu lên.

Quan sát không gian lập phương của mình, trước khi bất tỉnh cô đã nhìn thoáng qua. Không gian quãng trường ban đầu khoảng sáu mươi nghìn mét vuông đã bị thu hẹp một nửa, do cô sử dụng năng lượng dị năng quá đà. Nhưng vừa rồi Lam Anh tiến cấp nên không gian đã nới rộng một chút, khoảng hơn ba mươi nghìn mét vuông lập phương. Một lượng vật phẩm đã theo không gian chèn ép mà biến mất, như cũ, vườn hoa nhỏ ngay trung tâm không hề tổn hại. Cô tốn nửa giờ sắp xếp lại vị trí vật phẩm, phòng ngừa dị năng cạn kiệt thì vật tư bị chèn mất.
Khi thân ảnh Lam Anh xuất hiện trở lại, ở cạnh ngoài cửa sổ đã có vài các xác tang thi cấp một. Có vẻ như mùi người sống của cô đã ở đây vài giờ đồng hồ nên đã dẫn dụ chúng tới. Mèo đen trên cạnh cửa thấy cô, hai chân trước đứng lên vẫy đuôi lấy lòng.

Năng lượng tinh nguyên của hệ thống quả thật rất tốt. Khi nó chuyển thẳng và chạy quanh cơ thể thì tác dụng giống như cường thân kiện thể vậy, cô phát hiện cách dùng này từ ba ngày trước. Bởi thế nên những vết thương nặng cơ bản đã hồi phục hơn phân nửa. Vết thương bị ăn mòn cũng chỉ còn lại da non. Lam Anh vận chuyển năng lượng thủy hệ điều hòa chậm rãi chữa trị, làm dịu thân thể.

Gọi hệ thống Đối Kháng Mạt Thế ra, tốn thêm năm phút tự chỉnh sửa thông tin cho dễ hiểu. Cơ bản, Lam Anh đã nắm được thực lực của mình.
Lực lượng cơ thể: ở trạng thái tốt nhất là 270 trên 45, cơ thể người mạnh khỏe bình thường chính là con số "bốn mươi lăm" này.

Năng lượng dị năng: cấp 3 cao nhất. Khi cô đối chiến với đám sinh vật kì dị bên đầm nước mới có cấp 2 trung cấp. Bởi vậy mới nói là cô đã nhảy một cái tầng cấp bậc. Như thế, Thiểm Thực Giả biến dị có độ nguy hiểm trở thành cấp DD, tang thi cấp 2 có độ nguy hiểm là E(3E bằng 1D).

Coi như rất cảm ơn tên điên kia. Ám hệ lại ra ngoài, ở trên đường đi cô sẽ có thêm một tầng bảo đảm.

Tuy nhiên, Lam Anh cũng thầm áp chế dị năng này, tuyệt đối không thể sử dụng quá độ, nếu để nó cắn nuốt hai loại dị năng còn lại tự bổ sung năng lượng là nguy.

...

Thu hồi lại tinh thần tập trung trong hệ thống, Lam Anh liếc qua con mèo nhỏ, đánh giá năng lực (ám hệ của) mèo đen thuộc nguy hiểm cấp D. Còn thiếu niên kia thuộc qua phạm vi tang thi cao cấp, Lam Anh chưa thể đánh giá được nhưng dĩ nhiên là cực kỳ nguy hiểm, đối với cô.
Mèo đen vẫn ngồi thành một cục bông nho nhỏ trên bệ cửa, Lam Anh bước tới xách gáy nó lên quan sát, mèo đen ngoan ngoãn vẫy nhẹ đuôi. Nó không phải là động vật tang thi, cũng không phải loài biến dị lực lượng thành hổ báo này nọ. Cho nên, nó hẳn là thuộc loại biến dị đạt được dị năng ám hợp nhất với cơ thể. Dù sao thì Lam Anh cũng không hiểu mấy nguyên lí phức tạp này.

Cô thả nó xuống.

Mèo đen xoay người kêu nhỏ, bước vài bước đến góc cạnh cửa sổ, chi trước cào cào mấy viên tinh hạch đưa về phía cô.

Lam Anh nhìn nhìn, tự suy ngẫm, thực lực hiện giờ của mình chỉ sử dụng vài viên hạch trắng là không đủ. Cái cần thiết tất nhiên là nguồn năng lượng trong tinh hạch tang thi biến dị, cấp hai hoặc ba cũng được. Lực lượng cơ thể, năng lượng tinh nguyên và cả dị năng đều rất cần tới số tinh hạch này. Có vẻ như cô cần phải đi săn một chút.
Lam Anh quay về không gian chuẩn bị một cái ba lô, sửa soạn lại thân mình một lát, rồi tiếp tục đi chuyển.

#k


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện