Chương 64
Chương 64: Hành động đêm tối
*
Lam Anh di chuyển đến nơi tương đối nhiều nhà dân san sát nhau, vẫn có thể quan sát thấy lửa trại bên kia, đứng ngoài rìa có cây cối đan xen nhau. Cô nắm gáy con mèo đen từ nãy đến giờ vẫn đứng trên vai, cô xem nó, vừa đen vừa nhỏ, tương đối đáng yêu nhưng nhìn rất u ám bởi dị năng tương ứng của nó:
"Nào, thể hiện giá trị của mày đi, khống chế tang thi đến. Lam Anh này không hy vọng cứ mang theo một cục phiền phức bên người, hiểu không?"
"Meooo..." Mèo đen quơ quơ chân trước làm nũng, cô nói chuyện với nó khiến nó rất vui, quẫy nhẹ cái đuôi, mèo nhỏ định gân cổ kêu lên thì bị Lam Anh lấy tay bịt mỏ, thành ra kêu "ngao ngao".
"Lừa ai đó, dùng cách khác!" Lam Anh giận trừng nó, mèo đen rụt cổ, bắt đầu điều động năng lượng ám hệ, quanh thân nó lại bốc lên khói đen. Y như một cục than đang tản khí độc ra không trung vậy.
Mùi máu tanh hôi dần phiêu đãng trong không khí.
...
Khu đất trống.
Đến chiều khoảng bốn năm giờ, có gia đình không chịu nổi, con đói khóc nháo, tiếng người lớn nhỏ giọng quát mắng.
Ánh lửa lại được đốt lên. Dù nhóm người kia hung ác, thậm chí đánh chết người, nhưng bọn họ vẫn muốn chờ đợi để cùng lên đường, di chuyển đến căn cứ lớn trú ngụ. Bởi vì họ sức yếu, hoặc sợ hãi, hoặc nhát gan không biết đánh gϊếŧ tang thi. Cho nên, thâm tâm họ hi vọng những người mang dị năng này có thể bảo vệ họ tiếp tục lên đường.
Trong lều trại lớn nhất, tên đại ca đang hấp thụ năng lượng trong hạch trắng mà Kim Như đưa cho gã. Một tên đàn ông để tóc húi cua, đôi mắt láo liên lộ rõ vẻ nham hiểm, bên tai gã nhúc nhích, bỗng nói:
"Đại ca, có mấy tên chịu không được tự đi tìm đồ ăn kìa! Chúng ta có nên..." Gã xoa xoa tay, ánh mắt thèm khát. Trong những gia đình người thường này cũng có vài ba đứa phụ nữ xinh đẹp, mặc dù đã có con nhưng mà đây là thời nào rồi chứ. Gã có đặc dị công năng, đại ca của gã cũng có, việc quái gì không thể làm nào? Gã vốn thích con bé Kim Như trắng trẻo nhỏ gầy đó, nhưng đại ca bảo nó vẫn còn giá trị lợi dụng, không cho phép gã làm bậy. Gã nghẹn chết rồi.
"Mày làm sao thì làm, đừng có để đám dân thường kia phát hiện, mất công chúng nó lại làm ầm làm ĩ lên, mày tự mà lo liệu."
Tên bỉ ổi kia vui mừng ra mặt:
"Vâng vâng, em biết rồi. Ha ha..."
Nói rồi, gã vén lều đi ra ngoài, hai tên đàn ông có khuôn mặt tục tằng gần đó liếc nhau, nhìn qua tên đại ca không có ý phản đối, cũng đi theo ra ngoài.
...
Trong cái lều nho nhỏ do vải vụn dựng lên tạm thời, ở giữa có mấy tấm vải vụn trải xuống làm nơi nằm nghỉ, Tô Kim Như kêu rên một tiếng, cố gắng chống cơ thể rã rời, bủn rủn ngồi dậy.
"Chị, chị sao rồi..?"
Một bé gái khoảng tám chín tuổi bò lại gần, thân hình xanh xao vàng vọt, ăn mặc rách rưới, ánh mắt đen nhánh lo lắng nhìn Kim Như. Xem bé gái vì ăn không đủ no mà thành ra như vậy, trong tâm Kim Như trào ra chua sót, lau nước mắt, ôm cô bé:
"Đừng lo lắng, chị ổn mà."
Cô bé ngồi dậy, vịn vai Kim Như, chất giọng non nớt:
"Chị đừng ôm em, chị đang bị thương mà..."
Nghe vậy, cơ thể bất giác cảm thấy đau đớn, vết bầm tím do bị đánh trở nên nhứt nhối, tinh thần mỏi mệt, nhưng Kim Như vẫn mỉm cười, chợt lo lắng hỏi cô bé:
"Tuệ Mẫn đâu, thằng nhóc đi đâu rồi?"
Cô ấy hốt hoảng đứng lên, nhưng lại phải ngồi xuống vì thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống, sắc mặc tái nhợt như người ốm yếu.
Dứt lời, mành mải bị vén lên, một cậu nhóc gầy nhom đi vào, đôi mắt trong suốt nhìn Kim Như, vui vẻ:
"Chị, chị tỉnh rồi!"
Kim Như thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nhỏ giọng trách cứ:
"Lần sau không có chị, không được phép đi loạn nghe chưa?"
Kim Như rất lo sợ cho hai đứa trẻ con này, Tuệ Mẫn mười tuổi, Hoài Thương chỉ mới tám tuổi, hai đứa đều là em họ hàng xa của cô ấy. Ở nơi này từ khi tình cờ gặp lại, Kim Như rất quan tâm chăm sóc tụi nó. Đồng thời hai đứa cũng là nhược điểm lớn nhất của cô. Nếu không thì với dị năng hỏa hệ có sức sát thương cao của cô ấy, dù không đánh lại nhưng chạy trốn vẫn dư sức. Nhưng cô ấy không thể bỏ mặc lại hai đứa.
"Dạ!" - Tuệ Mẫn ngoan ngoãn vâng lời, Kim Như xoa đầu cậu, ủ rũ:
"Chị xin lỗi, hôm nay chị không đem được đồ ăn về cho hai em..."
"Chị, hôm nay em gặp được người tốt!" Tuệ Mẫn ngẩng đầu lên, tiến sát bên tai Kim Như nói nhỏ:
"Cô ấy cho em hẳn mấy cây xúc xích lớn này." Nói rồi, cậu nhóc lén lút mở ra túi áo rách tung tóe, lộ ra ba cây xúc xích màu đỏ. Mấy ngày nay không hề đụng đến một chút thịt, hai chị em vừa thấy, mắt liền sáng lên. Kim Như cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Cậu nhóc đột nhiên đưa cổ tay cho Kim Như xem:
"Chị, chị ấy còn ghi mấy chữ trên tay em này!"
"Ai cơ?" Kim Như khó hiểu nhìn qua, chợt nhìn thấy trên cổ tay nám đen một dòng chữ nhỏ bằng mực bi: 11D, Lam Anh, lợi dụng tình hình.
Lam Anh, là Hoàn Lam Anh!!!
Mừng rỡ ập đến quá bất ngờ, Kim Như nhảy dựng lên, đụng vào vết thương đau đến hít hà một hơi. Nén lại trái tim đập muốn bùng nổ khỏi lồng ngực, xoa đầu cậu nhóc, nhỏ giọng:
"Tuệ Mẫn giỏi quá, em giỏi lắm!! Mau ăn đi, ăn đi."
Kim Như xúi giục hai đứa mau ăn, bản thân mình thì tranh thủ còn đủ tỉnh táo, vén góc lều lên nhìn ra bên ngoài. Cô ấy nhăn mày ngẫm lại, với tình hình hiện giờ của bản thân mình, e rằng chỉ liên lụy mấy đứa nhóc. Chỉ còn cách tạo thêm thời gian để Lam Anh mang mấy đứa nhóc chạy đi mà thôi.
Đột nhiên Kim Như nhìn thấy ba tên trong số người kia ra ngoài, cô ấy rụt lại giấu mình vào bên mành, lợi dụng bóng đêm che khuất mà xem xét. Cô ấy biết tên nhỏ con có đầu tóc húi cua kia có thính giác rất lợi hại, hai tên đi cùng hắn thì một tên biến dị lực lượng, một tên biến dị tốc độ. Kim Như cô hiện giờ không thể đánh bại hai tên này được. Nhưng mà, Lam Anh, đang ở đâu chứ?
Kim Như hít sâu một hơi, quyết định liều mình ra ngoài xem xét một phen. Trở vào dặn dò hai đứa nhóc xong, vừa bước ra ngoài lều đã bị người ta bịt miệng.
Kim Như kinh hãi, theo bản năng tụ lại dị năng hỏa thì bên tai vang lên tiếng nói vô cùng nhỏ:
"Tô Kim Như..." Cô ấy trừng mắt!
Lam Anh mở tay ra, đặt ngón trỏ lên miệng rồi kéo cô ấy đi về một phía, nơi này rất gần với cái lều của tên đại ca kia, hơi nguy hiểm. Đánh một mình tên đó thì Lam Anh xử lí được, nhưng cả bọn chúng cùng lúc nhào lên thì không tốt, cô phải thận trọng nhất có thể.
Kim Như kéo nhẹ khiến Lam Anh nhìn mình, chỉ chỉ hướng ba tên vừa đi, sau đó chỉ chỉ bên tai mình. Lam Anh gật đầu, cô biết, từ chiều đến giờ thì cô cũng đã hỏi được ngọn nguồn của cái đám người này, tên biến dị thính giác kia cô cũng biết.
Hai người cẩn thận hết mức đi thật xa cái lều lớn, cho đến phạm vi tầm năm mươi mét, Kim Như mới ra hiệu dừng lại:
"Hắn không thể nghe lén đến nơi này đâu."
Lam Anh gật đầu:
"Kim Như, bạn có vẻ không ổn lắm."
Kim Như cười khổ, nói:
"Tôi bị chúng bắt phải săn gϊếŧ đám xác sống, bọn chúng liên tiếp đánh tôi đến hấp hối, tôi không có cách nào có thể hồi phục dị năng ngay được!" Kim Như cầu khẩn:
"Lam Anh, Lam Anh có thể cứu cứu hai đứa nhóc không, tôi...không thể trơ mắt để chúng nó chết đói chết khát được!!"
"Bình tĩnh đi." Lam Anh nhấp môi, từ trong không gian đưa cho Kim Như một chai nước cùng với mười viên tinh hạch trắng cấp 1, nói:
"Lặp tức hồi phục dị năng đến đỉnh cao, có được không?"
Kim Như kinh ngạc đến ngay người nhìn mớ tinh hạch mà Lam Anh đưa, lắp bắp không nên lời, Lam Anh kéo cô ấy hồi thần:
"Có muốn đánh bọn chúng mềm mình không?"
"Muốn!" Kim Như hung hăng gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Đám người đó làm việc xấu cũng không ít, gϊếŧ người cướp của, cưỡng bức phụ nữ, nếu là xã hội pháp trị thì đã sớm ở tù đến mục xương rồi, phiền quái gì đến các cô phải phẫn hận.
"Nhưng mà..., Lam Anh, tôi chỉ có dị năng lửa."
Lam Anh gật đầu chắc chắn:
"Lo hồi phục đi, mấy kẻ mang lực lượng biến dị cứ để tôi, chúng ta chỉ có hai người, lén xử lý từng tên một. Tên hệ mộc và tên có vảy hộ giáp giao cho cô, hai người phụ nữ chúng ta sẽ xử lý sau. Tôi cho cô năm phút, nhanh lên!" Đám người rêu rao đó bình thường cũng ức hiếp khiến nhiều người rất bất mãn, cô chỉ cần đưa ra chút đồ ăn vặt, kéo vài đứa nhỏ hỏi thăm là biết hết. Nếu chúng có giấu giếm lá bài nào, giao cho con mèo là được. Bản thân cô cũng có thể đại khai sát giới gϊếŧ hết đám người đó, nhưng hậu quả sau đó cô cũng phải nghĩ rõ. Vì vậy tốt nhất là, đánh cho tàn phế!
"Được!"
Ánh mắt Kim Như sáng rực, ngồi tại chỗ hấp thụ năng lượng tinh hạch trắng.
Tranh thủ, Lam Anh lấy ra một ly mì, lạp xưởng, thịt hộp, tại chỗ biến đổi hơi nóng của thủy hệ nấu luôn cho Kim Như ăn vội. Cách xa năm mươi mét, cũng không sợ mùi mì thịt phiêu theo gió.
Một lát sau, năng lượng dao động hỏa hệ của Kim Như bắt đầu mạnh lên, mắt Lam Anh sáng rực, cô ấy lợi hại hơn cô tưởng, nằm ở khoảng cấp hai trung cấp hoặc cao cấp! Lam Anh lục trong túi nhét vào tay cô ấy thêm năm viên hạch trắng. Năng lực đó, cộng thêm sức sát thương của nó, tên đại ca nếu trúng đòn cũng khó mà thoát khỏi cái chết.
Kim Như mở mắt thở phào một cái, năng lượng dị năng đạt tới đỉnh cao nhưng thân thể vẫn còn mệt mỏi, vết thương cũ cũng không có khôi phục, Lam Anh đưa ly mì nóng cho cô ấy. Điều khiển năng lượng êm dịu của thủy hệ chạy một vòng quanh các vết thương của cô ấy.
Kim Như ăn mỳ xong, hơi áy náy nhìn Lam Anh:
"Xin, xin lỗi Lam Anh, tôi không giúp bảo vệ Hoàng Kỷ Nguyên được... Chúng tôi lạc với đoàn người từ mấy ngày trước. Tình hình của Nguyên tôi cũng không biết gì, thật xin lỗi."
Lam Anh giật mình, thứ nhất là vì có thể đoàn người Nhựt Thư và Thiện Thuật đã xảy ra chuyện và em trai cô bị liên lụy. Thứ hai là vì cô không ngờ Kim Như lại quan tâm chăm sóc em trai cô như thế, khiến cô cảm động. Lắc đầu, nói:
"Tạm thời đừng nói đến việc này, chúng ta ở xa chẳng làm gì được."
"Ừ, vẫn nên giải quyết chín người đó." Kim Như gật đầu nói, lo lắng cho hai đứa em họ hàng.
Đã quyết định kỹ, cả hai đi tìm tên biến dị thính giác và giải quyết hắn trước, sau đó sẽ phân chia xử lí hai tên đàn ông bên ngoài. Lam Anh nắm gáy mèo đen đặt nó lên vai mình phòng ngừa, mèo nhỏ vô cùng vui vẻ quơ đuôi.
Đêm tối u ám là cơ hội...
#k
Bình luận truyện