Hoàn Lương
Chương 6
51.
Hám Tắc không hề đi công ty, y có rất nhiều trợ thủ đắc lực, đủ để chia sẻ bớt áp lực công việc với y.
Xung quanh một mảnh ầm ĩ, y cúi đầu liếc nhìn thời gian, nâng ly rượu trên quầy bar uống một hơi cạn sạch, chuẩn bị rời đi.
Bartender vội vã buông xuống công việc trong tay, tiến tới cùng y nói đôi lời.
“Tiên sinh, thân thích của ngài còn muốn món đồ kia không?”
Hám Tắc dừng bước, nghiêng đầu nhìn đối phương: “Anh mang theo?”
Bartender vừa cười vừa xoa xoa tay: “Tôi nào dám mang theo chứ, tháng này vốn chỉ định nhập một can, nhưng nghĩ tới ngài tôi liền để lại, coi như cảm tạ ngài đã chiếu cố sinh ý của tôi bấy lâu nay. Nếu ngài rảnh rỗi, tôi xin phép mang ngài đi lấy.”
Hám Tắc lại liếc mắt nhìn đồng hồ lần nữa, nói một tiếng đã biết.
52.
Bartender có hai công tác.
Ban ngày, hắn là chủ một tiệm kinh doanh thuốc thử hóa học (*); buổi tối, hắn trở thành nhân viên pha chế trong quán bar.
Đầu năm nay, cửa hàng kinh doanh thuốc thử hóa học khá trì trệ, hắn chỉ có một mình Hám Tắc là vị khách hàng lớn.
Nhưng anh chàng bartender này yêu thích hóa học, tuy rằng không thể trở thành một nhà khoa học, đôi khi rảnh rỗi hắn vẫn sẽ điều chế một chút hợp chất linh tinh.
Suy cho cùng ai cũng có mộng tưởng của riêng mình.
Hám Tắc quen biết hắn cũng được một thời gian, đối phương vẫn biết y hay tham gia các hoạt động từ thiện, kể cả thân thích của y cũng cố gắng đóng góp một viên gạch trong lĩnh vực mà họ có ưu thế.
Vị thân thích được nhắc tới chính là một bác sĩ thú y.
Bệnh viện của người này sẽ băng bó cho mèo con đi lạc, cho chúng một ổ nhỏ, cung cấp đồ ăn thức uống, sẽ thực hành phương pháp chết không đau đớn cho những con chó hoang bởi tuổi già sức yếu hoặc vì vi khuẩn kí sinh mà chết dần chết mòn.
Cho nên, thân thích của y cần một lượng lớn cồn ethanol nồng độ cao.
53.
Cửa hàng của bartender nằm trong một con hẻm, có chút rách nát, mỗi khi đêm xuống trông vô cùng hiu quạnh.
Hám Tắc cùng hắn đi vào trong tiệm, nhìn hắn mở ra ngăn kéo, từ ngăn trên cùng lôi phía nhập hàng ra, ethanol chỉ nhập một can.
“Ngài yên tâm, một can dư ra này thật sự dùng để đưa tặng ngài,” bartender lời thề son sắt: “Mong ngài sau này nhiều chiếu cố việc kinh doanh của cửa hàng hơn nữa.”
Hám Tắc cười cười, nói dĩ nhiên rồi.
Y từ chối đề nghị hỗ trợ của bartender, tự mình xách can ethanol kia bỏ vào cốp xe, sau đó một mình rời khỏi cửa hàng, ở góc đường khu phồn hoa tìm người lái tay, đánh xe rời đi.
Sau khi xong việc, y có chút đói bụng, nghĩ đi về thưởng thức bữa tối bé thỏ đã chuẩn bị cho mình.
54.
Từ trung tâm thành phố đi tới vùng ngoại thành mất hai tiếng đồng hồ.
Hám Tắc nhìn đồng hồ hiển thị 19:05, trong lòng có chút không cao hứng.
Cho dù y có không cao hứng đến đâu, cũng vẫn gọi cho số điện thoại lưu ở vị trí thứ nhất trong danh bạ.
Giọng nói mềm mại của thỏ con từ trong tai nghe truyền đến.
“Hôm nay bận chút việc,” Hám Tắc nói, “Em ăn cơm trước đi, cho tôi lưu một chút là được, tôi đang trên đường về.”
Đầu bên kia thoáng dừng một chút, bỗng nhiên làm nũng: “Nhưng mà… tiên sinh, em muốn cùng ngài cùng nhau ăn cơm cơ…”
Hám Tắc bật cười: “Vậy thì em ăn chút gì lót dạ đi, đừng để đói lả.”
Từ kính chiếu hậu phản chiếu ra khuôn mặt y lúc này, so với bình thường muốn dịu dàng một ít.
Có lẽ chỉ có làn da thổi qua lúc này mới chú ý tới.
55.
Tiễn đại giá đi sau, Hám Tắc đánh xe vào trong gara, đẩy cửa biệt thự đi vào.
Du Tá không biết có nghe theo lời dặn của y hay không, lúc này đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy động tĩnh, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh.
Thỏ con từ trên sofa chạy tới, như là muốn nhào tới đòi cái ôm, thế nhưng lại cứng rắn dừng ngay trước mặt, rụt rè kéo lấy tay áo y.
Hám Tắc chủ động bế cậu lên: “Mông còn đau không?”
Du Tá thẹn thùng mà nhào vào lồng ngực y, thanh âm đều nhỏ đến như muỗi kêu: “Có một chút… chỉ… một chút, chỉ đau một chút xíu thôi.”
Hám Tắc ôm cậu lên phòng ăn trên lầu hai, cúi xuống hôn lên má cậu: “Ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi hâm nóng đồ ăn.”
Tay buông lỏng, thỏ con vẫn còn treo trên người, nhìn dáng vẻ không quá tình nguyện buông ra.
“Tiên sinh… cả ngày nay em đều không thấy ngài rồi, em muốn nhìn ngài…”
56.
Phòng bếp không nhỏ, đủ để hai người đứng song song nhau.
Hám Tắc tùy ý Du Tá ôm eo mình, tiếp nhận thỏ con nhút nhát dính người này.
Hám Tắc rửa sạch tay, dịu dàng hỏi cậu: “Em ở đây thấy vui vẻ không? Không có bạn bè, không thể đi ra ngoài dạo phố.”
Y biết lòng tham của cậu nhỏ, không chứa được bao nhiêu thứ.
Mồi câu thả ra lâu đến vậy, thỏ con của y sớm đã há mồm nuốt mồi thơm vào trong bụng rồi.
Lưỡi câu ẩn dưới miếng mồi sẽ móc vào da thịt, dù có vùng vẫy đến đâu con mồi cũng không bao giờ có thể tránh thoát.
Quả nhiên, Du Tá ngay lập tức lắc đầu, tựa hồ sợ hãi sẽ bị đuổi về chỗ cũ.
“Vui, em vui lắm… chỉ cần ở cùng tiên sinh, là em cảm thấy mãn nguyện rồi…”
57.
Hám Tắc cùng thỏ con ngây ngốc tại trong biệt thự, trải qua mỗi ngày bình đạm mà lại ấm áp.
Thỏ con bị y nhốt lại đã từ bỏ ý định thi lên cao học, an an phận phận mà canh giữ bên cạnh y.
Thỏ hoang luôn muốn trở lại thế giới tự nhiên, thế nhưng nó bị nuôi nấng lên, dần dần mất đi thiên tính chạy nhảy, dần dần biến thành loài thỏ nhà.
Đây là kế hoạch Hám Tắc một tay vạch ra, cũng là xu thế phát triển tất yếu.
Gần tới lễ giáng sinh, nhà ăn có thêm một cây thông noel.
Hám Tắc tự mình chuyển cây qua tới, trên cành treo to to nhỏ nhỏ que kẹo, dưới tàng cây trải đầy hoa hồng cùng lễ vật, cùng với tấm thảm mềm mại ấm áp.
Thân thể Du Tá bị khai phá, cậu càng ngày càng quen thuộc với chuyện chăn gối.
Hám Tắc ngắm nhìn thân thể nằm giữa những cánh hồng mềm mại, lõa lồ mà tiếp nhận từng cú đâm của bản thân, nhịn không được hít sâu một hơi, cúi đầu chôn lên cổ người dưới thân: “Em cùng màu đỏ cực kì tương xứng.”
Màu đỏ, màu của dục vọng cùng tội lỗi, màu của thú tính.
Trong mắt Du Tá đều là hơi nước, ngây thơ mờ mịt mà liếc nhìn y, hầu kết di động, nước miếng từ trong khóe môi tràn ra.
Hám Tắc hưng phấn gấp bội, cơ bắp toàn thân căng chặt, hung ác đâm mạnh, tựa như muốn đem linh hồn đối phương ép chạy ra ngoài.
“Khóc đi, mau khóc đi.”
“Ta thích nhất là xem em khóc.”
58.
Ngón tay y dò vào trong miệng Du Tá chậm rãi quấy loạn, thẳng đến khi thỏ con nôn khan một trận.
Tiểu nam sinh bị khi dễ tàn nhẫn, nước mắt từng viên từng viên chảy ra, rơi lên lớp thảm, điểm xuyết cho cánh hoa đỏ rực.
“Bé yêu.”
Tâm tình Hám Tắc rất tốt, y hôn lên khóe mắt cậu bé.
Lớp thảm tối màu càng khiến cho da thịt Du Tá thêm ngon miệng, làn da đã lâu không tiếp xúc ánh nắng mặt trời càng trở nên trắng nõn đến trong suốt.
Dù cho toàn thân che kín dấu vết hoan ái, Du Tá trong mắt y vẫn là bộ dáng tinh khiết trong trẻo vô ngần.
Hám Tắc thở gấp từng cơn.
Y chậm rãi khép lại bàn tay vòng quanh cổ cậu, lẩm bẩm.
“Vấy bẩn em có được không?”
“Làm dơ em, làm em chỉ có thể dựa vào tôi, không chốn để đi.”
59.
Trải qua một trận hoan ái, Du Tá khóc mệt, lả người ngủ thiếp đi.
Chẳng qua cậu ngủ chẳng hề an ổn, trong miệng không ngừng kêu tên y.
Hám Tắc tắm rửa một trận, kéo lấy tấm thảm dính đầy uế vật trong phòng ăn, mày khẽ nhíu lại, thầm nghĩ không biết nên vứt đi hay là mang đi giặt.
Y còn chưa làm ra quyết định, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng xe.
Khu vực này khá xa xôi, chỉ có một tòa nhà này nằm biệt lập, nếu như không phải quen biết sẽ không có xe tiến vào đây.
Nhưng mà y cũng không đoán ra người nào sẽ chọn đêm giáng sinh khuya khoắt như vậy, không hẹn mà tới cửa bái phỏng.
Hám Tắc châm điếu thuốc, phủ lên áo ngủ, bỏ lại mớ lộn xộn ở phía sau, xuống lầu mở cửa.
Người ngoài cửa ăn mặc một thân chế phục, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi tối, Hám tiên sinh.”
Hám Tắc nhướng mày, ý bảo hắn giải thích ý đồ đến.
Người tới bao gồm một nam một nữ, trước đưa ra giấy chứng nhận: “Chúng tôi là công an thành phố, tới đây muốn hỏi thăm ngài về vụ án mất tích liên hoàn.”
60.
Hám Tắc dập tắt điếu thuốc, mời hai người kia vào nhà.
Y không có thói quen pha trà mời khách, chỉ dẫn họ vào phòng khách dưới lầu một, nói: “Trong nhà có trẻ nhỏ đang ngủ, mong hai vị nhỏ tiếng một chút.”
Dấu hôn trên cổ y chói lọi mà bày ra trước mặt hai người kia, không khó để đoán ‘trẻ nhỏ’ trong miệng y có quan hệ như thế nào.
“….Được.”
Cảnh sát nam không có ý muốn ngồi, chỉ lấy ra sổ ghi chép, hỏi: “Nghe ông chủ của ‘Tinh không chi dạ’ nói, ngài và một vị pha chế họ Lan có quan hệ bạn bè.”
Hám Tắc gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Cảnh sát nam hỏi tiếp: “Mấy tháng nay ngài còn liên hệ với Lan tiên sinh không?”
Hám Tắc suy nghĩ một chốc lát, mới nghiêm túc trả lời: “Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau hình như vào cuối tháng mười, từ đó đến nay không hề liên lạc lại.”
Nam cảnh sát lại hỏi: “Ngài cùng Lan tiên sinh gặp nhau vào hôm nào, trong khoảng từ mấy giờ, ngài còn nhớ không?”
Hám Tắc báo ra một cái ngày: “Khoảng 6 giờ gặp mặt, chưa tới bảy giờ liền tách ra.”
Nam cảnh sát gật đầu: “Ngày hôm ấy ngài cùng hắn đều đi những nơi nào?”
Hám Tắc nói: “Cậu ta có một cửa hàng, hôm ấy ở quán bar tôi uống hơi nhiều, hắn liền mời tôi qua tiệm uống chén trà giải rượu. Lúc đi về tôi không để hắn đưa, mà gọi đại giá đưa về nhà.”
Nam cảnh sát lại hỏi: “Trước khi rời đi, Lan tiên sinh có nói lời nào khác thường không? Ví dụ như hành trình kế tiếp hoặc sẽ gặp ai sau đó?”
Hám Tắc nhíu mày: “Không có, hắn chỉ nói muốn làm một nhà khoa học, muốn ngao du trong thế giới hóa học…. đây có tính là khác thường không?”
Nam cảnh sát viết vài câu, cuối cùng thở dài một hơi: “Thật sự xin lỗi ngài, chúng tôi không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
Hám Tắc hiền hòa mà mỉm cười.
Nữ cảnh sát lúc này lại nhìn thẳng vào mắt y, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người: “Lan tiên sinh sau khi gặp ngài liền mất liên lạc, ngài có biết chuyện này không?”
Hám Tắc không hề đi công ty, y có rất nhiều trợ thủ đắc lực, đủ để chia sẻ bớt áp lực công việc với y.
Xung quanh một mảnh ầm ĩ, y cúi đầu liếc nhìn thời gian, nâng ly rượu trên quầy bar uống một hơi cạn sạch, chuẩn bị rời đi.
Bartender vội vã buông xuống công việc trong tay, tiến tới cùng y nói đôi lời.
“Tiên sinh, thân thích của ngài còn muốn món đồ kia không?”
Hám Tắc dừng bước, nghiêng đầu nhìn đối phương: “Anh mang theo?”
Bartender vừa cười vừa xoa xoa tay: “Tôi nào dám mang theo chứ, tháng này vốn chỉ định nhập một can, nhưng nghĩ tới ngài tôi liền để lại, coi như cảm tạ ngài đã chiếu cố sinh ý của tôi bấy lâu nay. Nếu ngài rảnh rỗi, tôi xin phép mang ngài đi lấy.”
Hám Tắc lại liếc mắt nhìn đồng hồ lần nữa, nói một tiếng đã biết.
52.
Bartender có hai công tác.
Ban ngày, hắn là chủ một tiệm kinh doanh thuốc thử hóa học (*); buổi tối, hắn trở thành nhân viên pha chế trong quán bar.
Đầu năm nay, cửa hàng kinh doanh thuốc thử hóa học khá trì trệ, hắn chỉ có một mình Hám Tắc là vị khách hàng lớn.
Nhưng anh chàng bartender này yêu thích hóa học, tuy rằng không thể trở thành một nhà khoa học, đôi khi rảnh rỗi hắn vẫn sẽ điều chế một chút hợp chất linh tinh.
Suy cho cùng ai cũng có mộng tưởng của riêng mình.
Hám Tắc quen biết hắn cũng được một thời gian, đối phương vẫn biết y hay tham gia các hoạt động từ thiện, kể cả thân thích của y cũng cố gắng đóng góp một viên gạch trong lĩnh vực mà họ có ưu thế.
Vị thân thích được nhắc tới chính là một bác sĩ thú y.
Bệnh viện của người này sẽ băng bó cho mèo con đi lạc, cho chúng một ổ nhỏ, cung cấp đồ ăn thức uống, sẽ thực hành phương pháp chết không đau đớn cho những con chó hoang bởi tuổi già sức yếu hoặc vì vi khuẩn kí sinh mà chết dần chết mòn.
Cho nên, thân thích của y cần một lượng lớn cồn ethanol nồng độ cao.
53.
Cửa hàng của bartender nằm trong một con hẻm, có chút rách nát, mỗi khi đêm xuống trông vô cùng hiu quạnh.
Hám Tắc cùng hắn đi vào trong tiệm, nhìn hắn mở ra ngăn kéo, từ ngăn trên cùng lôi phía nhập hàng ra, ethanol chỉ nhập một can.
“Ngài yên tâm, một can dư ra này thật sự dùng để đưa tặng ngài,” bartender lời thề son sắt: “Mong ngài sau này nhiều chiếu cố việc kinh doanh của cửa hàng hơn nữa.”
Hám Tắc cười cười, nói dĩ nhiên rồi.
Y từ chối đề nghị hỗ trợ của bartender, tự mình xách can ethanol kia bỏ vào cốp xe, sau đó một mình rời khỏi cửa hàng, ở góc đường khu phồn hoa tìm người lái tay, đánh xe rời đi.
Sau khi xong việc, y có chút đói bụng, nghĩ đi về thưởng thức bữa tối bé thỏ đã chuẩn bị cho mình.
54.
Từ trung tâm thành phố đi tới vùng ngoại thành mất hai tiếng đồng hồ.
Hám Tắc nhìn đồng hồ hiển thị 19:05, trong lòng có chút không cao hứng.
Cho dù y có không cao hứng đến đâu, cũng vẫn gọi cho số điện thoại lưu ở vị trí thứ nhất trong danh bạ.
Giọng nói mềm mại của thỏ con từ trong tai nghe truyền đến.
“Hôm nay bận chút việc,” Hám Tắc nói, “Em ăn cơm trước đi, cho tôi lưu một chút là được, tôi đang trên đường về.”
Đầu bên kia thoáng dừng một chút, bỗng nhiên làm nũng: “Nhưng mà… tiên sinh, em muốn cùng ngài cùng nhau ăn cơm cơ…”
Hám Tắc bật cười: “Vậy thì em ăn chút gì lót dạ đi, đừng để đói lả.”
Từ kính chiếu hậu phản chiếu ra khuôn mặt y lúc này, so với bình thường muốn dịu dàng một ít.
Có lẽ chỉ có làn da thổi qua lúc này mới chú ý tới.
55.
Tiễn đại giá đi sau, Hám Tắc đánh xe vào trong gara, đẩy cửa biệt thự đi vào.
Du Tá không biết có nghe theo lời dặn của y hay không, lúc này đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy động tĩnh, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh.
Thỏ con từ trên sofa chạy tới, như là muốn nhào tới đòi cái ôm, thế nhưng lại cứng rắn dừng ngay trước mặt, rụt rè kéo lấy tay áo y.
Hám Tắc chủ động bế cậu lên: “Mông còn đau không?”
Du Tá thẹn thùng mà nhào vào lồng ngực y, thanh âm đều nhỏ đến như muỗi kêu: “Có một chút… chỉ… một chút, chỉ đau một chút xíu thôi.”
Hám Tắc ôm cậu lên phòng ăn trên lầu hai, cúi xuống hôn lên má cậu: “Ngoan ngoãn ngồi đây, tôi đi hâm nóng đồ ăn.”
Tay buông lỏng, thỏ con vẫn còn treo trên người, nhìn dáng vẻ không quá tình nguyện buông ra.
“Tiên sinh… cả ngày nay em đều không thấy ngài rồi, em muốn nhìn ngài…”
56.
Phòng bếp không nhỏ, đủ để hai người đứng song song nhau.
Hám Tắc tùy ý Du Tá ôm eo mình, tiếp nhận thỏ con nhút nhát dính người này.
Hám Tắc rửa sạch tay, dịu dàng hỏi cậu: “Em ở đây thấy vui vẻ không? Không có bạn bè, không thể đi ra ngoài dạo phố.”
Y biết lòng tham của cậu nhỏ, không chứa được bao nhiêu thứ.
Mồi câu thả ra lâu đến vậy, thỏ con của y sớm đã há mồm nuốt mồi thơm vào trong bụng rồi.
Lưỡi câu ẩn dưới miếng mồi sẽ móc vào da thịt, dù có vùng vẫy đến đâu con mồi cũng không bao giờ có thể tránh thoát.
Quả nhiên, Du Tá ngay lập tức lắc đầu, tựa hồ sợ hãi sẽ bị đuổi về chỗ cũ.
“Vui, em vui lắm… chỉ cần ở cùng tiên sinh, là em cảm thấy mãn nguyện rồi…”
57.
Hám Tắc cùng thỏ con ngây ngốc tại trong biệt thự, trải qua mỗi ngày bình đạm mà lại ấm áp.
Thỏ con bị y nhốt lại đã từ bỏ ý định thi lên cao học, an an phận phận mà canh giữ bên cạnh y.
Thỏ hoang luôn muốn trở lại thế giới tự nhiên, thế nhưng nó bị nuôi nấng lên, dần dần mất đi thiên tính chạy nhảy, dần dần biến thành loài thỏ nhà.
Đây là kế hoạch Hám Tắc một tay vạch ra, cũng là xu thế phát triển tất yếu.
Gần tới lễ giáng sinh, nhà ăn có thêm một cây thông noel.
Hám Tắc tự mình chuyển cây qua tới, trên cành treo to to nhỏ nhỏ que kẹo, dưới tàng cây trải đầy hoa hồng cùng lễ vật, cùng với tấm thảm mềm mại ấm áp.
Thân thể Du Tá bị khai phá, cậu càng ngày càng quen thuộc với chuyện chăn gối.
Hám Tắc ngắm nhìn thân thể nằm giữa những cánh hồng mềm mại, lõa lồ mà tiếp nhận từng cú đâm của bản thân, nhịn không được hít sâu một hơi, cúi đầu chôn lên cổ người dưới thân: “Em cùng màu đỏ cực kì tương xứng.”
Màu đỏ, màu của dục vọng cùng tội lỗi, màu của thú tính.
Trong mắt Du Tá đều là hơi nước, ngây thơ mờ mịt mà liếc nhìn y, hầu kết di động, nước miếng từ trong khóe môi tràn ra.
Hám Tắc hưng phấn gấp bội, cơ bắp toàn thân căng chặt, hung ác đâm mạnh, tựa như muốn đem linh hồn đối phương ép chạy ra ngoài.
“Khóc đi, mau khóc đi.”
“Ta thích nhất là xem em khóc.”
58.
Ngón tay y dò vào trong miệng Du Tá chậm rãi quấy loạn, thẳng đến khi thỏ con nôn khan một trận.
Tiểu nam sinh bị khi dễ tàn nhẫn, nước mắt từng viên từng viên chảy ra, rơi lên lớp thảm, điểm xuyết cho cánh hoa đỏ rực.
“Bé yêu.”
Tâm tình Hám Tắc rất tốt, y hôn lên khóe mắt cậu bé.
Lớp thảm tối màu càng khiến cho da thịt Du Tá thêm ngon miệng, làn da đã lâu không tiếp xúc ánh nắng mặt trời càng trở nên trắng nõn đến trong suốt.
Dù cho toàn thân che kín dấu vết hoan ái, Du Tá trong mắt y vẫn là bộ dáng tinh khiết trong trẻo vô ngần.
Hám Tắc thở gấp từng cơn.
Y chậm rãi khép lại bàn tay vòng quanh cổ cậu, lẩm bẩm.
“Vấy bẩn em có được không?”
“Làm dơ em, làm em chỉ có thể dựa vào tôi, không chốn để đi.”
59.
Trải qua một trận hoan ái, Du Tá khóc mệt, lả người ngủ thiếp đi.
Chẳng qua cậu ngủ chẳng hề an ổn, trong miệng không ngừng kêu tên y.
Hám Tắc tắm rửa một trận, kéo lấy tấm thảm dính đầy uế vật trong phòng ăn, mày khẽ nhíu lại, thầm nghĩ không biết nên vứt đi hay là mang đi giặt.
Y còn chưa làm ra quyết định, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng xe.
Khu vực này khá xa xôi, chỉ có một tòa nhà này nằm biệt lập, nếu như không phải quen biết sẽ không có xe tiến vào đây.
Nhưng mà y cũng không đoán ra người nào sẽ chọn đêm giáng sinh khuya khoắt như vậy, không hẹn mà tới cửa bái phỏng.
Hám Tắc châm điếu thuốc, phủ lên áo ngủ, bỏ lại mớ lộn xộn ở phía sau, xuống lầu mở cửa.
Người ngoài cửa ăn mặc một thân chế phục, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi tối, Hám tiên sinh.”
Hám Tắc nhướng mày, ý bảo hắn giải thích ý đồ đến.
Người tới bao gồm một nam một nữ, trước đưa ra giấy chứng nhận: “Chúng tôi là công an thành phố, tới đây muốn hỏi thăm ngài về vụ án mất tích liên hoàn.”
60.
Hám Tắc dập tắt điếu thuốc, mời hai người kia vào nhà.
Y không có thói quen pha trà mời khách, chỉ dẫn họ vào phòng khách dưới lầu một, nói: “Trong nhà có trẻ nhỏ đang ngủ, mong hai vị nhỏ tiếng một chút.”
Dấu hôn trên cổ y chói lọi mà bày ra trước mặt hai người kia, không khó để đoán ‘trẻ nhỏ’ trong miệng y có quan hệ như thế nào.
“….Được.”
Cảnh sát nam không có ý muốn ngồi, chỉ lấy ra sổ ghi chép, hỏi: “Nghe ông chủ của ‘Tinh không chi dạ’ nói, ngài và một vị pha chế họ Lan có quan hệ bạn bè.”
Hám Tắc gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Cảnh sát nam hỏi tiếp: “Mấy tháng nay ngài còn liên hệ với Lan tiên sinh không?”
Hám Tắc suy nghĩ một chốc lát, mới nghiêm túc trả lời: “Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau hình như vào cuối tháng mười, từ đó đến nay không hề liên lạc lại.”
Nam cảnh sát lại hỏi: “Ngài cùng Lan tiên sinh gặp nhau vào hôm nào, trong khoảng từ mấy giờ, ngài còn nhớ không?”
Hám Tắc báo ra một cái ngày: “Khoảng 6 giờ gặp mặt, chưa tới bảy giờ liền tách ra.”
Nam cảnh sát gật đầu: “Ngày hôm ấy ngài cùng hắn đều đi những nơi nào?”
Hám Tắc nói: “Cậu ta có một cửa hàng, hôm ấy ở quán bar tôi uống hơi nhiều, hắn liền mời tôi qua tiệm uống chén trà giải rượu. Lúc đi về tôi không để hắn đưa, mà gọi đại giá đưa về nhà.”
Nam cảnh sát lại hỏi: “Trước khi rời đi, Lan tiên sinh có nói lời nào khác thường không? Ví dụ như hành trình kế tiếp hoặc sẽ gặp ai sau đó?”
Hám Tắc nhíu mày: “Không có, hắn chỉ nói muốn làm một nhà khoa học, muốn ngao du trong thế giới hóa học…. đây có tính là khác thường không?”
Nam cảnh sát viết vài câu, cuối cùng thở dài một hơi: “Thật sự xin lỗi ngài, chúng tôi không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
Hám Tắc hiền hòa mà mỉm cười.
Nữ cảnh sát lúc này lại nhìn thẳng vào mắt y, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người: “Lan tiên sinh sau khi gặp ngài liền mất liên lạc, ngài có biết chuyện này không?”
Bình luận truyện