Hoạn Phi Thiên Hạ
Quyển 3 - Chương 47: Hoa mai kết quả
“Hoa mai kết quả?” Trường Niên nghi hoặc nhìn chủ tử nhà mình.
Bách Lý Hách Vân nhếch khóe môi, nhìn về phía bình hoa sứ men xanh hai tai bên cửa sổ, sau đó thản nhiên cười: “Ừ, vạn vật đều có lúc khô héo, hoa mai cũng có lúc kết quả, chỉ hơi ngoài dự kiến chút thôi.”
Trường Niên nhíu mày, trầm tư một lát, dường như hiểu ra cái gì, sắc mặt mang theo vẻ khinh miệt, cười khẩy một tiếng: “Ha, không biết hoa mai đó kết quả của ai.”
Ai chẳng biết Bách Lý Thanh là hoạn quan, thê tử của hắn nở hoa kết quả, cái nón xanh này đội quả là xanh mượt.
Bách Lý Hách Vân liếc nhìn hắn, nhíu mày nói: “Thế nào, ngươi cảm thấy đứa bé này không phải của Cửu Thiên Tuế à?”
Trường Niên dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn về phía Bách Lý Hách Vân: “Bệ hạ, ngài quên rồi sao, Cửu Thiên Tuế là thái giám.”
Chỉ có hai loại tình huống mà thái giám có thể có con, một là hắn để cho thê tử của mình đối thực với nam nhân khác, hoặc vị Thiên Tuế Vương Phi kia yêu đương vụng trộm với người nào.
Ánh mắt Bách Lý Hách Vân hướng về phía bông hoa mai trong tay, sau đó cười cười nói: “Ừ, Cửu Thiên Tuế là thái giám?”
Trường Niên cảm thấy chủ tử mình dùng câu nghi vấn, không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó hoài nghi nói: “Sao vậy ạ? Bệ hạ phát hiện cái gì sao? Lẽ nào Cửu Thiên Tuế là Lao Ái?”
Năm đó mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng Doanh Chính là Triệu Cơ làm chuyện cẩu thả với Tổng quản hậu cung Lao Ái, triều đình và dân chúng đều biết Lao Ái đó là một tên thái giám giả.
Bách Lý Hách Vân nhìn biển rộng bát ngát ngoài cửa sổ không xa, thản nhiên nói: “Lao Ái làm sao có thể so với Cửu Thiên Tuế được.”
Trường Niên thấy chủ tử nhà mình có vẻ không muốn nói tiếp, bèn chỉ nói: “Trong sách sử quả thật chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo cuồng vọng như Cửu Thiên Tuế.”
Bách Lý Hách Vân cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đúng vậy.”
Trường Niên lại nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, bên này chúng ta nhận được tin, chỉ sợ bên phía Trinh Nguyên Công Chúa đã không ổn.”
Bách Lý Hách Vân hờ hững nói: “Trinh Nguyên thông minh quá mức, tuy nhìn có vẻ chững chạc khiêm tốn nhưng trong lòng lại ngông nghênh cứng rắn hơn bất cứ ai, nàng ta luôn oán hận mẫu hậu bất công với nàng ta, còn tưởng rằng người khác không biết, có điều đôi mắt là khó che giấu nhất, lúc trước nàng ta hứa hẹn sẽ làm việc cho mẫu hậu, mẫu hậu mới tha cho nàng ta, còn để nàng ta hưởng tôn vinh của công chúa nhiều năm, đây vốn chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, nàng ta còn luôn không cam lòng.”
Trên gương mặt tuấn tú dị thường của Bách Lý Hách Vân che kín một loại tàn khốc lạnh như băng mà chỉ kẻ thượng vị mới có, hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Muốn hưởng thụ vị trí hoàng tộc, trở thành mỹ nhân người người ao ước trong thiên hạ thì phải trả giá, chẳng lẽ nàng ta nghĩ hoàng tộc dễ làm vậy sao, thân là hoàng tộc, hưởng thụ vinh quang hoàng thất mang đến thì phải gánh vác trách nhiệm của hoàng tộc, cho nên lúc này, nếu nàng ta hy sinh thân mình vì nước, bản hoàng đương nhiên sẽ sắp xếp hậu sự cho nàng ta.”
Trường Niên nghe vậy, lại nhìn gương mặt lạnh nhạt của Bách Lý Hách Vân, bèn gật đầu đáp lời.
…
Sau khi Trường Niên rời khỏi, Bách Lý Hách Vân cúi đầu nhìn bó mai vàng tinh xảo làm từ lụa bên cửa sổ, mai vàng dùng màu cực kỳ thanh nhã, thủ công rất tốt, nhìn rất thật, hơi đung đưa mỗi khi gió biển thổi vào.
Bách Lý Hách Vân cúi đầu nhìn những đóa hoa mai nho nhỏ, ánh mắt xa xôi thâm trầm.
Một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói: “Bông mai vàng nhỏ bé, bất kể thế nào, hy vọng ngươi có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ.”
Bách Lý Hách Vân cúi đầu nhẹ nhàng ngửi đóa hoa lụa tinh tế đó, đôi môi mỏng như vô mình nhẹ nhàng đụng vào trên đóa hoa.
Gió biển lạnh lẽo thổi qua, sắc trời dần tối, dường như có những đám mây hình thù kỳ lạ trôi qua bầu trời.
“Chủ tử, thân thể của ngài không tốt, không nên hứng gió, sắc trời không tốt, ngài nên chú ý đừng để cảm lạnh.” Giọng nói ôn hòa của Chương cô cô vang lên phía sau Bách Lý Hách Vân, trên tay bà còn bưng bát canh thuốc nóng hổi.
Bách Lý Hách Vân nghiêng mặt mình bát canh đen sì như mực đó, không khỏi bất đắc dĩ: “Cô cô, bệnh của ta cả ngày uống thức thuốc đắng này cũng chẳng có ích gì đâu.”
Tuy chỉ là lời nói trêu đùa lại khiến Chương cô cô đau xót trong lòng, cố gắng cười càng thêm dịu dàng: “Ngài còn chưa đại hôn, cưới Hoàng Hậu, khai chi tán diệp cho hoàng tộc Tây Địch chúng ta, làm sao lại luôn nói những lời điềm xấu như thế.”
Bách Lý Hách Vân biết Chương cô cô trong lòng khổ sở, bèn nhẹ nhàng nói: “Được rồi, ta uống là được.”
Chương cô cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ hơi nhíu mày: “Xem khí trời này có vẻ lại sắp có mưa to gió lớn rồi.”
Bách Lý Hách Vân dửng dung nhìn bầu trời, nói: “Vậy sao, có lẽ thế.”
— Ông đây là đường ranh giới lão tử buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá —
Thu Sơn.
“Đại tỷ tỷ, tỷ cẩn thận một chút.” Tây Lương Nguyệt thấy Tây Lương Mạt từ trong phòng tắm nước nóng đi ra bèn vội vàng ném sách trong tay, chạy tới định đỡ lấy Tây Lương Mạt.
Bạch Nhụy thấy Tây Lương Nguyệt chạy tới, trong lòng sợ hết hồn, vội vàng dùng một tay ngăn lại, tức giận không chút khách khí trừng mắt với Tây Lương Nguyệt: “Ngũ tiểu thư, ngài cẩn thận chút, nếu không cẩn thận đụng phải Đại tiểu thư chỉ sợ Thiên Tuế gia sẽ lột da ngài.”
Sao nàng thấy vị Ngũ tiểu thư này nhiệt tình với Đại tiểu thư một cách thái quá, thật sự giống như muốn cướp người từ tay những tỳ nữ bọn họ.
Tây Lương Nguyệt hơi khựng lại, sau đó khẽ hừ một tiếng: “Hừ, có phải con của hắn đâu, liên quan gì tới Cửu Thiên Tuế, chỉ cần hắn không làm khó Đại tỷ tỷ là được rồi.”
Sau đó nàng lại tiếp tục lẩm bẩm: “Có điều nếu hắn làm khó Đại tỷ tỷ, đến lúc già đi sẽ không có ai chăm sóc, lo việc ma chay cho hắn!”
Tây Lương Mạt và Bạch Nhụy liếc nhìn nhau, không khỏi cười khổ trong lòng, nha đầu này đúng là… cái gì cũng nghĩ ra được, cố tình bọn họ không thể nói ra tình hình thực tế với nàng.
Về tình hình thực sự của Bách Lý Thanh, càng ít người biết càng tốt.
Chỉ có thể để mặc bọn họ hiểu lầm đứa bé trong bụng mình là… Bách Lý Thanh tìm người gieo giống.
Cũng may là hai nha đầu này nhìn có vẻ đứng về phía nàng giống Tây Lương Tĩnh, thậm chí có thể nói là thương nàng “chịu ấm ức”, sống những “ngày gian nan”, không biết Bách Lý Thanh nghe được sẽ phản ứng thế nào.
Tây Lương Mạt thầm thở dài một tiếng trong lòng.
“Được rồi, ngươi đừng có tay chân vụng về, nếu không cẩn thận làm Đại tỷ tỷ ngã hay đụng vào đâu thì ngươi biết mặt!” Giọng nói cứng rắn, lạnh như băng của Tây Lương Sương vang lên phía sau Tây Lương Nguyệt.
Tây Lương Nguyệt khó chịu quay đầu cười lạnh: “Tam tỷ tỷ đang nói chính mình đấy à.”
Tây Lương Sương cười khẩy một tiếng: “Ai trả lời thì nói người đó.”
Nhìn hai tỷ muội ở kia đấu võ mồm như gà chọi, Tây Lương Mạt và Bạch Nhụy lại yên lặng thở dài, đây có được xem như oan gia hoan hỉ không?
Nhưng Tây Lương Mạt vẫn vui vẻ, mặc dù hai tỷ muội không “tỷ muội thân thiết” như ở trước mặt Nhị phu nhân năm đó, thường xuyên phải khinh khỉnh mắng đối phương, cãi vã không ngừng, nhưng cũng may không còn sống những ngày hai mặt, chỉ hận không thể chọc đối phương một đao sau lưng như xưa nữa.
“Được rồi, hai người đã đến sơn trang mấy ngày, đã nghĩ xong khi nào rời khỏi đây phải giải thích thế nào với ca ca chúng ta chưa?” Tây Lương Mạt lười biếng chống cằm ngắt tiếng cãi nhau ầm ĩ của các nàng.
Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt giờ mới im lặng, liếc nhìn nhau, từ khi hai người “không cẩn thận” nghe ngóng được chân tướng từ chỗ Tây Lương Tĩnh bèn đồng thời không chút do dự muốn trèo núi lên đây, mạo hiểm tính mạng cũng phải chứng thực lời ca ca nói, bởi vì bọn họ thật sự không thể tin rằng Tây Lương Mạt sẽ… sẽ mang thai, hơn nữa đứa bé này còn không phải của Cửu Thiên Tuế.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tây Lương Mạt ôm bụng lớn, hai tỷ muội đồng loạt ngẩn người, rất lâu sau mới tin rằng mình không nhìn nhầm, Tây Lương Mạt thật sự… mang thai.
Mà các nàng phát hiện bí mật của Tây Lương Mạt còn có thể an toàn ở lại đây chỉ có thể nói rằng Bách Lý Thanh mở lòng từ bi, trước khi con mình chào đời, bất cứ kẻ nào xâm nhập nơi này sẽ phải “vĩnh viễn” ở lại đây.
Vĩnh viễn có hai nghĩa, một là sống, một là chết, mà Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt ban đầu bị Bách Lý Thanh vòng vào nghĩa thứ hai – để xác lại, vĩnh viễn nằm xuống ở đây.
Nhưng sau đó, vì có Tây Lương Mạt nói giúp nên Bách Lý Thanh cho phép hai người ở lại bên cạnh Tây Lương Mạt, nhưng trước khi Tây Lương Mạt sinh thì không thể rời khỏi Thu Sơn.
Tây Lương Sương trả lời rất thản nhiên: “Không sao, ta bằng lòng ở lại bầu bạn với tỷ tỷ.”
Tây Lương Nguyệt lạnh lùng liếc nàng ta một cái: “Miệng tỷ cũng ngọt đấy nhỉ, ta cũng bằng lòng ở lại bầu bạn với tỷ tỷ.”
Tây Lương Mạt cũng cần hai câu nói này của bọn họ, nàng khẽ thở dài một tiếng: “Được rồi, cảm ơn.”
Hai tỷ muội quyết định qua loa xong, dù có chút bất an nhưng không tiện nói thêm gì nữa.
Dù sao bọn họ cũng biết Tây Lương Mạt đang nghĩ cho cái mạng nhỏ của bọn họ.
Vĩnh viễn có hai tầng ý nghĩa, một là sự sống, một là cái chết.
Ba chị em ở đây hòa thuận vui vẻ, quan hệ có vẻ còn tốt hơn trước nhiều.
Bạch Nhụy và Bạch Trân ở bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thán thế sự vô thường, ba chị em như nước với lửa lại có ngày hôm nay, nhưng không thể phủ nhận là từ lúc có Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt tới đây bầu bạn, thân thể và tinh thần của Tây Lương Mạt tốt hơn nhiều, dù sao Bách Lý Thanh không thể ngày ngày đều tới, buổi tối ngủ một mình Tây Lương Mạt có chút khó ngủ, nay đã đỡ hơn nhiều.
Có điều thời gian vui vẻ luôn chóng tàn.
Buổi trưa hôm đó.
Tây Lương Nguyệt cười vui vẻ bưng một bát sủi cảo vào phòng Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt đang cúi đầu đọc sách, thấy nàng ta bước vào bèn mỉm cười: “Nguyệt Nhi, ngươi đến rồi.”
Tây Lương Nguyệt ghé sát vào bên cạnh Tây Lương Mạt, nâng bát sủi cảo lên làm nũng: “Đại tỷ tỷ, tỷ xem muội làm sủi cảo ngon chưa này, tỷ nếm thử chút đi.”
Tây Lương Mạt nghe vậy nở nụ cười: “Nhân làm từ tiểu diệp hoàng phải không, có vẻ rất thơm.”
Tiểu diệp hoàng là một loại rau dại đặc biệt, làm nhân bánh sủi cảo vừa tươi mát vừa ngon miệng, chỉ ngửi thôi Tây Lương Mạt đã cảm thấy thèm rồi.
Hiện đang mang thai tám tháng, nàng thay đổi thói quen lúc trước, đặc biệt hay ăn, bụng cũng càng lớn.
Có điều đang lúc nàng gắp một cái đưa đến bên miệng thì thấy cửa bị người ta tông mở ra, sau đó một bóng người thở hồng hộc chạy vào, hất tay Tây Lương Mạt, đánh đổ những thứ trên tay nàng.
“Không thể ăn, cái này có độc!”
Bách Lý Hách Vân nhếch khóe môi, nhìn về phía bình hoa sứ men xanh hai tai bên cửa sổ, sau đó thản nhiên cười: “Ừ, vạn vật đều có lúc khô héo, hoa mai cũng có lúc kết quả, chỉ hơi ngoài dự kiến chút thôi.”
Trường Niên nhíu mày, trầm tư một lát, dường như hiểu ra cái gì, sắc mặt mang theo vẻ khinh miệt, cười khẩy một tiếng: “Ha, không biết hoa mai đó kết quả của ai.”
Ai chẳng biết Bách Lý Thanh là hoạn quan, thê tử của hắn nở hoa kết quả, cái nón xanh này đội quả là xanh mượt.
Bách Lý Hách Vân liếc nhìn hắn, nhíu mày nói: “Thế nào, ngươi cảm thấy đứa bé này không phải của Cửu Thiên Tuế à?”
Trường Niên dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn về phía Bách Lý Hách Vân: “Bệ hạ, ngài quên rồi sao, Cửu Thiên Tuế là thái giám.”
Chỉ có hai loại tình huống mà thái giám có thể có con, một là hắn để cho thê tử của mình đối thực với nam nhân khác, hoặc vị Thiên Tuế Vương Phi kia yêu đương vụng trộm với người nào.
Ánh mắt Bách Lý Hách Vân hướng về phía bông hoa mai trong tay, sau đó cười cười nói: “Ừ, Cửu Thiên Tuế là thái giám?”
Trường Niên cảm thấy chủ tử mình dùng câu nghi vấn, không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó hoài nghi nói: “Sao vậy ạ? Bệ hạ phát hiện cái gì sao? Lẽ nào Cửu Thiên Tuế là Lao Ái?”
Năm đó mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng Doanh Chính là Triệu Cơ làm chuyện cẩu thả với Tổng quản hậu cung Lao Ái, triều đình và dân chúng đều biết Lao Ái đó là một tên thái giám giả.
Bách Lý Hách Vân nhìn biển rộng bát ngát ngoài cửa sổ không xa, thản nhiên nói: “Lao Ái làm sao có thể so với Cửu Thiên Tuế được.”
Trường Niên thấy chủ tử nhà mình có vẻ không muốn nói tiếp, bèn chỉ nói: “Trong sách sử quả thật chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo cuồng vọng như Cửu Thiên Tuế.”
Bách Lý Hách Vân cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đúng vậy.”
Trường Niên lại nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, bên này chúng ta nhận được tin, chỉ sợ bên phía Trinh Nguyên Công Chúa đã không ổn.”
Bách Lý Hách Vân hờ hững nói: “Trinh Nguyên thông minh quá mức, tuy nhìn có vẻ chững chạc khiêm tốn nhưng trong lòng lại ngông nghênh cứng rắn hơn bất cứ ai, nàng ta luôn oán hận mẫu hậu bất công với nàng ta, còn tưởng rằng người khác không biết, có điều đôi mắt là khó che giấu nhất, lúc trước nàng ta hứa hẹn sẽ làm việc cho mẫu hậu, mẫu hậu mới tha cho nàng ta, còn để nàng ta hưởng tôn vinh của công chúa nhiều năm, đây vốn chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, nàng ta còn luôn không cam lòng.”
Trên gương mặt tuấn tú dị thường của Bách Lý Hách Vân che kín một loại tàn khốc lạnh như băng mà chỉ kẻ thượng vị mới có, hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Muốn hưởng thụ vị trí hoàng tộc, trở thành mỹ nhân người người ao ước trong thiên hạ thì phải trả giá, chẳng lẽ nàng ta nghĩ hoàng tộc dễ làm vậy sao, thân là hoàng tộc, hưởng thụ vinh quang hoàng thất mang đến thì phải gánh vác trách nhiệm của hoàng tộc, cho nên lúc này, nếu nàng ta hy sinh thân mình vì nước, bản hoàng đương nhiên sẽ sắp xếp hậu sự cho nàng ta.”
Trường Niên nghe vậy, lại nhìn gương mặt lạnh nhạt của Bách Lý Hách Vân, bèn gật đầu đáp lời.
…
Sau khi Trường Niên rời khỏi, Bách Lý Hách Vân cúi đầu nhìn bó mai vàng tinh xảo làm từ lụa bên cửa sổ, mai vàng dùng màu cực kỳ thanh nhã, thủ công rất tốt, nhìn rất thật, hơi đung đưa mỗi khi gió biển thổi vào.
Bách Lý Hách Vân cúi đầu nhìn những đóa hoa mai nho nhỏ, ánh mắt xa xôi thâm trầm.
Một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói: “Bông mai vàng nhỏ bé, bất kể thế nào, hy vọng ngươi có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ.”
Bách Lý Hách Vân cúi đầu nhẹ nhàng ngửi đóa hoa lụa tinh tế đó, đôi môi mỏng như vô mình nhẹ nhàng đụng vào trên đóa hoa.
Gió biển lạnh lẽo thổi qua, sắc trời dần tối, dường như có những đám mây hình thù kỳ lạ trôi qua bầu trời.
“Chủ tử, thân thể của ngài không tốt, không nên hứng gió, sắc trời không tốt, ngài nên chú ý đừng để cảm lạnh.” Giọng nói ôn hòa của Chương cô cô vang lên phía sau Bách Lý Hách Vân, trên tay bà còn bưng bát canh thuốc nóng hổi.
Bách Lý Hách Vân nghiêng mặt mình bát canh đen sì như mực đó, không khỏi bất đắc dĩ: “Cô cô, bệnh của ta cả ngày uống thức thuốc đắng này cũng chẳng có ích gì đâu.”
Tuy chỉ là lời nói trêu đùa lại khiến Chương cô cô đau xót trong lòng, cố gắng cười càng thêm dịu dàng: “Ngài còn chưa đại hôn, cưới Hoàng Hậu, khai chi tán diệp cho hoàng tộc Tây Địch chúng ta, làm sao lại luôn nói những lời điềm xấu như thế.”
Bách Lý Hách Vân biết Chương cô cô trong lòng khổ sở, bèn nhẹ nhàng nói: “Được rồi, ta uống là được.”
Chương cô cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ hơi nhíu mày: “Xem khí trời này có vẻ lại sắp có mưa to gió lớn rồi.”
Bách Lý Hách Vân dửng dung nhìn bầu trời, nói: “Vậy sao, có lẽ thế.”
— Ông đây là đường ranh giới lão tử buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá —
Thu Sơn.
“Đại tỷ tỷ, tỷ cẩn thận một chút.” Tây Lương Nguyệt thấy Tây Lương Mạt từ trong phòng tắm nước nóng đi ra bèn vội vàng ném sách trong tay, chạy tới định đỡ lấy Tây Lương Mạt.
Bạch Nhụy thấy Tây Lương Nguyệt chạy tới, trong lòng sợ hết hồn, vội vàng dùng một tay ngăn lại, tức giận không chút khách khí trừng mắt với Tây Lương Nguyệt: “Ngũ tiểu thư, ngài cẩn thận chút, nếu không cẩn thận đụng phải Đại tiểu thư chỉ sợ Thiên Tuế gia sẽ lột da ngài.”
Sao nàng thấy vị Ngũ tiểu thư này nhiệt tình với Đại tiểu thư một cách thái quá, thật sự giống như muốn cướp người từ tay những tỳ nữ bọn họ.
Tây Lương Nguyệt hơi khựng lại, sau đó khẽ hừ một tiếng: “Hừ, có phải con của hắn đâu, liên quan gì tới Cửu Thiên Tuế, chỉ cần hắn không làm khó Đại tỷ tỷ là được rồi.”
Sau đó nàng lại tiếp tục lẩm bẩm: “Có điều nếu hắn làm khó Đại tỷ tỷ, đến lúc già đi sẽ không có ai chăm sóc, lo việc ma chay cho hắn!”
Tây Lương Mạt và Bạch Nhụy liếc nhìn nhau, không khỏi cười khổ trong lòng, nha đầu này đúng là… cái gì cũng nghĩ ra được, cố tình bọn họ không thể nói ra tình hình thực tế với nàng.
Về tình hình thực sự của Bách Lý Thanh, càng ít người biết càng tốt.
Chỉ có thể để mặc bọn họ hiểu lầm đứa bé trong bụng mình là… Bách Lý Thanh tìm người gieo giống.
Cũng may là hai nha đầu này nhìn có vẻ đứng về phía nàng giống Tây Lương Tĩnh, thậm chí có thể nói là thương nàng “chịu ấm ức”, sống những “ngày gian nan”, không biết Bách Lý Thanh nghe được sẽ phản ứng thế nào.
Tây Lương Mạt thầm thở dài một tiếng trong lòng.
“Được rồi, ngươi đừng có tay chân vụng về, nếu không cẩn thận làm Đại tỷ tỷ ngã hay đụng vào đâu thì ngươi biết mặt!” Giọng nói cứng rắn, lạnh như băng của Tây Lương Sương vang lên phía sau Tây Lương Nguyệt.
Tây Lương Nguyệt khó chịu quay đầu cười lạnh: “Tam tỷ tỷ đang nói chính mình đấy à.”
Tây Lương Sương cười khẩy một tiếng: “Ai trả lời thì nói người đó.”
Nhìn hai tỷ muội ở kia đấu võ mồm như gà chọi, Tây Lương Mạt và Bạch Nhụy lại yên lặng thở dài, đây có được xem như oan gia hoan hỉ không?
Nhưng Tây Lương Mạt vẫn vui vẻ, mặc dù hai tỷ muội không “tỷ muội thân thiết” như ở trước mặt Nhị phu nhân năm đó, thường xuyên phải khinh khỉnh mắng đối phương, cãi vã không ngừng, nhưng cũng may không còn sống những ngày hai mặt, chỉ hận không thể chọc đối phương một đao sau lưng như xưa nữa.
“Được rồi, hai người đã đến sơn trang mấy ngày, đã nghĩ xong khi nào rời khỏi đây phải giải thích thế nào với ca ca chúng ta chưa?” Tây Lương Mạt lười biếng chống cằm ngắt tiếng cãi nhau ầm ĩ của các nàng.
Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt giờ mới im lặng, liếc nhìn nhau, từ khi hai người “không cẩn thận” nghe ngóng được chân tướng từ chỗ Tây Lương Tĩnh bèn đồng thời không chút do dự muốn trèo núi lên đây, mạo hiểm tính mạng cũng phải chứng thực lời ca ca nói, bởi vì bọn họ thật sự không thể tin rằng Tây Lương Mạt sẽ… sẽ mang thai, hơn nữa đứa bé này còn không phải của Cửu Thiên Tuế.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tây Lương Mạt ôm bụng lớn, hai tỷ muội đồng loạt ngẩn người, rất lâu sau mới tin rằng mình không nhìn nhầm, Tây Lương Mạt thật sự… mang thai.
Mà các nàng phát hiện bí mật của Tây Lương Mạt còn có thể an toàn ở lại đây chỉ có thể nói rằng Bách Lý Thanh mở lòng từ bi, trước khi con mình chào đời, bất cứ kẻ nào xâm nhập nơi này sẽ phải “vĩnh viễn” ở lại đây.
Vĩnh viễn có hai nghĩa, một là sống, một là chết, mà Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt ban đầu bị Bách Lý Thanh vòng vào nghĩa thứ hai – để xác lại, vĩnh viễn nằm xuống ở đây.
Nhưng sau đó, vì có Tây Lương Mạt nói giúp nên Bách Lý Thanh cho phép hai người ở lại bên cạnh Tây Lương Mạt, nhưng trước khi Tây Lương Mạt sinh thì không thể rời khỏi Thu Sơn.
Tây Lương Sương trả lời rất thản nhiên: “Không sao, ta bằng lòng ở lại bầu bạn với tỷ tỷ.”
Tây Lương Nguyệt lạnh lùng liếc nàng ta một cái: “Miệng tỷ cũng ngọt đấy nhỉ, ta cũng bằng lòng ở lại bầu bạn với tỷ tỷ.”
Tây Lương Mạt cũng cần hai câu nói này của bọn họ, nàng khẽ thở dài một tiếng: “Được rồi, cảm ơn.”
Hai tỷ muội quyết định qua loa xong, dù có chút bất an nhưng không tiện nói thêm gì nữa.
Dù sao bọn họ cũng biết Tây Lương Mạt đang nghĩ cho cái mạng nhỏ của bọn họ.
Vĩnh viễn có hai tầng ý nghĩa, một là sự sống, một là cái chết.
Ba chị em ở đây hòa thuận vui vẻ, quan hệ có vẻ còn tốt hơn trước nhiều.
Bạch Nhụy và Bạch Trân ở bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thán thế sự vô thường, ba chị em như nước với lửa lại có ngày hôm nay, nhưng không thể phủ nhận là từ lúc có Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt tới đây bầu bạn, thân thể và tinh thần của Tây Lương Mạt tốt hơn nhiều, dù sao Bách Lý Thanh không thể ngày ngày đều tới, buổi tối ngủ một mình Tây Lương Mạt có chút khó ngủ, nay đã đỡ hơn nhiều.
Có điều thời gian vui vẻ luôn chóng tàn.
Buổi trưa hôm đó.
Tây Lương Nguyệt cười vui vẻ bưng một bát sủi cảo vào phòng Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt đang cúi đầu đọc sách, thấy nàng ta bước vào bèn mỉm cười: “Nguyệt Nhi, ngươi đến rồi.”
Tây Lương Nguyệt ghé sát vào bên cạnh Tây Lương Mạt, nâng bát sủi cảo lên làm nũng: “Đại tỷ tỷ, tỷ xem muội làm sủi cảo ngon chưa này, tỷ nếm thử chút đi.”
Tây Lương Mạt nghe vậy nở nụ cười: “Nhân làm từ tiểu diệp hoàng phải không, có vẻ rất thơm.”
Tiểu diệp hoàng là một loại rau dại đặc biệt, làm nhân bánh sủi cảo vừa tươi mát vừa ngon miệng, chỉ ngửi thôi Tây Lương Mạt đã cảm thấy thèm rồi.
Hiện đang mang thai tám tháng, nàng thay đổi thói quen lúc trước, đặc biệt hay ăn, bụng cũng càng lớn.
Có điều đang lúc nàng gắp một cái đưa đến bên miệng thì thấy cửa bị người ta tông mở ra, sau đó một bóng người thở hồng hộc chạy vào, hất tay Tây Lương Mạt, đánh đổ những thứ trên tay nàng.
“Không thể ăn, cái này có độc!”
Bình luận truyện