Hoán Thân

Chương 6



05

May mắn là trong chiếc quan tài là một thiếu nữ độ mười sáu mười bày, thi thể vẫn còn tươi mới, nguyên vẹn.

Nắp quan tài không quá dày, nên ta có thể phá nó chỉ bằng hai cú đấm.

Phụ mẫu thân xác này còn đang ở bên ngoài khóc lóc thảm thiết, khi thấy ta bật nắp quan tài bước ra, bọn họ kinh hoàng ngã bệt xuống đất.

“ Chúc mừng”

Lúc này Vưu Tồn cũng bay xuống nhìn ta trên dưới.

Hắn vừa đánh giá vừa nói: “ Nàng ta lông mày hay mắt đều có phần khá giống với ngươi”

“ Thật sự rất giống”

Thực ra ta vẫn chưa kịp nhìn thấy hình dạng hiện tại của mình, cũng không quá để tâm đến lời hắn nói, điều duy nhất mà ta nghĩ bây giờ là mình có thể chạy được không?

“ Đi thôi”

Hắn vừa định đi, ta liền nắm lấy ống tay áo hắn, thăm dò hỏi: “ Chủ thượng, ngài hiện tại đã khoẻ mạnh rồi, cũng không cần ta chăm sóc nữa..... Vậy ta có thể rời đi không?”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “ Ngươi muốn rời đi?”

“ Ôi trời ơi, là do ngài không cần ta nữa”

“ Tru Ngọc, ngươi phải nhớ rõ ràng, ngươi cùng bổn toạ ký khế ước, là người của bổn toạ, việc đi hay ở không được phép nhắc đến nữa”

“ Rõ ràng huyết khế không có ký kết, mới chỉ có mỗi mình ta chảy máu mà...”

“ Ta nói ký là ký, mạng ngươi là do ta cho. Nếu ngươi muốn rời đi thì với điều kiện ngươi phải còn mạng đã”

Thấy sắc mặt hắn ngày càng lạnh, ta không dám nói nữa mà vội cười nịnh nọt: “ Không không, ta cho rằng ngài sẽ cảm thấy ta thật vô dụng! Chỉ cần ngài còn coi trọng ta, không ghét bỏ ta, ta nguyện ý hầu hạ ngài cả đời”

Không rõ hắn có tin lời ta nói hay không, nhưng dù sao sắc mặt cũng đã dịu đi, nắm lấy tay ta và tiếp tục lên đường.

Quên đi, dù sao bây giờ Vưu Tồn cũng đang nhìn ta chằm chằm, ta tạm thời cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể chờ thân thể hồi phục rồi tìm cơ hội quay về Thiên giới.

Bọn họ chắc không thể ngờ rằng ta còn sống thậm trí còn quay lại với thân phận mơí. Nghĩ đến điều đó ta đã cảm thấy rất mong chờ vào ngày gặp lại.

Sau nửa canh giờ, Vưu Tồn đưa ta đến một ngọn núi phủ đầy dây leo, khí tức xung quanh nơi này rất kỳ dị, có lẽ do đây là nơi ở của yêu ma quỷ quái.

Hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía cửa động cách đó không xa.

“Tru Ngọc, ngươi vào bẩm báo, chỉ cần nói có Vưu Tồn đến thăm, để Sùng Ly ra đón”

Vốn nghĩ rằng lời nói này có hơi hống hách, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, ta cũng không dám trái lời, đành cắn răng nói ra.

Có hai con yêu Hổ đang đứng ở cửa hang, ta cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không thể tỏ ra yếu thế chỉ đành đứng dậy hét lớn:

“ Chủ thượng Vưu Tôn đã đến, Sùng Ly mau ra tiếp đón”

Không biết vì sao câu nói này lại vang lên như sấm dội, chấn động cả núi rừng, vô số vong linh trốn trong bóng tối đều lén nhìn ta. Một cái đầu thò ra khỏi hang động, lớn tiếng mắng: “ Ai đấy? Làm sao ngươi lại dám gọi thẳng tên củaYêu Vương?” “ Đó là điều cấm kỵ đấy”

“ Ta là ai không quan trọng, hãy để Sùng Ly ra ngoài này”

Lời nói của ta càng chọc giận lũ yêu quái, chúng ríu rít mắng mỏ, người đứng đầu trong hang tức giận nói “ Yêu Hoàng Sùng Ly đã qua đời hàng nghìn năm rồi, ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Đồ điên”

“ Chết rồi?” Ta sửng sốt quay đầu lại nhìn Vưu Tồn, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia kinh ngạc.

Một lát sau, một âm thanh già nua từ sâu trong động vang lên: “ Kẻ nào dám to gan láo toét như vậy? Dám tới Vạn Yêu Động của ta gây sự?”

Giọng nói không giận mà uy lại có sức mạnh đáng sợ buộc ta phải lùi bước về sau.

Người bên trong dần đi ra, hoá ra là một yêu quái đã già đến mức gần như không mở nổi mắt, khi nhìn thấy ta hắn cười lạnh: “ Thì ra là ngươi, ta còn tưởng thứ gì. Hừ, chỉ là yêu vật mà cũng dám tác oai tác quái”

Ta chưa kịp giải thích, đã có tiếng bước chân đều đều từ phía sau.

Vưu Tồn chậm rãi đi đến bên cạnh ta, nhìn lão yêu quái và nói: “ Ngươi là con gái của Sùng Ly phải không? Tên ngươi là Lạc Thảo? Phụ thân ngươi đã từng dẫn ngươi đến gặp ta”

“ Thật lớn mật, ngươi là ai, dám ở chỗ này nói nhảm!” Lão yêu nổi giận đùng đùng, dùng cái nạng dậm mạnh dưới đất, khiến ta không thể không lùi về sau hai bước.

Bà ta liếc nhìn ta và nói rõ ràng: “ Ồ, ngươi là kẻ đã giả mạo yêu vương Vưu Tồn? Ngài ấy đã biến mất hàng ngàn năm về trước, nếu ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ tên của ngài, thì ngươi sẽ chết tại đây”

Khi bà ta nói xong, chiếc nạng trong tay bà ta lập tức biến thành chiếc roi mây và quất về phía chúng ta với yêu lực khủng bố.

Vưu Tồn nắm lấy tay ta nhảy lùi lại, mặc dù hắn đã rất nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi bị roi quất trúng tạo thành một vệt đỏ trên tay.

Hắn không thể đánh bại lão yêu này?

Mắt thấy lão yêu lại chuẩn bị ra tay, khuôn mặt lãnh đạm của Vưu Tồn bắt đầu xuất hiện vài phần bối rồi: “ Lạc Thảo, hồi ngươi còn bé ta đã từng bế ngươi”

“ Nếu là Yêu Vương Vưu Tồn, làm sao có thể không bắt được roi của ta. Tiểu tử, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi cho sau này khỏi nói càn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện