Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Chương 160
“Lý Hưu Dữ, bây giờ chính là ban ngày!”
Triệu nhị công tử không có bất luận biện pháp gì, đã khóc nức nở lên, cũng không dám ra sức giãy dụa.
“Dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì chứ!”
Khả nam tử kia ngẩng đầu lên, động tác trên tay cũng không dừng lại theo, vẫn là bộ dáng chung quanh châm ngòi thổi lửa, bận rộn không thôi.
“Làm gì ngươi chẳng lẽ không biết?! Ai nói ban ngày thì không được làm!”
Triệu nhị công tử vừa tức vừa giận, quả thực là xấu hổ đỏ bừng cả thân thể.
“Lý Hưu Dữ, ngươi thương thế mới tốt, ngươi còn muốn sống không hả! Không thu liễm một chút được sao?!”
“Há?”
Lý Hưu Dữ dưới tay dừng lại, từ trên thân thể Triệu nhị công tử thẳng đứng dậy, chăm chú nhìn vào mắt hắn, nảy lên một tầng phức tạp gì đó, trong thần sắc cũng thấy một chút chính khí.
Ngay khi Triệu nhị công tử ngây thơ cho rằng ma đầu này đơn thuần như thế buông tha mình thì, người nọ đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Tuyệt sắc miệng cười một cái khuynh nhân thành, cười cái thứ hai khuynh nhân quốc, đáng tiếc nhìn ở trong mắt Triệu Trường Hữu, cũng thay đổi vị đạo, có vẻ dị thường kinh khủng.
“Không thể!”
Trên đời khó có được nam tử tuyệt đẹp vậy, môi mỏng khẽ động, phun ra hai chữ đòi mạng người ta.
Ngón tay sờ lên khố tử của bản thân, càng thêm võ đoán phán định, Triệu nhị công tử sắp sửa tiếp tục số phận bi thảm.
Giữ lấy khố trong đã bị nam tử trút đến đầu gối, Triệu Trường Hữu cuống quít muốn đem nó mặc lại lần nữa.
Thế nhưng Lý Hưu Dữ há có thể để hắn đem quần cởi ra, lại một lần nữa mặc lại, y sẽ không phải Lý Hưu Dữ.
Tay đơn bắt lấy hai cánh tay Triệu Trường Hữu, dùng sức bắt lên trên đầu của hắn, còn cánh tay bỏ không kia, tiếp tục thoát khố của người ta.
Khó có thể ẩn nhẫn chỉ cởi một chân, Lý Hưu Dữ đã đem thân thể trầm đi vào. Thoát ra y phục của mình, ngay cả tiền hí cũng lược, nặng nề đã húc vào.
“Ưm!”
Thô bạo tiến nhập, khiến âm điệu bi thương ngâm dài từ trong yết hầu phát ra, Triệu Trường Hữu tức giận mới nghĩ mở miệng, lại bị ánh mắt của nam tử chấn ở đó, động khẽ cũng không được.
Tư thế cơ thể phi thường đơn giản, có thể dễ dàng thấy được biểu tình của đối phương.
So sánh với những tư thế phức tạp trên đông cung đồ mà Oanh Ca lấy ra từ Phù Dung Lâu, tư thế đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nguyên thủy đến không thể nguyên thủy hơn.
Không cần bất luận động tác gì nữa, tư thế có thể thấy cảm tình trong ánh mắt Lý Hưu Dữ.
Có thể khiến Triệu Trường Hữu rõ ràng thấy, trong ánh mắt nam tử phát ra gì đó.
Ánh mắt đó…
Không phải Lý giáo chủ đương hoàng tiêu sái, âm lệ tê sắc…
Lại càng không phải Lý mỹ nhân hồn xiêu phách lạc, thanh tuyệt quyến rũ…
Thâm trầm nhìn đến ánh mắt Triệu Trường Hữu, chăm chú mà lại cố chấp.
Mang theo một chút bi thương trầm trọng.
Hai tròng mắt như nước như là đang tự thuật gì đó, không rõ ràng gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, thật giống như có thể xuyên qua ngực mình vậy.
Do dự vươn tay lên, Triệu Trường Hữu cẩn cẩn dực dực vươn tay lên đụng vào gương mặt như ngọc của nam tử, rồi lại yên lặng không nói gì.
Hai chân từng chút từng chút ôm lên phần eo Lý Hưu Dữ, run rẩy không được, hai tay giữ lấy đầu vai nam tử, lực đạo lớn đến đem da thịt trắng nõn nắm đến không có huyết sắc.
Đừng, đừng…
Triệu Trường Hữu ngay cả bản thân cũng không biết đang muốn biểu đạt cái gì, theo bản năng gắt gao nắm lấy nam tử phảng phất như muốn tan vào không khí này…
Triệu nhị công tử không có bất luận biện pháp gì, đã khóc nức nở lên, cũng không dám ra sức giãy dụa.
“Dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì chứ!”
Khả nam tử kia ngẩng đầu lên, động tác trên tay cũng không dừng lại theo, vẫn là bộ dáng chung quanh châm ngòi thổi lửa, bận rộn không thôi.
“Làm gì ngươi chẳng lẽ không biết?! Ai nói ban ngày thì không được làm!”
Triệu nhị công tử vừa tức vừa giận, quả thực là xấu hổ đỏ bừng cả thân thể.
“Lý Hưu Dữ, ngươi thương thế mới tốt, ngươi còn muốn sống không hả! Không thu liễm một chút được sao?!”
“Há?”
Lý Hưu Dữ dưới tay dừng lại, từ trên thân thể Triệu nhị công tử thẳng đứng dậy, chăm chú nhìn vào mắt hắn, nảy lên một tầng phức tạp gì đó, trong thần sắc cũng thấy một chút chính khí.
Ngay khi Triệu nhị công tử ngây thơ cho rằng ma đầu này đơn thuần như thế buông tha mình thì, người nọ đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Tuyệt sắc miệng cười một cái khuynh nhân thành, cười cái thứ hai khuynh nhân quốc, đáng tiếc nhìn ở trong mắt Triệu Trường Hữu, cũng thay đổi vị đạo, có vẻ dị thường kinh khủng.
“Không thể!”
Trên đời khó có được nam tử tuyệt đẹp vậy, môi mỏng khẽ động, phun ra hai chữ đòi mạng người ta.
Ngón tay sờ lên khố tử của bản thân, càng thêm võ đoán phán định, Triệu nhị công tử sắp sửa tiếp tục số phận bi thảm.
Giữ lấy khố trong đã bị nam tử trút đến đầu gối, Triệu Trường Hữu cuống quít muốn đem nó mặc lại lần nữa.
Thế nhưng Lý Hưu Dữ há có thể để hắn đem quần cởi ra, lại một lần nữa mặc lại, y sẽ không phải Lý Hưu Dữ.
Tay đơn bắt lấy hai cánh tay Triệu Trường Hữu, dùng sức bắt lên trên đầu của hắn, còn cánh tay bỏ không kia, tiếp tục thoát khố của người ta.
Khó có thể ẩn nhẫn chỉ cởi một chân, Lý Hưu Dữ đã đem thân thể trầm đi vào. Thoát ra y phục của mình, ngay cả tiền hí cũng lược, nặng nề đã húc vào.
“Ưm!”
Thô bạo tiến nhập, khiến âm điệu bi thương ngâm dài từ trong yết hầu phát ra, Triệu Trường Hữu tức giận mới nghĩ mở miệng, lại bị ánh mắt của nam tử chấn ở đó, động khẽ cũng không được.
Tư thế cơ thể phi thường đơn giản, có thể dễ dàng thấy được biểu tình của đối phương.
So sánh với những tư thế phức tạp trên đông cung đồ mà Oanh Ca lấy ra từ Phù Dung Lâu, tư thế đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nguyên thủy đến không thể nguyên thủy hơn.
Không cần bất luận động tác gì nữa, tư thế có thể thấy cảm tình trong ánh mắt Lý Hưu Dữ.
Có thể khiến Triệu Trường Hữu rõ ràng thấy, trong ánh mắt nam tử phát ra gì đó.
Ánh mắt đó…
Không phải Lý giáo chủ đương hoàng tiêu sái, âm lệ tê sắc…
Lại càng không phải Lý mỹ nhân hồn xiêu phách lạc, thanh tuyệt quyến rũ…
Thâm trầm nhìn đến ánh mắt Triệu Trường Hữu, chăm chú mà lại cố chấp.
Mang theo một chút bi thương trầm trọng.
Hai tròng mắt như nước như là đang tự thuật gì đó, không rõ ràng gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, thật giống như có thể xuyên qua ngực mình vậy.
Do dự vươn tay lên, Triệu Trường Hữu cẩn cẩn dực dực vươn tay lên đụng vào gương mặt như ngọc của nam tử, rồi lại yên lặng không nói gì.
Hai chân từng chút từng chút ôm lên phần eo Lý Hưu Dữ, run rẩy không được, hai tay giữ lấy đầu vai nam tử, lực đạo lớn đến đem da thịt trắng nõn nắm đến không có huyết sắc.
Đừng, đừng…
Triệu Trường Hữu ngay cả bản thân cũng không biết đang muốn biểu đạt cái gì, theo bản năng gắt gao nắm lấy nam tử phảng phất như muốn tan vào không khí này…
Bình luận truyện