Hoàn Toàn Bị Sự Đáng Yêu Của Em Đánh Bại
Chương 1
Edit + Beta: Tôm
“Thanh Bảo, cậu thu dọn đồ đạc trước đi, đợi lát nữa em họ tớ qua giúp chúng ta chuyển đi sau.” Trần Lưu thu dọn đến túi cuối cùng, lau mồ hôi trên trán rồi nói thêm, “Trường cũng thật là, mới qua có một học kỳ đã bắt chúng ta dọn đến ký túc xá.”
Nguyễn Thanh Bảo nhỏ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, “Lần này chuyển đi, về sau sẽ yên ổn. Ký túc xá mới này trên là giường, dưới là bàn, phòng bốn người đấy.”
Lần đầu tiên đến đây, Nguyễn Thanh Bảo phải sống trong một phòng ký túc xá sáu người lận đấy.
Trần Lưu nằm ngay trên giường cô, cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô trong khu ký túc này.
“Hầy, chưa tính đến chuyện phòng bốn người vội, mai là thi cuối kỳ rồi đấy, làm sao bây giờ?” Trần Lưu bày ra vẻ mặt đau khổ, cứ nghĩ đến việc không có thời gian ôn tập vì phải chuyển ký túc xá là cô lại cuống hết cả lên.
Đúng rồi, còn kỳ thi khảo sát.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Bảo cũng cau mày. Tuy rằng cô đã ôn tập khá tốt rồi, nhưng một khi nhắc tới thi cử, thì đã là học sinh, kiểu gì cũng cảm thấy lo lắng.
Hai người đang nói chuyện thì một cậu bé đi đến.
“Nơi này của hai người cũng lộn xộn thật nhỉ.” Cậu nhóc bày ra vẻ mặt ghét bỏ, đá đống giấy bừa bộn dưới chân.
“Thì đang chuyển ký túc mà!” Trần Lưu trợn mắt, rồi kéo Nguyễn Thanh Bảo qua, giới thiệu: “Thanh Bảo, này là em họ tớ, Đào Yếm Yếm, trường cấp ba của nó gần đây, vừa hay hôm nay là cuối tuần nên có thời gian tới giúp.”
“Chào cậu.” Nguyễn Thanh Bảo liếc nhìn cậu nhóc một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Mặt Nguyễn Thanh Bảo hơi nóng lên.
Không có lý do nào khác ngoài cậu ta,
Cậu nhóc này thật sự quá đẹp trai.
Ăn mặc vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng sạch sẽ, khuôn mặt như tỏa ra ánh hào quang. Chỉ cần nhìn cậu ta xắn tay áo lên, khẽ cười, vẻ đẹp tiêu sái thản nhiên kết hợp với ngũ quan tinh xảo, trong nháy mắt mang đến cảm giác an tĩnh, lại càng tăng thêm vẻ tuấn tú. Người bình thường nhìn vào đều không thể rời mắt.
Nhưng Thanh Bảo là ai?
Trước đây cô một lòng một dạ suy nghĩ cho học hành, trong lòng ngoài cha mẹ ra thì chỉ toàn sách là sách, hôm nay thật sự là lần đầu tiên cô bị người ta làm cho một phen kinh ngạc.
Vậy nên nhất thời, cô dường như vô tình nhìn thấy một bức tranh nổi tiếng thế giới, nhìn một cái là có thể nhận ra, vậy cũng đủ rồi.
Nói ngắn gọn, cô bị nhịp tim của mình dọa luôn rồi.
“Chào chị.” Môi Đào Yếm Yếm hơi cong lên, có cảm giác hơi xấu xa.
Chị gái nhỏ này thẹn thùng quá rồi.
Khuôn mặt cậu không có vẻ gì là đang thầm cảm thán.
Trần Lưu đẩy đẩy cậu. “Nhanh nhanh, tới giúp một tay coi.”
Đào Yếm Yếm quơ quơ điện thoại trong tay, “Em gọi cho công ty chuyển nhà.” Sau đó, cậu ta nhìn về phía Thanh Bảo, “Chị gái nhỏ, chị tên gì vậy?”
Thanh Bảo vẫn không dám nhìn cậu, hướng ánh mắt về phía Trần Lưu, nhỏ giọng trả lời: “Nguyễn Thanh Bảo.”
“Nguyễn, Thanh, Bảo.” Đào Yếm Yếm nghe được, lẩm nhẩm ba chữ này, “Thanh Bảo, bảo bảo*?” Chữ bảo bảo cuối cùng, cậu ta nói ra với giọng điệu trêu trọc dễ nhận thấy.
Lần này đã chọc cho Thanh Bảo mặt đỏ tía tai.
Trần Lưu bảo vệ Thanh Bảo ở sau mình, “Thôi đi, chị gọi mày tới không phải để mày đánh chủ ý lên bạn chị.”
Đào Yểm Yểm lập tức thấy mấy hứng, lạnh mặt, không nhìn chằm chằm Thanh Bảo nữa, xoay người dựa vào cột giường, lười nhác đáp lại: “Rồi rồi.”
Thanh Bảo thở dài nhẹ nhõm, trong lòng lại càng tò mò về Đào Yếm Yếm kia.
Công ty chuyển nhà nhanh chóng dọn túi lớn túi nhỏ vào một chỗ.
Suốt thời gian đó, Đào Yếm Yếm chỉ ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, sau khi dọn dẹp xong thì vẫy tay rời đi.
Thanh Bảo với Trần Lưu ngồi nghỉ trên sàn phòng ký túc xá mới, nói về Đào Yếm Yếm.
“Thanh Bảo, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ mà, Đào Yếm Yếm là người thân của bố dượng tớ, mẹ của nó là em gái ổng.”
Thanh Bảo gật gật đầu.
“Hoàn cảnh nhà bọn họ khá tốt, bố còn đang điều hành một công ty. Trong giới nó là đứa nổi tiếng ăn chơi, đánh nhau gây rối là chuyện thường ngày.”
“Bố mẹ cậu ta không quan tâm à?” Thanh Bảo mấp máy miệng.
“Không chút quan tâm. Quan hệ của bố mẹ nó không tốt lắm, thường xuyên đi vắng, có thể là vì nguyên nhân đó nên từ hồi cấp hai nó đã ăn chơi ghê lắm, giờ lên năm hai cấp ba thì suốt ngày ở bên ngoài quậy phá.” Trần Lưu thẳng thắn thở dài.
Thanh Bảo cũng thở dài theo, cô không ngờ cậu nhóc đẹp trai kia lại rơi vào hoàn cảnh như này.
“Cậu đừng nghĩ là tớ vừa nạt nó, nói thật là nếu nó mà thật sự điên lên thì tớ cũng sợ khiếp ấy chứ.” Trần Lưu gãi đầu, “Nếu không phải lần trước về nhà, lúc nhắc đến vụ chuyển ký túc xá nó cũng có mặt ở đấy, còn chủ động nói là muốn giúp tớ, thì tớ không bao giờ bảo nó tới giúp đâu.”
Thanh Bảo âm thầm lắng nghe.
***
Lần thứ hai Thanh Bảo thấy Đào Yếm Yếm là ở lễ khai giảng học kỳ hai của năm nhất đại học.
Bảy giờ chiều, cô thở hổn hển, chật vật kéo vali lên tầng bốn ký túc xá, bước vào thì chỉ thấy mình Trần Lưu ở đó.
Hôm nay là ngày báo cáo đầu tiên, hai bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa đến.
“Thanh Bảo.” Trần Lưu cười đau khổ.
Thanh Bảo chần chừ một chút, xoa mặt cô bạn, “A Lưu, xảy ra chuyện gì à?”
“Bố ruột tớ sắp kết hôn rồi.” Trần Lưu khẽ mở miệng, “Tớ cảm thấy khó chịu quá.”
Thanh Bảo ném túi xách trong tay lên bàn, nhẹ nhàng ôm cô bạn, khổ sở xoa tóc cô: “Ừm.”
“Như vậy là ông ấy thật sự không cần tớ.” Trần Lưu khẽ nhắm mặt lại, rơi lệ.
“Không đâu, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu, A Lưu, đừng khóc mà.” Thanh Bảo không biết làm thế nào để an ủi người khác, hiện tại chính cô cũng thấy không chịu nổi.
“Thanh Bảo, tớ biết.” Trần Lưu trầm mặc một lát, rồi lau nước mắt, “Thanh Bảo, đi uống rượu với tớ đi.”
“Hả?”
Thanh Bảo đi theo Trần Lưu.
Trước khi đi hai người còn tô thêm lớp son đỏ. Trên người cô bây giờ là sự hòa quyện đầy tinh tế giữa kiều diễm và e lệ.
Quán bar họ đến nằm ở trung tâm thương mại, cách trường cũng không xa lắm, nơi hai người đang sống cũng được coi là một trung tâm nhỏ, người đến người đi không ít.
Trần Lưu với Thanh Bảo ngồi ở quầy ghế dài, cách sân nhảy khá xa.
“Ơ? Này Thanh Bảo, kia là thằng em tớ đúng không?” Trần Lưu hơi chút kinh ngạc, nhưng lại không quá để ý, dẫu sao thì cô cũng là khách quen ở đây, trước đây cũng có vài lần vô tình gặp phải Đào Yếm Yếm.
Thanh Bảo bị Trần Lưu lôi kéo, choáng váng đến mức không nghe rõ cô đang nói gì.
Này là lần đầu tiên cô tới mấy chỗ giải trí như này, vừa vào đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm mạch máu như ngừng lưu thông. Lọt vào mắt cô là mấy nhóm dân chơi da thịt kề nhau, vui đùa phóng túng, lộ rõ vẻ tươi cười đầy ái muội.
Tim Thanh Bảo đập nhanh, thậm chí còn không nhớ nổi đoạn đường mình đi qua.
“Chúng ta đến chào hỏi một câu.”
Thanh Bảo vẫn không nghe rõ, chỉ biết gật bừa.
“Chào.” Trần Lưu bước đến với vẻ vô cùng tự nhiên.
“Hở.” Đào Yếm Yếm không đứng dậy, tùy tiện hỏi: “Hôm nay chị còn mang cả chị ấy đến cơ à?” Ánh mắt cậu dừng ở chỗ Trần Lưu đang tóm lấy Thanh Bảo.
Thanh Bảo vất vả lắm mới từ từ thích ứng được với tình hình, vừa mới hết mơ màng đã thấy Đào Yếm Yếm ngồi giữa đám bạn, còn nhìn cô rồi cười.
Thanh Bảo đột nhiên căng thẳng.
Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Sao cô lại thấy Đào Yểm Yểm ở đây?
Đào Yểm Yểm hiểu được biểu tình trên mặt Thanh Bảo, cười nói: “Chị gái nhỏ, hình như chị rất sợ em.”
Thanh Bảo vội vàng lắc đầu.
Đào Yếm Yếm cười, “Không cần căng thẳng, tới cũng tới rồi, cứ thả lỏng chút đi.”
Thanh Bảo cắn nhẹ môi dưới, không lên tiếng.
Trần Lưu sợ Thanh Bảo cảm thấy không thoải mái, chào hỏi xong lập tức kéo cô ra ngồi trên dãy ghế dài.
Thanh Bảo quay đầu nhìn lại trong mơ màng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan của Đào Yếm Yếm lại càng thêm phần tinh xảo, cho dù là ngồi giữa một nhóm bạn xuất chúng thì vẫn đẹp đến chói mắt. Mái tóc lượt, áo đen quần đen, cậu ta lại càng kiêu ngạo và đẹp trai hơn lần gặp nhau trước đây.
Người này thật sự là được ông trời ưu ái, ban cho vẻ ngoài tuyệt vời như vậy.
Thanh Bảo trộm nghĩ.
Sau khi quay lại dãy ghế dài, Trần Lưu gọi một cốc nước nho lớn cho Thanh Bảo, rồi gọi thêm cho mình một cốc rượu.
Sau khi uống vài ly thì đi đến sàn nhảy đằng kia.
Cô cũng không quên dặn Thanh Bảo phải ngồi im ở đây, ai hỏi cũng đừng để ý, có ai đến xin phương thức liên hệ hay mời rượu đều không được đồng ý.
Thanh Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
Cô không quen mấy chỗ như này, cũng sợ tiếp xúc với người lạ.
Vậy nên Thanh Bảo ngồi im uống nước trái cây, mới đầu có vẻ không sao, nhưng lát sau đã thấy không ổn.
Cô muốn đi toilet!
Thanh Bảo có liếc mắt về phía sàn nhảy vài lần, nhưng chờ mãi không thấy Trần Lưu quay lại.
Cô có nên đi một mình?
Thanh Bảo hơi do dự, lại quay qua nhìn khung cảnh mê loạn xung quanh, vẫn muốn chờ Trần Lưu quay lại đưa cô đi.
Nhưng dù có cố thế nào thì cô cũng không nhịn được.
Thanh Bảo thò chân khỏi quầy, nhích ra ngoài từng chút một. Vất vả lắm mới tìm được một chàng trai ăn mặc như bồi bàn, sau khi hỏi được vị trí toilet thì lập tức cúi đầu, chạy chậm xuyên qua đám người.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, vừa ra đến cửa thì cô lại bắt đầu hoang mang.
Này này này!
Toang rồi!
Cô quên mất đường về!!
Đôi mắt Thanh Bảo tràn đầy hoảng sợ, nhìn tới nhìn lui vẫn không biết nên đi hướng nào.
Hay là cứ ở đây, chờ A Lưu tới đón?
Cô vô cùng đau khổ.
Đang lúc không biết nên đi đâu, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
“Ô, lạc đường?”
Là Đào Yếm Yếm!
Thanh Bảo quay đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Đào Yểm Yểm bị ánh mắt như thấy vị cứu tinh của chị gái nhỏ này làm cho sửng sốt, mãi sau mới kịp phản ứng.
“Thật là… Đi, em đưa chị quay lại.” Cậu ta hơi nâng cằm, đi trước Thanh Bảo.
Cuối cùng cũng quay lại rồi!
Thanh Bảo ngồi về chỗ cũ, thở phào một hơi.
Cũng nên cảm ơn Đào Yểm Yểm một câu.
Thanh Bảo liếc nhìn Đào Yểm Yểm đang ngồi ngay cạnh cô, cẩn trọng nói: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”
“Không cần cảm ơn.” Đào Yểm Yểm lười biếng dựa lưng vào sô pha.
“Cậu, cậu không đi à?” Thanh Bảo lại hỏi.
“Để chị ở đây một mình em không yên tâm.” Đào Yểm Yểm đặt tay ra sau gáy, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.
“Ồ.” Tiếng Thanh Bảo nghe rầu rĩ.
Tuy vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng Thanh Bảo biết cô đang căng thẳng đến mức không thở được.
Này này chị gái nhỏ, chị có biết suy nghĩ của chị đều viết hết lên trên mặt không?
Đào Yểm Yểm cười lớn.
Rồi lại như sợ cô nghẹn không thở nổi, đành phải lên tiếng trấn an, “Để em uống nước trái cây bên này một lát đã, bên kia toàn là rượu, hôm nay em không muốn uống say.”
Thanh Bảo thả lỏng hơn chút.
Cô khẽ gật đầu, rồi đẩy cái ly trên bàn về phía cậu.
Đào Yếm Yếm nhận lấy, cầm trên tay khẽ lắc, nhìn Thanh Bảo rồi im lặng không nói.
“Thanh Bảo, cậu thu dọn đồ đạc trước đi, đợi lát nữa em họ tớ qua giúp chúng ta chuyển đi sau.” Trần Lưu thu dọn đến túi cuối cùng, lau mồ hôi trên trán rồi nói thêm, “Trường cũng thật là, mới qua có một học kỳ đã bắt chúng ta dọn đến ký túc xá.”
Nguyễn Thanh Bảo nhỏ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, “Lần này chuyển đi, về sau sẽ yên ổn. Ký túc xá mới này trên là giường, dưới là bàn, phòng bốn người đấy.”
Lần đầu tiên đến đây, Nguyễn Thanh Bảo phải sống trong một phòng ký túc xá sáu người lận đấy.
Trần Lưu nằm ngay trên giường cô, cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô trong khu ký túc này.
“Hầy, chưa tính đến chuyện phòng bốn người vội, mai là thi cuối kỳ rồi đấy, làm sao bây giờ?” Trần Lưu bày ra vẻ mặt đau khổ, cứ nghĩ đến việc không có thời gian ôn tập vì phải chuyển ký túc xá là cô lại cuống hết cả lên.
Đúng rồi, còn kỳ thi khảo sát.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Bảo cũng cau mày. Tuy rằng cô đã ôn tập khá tốt rồi, nhưng một khi nhắc tới thi cử, thì đã là học sinh, kiểu gì cũng cảm thấy lo lắng.
Hai người đang nói chuyện thì một cậu bé đi đến.
“Nơi này của hai người cũng lộn xộn thật nhỉ.” Cậu nhóc bày ra vẻ mặt ghét bỏ, đá đống giấy bừa bộn dưới chân.
“Thì đang chuyển ký túc mà!” Trần Lưu trợn mắt, rồi kéo Nguyễn Thanh Bảo qua, giới thiệu: “Thanh Bảo, này là em họ tớ, Đào Yếm Yếm, trường cấp ba của nó gần đây, vừa hay hôm nay là cuối tuần nên có thời gian tới giúp.”
“Chào cậu.” Nguyễn Thanh Bảo liếc nhìn cậu nhóc một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Mặt Nguyễn Thanh Bảo hơi nóng lên.
Không có lý do nào khác ngoài cậu ta,
Cậu nhóc này thật sự quá đẹp trai.
Ăn mặc vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng sạch sẽ, khuôn mặt như tỏa ra ánh hào quang. Chỉ cần nhìn cậu ta xắn tay áo lên, khẽ cười, vẻ đẹp tiêu sái thản nhiên kết hợp với ngũ quan tinh xảo, trong nháy mắt mang đến cảm giác an tĩnh, lại càng tăng thêm vẻ tuấn tú. Người bình thường nhìn vào đều không thể rời mắt.
Nhưng Thanh Bảo là ai?
Trước đây cô một lòng một dạ suy nghĩ cho học hành, trong lòng ngoài cha mẹ ra thì chỉ toàn sách là sách, hôm nay thật sự là lần đầu tiên cô bị người ta làm cho một phen kinh ngạc.
Vậy nên nhất thời, cô dường như vô tình nhìn thấy một bức tranh nổi tiếng thế giới, nhìn một cái là có thể nhận ra, vậy cũng đủ rồi.
Nói ngắn gọn, cô bị nhịp tim của mình dọa luôn rồi.
“Chào chị.” Môi Đào Yếm Yếm hơi cong lên, có cảm giác hơi xấu xa.
Chị gái nhỏ này thẹn thùng quá rồi.
Khuôn mặt cậu không có vẻ gì là đang thầm cảm thán.
Trần Lưu đẩy đẩy cậu. “Nhanh nhanh, tới giúp một tay coi.”
Đào Yếm Yếm quơ quơ điện thoại trong tay, “Em gọi cho công ty chuyển nhà.” Sau đó, cậu ta nhìn về phía Thanh Bảo, “Chị gái nhỏ, chị tên gì vậy?”
Thanh Bảo vẫn không dám nhìn cậu, hướng ánh mắt về phía Trần Lưu, nhỏ giọng trả lời: “Nguyễn Thanh Bảo.”
“Nguyễn, Thanh, Bảo.” Đào Yếm Yếm nghe được, lẩm nhẩm ba chữ này, “Thanh Bảo, bảo bảo*?” Chữ bảo bảo cuối cùng, cậu ta nói ra với giọng điệu trêu trọc dễ nhận thấy.
Lần này đã chọc cho Thanh Bảo mặt đỏ tía tai.
Trần Lưu bảo vệ Thanh Bảo ở sau mình, “Thôi đi, chị gọi mày tới không phải để mày đánh chủ ý lên bạn chị.”
Đào Yểm Yểm lập tức thấy mấy hứng, lạnh mặt, không nhìn chằm chằm Thanh Bảo nữa, xoay người dựa vào cột giường, lười nhác đáp lại: “Rồi rồi.”
Thanh Bảo thở dài nhẹ nhõm, trong lòng lại càng tò mò về Đào Yếm Yếm kia.
Công ty chuyển nhà nhanh chóng dọn túi lớn túi nhỏ vào một chỗ.
Suốt thời gian đó, Đào Yếm Yếm chỉ ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, sau khi dọn dẹp xong thì vẫy tay rời đi.
Thanh Bảo với Trần Lưu ngồi nghỉ trên sàn phòng ký túc xá mới, nói về Đào Yếm Yếm.
“Thanh Bảo, cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ mà, Đào Yếm Yếm là người thân của bố dượng tớ, mẹ của nó là em gái ổng.”
Thanh Bảo gật gật đầu.
“Hoàn cảnh nhà bọn họ khá tốt, bố còn đang điều hành một công ty. Trong giới nó là đứa nổi tiếng ăn chơi, đánh nhau gây rối là chuyện thường ngày.”
“Bố mẹ cậu ta không quan tâm à?” Thanh Bảo mấp máy miệng.
“Không chút quan tâm. Quan hệ của bố mẹ nó không tốt lắm, thường xuyên đi vắng, có thể là vì nguyên nhân đó nên từ hồi cấp hai nó đã ăn chơi ghê lắm, giờ lên năm hai cấp ba thì suốt ngày ở bên ngoài quậy phá.” Trần Lưu thẳng thắn thở dài.
Thanh Bảo cũng thở dài theo, cô không ngờ cậu nhóc đẹp trai kia lại rơi vào hoàn cảnh như này.
“Cậu đừng nghĩ là tớ vừa nạt nó, nói thật là nếu nó mà thật sự điên lên thì tớ cũng sợ khiếp ấy chứ.” Trần Lưu gãi đầu, “Nếu không phải lần trước về nhà, lúc nhắc đến vụ chuyển ký túc xá nó cũng có mặt ở đấy, còn chủ động nói là muốn giúp tớ, thì tớ không bao giờ bảo nó tới giúp đâu.”
Thanh Bảo âm thầm lắng nghe.
***
Lần thứ hai Thanh Bảo thấy Đào Yếm Yếm là ở lễ khai giảng học kỳ hai của năm nhất đại học.
Bảy giờ chiều, cô thở hổn hển, chật vật kéo vali lên tầng bốn ký túc xá, bước vào thì chỉ thấy mình Trần Lưu ở đó.
Hôm nay là ngày báo cáo đầu tiên, hai bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa đến.
“Thanh Bảo.” Trần Lưu cười đau khổ.
Thanh Bảo chần chừ một chút, xoa mặt cô bạn, “A Lưu, xảy ra chuyện gì à?”
“Bố ruột tớ sắp kết hôn rồi.” Trần Lưu khẽ mở miệng, “Tớ cảm thấy khó chịu quá.”
Thanh Bảo ném túi xách trong tay lên bàn, nhẹ nhàng ôm cô bạn, khổ sở xoa tóc cô: “Ừm.”
“Như vậy là ông ấy thật sự không cần tớ.” Trần Lưu khẽ nhắm mặt lại, rơi lệ.
“Không đâu, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu, A Lưu, đừng khóc mà.” Thanh Bảo không biết làm thế nào để an ủi người khác, hiện tại chính cô cũng thấy không chịu nổi.
“Thanh Bảo, tớ biết.” Trần Lưu trầm mặc một lát, rồi lau nước mắt, “Thanh Bảo, đi uống rượu với tớ đi.”
“Hả?”
Thanh Bảo đi theo Trần Lưu.
Trước khi đi hai người còn tô thêm lớp son đỏ. Trên người cô bây giờ là sự hòa quyện đầy tinh tế giữa kiều diễm và e lệ.
Quán bar họ đến nằm ở trung tâm thương mại, cách trường cũng không xa lắm, nơi hai người đang sống cũng được coi là một trung tâm nhỏ, người đến người đi không ít.
Trần Lưu với Thanh Bảo ngồi ở quầy ghế dài, cách sân nhảy khá xa.
“Ơ? Này Thanh Bảo, kia là thằng em tớ đúng không?” Trần Lưu hơi chút kinh ngạc, nhưng lại không quá để ý, dẫu sao thì cô cũng là khách quen ở đây, trước đây cũng có vài lần vô tình gặp phải Đào Yếm Yếm.
Thanh Bảo bị Trần Lưu lôi kéo, choáng váng đến mức không nghe rõ cô đang nói gì.
Này là lần đầu tiên cô tới mấy chỗ giải trí như này, vừa vào đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm mạch máu như ngừng lưu thông. Lọt vào mắt cô là mấy nhóm dân chơi da thịt kề nhau, vui đùa phóng túng, lộ rõ vẻ tươi cười đầy ái muội.
Tim Thanh Bảo đập nhanh, thậm chí còn không nhớ nổi đoạn đường mình đi qua.
“Chúng ta đến chào hỏi một câu.”
Thanh Bảo vẫn không nghe rõ, chỉ biết gật bừa.
“Chào.” Trần Lưu bước đến với vẻ vô cùng tự nhiên.
“Hở.” Đào Yếm Yếm không đứng dậy, tùy tiện hỏi: “Hôm nay chị còn mang cả chị ấy đến cơ à?” Ánh mắt cậu dừng ở chỗ Trần Lưu đang tóm lấy Thanh Bảo.
Thanh Bảo vất vả lắm mới từ từ thích ứng được với tình hình, vừa mới hết mơ màng đã thấy Đào Yếm Yếm ngồi giữa đám bạn, còn nhìn cô rồi cười.
Thanh Bảo đột nhiên căng thẳng.
Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Sao cô lại thấy Đào Yểm Yểm ở đây?
Đào Yểm Yểm hiểu được biểu tình trên mặt Thanh Bảo, cười nói: “Chị gái nhỏ, hình như chị rất sợ em.”
Thanh Bảo vội vàng lắc đầu.
Đào Yếm Yếm cười, “Không cần căng thẳng, tới cũng tới rồi, cứ thả lỏng chút đi.”
Thanh Bảo cắn nhẹ môi dưới, không lên tiếng.
Trần Lưu sợ Thanh Bảo cảm thấy không thoải mái, chào hỏi xong lập tức kéo cô ra ngồi trên dãy ghế dài.
Thanh Bảo quay đầu nhìn lại trong mơ màng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan của Đào Yếm Yếm lại càng thêm phần tinh xảo, cho dù là ngồi giữa một nhóm bạn xuất chúng thì vẫn đẹp đến chói mắt. Mái tóc lượt, áo đen quần đen, cậu ta lại càng kiêu ngạo và đẹp trai hơn lần gặp nhau trước đây.
Người này thật sự là được ông trời ưu ái, ban cho vẻ ngoài tuyệt vời như vậy.
Thanh Bảo trộm nghĩ.
Sau khi quay lại dãy ghế dài, Trần Lưu gọi một cốc nước nho lớn cho Thanh Bảo, rồi gọi thêm cho mình một cốc rượu.
Sau khi uống vài ly thì đi đến sàn nhảy đằng kia.
Cô cũng không quên dặn Thanh Bảo phải ngồi im ở đây, ai hỏi cũng đừng để ý, có ai đến xin phương thức liên hệ hay mời rượu đều không được đồng ý.
Thanh Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
Cô không quen mấy chỗ như này, cũng sợ tiếp xúc với người lạ.
Vậy nên Thanh Bảo ngồi im uống nước trái cây, mới đầu có vẻ không sao, nhưng lát sau đã thấy không ổn.
Cô muốn đi toilet!
Thanh Bảo có liếc mắt về phía sàn nhảy vài lần, nhưng chờ mãi không thấy Trần Lưu quay lại.
Cô có nên đi một mình?
Thanh Bảo hơi do dự, lại quay qua nhìn khung cảnh mê loạn xung quanh, vẫn muốn chờ Trần Lưu quay lại đưa cô đi.
Nhưng dù có cố thế nào thì cô cũng không nhịn được.
Thanh Bảo thò chân khỏi quầy, nhích ra ngoài từng chút một. Vất vả lắm mới tìm được một chàng trai ăn mặc như bồi bàn, sau khi hỏi được vị trí toilet thì lập tức cúi đầu, chạy chậm xuyên qua đám người.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, vừa ra đến cửa thì cô lại bắt đầu hoang mang.
Này này này!
Toang rồi!
Cô quên mất đường về!!
Đôi mắt Thanh Bảo tràn đầy hoảng sợ, nhìn tới nhìn lui vẫn không biết nên đi hướng nào.
Hay là cứ ở đây, chờ A Lưu tới đón?
Cô vô cùng đau khổ.
Đang lúc không biết nên đi đâu, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
“Ô, lạc đường?”
Là Đào Yếm Yếm!
Thanh Bảo quay đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Đào Yểm Yểm bị ánh mắt như thấy vị cứu tinh của chị gái nhỏ này làm cho sửng sốt, mãi sau mới kịp phản ứng.
“Thật là… Đi, em đưa chị quay lại.” Cậu ta hơi nâng cằm, đi trước Thanh Bảo.
Cuối cùng cũng quay lại rồi!
Thanh Bảo ngồi về chỗ cũ, thở phào một hơi.
Cũng nên cảm ơn Đào Yểm Yểm một câu.
Thanh Bảo liếc nhìn Đào Yểm Yểm đang ngồi ngay cạnh cô, cẩn trọng nói: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”
“Không cần cảm ơn.” Đào Yểm Yểm lười biếng dựa lưng vào sô pha.
“Cậu, cậu không đi à?” Thanh Bảo lại hỏi.
“Để chị ở đây một mình em không yên tâm.” Đào Yểm Yểm đặt tay ra sau gáy, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.
“Ồ.” Tiếng Thanh Bảo nghe rầu rĩ.
Tuy vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng Thanh Bảo biết cô đang căng thẳng đến mức không thở được.
Này này chị gái nhỏ, chị có biết suy nghĩ của chị đều viết hết lên trên mặt không?
Đào Yểm Yểm cười lớn.
Rồi lại như sợ cô nghẹn không thở nổi, đành phải lên tiếng trấn an, “Để em uống nước trái cây bên này một lát đã, bên kia toàn là rượu, hôm nay em không muốn uống say.”
Thanh Bảo thả lỏng hơn chút.
Cô khẽ gật đầu, rồi đẩy cái ly trên bàn về phía cậu.
Đào Yếm Yếm nhận lấy, cầm trên tay khẽ lắc, nhìn Thanh Bảo rồi im lặng không nói.
Bình luận truyện