Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát
Chương 100
Đêm giao thừa, Thịnh Dã và Lâu Dĩnh cùng ở trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn, tuy rằng chỉ có 2 người nhưng năm nào họ cũng chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Dù sao tết đến vẫn phải có hương vị năm mới. Những năm trước đều là Lâu Dĩnh tự mình xuống bếp, Thịnh Dã hỗ trợ. Năm nay cậu tự mình cầm đũa làm một đĩa cá hương sốt tiêu, tuy rằng không có hương vị chính tông như Đàm Trận nấu, nhưng cũng khiến mẹ cậu kinh ngạc.
“Con học khi nào thế?” Lâu Dĩnh kinh ngạc hỏi.
Thịnh Dã không biết xấu hổ: “Nhìn mẹ làm lâu thì con biết làm đó, chứng tỏ con có tài năng này.”
Lâu Dĩnh cười: “Vậy con lại thử làm món khác xem?”
Thịnh Dã nói nấu là nấu, nhớ tối hôm qua Đàm Trận nấu món cà chua hấp nạm bò, đúng lúc trong nhà có thịt bò và cà chua, không nghĩ cậu thật sự có thể nhớ từng bước một, đến là thành thạo. Nhìn bộ dáng mẹ mình kinh ngạc không khép miệng lại được, không khỏi có chút lâng lâng. Nghĩ hay là đêm nay một mình cậu thầu toàn bộ cái bếp này đi, cho mẹ nghỉ ngơi một chút, nhưng mà ngoại trừ món cà chua hấp nạm bò của Đàm Trận ra thì những món khác cậu không nhớ được cách làm, món cá của Lily cậu chỉ nhớ động tác ướp cá của Đàm Trận, còn món của Hạ Thiến thì cậu chẳng nhớ chút gì.
Lâu Dĩnh nhìn món cà chua hấp nạm bò kia sửng sốt: “Mẹ chưa từng nấu món này, con học được ở đâu thế?”
Thịnh Dã câm nín, ấp úng nói: “Học trên mạng ạ.”
“Học được thành thạo vậy sao?”
Thịnh Dã gật gật đầu, vội vàng bưng thức ăn nóng hổi ra ngoài.
Bữa tối nay của Jackson cũng rất phong phú, bình thường là thức ăn đóng hộp cho chó, ngày Tết Thịnh Dã liền cho nó ăn thức ăn mặn, thịt vịt hầm cá hồi, thêm canh bí ngô cà rốt.
Lúc ăn cơm, Xuân Vãn cũng bắt đầu. Có lẽ đêm giao thừa năm nay trùng với ngày lễ tình nhân, trong Xuân Vãn cũng thêm không ít tiểu phẩm liên quan đến tình yêu, cũng có thêm mấy bài tình ca ngọt ngào. Lâu Dĩnh xem xem, bỗng nhiên hỏi cậu: “Con cũng không còn nhỏ nữa, không nghĩ đến chuyện nghiêm túc yêu đương sao?”
Thịnh Dã đang cúi đầu trả lời wechat bỗng sửng sốt, ngẩng đầu lên thấy Lâu Dĩnh nghiêm túc nhìn mình. Suýt nữa cậu nói ra tên anh người yêu của mình, cuối cùng vẫn kiềm chế được, mang theo một chút thăm dò nói: “Anh Đàm Trận… anh ấy vẫn chưa yêu đâu, con vội gì chứ.”
“Sao Đàm Trận có thể không yêu đương được, chỉ là con không biết thôi.” Lâu Dĩnh một bộ người từng trải, “Đến tuổi này của cậu ấy không thể nào có chuyện không yêu đương.”
Thịnh Dã đồng ý gật đầu, cười trộm nói: “Đúng thế thật.” Cậu buông điện thoại xuống, hỏi Lâu Dĩnh, “Mẹ năm đó mẹ với ba làm quen thế nào vậy?”
Lâu Dĩnh bị đề tài hấp dẫn sự chú ý: “Không phải đã nói với con rồi sao, quen biết ở bệnh viện.”
“Con biết,” Thịnh Dã đặt điện thoại sang một bên, ngồi thẳng người, hóng hớt, “Nhưng với tính cách muộn tao của cha con, con không tưởng tượng ra nổi bộ dáng ổng theo đuổi mẹ, cha con theo đuổi mẹ kiểu gì thế ạ?”
*muộn tao: bên ngoài ít nói lạnh lùng nghiêm túc, bên trong thì nhảy disco
Lâu Dĩnh có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Cha con… khi đó đến bệnh viện khám chân. Sau khi bị tai nạn xe hơi, trên đùi ông ấy bị bỏng một mảng lớn, bản thân ông ấy lại không biết chăm sóc mình, vết thương cũ thường xuyên tái phát, lại còn bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng nhỏ ông ấy không để tâm, đến khi nghiêm trọng rồi, cả người phát sốt ông ấy mới đến bệnh viện. Còn mẹ khi đó,” Bà nhìn lên di ảnh Thịnh Diêm Phong trên tủ TV, giọng điệu tràn ngập hoài niệm nhung nhớ, “Khi đó đúng lúc đang làm ở khoa bỏng nội trú, qua lại vài lần thì quen biết. Lúc cha con còn trẻ tính tình có hơi…”
“Thối,” Thịnh Dã tiếp lời, lại cảm thán, “Lúc trẻ tính tình ổng đã thối, đến trung niên càng thối hơn!”
Lâu Dĩnh cười, lại nhẹ nhàng kể, “Mẹ cảm thấy ông ấy cố ý tránh mẹ, có lẽ là vì ông ấy thấy mẹ quá săn sóc ông ấy, cho là mẹ đang thương hại, coi ông ấy là người tàn tật…”
“Vậy mẹ có thương hại cha không?” Thịnh Dã hỏi.
Lâu Dĩnh vừa mở miệng đã nghẹn lời.
“Có đúng không?” Thịnh Dã thầm nghĩ, sảng khoái, có thể nghe được chuyện tình cảm của cha, ổng còn không thể làm gì được cậu.
“Có… một chút thôi.” Lâu Dĩnh đặt ngón trỏ với ngón cái lại ướm chừng, “Cũng không phải vì ông ấy bị thương nặng, người cũng suy sụp theo. Mà là bởi vì ông ấy luôn chỉ có một mình, không có người nhà. Lúc đó chỉ có chú Giới của con đến thăm ông ấy một lần, cũng không hẳn là đến thăm, mà là đến tìm ông ấy thảo luận kịch bản. Cha con khi đó bị sốt nhẹ phải truyền nước, chú Giới con lại lôi kéo ông ấy xem kịch bản, mẹ còn mắng chú Giới một trận.”
Thịnh Dã âm thầm lắc đầu, đúng là người không đáng tin lại quen biết người không đáng tin mà.
Lâu Dĩnh nhìn ảnh chụp trên TV, nhớ lại: “Mẹ hỏi Giới Bình An, ông ấy không có người nhà sao, Giới Bình An nói cha mẹ ông ấy ở nơi khác, ông ấy không muốn khiến người nhà lo lắng nên mấy năm nay rất ít khi về nhà. Mẹ hỏi ông ấy độc thân ư, không có bạn gái sao, chú Giới của con rất bất đắc dĩ nói chia tay rồi. Khi đó quả thật mẹ có chút đồng tình với cha con, nhưng nếu lòng tự trọng của ông ấy cao như vậy, mẹ sẽ cố gắng đối đãi với ông ấy như bình thường.” Lâu Dĩnh nói.
“Sau đó không biết thế nào, ông ấy không còn trốn tránh mẹ nữa, còn hỏi sao mẹ đối xử với bệnh nhân nào cũng đều kiên nhẫn như vậy, mẹ nói mẹ là y tá mà, ông ấy không nói thêm gì nữa. Mẹ bảo với ông ấy vết thương này của ông ấy thật sự có thể tốt lên được, nhưng ông ấy phải biết tôn trọng bản thân, không uống rượu hút thuốc, không ăn cay không thức khuya, bị nhiễm bệnh phải đến bệnh viện, không thể mặc kệ.”
“Cha con có nghe không ạ?”
“Có,” Lâu Dĩnh cười nói, “Về sau động một cái là ông ấy chạy đến bệnh viện. Từ cực đoan kiểu này sang cực đoan kiểu khác. Lần cuối cùng ông ấy đến bệnh viện thật ra chân đã ổn rồi, chỉ là phần da bị bỏng còn một chút sẹo, mẹ liền đề cử cho ống ấy thuốc bôi tái tạo biểu bì mới, lúc ấy loại thuốc này vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng hiệu quả thật sự rất tốt…”
“Mẹ,” Thịnh Dã nói, “Ờm, mấy cái chuyên nghiệp đấy thì mẹ bỏ qua đi ạ…”
“À,” Lâu Dĩnh cười gật đầu, lại tiếp tục nói, “Mẹ cảm thấy ông ấy bôi thuốc đấy là đủ rồi, sau này chắc là sẽ không gặp lại ông ấy ở bệnh viện nữa, thật ra có một chút tiếc nuối.”
“Không phải chứ, khi đó mẹ đã thích cha rồi ạ?”
Lâu Dĩnh cười, có chút đỏ mặt, “Chắc là có… một chút đi.” Bà lại ra hiệu, Thịnh Dã nhìn bà cười, nói tiếp, “Kết quả ông ấy hỏi mẹ tan tầm có thời gian không, ông ấy muốn mời mẹ đi xem phim.”
Thịnh Dã “Oa” một tiếng, cảm giác cậu cũng ăn thức ăn cho chó.
Lâu Dĩnh quay đầu nhìn cậu, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Về sau con cũng có thể đoán được.”
Trên TV vừa hay có một tiểu phẩm mới kết thúc, khán giả vỗ tay đắm chìm trong bầu không khí vui tươi, Thịnh Dã lại được bầu không khí ấm áp bao bọc. Đây là lần đầu cậu được nghe về chuyện của cha mẹ, hình như cậu lại được quen biết một mặt khác của người cha xấu tính, lòng tự trọng cao ngút trời của cậu, người như ông hóa ra lại có một câu chuyện tình yêu rất đời thường mà không người ngoài nào biết đến.
Thì ra, tình yêu ban phát cho mọi người một cách bình đẳng.
Không biết từ khi nào âm nhạc quen thuộc vang lên, Đường Đỗ mặc âu phục màu đỏ lên sân khấu, anh có rất nhiều bài hát nổi tiếng, Thịnh Dã nghe được bài hát mà từ hồi cấp ba cậu đã rất thích “Tình yêu còn lâu dài hơn nỗi buồn”.
Bài hát này, là ca khúc kết phim của Sáng tạo tình yêu năm đó.
Bạch Tinh Niên.
Bạch Tinh Hẳng.
Đàm Trận.
Tình yêu.
Ôi tình yêu ~ cậu nghĩ.
***
Mùng 1 Tết, Thịnh Dã hiếm khi dậy sớm. Cũng không tính là rất sớm, nhưng từ khi vào giới giải trí, ngày nghỉ có thể dậy lúc 11h đã coi như là sớm rồi.
Có lẽ là thấy khoảng thời gian trước cậu quá mệt mỏi nên Lâu Dĩnh không gọi cậu dậy. Trời quá lạnh, cậu nằm trên giường, muốn nằm trong ổ chăn ấm áp thêm chút nữa mới đứng dậy, định đăng weibo chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Vừa mở weibo ra, cậu bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy weibo Hạ Thiến đăng lúc 2 tiếng trước, đã có hơn vạn lượt bình luận và chia sẻ.
Weibo rất ngắn gọn, Hạ Thiến chỉ viết một câu: “ “Nhóm” bạn bè tụ tập mà thôi, có phiền không vậy?”
Thịnh Dã không rõ nguyên nhân, mở hotsearch lên mới thấy cả Đàm Trận và Hạ Thiến đều đang ở trên hotsearch, còn đang có dấu hiệu vượt qua cả sức nóng của Xuân Vãn.
Ấn vào phòng làm việc của Đàm Trận, bài đăng đầu tiên chính là tuyên bố của phòng làm việc Đàm Trận: “Đàm Trận tiên sinh và Hạ Thiến nữ sĩ là bạn bè bình thường, cùng với bạn bè trong giới tụ tập một phen, chuyện riêng tư, mời các vị chú ý nhiều hơn đến tác phẩm của diễn viên, không nên phát tán quá mức cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ.”
Tuyên bố này phát ra lúc 7h48, đáp lại một tin đồn lúc đêm khuya hôm qua có người qua đường tình cờ gặp Đàm Trận vào đêm trước ngày lễ tình nhân, địa điểm là ở tòa nhà Central Park, còn đăng kèm tấm ảnh chụp từ xa Đàm Trận xuống xe vào Central Park, hỏi đây có phải là Đàm Trận không.
Fan nháo nhào đi đến nhận mặt thần tượng nhà mình, đa phần mọi người cảm thấy đây là Đàm Trận, bởi vì chiếc xe kia đúng là Mercesdes-Benz Grand G màu đen, fan lâu năm nhìn phát biết luôn xe Đàm Trận. Weibo này thật ra được đăng vào tối ngày 13, người qua đường tình cờ gặp được ngôi sao thấy lạ nên đăng lên hỏi, không gây ra quá nhiều sự chú ý. Ai ngờ sau khi bị đưa lên diễn đàn bị paparazzi để ý, có người ngay lập tức bóc được nhà Hạ Thiến ở ngay Central Park, vì thế fan lại bắt đầu phủ nhận trên quy mô lớn đây không phải là Đàm Trận. Tuy rằng người trong ảnh chiều cao rất giống, dáng người cũng giống nhưng vì đeo khẩu trang kính mắt nên không nhìn rõ mặt. Ngay sau đó có quần chúng soi được biển số xe của Đàm Trận, đồng thời phóng to biển số xe trên ảnh, người ngồi trên xe đúng là Đàm Trận.
Một vài diễn đàn bát nháo bắt đầu thảo luận sôi nổi:
— Nói là bạn bè trong giới tụ tập, đến khi được hỏi là bạn bè nào thì liền im thin thít, hmmmm
— Đã 4 tiếng rồi, tìm được bạn tốt cùng tụ hội chưa, lẹ lên các chị em, tôi phải đi ăn cơm!
— Cũng giữa trưa luôn rồi, nếu thật sự có bạn bè trong giới thì đã sớm ra mặt, hôm nay có nhiều nghệ sĩ đăng bài chúc Tết trên weibo như vậy, nhưng mấy người có quan hệ với Đàm Trận Hạ Thiến đều không có ai đăng gì cả.
— Thôi đừng lôi bạn tốt xuống nước nữa, lỡ bị lôi ra bạn tốt lúc ấy ở chỗ khác, chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao!
— Bất ngờ không kịp đề phòng, sáng sớm tỉnh dậy thấy cái này, Trần Bác Hàm chắc là sốc lắm.
— Xem ra tin đồn lúc trước là thật, nghe nói lúc Hạ Thiến tham dự tiệc sinh nhật mẹ Đàm Trận, bị cha Đàm Trận đóng dấu là con dâu đó.
— Chuyện này trong giới cũng chả phải bí mật gì.
— Thật sự có bạn bè khác tham gia tụ tập, lúc đăng bài thì sẽ nổi thôi, cũng chả biết đang tự lừa mình dối người cái gì.
— Dù sao cũng đã sớm biết, tuyên bố này cũng chỉ để lừa gạt fan thôi ~
— Fan bây giờ đang khóc lóc, fan cũng không phải kẻ ngốc, bữa tiệc đêm trước lễ tình nhân, qua 12h thì chính là Lễ tình nhân rồi, hiểu mà hiểu mà [doge]
Dưới weibo Đàm Trận, fan đều nói muốn anh ra mặt lên tiếng, chỉ cần nói một câu còn độc thân là họ sẽ tin, nhưng Đàm Trận vẫn im lặng đến tận bây giờ…
— Đàm Trận cũng gần 30 rồi, yêu đương là chuyện bình thường. Hơn nữa đối tượng còn là nghệ sĩ cello, không hiểu sao lại còn phải phủ nhận, còn nghiêm túc ra tuyên bố, sao không đóng dấu đỏ luôn đi? Thật sự không tự nhiên tí nào, bị truyền ra thì công khai thôi, mọi người đều chúc phúc mà, chẳng lẽ anh ta yêu đương thì trời sụp đổ chắc?
— Chắc là quan tâm đến cảm xúc người hâm mộ đấy, chẳng qua khéo quá thành vụng!
— Tuyên bố phủ nhận bị biến thành biến tướng thừa nhận, này cũng là người đầu tiên.
— Đàm Trận với phòng làm việc anh ta có thể trả lại bảng hotsearch cho Xuân Vãn được không thế, hai người yêu đương nhất định phải làm ầm ĩ lên thế à, thế rốt cuộc là Đàm Trận xem thường Hạ Thiến hay Hạ Thiến xem thường Đàm Trận?
— Không hiểu lắm, Đàm Trận cũng chẳng phải idol hát nhảy kia, anh ta dùng tác phẩm để nói chuyện, không đến mức như những thần tượng yêu đương một cái sự mất hết fan, Hạ Thiến cũng không đến mức thế mà.
…
Thịnh Dã xem xong ngọn nguồn đã là 12h, chuông ngoài cửa vang lên “Ting” một tiếng, di động của cậu cũng đúng lúc này reo, là số của Đàm Trận.
Cậu ấn nút nghe, giọng nói nôn nóng của Đàm Trận truyền từ đầu dây bên kia đến: “Thịnh Dã, em dậy chưa?”
“Ừm, em vừa mới dậy.”
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, trầm giọng nói: “Em nghe anh nói, tối hôm đó…”
“Anh Đàm Trận,” Thịnh Dã bình tĩnh ngắt lời anh, biết Đàm Trận chờ đến giữa trưa mới gọi điện thoại cho mình, cũng không biết anh đã lo lắng bao lâu, “Anh yên tâm đi, em không để ý.”
Nói xong, đầu dây bên kia lại trầm mặc.
Thịnh Dã cười nói: “Thật đấy, tất nhiên là em cũng không đến mức vui vẻ,” Cậu tựa vào đầu giường, thở dài một tiếng, “Nhưng ai bảo chúng ta lại xui xẻo như vậy.”
Nghĩ theo chiều hướng tốt mà nói, ít nhất thì mẹ anh có thể yên tâm được phần nào. Tuy rằng họ không có cách nào quang minh chính đại, nhưng dù sao vốn dĩ cũng chẳng có cách nào quang minh chính đại được, như thế ít nhất sẽ không có người cản trở chúng ta nữa. Chúng ta có thể có rất nhiều thời gian ở bên nhau, đi đến rất nhiều nơi, anh không cần phải lo lắng chuyện bác gái không chịu đựng được rồi bệnh cũ tái phát, em cũng không cần lo lắng mình trở thành tội nhân hại mẹ anh.
“Thịnh Dã…”
“Đã như vậy,” Thịnh Dã từ trên giường ngồi dậy, “Chúng ta đi du lịch đi! Đến đảo Saipan, đảo Phuket hoặc là Prague đều được!”
Đàm Trận không nói gì, chỉ còn lại hô hấp trầm trầm.
“Anh Đàm Trận?” Thịnh Dã gọi anh một tiếng, bất đắc dĩ lại chua xót, “Anh thật sự đừng nghĩ nhiều mà!”
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hít thở rất sâu, Thịnh Dã sửng sốt lúc lâu, thậm chí còn nghĩ có phải Đàm Trận đang khóc hay không, cách một lớp điện thoại di động cậu không nhìn thấy cũng không sờ được, sau đấy nghe được giọng Đàm Trận kiềm nén vô cùng, anh nói: “Em không cần như vậy nữa. Anh xin lỗi mà, xin em tha thứ cho anh, anh…”
Thịnh Dã nghe được Đàm Trận không nói nên lời, cậu biết Đàm Trận đang suy nghĩ gì, nhưng cậu đã làm hết tất cả những gì có thể làm rồi, còn biết thế nào nữa đây?
“Em thật sự không có việc gì, anh Đàm Trận, em không cậy mạnh, cũng không lừa gạt anh.”
Chỉ cần có gì anh cũng nói rõ với em, đừng khiến em chẳng hay biết gì, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, không cố kỵ gì.
Đàm Trận hít sâu, nói: “Thịnh Dã.”
“Vâng.”
“Chúng ta đến Anh đi.”
Thịnh Dã có chút kinh ngạc, sao đột nhiên lại muốn đến Anh: “Anh muốn đến nước Anh du lịch sao? Muốn đi giải sầu ạ?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Thịnh Dã ngây dại.
“Anh đã nghĩ rất lâu, không phải đột nhiên quyết định, mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau nộp đơn xin thị thực kết hôn…”
“Anh Đàm Trận…”
“Trong nước sẽ không thừa nhận,” Đàm Trận nói, “Nhưng các quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ thừa nhận, sau này chúng ta có thể di cư sang nước ngoài, bây giờ kết hôn, tất cả các quốc gia thuộc Anh đều có thể đi, chúng ta sẽ là bạn đời hợp pháp tại các quốc gia đó.”
Nói những lời này, thanh âm của Đàm Trận bình tĩnh thong dong, trước mắt Thịnh Dã nhoáng cái đã mơ hồ, ít nhất ở một quốc gia nào đó trên thế giới này, một số quốc gia, cậu có thể hợp pháp có được Đàm Trận, mọi người thừa nhận bọn họ, hai người tự nguyện kết làm bạn đời.
“Em thấy thế nào?” Đàm Trận thấp giọng hỏi, “Em có muốn hay không, cùng anh…”
Thế mà anh ấy còn muốn hỏi mình, lại còn do dự, lại còn tự ti, Thịnh Dã nhịn xuống cơn xúc động từ tận đáy lòng, hít sâu một hơi, nói: “Muốn chứ, đương nhiên là em muốn rồi! Anh là anh trai, em đều nghe anh tất! Thế nên, anh phải vui lên đó!”
Đừng khổ sở, anh như thế em thật sự rất đau lòng.
Đầu bên kia điện thoại, Đàm Trận cười đáp một tiếng “Được”: “Bây giờ anh vui hơn một chút rồi.”
Thịnh Dã cũng cười theo, nói: “Vậy nói chuyện thêm chút nữa, nói đến khi nào anh hoàn toàn vui vẻ mới thôi.”
“Nói chuyện gì?” Bên kia truyền đến một âm thanh như xe máy khởi động, Đàm Trận suy nghĩ một chút, “Em nói xem nếu như anh với Nghiêm Phi đổi chỗ cho nhau có phải rất tốt hay không?”
Thịnh Dã giật mình, cậu không nghĩ đến Đàm Trận lại nói ra những lời này, phải khổ sở bao nhiêu, ảo não chừng nào mới nói ra những lời như thế chứ?
Nghiêm Phi bị mẹ bỏ rơi, cuộc sống khó khăn vô cùng, nhưng Nghiêm Phi lại có tự do.
“Hẳn là em cũng rất thích Nghiêm Phi.” Đàm Trận nói, “Em cũng không ngại chuyện cậu ấy nghèo, cũng không ngại cậu ấy chưa tốt nghiệp trung học, cũng không ngại cậu ấy không biết diễn xuất.”
“Anh Đàm Trận, nếu như người cùng diễn Kết cấu ổn định với em không phải anh, mặc kệ người đó là Nghiêm Phi hay Vương Phi cũng đều vô dụng.” Thịnh Dã nói, “Người em thích là Đàm Trận, hình nền trên điện thoại em cũng là anh ấy, người em mơ đến cũng là anh ấy. Em thích Nghiêm Phi nhưng em cũng thích Bạch Tinh Niên, Bạch Tinh Hằng, em cũng thích Tuyên Vương, bởi vì bọn họ đều do Đàm Trận diễn.”
“Anh biết,” Đàm Trận nhẹ nhàng cười, “Cảm ơn em thích anh như vậy, mỗi lần nghĩ đến em thích anh nhiều như vậy, anh đều cảm thấy giống như đang nằm mơ.”
Thịnh Dã nghe mà nói không nên lời, trái tim từng đợt tê dại, người đang nằm mơ không phải cũng là em đó sao?
“Chỉ là anh cảm thấy, có lẽ Nghiêm Phi sẽ thích hợp với em hơn anh.” Đàm Trận nói, “Có đôi khi anh luôn nghĩ, nếu đứa bé trong bụng mẹ biết được sự ra đời của nó sẽ làm tổn thương mẹ mình, nó là được mẹ mình hy sinh thân thể, hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy, nếu như khi đó nó có thể giống như trong phim, biết dùng dây rốn tự siết chết chính mình thì tốt biết bao. Ai cũng không cần ôm cảm giác tội lỗi mà sống trên đời này nữa.”
Dùng dây rốn siết cổ mình đến chết, đó là cốt truyện trong Hiệu ứng bươm bướm do đạo diễn cắt nối biên tập, Thịnh Dã nắm chặt điện thoại: “Anh Đàm Trận, anh ở đâu, anh đến đây đi, không, em đến tìm anh!”
“Anh không sao, em căng thẳng gì chứ!” Giọng nói đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt, mang theo ý cười bình tĩnh, “Anh chỉ thuận miệng nói thôi.”
“Vậy anh đừng thuận miệng nói thế nữa.”
“Được, không nói nữa.” Đàm Trận tiếp lời, “Trời lạnh như vậy, em có muốn ngủ thêm lát nữa không?”
Thịnh Dã bỗng nhiên nghe được tiếng “ào ào” vọng ra từ điện thoại Đàm Trận, cả ở bên ngoài cửa sổ nhà cậu. Đó là tiếng đài phun nước bắt đầu hoạt động. Cậu vén chăn xuống giường, vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy trước cửa tiểu khu gần đài phun nước là chiếc Mercesdes-Benz Grand G dừng ở ven đường.
Đàm Trận ngồi trong xe nói với cậu: “Chờ em tỉnh ngủ gọi cho anh, thì anh rất nhanh sẽ có thể đến rồi.”
“Nhanh ghê đó.” Thịnh Dã nhìn xuống tầng, “Một phút chăng?”
Đàm Trận cười khẽ, cuối cùng nói, “Vậy thử xem?” giọng nói của anh rốt cuộc cũng mang theo chút tự tin, dịu dàng nói, “Anh thử xem.”
–
Hết chương 100.
“Con học khi nào thế?” Lâu Dĩnh kinh ngạc hỏi.
Thịnh Dã không biết xấu hổ: “Nhìn mẹ làm lâu thì con biết làm đó, chứng tỏ con có tài năng này.”
Lâu Dĩnh cười: “Vậy con lại thử làm món khác xem?”
Thịnh Dã nói nấu là nấu, nhớ tối hôm qua Đàm Trận nấu món cà chua hấp nạm bò, đúng lúc trong nhà có thịt bò và cà chua, không nghĩ cậu thật sự có thể nhớ từng bước một, đến là thành thạo. Nhìn bộ dáng mẹ mình kinh ngạc không khép miệng lại được, không khỏi có chút lâng lâng. Nghĩ hay là đêm nay một mình cậu thầu toàn bộ cái bếp này đi, cho mẹ nghỉ ngơi một chút, nhưng mà ngoại trừ món cà chua hấp nạm bò của Đàm Trận ra thì những món khác cậu không nhớ được cách làm, món cá của Lily cậu chỉ nhớ động tác ướp cá của Đàm Trận, còn món của Hạ Thiến thì cậu chẳng nhớ chút gì.
Lâu Dĩnh nhìn món cà chua hấp nạm bò kia sửng sốt: “Mẹ chưa từng nấu món này, con học được ở đâu thế?”
Thịnh Dã câm nín, ấp úng nói: “Học trên mạng ạ.”
“Học được thành thạo vậy sao?”
Thịnh Dã gật gật đầu, vội vàng bưng thức ăn nóng hổi ra ngoài.
Bữa tối nay của Jackson cũng rất phong phú, bình thường là thức ăn đóng hộp cho chó, ngày Tết Thịnh Dã liền cho nó ăn thức ăn mặn, thịt vịt hầm cá hồi, thêm canh bí ngô cà rốt.
Lúc ăn cơm, Xuân Vãn cũng bắt đầu. Có lẽ đêm giao thừa năm nay trùng với ngày lễ tình nhân, trong Xuân Vãn cũng thêm không ít tiểu phẩm liên quan đến tình yêu, cũng có thêm mấy bài tình ca ngọt ngào. Lâu Dĩnh xem xem, bỗng nhiên hỏi cậu: “Con cũng không còn nhỏ nữa, không nghĩ đến chuyện nghiêm túc yêu đương sao?”
Thịnh Dã đang cúi đầu trả lời wechat bỗng sửng sốt, ngẩng đầu lên thấy Lâu Dĩnh nghiêm túc nhìn mình. Suýt nữa cậu nói ra tên anh người yêu của mình, cuối cùng vẫn kiềm chế được, mang theo một chút thăm dò nói: “Anh Đàm Trận… anh ấy vẫn chưa yêu đâu, con vội gì chứ.”
“Sao Đàm Trận có thể không yêu đương được, chỉ là con không biết thôi.” Lâu Dĩnh một bộ người từng trải, “Đến tuổi này của cậu ấy không thể nào có chuyện không yêu đương.”
Thịnh Dã đồng ý gật đầu, cười trộm nói: “Đúng thế thật.” Cậu buông điện thoại xuống, hỏi Lâu Dĩnh, “Mẹ năm đó mẹ với ba làm quen thế nào vậy?”
Lâu Dĩnh bị đề tài hấp dẫn sự chú ý: “Không phải đã nói với con rồi sao, quen biết ở bệnh viện.”
“Con biết,” Thịnh Dã đặt điện thoại sang một bên, ngồi thẳng người, hóng hớt, “Nhưng với tính cách muộn tao của cha con, con không tưởng tượng ra nổi bộ dáng ổng theo đuổi mẹ, cha con theo đuổi mẹ kiểu gì thế ạ?”
*muộn tao: bên ngoài ít nói lạnh lùng nghiêm túc, bên trong thì nhảy disco
Lâu Dĩnh có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Cha con… khi đó đến bệnh viện khám chân. Sau khi bị tai nạn xe hơi, trên đùi ông ấy bị bỏng một mảng lớn, bản thân ông ấy lại không biết chăm sóc mình, vết thương cũ thường xuyên tái phát, lại còn bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng nhỏ ông ấy không để tâm, đến khi nghiêm trọng rồi, cả người phát sốt ông ấy mới đến bệnh viện. Còn mẹ khi đó,” Bà nhìn lên di ảnh Thịnh Diêm Phong trên tủ TV, giọng điệu tràn ngập hoài niệm nhung nhớ, “Khi đó đúng lúc đang làm ở khoa bỏng nội trú, qua lại vài lần thì quen biết. Lúc cha con còn trẻ tính tình có hơi…”
“Thối,” Thịnh Dã tiếp lời, lại cảm thán, “Lúc trẻ tính tình ổng đã thối, đến trung niên càng thối hơn!”
Lâu Dĩnh cười, lại nhẹ nhàng kể, “Mẹ cảm thấy ông ấy cố ý tránh mẹ, có lẽ là vì ông ấy thấy mẹ quá săn sóc ông ấy, cho là mẹ đang thương hại, coi ông ấy là người tàn tật…”
“Vậy mẹ có thương hại cha không?” Thịnh Dã hỏi.
Lâu Dĩnh vừa mở miệng đã nghẹn lời.
“Có đúng không?” Thịnh Dã thầm nghĩ, sảng khoái, có thể nghe được chuyện tình cảm của cha, ổng còn không thể làm gì được cậu.
“Có… một chút thôi.” Lâu Dĩnh đặt ngón trỏ với ngón cái lại ướm chừng, “Cũng không phải vì ông ấy bị thương nặng, người cũng suy sụp theo. Mà là bởi vì ông ấy luôn chỉ có một mình, không có người nhà. Lúc đó chỉ có chú Giới của con đến thăm ông ấy một lần, cũng không hẳn là đến thăm, mà là đến tìm ông ấy thảo luận kịch bản. Cha con khi đó bị sốt nhẹ phải truyền nước, chú Giới con lại lôi kéo ông ấy xem kịch bản, mẹ còn mắng chú Giới một trận.”
Thịnh Dã âm thầm lắc đầu, đúng là người không đáng tin lại quen biết người không đáng tin mà.
Lâu Dĩnh nhìn ảnh chụp trên TV, nhớ lại: “Mẹ hỏi Giới Bình An, ông ấy không có người nhà sao, Giới Bình An nói cha mẹ ông ấy ở nơi khác, ông ấy không muốn khiến người nhà lo lắng nên mấy năm nay rất ít khi về nhà. Mẹ hỏi ông ấy độc thân ư, không có bạn gái sao, chú Giới của con rất bất đắc dĩ nói chia tay rồi. Khi đó quả thật mẹ có chút đồng tình với cha con, nhưng nếu lòng tự trọng của ông ấy cao như vậy, mẹ sẽ cố gắng đối đãi với ông ấy như bình thường.” Lâu Dĩnh nói.
“Sau đó không biết thế nào, ông ấy không còn trốn tránh mẹ nữa, còn hỏi sao mẹ đối xử với bệnh nhân nào cũng đều kiên nhẫn như vậy, mẹ nói mẹ là y tá mà, ông ấy không nói thêm gì nữa. Mẹ bảo với ông ấy vết thương này của ông ấy thật sự có thể tốt lên được, nhưng ông ấy phải biết tôn trọng bản thân, không uống rượu hút thuốc, không ăn cay không thức khuya, bị nhiễm bệnh phải đến bệnh viện, không thể mặc kệ.”
“Cha con có nghe không ạ?”
“Có,” Lâu Dĩnh cười nói, “Về sau động một cái là ông ấy chạy đến bệnh viện. Từ cực đoan kiểu này sang cực đoan kiểu khác. Lần cuối cùng ông ấy đến bệnh viện thật ra chân đã ổn rồi, chỉ là phần da bị bỏng còn một chút sẹo, mẹ liền đề cử cho ống ấy thuốc bôi tái tạo biểu bì mới, lúc ấy loại thuốc này vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng hiệu quả thật sự rất tốt…”
“Mẹ,” Thịnh Dã nói, “Ờm, mấy cái chuyên nghiệp đấy thì mẹ bỏ qua đi ạ…”
“À,” Lâu Dĩnh cười gật đầu, lại tiếp tục nói, “Mẹ cảm thấy ông ấy bôi thuốc đấy là đủ rồi, sau này chắc là sẽ không gặp lại ông ấy ở bệnh viện nữa, thật ra có một chút tiếc nuối.”
“Không phải chứ, khi đó mẹ đã thích cha rồi ạ?”
Lâu Dĩnh cười, có chút đỏ mặt, “Chắc là có… một chút đi.” Bà lại ra hiệu, Thịnh Dã nhìn bà cười, nói tiếp, “Kết quả ông ấy hỏi mẹ tan tầm có thời gian không, ông ấy muốn mời mẹ đi xem phim.”
Thịnh Dã “Oa” một tiếng, cảm giác cậu cũng ăn thức ăn cho chó.
Lâu Dĩnh quay đầu nhìn cậu, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Về sau con cũng có thể đoán được.”
Trên TV vừa hay có một tiểu phẩm mới kết thúc, khán giả vỗ tay đắm chìm trong bầu không khí vui tươi, Thịnh Dã lại được bầu không khí ấm áp bao bọc. Đây là lần đầu cậu được nghe về chuyện của cha mẹ, hình như cậu lại được quen biết một mặt khác của người cha xấu tính, lòng tự trọng cao ngút trời của cậu, người như ông hóa ra lại có một câu chuyện tình yêu rất đời thường mà không người ngoài nào biết đến.
Thì ra, tình yêu ban phát cho mọi người một cách bình đẳng.
Không biết từ khi nào âm nhạc quen thuộc vang lên, Đường Đỗ mặc âu phục màu đỏ lên sân khấu, anh có rất nhiều bài hát nổi tiếng, Thịnh Dã nghe được bài hát mà từ hồi cấp ba cậu đã rất thích “Tình yêu còn lâu dài hơn nỗi buồn”.
Bài hát này, là ca khúc kết phim của Sáng tạo tình yêu năm đó.
Bạch Tinh Niên.
Bạch Tinh Hẳng.
Đàm Trận.
Tình yêu.
Ôi tình yêu ~ cậu nghĩ.
***
Mùng 1 Tết, Thịnh Dã hiếm khi dậy sớm. Cũng không tính là rất sớm, nhưng từ khi vào giới giải trí, ngày nghỉ có thể dậy lúc 11h đã coi như là sớm rồi.
Có lẽ là thấy khoảng thời gian trước cậu quá mệt mỏi nên Lâu Dĩnh không gọi cậu dậy. Trời quá lạnh, cậu nằm trên giường, muốn nằm trong ổ chăn ấm áp thêm chút nữa mới đứng dậy, định đăng weibo chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Vừa mở weibo ra, cậu bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy weibo Hạ Thiến đăng lúc 2 tiếng trước, đã có hơn vạn lượt bình luận và chia sẻ.
Weibo rất ngắn gọn, Hạ Thiến chỉ viết một câu: “ “Nhóm” bạn bè tụ tập mà thôi, có phiền không vậy?”
Thịnh Dã không rõ nguyên nhân, mở hotsearch lên mới thấy cả Đàm Trận và Hạ Thiến đều đang ở trên hotsearch, còn đang có dấu hiệu vượt qua cả sức nóng của Xuân Vãn.
Ấn vào phòng làm việc của Đàm Trận, bài đăng đầu tiên chính là tuyên bố của phòng làm việc Đàm Trận: “Đàm Trận tiên sinh và Hạ Thiến nữ sĩ là bạn bè bình thường, cùng với bạn bè trong giới tụ tập một phen, chuyện riêng tư, mời các vị chú ý nhiều hơn đến tác phẩm của diễn viên, không nên phát tán quá mức cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ.”
Tuyên bố này phát ra lúc 7h48, đáp lại một tin đồn lúc đêm khuya hôm qua có người qua đường tình cờ gặp Đàm Trận vào đêm trước ngày lễ tình nhân, địa điểm là ở tòa nhà Central Park, còn đăng kèm tấm ảnh chụp từ xa Đàm Trận xuống xe vào Central Park, hỏi đây có phải là Đàm Trận không.
Fan nháo nhào đi đến nhận mặt thần tượng nhà mình, đa phần mọi người cảm thấy đây là Đàm Trận, bởi vì chiếc xe kia đúng là Mercesdes-Benz Grand G màu đen, fan lâu năm nhìn phát biết luôn xe Đàm Trận. Weibo này thật ra được đăng vào tối ngày 13, người qua đường tình cờ gặp được ngôi sao thấy lạ nên đăng lên hỏi, không gây ra quá nhiều sự chú ý. Ai ngờ sau khi bị đưa lên diễn đàn bị paparazzi để ý, có người ngay lập tức bóc được nhà Hạ Thiến ở ngay Central Park, vì thế fan lại bắt đầu phủ nhận trên quy mô lớn đây không phải là Đàm Trận. Tuy rằng người trong ảnh chiều cao rất giống, dáng người cũng giống nhưng vì đeo khẩu trang kính mắt nên không nhìn rõ mặt. Ngay sau đó có quần chúng soi được biển số xe của Đàm Trận, đồng thời phóng to biển số xe trên ảnh, người ngồi trên xe đúng là Đàm Trận.
Một vài diễn đàn bát nháo bắt đầu thảo luận sôi nổi:
— Nói là bạn bè trong giới tụ tập, đến khi được hỏi là bạn bè nào thì liền im thin thít, hmmmm
— Đã 4 tiếng rồi, tìm được bạn tốt cùng tụ hội chưa, lẹ lên các chị em, tôi phải đi ăn cơm!
— Cũng giữa trưa luôn rồi, nếu thật sự có bạn bè trong giới thì đã sớm ra mặt, hôm nay có nhiều nghệ sĩ đăng bài chúc Tết trên weibo như vậy, nhưng mấy người có quan hệ với Đàm Trận Hạ Thiến đều không có ai đăng gì cả.
— Thôi đừng lôi bạn tốt xuống nước nữa, lỡ bị lôi ra bạn tốt lúc ấy ở chỗ khác, chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao!
— Bất ngờ không kịp đề phòng, sáng sớm tỉnh dậy thấy cái này, Trần Bác Hàm chắc là sốc lắm.
— Xem ra tin đồn lúc trước là thật, nghe nói lúc Hạ Thiến tham dự tiệc sinh nhật mẹ Đàm Trận, bị cha Đàm Trận đóng dấu là con dâu đó.
— Chuyện này trong giới cũng chả phải bí mật gì.
— Thật sự có bạn bè khác tham gia tụ tập, lúc đăng bài thì sẽ nổi thôi, cũng chả biết đang tự lừa mình dối người cái gì.
— Dù sao cũng đã sớm biết, tuyên bố này cũng chỉ để lừa gạt fan thôi ~
— Fan bây giờ đang khóc lóc, fan cũng không phải kẻ ngốc, bữa tiệc đêm trước lễ tình nhân, qua 12h thì chính là Lễ tình nhân rồi, hiểu mà hiểu mà [doge]
Dưới weibo Đàm Trận, fan đều nói muốn anh ra mặt lên tiếng, chỉ cần nói một câu còn độc thân là họ sẽ tin, nhưng Đàm Trận vẫn im lặng đến tận bây giờ…
— Đàm Trận cũng gần 30 rồi, yêu đương là chuyện bình thường. Hơn nữa đối tượng còn là nghệ sĩ cello, không hiểu sao lại còn phải phủ nhận, còn nghiêm túc ra tuyên bố, sao không đóng dấu đỏ luôn đi? Thật sự không tự nhiên tí nào, bị truyền ra thì công khai thôi, mọi người đều chúc phúc mà, chẳng lẽ anh ta yêu đương thì trời sụp đổ chắc?
— Chắc là quan tâm đến cảm xúc người hâm mộ đấy, chẳng qua khéo quá thành vụng!
— Tuyên bố phủ nhận bị biến thành biến tướng thừa nhận, này cũng là người đầu tiên.
— Đàm Trận với phòng làm việc anh ta có thể trả lại bảng hotsearch cho Xuân Vãn được không thế, hai người yêu đương nhất định phải làm ầm ĩ lên thế à, thế rốt cuộc là Đàm Trận xem thường Hạ Thiến hay Hạ Thiến xem thường Đàm Trận?
— Không hiểu lắm, Đàm Trận cũng chẳng phải idol hát nhảy kia, anh ta dùng tác phẩm để nói chuyện, không đến mức như những thần tượng yêu đương một cái sự mất hết fan, Hạ Thiến cũng không đến mức thế mà.
…
Thịnh Dã xem xong ngọn nguồn đã là 12h, chuông ngoài cửa vang lên “Ting” một tiếng, di động của cậu cũng đúng lúc này reo, là số của Đàm Trận.
Cậu ấn nút nghe, giọng nói nôn nóng của Đàm Trận truyền từ đầu dây bên kia đến: “Thịnh Dã, em dậy chưa?”
“Ừm, em vừa mới dậy.”
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, trầm giọng nói: “Em nghe anh nói, tối hôm đó…”
“Anh Đàm Trận,” Thịnh Dã bình tĩnh ngắt lời anh, biết Đàm Trận chờ đến giữa trưa mới gọi điện thoại cho mình, cũng không biết anh đã lo lắng bao lâu, “Anh yên tâm đi, em không để ý.”
Nói xong, đầu dây bên kia lại trầm mặc.
Thịnh Dã cười nói: “Thật đấy, tất nhiên là em cũng không đến mức vui vẻ,” Cậu tựa vào đầu giường, thở dài một tiếng, “Nhưng ai bảo chúng ta lại xui xẻo như vậy.”
Nghĩ theo chiều hướng tốt mà nói, ít nhất thì mẹ anh có thể yên tâm được phần nào. Tuy rằng họ không có cách nào quang minh chính đại, nhưng dù sao vốn dĩ cũng chẳng có cách nào quang minh chính đại được, như thế ít nhất sẽ không có người cản trở chúng ta nữa. Chúng ta có thể có rất nhiều thời gian ở bên nhau, đi đến rất nhiều nơi, anh không cần phải lo lắng chuyện bác gái không chịu đựng được rồi bệnh cũ tái phát, em cũng không cần lo lắng mình trở thành tội nhân hại mẹ anh.
“Thịnh Dã…”
“Đã như vậy,” Thịnh Dã từ trên giường ngồi dậy, “Chúng ta đi du lịch đi! Đến đảo Saipan, đảo Phuket hoặc là Prague đều được!”
Đàm Trận không nói gì, chỉ còn lại hô hấp trầm trầm.
“Anh Đàm Trận?” Thịnh Dã gọi anh một tiếng, bất đắc dĩ lại chua xót, “Anh thật sự đừng nghĩ nhiều mà!”
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hít thở rất sâu, Thịnh Dã sửng sốt lúc lâu, thậm chí còn nghĩ có phải Đàm Trận đang khóc hay không, cách một lớp điện thoại di động cậu không nhìn thấy cũng không sờ được, sau đấy nghe được giọng Đàm Trận kiềm nén vô cùng, anh nói: “Em không cần như vậy nữa. Anh xin lỗi mà, xin em tha thứ cho anh, anh…”
Thịnh Dã nghe được Đàm Trận không nói nên lời, cậu biết Đàm Trận đang suy nghĩ gì, nhưng cậu đã làm hết tất cả những gì có thể làm rồi, còn biết thế nào nữa đây?
“Em thật sự không có việc gì, anh Đàm Trận, em không cậy mạnh, cũng không lừa gạt anh.”
Chỉ cần có gì anh cũng nói rõ với em, đừng khiến em chẳng hay biết gì, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, không cố kỵ gì.
Đàm Trận hít sâu, nói: “Thịnh Dã.”
“Vâng.”
“Chúng ta đến Anh đi.”
Thịnh Dã có chút kinh ngạc, sao đột nhiên lại muốn đến Anh: “Anh muốn đến nước Anh du lịch sao? Muốn đi giải sầu ạ?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Thịnh Dã ngây dại.
“Anh đã nghĩ rất lâu, không phải đột nhiên quyết định, mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau nộp đơn xin thị thực kết hôn…”
“Anh Đàm Trận…”
“Trong nước sẽ không thừa nhận,” Đàm Trận nói, “Nhưng các quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ thừa nhận, sau này chúng ta có thể di cư sang nước ngoài, bây giờ kết hôn, tất cả các quốc gia thuộc Anh đều có thể đi, chúng ta sẽ là bạn đời hợp pháp tại các quốc gia đó.”
Nói những lời này, thanh âm của Đàm Trận bình tĩnh thong dong, trước mắt Thịnh Dã nhoáng cái đã mơ hồ, ít nhất ở một quốc gia nào đó trên thế giới này, một số quốc gia, cậu có thể hợp pháp có được Đàm Trận, mọi người thừa nhận bọn họ, hai người tự nguyện kết làm bạn đời.
“Em thấy thế nào?” Đàm Trận thấp giọng hỏi, “Em có muốn hay không, cùng anh…”
Thế mà anh ấy còn muốn hỏi mình, lại còn do dự, lại còn tự ti, Thịnh Dã nhịn xuống cơn xúc động từ tận đáy lòng, hít sâu một hơi, nói: “Muốn chứ, đương nhiên là em muốn rồi! Anh là anh trai, em đều nghe anh tất! Thế nên, anh phải vui lên đó!”
Đừng khổ sở, anh như thế em thật sự rất đau lòng.
Đầu bên kia điện thoại, Đàm Trận cười đáp một tiếng “Được”: “Bây giờ anh vui hơn một chút rồi.”
Thịnh Dã cũng cười theo, nói: “Vậy nói chuyện thêm chút nữa, nói đến khi nào anh hoàn toàn vui vẻ mới thôi.”
“Nói chuyện gì?” Bên kia truyền đến một âm thanh như xe máy khởi động, Đàm Trận suy nghĩ một chút, “Em nói xem nếu như anh với Nghiêm Phi đổi chỗ cho nhau có phải rất tốt hay không?”
Thịnh Dã giật mình, cậu không nghĩ đến Đàm Trận lại nói ra những lời này, phải khổ sở bao nhiêu, ảo não chừng nào mới nói ra những lời như thế chứ?
Nghiêm Phi bị mẹ bỏ rơi, cuộc sống khó khăn vô cùng, nhưng Nghiêm Phi lại có tự do.
“Hẳn là em cũng rất thích Nghiêm Phi.” Đàm Trận nói, “Em cũng không ngại chuyện cậu ấy nghèo, cũng không ngại cậu ấy chưa tốt nghiệp trung học, cũng không ngại cậu ấy không biết diễn xuất.”
“Anh Đàm Trận, nếu như người cùng diễn Kết cấu ổn định với em không phải anh, mặc kệ người đó là Nghiêm Phi hay Vương Phi cũng đều vô dụng.” Thịnh Dã nói, “Người em thích là Đàm Trận, hình nền trên điện thoại em cũng là anh ấy, người em mơ đến cũng là anh ấy. Em thích Nghiêm Phi nhưng em cũng thích Bạch Tinh Niên, Bạch Tinh Hằng, em cũng thích Tuyên Vương, bởi vì bọn họ đều do Đàm Trận diễn.”
“Anh biết,” Đàm Trận nhẹ nhàng cười, “Cảm ơn em thích anh như vậy, mỗi lần nghĩ đến em thích anh nhiều như vậy, anh đều cảm thấy giống như đang nằm mơ.”
Thịnh Dã nghe mà nói không nên lời, trái tim từng đợt tê dại, người đang nằm mơ không phải cũng là em đó sao?
“Chỉ là anh cảm thấy, có lẽ Nghiêm Phi sẽ thích hợp với em hơn anh.” Đàm Trận nói, “Có đôi khi anh luôn nghĩ, nếu đứa bé trong bụng mẹ biết được sự ra đời của nó sẽ làm tổn thương mẹ mình, nó là được mẹ mình hy sinh thân thể, hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy, nếu như khi đó nó có thể giống như trong phim, biết dùng dây rốn tự siết chết chính mình thì tốt biết bao. Ai cũng không cần ôm cảm giác tội lỗi mà sống trên đời này nữa.”
Dùng dây rốn siết cổ mình đến chết, đó là cốt truyện trong Hiệu ứng bươm bướm do đạo diễn cắt nối biên tập, Thịnh Dã nắm chặt điện thoại: “Anh Đàm Trận, anh ở đâu, anh đến đây đi, không, em đến tìm anh!”
“Anh không sao, em căng thẳng gì chứ!” Giọng nói đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt, mang theo ý cười bình tĩnh, “Anh chỉ thuận miệng nói thôi.”
“Vậy anh đừng thuận miệng nói thế nữa.”
“Được, không nói nữa.” Đàm Trận tiếp lời, “Trời lạnh như vậy, em có muốn ngủ thêm lát nữa không?”
Thịnh Dã bỗng nhiên nghe được tiếng “ào ào” vọng ra từ điện thoại Đàm Trận, cả ở bên ngoài cửa sổ nhà cậu. Đó là tiếng đài phun nước bắt đầu hoạt động. Cậu vén chăn xuống giường, vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy trước cửa tiểu khu gần đài phun nước là chiếc Mercesdes-Benz Grand G dừng ở ven đường.
Đàm Trận ngồi trong xe nói với cậu: “Chờ em tỉnh ngủ gọi cho anh, thì anh rất nhanh sẽ có thể đến rồi.”
“Nhanh ghê đó.” Thịnh Dã nhìn xuống tầng, “Một phút chăng?”
Đàm Trận cười khẽ, cuối cùng nói, “Vậy thử xem?” giọng nói của anh rốt cuộc cũng mang theo chút tự tin, dịu dàng nói, “Anh thử xem.”
–
Hết chương 100.
Bình luận truyện