Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Chương 105



Đàm Thiên ngồi một mình ngây ngốc trên sân thượng, Ngô Tịnh khoác áo lông dê đi lên, hỏi: “Sao con lại ngồi một mình ở đây?”

Đàm Thiên nhìn bầu trời quá nửa đêm, nói: “Con hít thở không khí.”

Ngô Tịnh ngồi xuống ghế mây, thở dài nói: “Khoảng thời gian này Đàm Trận không về nhà, một mình con có lẽ cũng thấy tịch mịch.”

Đàm Thiên không nhìn bà, chỉ nhìn xa xa, nhàn nhạt nói: “Thật ra cũng không hẳn.”

Ngô Tịnh lại thở dài: “Cũng không biết thằng bé vội cái gì…”

Đàm Thiên lúc này mới quay sang nhìn bà: “Không phải em ấy vội yêu đương sao, chuyện này là điều mẹ vẫn luôn mong muốn mà?”

Ngô Tịnh nghẹn lời.

“Người đang chìm trong bể yêu luôn là người hạnh phúc nhất,” Đàm Thiên nói, giống như đang lẩm bẩm một mình, “Từ nhỏ đến giờ em ấy rất ít khi hạnh phúc như vậy, con không muốn em ấy về nhà với con.”

Ngô Tịnh lại nghẹn lời lần nữa, một lát sau mới hỏi: “Sao ta cảm giác cảm xúc con không tốt lắm?”

Đàm Thiên nói có lẽ là do kỳ sinh lý đến.

Ngô Tịnh cười: “Chi bằng con ra ngoài gặp gỡ một chút, không thể chỉ vì hai lần thất bại mà cứ thế từ bỏ được, kể cả không kết hôn, thì cứ yêu đương cũng rất tốt.”

Đàm Thiên thất thần nói: “Có lẽ là vì người mà mẹ với cha ưng ý, con đều không thích nổi.”

Ngô Tịnh hỏi: “Vậy con thích người thế nào?”

“Có lẽ là kiểu người mà cha mẹ không thích.”

Ngô Tịnh nhíu mày: “Hôm nay con làm sao vậy?”

Đàm Thiên gần như không ý thức được vừa rồi mình nói theo phản xạ có điều kiện, lúc này mới hơn hoàn hồn: “Không có gì”, cô nói, “Hồi học đại học con từng hâm mộ một nhóm nhạc, giọng ca chính của họ đêm qua xảy ra tai nạn giao thông.”

Ngô Tịnh kinh ngạc: “Con còn từng theo đuổi thần tượng?”

Đàm Thiên gật đầu: “Đúng vậy, còn hâm mộ mấy năm liền, nhưng con vẫn hy vọng nhóm nhạc vẫn sẽ sống tiếp thật tốt.”

Sương mai đọng trên mái tóc cô, hy vọng Ngô Tịnh không nhìn đến khóe mắt ươn ướt của mình. Bí mật lớn nhất đời này của cô, cô không muốn để người không nên biết biết được.

***

Trong mộng chúng ta đều là phiên bản tốt nhất của chính mình sắp công diễn, vé vào cửa một giây đã bán hết, thậm chí còn làm sập cả web. Trước một ngày Thịnh Dã nhận được vé Đàm Trận đưa cho, mà Giới Bình An cũng để lại vé cho cậu, Thịnh Dã đành phải trả lời: “Không cần đâu chú Giới, cháu mua được rồi!”

“Mua?” Giới Bình An keo kiệt giáo dục câu, “Cháu mua vé làm gì, đằng nào ta chả đưa cho cháu, hà tất phải tốn tiền!”

Nói đến mức Thịnh Dã không biết nên đáp lại thế nào.

Một lát sau Giới Bình An lại gửi một tin nhắn thoại đến: “À, quên mất bây giờ cháu ít nhiều gì cũng là một minh tinh, có tiền rồi.”

Thịnh Dã không nghe ra đây là ông đang nói sự thật hay đang quanh co lòng vòng châm chọc mình, vội trả lời: “Thôi mà chú Giới, trước mặt ngài cháu không tính là minh tinh, cháu chỉ là cháu thôi, người trước giờ chỉ tin tưởng chú là họa sĩ vẽ truyện tranh không chút tiếng tăm gì?”

Đàm Trận mở cửa vào huyền quan, vừa lúc nghe được một đoạn, vừa khó hiểu vừa buồn cười: “Cái gì mà không chút tiếng tăm nào?”

Thịnh Dã đúng lúc hỏi anh: “Sao vé anh đưa em không phải là hàng đầu tiên?”

Đàm Trận cúi người đổi giày, cười mà không nói.

Thịnh Dã hung hăng nói: “Bằng không em sẽ đi rao bán tấm vé này, nói không chừng chú Giới để lại hàng đầu cho em ~”

Đàm Trận đổi giày ở huyền quan sửng sốt ngẩng đầu, hơi không tin được mở to mắt, giọng có chút bất đắc dĩ: “… Đừng rao, chú ấy cũng không để hàng ghế đầu cho em đâu.”

“Vậy sao?” Thịnh Dã đành nhìn chằm chằm tấm vé kia khuyên nhủ bản thân, “Nhất định là anh để vị trí tốt cho gia đình bạn bè các diễn viên khác rồi, thôi được, là người nhà của diễn viên chính, em đành chịu thiệt thòi chút vậy.”

Đàm Trận không nghĩ đến Thịnh Dã lại tìm cho bản thân một lý do như thế, còn rất khoan hồng độ lượng tiếp nhận, mà anh lại không thể giải thích quá nhiều, chỉ có thể thở dài, tự mình tiêu hóa.

Buổi công diễn hôm nay, Thịnh Dã mới nhìn đến poster ở phần biên kịch viết: Thẩm Đồ, Giới Bình An, Đàm Trận. Là do fan Đàm Trận nhìn thấy tấm poster tuyên truyền đằng kia nhận ra, cậu không cẩn thận nghe được, nếu không cậu cũng chưa chú ý đến.

Bên ngoài là một hàng lại một hàng fan, cậu định chờ khi đèn tắt mới tiến vào, bây giờ đang ở trong toilet gửi wechat cho Đàm Trận: “Sao anh lại thành biên kịch nữa rồi?”

Đàm Trận trả lời một câu ông nói gà bà nói vịt: “Bây giờ anh có hơi khẩn trương.”

Giọng nói Đàm Trận vẫn trầm ổn như cũ, chỉ là tiếng hít thở có hơi nặng, Thịnh Dã nhớ lần đầu tiên công diễn cậu cũng có cảm xúc như thế, khuyên anh: “Không sao đâu, người xem không biết kịch bản, lúc anh diễn tập họ cũng không biết.”

Cậu vừa hạ giọng vừa nói: “Hơn nữa người đến hơn nửa là fan điện ảnh của anh, chỉ cần anh đứng đó không nói gì họ cũng sẽ cảm thấy anh rất đẹp trai, thật đó.”

Một lúc sau Đàm Trận trả lời cậu, dở khóc dở cười: “Em nghiêm túc sao…”

Thịnh Dã đáp: “Lần đầu tiên diễn em cũng không diễn tốt, em quên mất lời thoại, còn là một đoạn rất dài. Em trực tiếp nhảy đến câu tiếp theo, anh biết không, em tự mình nhảy đoạn còn tốt, em vẫn chưa phát hiện, nhưng mà diễn viên đối diễn với em bị em xoay như chong chóng, ánh đèn chiếu vào, em thấy trán người đó lấm tấm mồ hôi mới chợt nhận ra là mình quên từ. Cho nên anh đừng lo lắng, người bên cạnh anh mới là người càng khẩn trương hơn anh.”

Đàm Trận ở đầu kia wechat thở dài: “Được rồi.” một lát sau lại hỏi, “Em đến chưa?”

“Em đến rồi.” Thịnh Dã nói, “Một lát nữa em sẽ vào.”

“Được.” Đàm Trận nói, “Em phải xem tử tế, xem nghiêm túc, xem rõ ràng đó.”

Thịnh Dã đáp ứng đầy miệng: “Được được được, về nhà em sẽ viết cho anh một bài cảm tưởng một nghìn chữ!”

“Đừng không đứng đắn,” Đàm Trận hạ giọng nói, “Anh nghiêm túc đấy.”

“Được.” Thịnh Dã gật đầu bảo đảm, “Em cũng nghiêm túc, anh Đàm Trận, lần đầu tiên anh lên sân khấu kịch, sao em có thể không nghiêm túc xem cho được!”

***

Chờ khi người xem tiến vào đầy đủ, ánh đèn cũng tắt, cậu mới nhìn thời gian đi vào. Nhân khí của Đàm Trận thật sự không đùa được, trong ấn tượng của cậu, rạp kịch nho nhỏ này chưa từng có đông người ngồi đến vậy.

Sau khi mở màn, Thịnh Dã mới hiểu được đây là vở kịch như thế nào, vì sao hai hàng ghế trước sân khấu lại không bán vé công khai.

Vở kịch này rất đặc biệt, trên sân dưới sân, toàn bộ rạp kịch đều là sân khấu. Diễn viên trên đó cười nói rộn ràng, dưới sân khấu cũng có “người xem” khen ngược rõ ràng, nhất là khi những người này bỗng nhiên xông lên sân khấu, khiến cho khán giả đang xem được một phen hốt hoảng.

Vì thực hiện di nguyện của thầy Tiêu, Giới Bình An xuất ra tuyệt chiêu cả đời. Ông muốn người xem cũng lạc vào trong cảnh mộng, cảm nhận được sức hút vô bờ của kịch nói so với điện ảnh, khi mở màn ông đã thành công kéo người xem vào trong thế giới kịch.

Điện ảnh, là cảm nhận nghe thật xem thật của diễn viên. Còn kịch nói, Giới Bình An muốn khán giả có được cảm nhận nghe thật xem thật.

Đàm Trận đóng vai chính tên là Minh Triết, là một biên kịch thiên tài, cũng là đạo diễn kịch nói. Vở kịch được tạo thành từ năm màn kịch ngắn xâu chuỗi nên, mỗi màn kịch ngắn đều là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời nhân vật. Dù thân thể còn đang ở hiện thực, nhưng tâm trí đã rơi vào trong mộng.

Minh Triết, hắn viết nam chính rời nhà trốn đi, đi tìm chú chó bị người lớn vứt đi của mình, trên đường đi gặp được những con chó con mèo đi lạc, giúp chúng nó tìm được đường về nhà, cuối cùng dưới sự trợ giúp của nhóm động vật nhỏ lang thang, tìm được chú chó Danny ở cùng mình từ nhỏ đến lớn.

Hắn viết vai chính đưa ông ngoại mắc bệnh Alzheimer của mình đi công viên trò chơi, giống như khi còn nhỏ ông ngoại dẫn hắn đi chơi vậy, với hy vọng một ngày kia sẽ giúp ông ngoại nhớ được cháu trai của mình…

Hắn viết vai chính nhiều năm sau gặp được bạn tốt từ thời niên thiếu, dũng cảm bù đắp sai lầm, hàn gắn tình bạn.

Hắn viết vai chính vượt qua muôn vàn khó khăn, chiến thắng bệnh tật, trở thành vận động viên bơi lội mình hằng mơ ước…

Mỗi vở kịch đều kết thúc viên mãn, lại khúc khuỷu gập ghềnh, cuối cùng đến một giây viên mãn kia, sau đó chào bế mạc, như kéo dài mãi mãi.

Ngoài kịch, Minh Triết ngồi cô đơn trong căn phòng nhỏ, trên tường treo di ảnh của ông ngoại, ảnh chụp của cún con, ảnh tốt nghiệp cấp ba, trên kệ sách còn đặt một cúp nho nhỏ. Cứ như thế, hắn ngồi dưới gió lạnh đêm đen gào thét mà viết những câu chuyện xưa ấm áp, khiến lòng người ấm áp, cũng sưởi ấm chính mình.

Tuy rằng tên Đàm Trận đứng đầu tiên trong danh sách diễn viên, là nam chính không thể nghi ngờ. Nhưng thật ra suất diễn của anh không nhiều, chỉ xuất hiện ở mỗi màn kịch ngắn. Đây thật sự là Đàm Trận dùng nhân khí của mình, vì những diễn viên kịch nói khác, vì sự nghiệp kịch nói của rất nhiều người mà dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý dựng nên vở kịch này.

Nhưng cho dù là fan Đàm Trận, hẳn cũng sẽ không thất vọng, Thịnh Dã nghĩ thầm. Bởi vì họ có thể ở rạp kịch gần gũi mà nhìn được một Đàm Trận họ chưa từng thấy, nhìn cảm xúc mãnh liệt của anh, nhìn vẻ bề ngoài dù lôi thôi lếch thếch cũng không giấu được khí chất con người anh.

Mỗi một lần anh lên sân khấu người xem đều hưng phấn, không chỉ bởi anh là Đàm Trận, Thịnh Dã cảm nhận được, mà còn vì giọng nói, bước đi, thậm chí là cảm giác sống động của nhân vật này, đều vô cùng mạnh mẽ. Mọi người thích nhìn anh, khát vọng được nhìn anh, giống như thích ngắm nhìn sư tử hùng mạnh trên thảo nguyên rộng lớn.

Giọng nói Đàm Trận trời sinh có hơi trầm thấp, trên sân khấu không có thiết bị thu âm, giọng nói của anh dễ dàng bị những diễn viên khác lấn át đi, nhưng Đàm Trận đã đẩy ưu thế của mình đến cực hạn. Dường như trong thân thể đơn bạc gầy yếu của Minh Triết — mỗi một lần Đàm Trận mở miệng — mọi người đều cảm thấy nơi đó ẩn giấu một con sư tử.

Giọng nói sẽ bị lấn át, nhưng khí thế thì không.

Thịnh Dã xem đến nhiệt huyết sôi trào, nếu bên cạnh không có người khác, cậu rất muốn đứng lên vỗ tay reo hò cho Đàm Trận.

Minh Triết sáng tác những kịch bản đó, cấu tứ tinh tế, nhưng không vì hắn ít xuất hiện mà những màn kịch trở nên hời hợt. Trái lại, dù hắn không ở đó cũng không ảnh hưởng. Khi đông đi xuân tới, hắn nằm trên giường bệnh viết xong kịch bản cuối cùng.

Ánh đèn sân khấu chậm rãi tắt đi, bóng tối bao trùm rất lâu, đến tận khi một lời kịch du dương vang lên:

“Ái tình là tầng khói từ làn hơi của những tiếng thở dài. Được thanh tẩy bởi ngọn lửa lấp lánh trong đôi mắt người yêu, là những giọt nước mắt kích khởi sóng gió của người yêu. Còn gì bằng nữa đâu? Nó là sự điên cuồng kín đáo nhất, là sự nghẹn ngào cay đắng nhất, cũng là mật ngọt dai dẳng nhất.”

Ánh đèn nổi lên. Người xem có lẽ không biết, nhưng Thịnh Dã biết đây là lời kịch của Romeo và Juliet.

Bối cảnh trên sân khấu là câu lạc bộ kịch nói của trường, màn kịch ngắn thứ năm, cũng là màn kịch duy nhất Minh Triết viết về tình yêu. Nam chính và nữ chính quen biết qua câu lạc bộ kịch nói, nữ chính muốn lên sân khấu biểu diễn, nhưng lại làm mất đạo cụ là kính mắt, nam chính liền cho cô mượn kính của mình. Không nghĩ đến nữ chính phát hiện số độ vừa vặn, cô cười hỏi nam chính: “Đàn anh, anh cận bao nhiêu độ vậy?”

Nam chính cười thẹn thùng: “Giống như em, 3 độ.”

Thịnh Dã nhìn một màn kịch thường thường này, nhìn không chớp mắt, tim đập thình thịch.

Nữ chính là thành viên câu lạc bộ kịch, nam chính vừa học vừa làm, làm công ở cừa hàng bán hoa, mỗi lần anh đều sẽ mang một đóa hoa hồng tặng cho nữ chính, khi là hồng đỏ, hồng nhạt, hồng tím… Nữ chính còn nuôi một con mèo nhà, tên là Michael. Michael không thích nam chính, mỗi lần nam chính cho nó ăn cơm thì nó đều cào lên áo sơ mi của anh.

Món quà đầu tiên nam chính tặng cho nữ chính là một con Ultraman phiên bản đầu tiên, nữ chính thích một nhóm nhạc là Winter Spring, những người con gái khác đều muốn khi kết hôn sẽ mở những bài nhạc hôn lễ lãng mạn hoặc là nhạc của Đường Đỗ, chỉ có cô muốn hôn lễ của mình mời Winter Spring đến.

Cô còn dẫn nam chính đi xem biểu diễn trực tiếp, nam chính là trạch nam vạn năm chưa từng đến nơi như vậy, đứng trong đám người điên cuồng cổ vũ không biết làm sao, nữ chính nắm lấy tay anh, lớn tiếng nói bên tai: “Anh thả lỏng một chút đi, đàn anh!”

Thịnh Dã cuối cùng cũng biết vì sao tên Đàm Trận lại có ở phần biên kịch, vì sao Đàm Trận lại muốn cậu xem thật tử tế, xem thật nghiêm túc, xem thật rõ ràng. Cậu xem mà hốc mắt nóng lên không ngừng.

Chuyện xưa này giống với chuyện xưa của Minh Triết, không thuận lợi như vậy, người nhà nữ chính không đồng ý cho nữ chính ở bên nam chính, bởi vì nam chính quá nghèo. Lời kịch Romeo và Juliet thường xuyên vang lên, xen lẫn trong màn kịch.

“… Và khi chàng chết, hãy cắt xương thịt chàng ra thành muôn vàn ngôi sao bé nhỏ; chàng sẽ làm cho bầu trời tươi đẹp đến nỗi trần gian ai cũng sẽ say sưa đêm tối mà thờ ơ với ánh dương rạng rỡ.”

“Khi bi ai vượt qua thời gian dường như dài đằng đẵng, bởi vì tình yêu khiến thời gian trở nên ngắn ngủi nay đã chẳng còn.”

“Bên ngoài trời đã sáng, tim chúng ta tối sầm.”



Thật ra chuyện xưa rất đơn giản, nhưng Thẩm Đồ đã viết nó thành một câu chuyện rất đỗi lãng mạn, bối cảnh và ánh sáng trên sân khấu cũng là cảnh tượng lãng mạn xưa nay chưa từng có. Cho nên dù hai người có chia tay, người xem dường như vẫn bị không khí ái tình bao phủ như cũ, cảm xúc dâng cao ngóng chờ hai người nhiều năm sau gặp lại.

Khi đổi cảnh, sân khấu lần thứ hai chìm vào đêm tối, dường như sau sân khấu truyền đến tiếng ho kham, nhưng lại không giống thế. Hoặc là nói, giống như có một bàn tay vô hình, cầm một cây bút vô hình, biến ngàn vạn tiếng vang buồn khổ trên thế gian thành pháo hoa xán lạn.

Bảy năm sau, nam chính công thành danh toại, pháo hoa nhiệt liệt kéo mở bức màn, hôn lễ kia chính là cao trào của vở kịch. Họ cùng nhau tiến vào lễ đường nơi hải đảo họ yêu thích nhất, ánh đèn cả khán phòng như biến thành màu xanh lam, vang vọng cả âm thanh của sóng biển, giống như đang thật sự ở bờ biển.

Trên sân khấu dường như đang tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, mà người xem ở dưới đều là khách mời. Khi cô dâu chú rể hôn nhau, phía trên khán phòng bỗng nhiên rải đầy cánh hoa hồng, Thịnh Dã tức thì hoa cả mắt, cánh hoa màu đỏ tươi rạng ngời, không phải chỉ rải xuống một chốc, mà là không ngừng rải xuống, giống như một cơn mưa hoa hồng.

Ở dưới, “khán giả” sôi nổi đứng lên, gọi tên nam nữ chính, gửi lời chúc phúc đến họ, toàn bộ người xem giờ phút này cũng đứng dậy, vỗ tay mừng hạnh phúc cho đôi trẻ.

Tất cả mọi người đang cười, chỉ có mình Thịnh Dã khóc.

Cánh hoa hồng vẫn không ngừng rơi, dừng trên mái tóc, trên bờ vai, cậu có thể ngửi được hương thơm quen thuộc của chúng.

Cuối cùng Minh Triết ra sao, dường như không còn quan trọng nữa. Bởi vì Trong mộng chúng ta đều là phiên bản tốt nhất của chính mình. Những điều mà ngoài đời hắn chưa thực hiện được, đều sẽ tồn tại vĩnh hằng trong nghệ thuật.

Bên tai Thịnh Dã vang lên lời kịch của Romeo và Kuliet, buổi sớm mai trong lành kia, Juliet nói:

“Cửa sổ ơi, mở ra đi!

Hãy để ánh sáng tràn vào, hãy để cho cuộc sống của ta được tự do!”

Hôn lễ kết thúc, ánh đèn sân khấu hơi tối lại, nam chính nắm tay nữ chính đi xuống dưới, giữa tiếng sóng viển, mọi người còn có thể nghe được đoạn hội thoại cuối cùng của họ.

“Có phải em còn ước nguyện gì chưa được thực hiện không?”

“Không còn gì nữa, em chẳng còn ước nguyện gì muốn làm nữa cả.”

“Có, anh nhớ rõ.”

Tiếng người nhỏ dần, sân khấu tối tăm từ từ truyền đến tiếng ghi-ta, sau đó ánh đèn chụm lại từ đằng sau khán phòng, xuyên qua hàng người, rồi dừng lại trên sân khấu.

Màn chiếu trên sân khấu giống như khi phim điện ảnh kết thúc, lần lượt hiện tên những diễn viên tham gia, cùng với những hình ảnh khi tập luyện.

Thịnh Dã nghe thấy cả gian phòng truyền đến tiếng hít thở kinh ngạc xen lẫn vui mừng của mỗi người, bởi vì sau tiếng đệm đàn ghi-ta là giọng hát của Tùy Khinh Trì —

The day I asked you to marry me

A river you cried to me

Anh chỉ hát một câu, Thịnh Dã đã cảm tháy nước mắt mình biến thành nước lũ. Thật sự danh bất hư truyền, một giọng ca đáng giá ngàn vàng, cậu không biết mình đến tột cùng đang ở nơi nào, ở rạp kịch, ở rạp chiếu phim, ở nhạc hội, hay vẫn đang nằm mơ…

Và chúng ta giống như loài cá ngao du nơi biển cả

Cứ một con

Tiếp nối một con

Nhiều đến vậy

Xác suất nhỏ bé đến vậy

Vậy mà xuất hiện trên người chúng ta

Kỳ diệu biết mấy

Kể cả người có quyết định quay đầu rời đi

Tôi cũng vẫn biết được người ở chốn nào

Cách ngàn lớp sóng người gọi tên tôi

Xa như thế nhưng tôi vẫn biết đó là người

Vũ trụ cuồn cuộn vô ngần

Nhưng tôi quay đầu lại

Sẽ luôn thấy người

Thật giống như

Nếu người là một áng mây

Tôi nhất định sẽ bay đến bên người

Thật giống như

Nếu tôi bị sao đêm trên trời hấp dẫn

Thì nhất định là vì tôi đã nhìn thấy người

Bài hát này

Gửi đến người tình vận mệnh đã sắp đặt cho tôi

Cũng là minh chứng cho tình yêu bền chặt của đôi ta

Hãy tin tôi

Rồi có một ngày những ngôi sao kia sẽ gặp gỡ

Ngày ấy chúng ta cũng sẽ về bên nhau.Hết chương 105.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện