Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 1: Ngục đại lý tự



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giờ mão* vừa qua khỏi, cửa sắt dày nặng ngục Đại Lý Tự ở thành Bắc vang lên một tiếng “cọt kẹt” đẩy ra, hai ba tên canh ngục cấp thấp ngáp ngắn ngáp dài rồi duỗi cái eo lười đi tới, bắt đầu quét sạch đống tuyết đọng trước cửa.

— Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Tuyết rơi cả một đêm, giờ đã vào thời gian se lạnh rét đậm của mùa đông, những tên canh ngục này chỉ qua loa vung cây chổi mấy cái, thỉnh thoảng dừng lại xoa tay giậm chân, oán giận bực tức vừa nói vừa mắng.

Xa xa, có tiếng xe dần tiến tới gần, đó là một chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy được hai con tuấn mã cao to phiêu phì thể tráng* da lông bóng lưỡng kéo, dừng lại trước cửa ngục Đại Lý Tự. Có hai người nam nhân trẻ tuổi mạnh khỏe cường tráng nhảy xuống từ càng xe, đều mặc một thân trang phục đại nội thị vệ, mắt nhìn thẳng, khí thế lẫm liệt.

— Phiêu phì thể tráng: béo tốt cường tráng.

Mấy người canh ngục kia… người đẩy ta xô, ngó dáo dác, tiếp đó cửa xe đẩy ra một khe hở, có người dáng dấp như thái giám đi xuống từ trong xe, gã thoáng nhướn nhướn mày, rồi dùng thanh âm lanh lảnh mà lên tiếng: “Hoàng thái tử điện hạ giá lâm, còn không mau mau tiếp giá!”

Mấy tên canh ngục run lẩy bẩy quỳ xuống, còn quan lại khi nghe tin cũng đến quỳ chung một chỗ. Người được thái giám đỡ xuống xe là một vị thiếu niên tuấn tú thân trường ngọc lập*, mặt tựa quan ngọc*, trên người mặc một bộ đỏ rực thường dùng cho hoàng thái tử, nơi vạt áo cùng ống tay áo dùng chỉ vàng phác họa ra hoa văn như ý tường vân*, khoác lên chiếc áo khoác lông cáo màu bạc, bên trong vẻ ngạo mạn hào hoa phú quý còn tăng thêm mấy phần quyến rũ phong lưu.

— Thân trường ngọc lập: dáng người thon thả, cao gầy.

— Diện tựa quan ngọc: nam nhân có nhan sắc đẹp.

— Như ý tường vân: xem hình

Chỉ thấy đôi mắt phượng của hắn hơi nhíu lại mi mục như họa dưới mắt trái còn vẽ rồng điểm mắt thêm nốt lệ chí con ngươi nhìn quanh như sóng nước lưu chuyển dần dần sinh ra chút ý nghĩ mị nhãn như tơ

Chỉ thấy đôi mắt phượng của hắn hơi nhíu lại, mi mục như họa, dưới mắt trái còn vẽ rồng điểm mắt* thêm nốt lệ chí, con ngươi nhìn quanh như sóng nước lưu chuyển, dần dần sinh ra chút ý nghĩ mị nhãn như tơ.

— Vẽ rồng điểm mắt: làm nổi bật, sinh động.

— Mị nhãn như tơ: ví khi nhìn tới sẽ như quăng tơ võng tình, nắm giữ được lòng người => ánh mắt mê người

Chỉ là thần thái lần này cũng không ai dám nhìn, càng không người dám nghị luận.

Thái giám Vương Cửu hắng giọng một cái, hỏi đám người đang quỳ trên mặt đất: “Hứa hàn lâm có ở đây không?”

Người đứng đầu ngục nơm nớp lo sợ trả lời: “Có… có ở, Hứa Hàn Lâm vẫn luôn được giam giữ trong ngục của Đại Lý Tự.”

Chúc Vân Cảnh nhàn nhạt mở miệng: “Mang cô đi.”

Trong ngục giam giữ của Đại Lý Tự đều là trọng phạm triều đình, Hứa hàn lâm biên tu Hứa Sĩ Hiền bị liên lụy tới án thơ châm biếm tri phủ Cảnh Châu, vì thế liền áp giải tới chỗ này chờ xử trí, tính ra cũng đã chừng hơn tháng nay rồi.

Trong đại lao âm u u ám, quanh năm không thấy ánh mặt trời, xông vào mũi là mùi hôi thối, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu khóc chửi rủa từ tù nhân truyền đến. Chúc Vân Cảnh chợt chau mày, ngục thừa dẫn đường quan sát thần sắc của hắn, chỉ cười giả lả mà nói: “Chỗ này ô uế, thật sự là làm dơ tai mắt của điện hạ ngài…”

Chúc Vân Cảnh không nhịn được ngắt lời hắn: “Ít nói nhảm, người đâu?”

Hứa Sĩ Hiển bị giam giữ ở phòng giam tối tăm nhất nằm ở cuối hành lang, Chúc Vân Cảnh chậm rãi đi vào, nhìn thấy người thanh niên tóc tai bù xù, quần áo đơn bạc, không hề có chút sức sống nào ngồi dựa ở trong góc, lúc này mới giận tái mặt.

Vương Cửu đi tới chỗ quan lại thay hắn chất vấn quát: “Chuyện này là sao? Trời lạnh như thế này sao ngay cả chậu than cũng không có? Không lẽ là muốn rét chết người hay sao?!”

Ngục thừa vội vã thỉnh tội: “Điện hạ rộng lượng khoan dung, là chúng thần sơ sót, kính xin điện hạ thứ tội!”

Không lâu sau, hai chậu than ánh lửa nóng hổi được đưa đi vào, canh ngục còn đem đến thảm da lông dày đặt lên làm đệm trên ghế dự.

Đôi mắt Chúc Vân Cảnh quét về phía Vương Cửu, Vương Cửu bèn vội vàng xua một đám người muốn nịnh hót ra ngoài, lúc này trong phòng giam chỉ còn dư lại Chúc Vân Cảnh cùng Hứa Sĩ Hiển âm u đầy mùi chết chóc không phản ứng gì.

Sau khi ra khỏi phòng giam, tên ngục thừa vẫn mặt dày lấy lòng lấy lòng Vương Cửu: “Vương công công, thái tử điện hạ đây là…?”

Ngay cả mí mắt Vương Cửu cũng chẳng thèm nhấc: “Sau này nhớ hầu hạ vị bên trong kia, đừng để đối phương bị đói lạnh, còn chuyện khác hỏi ít chút sẽ tốt hơn.”

Trong phòng giam, Chúc Vân Cảnh lười biếng nghiêng người dựa vào ghế dựa, mắt phượng nhẹ híp lại quan sát nam nhân trước mặt.

Năm ngoái Hứa Sĩ Hiển là vị tân thám hoa, mới hai mươi tuổi đã ghi tên bảng vàng đứng ở ba vị trí đầu. Hắn tài học xuất chúng, mà dung mạo lại như Phan An, lúc trước có lần cưỡi ngựa dạo trên phố Trường An, làm cho vô số khuê tú quý nữ trong kinh thành quăng hoa tặng hương, danh tiếng nổi trội. Nhưng mà tạo hóa trêu người, cũng mới chỉ có một năm mà thôi, thám hoa lang tuấn tú lỗi lạc, phong quang vô hạn ngày xưa, giờ đã sa vào tù tội, đúng là đáng tiếc, thật sự đáng tiếc.

“Hứa Sĩ Hiển, lúc trước cô đối đãi dung túng ngươi đủ kiểu, ngươi cũng chớ hề cảm kích, bây giờ rơi vào kết cục như thế này, có từng có hối hận qua chưa? Nếu như có cô che chở, ngươi cũng sẽ không cho ở mấy cái chỗ dơ dáy bẩn thỉu này chờ chết.” Chúc Vân Cảnh cất cao thanh âm chứa đựng chút ý cười giễu cợt cùng cái vẻ cao cao tại thượng.

Hứa Sĩ Hiển chậm rãi ngước mắt, trong đôi mắt đầy vẻ hờ hững, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, lạnh nhạt trả lời: “Đa tạ điện hạ ưu ái, thần không kham nổi.”

Chúc Vân Cảnh “Hừ” một tiếng, trong lòng không khỏi nén giận, hắn dù gì cũng là thái tử trên vạn người, còn cái tên Hứa Sĩ Hiển này chẳng qua chỉ là cái tên thất phẩm Hàn Lâm biên tu, bây giờ đang trong cảnh nguy tính mạng đáng lo, thế mà vẫn như lúc trước không coi hắn ra gì. Bên trong tưởng tượng của hắn, con người kia có khóc ròng quỳ xuống đất xin tha, vẫn chưa đủ làm hắn toại nguyện.

“Ngươi thật sự không sợ chết sao?”

“Quân muốn thần chết, thần không thể không tuân.”

Giờ khắc này, Hứa Sĩ Hiển tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch, nhưng khí khái không hề giảm, hệt như chàng thám hoa lang vô số người nhớ thương năm ấy. Cũng bởi vì cái này, Chúc Vân Cảnh mới càng muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chiếm được được hắn.

Chúc Vân Cảnh là thiên hoàng quý tộc chân chính, nguyên xuất thân từ đích tử* lại là hoàng trưởng tử, vừa sinh ra đã trở thành thái tử, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, không có thứ gì mà Chúc Vân Cảnh hắn không cầu được, chỉ có Hứa Sĩ Hiển này, hết lần này tới lần khác lại khiến hắn té ngã, sa sút từng chút từng chút một.

(*) đích tử: con trai do vợ cả sinh ra | trưởng tử: con trai cả.

Chúc Vân Cảnh lạnh giọng nhắc nhở người nam nhân trước mặt: “Hứa Sĩ Hiển, ngươi thật sự cho là ngươi không nợ cô chút nào? Nếu không có cô giúp ngươi nói tốt ở trước mặt phụ hoàng, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi mà tiến vào Hàn Lâm viện ở lại trong kinh trải qua tháng ngày an nhàn sao? Ngay cả trạng nguyên cùng bảng nhãn đều bị đưa tới bên ngoài thị trấn xa xôi heo hút làm quan huyện, ngươi dựa vào cái gì?”

Hứa Sĩ Hiển không hề bị lay động: “Điện hạ có ý tốt, nhưng đây không phải là nguyện vọng của thần. Thần thi khoa cử, vốn không phải vì quan to lộc hậu, mục tiêu của thần chẳng qua là làm chuyện cho dân, vì lê dân xã tắc tận sức mọn, chứ không phải ham muốn hưởng lạc an nhàn, sống tạm bợ nơi kinh thành phồn hoa.”

Chúc Vân Cảnh vỗ một chưởng lên tay vịn trên ghế dựa, cảm thấy vừa tức vừa giận. Hắn chưa từng thấy qua con người nào ngu xuẩn mất khôn không biết phân biệt như thế, hóa ra mấy lời nói tốt của hắn nãy giờ đều uổng phí, trái lại bản thân còn đóng vai ác nữa!

Kỳ thực việc này đã sớm được đồn đại ở trong kinh, lúc bấy giờ ở Đại Diễn triều đang trong thời buổi rối loạn, không những chiến sự liên tiếp, mà thiên tai nhân họa không ngừng, đâu đâu cũng có địa phương cần người, trong giới khoa cử ngoại trừ những người tiến sĩ bối cảnh thâm hậu nhà cao cửa rộng ra, thì còn lại đa số người đều được phái đi phụ trách những vùng xa xôi hẻo lánh, năm ngoái trong khoa cũng chỉ có duy nhất người thám hoa lang là Hứa Sĩ Hiển này ở lại trong kinh, sau đó liền có tin nói bóng nói gió truyền ra, là do hoàng thái tử điện hạ coi trọng hắn, nên mới đặc biệt lưu lại.

Lời đồn đãi ban đầu chính là từ trong Hàn Lâm viện, bởi vì Hứa Sĩ Hiển trời sinh một dung mạo đẹp, tuổi còn trẻ đã có thành tựu khiến bị người đố kỵ, hoặc cũng bởi vì tính cách quá mức chính trực không muốn cứu vãn chuyện không hòa thuận cùng đồng bạn, mới tiền vào hàn lâm viện chưa được bao lánh liền bị xa lánh. Cái nhóm người thư sinh hủ lậu mục nát ở Hàn Lâm viện cứ tự cho là mình mình thanh cao, căn bản cũng không sợ đắc tội đến hoàng thái tử, bèn thêu dệt ra mấy chuyện phong lưu vận sự* sao cho có đầu có đuôi, rồi nhanh chóng lưu truyền đến độ dư luận xôn xao, mọi người đều biết.

— Phong lưu vận sự: chuyện tình phong nhã, hữu tình.

Đương nhiên chuyện này cũng không hoàn toàn là giả, chí ít Chúc Vân Cảnh thật sự nảy sinh tâm tư với Hứa Sĩ Hiển, người cũng đúng là do hắn lưu lại. Lúc trước trong thi điện Kim Loan, Chúc Vân Cảnh vốn là chỉ muốn đi vào xem trò vui chút, ai ngờ đâu liền chọn trúng vị thám hoa lang này, sau khi hết lần này đến lần khác lấy lòng người ta nhưng đều vấp phải trắc trở, vì thế nếu muốn nói không nghi ngờ Chúc Vân Cảnh là không thể nào, mà những lời đồn đãi trong kinh cũng là hắn cố ý tung ra, mục đích chính là vì bức Hứa Sĩ Hiển đi vào khuôn phép.

Chúc Vân Cảnh từ thuở nhỏ đã kiêu căng ương ngạnh quen rồi, chuyện khác người nhất từng làm… Chính là ở trên triều đạp một vị lễ bộ thượng thư bảy mươi tuổi ngã xuống bậc thang. Lão Thượng thư đáng thương kia sau khi được nhấc lên đưa về thì chưa tới nửa tháng liền buông tay nhân gian mà đi đời nhà ma. Chúc Vân Cảnh cũng vì vậy mà bị một vị quan ngự án thư hạch tội, nhưng vậy thì thế nào, hoàng đế vẫn cưng chiều hắn, cuối cùng cũng không làm gì mà nhẹ nhàng bỏ qua một bên, về chuyện hắn coi trong vị quan nhỏ thất phẩm, cái này căn bản không là vấn đề.

Bởi vì khi Đại Diễn triều dựng nước, Hoàng đế lập nam hậu, sau đó liền trở thành một giai thoại thiên cổ, thành ra nam phong* ở Đại Diễn triều ngày càng hưng thịnh, cưới nam thê cũng là một chuyện hợp tình hợp phép. Năm nay hoàng thái tử tròn mười bảy, lại chưa nạp phi, Hứa Sĩ Hiển cũng không đón dâu, nếu như Chúc Vân Cảnh thật lòng ái mộ Hứa Sĩ Hiển, mà Hứa Sĩ Hiển cũng có ý với hắn, thì Hàn Lâm thám hoa kia sẽ có một ngày làm chủ đông cung, trái lại đây là một chuyện đáng ca tụng, chỉ tiếc trong lúc đó hai người cũng không phải ngươi tình ta nguyện, mà hiện tại Hứa Sĩ Hiển lại phạm vào tội lớn ngập trời, tiền đồ hủy sạch người người không tránh kịp, cũng chỉ có Chúc Vân Cảnh vào một buổi sáng sớm rét giá này, hạ mình xuống tới Đại Lý Tự âm u này nhìn hắn, vậy mà hắn còn không cảm kích!

— Nam phong: chỉ nam sắc

Chúc Vân Cảnh nén tức giận nói: “Ngươi nói nghe thật lọt tai, cái gì mà không muốn trong kinh viết thơ, muốn đi đến nơi khác làm quan phụ mẫu dốc lòng vì dân, e là chê mỡ Hàn Lâm viện ít chứ gì? Nếu ngươi thật sự là trung quân yêu dân như vậy, thì sẽ không thể nào cùng tri phủ Cảnh Châu viết thơ châm biếm nghị luận bệ hạ rồi. Một mình ngươi vì ý đồ mưu phản mới bị bỏ tù, giờ lại đi nói là vì lê dân xã tắc tận sức mọn, không cảm thấy buồn cười đến cực điểm hay sao?

Biểu hiện trên mặt Hứa Sĩ Hiển rốt cục thay đổi, vội vã biện luận: “Lão sư tuyệt đối không có ý đồ xấy, hắn là bị người ta vu oan hãm hại! Lão sư một đời thanh liêm, cương trực công chính, sẽ không có khả năng chê trách quân thượng! Càng sẽ không ý đồ mưu phản! Kính xin điện hạ minh xét!”

“Sách, chết đến nơi rồi còn lo cho người khác, chính cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó mà giữ được, còn băn khoăn những người khác làm cái gì?”

Hứa Sĩ Hiển quỳ dậy, dùng sức dập đầu về hướng Chúc Vân Cảnh: “Điện hạ ngài là thái tử đương triều, sao mà có thể trơ mắt nhìn trung lương bị hãm hại mà thờ ơ không động lòng được! Lão sư hắn đúng là bị oan uổng! Thần đúng là không sợ chết, nhưng lão sư không thể mang tiếng xấu vô tội uổng mạng! Thần kính xin điện hạ điều tra rõ chân tướng trả lại sự trong sạch cho lão sư, thần kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho điện hạ!”

Chúc Vân Cảnh cười bĩu môi: “Có thái độ này là được rồi, có điều cô muốn ngươi làm trâu làm ngựa để làm chi? Người muốn làm nô tài cho cô không thiếu một mình ngươi, mà vị ân sư kia của người kể cả tội của ngươi thì xem như là liên lụy tội lớn cả nhà, cô coi như là hoàng thái tử, nhưng trên vẫn còn có hoàng đế, không phải muốn làm cái gì cũng có thể làm, ngươi muốn cô liều lĩnh mạo hiểm lớn như vậy giúp ngươi, thì dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý chứ.”

Nụ cười của Chúc Vân Cảnh dưới lửa than chiếu rọi càng sinh ra chút khí tà khiến người không thể không rét run, Hứa Sĩ Hiển chậm rãi nắm chặt tay, hình như có đấu tranh do dự.

“Thành ý” này là gì không cần nói rõ thì hắn và Chúc Vân Cảnh đều hiểu, hắn nhớ tới sự phỉ nhổ nhất mình từng nhận được… Chính là kẻ dùng nhan sắc nịnh hạnh, bây giờ lại không thể không dùng cách đó để đổi lấy cơ hội sống sót cho ân sư được.

Chúc Vân Cảnh hững hờ xoay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, tiện thể nhắc nhở hắn: “Ngươi phải hiểu rõ, cô không phải là đang bức bách ngươi, nhưng ngoại trừ cô ra thì không có ai quản ngươi chết sống, chỉ cần ngươi có thể như cô mong muốn, cô liền đáp ứng ngươi. Mà cho dù cô không chắc có thể thay ngươi lật lại án tri phủ Cảnh Châu hay không, nhưng ít ra cô bảo đảm ngươi không cần lo tính mạng một nhà già trẻ của hắn là được rồi.”

Hứa Sĩ Hiển chậm rãi nhắm mắt lại, rồi dập đầu lạy lần hai: “Thần, tạ điện hạ long ân.”

PS: Công quân chưa lên sàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện