Hoàng Ân Hạo Đãng
Chương 13: Một phong tấu chương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Về người Hứa Sĩ Hiển trốn chạy kia, quản gia trong trang tử có dẫn người đi đến phía rừng trúc đối diện hồ tìm kiếm, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Phía sau rừng trúc này đã là vách núi không còn con đường nào, cũng không biết hắn đã rơi xuống, hay là trốn chạy thành công. Chúc Vân Cảnh không còn tâm trạng đi hỏi chuyện tình Hứa Sĩ Hiển, đổi hướng sáng sớm trở về cung.
Sau khi trở về vài ngày, Chúc Vân Cảnh không xuất hiện trong triều, nói là do thân thể có bệnh, Đông cung cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Chiêu Dương đế thấy vậy bèn phái mấy thái y đến xem, cũng bị Chúc Vân Cảnh gọi người đuổi hết ra ngoài.
Ngày hôm đó sau khi lâm triều, Chúc Vân Tuần gọi Hạ Hoài Linh đang định rời đi ở lại, cười hỏi hắn: “Nếu chuyện trong nha môn hôm nay của biểu huynh không nhiều, chi bằng đến chỗ ta uống chén trà.”
Hạ Hoài Linh do dự một lúc đồng ý, cùng Chúc Vân Tuần trở về tẩm cung. Lúc đi ngang qua cửa Đông Cung, ánh mắt Hạ Hoài Linh trở nên phức tạp liếc mắt nhìn cửa cung đóng chặt, song Chúc Vân Tuần bên cạnh thấy vậy cười khẽ: “Thái tử hắn bị bệnh, trước đó có xuất cung đi một chuyến tới tư trang ở Phượng Hoàng Sơn, lúc trở về thành ra như vậy, cũng không biết bị bệnh gì, mà không chịu cho thái y xem.”
Hạ Hoài Linh trầm giọng ho một cái, cụp mắt giấu đi vẻ lúng túng trong ánh mắt mình, nói tiếp: “Hay là do mấy ngày nay mưa dầm kèo dài, trời lúc nóng lúc lạnh, nên bị cảm lạnh.”
Chúc Vân Tuần dường như nghe được mùi vị gì đó không mấy bình thường trong câu nói của hắn, chỉ kỳ quái liếc mắt nhìn, lại thấy trên mặt Hạ Hoài Linh vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường, bèn thôi không suy nghĩ nhiều nữa: “Ai biết được.”
Sau khi về tẩm cung, Chúc Vân Tuần gọi người dâng trà cho Hạ Hoài Linh, còn bày ra một ván cờ, một bên uống trà chơi cờ một bên nói chuyện phiếm. Hạ Hoài Linh hình như có chút mất tập trung, nhiều lần đặt sai vị trí quân cờ, Chúc Vân Tuần thấy vậy bèn bất đắc dĩ hỏi hắn: “Biểu huynh tâm thần bất định như vậy, hẳn là có tâm sự?”
Hạ Hoài Linh khẽ lắc đầu: “Không có.”
“Nghe nói mấy ngày trước, đại cô có mở buổi thiết yên trong trang tử ở Phượng Hoàng Sơn, biểu huynh cũng đi, chẳng lẽ huynh không nhân cơ hội đó mà vào tư trang thái tử điều tra một phen sao?”
“Có tới.” Hạ Hoài Linh không giấu giếm, nhưng cũng không nói tỉ mỉ: “Không tìm thấy, có lẽ là không ở chỗ đó.”
Chúc Vân Tuần nghe vậy cau mày: “Theo lý một khi thái tử giam người ở nơi đó, sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Hứa đại nhân còn là văn thần tay trói gà không chặt, không thể nào là do hắn tự trốn thoát được đúng không?”
“Không biết, nếu như lại không tìm được, thì đợi qua thời gian nữa ta sẽ nghĩ biện pháp đi thêm một chuyến nữa vào tư trang của thái tử,” Hạ Hoài Linh đương nhiên sẽ không nói cho Chúc Vân Tuần nghe những chuyện khó mở miệng kia, hắn vốn cũng không tin Hứa Sĩ hiển thật sự có thể trốn thoát khỏi trang tử của thái tử, nhưng nhìn bộ dạng hôm đó của Chúc Vân Cảnh, hiển nhiên là bị mắc lừa, mà những chuyện hoang đường cỡ nào cũng đã xảy ra, thành ra không có chuyện gì là không thể.”
Mấy ngày nay Hạ Hoài Linh vẫn phái người tra tìm Hứa Sĩ Hiển tung tích ở chung quanh, đợi thêm nửa tháng, chờ hắn dưỡng vết thương trên vai kia tốt một chút, nếu vẫn không tìm được người, hắn sẽ vào trang điều tra lại một phen.
Chúc Vân Tuần cười cợt: “Biểu huynh thật sự là đối với Hứa đại nhân ân sâu nghĩa nặng, khiến người xúc động.”
Hạ Hoài Linh lạnh nhạt nói: “Chút ân tình không đáng kể, hắn là bằng hữu ta, bây giờ thân đang trong tình thế hiểm nguy, theo lý ta nên cứu hắn.”
Chúc Vân Tuần tán thành gật đầu: “Là nên như vậy”.
Lúc xuất cung lại đi ngang qua Đông cung lần nữa, lần này Hạ Hoài Linh dừng bước lại do dự một chút, rồi đi vào thỉnh cầu thông truyền.
Bên trong phòng ấm, Chúc Vân Cảnh tâm trạng không tốt dựa vào nhuyễn tháp* nhắm mắt dưỡng thần, chợt Vương Cửu rúc người đi vào, nhỏ giọng bẩm báo với hắn Định Viễn hầu cầu kiến. Chúc Vân Cảnh lập tức mở mắt ra, trừng về phía đối phương: “Cô nói rồi ai cũng không gặp, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao?! Nói hắn lăn được bao xa thì lăn cho cô!”
Nhuyễn tháp
Vương Cửu đau khổ nhỏ giọng giải thích: “Là lần trước điện hạ người có nói chỉ cần Định Viễn hầu tiến cung gặp nhị điện hạ, thì nhất định phải mời hắn tới, thế nên nô tài mới đặc biệt đến bẩm báo.”
Gã làm sao biết Chúc Vân Cảnh sẽ phản ứng lớn như vậy, những người khác đến cầu kiến thái tử điện hạ cũng chỉ nói là không gặp, cũng đâu dứt khoát kêu người ta lăn đi…
Chúc Vân Cảnh không thôi căm hờn, lúc trước hắn có nói câu này sao? Coi như là có đi, nhưng lúc trước khác bây giờ khác, hiện tại chỉ cần nghe ba chữ Định Viễn hầu, hắn liền hận không thể ăn thịt gặm xương kẻ kia.
Mấy ngày nay Chúc Vân Cảnh quả thực bị bệnh, bệnh còn không nhẹ, bắt đầu từ đêm hôm ấy liền phát sốt cao, cứ ngắt quãng không khá lên chút nào, đã vậy bụng còn bị đau một trận tựa như phát nhiệt sưng to, hắn lại không dám gọi thái y đến xem, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn. Vương Cửu có đi hỏi Lâm thái y mà gã tương đối tin tưởng mấy lần, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ biện pháp nào, Vương Cửu không dám nói thẳng là do điện hạ muốn đơn thuốc phá thai dành cho nam nhân, thành ra Lâm thái y cũng không suy nghĩ nhiều, trái lại còn dùng lời lẽ chính nghĩa* khuyên Vương Cửu chớ nên dùng mấy cái lời khuyên nhảm kia hại người hại mình. Vương Cửu có nỗi khổ tâm không thể nói ra, lần nào trở về cũng bị Chúc Vân Cảnh trách phạt một trận, cái này đúng là không bằng giết quách gã đi còn thoải mái hơn.
— Gốc 义正言辞(nghĩa chính ngôn từ) đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm 义正辞严 ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.
“Kêu hắn cút!” Chúc Vân Cảnh nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận ngày ấy vì nhìn trước ngó sau, mà không thể tự tay đâm tên súc sinh kia.
Vương Cửu lắp bắp đáp vâng, sau đó đứng dậy liền định lui xuống, khi mới vừa đi tới cửa điện, Chúc Vân Cảnh lại gọi gã lại, trong ánh mắt lấp lóe mấy cái, thay đổi chủ ý: “Để hắn vào!”
Vương Cửu: “… Dạ.”
Hạ Hoài Linh theo Vương Cửu đi vào, quy củ thỉnh an hỏi lễ xong, cuối cùng mới ngước mắt nhìn Chúc Vân Cảnh đang tựa vào bên trong tháp, thấy mặt đối phương không có chút mắt, biểu hiện tiều tụy, cứ như thật sự có bệnh, mới không nhịn được nhíu mày. Chúc Vân Cảnh phất tay cho Vương Cửu lui ra ngoài, cố nhẫn nhịn sự không kiên nhẫn mà trầm giọng hỏi: “Định Viễn hậu tới đây có việc chi?”
Hạ Hoài Linh nhất thời có chút nghẹn lời, hắn cũng không biết bản thân đặc biệt đi vào là muốn thỉnh an hay là làm gì, chỉ là chuyện tình xảy ra ngày hôm ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, túy đó là ma xui quỷ khiến, hơn nữa Chúc Vân Cảnh khả năng cao là hại người không được thành hại mình, suy cho cùng vẫn là hắn chiếm tiện nghi, làm việc sai trái với quân tử, cho nên trong lòng bất an, hổ thẹn vạn phần.
“Điện hạ…. Thân thể không khỏe, vì sao không truyền thái y?”
Chúc Vân Cảnh nhướn một bên lông mày, cười nhạo nói: “Hầu gia là đang quan tâm cô sao? Cô không nghe lầm chứ? Từ khi nào mà Hầu gia có được chút rảnh rỗi nhàn hạ này? Đừng nói là bởi vì ngày ấy Hầu gia làm xong thực tủy tri vị*, thành ra nổi lên tâm tư với cô?”
— Thực tủy tri vị: hiểu là sau khi trải qua một chuyện gì đó xong, lại muốn nếm thử lần nữa.
Hạ Hoài Linh càng nhíu mày chặt hơn, hắn cứ cho rằng Chúc Vân Cảnh sẽ ái ngại khi đề cập tới chuyện ngày hôm ấy, không ngờ tới đối phương không những không chút kiêng kỵ nào, mà còn có thể dùng đó châm chọc chính mình.
Thấy Hạ Hoài Linh phản ứng như vậy, thanh âm Chúc Vân Cảnh càng lạnh hơn ba phần, từng câu từng chữ đều hàm chứa sự oán độc: “Hạ Hoài Linh, thu tâm tư mình lại, ít nghĩ tới mấy thứ kia đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ giết ngươi.”
Hạ Hoài Linh buông một tiếng thở dài, chút dịu dàng ngay cả hắn cũng không phát hiện ra trong câu nói ban nãy cũng theo đó bay mất: “Thần đã nói, muốn giết muốn lóc thịt làm gì cũng được, chỉ là Hứa Sĩ Hiển, hắn quả thật không có ở trong trang tử của điện hạ sao?”
Nếu đã đắc tội Chúc Vân Cảnh rồi, thì không cần đề phòng đắc tội thêm gì nữa, cũng không cần thiết nói quanh co lòng vòng.
“Hứa Sĩ Hiển Hứa Sĩ Hiển! Cho đến bây giờ ngươi còn tìm cô đòi Hứa Sĩ Hiển!” Chúc Vân Cảnh tức điên, vớ lấy chiếc nghiên mực nằm trong tầm tay ném tới chỗ Hạ Hoài Linh, Hạ Hoài Linh không né tránh, nghiên mực nện lên ngực hắn rồi rơi xuống đất, vỡ làm năm làm bảy.
Vương Cửu ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, chỉ biết rụt cổ, thầm than cũng không biết Định Viễn hầu này làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, sao có thể đắc tội khiến cho thái tử hung bạo, đem toàn bộ lửa nóng trút hết lên người hắn.
Bên trong phòng ấm, Chúc Vân Cảnh phẫn nộ nói: “Cô nói cho ngươi biết! Hứa Sĩ Hiển hắn chạy rồi! Nếu hắn còn ở đây cô nhất định giết hắn trước hết! Bây giờ ngươi liền cút cho cô! Đừng bao giờ bước một bước vào Đông cung này nữa!”
Hạ Hoài Linh sâu sắc nhìn hắn, khóe mắt Chúc Vân Cảnh đỏ lên, sự phẫn nộ trong mắt như sắp hóa thành nước trào ra. Sau một hồi căng thẳng, hạ Hoài Linh rủ mắt, chắp tay: “Thần xin cáo lui.”
Hạ Hoài Linh không do dự đứng dậy rời đi, phía sau lưng lúc này vang lên tiếng vang đồ sứ rơi nát. Chúc Vân Cảnh đầu đầy mồ hôi đổ rạp vào lại bên giường, hai tay ôm lấy cái bụng không ngừng co giật đau đến không thở được, chết tiệt… Hắn muốn giết Hạ Hoài Linh, nhất định phải giết hắn!
Sau khi Hạ Hoài Linh đi ra khỏi cung liền đến ban sai nha môn, mãi cho đến khi mặt trời lặn mới hồi phủ, mới vừa vào gia tộc, quản gia liền vội vã đến bẩm báo, nói rằng buổi trưa có người đưa hai món đồ đến: “Chỉ dùng một mảnh vải đen bọc lại, ta chỉ dám nhìn xem một chút, không dám tự tiện quyết định, kính xin hầu gia định đoạt.”
Quản gia trình đồ vật lên, Hạ Hoài Linh xốc lên một góc vải đen, bên trong rõ ràng là một phong tấu chương dâng cho hoàng đề, phía dưới còn đè lên một quyển sổ sách. Hạ Hoài Linh mở tấu chương ra, lúc này ánh mắt liền trầm xuống, phong tấu chương này là của Đỗ Đình Trọng Cảnh Châu Tri Phủ đã bị chém đầu kia, nội dung là vì kết tội tuần phủ Giang Nam Phương Thành Bằng, diêm vận sử Liêu Bính Phong cùng mười mấy quan chức Cảnh Châu khác cấu kết buôn muối, thông đồng với nhau buôn muối lậu!
Theo như bên trong tấu chương Đỗ Đình Trọng có nói, cuốn sổ sách này là từ tay nơi buôn mối lớn nhất ở Cảnh Châu, bên trong ghi lại tất cả chứng cứ về những vụ buôn muối lậu cùng hối lộ quan chức, về sau bởi do quản sự trong nhà xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà sinh ra hiềm khách, mới lén đưa sổ sách ra giao vào trong tay Đỗ Đình Trọng.
Hạ Hoài Linh lật qua lật lại sổ sách, bên trong bay ra một tấm giấy viết thư không có ký tên. Hạ Hoài Linh nhặt lên, nhìn rõ ràng chữ viết trong tờ giấy, con ngươi của hắn chợt co rút lại, trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Câu từ trong thư lời ít mà ý nhiều kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nói đây là phong tấu chương thứ hai của Đỗ Đình Trọng, còn phong đầu tiên đã phái người đưa lên kinh từ lúc hắn xảy ra chuyện, như g cuối cùng là đá chìm đáy biển, thứ chờ được chỉ có thánh chỉ do hoàng đế hạ lệnh bắt hắn vào ngục. Cũng may hắn đã linh cảm có gì đó không tốt, bèn đi trước một bước giao tấu chương thứ hai cùng sổ sách cho một vị bằng hữu đem đi. Hiện tại toàn gia Đỗ Đình Trọng đã mất, chỉ cầu mong cho phong tấu chương cùng sổ sách này có thể dâng lên ngự tiền, trả lại chân tướng trong sạch, còn người bị oan sẽ được trầm oan đắc tuyết*.
— Trầm oan đắc tuyết: nỗi oan bị gieo từ lâu được rửa sạch.
Dòng cuối cùng, chỉ có bốn chữ “Mạnh khỏe chớ nhớ”, Hạ Hoài Linh nhìn bút tích cùng giọng điệu quen thuộc này, chỉ biết thở dài một cái, chỉ chốc lát sau, hắn đưa giấy viết thư này lên trên ánh nến, ngón lửa nhanh chóng bùng lên, nuốt chửng trọn tờ giấy.
Khoảng thời gian này hắn vẫn phái người đến Giang Nam thu thập chứng cứ, bây giờ đã có người đem chứng cứ đưa đến tay hắn, chuyện này không thể tốt hơn.
Hạ Hoài Linh hỏi quản gia: “Buổi chiều người nào đem đồ tới đây?”
“Một đứa trẻ ăn mày tám tuổi, khá thông minh lanh lợi, không tìm phòng gác cổng mà ngồi xuống đợi ở cửa, nhìn thấy ta đi ra mới có tình đụng trúng lén đưa món đồ này cho ta, sau đó ta định tìm nó, thì người đã chạy.”
Hạ Hoài Linh gật gật đầu, như vậy cũng tốt.
Về người Hứa Sĩ Hiển trốn chạy kia, quản gia trong trang tử có dẫn người đi đến phía rừng trúc đối diện hồ tìm kiếm, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Phía sau rừng trúc này đã là vách núi không còn con đường nào, cũng không biết hắn đã rơi xuống, hay là trốn chạy thành công. Chúc Vân Cảnh không còn tâm trạng đi hỏi chuyện tình Hứa Sĩ Hiển, đổi hướng sáng sớm trở về cung.
Sau khi trở về vài ngày, Chúc Vân Cảnh không xuất hiện trong triều, nói là do thân thể có bệnh, Đông cung cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Chiêu Dương đế thấy vậy bèn phái mấy thái y đến xem, cũng bị Chúc Vân Cảnh gọi người đuổi hết ra ngoài.
Ngày hôm đó sau khi lâm triều, Chúc Vân Tuần gọi Hạ Hoài Linh đang định rời đi ở lại, cười hỏi hắn: “Nếu chuyện trong nha môn hôm nay của biểu huynh không nhiều, chi bằng đến chỗ ta uống chén trà.”
Hạ Hoài Linh do dự một lúc đồng ý, cùng Chúc Vân Tuần trở về tẩm cung. Lúc đi ngang qua cửa Đông Cung, ánh mắt Hạ Hoài Linh trở nên phức tạp liếc mắt nhìn cửa cung đóng chặt, song Chúc Vân Tuần bên cạnh thấy vậy cười khẽ: “Thái tử hắn bị bệnh, trước đó có xuất cung đi một chuyến tới tư trang ở Phượng Hoàng Sơn, lúc trở về thành ra như vậy, cũng không biết bị bệnh gì, mà không chịu cho thái y xem.”
Hạ Hoài Linh trầm giọng ho một cái, cụp mắt giấu đi vẻ lúng túng trong ánh mắt mình, nói tiếp: “Hay là do mấy ngày nay mưa dầm kèo dài, trời lúc nóng lúc lạnh, nên bị cảm lạnh.”
Chúc Vân Tuần dường như nghe được mùi vị gì đó không mấy bình thường trong câu nói của hắn, chỉ kỳ quái liếc mắt nhìn, lại thấy trên mặt Hạ Hoài Linh vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường, bèn thôi không suy nghĩ nhiều nữa: “Ai biết được.”
Sau khi về tẩm cung, Chúc Vân Tuần gọi người dâng trà cho Hạ Hoài Linh, còn bày ra một ván cờ, một bên uống trà chơi cờ một bên nói chuyện phiếm. Hạ Hoài Linh hình như có chút mất tập trung, nhiều lần đặt sai vị trí quân cờ, Chúc Vân Tuần thấy vậy bèn bất đắc dĩ hỏi hắn: “Biểu huynh tâm thần bất định như vậy, hẳn là có tâm sự?”
Hạ Hoài Linh khẽ lắc đầu: “Không có.”
“Nghe nói mấy ngày trước, đại cô có mở buổi thiết yên trong trang tử ở Phượng Hoàng Sơn, biểu huynh cũng đi, chẳng lẽ huynh không nhân cơ hội đó mà vào tư trang thái tử điều tra một phen sao?”
“Có tới.” Hạ Hoài Linh không giấu giếm, nhưng cũng không nói tỉ mỉ: “Không tìm thấy, có lẽ là không ở chỗ đó.”
Chúc Vân Tuần nghe vậy cau mày: “Theo lý một khi thái tử giam người ở nơi đó, sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Hứa đại nhân còn là văn thần tay trói gà không chặt, không thể nào là do hắn tự trốn thoát được đúng không?”
“Không biết, nếu như lại không tìm được, thì đợi qua thời gian nữa ta sẽ nghĩ biện pháp đi thêm một chuyến nữa vào tư trang của thái tử,” Hạ Hoài Linh đương nhiên sẽ không nói cho Chúc Vân Tuần nghe những chuyện khó mở miệng kia, hắn vốn cũng không tin Hứa Sĩ hiển thật sự có thể trốn thoát khỏi trang tử của thái tử, nhưng nhìn bộ dạng hôm đó của Chúc Vân Cảnh, hiển nhiên là bị mắc lừa, mà những chuyện hoang đường cỡ nào cũng đã xảy ra, thành ra không có chuyện gì là không thể.”
Mấy ngày nay Hạ Hoài Linh vẫn phái người tra tìm Hứa Sĩ Hiển tung tích ở chung quanh, đợi thêm nửa tháng, chờ hắn dưỡng vết thương trên vai kia tốt một chút, nếu vẫn không tìm được người, hắn sẽ vào trang điều tra lại một phen.
Chúc Vân Tuần cười cợt: “Biểu huynh thật sự là đối với Hứa đại nhân ân sâu nghĩa nặng, khiến người xúc động.”
Hạ Hoài Linh lạnh nhạt nói: “Chút ân tình không đáng kể, hắn là bằng hữu ta, bây giờ thân đang trong tình thế hiểm nguy, theo lý ta nên cứu hắn.”
Chúc Vân Tuần tán thành gật đầu: “Là nên như vậy”.
Lúc xuất cung lại đi ngang qua Đông cung lần nữa, lần này Hạ Hoài Linh dừng bước lại do dự một chút, rồi đi vào thỉnh cầu thông truyền.
Bên trong phòng ấm, Chúc Vân Cảnh tâm trạng không tốt dựa vào nhuyễn tháp* nhắm mắt dưỡng thần, chợt Vương Cửu rúc người đi vào, nhỏ giọng bẩm báo với hắn Định Viễn hầu cầu kiến. Chúc Vân Cảnh lập tức mở mắt ra, trừng về phía đối phương: “Cô nói rồi ai cũng không gặp, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao?! Nói hắn lăn được bao xa thì lăn cho cô!”
Nhuyễn tháp
Vương Cửu đau khổ nhỏ giọng giải thích: “Là lần trước điện hạ người có nói chỉ cần Định Viễn hầu tiến cung gặp nhị điện hạ, thì nhất định phải mời hắn tới, thế nên nô tài mới đặc biệt đến bẩm báo.”
Gã làm sao biết Chúc Vân Cảnh sẽ phản ứng lớn như vậy, những người khác đến cầu kiến thái tử điện hạ cũng chỉ nói là không gặp, cũng đâu dứt khoát kêu người ta lăn đi…
Chúc Vân Cảnh không thôi căm hờn, lúc trước hắn có nói câu này sao? Coi như là có đi, nhưng lúc trước khác bây giờ khác, hiện tại chỉ cần nghe ba chữ Định Viễn hầu, hắn liền hận không thể ăn thịt gặm xương kẻ kia.
Mấy ngày nay Chúc Vân Cảnh quả thực bị bệnh, bệnh còn không nhẹ, bắt đầu từ đêm hôm ấy liền phát sốt cao, cứ ngắt quãng không khá lên chút nào, đã vậy bụng còn bị đau một trận tựa như phát nhiệt sưng to, hắn lại không dám gọi thái y đến xem, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn. Vương Cửu có đi hỏi Lâm thái y mà gã tương đối tin tưởng mấy lần, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ biện pháp nào, Vương Cửu không dám nói thẳng là do điện hạ muốn đơn thuốc phá thai dành cho nam nhân, thành ra Lâm thái y cũng không suy nghĩ nhiều, trái lại còn dùng lời lẽ chính nghĩa* khuyên Vương Cửu chớ nên dùng mấy cái lời khuyên nhảm kia hại người hại mình. Vương Cửu có nỗi khổ tâm không thể nói ra, lần nào trở về cũng bị Chúc Vân Cảnh trách phạt một trận, cái này đúng là không bằng giết quách gã đi còn thoải mái hơn.
— Gốc 义正言辞(nghĩa chính ngôn từ) đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm 义正辞严 ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.
“Kêu hắn cút!” Chúc Vân Cảnh nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận ngày ấy vì nhìn trước ngó sau, mà không thể tự tay đâm tên súc sinh kia.
Vương Cửu lắp bắp đáp vâng, sau đó đứng dậy liền định lui xuống, khi mới vừa đi tới cửa điện, Chúc Vân Cảnh lại gọi gã lại, trong ánh mắt lấp lóe mấy cái, thay đổi chủ ý: “Để hắn vào!”
Vương Cửu: “… Dạ.”
Hạ Hoài Linh theo Vương Cửu đi vào, quy củ thỉnh an hỏi lễ xong, cuối cùng mới ngước mắt nhìn Chúc Vân Cảnh đang tựa vào bên trong tháp, thấy mặt đối phương không có chút mắt, biểu hiện tiều tụy, cứ như thật sự có bệnh, mới không nhịn được nhíu mày. Chúc Vân Cảnh phất tay cho Vương Cửu lui ra ngoài, cố nhẫn nhịn sự không kiên nhẫn mà trầm giọng hỏi: “Định Viễn hậu tới đây có việc chi?”
Hạ Hoài Linh nhất thời có chút nghẹn lời, hắn cũng không biết bản thân đặc biệt đi vào là muốn thỉnh an hay là làm gì, chỉ là chuyện tình xảy ra ngày hôm ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, túy đó là ma xui quỷ khiến, hơn nữa Chúc Vân Cảnh khả năng cao là hại người không được thành hại mình, suy cho cùng vẫn là hắn chiếm tiện nghi, làm việc sai trái với quân tử, cho nên trong lòng bất an, hổ thẹn vạn phần.
“Điện hạ…. Thân thể không khỏe, vì sao không truyền thái y?”
Chúc Vân Cảnh nhướn một bên lông mày, cười nhạo nói: “Hầu gia là đang quan tâm cô sao? Cô không nghe lầm chứ? Từ khi nào mà Hầu gia có được chút rảnh rỗi nhàn hạ này? Đừng nói là bởi vì ngày ấy Hầu gia làm xong thực tủy tri vị*, thành ra nổi lên tâm tư với cô?”
— Thực tủy tri vị: hiểu là sau khi trải qua một chuyện gì đó xong, lại muốn nếm thử lần nữa.
Hạ Hoài Linh càng nhíu mày chặt hơn, hắn cứ cho rằng Chúc Vân Cảnh sẽ ái ngại khi đề cập tới chuyện ngày hôm ấy, không ngờ tới đối phương không những không chút kiêng kỵ nào, mà còn có thể dùng đó châm chọc chính mình.
Thấy Hạ Hoài Linh phản ứng như vậy, thanh âm Chúc Vân Cảnh càng lạnh hơn ba phần, từng câu từng chữ đều hàm chứa sự oán độc: “Hạ Hoài Linh, thu tâm tư mình lại, ít nghĩ tới mấy thứ kia đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ giết ngươi.”
Hạ Hoài Linh buông một tiếng thở dài, chút dịu dàng ngay cả hắn cũng không phát hiện ra trong câu nói ban nãy cũng theo đó bay mất: “Thần đã nói, muốn giết muốn lóc thịt làm gì cũng được, chỉ là Hứa Sĩ Hiển, hắn quả thật không có ở trong trang tử của điện hạ sao?”
Nếu đã đắc tội Chúc Vân Cảnh rồi, thì không cần đề phòng đắc tội thêm gì nữa, cũng không cần thiết nói quanh co lòng vòng.
“Hứa Sĩ Hiển Hứa Sĩ Hiển! Cho đến bây giờ ngươi còn tìm cô đòi Hứa Sĩ Hiển!” Chúc Vân Cảnh tức điên, vớ lấy chiếc nghiên mực nằm trong tầm tay ném tới chỗ Hạ Hoài Linh, Hạ Hoài Linh không né tránh, nghiên mực nện lên ngực hắn rồi rơi xuống đất, vỡ làm năm làm bảy.
Vương Cửu ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, chỉ biết rụt cổ, thầm than cũng không biết Định Viễn hầu này làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, sao có thể đắc tội khiến cho thái tử hung bạo, đem toàn bộ lửa nóng trút hết lên người hắn.
Bên trong phòng ấm, Chúc Vân Cảnh phẫn nộ nói: “Cô nói cho ngươi biết! Hứa Sĩ Hiển hắn chạy rồi! Nếu hắn còn ở đây cô nhất định giết hắn trước hết! Bây giờ ngươi liền cút cho cô! Đừng bao giờ bước một bước vào Đông cung này nữa!”
Hạ Hoài Linh sâu sắc nhìn hắn, khóe mắt Chúc Vân Cảnh đỏ lên, sự phẫn nộ trong mắt như sắp hóa thành nước trào ra. Sau một hồi căng thẳng, hạ Hoài Linh rủ mắt, chắp tay: “Thần xin cáo lui.”
Hạ Hoài Linh không do dự đứng dậy rời đi, phía sau lưng lúc này vang lên tiếng vang đồ sứ rơi nát. Chúc Vân Cảnh đầu đầy mồ hôi đổ rạp vào lại bên giường, hai tay ôm lấy cái bụng không ngừng co giật đau đến không thở được, chết tiệt… Hắn muốn giết Hạ Hoài Linh, nhất định phải giết hắn!
Sau khi Hạ Hoài Linh đi ra khỏi cung liền đến ban sai nha môn, mãi cho đến khi mặt trời lặn mới hồi phủ, mới vừa vào gia tộc, quản gia liền vội vã đến bẩm báo, nói rằng buổi trưa có người đưa hai món đồ đến: “Chỉ dùng một mảnh vải đen bọc lại, ta chỉ dám nhìn xem một chút, không dám tự tiện quyết định, kính xin hầu gia định đoạt.”
Quản gia trình đồ vật lên, Hạ Hoài Linh xốc lên một góc vải đen, bên trong rõ ràng là một phong tấu chương dâng cho hoàng đề, phía dưới còn đè lên một quyển sổ sách. Hạ Hoài Linh mở tấu chương ra, lúc này ánh mắt liền trầm xuống, phong tấu chương này là của Đỗ Đình Trọng Cảnh Châu Tri Phủ đã bị chém đầu kia, nội dung là vì kết tội tuần phủ Giang Nam Phương Thành Bằng, diêm vận sử Liêu Bính Phong cùng mười mấy quan chức Cảnh Châu khác cấu kết buôn muối, thông đồng với nhau buôn muối lậu!
Theo như bên trong tấu chương Đỗ Đình Trọng có nói, cuốn sổ sách này là từ tay nơi buôn mối lớn nhất ở Cảnh Châu, bên trong ghi lại tất cả chứng cứ về những vụ buôn muối lậu cùng hối lộ quan chức, về sau bởi do quản sự trong nhà xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà sinh ra hiềm khách, mới lén đưa sổ sách ra giao vào trong tay Đỗ Đình Trọng.
Hạ Hoài Linh lật qua lật lại sổ sách, bên trong bay ra một tấm giấy viết thư không có ký tên. Hạ Hoài Linh nhặt lên, nhìn rõ ràng chữ viết trong tờ giấy, con ngươi của hắn chợt co rút lại, trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Câu từ trong thư lời ít mà ý nhiều kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nói đây là phong tấu chương thứ hai của Đỗ Đình Trọng, còn phong đầu tiên đã phái người đưa lên kinh từ lúc hắn xảy ra chuyện, như g cuối cùng là đá chìm đáy biển, thứ chờ được chỉ có thánh chỉ do hoàng đế hạ lệnh bắt hắn vào ngục. Cũng may hắn đã linh cảm có gì đó không tốt, bèn đi trước một bước giao tấu chương thứ hai cùng sổ sách cho một vị bằng hữu đem đi. Hiện tại toàn gia Đỗ Đình Trọng đã mất, chỉ cầu mong cho phong tấu chương cùng sổ sách này có thể dâng lên ngự tiền, trả lại chân tướng trong sạch, còn người bị oan sẽ được trầm oan đắc tuyết*.
— Trầm oan đắc tuyết: nỗi oan bị gieo từ lâu được rửa sạch.
Dòng cuối cùng, chỉ có bốn chữ “Mạnh khỏe chớ nhớ”, Hạ Hoài Linh nhìn bút tích cùng giọng điệu quen thuộc này, chỉ biết thở dài một cái, chỉ chốc lát sau, hắn đưa giấy viết thư này lên trên ánh nến, ngón lửa nhanh chóng bùng lên, nuốt chửng trọn tờ giấy.
Khoảng thời gian này hắn vẫn phái người đến Giang Nam thu thập chứng cứ, bây giờ đã có người đem chứng cứ đưa đến tay hắn, chuyện này không thể tốt hơn.
Hạ Hoài Linh hỏi quản gia: “Buổi chiều người nào đem đồ tới đây?”
“Một đứa trẻ ăn mày tám tuổi, khá thông minh lanh lợi, không tìm phòng gác cổng mà ngồi xuống đợi ở cửa, nhìn thấy ta đi ra mới có tình đụng trúng lén đưa món đồ này cho ta, sau đó ta định tìm nó, thì người đã chạy.”
Hạ Hoài Linh gật gật đầu, như vậy cũng tốt.
Bình luận truyện