Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 17: Hôn sự thái tử



Giờ mẹo* vừa đến, Chiêu Dương đế ngự tọa bên trong Tuyên Đức Điện, sau khi vang lên ba hồi gõ, triều thần nối đuôi nhau mà vào, sau đó phân ra hai bên, bắt đầu một ngày lên triều.

— giờ mẹo:  5 đến 7 giờ sáng 

Các bộ quan chức từng người tiến lên tấu chuyện, tất cả đều chỉ là mấy chuyện vụn vặt. Chúc Vân Cảnh hiện tại đang đứng vị trí đầu bên tay trái Chiêu Dương đế, lúc lắng nghe tỏ vẻ mất tập trung. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn trong trạng thái ngủ say không tỉnh như vậy, cho dù lúc này đang đứng trong triều, thì nét mặt vẫn tỏ ra mệt mỏi, trong đầu thì rối bời, hai mi mắt trên dưới không ngừng đánh nhau, cứ như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.

Hạ Hoài Linh đứng ở vị trí bên phải hơi chếch vào trung tâm, trong lúc vô tình có nhìn qua bên Chúc Vân Cảnh nhiều lần, cho dù thứ hắn nhìn thấy chỉ mơ hồ là một bên gò má.

Ban nãy khi Chúc Vân Cảnh đi tới, Hạ Hoài Linh có chú ý thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, dường như trong một khoảng thời gian dài người kia đều là bộ dáng như vậy, không hề có tinh thần, vẻ mặt thì tiều tụy, cũng không biết rốt cục là bị bệnh gì.

Đã vào tháng tư mùa hạ, khí trời dần nóng lên, mọi người ai nấy đều đổi sang y phục mỏng, duy chỉ có Chúc Vân Cảnh dường như vẫn còn mặc tận hai lớp áo bên trong triều phục, nhưng không thể che giấu đi thân thể gầy gò, cứ như chỉ cần gió vừa thổi liền có thể bay mất vậy.

Chúc Vân Cảnh rũ mắt, thanh âm tấu chuyện của mấy người quan chức từ từ ngăn cách ra ngoài tâm trí hắn, mãi đến khi Chiêu Dương đế ngự tọa ở trên bỗng nhiên hỏi đến hắn: “Thái tử, việc này con thấy sao?”

Chúc Vân Cảnh không phản ứng, bên trong đại điện lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tầm mắt Chiêu Dương đế chuyển đến trên người Chúc Vân Cảnh, cau mày trầm giọng ho một tiếng, rồi tiếp tục  gọi hắn lần nữa: “Thái tử.”

Các thần đứng phía sau Chúc Vân Cảnh khe khẽ đẩy cánh tay hắn, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, bệ hạ gọi ngài.”

Chúc Vân Cảnh đột nhiên thức tỉnh, giương mắt đối diện với ánh mắt không lấy làm vui của Chiêu Dương đế, cơn buồn ngủ ngay lập tức đã không còn, vội cúi đầu: “Có nhi thần.”

” Chuyện xin miễn thu thuế của tuần phủ Giang Nam bẩm tấu lên ban nãy, con cảm thấy thế nào?”

Chúc Vân Cảnh căn bản không nghe thấy vừa nãy nghị luận cái gì, Chiêu Dương đế thấy vẻ mặt đối phương lúng túng, đành chỉ biết lắc lắc đầu, sau đó kêu người dâng sớ đưa cho hắn xem. Chúc Vân Cảnh nhận lấy, bình tĩnh quyết tâm nhanh chóng xem qua một lần, là tuần phủ Giang Nam Phương Thành Bằng bẩm tấu lên nói rằng năm nay gặp hạn mùa xuân, nhiều nơi bị thiên tai tàn phá nghiêm trọng, dẫn đến việc thu hoạch cuối năm không tốt, thỉnh cầu giảm miễn thuế má.

Chúc Vân Cảnh liếm liếm đôi môi có hơi khô khốc, châm chước nói: “Hiện tại mới đầu mùa hạ, nếu như tình hình thiên tai chậm lại thì còn có thể kịp trồng thêm một đợt lương thực, có điều chuyện thu hoạch nhất định vẫn sẽ bị ảnh hưởng, thế nên Phương tuần phủ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, chuyện xét giảm miễn thuế má này có thể suy xét, hơn nữa trận hán hán ngày xuân này không chỉ có tác động ở một chỗ Giang Nam, mà một vài nơi lân cận cũng phải chịu tuy là khác nhau về mức độ, chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ giảm miễn thuế cho.”

Thấy Chiêu Dương đế dường như cũng không còn dị nghị, trái lại còn khá là tán thành, Chúc Vân Cảnh liền nói tiếp: “Hiện tại tuần phủ bẩm báo lên quả thực là đúng thời điểm, đáng để khen ngợi, triều đình cũng sớm nên hạ thánh chỉ, cũng như để cho bách tính gặp tai ương có thể an tâm, không làm trì hoãn việc gieo mạ lương thực vụ hè, ngoài ra, bách tính sẽ đội ơn bệ hạ cùng triều đình.”

“Thái tử nói rất đúng, ” Chiêu Dương đế gật đầu, “Đã như vậy, trẫm liền tức khắc hạ chỉ.”

Chúc Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn cũng không cân nhắc nhiều, chỉ thuận miệng nói giúp đôi ba câu hay cho tuần phủ Giang Nam, chẳng qua là do nghĩ tới thấy mấy lời đồn về người này cũng không tệ, biểu hiện của phụ hoàng đối với Phương Thành Bằng trong vụ cứu tế lần trước khá là khẳng định. Mà sang năm Phương Thành Bằng hồi kinh báo cáo công tác ắt có thể sẽ được thăng chức, bây giờ hắn sớm lấy lòng, coi như cũng có thêm một trợ lực.

Ở phía sau đám người, Hạ Hoài Linh cau mày, trông có vẻ đăm chiêu.

Khi bãi triều, Hạ Hạ Hoài Linh theo đám triều thần túm năm tụm ba ra khỏi điện, liền nghe có người bàn tán về chuyện tháng sau trong cung tuyển tú.

“Nghe Lưu công công bên cạnh bệ hạ nói, lần này không phải là thêm người mới vào hậu cung, mà là định ra ứng cử viên cho vị trí thái tử phi, chỉ là không biết nhà ai sẽ có phúc lớn như vậy.”

“Lão phu cũng nghe nói, lần này là muốn chọn ra thái tử phi cùng trắc phi, dường như bệ hạ sớm đã ẩn ý với mấy nhà người xem trọng rồi, có phái người đưa họa chân dung tiến cung, nói là trước hết để cho thái tử điện hạ xem qua.”

Hạ Hoài Linh thả chậm bước chân, liền nghe phía sau lại có người cười nói: “Còn không phải sao, có người nói là tôn nữ Vương các lão, khuê nữ Chu Thượng Thư, cùng cháu gái An Nhạc hầu đều đưa chân dung vào cung rồi, chỉ là không biết điện hạ coi trọng người nào, nói không chừng sẽ nhận hết, nhưng mà một chính phi cùng hai trắc phi là vừa đủ rồi.”

“Đáng tiếc trong nhà chúng ta không có nữ nhi vừa độ tuổi, bằng không còn có thể đưa vào đông cung làm lương đễ* rồi.”

— Lương đễ: là thiếp thân của thái tử

“Lâm đại nhân người đừng nói đùa, nếu thật sự có nhi nữ liệu ngài cam lòng đưa vào Đông cung hay sao?”

Người kia nói xong liền cười một trận, sau lại có người thầm thì nói chuyện bát quái: “Ta còn nghe người ta nói thực ra thái hậu xem trọng khuê nữ Thừa Ân Bá, dù sao nàng ta cũng là tôn nữ của thái hậu. Chỉ có điều là tiểu nha đầu kia cũng không thua kém gì, đầu tiên là chuyện có tâm tư mờ ám với Định Viễn hầu bị lưu truyền đến mức ai nấy đều biết, hiện tại lại cùng thế tử Hoài An Hầu gây ra gièm pha, chà chà.”

Chuyện giữa Triệu Tú Chi cùng thế tử Hoài An hầu cũng chỉ mới vừa xảy ra hai ngày trước, hai người trong tửu lâu uống say nằm chết dí trên một cái giường, sau đó bị mọi người bị người phát hiện, lúc này đã truyền khắp kinh thành.

Cũng không có ai chú ý tới Định Viễn hầu mà bọn họ đang bàn tán đang đi ở phía trước. Ánh mắt Hạ Hoài Linh hơi trầm xuống, nghe thấy từng trận tiếng cười phía sau, liền bước đi nhanh hơn.

Chúc Vân Cảnh bị Chiêu Dương đế gọi ở lại, đi theo vào Ngự Thư Phòng. Chiêu Dương đế thấy sắc mặt hắn trắng bệch, bèn cau mày hỏi: “Tại sao lại bị bệnh? Đã cho thái y xem chưa? Cớ sao ngay cả trên triều mà cũng thất thần thế này?”

Chúc Vân Cảnh thuận theo nhận sai: “Để phụ hoàng lo lắng, nhi thần không sao, chỉ là do tối hôm qua ngủ không ngon, cho nên tinh thần có chút không ổn mà thôi, trở về nghỉ ngơi chút sẽ lập tức bình thường.”

“Trong lòng con biết chừng mực là được, con đường đường là thái tử, ở thời khắc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình, đừng để người ta bàn tán.” Chiêu Dương đế ẩn ý sâu xa.

“Nhi thần hiểu.”

Chiêu Dương đế không tiếp tục giáo huấn hắn nữa, mà gọi người ôm đồ tới, là một đống cuộn tranh. Chiêu Dương đế vuốt ve chòm râu, cười nói: “Tất cả chỗ này đều là ửng cử viên thích hợp do trẫm chọn làm thái tử phi, ai cũng rất tốt, con cầm về Đông cung nhìn cho kỹ đi, sau đó chọn trước mấy người mình thích.”

Chúc Vân Cảnh cụp mắt: “Tạ ơn phụ hoàng.”

Vương Cửu ôm chồng chân dung này với tâm trạng vui sướng rạo rực theo sát phía sau Chúc Vân Cảnh ra khỏi Ngự Thư Phòng: “Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ.”

Chúc Vân Cảnh bước lên ngồi vào liễn, hững hờ hỏi: “Chúc mừng cái gì?”

“Điện hạ người sắp có thái tử phi, Đông cung chúng ta cũng sắp có nữ chủ nhân, đương nhiên đáng chúc mừng.”

Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại, trong lòng ứ nghẹn, với bộ dạng hiện tại của hắn, thì nên sủng hạnh thái tử phi như thế nào?

Thấy đối phương phản ứng như vậy, Vương Cửu mới ý thức được mình nói sai, chỉ yên lặng tát cho mình bạt tai,  sau đó nói đến chuyện có thể làm cho Chúc Vân Cảnh thấy cao hứng: “Điện hạ, nô tài nghe nói đại tiểu thư nhà Thừa Ân Bá cùng thế tử Hoài An Hầu vô môi cẩu hợp*, bị người bắt gian tại trận, huyên náo đến sôi sùng sục, lần này sợ là bọn họ không muốn gả cũng phải gả, không muốn kết hôn cũng phải kết rồi.”

— Vô môi cẩu hợp: kết hôn không có cưới hỏi đàng hoàng, tam trà lục lễ, kiệu hoa qua cửa.

     ◘ Tam trà: đến nhà uống trà bàn chuyện 

     ◘  Lục lễ: là 6 lễ mà họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia. Bao gồm: lễ nạp thải (Dạm ngõ), lễ vấn danh (lễ vật trà, rượu bánh, tìm hiểu ngày sinh, tháng đẻ, tên, tuổi của người con gái muốn cưới về làm dâu), lễ nạp cát (lễ cáo trước bàn thờ tổ tiên), lễ nạp chinh (lễ hỏi), lễ thỉnh kỳ (họ nhà trai xin họ nhà gái ngày giờ rước dâu), lễ thân nghênh (lễ vu quy).

Chúc Vân Cảnh cười giễu, việc này vốn là hắn sai người đi làm, một thế tử Hoài An Hầu phong lâu, cộng thêm một Triệu Tú Chi đa tình, chẳng phải sẽ hợp thành một đời coi như trời sinh hay sao? Sau này nếu như cả hai thật sự trở thành đôi ân ái phu thê thì coi như hắn đã làm việc tốt, thúc đẩy một mối nhân duyên.

Chiêu Dương đế dặn dò Chúc Vân Cảnh không nên xem như gió thoảng bên tai*, sau khi trở về Đông cung liền sai người mở những bức chân dung kia ra xếp thành một loạt, đặt trước mặt hắn. Chúc Vân Cảnh dựa vào nhuyễn tháp, ánh mắt hững hờ đảo qua những bức họa, những nữ tử trong tranh người thì yêu kiều thướt tha, người thì trắng trẻo xinh đẹp, quả thực ai nấy đều không tệ, nhưng hắn lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

— gió thoảng bên tai: không nghe lời khuyên.

Vương Cửu thấy Chúc Vân Cảnh bỗng nhiên lại ngây người ra, chợt nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Điện hạ, ngài vừa ý sao?”

Chúc Vân Cảnh buồn bực phất phất tay: “Cứ lấy hết đi.”

“Nhưng mà bệ hạ nói…”

“Ngươi tùy ý chọn hai ba người trở lại bẩm báo cho phụ hoàng là được rồi.”

Vương Cửu phù phù thoáng cái đã quỳ xuống, trưng ra vẻ mặt như đưa đám nói: “Nô tài không dám!”

Đây là chuyện tuyển thái tử phi, cũng là hoàng hậu tương lai, một hạ nhân như gã sao có thể tùy ý chọn hai ba người, dẫu cho có thêm một trăm lá gan đều không dám.

“Vậy cũng đừng nhiều lời, trước tiên dẹp nó đi.”

Vương Cửu chỉ đành sai người tạm thời dọn mấy bức chân dung này đi, sau khi đợi mọi người lui ra liền quỳ bên chân Chúc Vân Cảnh, một bên xoa bóp chân, một bên nhỏ giọng trấn an hắn: “Điện hạ đừng nóng vội, hiện tại người cứ trì trệ chuyện chỉ hôn này, kéo tháng ngày đại hôn tới sang năm là được, đến lúc đó tiểu điện hạ cũng đã được sinh ra, thái tử phi nương nương sẽ không biết.”

Chúc Vân Cảnh lạnh lùng trừng mắt về phía đối phương: “Ngươi đúng là thông minh, vậy ngươi nói cho cô nghe xem, cô phải sinh ra làm sao? Đến khi bụng bắt đầu lớn thì phải làm gì?”

Vương Cửu ngượng chín cả mặt: “Lần trước lúc ra ngoài cung đi thái y chẩn bệnh nô tài có lặng lẽ hỏi qua, chỉ cần khống chế lượng thức ăn đừng khiến cho cái thai trướng to rồi rồi lấy vải quấn lại, cẩn thận một chút thì sẽ không đến nỗi khiến người ta nhìn ra… Chờ đến vài tháng sau lớn hơn thì trời cũng bắt đầu lạnh, lúc đó chỉ cần mặc nhiều xiêm y chút không có gì to tát. Còn về chuyện sinh nở người cũng đừng quá lo lắng, trước tiên cứ tìm mấy đại phu giỏi trong dân gian đem về trang nuôi dưỡng, chờ khi nào lâm bồn thì đi qua…”

Chúc Vân Cảnh trầm mặt, nhưng lại không răn dạy Vương Cửu. Tuy rằng mỗi một chữ Vương Cửu nói đều làm cho hắn vô cùng không khỏe, nhưng đây chính là biện pháp duy nhất trước mắt, trách hắn không những không phá được thứ nghiệt chủng này, còn phải dùng trăm phương ngàn kế sinh nó ra. Mỗi khi nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ hận không thể đánh chết lột da, chém cái tên kia Hạ Hoài Linh kia thành trăm mảnh.

Mấy ngày sau, thủ hạ được Hạ Hoài Linh phái đến Cảnh Châu rốt cục cũng về kinh, vô cùng hiểu chuyện mà đi thẳng đến quý phủ.

Hiện tại có mục tiêu rõ ràng muốn kiểm chứng cũng dễ dàng hơn nhiều, ngoại trừ phong tấu chương cùng sổ sách này, bây giờ trong tay Hạ Hoài Linh còn lấy được bằng chứng của người bao che liên quan đến vụ lợi ích này. Hiện tại đầy đủ nhân chứng vật chứng, chỉ còn thiếu một cơ hội dâng lên ngự tiền mà thôi.

Hạ Hoài Linh chắp tay sau lưng đứng phía trước cửa sổ, xuất thần nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Ngày xuân đã qua, gốc hoa mấy ngày trước còn nở rộ sáng lạn nghênh đón xuân đã úa tàn, chỉ còn lại một cành cây khẳng khiu đung đưa nhẹ trong gió.

Thủ hạ đứng ở một bên phục mệnh chờ một hồi lâu vẫn thấy đối phương không lên tiếng, mới không rõ mà hỏi: “Hầu gia, người đang do dự gì sao?”

Một lát sau, Hạ Hoài Linh khẽ lắc đầu: “Không có, lần này ra ngoài vất vả cho ngươi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”

Lúc này trong thư phòng không còn người nào, Hạ Hoài Linh vẫn đứng bên cửa sổ không nhúc nhích.

Hắn suy đoán không sai, gần nửa quan chức trong quan trường Giang Nam đều liên quan đến mạng lưới quyền lợi này, không phải do bọn họ gan to bằng trời, mà là sau lưng có người chống lưng cho bọn họ, mà người này, chính là thái tử Đông cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện