Hoàng Ân Hạo Đãng
Chương 62: Hành vãng Giang Nam
Khi bọn họ từ Quỳnh Quan xuất phát đến được Cảnh Châu ngay vào tháng ba, đây cũng là thời khắc cảnh xuân Giang Nam rực rỡ đẹp nhất.
Nguyên Bảo đã tròn bốn tuổi, thế nhưng hiện tại chính là lần đầu tiên được rời khỏi biên quan. Dọc theo trên đoạn đường đi, nhóc con nhìn thấy cái gì cũng trừng mắt trầm trồ khen ngợi, bộ dạng đâu đâu cũng thấy mới lạ hệt như một nhóc đầu đất, đến khi đến được Giang Nam cảm thấy hoa mắt ngạc nhiên không thôi. Đừng nói là nhóc con, mà ngay cả Chúc Vân Cảnh cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh xuân rực rỡ, chim oanh ngàn dặm líu lo ở vùng đất Giang Nam này.
Nhà dòng họ ngoại của Hạ Hoài Linh chính là nằm tọa lạc bên một bờ sông xanh biêng biếc.
Đã đến nay thì đương nhiên bọn họ phải đi đến nhà ngoại tổ bái phỏng thăm hỏi rồi. Ngoại tổ gia của Hạ Hoài Linh mới vừa qua tuổi lục tuần, thế nhưng thân thể vẫn vô cùng khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, lại còn hết sức hiếu khách, ba ngày trước vừa nghe nói bọn họ muốn tới liển phái người quét dọn sạch bóng cái sân, hiện tại mặc dù đang trong kỳ quốc tang không thể mở tiệc, thế nhưng mọi người cũng dồn hết sức mình chuẩn bị một bữa ăn gia đình thân mật để cho bọn họ đón gió tẩy trần*.
— Đón gió tẩy trần: bày biện thiết đãi khách từ phương xa đến thăm.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Chúc Vân Cảnh gặp người nhà Hạ Hoài Linh, nên trong lòng có chút bồn chồn không yên. Cũng may người bên ngoại của Hạ Hoài Linh đã ngấm ngầm biết được thân phận thực sự của hắn, mà thật ra cái thân phận giả hắn đang mang trên người này cũng là do đại cữu của Hạ Hoài Linh giúp cho, thành thử ra mọi người ai nấy đều tỏ ra vô cùng khách sáo với hắn, nhưng vẫn không mất đi sự thân thiết vốn có của người một nhà, khiến cho Chúc Vân Cảnh cũng dần thả lỏng.
Hạ Hoài Linh cười nói: “Tước nhi có chuẩn bị quà lễ ra mắt cho các vị trưởng bối, kính xin mọi người vui lòng nhận.”
Chúc Vân Cảnh gọi người mang lễ vật lên, mọi thứ đều là đặc sản ở biên quan, phía nam ít khi thấy được: “Không biết ngoại tổ phụ cùng các vị cữu cữu, cữu mẫu thích gì nên đành tùy tiện chuẩn bị chút quà, chút lễ mọn này coi như tấm lòng kính ý.”
Theo lý thuyết nếu các vãn bối lần đầu tiên đến bái phỏng, thì các vị trưởng bối nên là người đưa ra lễ xem như quà ra mắt. Chúc Vân cảnh quả thật có tâm, còn mang đến rượu đậm biệt được chưng cất đậm hương vị Quỳnh Quan, ngoài ra còn có thêm mấy đồ da lông, cùng một bộ trang sức mang đậm phong cách dị vực cho nữ nhân trong nhà.Tất cả tính ra cũng không phải những món đồ đắt tiền gì, thế nhưng vô cùng mới mẻ. Một đám các vị trưởng bối cũng vui cười hớn hở nhận lấy. Nhìn Chúc Vân Cảnh hòa hợp thân thiện, không có chút làm giá cách xa nào càng khiến cho bọn họ bất ngờ, đã thế trong lời nói còn vô cùng thân mật nữa.
Nói qua nói lại một hồi sao, các vị trưởng bối liền dời sự chú ý lên người Nguyên Bảo. tên nhóc này thấy ai cũng xa lạ mới đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng trời sinh nhóc chính là một người hòa đồng. Tổ phụ lúc này cầm khối bánh ngọt cười híp mắt trêu nhóc, nhóc liền quay đầu lại nhìn Chúc Vân Cảnh một chút rồi mới chần chừ bước qua, sau đó được lão nhân gia ôm lên ngồi trên đùi. Nhóc con vừa được gặm bánh ngọt lập tức trở nên hớn hở, miệng cũng bắt đầu dẻo ngọt hơn cả loại mật nào.
“Nguyên Bảo ạ, con tên là Nguyên Bảo, bởi vì cha nói con là bảo bối đắt tiền nhất thế gian này.”
“Nơi này đẹp quá chừng, con thích lắm, cha cũng thích nữa.”
“Miếng bánh ngọt này ngon quá đi, con có thể lấy thêm miếng nữa cho cha được không ạ? Không, con muốn hai miếng, con còn phải cho phụ thân nữa.”
Tất cả mọi người đều bị mấy lời nói trẻ con của Nguyên Bảo khiến cho không thể nhịn cười, làm cậu nhóc đỏ bừng cả mặt, nhào vào lòng tổ phụ.
“Đứa nhỏ này giống y như đúc Hạ Hoài Linh khi còn bé, đều cực kỳ thông minh lanh lợi.”
Không biết câu nói này là của vị trưởng bối nào, mọi người nghe vậy bắt đầu dồn dập phụ họa thêm kể ra mấy chuyện lúc trước. Chúc Vân Cảnh quan sát Hạ Hoài Linh, đại khái là do không ngờ tới Hạ Hoài Linh khi còn bé lại có cá tính như vậy.
Hạ Hoài Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão nhân gia chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi còn tưởng là thật sao.
Ngày đó bọn họ quyết định nghỉ ngơi ở nhà ngoại tổ của Hạ Hoài Linh cũng như dự định sẽ ở đây dăm ba ngày. Nhân số bên ngoài Hạ Hoài Linh khá đồng, những đứa trẻ cùng trang lứa với Nguyên Bảo có đến tận mười mấy người. Nguyên Bảo lần đầu tiên được chơi cùng bạn xêm xêm tuổi mình, thành ra cũng nhanh chóng làm thân với đám ca đệ tỷ muội, căn bản không cần hai người họ bận tâm. Chúc Vân Cảnh nhìn con trai mình chạy đùa tưng bừng trong đám nhóc liền cười hỏi Hạ Hoài Linh: “Không bằng chúng ta cứ để nó ở nơi này luôn đi
“.. Không tới ba ngày ngươi mà không khóc thì nó sẽ khóc.”
Chúc Vân Cảnh: “Vì sao ngươi không khóc?”
Hạ Hoài Linh gật đầu như thật: “Nếu ngươi cách xa ta, ta nhất định sẽ khóc.”
Chúc Vân Cảnh: “…”
Thế là ý nghĩ để Nguyên Bảo ở đây trong lòng của Chúc Vân Cảnh trong chớp mắt liền bị đè nén xuống, hắn đúng là muốn cho đứa con trai hiếu động Nguyên Bảo của mình ở lại chỗ này để có bạn cùng chơi, thế nhưng lại không nỡ lòng xa con để con ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cho nên vẫn là thôi đi, chờ Nguyên bảo lớn hơn vài tuổi nữa rồi tính tiếp.
Tới xế chiều, Hứa Sĩ Hiển không gặp nhiều năm cũng đi đến chào hỏi, lúc này Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đi ra cùng nhau tiếp đãi hắn. Mấy nay qua Hạ Hoài Linh cùng Hứa Sĩ Hiển có viết thư qua lại hỏi han, đồng thời người chú của Hứa Sĩ Hiển hợp tác làm ăn nên cũng rất thân cận với Chúc Vân Cảnh, chuyện làm ăn Mân Việt hiện tại cũng đưa cho bọn họ quản lý.
Hứa Sĩ Hiển vẫn mang dáng dấp tuấn tú nho nhã của người thám hoa lang năm đó, dù là khí khái vẫn không hề giảm đi chút nào. Đi theo cùng hắn còn có một đứa nhỏ khoảng chừng mười tuổi, đối phương hiện tại đang vô cùng nghiêm túc đứng phía sau Hứa Sĩ Hiển, bộ dạng kia trông hệt như ông cụ non, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh vừa nhìn liền biết cậu nhóc là đứa nhỏ cháu của tri phủ Cảnh Châu được Hứa Sĩ Hiển nhận nuôi mấy năm trước.
Ba người ngồi xuống uống trà ôn chuyện, đồng thời cũng kể cho nhau nghe về tình hình gần đây của mình. Hứa Sĩ Hiển có mở một lớp học ở đây, đã thu nhận được kha khá học trò có hoàn cảnh nghèo khó vào học, thế cho nên cũng xem như không lãng phí đi một bụng đầy chữ kia. Vừa nhắc đến chuyện này, hắn chợt than thở không thôi: “Đáng tiếc ta không dậy nổi tên nhóc con này, trời sinh nó vốn không có khiếu thi khoa cử, cho nên có làm sao cũng không thông suốt mở mang được cho nhóc đầu gỗ này.”
Chúc Vân Cảnh và Hạ Hoài Linh nghe đối phương nói vậy, bèn cẩn thận liếc nhìn thử chàng trai đứng nghiêm bặm môi đầy nghiêm túc kia, thấy cậu da dẻ ngăm đen, thân hình cao lớn, quả thực nhìn không giống phong thái người đọc sách tri thức chút nào. Chúc Vân Cảnh lúc này mới cười cười lên tiếng: “Ngươi đặc biệt dẫn hắn lại đây, là có ý định gì đúng không?”
Hứa Sĩ Hiển hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta mạo muội dẫn theo A Nguyên tới đây, là bởi vì nhóc con này nói nó muốn tập võ tòng quân. Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy thực sự không mấy yên lòng, đành chỉ còn cách giao nó cho các ngươi, để nó đến chỗ hầu gia luyện tập vài năm, tương lai may ra còn có thể kiếm được chút triển vọng.”
Chúc Vân Cảnh cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ nhíu mày cười nhìn về phía Hạ Hoài Linh, ra hiệu để hắn quyết định. Hạ Hoài Linh gọi đứa nhỏ kia tới trước mặt mình, sau khi hỏi tên cùng tuổi tác xong, lại nắn bóp bên cánh tay cùng bờ vai của đối phương, khiến cho cậu nhóc có hơi sốt sắng, nhưng vẫn không hề chùn bước mà chủ động nói: “Ta còn biết múa kiếm nữa.”
Hạ Hoài Linh nghe vậy liền gọi người đưa thanh kiếm cho cậu. Đứa nhỏ bắt đầu tạo dáng múa vài đường, mặc dù tư thế không đủ đẹp, thế nhưng lại tràn đầy sức mạnh, không phải chỉ biết làm trò mèo. Hạ Hoài Linh nhìn xong hài lòng nói: “Được, sau này ngươi cứ theo ta đi.”
Đứa nhỏ quay đầu lại nhìn Hứa Sĩ Hiển một chút, thấy Hứa Sĩ Hiển gật đầu cổ vũ mình, bèn dứt khoát đứng thẳng người lại, sau đó nhìn Hạ Hoài Linh chắp tay cúi người gần như xuống đất: “Cảm tạ Hạ tướng quân!”
Uống qua hai chén trà xong, Hứa Sĩ Hiển liền dẫn người tạm biệt rời đi, trước khi đi còn nói là ba ngày sau sẽ đưa A Nguyên tới. Chúc Vân Cảnh đưa mắt nhìn hai cha con bọn họ dần đi xa, chợt mỉm cười nói: “Hắn đúng là tự tại tiêu sái hơn nhiều so với lúc trước.”
Hạ Hoài Linh nắm chặt lấy tay Chúc Vân Cảnh: “Không cần phải ghen tỵ với người ta, ngươi vốn cũng vậy mà. Đi thôi, để ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo.”
Từng ngóc ngách phố phương Cảnh Châu giờ đây đều rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Khi đi dạo qua những tảng đá xanh trên đường, chợt ngửi thấy được một hương hoa nhàn nhàn nhẹ thoang thoảng trong gió khiến người ta cảm thấy thư thái cùng dễ chịu chưa từng có. Chúc Vân Cảnh than thở: “Chỗ này quả thực giống y như đúc với khung cảnh trong bức tranh năm đó ngươi tặng ta..”
Hạ Hoài Linh hơi kinh ngạc: “Ngươi vẫn còn nhớ tới bức họa kia à.”
“Tất nhiền là nhớ.” Chúc Vân Cảnh ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt chợt lướt qua một ý cười bỡn cợt, “Không hiểu người nào đó nghĩ gì mà tự dưng khi không lại dâng tặng một đống đặc sản Cảnh Châu đến Đông cung ta, khi đó ta cảm thấy ngươi làm chuyện này có vẻ vì muốn lấy lòng hay mưu mô lừa lọc gì đó, có điều bức vẽ kia khá đẹp cho nên liền nhận lấy.”
Hạ Hoài Linh giơ tay che miệng ho nhẹ một cái, nhưng vẫn không giấu được chút ý cười trên khóe môi hơi cong kia: “Lúc đó là do ta lỗ mãng.”
Khi đó hắn đơn giản là chỉ muốn để Chúc Vân Cảnh vui vẻ một chút, chứ không hề có suy nghĩ xa vời nào khác trong đầu. Chúc Vân Cảnh nói rằng bản thân thích, Hạ Hoài Linh cũng biết lời đối phương nói chỉ là lời khách sáo, nhưng vẫn dâng qua Đông cung, lại làm sao ngờ được, rằng lại có một ngày sóng vai cùng đối phương đi trong khung cảnh như bức họa kia.
“Ngươi đâu chỉ lỗ mãng….” Sau khi làm ra chuyện tày trời đột nhiên giả lả tới lấy lòng, khi đó Chúc Vân Cảnh sao tin hắn đấy, bản thân hắn còn căm hận đến nỗi không thể róc xương lóc thịt Hạ Hoài Linh cho hả cơn giận, bây giờ hồi tưởng lại bỗng nhưng có cảm giác tiếc nuối trào dâng trong lòng: “Đáng tiếc bức họa kia vẫn ở lại trong Đông cung không mang ra được, thành ra giờ cũng không còn cơ hội nhìn nữa.”
Hạ Hoài Linh nói: “Đó là do ngoại tổ phụ ta vẽ, nếu như ngươi thích, thì trước khi đi ta nhờ người vẽ một bức cho ngươi là được rồi.”
Chúc Vân Cảnh lắc đầu: “Thôi, hà tất chi phải làm phiền lão nhân gia, dù gì cũng đã tận mắt nhìn qua, vẽ hay không vẽ cũng như nhau, giờ chúng ta đi lên phía trước nhìn xem đi.”
Cả hai đi dọc theo con sông về phía trước, sau đó rẽ qua một con đường khác, nơi này chính là con phố lớn náo nhiệt nhất Cảnh Châu, khắp nơi đều có những quầy bán hàng rong, mặc dù hiện tại đang trong quốc tang, thế nhưng cuộc sống của người dân vẫn trôi qua, thành ra những nơi ăn chơi phóng túng sau khi đóng cửa suốt một tháng, mấy này nay cũng bắt đầu mở cửa làm ăn lại.
Bọn họ đi lên một tòa trà lâu đặt giữ non nước, sau đó ngồi tựa người vào lan can. Chúc Vân Cảnh tay bưng chén trà, mắt nhìn ra khung cảnh non sông mây trời lượn lờ vô cùng tuyệt đẹp kia, một lúc sau dần dần chìm vào cơn mê nhìn đến thơ thẩn cả người. Hạ Hoài Linh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”
Chúc Vân Cảnh hoàn hồn, chợt cong môi cười đáp: “Đại cữu của ngươi nói Nguyên Bảo giống hệt ngươi lúc còn bé, cho nên ta đang tưởng tượng khi đó trông ngươi như thế nào. Ngươi ở Cảnh Châu một khoảng thời gian như vậy, rốt cuộc vì sao lại không dưỡng ra được chút khí chất thanh thoát như ngọc nào của thanh niên chốn Giang Nam này vậy.”
Hạ Hoài Linh bất đắc dĩ giải thích: “Khi ta lớn chừng Nguyên Bảo vẫn còn ở kinh thành, lúc sau mới đến Giang Nam, người nơi này không phải ai cũng giống như ngươi nói.”
“Ta nhìn thấy ngoại tổ phụ cùng họ hàng bên ngoại ngươi ai ấy cũng đều rất lịch sự nho nhã, quân tử khiêm tốn. Sao ngươi không di truyền được chút nào vậy.”
Hạ Hoài Linh không tán thành lời đối phương nói: “Ngươi đó, đúng là Diệp Công thích rồng*.”
— Diệp Công thích rồng: Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy. Nói nôm nay câu này ám chỉ chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không)
Nếu như hắn là một người tuân thủ nghiêm khắc bộ dạng quân tử, tuân theo khuôn phép cũ như bao người, thì hắn và Chúc Vân Cảnh cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Vừa nói đến mấy chuyện này, hai người lại đồng thời nở nụ cười. Chúc Vân Cảnh khẽ cảm khái: “Trước năm mười bảy tuổi, ta quả thật chưa từng bao giờ nghĩ tới những năm tháng sau này của bản thân sẽ biến thành như vậy.”
“Không tốt sao?”
“Rất tốt.” Từ đất bắc đến chốn trời nam, mấy năm qua hắn được sống một cuộc sống thong dong tùy thích, không những thế, bên cạnh hắn giờ đây còn có Hạ Hoài Linh cùng Nguyên Bảo, so với lúc trước tốt hơn bao giờ hết.
Bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một đợt mưa nhỏ rơi tí tách, mưa bụi lất phất trên tòa lâu, khiến cho khung cảnh lúc này càng giống như ảo mộng. Hạ Hoài Linh giúp Chúc Vân Cảnh rót đầy chèn trà còn một nửa, rồi nhẹ giọng nói: “Tước nhi, chờ tương lai, chúng ta cùng nhau đi khắp thiên hạ trời nam đất bắc đi.”
Thanh âm mưa rơi tí ta tí tách vang nhè nhẹ ngay bên tai, còn có cả mùi thơm của cây cỏ, hòa vào mùi thơm của trà, làm cho người ta thấm sâu vào trong lòng. Chúc Vân Cảnh nhìn đôi mắt đen trầm như mực của Hạ Hoài Linh một lúc, rồi mới khẽ mỉm cười đáp lại: “Được.”
HOÀN CHÍNH VĂN (02/11/2018 – 12/01/2019)
Nguyên Bảo đã tròn bốn tuổi, thế nhưng hiện tại chính là lần đầu tiên được rời khỏi biên quan. Dọc theo trên đoạn đường đi, nhóc con nhìn thấy cái gì cũng trừng mắt trầm trồ khen ngợi, bộ dạng đâu đâu cũng thấy mới lạ hệt như một nhóc đầu đất, đến khi đến được Giang Nam cảm thấy hoa mắt ngạc nhiên không thôi. Đừng nói là nhóc con, mà ngay cả Chúc Vân Cảnh cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh xuân rực rỡ, chim oanh ngàn dặm líu lo ở vùng đất Giang Nam này.
Nhà dòng họ ngoại của Hạ Hoài Linh chính là nằm tọa lạc bên một bờ sông xanh biêng biếc.
Đã đến nay thì đương nhiên bọn họ phải đi đến nhà ngoại tổ bái phỏng thăm hỏi rồi. Ngoại tổ gia của Hạ Hoài Linh mới vừa qua tuổi lục tuần, thế nhưng thân thể vẫn vô cùng khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, lại còn hết sức hiếu khách, ba ngày trước vừa nghe nói bọn họ muốn tới liển phái người quét dọn sạch bóng cái sân, hiện tại mặc dù đang trong kỳ quốc tang không thể mở tiệc, thế nhưng mọi người cũng dồn hết sức mình chuẩn bị một bữa ăn gia đình thân mật để cho bọn họ đón gió tẩy trần*.
— Đón gió tẩy trần: bày biện thiết đãi khách từ phương xa đến thăm.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Chúc Vân Cảnh gặp người nhà Hạ Hoài Linh, nên trong lòng có chút bồn chồn không yên. Cũng may người bên ngoại của Hạ Hoài Linh đã ngấm ngầm biết được thân phận thực sự của hắn, mà thật ra cái thân phận giả hắn đang mang trên người này cũng là do đại cữu của Hạ Hoài Linh giúp cho, thành thử ra mọi người ai nấy đều tỏ ra vô cùng khách sáo với hắn, nhưng vẫn không mất đi sự thân thiết vốn có của người một nhà, khiến cho Chúc Vân Cảnh cũng dần thả lỏng.
Hạ Hoài Linh cười nói: “Tước nhi có chuẩn bị quà lễ ra mắt cho các vị trưởng bối, kính xin mọi người vui lòng nhận.”
Chúc Vân Cảnh gọi người mang lễ vật lên, mọi thứ đều là đặc sản ở biên quan, phía nam ít khi thấy được: “Không biết ngoại tổ phụ cùng các vị cữu cữu, cữu mẫu thích gì nên đành tùy tiện chuẩn bị chút quà, chút lễ mọn này coi như tấm lòng kính ý.”
Theo lý thuyết nếu các vãn bối lần đầu tiên đến bái phỏng, thì các vị trưởng bối nên là người đưa ra lễ xem như quà ra mắt. Chúc Vân cảnh quả thật có tâm, còn mang đến rượu đậm biệt được chưng cất đậm hương vị Quỳnh Quan, ngoài ra còn có thêm mấy đồ da lông, cùng một bộ trang sức mang đậm phong cách dị vực cho nữ nhân trong nhà.Tất cả tính ra cũng không phải những món đồ đắt tiền gì, thế nhưng vô cùng mới mẻ. Một đám các vị trưởng bối cũng vui cười hớn hở nhận lấy. Nhìn Chúc Vân Cảnh hòa hợp thân thiện, không có chút làm giá cách xa nào càng khiến cho bọn họ bất ngờ, đã thế trong lời nói còn vô cùng thân mật nữa.
Nói qua nói lại một hồi sao, các vị trưởng bối liền dời sự chú ý lên người Nguyên Bảo. tên nhóc này thấy ai cũng xa lạ mới đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng trời sinh nhóc chính là một người hòa đồng. Tổ phụ lúc này cầm khối bánh ngọt cười híp mắt trêu nhóc, nhóc liền quay đầu lại nhìn Chúc Vân Cảnh một chút rồi mới chần chừ bước qua, sau đó được lão nhân gia ôm lên ngồi trên đùi. Nhóc con vừa được gặm bánh ngọt lập tức trở nên hớn hở, miệng cũng bắt đầu dẻo ngọt hơn cả loại mật nào.
“Nguyên Bảo ạ, con tên là Nguyên Bảo, bởi vì cha nói con là bảo bối đắt tiền nhất thế gian này.”
“Nơi này đẹp quá chừng, con thích lắm, cha cũng thích nữa.”
“Miếng bánh ngọt này ngon quá đi, con có thể lấy thêm miếng nữa cho cha được không ạ? Không, con muốn hai miếng, con còn phải cho phụ thân nữa.”
Tất cả mọi người đều bị mấy lời nói trẻ con của Nguyên Bảo khiến cho không thể nhịn cười, làm cậu nhóc đỏ bừng cả mặt, nhào vào lòng tổ phụ.
“Đứa nhỏ này giống y như đúc Hạ Hoài Linh khi còn bé, đều cực kỳ thông minh lanh lợi.”
Không biết câu nói này là của vị trưởng bối nào, mọi người nghe vậy bắt đầu dồn dập phụ họa thêm kể ra mấy chuyện lúc trước. Chúc Vân Cảnh quan sát Hạ Hoài Linh, đại khái là do không ngờ tới Hạ Hoài Linh khi còn bé lại có cá tính như vậy.
Hạ Hoài Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão nhân gia chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi còn tưởng là thật sao.
Ngày đó bọn họ quyết định nghỉ ngơi ở nhà ngoại tổ của Hạ Hoài Linh cũng như dự định sẽ ở đây dăm ba ngày. Nhân số bên ngoài Hạ Hoài Linh khá đồng, những đứa trẻ cùng trang lứa với Nguyên Bảo có đến tận mười mấy người. Nguyên Bảo lần đầu tiên được chơi cùng bạn xêm xêm tuổi mình, thành ra cũng nhanh chóng làm thân với đám ca đệ tỷ muội, căn bản không cần hai người họ bận tâm. Chúc Vân Cảnh nhìn con trai mình chạy đùa tưng bừng trong đám nhóc liền cười hỏi Hạ Hoài Linh: “Không bằng chúng ta cứ để nó ở nơi này luôn đi
“.. Không tới ba ngày ngươi mà không khóc thì nó sẽ khóc.”
Chúc Vân Cảnh: “Vì sao ngươi không khóc?”
Hạ Hoài Linh gật đầu như thật: “Nếu ngươi cách xa ta, ta nhất định sẽ khóc.”
Chúc Vân Cảnh: “…”
Thế là ý nghĩ để Nguyên Bảo ở đây trong lòng của Chúc Vân Cảnh trong chớp mắt liền bị đè nén xuống, hắn đúng là muốn cho đứa con trai hiếu động Nguyên Bảo của mình ở lại chỗ này để có bạn cùng chơi, thế nhưng lại không nỡ lòng xa con để con ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cho nên vẫn là thôi đi, chờ Nguyên bảo lớn hơn vài tuổi nữa rồi tính tiếp.
Tới xế chiều, Hứa Sĩ Hiển không gặp nhiều năm cũng đi đến chào hỏi, lúc này Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đi ra cùng nhau tiếp đãi hắn. Mấy nay qua Hạ Hoài Linh cùng Hứa Sĩ Hiển có viết thư qua lại hỏi han, đồng thời người chú của Hứa Sĩ Hiển hợp tác làm ăn nên cũng rất thân cận với Chúc Vân Cảnh, chuyện làm ăn Mân Việt hiện tại cũng đưa cho bọn họ quản lý.
Hứa Sĩ Hiển vẫn mang dáng dấp tuấn tú nho nhã của người thám hoa lang năm đó, dù là khí khái vẫn không hề giảm đi chút nào. Đi theo cùng hắn còn có một đứa nhỏ khoảng chừng mười tuổi, đối phương hiện tại đang vô cùng nghiêm túc đứng phía sau Hứa Sĩ Hiển, bộ dạng kia trông hệt như ông cụ non, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh vừa nhìn liền biết cậu nhóc là đứa nhỏ cháu của tri phủ Cảnh Châu được Hứa Sĩ Hiển nhận nuôi mấy năm trước.
Ba người ngồi xuống uống trà ôn chuyện, đồng thời cũng kể cho nhau nghe về tình hình gần đây của mình. Hứa Sĩ Hiển có mở một lớp học ở đây, đã thu nhận được kha khá học trò có hoàn cảnh nghèo khó vào học, thế cho nên cũng xem như không lãng phí đi một bụng đầy chữ kia. Vừa nhắc đến chuyện này, hắn chợt than thở không thôi: “Đáng tiếc ta không dậy nổi tên nhóc con này, trời sinh nó vốn không có khiếu thi khoa cử, cho nên có làm sao cũng không thông suốt mở mang được cho nhóc đầu gỗ này.”
Chúc Vân Cảnh và Hạ Hoài Linh nghe đối phương nói vậy, bèn cẩn thận liếc nhìn thử chàng trai đứng nghiêm bặm môi đầy nghiêm túc kia, thấy cậu da dẻ ngăm đen, thân hình cao lớn, quả thực nhìn không giống phong thái người đọc sách tri thức chút nào. Chúc Vân Cảnh lúc này mới cười cười lên tiếng: “Ngươi đặc biệt dẫn hắn lại đây, là có ý định gì đúng không?”
Hứa Sĩ Hiển hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta mạo muội dẫn theo A Nguyên tới đây, là bởi vì nhóc con này nói nó muốn tập võ tòng quân. Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy thực sự không mấy yên lòng, đành chỉ còn cách giao nó cho các ngươi, để nó đến chỗ hầu gia luyện tập vài năm, tương lai may ra còn có thể kiếm được chút triển vọng.”
Chúc Vân Cảnh cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ nhíu mày cười nhìn về phía Hạ Hoài Linh, ra hiệu để hắn quyết định. Hạ Hoài Linh gọi đứa nhỏ kia tới trước mặt mình, sau khi hỏi tên cùng tuổi tác xong, lại nắn bóp bên cánh tay cùng bờ vai của đối phương, khiến cho cậu nhóc có hơi sốt sắng, nhưng vẫn không hề chùn bước mà chủ động nói: “Ta còn biết múa kiếm nữa.”
Hạ Hoài Linh nghe vậy liền gọi người đưa thanh kiếm cho cậu. Đứa nhỏ bắt đầu tạo dáng múa vài đường, mặc dù tư thế không đủ đẹp, thế nhưng lại tràn đầy sức mạnh, không phải chỉ biết làm trò mèo. Hạ Hoài Linh nhìn xong hài lòng nói: “Được, sau này ngươi cứ theo ta đi.”
Đứa nhỏ quay đầu lại nhìn Hứa Sĩ Hiển một chút, thấy Hứa Sĩ Hiển gật đầu cổ vũ mình, bèn dứt khoát đứng thẳng người lại, sau đó nhìn Hạ Hoài Linh chắp tay cúi người gần như xuống đất: “Cảm tạ Hạ tướng quân!”
Uống qua hai chén trà xong, Hứa Sĩ Hiển liền dẫn người tạm biệt rời đi, trước khi đi còn nói là ba ngày sau sẽ đưa A Nguyên tới. Chúc Vân Cảnh đưa mắt nhìn hai cha con bọn họ dần đi xa, chợt mỉm cười nói: “Hắn đúng là tự tại tiêu sái hơn nhiều so với lúc trước.”
Hạ Hoài Linh nắm chặt lấy tay Chúc Vân Cảnh: “Không cần phải ghen tỵ với người ta, ngươi vốn cũng vậy mà. Đi thôi, để ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo.”
Từng ngóc ngách phố phương Cảnh Châu giờ đây đều rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Khi đi dạo qua những tảng đá xanh trên đường, chợt ngửi thấy được một hương hoa nhàn nhàn nhẹ thoang thoảng trong gió khiến người ta cảm thấy thư thái cùng dễ chịu chưa từng có. Chúc Vân Cảnh than thở: “Chỗ này quả thực giống y như đúc với khung cảnh trong bức tranh năm đó ngươi tặng ta..”
Hạ Hoài Linh hơi kinh ngạc: “Ngươi vẫn còn nhớ tới bức họa kia à.”
“Tất nhiền là nhớ.” Chúc Vân Cảnh ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt chợt lướt qua một ý cười bỡn cợt, “Không hiểu người nào đó nghĩ gì mà tự dưng khi không lại dâng tặng một đống đặc sản Cảnh Châu đến Đông cung ta, khi đó ta cảm thấy ngươi làm chuyện này có vẻ vì muốn lấy lòng hay mưu mô lừa lọc gì đó, có điều bức vẽ kia khá đẹp cho nên liền nhận lấy.”
Hạ Hoài Linh giơ tay che miệng ho nhẹ một cái, nhưng vẫn không giấu được chút ý cười trên khóe môi hơi cong kia: “Lúc đó là do ta lỗ mãng.”
Khi đó hắn đơn giản là chỉ muốn để Chúc Vân Cảnh vui vẻ một chút, chứ không hề có suy nghĩ xa vời nào khác trong đầu. Chúc Vân Cảnh nói rằng bản thân thích, Hạ Hoài Linh cũng biết lời đối phương nói chỉ là lời khách sáo, nhưng vẫn dâng qua Đông cung, lại làm sao ngờ được, rằng lại có một ngày sóng vai cùng đối phương đi trong khung cảnh như bức họa kia.
“Ngươi đâu chỉ lỗ mãng….” Sau khi làm ra chuyện tày trời đột nhiên giả lả tới lấy lòng, khi đó Chúc Vân Cảnh sao tin hắn đấy, bản thân hắn còn căm hận đến nỗi không thể róc xương lóc thịt Hạ Hoài Linh cho hả cơn giận, bây giờ hồi tưởng lại bỗng nhưng có cảm giác tiếc nuối trào dâng trong lòng: “Đáng tiếc bức họa kia vẫn ở lại trong Đông cung không mang ra được, thành ra giờ cũng không còn cơ hội nhìn nữa.”
Hạ Hoài Linh nói: “Đó là do ngoại tổ phụ ta vẽ, nếu như ngươi thích, thì trước khi đi ta nhờ người vẽ một bức cho ngươi là được rồi.”
Chúc Vân Cảnh lắc đầu: “Thôi, hà tất chi phải làm phiền lão nhân gia, dù gì cũng đã tận mắt nhìn qua, vẽ hay không vẽ cũng như nhau, giờ chúng ta đi lên phía trước nhìn xem đi.”
Cả hai đi dọc theo con sông về phía trước, sau đó rẽ qua một con đường khác, nơi này chính là con phố lớn náo nhiệt nhất Cảnh Châu, khắp nơi đều có những quầy bán hàng rong, mặc dù hiện tại đang trong quốc tang, thế nhưng cuộc sống của người dân vẫn trôi qua, thành ra những nơi ăn chơi phóng túng sau khi đóng cửa suốt một tháng, mấy này nay cũng bắt đầu mở cửa làm ăn lại.
Bọn họ đi lên một tòa trà lâu đặt giữ non nước, sau đó ngồi tựa người vào lan can. Chúc Vân Cảnh tay bưng chén trà, mắt nhìn ra khung cảnh non sông mây trời lượn lờ vô cùng tuyệt đẹp kia, một lúc sau dần dần chìm vào cơn mê nhìn đến thơ thẩn cả người. Hạ Hoài Linh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”
Chúc Vân Cảnh hoàn hồn, chợt cong môi cười đáp: “Đại cữu của ngươi nói Nguyên Bảo giống hệt ngươi lúc còn bé, cho nên ta đang tưởng tượng khi đó trông ngươi như thế nào. Ngươi ở Cảnh Châu một khoảng thời gian như vậy, rốt cuộc vì sao lại không dưỡng ra được chút khí chất thanh thoát như ngọc nào của thanh niên chốn Giang Nam này vậy.”
Hạ Hoài Linh bất đắc dĩ giải thích: “Khi ta lớn chừng Nguyên Bảo vẫn còn ở kinh thành, lúc sau mới đến Giang Nam, người nơi này không phải ai cũng giống như ngươi nói.”
“Ta nhìn thấy ngoại tổ phụ cùng họ hàng bên ngoại ngươi ai ấy cũng đều rất lịch sự nho nhã, quân tử khiêm tốn. Sao ngươi không di truyền được chút nào vậy.”
Hạ Hoài Linh không tán thành lời đối phương nói: “Ngươi đó, đúng là Diệp Công thích rồng*.”
— Diệp Công thích rồng: Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy. Nói nôm nay câu này ám chỉ chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không)
Nếu như hắn là một người tuân thủ nghiêm khắc bộ dạng quân tử, tuân theo khuôn phép cũ như bao người, thì hắn và Chúc Vân Cảnh cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Vừa nói đến mấy chuyện này, hai người lại đồng thời nở nụ cười. Chúc Vân Cảnh khẽ cảm khái: “Trước năm mười bảy tuổi, ta quả thật chưa từng bao giờ nghĩ tới những năm tháng sau này của bản thân sẽ biến thành như vậy.”
“Không tốt sao?”
“Rất tốt.” Từ đất bắc đến chốn trời nam, mấy năm qua hắn được sống một cuộc sống thong dong tùy thích, không những thế, bên cạnh hắn giờ đây còn có Hạ Hoài Linh cùng Nguyên Bảo, so với lúc trước tốt hơn bao giờ hết.
Bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một đợt mưa nhỏ rơi tí tách, mưa bụi lất phất trên tòa lâu, khiến cho khung cảnh lúc này càng giống như ảo mộng. Hạ Hoài Linh giúp Chúc Vân Cảnh rót đầy chèn trà còn một nửa, rồi nhẹ giọng nói: “Tước nhi, chờ tương lai, chúng ta cùng nhau đi khắp thiên hạ trời nam đất bắc đi.”
Thanh âm mưa rơi tí ta tí tách vang nhè nhẹ ngay bên tai, còn có cả mùi thơm của cây cỏ, hòa vào mùi thơm của trà, làm cho người ta thấm sâu vào trong lòng. Chúc Vân Cảnh nhìn đôi mắt đen trầm như mực của Hạ Hoài Linh một lúc, rồi mới khẽ mỉm cười đáp lại: “Được.”
HOÀN CHÍNH VĂN (02/11/2018 – 12/01/2019)
Bình luận truyện