Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 33: Lưới tình
Cung Hưng Long,
Suốt mấy ngày liền, Lê Ứng Thiên đều phải ngồi trong thư phòng vật vã chiến đấu với đống tấu chương mà Lê Nguyên Phong để lại. Có vẻ như những ngày hắn ngự giá thân chinh, tên hoàng đệ quý hoá của hắn chỉ xem qua vài tờ tấu chương mỗi ngày lấy lệ rồi bỏ đi chơi. Vì vậy khi hắn trở về, tấu chương chất cao như núi. Hắn thật thấy may mắn vì mạng mình còn đủ lớn. Nếu Lạc Việt rơi vào tay một hoàng đế ham ăn ham chơi như Lê Nguyên Phong, không biết đất nước sẽ tuột dốc đến mức nào.
Hắn không ngờ, ngôi vị hoàng đế mà mình mười mấy năm quên ăn quên ngủ giành lấy, lại có lúc hắn có thể buông tay dễ dàng đến vậy.
Chỉ vì một người phụ nữ…
Hắn là hoàng đế, không thể để trái tim điêu đứng vì một chữ tình. Chẳng những hắn không thể cho nàng một cuộc sống phu thê trọn vẹn, mà lúc nào cũng phải canh cánh nỗi lo có kẻ lợi dụng nàng để uy hiếp hắn. Thà đau một lần còn hơn cả đời sống trong lo lắng. Vì vậy, khi nhận được thư của Tá Tra, hắn đã quyết tâm khiến nàng biến mất khỏi cuộc đời mình.
Thế mà, cuối cùng, hắn vẫn không đủ nhẫn tâm. Lúc sống cùng nhau dưới vực, thậm chí hắn còn từng nghĩ sẽ cùng nàng đi khắp nhân gian, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại.
Tình yêu thật là một thứ trò chơi nguy hiểm, nguy hiểm đến đáng sợ.
Năm ấy, hắn đoạt lấy giang sơn này, xem đó là một vinh quang. Giờ đây, vinh quang ấy lại trở thành trách nhiệm.
Chiếm được kinh đô Phồn Lư, thu tóm lại được Tế Châu, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Hắn muốn đặt quyền cai trị của mình ở Phồn Lư chứ không chỉ là chiếm đất phá thành, giết người cướp của. Chiếm đã khó, trị càng khó, nhất là dân Phồn Lư tập quán sinh sống, tín ngưỡng khác hẳn dân Lạc Việt. Nếu có thể đồng hoá họ dễ dàng, các triều đại trước đây khi chiếm đóng đã không phải giết nhiều dân đến vậy.
Nếu hắn học theo tiền nhân giết đi số dân Phồn Lư từng tham gia nổi loạn để răn đe, sẽ phải giết rất nhiều người. Trước mắt có thể giữ cho cục diện yên ổn, nhưng về lâu dài dân Phồn Lư sẽ không quên mối hận này, nếu có kẻ xách động sẽ tiếp tục tham gia nổi loạn.
Nếu hắn không giết những người đó, họ sẽ ngấm ngầm chống phá chính sách cai trị của hắn ở những vùng vừa chiếm đóng. Tuy không dám công khai chống đối triều đình như trước, nhưng nếu họ trút giận lên dân Lạc Việt di cư, sẽ không có bao nhiêu người dám đến những vùng của dân Phồn Lư nữa, như vậy việc hắn chiếm Phồn Lư không mang lại ích lợi gì đáng kể.
“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.” Tây Vũ xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
“Thời gian ta đi có chuyện gì quan trọng xảy ra không?”
“Thái hậu từng cho gọi vương gia đến chỗ bà ta nói chuyện một hồi lâu, nhưng vương gia sau đó cũng không có động tĩnh gì đáng kể.”
“Người của họ Nguyễn thì sao?”
“Có vẻ như họ đang tìm tung tích của con trai Nhị hoàng tử năm xưa.”
“Con trai của Lê Anh Minh…” Lê Ứng Thiên nhịp nhàng gõ tay xuống mặt bàn. Hắn chỉ mới lên ngôi hơn hai năm, quyền lực chưa thể thu về hết. Trong triều ngoài họ Nguyễn đang nắm giữ thế lực lớn nhất, hắn còn phải đề phòng gia tộc họ ngoại của các hoàng tử mà năm xưa mình từng hãm hại, không để họ liên kết với nhau.
“Chủ nhân, thuộc hạ đã sai người đi tìm đứa trẻ đó, sẽ sớm có thông tin.”
“Giết đứa trẻ đó, chúng vẫn có thể tìm một đứa trẻ giả thay thế. Người ta cần tiêu diệt trước hết là những kẻ có tư cách chứng minh thân phận của nó.”
“Dạ, chủ nhân.”
Lê Ứng Thiên dạt đống tấu chương sang một bên, ngả người nghỉ lưng một chút.
“Còn phía Lý Thiệu Minh?”
“Dinh thự nhà họ Lý vẫn kín cổng cao tường. Lý Thiệu Minh cơ bản ngoài quan hệ làm ăn thì không hề giao du với ai khác. Đối với quan viên địa phương và các vị đại thần, lễ tết hắn đều mang quà đến biếu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện.”
“Điều tra hành tung của hắn, sau đó cho người phục kích.”
“Chủ nhân, người thật sự muốn giết hắn?” Tây Vũ thấy ý định này có vẻ không thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ.
“Ta chỉ là muốn thử xem hắn có võ công hay không. Hiện tại Lý Thiệu Minh vẫn chưa đến nỗi khiến ta phải ra tay.” Nếu hắn giết đi con người đó, hắn biết, Lâm Nguyệt sẽ không bao giờ tha thứ hắn. Nhưng nếu sau này Lý Thiệu Minh lộ ra là kẻ thực sự có mưu đồ, hắn không thể không ra tay. Dù sao hắn cũng là hoàng đế, phải suy nghĩ cho vương triều, cho xã tắc trước tiên.
“Chủ nhân, tin đồn về tia chớp hình rồng đánh vào nóc điện tẩm cung của Thục phi trước đó có thể là xuất phát từ cung Trường Lạc.”
“Ngươi chắc chắn?” Lê Ứng Thiên nhíu mày, tách trà trên tay khựng lại.
“Chuyện này thuộc hạ vẫn chưa điều tra kĩ. Dữ kiện của việc này rất dài dòng, đi từ chỗ Thục phi rồi sang chỗ Liên phi. Chúng ta luôn chú tâm nhất cử nhất động của Liên phi, nhưng vẫn không có đủ bằng chứng để chứng minh cô ta là chủ mưu việc ấy. Vì vậy, thuộc hạ chuyển hướng sang hoàng hậu.”
“Không có đủ bằng chứng, có thể vì cô ta giỏi che giấu. Dù sao cô ta cũng là mật thám của Phi Long hoàng triều, không thể lơ là.”
“Chủ nhân, thuộc hạ thấy người chủ nhân lơ là lại chính là hoàng hậu. Nếu chủ nhân đã cho rằng Lý Thiệu Minh không phải kẻ tầm thường, vậy em gái của hắn chẳng lẽ chỉ là một người đàn bà đanh đá, ghen tuông, chỉ biết dùng tiền thu phục nhân tâm?”
“Xưa nay hổ phụ sinh khuyển tử không phải chưa từng. Huống chi hai người họ là anh em, có sự khác biệt cũng không có gì là lạ.” Lê Ứng Thiên khi nói ra câu ấy, quả thật là có một chút tự lừa dối bản thân mình.
Những lời của Tây Vũ không phải là hắn chưa từng nghĩ đến. Từ lúc phát hiện ra người mà hắn gặp ở phế cung là ai, hắn đã sợ rằng nàng không đơn giản, sợ rằng những đêm ở phế cung chỉ là âm mưu quyến rũ của nàng. Nhưng hắn đã tiếp xúc với nàng một thời gian, nếu nàng thật sự có tâm địa đa đoan, lẽ nào hắn không nhìn thấy?
Hắn không ngại yêu một người con gái đơn thuần, không giúp ích được gì cho cơ nghiệp của hắn.
Chỉ là…
Tuyệt đối, tuyệt đối đừng để một ngày hắn nhận ra mình bị nàng dối gạt.
*******
Đêm đến, Lê Ứng Thiên lại âm thầm đến chỗ của nàng. Hắn nhẹ nhàng đến bên giường, nằm cạnh nàng, nhưng tay không hề chạm đến nàng, có lẽ không muốn nàng thức giấc.
Đừng tưởng làm thế là nàng không biết. Từ lúc hết Vampire lại đến Lê Nguyên Phong mò vào phòng nàng giữa đêm khuya, nàng đã quen với việc cảm nhận hơi người trong bóng tối. Hơn nữa, tuy Lê Ứng Thiên không chạm nàng, nhưng nhịp thở của hắn thì cứ dồn dập phát ra, nghe là biết. Nhiều lúc ghét quá nàng cũng muốn lăn qua đá hắn một phát xuống giường, nhưng nghĩ lại thì cũng tội, nên thôi. Đến gần sáng, hắn lại âm thầm bước ra ngoài.
Đã lâu không được nằm trên cái đệm dày thế này, lẽ ra nàng có thể ngủ một giấc rất ngon, nhưng mỗi lần nằm cạnh hắn, nàng lại nghĩ đến việc bứt mấy sợi tóc xoăn như sợi mì của hắn, nên không ngủ được bao nhiêu. Nếu không phải hắn đến đánh thức nàng bắt nàng uống thuốc, nàng đã đánh một giấc đến trưa.
Thuốc vừa đen vừa đắng. Nhìn thôi đã đủ sợ rồi.
“Thánh thượng cứ để trên bàn, lát nữa thần thiếp sẽ uống.” Thái độ của nàng đối với hắn vẫn không có vẻ thân thiện hơn trước là bao. Một phần là do nàng còn muốn nhìn vẻ mặt cam chịu của hắn thêm một thời gian, một phần là do hoàn cảnh gò bó trong cung khiến nàng vô thức mà trở về với nghi lễ trước kia.
Hắn mà bước chân ra khỏi phòng là nàng sẽ đem chén thuốc đi tưới cây. Nàng vốn không có bệnh, chén đó chỉ là thuốc bổ mà thôi.
“Không được, thuốc không thể để nguội.” Hắn cầm lấy chén thuốc đưa đến trước mặt nàng, dùng cái uy hoàng đế mà ngày ngày hắn vẫn dùng doạ người để bức ép nàng.
Lúc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nàng lúc thấy chén thuốc, hắn đã đoán ra ngay nàng không muốn uống chén thuốc này. Chỉ e là hắn vừa quay lưng đi, nàng sẽ tìm cách đem đổ đi chén thuốc rồi vờ như mình đã uống.
“Uống đi, rồi trẫm cho cái này.” Hắn nói.
Hắn nghĩ nàng là con nít ba tuổi sao, dùng quà bánh để dụ dỗ nàng?
Tuy vậy, nàng vẫn cố nhắm mắt, nín thở uống cạn. Dù sao đây cũng là hoàng cung, người đứng trước mặt nàng không còn là Lê Ứng Thiên gọi dạ bảo vâng dưới hang động nữa, mà là Việt Duệ Đế nắm quyền sinh sát. Nàng không nên ỷ thế mà quá quắt, ai biết được hắn sẽ dở chứng khi nào.
“Không biết lần này thần thiếp vinh hạnh được ban thưởng thứ gì?”
Hắn đưa hai tay ra phía sau lưng, ra vẻ thần bí một hồi, rồi chìa hai nắm tay đến trước mặt nàng.
“Nàng đoán xem, là tay trái hay tay phải?”
Nàng lặng người nhìn hắn, rồi không nhịn được mà ôm bụng khúc khích cười trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Lê Ứng Thiên, cái tên hoàng đế mà lúc nào cũng ‘hoàng hậu’ này ‘hoàng hậu’ nọ, nói chuyện với nàng thì tiết kiệm nước bọt, nhìn nàng thì cứ như sợ mắt bị mòn, giờ đây lại…
Lại… lại dùng trò con nít để lấy lòng nàng.
“Sao lại cười?” Hắn biết mình đang làm một việc rất mất thân phận, nhưng không ngờ lại thê thảm đến nỗi biến mình thành trò cười trước mặt nàng.
“Không có gì, thánh thượng không cần để tâm.” Nàng lại quay về với vẻ lạnh nhạt của mình, nhưng ít ra cũng còn đủ lòng trắc ẩn mà phối hợp với trò trẻ con của hắn. “Tay trái.”
“Mở ra đi.” Hắn nói.
Bàn tay nàng vừa chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, đã bị tay hắn nhanh tay nắm lấy. Sau đó, lại còn dùng cả tay còn lại mà giữ tay nàng giữa hai lòng bàn tay hắn.
“Thánh thượng ăn gian, tay kia cũng đâu có gì.” Nàng cố rụt tay lại, nhưng một chọi hai thì không đủ sức. Nhất là, hắn lại có võ công.
“Trẫm đâu có nói là trong tay trẫm có vật gì.”
“Vậy người bảo thần thiếp đoán cái gì?”
“Đoán xem tay nào của trẫm mùi thuốc nồng hơn.”
Nàng ‘hừ’ lạnh một tiếng. Hắn rõ ràng là muốn giở trò để được nắm tay nàng. Không biết chiêu này là do ông cố ông nội hắn truyền xuống, hay là hắn sao chép từ truyện tình cảm sướt mướt nào, chứ cái mặt hắn thì nàng nghĩ còn lâu mới nghĩ ra được trò này.
Thấy ánh mắt tức tối vì bị lừa của nàng, hắn cuối cùng cũng nhượng bộ mà buông tay nàng, sau đó lấy từ trong người ra một một chiếc cài tóc bằng vàng hình hoa bằng lăng nạm bằng đá thạch anh. “Thích không?”
“Cái này đâu có ăn được…” Nàng buột miệng, đang đói bụng nên nàng cứ nghĩ đến đồ ăn.
“Nàng không thích sao?” Hắn có vẻ thất vọng.
“Thích chứ. Thứ mà thánh thượng đã tặng, thần thiếp sao có thể không thích được.”
Vừa nghe, đã biết nàng nói dối.
Là nàng cố tình để hắn biết nàng nói dối.
“Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm phải đến Cần Chính điện làm việc, trưa sẽ trở lại thăm nàng.”
Hắn đi rồi, nàng ngồi xuống ghế, nhìn chiếc cài tóc, thở dài.
Cái tên đầu xoăn này sao mà tồ thế, đã tặng trang sức thì phải lấy cớ đeo cho con gái người ta chứ. Đúng là chả biết tán gái gì cả. Chắc là do hắn làm hoàng đế, gái dâng tận giường, cả quần áo cũng có người cởi giúp nên chả biết cưa cẩm là gì.
*******
Mới ngày nào ngự hoa viên còn ngan ngát hương sen mùa hạ, giờ thì cả cúc cũng sắp tàn, gió lạnh thay nắng ấm. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Nàng bước lên những bậc đá xanh, dừng chân bên khối giả sơn sừng sững, đôi tay buồn chán lay động làn nước đang quanh co uốn lượn, khiến đàn cá vàng hốt hoảng bơi sang nơi khác.
Hoàng cung, bên ngoài hào nhoáng rộn ràng, bên trong âm u tịch mịch. Có lẽ trước đây nàng mới xuyên không, đối với cuộc sống mới cái gì cũng thấy mới lạ, cũng đáng khám phá, nên không cảm nhận sự tù túng rõ ràng đến vậy. Cũng có thể mấy ngày nay ở cạnh Lê Ứng Thiên nhiều quá, nên sinh ra nghĩ vẩn nghĩ vơ đến cái kiếp chồng chung mà mình sẽ phải đối mặt nếu chọn mở lòng với hắn, rồi nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt.
“Nương nương, người đừng buồn nữa, vài ngày nữa là có thể về gặp chủ nhân rồi.” Trường Đông dĩ nhiên không hiểu tâm sự của nàng, thấy nàng có vẻ không vui, liền cho rằng nàng nhớ Vampire.
Nàng hoà nhập với thế giới này đã khó khăn như thế, Trần Lâm Nguyệt đến với thế giới của nàng, không biết sẽ thế nào? Cô ấy không biết chữ, không biết sử dụng tiện nghi, không biết tư tưởng người hiện đại, chỉ sợ rằng nhìn đâu cũng ra quái vật. Chỉ mong cô ấy có thể nhờ sự thông minh của mình mà bịa ra một lý do nào đó cho sự thay đổi của bản thân, từ từ làm quen với xã hội xung quanh. Trần Lâm Nguyệt ra đi, để lại cho nàng ba anh trai đẹp, nhưng anh nào cũng đầy phiền phức. Nàng đã lỡ hứa phải giúp cô ấy chăm sóc Vampire, cũng không muốn nuốt lời, nhưng Vampire lại đối lập với hai anh em họ Lê thật khiến nàng khó xử.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn thấy không thông. Lúc nàng gặp linh hồn Trần Lâm Nguyệt, cái tên Lê Ứng Thiên không hề xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa hai người. Phải chăng cô ấy vốn dĩ chưa từng yêu hắn? Nếu đã không yêu, hai chữ ‘phản bội’ mà Vampire nói đến là rốt cuộc do đâu?
Là Vampire hiểu lầm sao?
Nếu chỉ là hiểu lầm, tại sao Trần Lâm Nguyệt lại dễ dàng tha thứ đối với người từng tuyệt tình với mình như vậy?
“Trường Đông, trở về lấy áo khoác đến đình Phong Nguyệt cho bổn cung.”
“Dạ, nương nương.”
Nàng chậm rãi rảo bước đến đình Phong Nguyệt, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Đặt chân lên cầu Dạ Ảnh chừng vài bước, từ xa, nàng đã nhìn thấy bóng áo lam quen thuộc.
“Mỹ nhân đến tìm ta?” Lê Nguyên Phong tủm tỉm cười, đặt một tách trà sẵn ở chỗ nàng, ung dung rót trà ra tách.
“Ngươi làm vương gia rảnh lắm sao mà lúc nào cũng thấy đến đây chơi vậy?” Nàng ngồi xuống, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Ừ, chỉ cần tới ngày lãnh bổng lộc là ngửa tay xin tiền hoàng huynh, sau đó đi chơi.” Hắn nói, có vẻ rất tự hào. “Sướng hơn làm hoàng đế nhiều. Nhìn hoàng huynh ta thì biết, từ sáng đến chiều đều bận rộn, thời gian hưởng thụ cuộc sống đâu có bao nhiêu.”
Lê Ứng Thiên mà không làm hoàng đế, nàng cũng không nghĩ ra ai khác có thể ngồi lên vị trí này. Lê Nguyên Phong mà lên ngôi thì cả nước chắc là một năm sẽ có thêm trăm lễ hội, ăn chơi chè chén suốt ngày. Hắn không phải không có tài, chỉ là cái tài của hắn không thích hợp cho ngôi hoàng đế mà thôi.
“Bởi vậy, lão yêu bà đó đi dụ dỗ ta đúng là đã tìm nhầm chỗ.”
“Là bà ta?” Nàng kéo xệ hai gò má mình xuống, bắt chước vẻ mặt nghiêm trang của thái hậu.
“Ừm.”
Vậy là nàng đoán không sai, thái hậu đã tìm đến Lê Nguyên Phong. Chỉ có điều hắn không hợp tác, cũng không lấy đó làm cái cớ để thay Lê Ứng Thiên xử lí bà ta.
Việc của Lê Ứng Thiên để tự Lê Ứng Thiên giải quyết, cái tên hentai này đúng là biết cách làm cho mình nhàn rỗi. Nếu hắn kết làm đồng minh với thái hậu, một khi thất bại, sẽ chỉ có con đường chết. Nếu thành công, tương lai cũng sẽ bị bà ta tìm kế thủ tiêu, đưa một ấu chúa nào đó lên thay. Còn hắn mà giúp Lê Ứng Thiên tiêu diệt bà ta thì chẳng khác nào tự bộc lộ tài năng. Đừng nói là một Lê Ứng Thiên đa nghi, nếu là nàng, nàng cũng sẽ xem Lê Nguyên Phong là hiểm hoạ. Đối với Lê Nguyên Phong, tạo thế chân vạc là an toàn nhất. Hiện tại dù là thái hậu hoặc Lê Ứng Thiên thất thế, hắn cũng sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu đối phó của phe còn lại.
“Mỹ nhân, quen nhau lâu như vậy, ngoài tên ra, cái gì về ngươi ta cũng không biết, thật không công bằng.” Hắn nhìn nàng, ra vẻ ta đây rất thiệt thòi.
Nàng chống cằm nhìn hắn, thấy việc hắn biết quá ít về mình cũng có chút bất công. Hắn nhiều lần không ngần ngại mà nói ra quan điểm cá nhân. Nếu nàng báo cáo với Lê Ứng Thiên những gì hắn nói, hắn sẽ khó yên thân. Vậy mà hắn vẫn tin tưởng nói với nàng. Thế nên, ngoài thân phận thật sự của nàng, trên cơ bản có lẽ cái gì nàng cũng có thể nói hắn nghe.
“Vậy ngươi muốn biết chuyện gì?”
“Nói về sở thích trước đi.”
“Ta cứ tưởng điều ngươi muốn biết nhất là tại sao ta lại giả làm Trần Lâm Nguyệt.”
“Những thứ ta đã biết, không cần phải hỏi.”
Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vừa thâm trầm vừa tà mị.
Nụ cười trên môi nàng, tắt ngấm.
Suốt mấy ngày liền, Lê Ứng Thiên đều phải ngồi trong thư phòng vật vã chiến đấu với đống tấu chương mà Lê Nguyên Phong để lại. Có vẻ như những ngày hắn ngự giá thân chinh, tên hoàng đệ quý hoá của hắn chỉ xem qua vài tờ tấu chương mỗi ngày lấy lệ rồi bỏ đi chơi. Vì vậy khi hắn trở về, tấu chương chất cao như núi. Hắn thật thấy may mắn vì mạng mình còn đủ lớn. Nếu Lạc Việt rơi vào tay một hoàng đế ham ăn ham chơi như Lê Nguyên Phong, không biết đất nước sẽ tuột dốc đến mức nào.
Hắn không ngờ, ngôi vị hoàng đế mà mình mười mấy năm quên ăn quên ngủ giành lấy, lại có lúc hắn có thể buông tay dễ dàng đến vậy.
Chỉ vì một người phụ nữ…
Hắn là hoàng đế, không thể để trái tim điêu đứng vì một chữ tình. Chẳng những hắn không thể cho nàng một cuộc sống phu thê trọn vẹn, mà lúc nào cũng phải canh cánh nỗi lo có kẻ lợi dụng nàng để uy hiếp hắn. Thà đau một lần còn hơn cả đời sống trong lo lắng. Vì vậy, khi nhận được thư của Tá Tra, hắn đã quyết tâm khiến nàng biến mất khỏi cuộc đời mình.
Thế mà, cuối cùng, hắn vẫn không đủ nhẫn tâm. Lúc sống cùng nhau dưới vực, thậm chí hắn còn từng nghĩ sẽ cùng nàng đi khắp nhân gian, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại.
Tình yêu thật là một thứ trò chơi nguy hiểm, nguy hiểm đến đáng sợ.
Năm ấy, hắn đoạt lấy giang sơn này, xem đó là một vinh quang. Giờ đây, vinh quang ấy lại trở thành trách nhiệm.
Chiếm được kinh đô Phồn Lư, thu tóm lại được Tế Châu, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Hắn muốn đặt quyền cai trị của mình ở Phồn Lư chứ không chỉ là chiếm đất phá thành, giết người cướp của. Chiếm đã khó, trị càng khó, nhất là dân Phồn Lư tập quán sinh sống, tín ngưỡng khác hẳn dân Lạc Việt. Nếu có thể đồng hoá họ dễ dàng, các triều đại trước đây khi chiếm đóng đã không phải giết nhiều dân đến vậy.
Nếu hắn học theo tiền nhân giết đi số dân Phồn Lư từng tham gia nổi loạn để răn đe, sẽ phải giết rất nhiều người. Trước mắt có thể giữ cho cục diện yên ổn, nhưng về lâu dài dân Phồn Lư sẽ không quên mối hận này, nếu có kẻ xách động sẽ tiếp tục tham gia nổi loạn.
Nếu hắn không giết những người đó, họ sẽ ngấm ngầm chống phá chính sách cai trị của hắn ở những vùng vừa chiếm đóng. Tuy không dám công khai chống đối triều đình như trước, nhưng nếu họ trút giận lên dân Lạc Việt di cư, sẽ không có bao nhiêu người dám đến những vùng của dân Phồn Lư nữa, như vậy việc hắn chiếm Phồn Lư không mang lại ích lợi gì đáng kể.
“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.” Tây Vũ xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
“Thời gian ta đi có chuyện gì quan trọng xảy ra không?”
“Thái hậu từng cho gọi vương gia đến chỗ bà ta nói chuyện một hồi lâu, nhưng vương gia sau đó cũng không có động tĩnh gì đáng kể.”
“Người của họ Nguyễn thì sao?”
“Có vẻ như họ đang tìm tung tích của con trai Nhị hoàng tử năm xưa.”
“Con trai của Lê Anh Minh…” Lê Ứng Thiên nhịp nhàng gõ tay xuống mặt bàn. Hắn chỉ mới lên ngôi hơn hai năm, quyền lực chưa thể thu về hết. Trong triều ngoài họ Nguyễn đang nắm giữ thế lực lớn nhất, hắn còn phải đề phòng gia tộc họ ngoại của các hoàng tử mà năm xưa mình từng hãm hại, không để họ liên kết với nhau.
“Chủ nhân, thuộc hạ đã sai người đi tìm đứa trẻ đó, sẽ sớm có thông tin.”
“Giết đứa trẻ đó, chúng vẫn có thể tìm một đứa trẻ giả thay thế. Người ta cần tiêu diệt trước hết là những kẻ có tư cách chứng minh thân phận của nó.”
“Dạ, chủ nhân.”
Lê Ứng Thiên dạt đống tấu chương sang một bên, ngả người nghỉ lưng một chút.
“Còn phía Lý Thiệu Minh?”
“Dinh thự nhà họ Lý vẫn kín cổng cao tường. Lý Thiệu Minh cơ bản ngoài quan hệ làm ăn thì không hề giao du với ai khác. Đối với quan viên địa phương và các vị đại thần, lễ tết hắn đều mang quà đến biếu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện.”
“Điều tra hành tung của hắn, sau đó cho người phục kích.”
“Chủ nhân, người thật sự muốn giết hắn?” Tây Vũ thấy ý định này có vẻ không thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ.
“Ta chỉ là muốn thử xem hắn có võ công hay không. Hiện tại Lý Thiệu Minh vẫn chưa đến nỗi khiến ta phải ra tay.” Nếu hắn giết đi con người đó, hắn biết, Lâm Nguyệt sẽ không bao giờ tha thứ hắn. Nhưng nếu sau này Lý Thiệu Minh lộ ra là kẻ thực sự có mưu đồ, hắn không thể không ra tay. Dù sao hắn cũng là hoàng đế, phải suy nghĩ cho vương triều, cho xã tắc trước tiên.
“Chủ nhân, tin đồn về tia chớp hình rồng đánh vào nóc điện tẩm cung của Thục phi trước đó có thể là xuất phát từ cung Trường Lạc.”
“Ngươi chắc chắn?” Lê Ứng Thiên nhíu mày, tách trà trên tay khựng lại.
“Chuyện này thuộc hạ vẫn chưa điều tra kĩ. Dữ kiện của việc này rất dài dòng, đi từ chỗ Thục phi rồi sang chỗ Liên phi. Chúng ta luôn chú tâm nhất cử nhất động của Liên phi, nhưng vẫn không có đủ bằng chứng để chứng minh cô ta là chủ mưu việc ấy. Vì vậy, thuộc hạ chuyển hướng sang hoàng hậu.”
“Không có đủ bằng chứng, có thể vì cô ta giỏi che giấu. Dù sao cô ta cũng là mật thám của Phi Long hoàng triều, không thể lơ là.”
“Chủ nhân, thuộc hạ thấy người chủ nhân lơ là lại chính là hoàng hậu. Nếu chủ nhân đã cho rằng Lý Thiệu Minh không phải kẻ tầm thường, vậy em gái của hắn chẳng lẽ chỉ là một người đàn bà đanh đá, ghen tuông, chỉ biết dùng tiền thu phục nhân tâm?”
“Xưa nay hổ phụ sinh khuyển tử không phải chưa từng. Huống chi hai người họ là anh em, có sự khác biệt cũng không có gì là lạ.” Lê Ứng Thiên khi nói ra câu ấy, quả thật là có một chút tự lừa dối bản thân mình.
Những lời của Tây Vũ không phải là hắn chưa từng nghĩ đến. Từ lúc phát hiện ra người mà hắn gặp ở phế cung là ai, hắn đã sợ rằng nàng không đơn giản, sợ rằng những đêm ở phế cung chỉ là âm mưu quyến rũ của nàng. Nhưng hắn đã tiếp xúc với nàng một thời gian, nếu nàng thật sự có tâm địa đa đoan, lẽ nào hắn không nhìn thấy?
Hắn không ngại yêu một người con gái đơn thuần, không giúp ích được gì cho cơ nghiệp của hắn.
Chỉ là…
Tuyệt đối, tuyệt đối đừng để một ngày hắn nhận ra mình bị nàng dối gạt.
*******
Đêm đến, Lê Ứng Thiên lại âm thầm đến chỗ của nàng. Hắn nhẹ nhàng đến bên giường, nằm cạnh nàng, nhưng tay không hề chạm đến nàng, có lẽ không muốn nàng thức giấc.
Đừng tưởng làm thế là nàng không biết. Từ lúc hết Vampire lại đến Lê Nguyên Phong mò vào phòng nàng giữa đêm khuya, nàng đã quen với việc cảm nhận hơi người trong bóng tối. Hơn nữa, tuy Lê Ứng Thiên không chạm nàng, nhưng nhịp thở của hắn thì cứ dồn dập phát ra, nghe là biết. Nhiều lúc ghét quá nàng cũng muốn lăn qua đá hắn một phát xuống giường, nhưng nghĩ lại thì cũng tội, nên thôi. Đến gần sáng, hắn lại âm thầm bước ra ngoài.
Đã lâu không được nằm trên cái đệm dày thế này, lẽ ra nàng có thể ngủ một giấc rất ngon, nhưng mỗi lần nằm cạnh hắn, nàng lại nghĩ đến việc bứt mấy sợi tóc xoăn như sợi mì của hắn, nên không ngủ được bao nhiêu. Nếu không phải hắn đến đánh thức nàng bắt nàng uống thuốc, nàng đã đánh một giấc đến trưa.
Thuốc vừa đen vừa đắng. Nhìn thôi đã đủ sợ rồi.
“Thánh thượng cứ để trên bàn, lát nữa thần thiếp sẽ uống.” Thái độ của nàng đối với hắn vẫn không có vẻ thân thiện hơn trước là bao. Một phần là do nàng còn muốn nhìn vẻ mặt cam chịu của hắn thêm một thời gian, một phần là do hoàn cảnh gò bó trong cung khiến nàng vô thức mà trở về với nghi lễ trước kia.
Hắn mà bước chân ra khỏi phòng là nàng sẽ đem chén thuốc đi tưới cây. Nàng vốn không có bệnh, chén đó chỉ là thuốc bổ mà thôi.
“Không được, thuốc không thể để nguội.” Hắn cầm lấy chén thuốc đưa đến trước mặt nàng, dùng cái uy hoàng đế mà ngày ngày hắn vẫn dùng doạ người để bức ép nàng.
Lúc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nàng lúc thấy chén thuốc, hắn đã đoán ra ngay nàng không muốn uống chén thuốc này. Chỉ e là hắn vừa quay lưng đi, nàng sẽ tìm cách đem đổ đi chén thuốc rồi vờ như mình đã uống.
“Uống đi, rồi trẫm cho cái này.” Hắn nói.
Hắn nghĩ nàng là con nít ba tuổi sao, dùng quà bánh để dụ dỗ nàng?
Tuy vậy, nàng vẫn cố nhắm mắt, nín thở uống cạn. Dù sao đây cũng là hoàng cung, người đứng trước mặt nàng không còn là Lê Ứng Thiên gọi dạ bảo vâng dưới hang động nữa, mà là Việt Duệ Đế nắm quyền sinh sát. Nàng không nên ỷ thế mà quá quắt, ai biết được hắn sẽ dở chứng khi nào.
“Không biết lần này thần thiếp vinh hạnh được ban thưởng thứ gì?”
Hắn đưa hai tay ra phía sau lưng, ra vẻ thần bí một hồi, rồi chìa hai nắm tay đến trước mặt nàng.
“Nàng đoán xem, là tay trái hay tay phải?”
Nàng lặng người nhìn hắn, rồi không nhịn được mà ôm bụng khúc khích cười trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Lê Ứng Thiên, cái tên hoàng đế mà lúc nào cũng ‘hoàng hậu’ này ‘hoàng hậu’ nọ, nói chuyện với nàng thì tiết kiệm nước bọt, nhìn nàng thì cứ như sợ mắt bị mòn, giờ đây lại…
Lại… lại dùng trò con nít để lấy lòng nàng.
“Sao lại cười?” Hắn biết mình đang làm một việc rất mất thân phận, nhưng không ngờ lại thê thảm đến nỗi biến mình thành trò cười trước mặt nàng.
“Không có gì, thánh thượng không cần để tâm.” Nàng lại quay về với vẻ lạnh nhạt của mình, nhưng ít ra cũng còn đủ lòng trắc ẩn mà phối hợp với trò trẻ con của hắn. “Tay trái.”
“Mở ra đi.” Hắn nói.
Bàn tay nàng vừa chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, đã bị tay hắn nhanh tay nắm lấy. Sau đó, lại còn dùng cả tay còn lại mà giữ tay nàng giữa hai lòng bàn tay hắn.
“Thánh thượng ăn gian, tay kia cũng đâu có gì.” Nàng cố rụt tay lại, nhưng một chọi hai thì không đủ sức. Nhất là, hắn lại có võ công.
“Trẫm đâu có nói là trong tay trẫm có vật gì.”
“Vậy người bảo thần thiếp đoán cái gì?”
“Đoán xem tay nào của trẫm mùi thuốc nồng hơn.”
Nàng ‘hừ’ lạnh một tiếng. Hắn rõ ràng là muốn giở trò để được nắm tay nàng. Không biết chiêu này là do ông cố ông nội hắn truyền xuống, hay là hắn sao chép từ truyện tình cảm sướt mướt nào, chứ cái mặt hắn thì nàng nghĩ còn lâu mới nghĩ ra được trò này.
Thấy ánh mắt tức tối vì bị lừa của nàng, hắn cuối cùng cũng nhượng bộ mà buông tay nàng, sau đó lấy từ trong người ra một một chiếc cài tóc bằng vàng hình hoa bằng lăng nạm bằng đá thạch anh. “Thích không?”
“Cái này đâu có ăn được…” Nàng buột miệng, đang đói bụng nên nàng cứ nghĩ đến đồ ăn.
“Nàng không thích sao?” Hắn có vẻ thất vọng.
“Thích chứ. Thứ mà thánh thượng đã tặng, thần thiếp sao có thể không thích được.”
Vừa nghe, đã biết nàng nói dối.
Là nàng cố tình để hắn biết nàng nói dối.
“Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm phải đến Cần Chính điện làm việc, trưa sẽ trở lại thăm nàng.”
Hắn đi rồi, nàng ngồi xuống ghế, nhìn chiếc cài tóc, thở dài.
Cái tên đầu xoăn này sao mà tồ thế, đã tặng trang sức thì phải lấy cớ đeo cho con gái người ta chứ. Đúng là chả biết tán gái gì cả. Chắc là do hắn làm hoàng đế, gái dâng tận giường, cả quần áo cũng có người cởi giúp nên chả biết cưa cẩm là gì.
*******
Mới ngày nào ngự hoa viên còn ngan ngát hương sen mùa hạ, giờ thì cả cúc cũng sắp tàn, gió lạnh thay nắng ấm. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Nàng bước lên những bậc đá xanh, dừng chân bên khối giả sơn sừng sững, đôi tay buồn chán lay động làn nước đang quanh co uốn lượn, khiến đàn cá vàng hốt hoảng bơi sang nơi khác.
Hoàng cung, bên ngoài hào nhoáng rộn ràng, bên trong âm u tịch mịch. Có lẽ trước đây nàng mới xuyên không, đối với cuộc sống mới cái gì cũng thấy mới lạ, cũng đáng khám phá, nên không cảm nhận sự tù túng rõ ràng đến vậy. Cũng có thể mấy ngày nay ở cạnh Lê Ứng Thiên nhiều quá, nên sinh ra nghĩ vẩn nghĩ vơ đến cái kiếp chồng chung mà mình sẽ phải đối mặt nếu chọn mở lòng với hắn, rồi nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt.
“Nương nương, người đừng buồn nữa, vài ngày nữa là có thể về gặp chủ nhân rồi.” Trường Đông dĩ nhiên không hiểu tâm sự của nàng, thấy nàng có vẻ không vui, liền cho rằng nàng nhớ Vampire.
Nàng hoà nhập với thế giới này đã khó khăn như thế, Trần Lâm Nguyệt đến với thế giới của nàng, không biết sẽ thế nào? Cô ấy không biết chữ, không biết sử dụng tiện nghi, không biết tư tưởng người hiện đại, chỉ sợ rằng nhìn đâu cũng ra quái vật. Chỉ mong cô ấy có thể nhờ sự thông minh của mình mà bịa ra một lý do nào đó cho sự thay đổi của bản thân, từ từ làm quen với xã hội xung quanh. Trần Lâm Nguyệt ra đi, để lại cho nàng ba anh trai đẹp, nhưng anh nào cũng đầy phiền phức. Nàng đã lỡ hứa phải giúp cô ấy chăm sóc Vampire, cũng không muốn nuốt lời, nhưng Vampire lại đối lập với hai anh em họ Lê thật khiến nàng khó xử.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn thấy không thông. Lúc nàng gặp linh hồn Trần Lâm Nguyệt, cái tên Lê Ứng Thiên không hề xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa hai người. Phải chăng cô ấy vốn dĩ chưa từng yêu hắn? Nếu đã không yêu, hai chữ ‘phản bội’ mà Vampire nói đến là rốt cuộc do đâu?
Là Vampire hiểu lầm sao?
Nếu chỉ là hiểu lầm, tại sao Trần Lâm Nguyệt lại dễ dàng tha thứ đối với người từng tuyệt tình với mình như vậy?
“Trường Đông, trở về lấy áo khoác đến đình Phong Nguyệt cho bổn cung.”
“Dạ, nương nương.”
Nàng chậm rãi rảo bước đến đình Phong Nguyệt, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Đặt chân lên cầu Dạ Ảnh chừng vài bước, từ xa, nàng đã nhìn thấy bóng áo lam quen thuộc.
“Mỹ nhân đến tìm ta?” Lê Nguyên Phong tủm tỉm cười, đặt một tách trà sẵn ở chỗ nàng, ung dung rót trà ra tách.
“Ngươi làm vương gia rảnh lắm sao mà lúc nào cũng thấy đến đây chơi vậy?” Nàng ngồi xuống, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Ừ, chỉ cần tới ngày lãnh bổng lộc là ngửa tay xin tiền hoàng huynh, sau đó đi chơi.” Hắn nói, có vẻ rất tự hào. “Sướng hơn làm hoàng đế nhiều. Nhìn hoàng huynh ta thì biết, từ sáng đến chiều đều bận rộn, thời gian hưởng thụ cuộc sống đâu có bao nhiêu.”
Lê Ứng Thiên mà không làm hoàng đế, nàng cũng không nghĩ ra ai khác có thể ngồi lên vị trí này. Lê Nguyên Phong mà lên ngôi thì cả nước chắc là một năm sẽ có thêm trăm lễ hội, ăn chơi chè chén suốt ngày. Hắn không phải không có tài, chỉ là cái tài của hắn không thích hợp cho ngôi hoàng đế mà thôi.
“Bởi vậy, lão yêu bà đó đi dụ dỗ ta đúng là đã tìm nhầm chỗ.”
“Là bà ta?” Nàng kéo xệ hai gò má mình xuống, bắt chước vẻ mặt nghiêm trang của thái hậu.
“Ừm.”
Vậy là nàng đoán không sai, thái hậu đã tìm đến Lê Nguyên Phong. Chỉ có điều hắn không hợp tác, cũng không lấy đó làm cái cớ để thay Lê Ứng Thiên xử lí bà ta.
Việc của Lê Ứng Thiên để tự Lê Ứng Thiên giải quyết, cái tên hentai này đúng là biết cách làm cho mình nhàn rỗi. Nếu hắn kết làm đồng minh với thái hậu, một khi thất bại, sẽ chỉ có con đường chết. Nếu thành công, tương lai cũng sẽ bị bà ta tìm kế thủ tiêu, đưa một ấu chúa nào đó lên thay. Còn hắn mà giúp Lê Ứng Thiên tiêu diệt bà ta thì chẳng khác nào tự bộc lộ tài năng. Đừng nói là một Lê Ứng Thiên đa nghi, nếu là nàng, nàng cũng sẽ xem Lê Nguyên Phong là hiểm hoạ. Đối với Lê Nguyên Phong, tạo thế chân vạc là an toàn nhất. Hiện tại dù là thái hậu hoặc Lê Ứng Thiên thất thế, hắn cũng sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu đối phó của phe còn lại.
“Mỹ nhân, quen nhau lâu như vậy, ngoài tên ra, cái gì về ngươi ta cũng không biết, thật không công bằng.” Hắn nhìn nàng, ra vẻ ta đây rất thiệt thòi.
Nàng chống cằm nhìn hắn, thấy việc hắn biết quá ít về mình cũng có chút bất công. Hắn nhiều lần không ngần ngại mà nói ra quan điểm cá nhân. Nếu nàng báo cáo với Lê Ứng Thiên những gì hắn nói, hắn sẽ khó yên thân. Vậy mà hắn vẫn tin tưởng nói với nàng. Thế nên, ngoài thân phận thật sự của nàng, trên cơ bản có lẽ cái gì nàng cũng có thể nói hắn nghe.
“Vậy ngươi muốn biết chuyện gì?”
“Nói về sở thích trước đi.”
“Ta cứ tưởng điều ngươi muốn biết nhất là tại sao ta lại giả làm Trần Lâm Nguyệt.”
“Những thứ ta đã biết, không cần phải hỏi.”
Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt vừa thâm trầm vừa tà mị.
Nụ cười trên môi nàng, tắt ngấm.
Bình luận truyện