Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 7: Hẹn bằng lăng
Thoát khỏi sự giám sát của Trường Đông, nàng như chú chim non lần đầu được sổ lồng, nhìn bầu trời bằng đôi mắt đắm đuối mơ màng. Được mấy ngày tự do, nàng phải làm chuyện xấu xa mới được.
Không ngờ chọn một việc xấu xa mà làm cũng khó khăn đến vậy. Nàng ham vui, nhưng nhát. Vừa muốn có cảm giác đau tim, vừa sợ gây ra hậu quả, dù cái chuyện tày đình nhất là có gian phu nàng cũng đã thử qua rồi.
“Tối qua đi ngang phế cung, tôi nghe có tiếng khóc đấy.”
“Có lần tôi còn thấy có cái bóng trắng bay qua bay lại.”
“Tôi còn suýt bị ma giấu trong bụi nữa kìa.”
Nghe đoạn đối thoại của các cung nữ, đôi mắt nàng chợt rực lên như ngọn hải đăng soi sáng đại dương u tối.
Ở trong cung đã một thời gian, lịch trình canh gác của thái giám, cung nữ thế nào, nàng đều nắm trong tay. Việc lẻn ra khỏi tẩm cung lúc nửa đêm đối với nàng không khó, chỉ là con đường đến phế cung nàng chưa đi qua bao giờ, phải nhờ vào những chi tiết các cung nữ nhắc đến mà định hướng.
Trời không phụ lòng người ham hố. Đi lạc một hồi, cuối cùng nàng cũng đến được nơi bí ẩn nhất hậu cung.
Cảnh vật tiêu điều, oán khí trùng trùng. Chỉ vừa đặt chân vào khuôn viên nơi này nàng đã thấy lạnh sống lưng.
Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh một bàn tay từ phía sau lạnh lẽo chạm vào mình.
Khổ nỗi, nàng đứng cả buổi, muỗi cắn nát chân, vẫn không thấy ma nào xuất hiện.
Nàng ngồi xuống, tựa lưng vào vách tường, đang nghĩ xem có nên trở về phòng không, thì chợt có cảm giác rờn rợn thoáng qua. Nàng tái mặt ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng phải thừa nhận, cái sự bất thường ấy đang diễn ra ngay phía sau nàng. Chính xác là từ bức tường dây leo chằng chịt mà mới nãy nàng còn đang thư thả tựa vào.
Không phải rắn, không phải sâu. Nàng cảm nhận rất rõ rệt: đó là một bàn tay.
Tim nàng như sắp nhảy ra ngoài, nhưng vẫn tò mò quay lại nhìn thử một lần cho biết, xem tay ma khác với tay người ở chỗ nào. Nhìn rồi, nàng tràn trề thất vọng, vì hoá ra chẳng có con ma nào cả. Trên bức tường có một lỗ hổng, và bàn tay đó là từ phía bên kia thò sang.
Là tay dê, ứ phải tay ma.
Nàng muốn cầm cục đá đập một phát vào bàn tay ấy lắm, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh đang lén lút của mình, nên đành nhẫn nhịn, đứng dậy bỏ về. Nào ngờ, nàng vừa định đứng lên, đã thấy đầu đau nhói, bởi đuôi tóc nàng đã bị bàn tay kia nắm lại.
“Đừng đi!”
Lê Ứng Thiên thật ra không muốn nắm tóc nàng, nhưng nàng rời đi vội vàng như vậy, hắn không có cách gì để giữ chân nàng. Hắn đợi nàng đã mấy đêm rồi, không muốn đêm nay lại lầm lũi trở về.
Lúc này nàng mà cố chạy, chắc chắn sẽ đi tong nguyên mảng da đầu. Vả lại, giọng nói trầm ấm của kẻ phía bên kia bức tường nghe có vẻ đứng đắn hơn nàng nghĩ, khiến cái ác cảm ban đầu của nàng cũng giảm đi phân nửa, nên nàng chọn cách nhẹ nhàng với hắn.
“Anh buông ra trước đi!”
Tim hắn trùng xuống khi nghe tiếng nàng đáp lại. Lẽ ra, nếu chịu để ý một chút, hắn đã có thể nhận ra nàng là ai từ sớm.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Bàn tay hắn cứng đờ giữ lấy tóc nàng, rõ ràng muốn buông, nhưng không cách nào buông được.
“Này, tôi đã bảo anh buông ra mà.”
Hắn cứ im lặng như thế một hồi lâu. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, hắn thấy đưa ra quyết định lại là một việc khó khăn đến vậy. Nếu nàng chỉ là một cung nữ bình thường, chẳng phải rất tốt sao? Tại sao nàng lại là hoàng hậu của hắn?
Đối với nữ nhân trong hậu cung, hắn chỉ cho phép bản thân xem họ là một con cờ. Vậy mà, đối với nàng, hắn lại từng có những phút yếu lòng.
“Hắt xì.”
Từ phía bên kia bức tường, một vật mềm mại rơi xuống người nàng.
Là một tấm áo choàng còn ấm hơi người thoang thoảng hương trầm.
Rồi, hắn buông tóc nàng ra, lẳng lặng rời khỏi phế cung.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình mang tấm áo này về cũng chẳng biết giấu chỗ nào. Cung Trường Lạc là tẩm cung hoàng hậu, không thể tuỳ tiện để đồ đàn ông được. Vứt nó giữa đường, nàng cũng không đành lòng. Cuối cùng, nàng treo nó lại trên tường. Nếu hắn còn tìm đến đây lần nữa, nhất định có thể nhìn thấy nó.
Gót hài nàng giẫm lên một nhánh cây khô. Đưa mắt nhìn xuống, mới biết đó là một cành bằng lăng lá đã héo, hoa đã nhạt màu. Nàng sực nhớ đến mấy bông hoa bằng lăng tìm thấy trong quyển sách của Trần Lâm Nguyệt. Hàng cây bằng lăng cách bức tường một khoảng, nhánh hoa này chắc chắn không phải tự rụng xuống, mà là được ngắt rồi ném sang đây. Nơi này là phế cung, Trần Lâm Nguyệt sẽ không tự dưng lui đến. Phải chăng, người đàn ông lúc nãy là người đã khiến cô ấy phản bội Vampire?
Điều kì lạ là, đã mạo hiểm đến gặp nhau, sao còn phải cách nhau một bức tường?
*******
Đối với phi tần, đi lễ Phật là lý do xuất cung dễ được chấp nhận nhất. Nàng thấy thái hậu và Liên phi được rời cung hơn một tháng, nên cũng học hỏi mà xin Lê Ứng Thiên cho mình đến chùa Kim Liên vãn cảnh chùa. Lẽ ra nàng định đi xa một chút, rời khỏi kinh thành, nhưng nghĩ đến việc Vampire không chừng lại phái người theo âm thầm bảo vệ nàng, khiến nàng mất tự do, cuối cùng nàng quyết định chọn một ngôi chùa cách hoàng cung không xa lắm.
Đến chiều, đoàn người của nàng đã đặt chân đến Kim Liên tự.
Kim Tự tự xây trên nền một cung điện của tiền triều, kiến trúc có phần ảnh hưởng phong cách cung đình. Cổng chùa xoay ra hồ Ngọc Lộ, dưới ánh hoàng hôn, trời nước như nhuộm một màu tím thẫm. Giữa hồ là vài ngôi tháp nhỏ, cổ kính, cô liêu, nép mình sau mấy rặng trúc lơ phơ.
Non nước trời mây đẹp như tranh vẽ, khiến nàng cứ lưu luyến muốn đứng bên ngoài mãi, chẳng muốn vào trong.
Nàng tự biết bản thân không phải thông minh xuất chúng gì. Đối với thế giới cung đình đầy tranh đoạt này, nàng lại càng là một tay nghiệp dư không hơn không kém, không biết sẽ lọt hố lúc nào. Sau vụ Lê Nguyên Phong đột nhập vào phòng của nàng lúc nửa đêm, nàng bắt đầu nhìn những việc xảy ra quanh mình bằng đôi mắt đề phòng hơn, và cũng nghĩ đến việc tìm cho mình một đường thoát nếu linh cảm được nguy hiểm đến gần.
Ra khỏi cung lần này, nàng không giắt lưng trang sức, tiền của như lần trước, mà mang theo một đống chai lọ Trần Lâm Nguyệt để lại trong tủ để phòng thân. Dĩ nhiên, trước khi đi, nàng đã đến hỏi Trường Đông cặn kẽ cách sử dụng, tránh gậy ông đập lưng ông.
Đầu tiên là thuốc mê dạng bột, chỉ cần rải một ít, Trường Xuân và Trường Hạ hít phải sẽ ngủ tới sáng. Những người khác ở cách xa phòng nàng thì không cần sử dụng với họ. Phải tiết kiệm chứ! Đề phòng trường hợp bất trắc là họ tỉnh dậy tìm nàng trước khi nàng về tới, nàng tạo hiện trường phòng ngủ giống như nàng bị một cao thủ bắt đi. Mà cao thủ thì không cần để lại nhiều dấu vết, chỉ cần cái mền rơi xuống đất và cửa sổ không được đóng lại là xong.
Không phải tự dưng mà nàng chọn Kim Liên tự làm chốn dừng chân. Theo điều tra của nàng thì trong hoa viên của chùa có một hồ sen, thông ra hồ Ngọc Lộ. Với khả năng bơi lội của nàng, lặn từ trong chùa ra ngoài có lẽ không phải là điều khó lắm.
…
Nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Lặn ra đến hồ Ngọc Lộ, nàng đã ngất ngư, tưởng mình sắp xuống gặp Thuỷ Tề, phải ngoi ngóp một hồi mới bơi tới được bờ. Trong bộ quần áo ướt đẫm, gió mùa hạ cũng đủ khiến nàng run cầm cập.
Nàng ra phía giữa mấy lùm cây, vừa huýt sáo vừa cởi áo ra vắt cho ráo nước.
“Mỹ nhân, đêm khuya thanh vắng chỉ có một mình, có buồn không?”
Nàng giật bắn người khi nghe tiếng đàn ông phía sau. Vừa cởi đồ đã gặp phải yêu râu xanh, chẳng lẽ phải khoả thân mà chạy thật sao?
Mà, giọng nói này…sao nghe quen quen…
Từ phía sau khóm trúc lưa thưa, một chiếc đèn lồng nhỏ dần dần toả sáng. Sau đó, bóng người áo lam cũng chậm rãi bước ra.
“Không được nhìn!” Nàng hai tay che ngực, ngồi thụp xuống.
“Ngươi thì có gì đáng để ta nhìn?” Lê Nguyên Phong ra vẻ khinh khỉnh, vừa nói vừa xoè quạt ra che mắt lại.
“Đê tiện!” Nàng tức tối lườm hắn. Dám chắc lúc nãy hắn đã nhìn thấy hết rồi, còn tỏ vẻ thanh cao.
“Ném quần áo của ngươi sang đây!”
“Đừng hòng!”
“Ta có võ công, vắt sẽ khô nhanh hơn ngươi.” Hắn vừa nói bước đến chỗ nàng. “Nhanh lên, đừng phí thời gian của ta.”
Nàng sợ hắn bước tới gần nữa, đành cắn răng ném đồ cho hắn. Có cố mặc vào thì tay nàng cũng không nhanh bằng chân hắn.
“Anh…ngươi đến đây làm gì?” Nàng quyết định chuyển sang xưng hô ‘giang hồ’ một chút, cho giống phim kiếm hiệp để chứng tỏ mình là người cổ đại. Nghĩ đến việc mình đã trốn đến nơi gõ mõ tụng kinh mà vẫn bị làm phiền, trong lòng nàng không khỏi ấm ức.
“Để bắt nạt ngươi.” Hắn tỉnh bơ đáp.
“Ngươi theo dõi ta?”
“Không có ta, ai giúp ngươi đánh lạc hướng mật thám của hoàng huynh?” Hắn nói, giọng điệu không có vẻ gì là đang chuyển sang một chủ đề nghiêm trọng.
“Hoàng đế cho người theo dõi ta?”
“Ngươi thật quá ngây thơ.” Hắn ném bộ y phục vừa vắt khô cho nàng, “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng đối thủ của ngươi trong cung chỉ có đám phụ nữ kia?”
Câu nói của hắn khiến nàng sực nhớ đến câu chuyện về Thục phi và Huệ phi mà Trường Đông đã kể cho nàng vài ngày trước.
Trước khi Trần Lâm Nguyệt nhập cung vài tháng, Lê Ứng Thiên còn có hai phi tử khác. Thục phi là con gái đại tướng quânLê Mạc, còn Huệ phi là cháu họ xa của thái hậu. Ban đầu, quan hệ giữa hai người không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng từ lúc Lê Mạc bắt được thái tử Phồn Lư về lập công, Lê Ứng Thiên tỏ ra có phần thiên vị Thục phi, khiến cô ta sinh ra kiêu ngạo.
Sau khi Thục phi mang thai vài tháng, trong cung rộ lên tin đồn có tia chớp hình rồng đánh vào nóc điện tẩm cung của cô ta, báo hiệu đứa trẻ sắp sinh sẽ là thái tử. Với một vị thế chắc chắn như vậy, trong cung không ai dám động đến Thục phi, kể cả Trần Lâm Nguyệt đanh đá mới nhập cung. Vài tháng sau, Thục phi vô cớ sảy thai mà chết, một xác hai mạng. Sau khi điều tra, một hình nộm với ngày sinh bát tự của Thục phi được tìm thấy trong phòng Huệ phi. Huệ phi bị kết tội mưu hại huyết mạch hoàng tộc, phải tự sát bằng rượu độc.
Nàng không tin thứ hại Thục phi là bùa chú, mà cho rằng đó là độc dược. Nếu Huệ phi đã tin vào bùa chú, sẽ không manh động dùng độc dược. Đó là lý do nàng không nghĩ cô ta là hung thủ.
Trần Lâm Nguyệt chỉ nhúng tay vào vụ tia sét hình rồng, tức là cô ấy không phải thủ phạm trong cái chết của Thục phi. Ban đầu, nghi vấn của nàng chỉ lẩn quẩn giữa Liên phi và thái hậu. Đến giờ, khi biết việc hoàng đế cho mật thám theo dõi mình, nàng mới phát hiện ra mình đã để sót một nhân vật vô cùng quan trọng.
Hậu cung vốn là chiến trường quyền lực thứ hai. Hoàng đế lợi dụng phi tần để gây chia rẽ đại thần, cân bằng thế lực cũng không phải là điều khó hiểu. Vả lại, sau sự việc ấy, Lê Ứng Thiên là người có lợi nhất, vừa tiêu diệt Huệ phi-người của thái hậu, tức kẻ địch hiện tại, đồng thời cũng trừ khử Thục phi- người của Lê Mạc, tức hậu hoạ ngoại thích tương lai. Việc quan hệ giữa phe họ Nguyễn của thái hậu và Lê Mạc chuyển từ hoà bình sang mâu thuẫn, nàng không tin từ đầu đến cuối Lê Ứng Thiên chỉ đứng ngoài.
Lê Nguyên Phong tựa lưng vào thân cây, tay nhịp nhàng đung đưa cây quạt, dường như cũng không có ý định cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
“Vậy tiếp theo hoàng đế định đối phó tôi, à không, định đối phó ta sao?” Nàng xoay sang hỏi hắn, trong lòng không khỏi lo âu.
“Hoàng huynh vốn đa nghi, không nhân vật lớn nào trong cung là không bị mật thám theo đuôi.” Hắn nói, tay phớt nhẹ đầu quạt vào má nàng. “Để đề phòng bất trắc, ngươi làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ, nếu không ngay cả ta cũng không cứu nổi ngươi.”
“Nếu ta gặp nạn, ta nhất định sẽ khai ra là ngươi biết thân phận của ta từ lâu nhưng giấu giếm.” Nàng nhếch môi cười ranh mãnh, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. “Nên ngươi tốt nhất hãy bảo vệ ta không bị sứt mẻ gì.”
Hắn phì cười, không đáp, chỉ nắm tay nàng kéo đi một mạch.
“Ngươi đưa ta đi đâu?”
“Đi hầu ta ăn uống.”
Nàng chỉ mang theo chút bạc vụn, đi theo hắn thì có thể ăn ké không phải trả tiền. Vả lại, có hắn bên cạnh, nàng không cần lo bị bọn người cuồng tín ‘phượng hoàng chi mệnh’ kia bắt cóc. Tính ra cũng không lỗ chút nào.
Kiếp bị bắt nạt mà, đã có dịp thì phải khai thác triệt để, một mẩu cũng không bỏ sót.
…
Kinh thành về khuya thật vô cùng nhộn nhịp, mùi thức ăn quyến rũ tràn ngập phố phường. Nghe nói hôm nay còn có lễ hội ẩm thực gì đó.
Nàng liếc nhìn Lê Nguyên Phong, thấy hắn đang chép chép miệng, mắt láo liên, tay xoa xoa bụng, cứ như đã bị bỏ đói lâu ngày. Chậc, người nào không biết chắc tưởng Lê Ứng Thiên bạc đãi hắn lắm, nghèo đến nỗi thiếu tiền ăn.
Dọc bờ hồ, hàng quán bày la liệt. Đông đúc nhất là quán xôi gà ‘Lạc Việt đệ nhất xôi’. Kế bên là một quán ‘Lạc Việt đệ nhất chân gà’, rồi ‘Lạc Việt đệ nhất bún’… Ai ai cũng xưng mình là đệ nhất.
Nhìn qua gánh khoai nướng, Hạ Vy chợt bắt gặp một bóng dáng quen quen. Người đó thảy củ khoai nóng hổi từ tay này qua tay kia, ánh mắt tràn trề hạnh phúc.
Là bà lão ấy!
Trước đây nàng không tin vào số mệnh, nhưng sau khi xuyên không, nàng không còn có thể dùng khoa học để giải thích những việc đã xảy đến với mình. Bà lão thầy bói ấy lần trước đã xuất hiện, khuyên nàng đừng nên trốn tránh. Biết đâu bà ấy biết cách đưa nàng trở về nhà?
Dòng người dồn đến càng lúc càng đông. Đường phố kinh thành vốn dù thuộc loại lớn, vẫn không tránh được cảnh chen lấn, xô đẩy. Nàng rút tay ra khỏi tay hắn, chạy theo bà lão.
Lúc hắn quay đầu lại, nàng đã biến mất giữa biển người.
Không ngờ chọn một việc xấu xa mà làm cũng khó khăn đến vậy. Nàng ham vui, nhưng nhát. Vừa muốn có cảm giác đau tim, vừa sợ gây ra hậu quả, dù cái chuyện tày đình nhất là có gian phu nàng cũng đã thử qua rồi.
“Tối qua đi ngang phế cung, tôi nghe có tiếng khóc đấy.”
“Có lần tôi còn thấy có cái bóng trắng bay qua bay lại.”
“Tôi còn suýt bị ma giấu trong bụi nữa kìa.”
Nghe đoạn đối thoại của các cung nữ, đôi mắt nàng chợt rực lên như ngọn hải đăng soi sáng đại dương u tối.
Ở trong cung đã một thời gian, lịch trình canh gác của thái giám, cung nữ thế nào, nàng đều nắm trong tay. Việc lẻn ra khỏi tẩm cung lúc nửa đêm đối với nàng không khó, chỉ là con đường đến phế cung nàng chưa đi qua bao giờ, phải nhờ vào những chi tiết các cung nữ nhắc đến mà định hướng.
Trời không phụ lòng người ham hố. Đi lạc một hồi, cuối cùng nàng cũng đến được nơi bí ẩn nhất hậu cung.
Cảnh vật tiêu điều, oán khí trùng trùng. Chỉ vừa đặt chân vào khuôn viên nơi này nàng đã thấy lạnh sống lưng.
Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh một bàn tay từ phía sau lạnh lẽo chạm vào mình.
Khổ nỗi, nàng đứng cả buổi, muỗi cắn nát chân, vẫn không thấy ma nào xuất hiện.
Nàng ngồi xuống, tựa lưng vào vách tường, đang nghĩ xem có nên trở về phòng không, thì chợt có cảm giác rờn rợn thoáng qua. Nàng tái mặt ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng phải thừa nhận, cái sự bất thường ấy đang diễn ra ngay phía sau nàng. Chính xác là từ bức tường dây leo chằng chịt mà mới nãy nàng còn đang thư thả tựa vào.
Không phải rắn, không phải sâu. Nàng cảm nhận rất rõ rệt: đó là một bàn tay.
Tim nàng như sắp nhảy ra ngoài, nhưng vẫn tò mò quay lại nhìn thử một lần cho biết, xem tay ma khác với tay người ở chỗ nào. Nhìn rồi, nàng tràn trề thất vọng, vì hoá ra chẳng có con ma nào cả. Trên bức tường có một lỗ hổng, và bàn tay đó là từ phía bên kia thò sang.
Là tay dê, ứ phải tay ma.
Nàng muốn cầm cục đá đập một phát vào bàn tay ấy lắm, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh đang lén lút của mình, nên đành nhẫn nhịn, đứng dậy bỏ về. Nào ngờ, nàng vừa định đứng lên, đã thấy đầu đau nhói, bởi đuôi tóc nàng đã bị bàn tay kia nắm lại.
“Đừng đi!”
Lê Ứng Thiên thật ra không muốn nắm tóc nàng, nhưng nàng rời đi vội vàng như vậy, hắn không có cách gì để giữ chân nàng. Hắn đợi nàng đã mấy đêm rồi, không muốn đêm nay lại lầm lũi trở về.
Lúc này nàng mà cố chạy, chắc chắn sẽ đi tong nguyên mảng da đầu. Vả lại, giọng nói trầm ấm của kẻ phía bên kia bức tường nghe có vẻ đứng đắn hơn nàng nghĩ, khiến cái ác cảm ban đầu của nàng cũng giảm đi phân nửa, nên nàng chọn cách nhẹ nhàng với hắn.
“Anh buông ra trước đi!”
Tim hắn trùng xuống khi nghe tiếng nàng đáp lại. Lẽ ra, nếu chịu để ý một chút, hắn đã có thể nhận ra nàng là ai từ sớm.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Bàn tay hắn cứng đờ giữ lấy tóc nàng, rõ ràng muốn buông, nhưng không cách nào buông được.
“Này, tôi đã bảo anh buông ra mà.”
Hắn cứ im lặng như thế một hồi lâu. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, hắn thấy đưa ra quyết định lại là một việc khó khăn đến vậy. Nếu nàng chỉ là một cung nữ bình thường, chẳng phải rất tốt sao? Tại sao nàng lại là hoàng hậu của hắn?
Đối với nữ nhân trong hậu cung, hắn chỉ cho phép bản thân xem họ là một con cờ. Vậy mà, đối với nàng, hắn lại từng có những phút yếu lòng.
“Hắt xì.”
Từ phía bên kia bức tường, một vật mềm mại rơi xuống người nàng.
Là một tấm áo choàng còn ấm hơi người thoang thoảng hương trầm.
Rồi, hắn buông tóc nàng ra, lẳng lặng rời khỏi phế cung.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình mang tấm áo này về cũng chẳng biết giấu chỗ nào. Cung Trường Lạc là tẩm cung hoàng hậu, không thể tuỳ tiện để đồ đàn ông được. Vứt nó giữa đường, nàng cũng không đành lòng. Cuối cùng, nàng treo nó lại trên tường. Nếu hắn còn tìm đến đây lần nữa, nhất định có thể nhìn thấy nó.
Gót hài nàng giẫm lên một nhánh cây khô. Đưa mắt nhìn xuống, mới biết đó là một cành bằng lăng lá đã héo, hoa đã nhạt màu. Nàng sực nhớ đến mấy bông hoa bằng lăng tìm thấy trong quyển sách của Trần Lâm Nguyệt. Hàng cây bằng lăng cách bức tường một khoảng, nhánh hoa này chắc chắn không phải tự rụng xuống, mà là được ngắt rồi ném sang đây. Nơi này là phế cung, Trần Lâm Nguyệt sẽ không tự dưng lui đến. Phải chăng, người đàn ông lúc nãy là người đã khiến cô ấy phản bội Vampire?
Điều kì lạ là, đã mạo hiểm đến gặp nhau, sao còn phải cách nhau một bức tường?
*******
Đối với phi tần, đi lễ Phật là lý do xuất cung dễ được chấp nhận nhất. Nàng thấy thái hậu và Liên phi được rời cung hơn một tháng, nên cũng học hỏi mà xin Lê Ứng Thiên cho mình đến chùa Kim Liên vãn cảnh chùa. Lẽ ra nàng định đi xa một chút, rời khỏi kinh thành, nhưng nghĩ đến việc Vampire không chừng lại phái người theo âm thầm bảo vệ nàng, khiến nàng mất tự do, cuối cùng nàng quyết định chọn một ngôi chùa cách hoàng cung không xa lắm.
Đến chiều, đoàn người của nàng đã đặt chân đến Kim Liên tự.
Kim Tự tự xây trên nền một cung điện của tiền triều, kiến trúc có phần ảnh hưởng phong cách cung đình. Cổng chùa xoay ra hồ Ngọc Lộ, dưới ánh hoàng hôn, trời nước như nhuộm một màu tím thẫm. Giữa hồ là vài ngôi tháp nhỏ, cổ kính, cô liêu, nép mình sau mấy rặng trúc lơ phơ.
Non nước trời mây đẹp như tranh vẽ, khiến nàng cứ lưu luyến muốn đứng bên ngoài mãi, chẳng muốn vào trong.
Nàng tự biết bản thân không phải thông minh xuất chúng gì. Đối với thế giới cung đình đầy tranh đoạt này, nàng lại càng là một tay nghiệp dư không hơn không kém, không biết sẽ lọt hố lúc nào. Sau vụ Lê Nguyên Phong đột nhập vào phòng của nàng lúc nửa đêm, nàng bắt đầu nhìn những việc xảy ra quanh mình bằng đôi mắt đề phòng hơn, và cũng nghĩ đến việc tìm cho mình một đường thoát nếu linh cảm được nguy hiểm đến gần.
Ra khỏi cung lần này, nàng không giắt lưng trang sức, tiền của như lần trước, mà mang theo một đống chai lọ Trần Lâm Nguyệt để lại trong tủ để phòng thân. Dĩ nhiên, trước khi đi, nàng đã đến hỏi Trường Đông cặn kẽ cách sử dụng, tránh gậy ông đập lưng ông.
Đầu tiên là thuốc mê dạng bột, chỉ cần rải một ít, Trường Xuân và Trường Hạ hít phải sẽ ngủ tới sáng. Những người khác ở cách xa phòng nàng thì không cần sử dụng với họ. Phải tiết kiệm chứ! Đề phòng trường hợp bất trắc là họ tỉnh dậy tìm nàng trước khi nàng về tới, nàng tạo hiện trường phòng ngủ giống như nàng bị một cao thủ bắt đi. Mà cao thủ thì không cần để lại nhiều dấu vết, chỉ cần cái mền rơi xuống đất và cửa sổ không được đóng lại là xong.
Không phải tự dưng mà nàng chọn Kim Liên tự làm chốn dừng chân. Theo điều tra của nàng thì trong hoa viên của chùa có một hồ sen, thông ra hồ Ngọc Lộ. Với khả năng bơi lội của nàng, lặn từ trong chùa ra ngoài có lẽ không phải là điều khó lắm.
…
Nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Lặn ra đến hồ Ngọc Lộ, nàng đã ngất ngư, tưởng mình sắp xuống gặp Thuỷ Tề, phải ngoi ngóp một hồi mới bơi tới được bờ. Trong bộ quần áo ướt đẫm, gió mùa hạ cũng đủ khiến nàng run cầm cập.
Nàng ra phía giữa mấy lùm cây, vừa huýt sáo vừa cởi áo ra vắt cho ráo nước.
“Mỹ nhân, đêm khuya thanh vắng chỉ có một mình, có buồn không?”
Nàng giật bắn người khi nghe tiếng đàn ông phía sau. Vừa cởi đồ đã gặp phải yêu râu xanh, chẳng lẽ phải khoả thân mà chạy thật sao?
Mà, giọng nói này…sao nghe quen quen…
Từ phía sau khóm trúc lưa thưa, một chiếc đèn lồng nhỏ dần dần toả sáng. Sau đó, bóng người áo lam cũng chậm rãi bước ra.
“Không được nhìn!” Nàng hai tay che ngực, ngồi thụp xuống.
“Ngươi thì có gì đáng để ta nhìn?” Lê Nguyên Phong ra vẻ khinh khỉnh, vừa nói vừa xoè quạt ra che mắt lại.
“Đê tiện!” Nàng tức tối lườm hắn. Dám chắc lúc nãy hắn đã nhìn thấy hết rồi, còn tỏ vẻ thanh cao.
“Ném quần áo của ngươi sang đây!”
“Đừng hòng!”
“Ta có võ công, vắt sẽ khô nhanh hơn ngươi.” Hắn vừa nói bước đến chỗ nàng. “Nhanh lên, đừng phí thời gian của ta.”
Nàng sợ hắn bước tới gần nữa, đành cắn răng ném đồ cho hắn. Có cố mặc vào thì tay nàng cũng không nhanh bằng chân hắn.
“Anh…ngươi đến đây làm gì?” Nàng quyết định chuyển sang xưng hô ‘giang hồ’ một chút, cho giống phim kiếm hiệp để chứng tỏ mình là người cổ đại. Nghĩ đến việc mình đã trốn đến nơi gõ mõ tụng kinh mà vẫn bị làm phiền, trong lòng nàng không khỏi ấm ức.
“Để bắt nạt ngươi.” Hắn tỉnh bơ đáp.
“Ngươi theo dõi ta?”
“Không có ta, ai giúp ngươi đánh lạc hướng mật thám của hoàng huynh?” Hắn nói, giọng điệu không có vẻ gì là đang chuyển sang một chủ đề nghiêm trọng.
“Hoàng đế cho người theo dõi ta?”
“Ngươi thật quá ngây thơ.” Hắn ném bộ y phục vừa vắt khô cho nàng, “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng đối thủ của ngươi trong cung chỉ có đám phụ nữ kia?”
Câu nói của hắn khiến nàng sực nhớ đến câu chuyện về Thục phi và Huệ phi mà Trường Đông đã kể cho nàng vài ngày trước.
Trước khi Trần Lâm Nguyệt nhập cung vài tháng, Lê Ứng Thiên còn có hai phi tử khác. Thục phi là con gái đại tướng quânLê Mạc, còn Huệ phi là cháu họ xa của thái hậu. Ban đầu, quan hệ giữa hai người không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng từ lúc Lê Mạc bắt được thái tử Phồn Lư về lập công, Lê Ứng Thiên tỏ ra có phần thiên vị Thục phi, khiến cô ta sinh ra kiêu ngạo.
Sau khi Thục phi mang thai vài tháng, trong cung rộ lên tin đồn có tia chớp hình rồng đánh vào nóc điện tẩm cung của cô ta, báo hiệu đứa trẻ sắp sinh sẽ là thái tử. Với một vị thế chắc chắn như vậy, trong cung không ai dám động đến Thục phi, kể cả Trần Lâm Nguyệt đanh đá mới nhập cung. Vài tháng sau, Thục phi vô cớ sảy thai mà chết, một xác hai mạng. Sau khi điều tra, một hình nộm với ngày sinh bát tự của Thục phi được tìm thấy trong phòng Huệ phi. Huệ phi bị kết tội mưu hại huyết mạch hoàng tộc, phải tự sát bằng rượu độc.
Nàng không tin thứ hại Thục phi là bùa chú, mà cho rằng đó là độc dược. Nếu Huệ phi đã tin vào bùa chú, sẽ không manh động dùng độc dược. Đó là lý do nàng không nghĩ cô ta là hung thủ.
Trần Lâm Nguyệt chỉ nhúng tay vào vụ tia sét hình rồng, tức là cô ấy không phải thủ phạm trong cái chết của Thục phi. Ban đầu, nghi vấn của nàng chỉ lẩn quẩn giữa Liên phi và thái hậu. Đến giờ, khi biết việc hoàng đế cho mật thám theo dõi mình, nàng mới phát hiện ra mình đã để sót một nhân vật vô cùng quan trọng.
Hậu cung vốn là chiến trường quyền lực thứ hai. Hoàng đế lợi dụng phi tần để gây chia rẽ đại thần, cân bằng thế lực cũng không phải là điều khó hiểu. Vả lại, sau sự việc ấy, Lê Ứng Thiên là người có lợi nhất, vừa tiêu diệt Huệ phi-người của thái hậu, tức kẻ địch hiện tại, đồng thời cũng trừ khử Thục phi- người của Lê Mạc, tức hậu hoạ ngoại thích tương lai. Việc quan hệ giữa phe họ Nguyễn của thái hậu và Lê Mạc chuyển từ hoà bình sang mâu thuẫn, nàng không tin từ đầu đến cuối Lê Ứng Thiên chỉ đứng ngoài.
Lê Nguyên Phong tựa lưng vào thân cây, tay nhịp nhàng đung đưa cây quạt, dường như cũng không có ý định cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
“Vậy tiếp theo hoàng đế định đối phó tôi, à không, định đối phó ta sao?” Nàng xoay sang hỏi hắn, trong lòng không khỏi lo âu.
“Hoàng huynh vốn đa nghi, không nhân vật lớn nào trong cung là không bị mật thám theo đuôi.” Hắn nói, tay phớt nhẹ đầu quạt vào má nàng. “Để đề phòng bất trắc, ngươi làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ, nếu không ngay cả ta cũng không cứu nổi ngươi.”
“Nếu ta gặp nạn, ta nhất định sẽ khai ra là ngươi biết thân phận của ta từ lâu nhưng giấu giếm.” Nàng nhếch môi cười ranh mãnh, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. “Nên ngươi tốt nhất hãy bảo vệ ta không bị sứt mẻ gì.”
Hắn phì cười, không đáp, chỉ nắm tay nàng kéo đi một mạch.
“Ngươi đưa ta đi đâu?”
“Đi hầu ta ăn uống.”
Nàng chỉ mang theo chút bạc vụn, đi theo hắn thì có thể ăn ké không phải trả tiền. Vả lại, có hắn bên cạnh, nàng không cần lo bị bọn người cuồng tín ‘phượng hoàng chi mệnh’ kia bắt cóc. Tính ra cũng không lỗ chút nào.
Kiếp bị bắt nạt mà, đã có dịp thì phải khai thác triệt để, một mẩu cũng không bỏ sót.
…
Kinh thành về khuya thật vô cùng nhộn nhịp, mùi thức ăn quyến rũ tràn ngập phố phường. Nghe nói hôm nay còn có lễ hội ẩm thực gì đó.
Nàng liếc nhìn Lê Nguyên Phong, thấy hắn đang chép chép miệng, mắt láo liên, tay xoa xoa bụng, cứ như đã bị bỏ đói lâu ngày. Chậc, người nào không biết chắc tưởng Lê Ứng Thiên bạc đãi hắn lắm, nghèo đến nỗi thiếu tiền ăn.
Dọc bờ hồ, hàng quán bày la liệt. Đông đúc nhất là quán xôi gà ‘Lạc Việt đệ nhất xôi’. Kế bên là một quán ‘Lạc Việt đệ nhất chân gà’, rồi ‘Lạc Việt đệ nhất bún’… Ai ai cũng xưng mình là đệ nhất.
Nhìn qua gánh khoai nướng, Hạ Vy chợt bắt gặp một bóng dáng quen quen. Người đó thảy củ khoai nóng hổi từ tay này qua tay kia, ánh mắt tràn trề hạnh phúc.
Là bà lão ấy!
Trước đây nàng không tin vào số mệnh, nhưng sau khi xuyên không, nàng không còn có thể dùng khoa học để giải thích những việc đã xảy đến với mình. Bà lão thầy bói ấy lần trước đã xuất hiện, khuyên nàng đừng nên trốn tránh. Biết đâu bà ấy biết cách đưa nàng trở về nhà?
Dòng người dồn đến càng lúc càng đông. Đường phố kinh thành vốn dù thuộc loại lớn, vẫn không tránh được cảnh chen lấn, xô đẩy. Nàng rút tay ra khỏi tay hắn, chạy theo bà lão.
Lúc hắn quay đầu lại, nàng đã biến mất giữa biển người.
Bình luận truyện