Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 89: Lê ứng thiên – relax



1/ Chuyện về chiếc khăn choàng

Đêm nay chẳng hiểu sao Lê Ứng Thiên không ngủ được. Tấu chương cũng đã phê duyệt xong, hắn đành lấy vài quyển sách ra đọc giết thời gian vậy.

Quyển hắn đang đọc là “Thiên hạ kỳ tình”, một trong ba quyển tiểu thuyết diễm tình nổi tiếng nhất hiện nay. Dùng vài chữ đơn giản để miêu tả, thì đó là một quyển tiểu thuyết diễm tình lâm ly bi đát.

Cách đây mấy năm, thể loại tiểu thuyết này bỗng nở rộ như hoa mùa xuân. Mỗi lần xuất bản là người người lại giẫm đạp nhau tranh mua cho bằng được, đến nỗi tiên đế lo ngại ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, phải ra lệnh cấm. Quyển này là hắn sai một mật thám mua về. Đảm bảo thần không hay, quỷ không biết, gián điệp càng không đánh hơi ra. Chuyện này mà đồn ra ngoài, còn gì là mặt mũi đế vương!

“Thiên hạ kỳ tình” ra đời cách đây cũng đã ba chục năm tròn, nhưng nay vừa tái bản đã hết hàng. Hắn chọn quyển này vì nghe nói nhân vật nam chính là một hoàng đế, tức là cũng có chút liên hệ với hắn. Dạo gần đây không hiểu sao có chút thời gian rảnh là trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Trần Lâm Nguyệt, nhớ rõ đến từng cử chỉ của nàng ta. Hắn sực nhớ đến thời gian còn bé, lúc ở chung với các cung nữ già ở hậu cung. Khi ấy không thể đến thư viện đọc sách nên ngày ngày hắn đành lấy tạm mấy quyển tiểu thuyết diễm tình ở chỗ họ ra tập đọc cho nhớ mặt chữ. Lúc ấy loại sách này vẫn chưa bị cấm. Hắn thấy biểu hiện giờ khá giống với những gì từng được miêu tả trong ấy, nên hắn muốn đọc thử một bộ diễm tình khác, tìm có một nhân vật thân thế giông giống mình, xem có phải là mình đang yêu không.

Cuối cùng cũng đọc xong.

Nhảm nhí, hoàn toàn nhảm nhí!

Làm gì có chuyện một đế vương lãnh khốc vô tình mà khi yêu một phi tử nhan sắc tầm thường lại trở nên dịu dàng và trẻ con như thế. Cái gì mà thức đêm làm đèn lồng tặng nàng? Cái gì mà giả bệnh để được nhìn gương mặt lo lắng của nàng? Thật là làm mất mặt đấng quân vương! Một quyển sách nhảm nhí còn hơn quả bí!

- Bẩm thánh thượng, người của Trường Lạc cung vừa mang đến một chiếc khăn choàng, báo là của hoàng hậu tặng người.

- Mang vào.

Viên thái giám mang chiếc khăn vào, cẩn thận đặt trên bàn rồi lui ra.

Lê Ứng Thiên cầm lấy chiếc khăn, ngó ngang ngó dọc. Sau khi biết chắc từ cửa chính đến cửa sổ đều bị đóng, hắn mới tiến lại phía chiếc gương.

Đứng trước gương, hắn choàng khăn vào cổ, phát hiện vẻ mặt mình có chút kì lạ. Môi hắn hơi cong lên một tí, mắt hơi khép lại một tí, muốn dừng mà không dừng được. Hắn nhìn xuống chiếc khăn, vuốt ve từng đường chỉ. Sau đó, lại kéo nó lên, ngửi ngửi. Đến khuya, hắn trùm khăn lên mặt mà ngủ.

Nhưng hắn vẫn không ngủ được. Trần Lâm Nguyệt đan khăn cho hắn thật ra là do hắn bắt buộc. Nàng ta thật sự có nghĩ đến hắn lúc đan khăn không? Trong lòng nàng ta, hắn và hoàng đệ của hẳn, ai quan trọng hơn ai?

Lê Ứng Thiên ngồi dậy, đến bên chiếc bàn cầm xấp tấu chương lên.

- Yêu ta, không yêu ta, yêu ta, không yêu ta…- Vừa nói, hắn vừa rút từng tờ tấu chương bỏ xuống bàn.- Yêu ta?

Hắn hớn hở, rồi mặt chợt xụ xuống.

- Không được, rõ ràng mình biết trước số tấu chương hôm nay là số lẻ.

Thế là hắn đi chuyển sang đếm sách, đếm bút, đếm giấy, đếm hoa văn… đếm đến sáng.

2/ Câu chuyện về “ The most wanted man”

Lê Nguyên Phong là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất Lạc Việt, không ai là không biết điều này. Lê Ứng Thiên thấy đó là một danh hiệu phù phiếm, nhưng nghĩ đến việc mình là vua mà nhiều người muốn nâng khăn sửa túi cho hoàng đệ hơn cho mình cũng có một chút tủi thân.

- Rốt cuộc là tại da mình đen hay tóc mình xoăn? – Hắn ngồi ngẫm nghĩ.

Hắn nhớ ra, lúc nhỏ hoàng đệ thường nghịch tóc của hắn. Chắc mái tóc xoăn của hắn là điểm khác người, khiến người ta không thích hắn.

Sau ngày yến tiệc quyên góp cho dân bị thiên tai, hắn tại hậu cung lấy danh trưởng cung nữ len lén mở ra một cuộc bình chọn “Người đàn ông hoàn hảo”, đàn bà con gái trong cung đều được quyền bỏ phiếu bầu.

Kết quả, hắn được hơn Nguyên Phong một phiếu, nghiễm nhiên lĩnh giải quán quân. Tuy ngoài mặt hắn phớt lờ, nhưng trong lòng cực kỳ phấn khởi.

Hôm sau, Hạ Vy lại gặp Lê Nguyên Phong ở Phong Nguyệt đình. Dĩ nhiên, lúc này, cung nữ lại bị điều đi cách xa vài thước.

- Nguyên Phong, ngươi có biết hoàng đế đã soán ngôi vị người đàn ông được yêu thích nhất của ngươi chưa?

- Biết rồi.

- Không buồn sao?

- Ta biết trước, chính ta bảo các cung nữ bỏ phiếu cho hoàng huynh mà. Tội nghiệp, huynh ấy không nói ra, nhưng ta biết huynh ấy mặc cảm về mái tóc của mình.

- Mái tóc? Ta thấy tóc hắn rất tuyệt đó chứ!

Lê Ứng Thiên đứng sau thân cây, tuy buồn vì biết được chân tướng việc bình chọn, nhưng nghe hoàng hậu khen mái tóc của mình thì cực kỳ thích chí.

- Tóc hắn rất giống sợi mì.

- Ta thấy giống vòng nhang trong chùa hơn.

- Mì xào chứ.

- Vòng nhang.

- Mì.

- Nhang.

Lê Ứng Thiên lầm lầm lũi lũi bước về Hưng Long cung.

- Các người nhớ đấy, các người chà đạp nỗi đau của trẫm đấy. Từ nay, trẫm sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện