Chương 16
– Vương gia.
Hắc đại nhân gõ nhẹ cửa phòng.
– Vào đi.
Hắc Báo đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một chén thuốc.
– Đây là thuốc do Thiên Nguyệt công tử chuẩn bị cho ngài. Y có hỏi rằng ngài đã khỏe hơn chưa? Vì y nghe nói ngài vẫn còn bị đau đầu sau cái lần đi tản bộ ấy…
– Ngươi nói với Thiên Nguyệt là ta đã khỏe rồi, bảo y không cần phải lo lắng nữa.
– Dạ.
Vương gia bỏ thư xuống, ngài đưa mắt ra hiệu cho Hắc Báo lui ra ngoài. Nhưng có vẻ như Hắc đại nhân không nhìn thấy được điều đó nên y cứ đứng mãi bên cạnh chủ nhân. Điều này làm cho vương gia có chút không thoải mái.
– Được rồi, để chén thuốc xuống đó chút ta sẽ uống. Ngươi lui ra đi.
Thạc Đức vương đưa tay xoa trán, trên gương mặt anh tuấn bỗng chốc thoáng nhăn lại vì cơn đau bất thình lình lại nổi lên.
Hắc đại nhân nhịn không được bèn lên tiếng.
– Xin vương gia hãy cho Hắc Báo biết được nỗi u phiền của người để Hắc Báo có thể thay vương gia mà giải tỏa u phiền.
– Ngươi không giúp gì ta được đâu.
– Chẳng lẽ muốn có được một người lại khó đến thế sao?
– Phải, muốn có được thân xác của người ấy thì rất dễ nhưng để khiến cho lòng người ấy hướng về bổn vương thì lại khó vô cùng…..
Không gian như chợt lắng đọng, để rồi sau tiếng thở dài, giọng nói đầy uy lực ấy một lần nữa vang lên.
– Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ chờ đợi cho đến khi người ấy hồi tâm chuyển ý.
– Nhưng người đó lại chẳng xứng đáng để ngài phải chờ.
Minh Ngọc bước vào phòng. Vì tình cờ cửa phòng không đóng nên cậu đã nghe được câu nói cuối của cuộc đối thoại này.
– Thiên Nguyệt tham kiến vương gia. Xin vương gia tha cho tội vô phép.
– Không sao. Ngươi đừng hành lễ như vậy, ngồi xuống đi.
– Thưa, tại hạ vào đây để xem mạch cho ngài. Xin vương gia đặt tay vào chỗ này.
Thạc Đức vương đưa tay ra để bàn tay nhỏ nhắn của Minh Ngọc chạm vào. Những ngón tay thon dài hơi ấn nhẹ lên vùng da nơi cổ tay. Để rồi sau đó cậu ngồi im như tượng để đếm nhịp và suy xét về bệnh tình của vị vương tử này.
Được một lúc thì Minh Ngọc thở dài và nói.
– Xin vương gia hãy đặt tảng đá đang đè nặng trong lòng mình xuống thì bệnh tình sẽ tự động khỏi mà không cần dùng đến thuốc.
– Tâm bệnh chỉ có thể dùng tâm dược để chữa. Ngươi hiểu điều này hơn ta mà.
– ………….
Minh Ngọc lặng yên không trả lời mà chỉ khẽ thở dài lắc đầu. Rồi cậu thu dọn đồ đạc, cúi đầu hành lễ, rồi xin phép cáo lui. Nhưng không chờ vương gia cho phép thì cậu đã bỏ đi ngay.
Nhìn bóng người đi mà trong lòng người ở lại sầu vương không nguôi.
“Đã biết rằng ái tình sẽ đem đến đau khổ nhưng vì sao ta vẫn yêu ngươi?”
………………
– Làm sao mà ái phi của hoàng thượng lại có thể ẩn mình kĩ đến vậy?
Tam Nguyên đại nhân điệu bộ tỏ vẻ đau khổ nhưng thật ra đó chính là khổ nhục kế để lấy sự thương cảm của một người.
– Nè, bỏ ra. Nghiêm túc chút đi.
Sĩ Nghị đại nhân dùng tay đẩy mạnh cánh tay to lớn đang vòng qua eo mình. Trên gương mặt chàng lúc này hiện lên nét bối rối hết sức đáng yêu.
– Trong triều còn chưa đủ nghiêm túc sao? Dù sao đi nữa thì đây cũng là chuyến đi du sơn ngoạn thủy đầu tiên của chúng ta. Sĩ Nghị à, đừng nghiêm khắc với ta như vậy chứ.
– Du sơn ngoạn thủy? Trần Tam Nguyên, ngươi có tin là ta sẽ về bẩm báo với hoàng thượng là ngươi dĩ công vi tư, để hoàng thượng xử phạt….
Chàng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của chàng đã bị một đôi môi khác cuốn lấy. Để rồi sau khi đã thỏa mãn thì hắn buông chàng ra và cười lớn.
– Hahaha đệ không thể tàn nhẫn với tướng công của mình như vậy được đâu. Ta mà có chuyện gì thì đệ sẽ thành góa bụa đấy.
– Trần Tam Nguyên…….. Ngươi………
Cả khu rừng đang yên tĩnh bỗng chốc lại trở nên ồn ào bởi một vị công tử với dáng người nho nhã thanh cao đang ra sức đuổi theo một kẻ to lớn hơn mình. Tuy rằng tầm vóc của vị cẩm y công tử này có phần nhỉnh hơn rất nhiều so với đối phương nhưng y vẫn chỉ cắm đầu chạy mà không hề tỏ chút thái độ phản kháng nào cả.
………..
– Mà chẳng hiểu có khi nào ái phi của hoàng thượng đã gặp chuyện không may không?
– Ngươi ăn nói xui xẻo vừa thôi…….
Sĩ Nghị đại nhân một tay vịn lấy thân cây to, còn tay còn lại vịn lấy bụng của mình. Có vẻ như chàng đã trải qua một trận rượt đuổi kịch liệt. Nhưng xem chừng như kẻ hỗn đản mà chàng vừa đuổi đánh ấy lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
– Ngươi nên nhớ rằng Hạ phi mà có mệnh hệ gì thì hoàng thượng sẽ không dễ gì để yên cho chúng ta đâu. Đó là chưa kể việc sóng gió sẽ lại được khơi dậy một lần nữa….
Ngưng một lúc để lấy lại nhịp thở bình thường, Sĩ Nghị đại nhân tiếp.
– Chính tấm gương của đương kim hoàng hậu và dòng tộc Thất Liên cũng để thấy rằng hoàng đế yêu sủng Hạ phi đến mức nào. Từ đó đến nay ta chưa từng thấy việc nội trong hai ngày, số quý phi, cung nữ, thị vệ bị liên luỵ đã lên đến hơn năm trăm người. Đó là chưa kể đến việc xử cực hình ba trăm chín mươi lăm người, giam cầm hơn hai trăm người đã từng tiếp tay nhằm hãm hại Hạ phi… Đến ngay chính đại tỷ của Hạ phi cũng bị dính vào vụ án này. Vậy mới rõ là hậu cung tranh sủng tàn độc đến mức nào.
– Độc hay không cũng là do con người quyết định thôi. Nếu không muốn lãnh hậu quả thì ngay từ đầu đừng nên làm.
Tam Nguyên đại nhân khóe mắt lộ rõ vẻ dửng dưng vô cảm.
– Nhưng ngươi không thấy là rõ ràng hoàng thượng đang muốn truy cùng giết tận những kẻ đã cố tình đem Hạ phi Hạ Minh Ngọc rời khỏi ngài sao? Chính vì thế… Ta e là công vụ kì này còn khó khăn hơn cả những công vụ trước đây mà hoàng đế đã từng ủy thác.
– Hahaha cái này gọi là giận cá chém thớt.
– Nói vậy chắc ngươi cũng đủ hiểu tầm quan trọng của việc tìm kiếm tung tích của Hạ phi rồi đúng không?
Tam Nguyên đại nhân làm bộ gật gật đầu như một cún con biết nghe lời chủ.
– Làm ơn buông cái tay của ngươi ra.
– Sĩ Nghị à, ta hiểu công vụ rất quan trọng. Nhưng ta cũng đâu hề lơ là, đệ đừng đối xử lạnh nhạt với ta như vậy được không?
Tam Nguyên đại nhân lại tiếp tục dùng ánh mắt cún con khổ sở, nhưng có vẻ như từ sau lần trước Sĩ Nghị đại nhân đã không còn bị xiêu lòng bởi cái vẻ bề ngoài vô tội của cái tên sắc lang này nữa.
– Lạnh cái đầu ngươi á….. Tốt nhất là nên đi cho sớm, trời sắp tối rồi mà còn kẹt lại trong rừng là ta sẽ xử lý ngươi đấy.
– Ta đã bảo đệ hãy để cho ta bế rồi phi thân, cùng lắm là mất có nửa canh giờ sẽ rời khỏi đây chứ đâu đến mức đi cả canh giờ rồi còn ở lại một chỗ.
– Ngươi………. Cho ngươi bế để ngươi tận dụng thời cơ sờ mó lung tung giống lần trước á?
Sĩ Nghị đại nhân bực tức nổi xung lên để rồi đôi môi nhỏ nhắn khi vừa đang chuẩn bị chửi rủa cái tên khó ưa trước mắt thì đã bị một đôi môi khác cuốn đi mất. Lúc này dù chàng cố phản kháng nhưng những nỗ lực của chàng đều trở nên vô vọng. Hắn quá mạnh.
Cái tên đáng ghét ấy tiếp tục có những cử chỉ khác dễ khiến chàng xấu hổ hơn. Hắn luồn tay vào sâu bên trong lớp vải áo của chàng, để rồi bàn tay ấy bắt đầu mơn trớn lớp vải lụa của tấm trung y trắng mỏng bên trong. Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc hơi thở chàng cạn kiệt. Nhưng có lẽ là do những cử động của tên đi cùng ấy đã khiến cho chàng thần trí bất minh. Chàng khẽ rên lên khi hắn chạm sâu vào bên trong lớp vải và bắt đầu dùng tay chu du thân thể của chàng. Để rồi….
– Tam Nguyên…….Cầu ngươi dừng lại……. Dừng lại đi mà…..
– Thật sao? Nhưng trông thân thể đệ thì bảo ta rằng đừng dừng lại.
Tam Nguyên đại nhân bắt đầu dùng tay mà lần xuống phía dưới phần thắt lưng và có ý muốn tháo rời chúng ra. Lúc này Sĩ Nghị đại nhân càng lên tiếng cầu xin thảm thiết.
– Ta vạn cầu ngươi….. Dừng lại đi….. Ta……. Ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi mà…………
– Vậy à? Vậy là đệ chịu cho ta bế khỏi chỗ này đúng không?
– Phải…….Phải……….
– Nhưng đây không phải là đích ngắm đến của ta. Đệ hiểu ta mà…
Tam Nguyên đại nhân lại dùng chiếc lưỡi của mình mà trêu chọc chàng nhiều hơn. Lúc này ánh mắt ấy bỗng đâu trở thành ánh mắt của một đại lang ma tham lam muốn nhiều hơn những gì hắn đang thấy trước mắt.
– Ta…….. Ngươi là đồ tham lam……
– Phải. Tham lam là một đức tính tốt của ta, nhưng thật tiếc vì đệ phát hiện điều này trễ quá. Điều tra địch nhân sớm vẫn tốt hơn đúng không Sĩ Nghị đại nhân?
Hắn cắn nhẹ vào lớp da non nớt của chàng. Chàng trở nên run rẩy trong đôi tay mạnh mẽ của hắn, để rồi chàng phải buộc lòng nói ra điều mà mình không muốn.
– Ta………. Tối nay ta hứa là sẽ hầu hạ ngươi mà…..
– Hầu hạ? Thật sao?
Tam Nguyên đại nhân tựa tiếu phi tiếu, ôn tồn vấn.
– Phải…….. Ngươi tha ta trước…….. Ta và ngươi phải tìm cho ra Hạ phi đã rồi hãy……..
– Chờ đến lúc đó thì lâu lắm.
Tay của hắn lại tiếp tục làm việc.
– Được rồi………. Tối nay ta sẽ hầu hạ ngươi…….. Ta hứa mà….
Tất nhiên nói ra được điều này thì gương mặt chàng đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng có vẻ tên đại ác ma kia chưa chịu buông tha chàng, hắn cười vào mũi chàng và vấn tiếp.
– Đã là hầu hạ thì phải để ta đến đích chứ không được phép van cầu ta dừng lại như mấy lần trước nữa.
– Ngươi……. Trần Tam Nguyên………. Ngươi đục nước béo cò……..
– Đệ không chịu à? Vậy thì phải tiếp tục cho xong việc đã rồi ta với đệ sẽ tranh cãi tiếp.
– Không……….
Xem chừng như tay hắn đang muốn tiến xa hơn. Chàng hốt hoảng la lên và dùng hết sức đánh vào ngực hắn.
– Ta hứa………. Ta hứa…….. Cái gì ta cũng hứa hết………..
– Hứa chuyện gì?
Đôi tay ngọc bị kéo thẳng lên trên. Lúc này chàng hoàn toàn bất lực nhìn hắn.
– Ta hứa………. sẽ để ngươi thỏa mãn………
– Còn gì nữa?
– Không tự ý van cầu ngừng lại……….
– Và gì nữa?
– Trần Tam Nguyên……… Ngươi muốn gì đây? Nhiêu đó chưa đủ với ngươi sao hả?
– Hahahaha ta còn muốn đệ ngoan ngoãn cho ta ẵm, như vậy chúng ta có thể mau chóng rời khỏi đây. Trời càng về đêm thì nơi đây càng lạnh. Ta không nhẫn tâm đứng nhìn đệ bị cảm mạo đâu, nương tử.
– Ngươi……. Được rồi. Ta hứa….. Ta hứa mà.
Nhưng rồi Tam Nguyên đại nhân vẫn còn đè lên người chàng mà chưa chịu rời khỏi. Chàng bực tức hỏi lại.
– Ngươi còn muốn gì nữa đây?
– Ta hứa tha cho đệ rồi thì ta đã tha, chẳng phải sao? Còn nếu muốn đứng dậy được thì gọi ta một tiếng tướng công đi.
– Con khỉ khô……… Ngươi nghĩ sao vậy hả? Chờ kiếp sau đi nhé.
– Vậy à? Ta thì lại ghét phải chờ lâu đến vậy…. Thôi ta đành dùng cách ép buộc, dù gì thì những lúc đệ thần trí phiêu bạt lại là lúc đệ ngoan ngoãn nghe lời nhất.
– Ngươi……….
Nhắm tình thế không ổn. Sĩ Nghị đại nhân vội dung kế nghi binh, chẳng thà lùi một bước mà trời cao biển rộng, còn hơn cứ làm cứng với hắn để rồi…. Có lẽ số kiếp chàng đã định rằng chàng phải bị cái tên khó ưa này áp đảo. Chưa kể những lần hắn lợi dụng thời cơ chàng không đề phòng mà…. Nhưng cái tội nặng nhất vẫn là cái tội đã dám dùng thân thể của chàng để thỏa mãn tư dục cho hắn.
“Được lắm Trần Tam Nguyên…. Ta thề rằng tối nay ta sẽ thuốc ngươi chết trước khi ngươi kịp thượng ta. Ngươi chờ đó.”
“Ánh mắt này…. Ai…. Nương tử lại đang có ý đồ xấu đây. Sao nương tử của ta lại có thể hiếu động tinh quái đến thế chứ? Nhưng ngươi có biết rằng càng làm như vậy lại càng khiến ta thêm hứng thú với ngươi. Để xem nào…. Sắp tới này có lẽ phải dè chừng đồ ăn nữa rồi.”
– Tướng……. Công……..
– Sao? Nhỏ quá ta không nghe.
– Tướng công………Ta….
– Sao? Nương tử muốn nói gì?
Ánh mắt gian xảo quan sát từng chút một những cử chỉ đáng yêu của kẻ đang khổ sở nằm bên dưới.
– Tướng công…… Cho ta……
– Sao?
– Tướng công… cho ta rời khỏi người ngươi…….
– Ngươi à?
“Ta thề tối nay ta sẽ cho ngươi xổ đến sáng chứ đừng mơ được đụng đến ta.”
“Ai…… Móng vuốt lại giơ lên nữa rồi.”
– Tướng công cho ta rời khỏi người chàng……..
– Được, vậy mới ngoan chứ.
Hắn cúi xuống hôn vào trán Sĩ Nghị đại nhân, để rồi hắn phóng ra khỏi người chàng như một con mèo đực nhanh nhẹn. Chàng ráng nuốt bực tức mà nhìn hắn, để rồi khi chàng vừa thắt lại những nút thắt của y phục xong thì chàng đã bị hắn nhấc bổng lên không. Tất nhiên, dù chàng nói cứng đến mức nào đi nữa thì khi đang ở trên không trung chàng cũng trở nên dịu dàng hơn và yếu đuối hơn. Chàng nép sát vào người hắn như tìm kiếm một sự che chở. Tay chàng vòng qua cổ hắn mà khẽ siết chặt lại. Hai mắt chàng không dám nhìn xuống dưới mà chỉ nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn đang mỉm cười tự đắc ấy. Chàng khẽ khóc thầm vì không hiểu lão thiên gia sắp đặt thế nào mà chàng lại rơi vào tay của kẻ đáng ghét này. Nhưng nói là nói thế thôi, chứ chàng cũng chẳng muốn phải đi công vụ với ai khác ngoài hắn cả, vì hắn tài giỏi, thông thạo đủ thứ thổ ngữ của dân bản địa, mà nhất là hắn còn giỏi võ công nữa….
“….. Thì tại hắn giỏi võ nên mình cần hắn đi theo bảo vệ mình……..”
Chỉ vậy thôi sao Sĩ Nghị đại nhân? E rằng chàng đang tự dối lòng mình rồi đấy.
Mà thôi, hãy để cặp đôi này lại ở đây để cùng trở về với Hạ phi, Hạ Minh Ngọc.
– Thiên Nguyệt công tử.
Một cô nương e ấp nhìn Minh Ngọc bằng ánh mắt tràn đầy thiện ý. Để rồi đôi má đào ấy thoáng chốc bỗng ửng hồng khi bắt gặp nụ cười nơi khóe môi của chàng.
– Chào Vân Hạ tiểu thư. Cho hỏi hôm nay tiểu thư lại đến khám bệnh nữa sao?
– Không, ta đã khỏe rồi. Đa tạ chàng đã quan tâm.
– Không có gì đâu. Xin mời người kế tiếp.
Vân Hạ tỏ ý bất bình khi thấy Minh Ngọc dửng dưng gọi người kế tiếp vào khám mà chẳng thèm để ý đến nàng.
Y có biết rằng mấy hôm trước vì y mà nàng đã thức đêm để thêu cho xong hai chiếc túi hương. Nàng đã bỏ biết bao tâm huyết vào hai chiếc túi này. Trên chiếc túi màu trắng chỉ có duy nhất một chữ Nguyệt, còn ở chiếc túi màu hồng của nàng thì lại có thêm chữ Hạ.
“Nguyệt Hạ sở tại dù chỉ như bằng hữu thâm giao…. Nhưng nào ai biết được sau này sẽ thế nào? Chỉ là chẳng hiểu kẻ ngốc ấy có biết được tâm ý của ta không nữa?”
Lý do Vân Hạ không thêu cả hai túi cùng chữ Nguyệt Hạ là vì cô nương ta lo sợ rằng Minh Ngọc sẽ từ chối.
“Mà nếu lỡ chàng có ý muốn từ chối ta thì chỉ duy chữ Nguyệt cũng không đủ lý do để chàng cho rằng ta đang có tình ý với chàng.”
Nếu cho rằng nữ nhi vốn rất thông minh và nhạy cảm về vấn đề này thì có lẽ Vân Hạ sẽ là một ví dụ điển hình nhất. Vân Hạ vốn dĩ là con của một phụ mẫu quan địa phương. Tuy rằng nàng đã bước qua tuổi trăng tròn nhưng nàng vẫn chưa tìm được một mối lương duyên nào cả. Chẳng phải vì nàng thua kém những nữ nhân khác, mà trái lại, dung mạo nàng rất mỹ miều. Vẻ đẹp của nàng tuy không thể nói là chim sa cá lặn nhưng cũng đủ khiến kẻ đối diện phải ngơ ngẩn ngắm nhìn. Tưởng rằng như thế sẽ dễ dàng kiếm được lang quân, nhưng do mệnh trời ban cho nàng nhan sắc lại còn ban cho nàng một trí thông minh tuyệt đỉnh, mà phàm những kẻ thông minh thường dễ sinh cao ngạo. Vì thế nên… Tất cả những kẻ đến dạm ngõ đều bị nàng từ chối thẳng.
Kẻ thì bị nàng chê là kém nhân đức, kẻ thì bị nói là không có chí tiến thủ, còn kẻ thì lại thua trí so với nàng…
Cho đến khi nàng tình cờ gặp được vị công tử có tên là Lâm Thiên Nguyệt. Dáng hình người này thanh cao nho nhã. Rõ ràng là có khí chất của một bậc quý nhân. Gương mặt lại thuần khiết ưa nhìn. Từng cử chỉ dáng đi đều toát lên nét kiên nghị thẳng thắng.
Nhưng nàng không phải là kẻ trông mặt mà đoán tính người, nàng quyết định sẽ đến tận nơi để điều tra rõ thật hư xem chàng ấy là người như thế nào. Và hiển nhiên kết quả mà nàng nhận được đã khiến nàng hài lòng đến mức muốn gả ngay vào nhà người ấy. Tuy biết rằng chàng không hề tham giàu sang phú quý, việc chàng ở lại trong vương phủ chỉ là tạm thời nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của nàng.
Sống với con người này có thể sẽ không được mặc các loại gấm nhung thượng hạng nhưng đổi lại trọn đời phu phụ sẽ mãi yêu thương quấn quít lấy nhau không xa rời, mà với nàng thì như vậy cũng đã đủ lắm rồi.
Qua những lần gặp gỡ, chuyện trò một cách tình cờ với chàng thì nàng đã thấu suốt ra được rằng một khi chàng đã yêu ai thì hình bóng của người nữ nhân ấy sẽ ngự mãi trong trái tim chàng, vậy nên, việc lập thê thiếp là điều không thể.
“Đối với nữ nhân, tuy việc tiến thân của tướng công là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tướng công biết lo lắng, yêu thương và chăm sóc cho mình. Tốt nhất là tình yêu ấy không bị chia sẻ bởi một người phụ nữ khác.”
Nàng mỉm cười nghĩ thầm. Và nàng biết rằng chàng chính là người mà mình có thể trao trọn trái tim, có thể nương tựa suốt đời.
Nhưng mà trước đó, nàng cần biết rằng chàng có chấp nhận mình hay không đã.
Bình luận truyện