Chương 37: Phiên ngoại Ghen tuông
Vào tiết trung thu hàng năm tại hoàng cung đều có tổ chức yến tiệc linh đình. Chủ yếu là dịp để cho các cung phi mỹ nữ thi thố tài năng hòng được hoàng thượng để mắt đến.
– Các ngươi đã chuẩn bị xong cả chưa?
– Dạ rồi thưa Hải công công.
– Tốt. Còn các ngươi lo đi dặn ngự trù phòng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ không được sai sót trong ngày hôm đó, nhớ là phải làm thêm bánh phụng hoàng, quý phi và cả thu nguyệt…
– Dạ, vì đấy là thứ bánh mà hoàng hậu thích nhất.
Tên tiểu thái giám đang đi theo phía sau lưng Hải công công nhanh nhảu lên tiếng.
– Ngươi đó, chỉ được cái miệng lưỡi hơn người thôi. Ở hoàng cung này nhiều lúc khôn lanh quá cũng không phải là điều tốt đâu.
– Dạ. Nô tài hiểu rõ, đa tạ lời nghiêm huấn của Hải công công.
Nói rồi tiểu thái giám ấy liền lập tức chạy nhanh đến chỗ ngự trù phòng để dặn dò các ngự trù sư về việc chuẩn bị cho đại lễ.
– A Tú nè, ngươi xem coi bộ trang sức này có hợp với xiêm y ta đang mặc không?
– Dạ bẩm nương nương, nương nương đẹp tựa tiên nữ nên dù vận trang sức gì lên người cũng đều đẹp cả.
– Ngươi đó, nịnh bợ quá đi. Ta là đang cần ngươi chọn hộ ta chứ không phải là khen ta xinh đẹp. Ngươi xem, nên lấy bông hoa hay bươm bướm?
– Dạ bẩm, theo nô tỳ thấy thì chiếc trâm hình hoa mai kia vạn phần sắc sảo, nếu như nương nương kết hợp nó với bộ y phục này mà vũ khúc “Khuê nữ xuân” thì quả thật sẽ khiến cho người người hâm mộ.
– Ta không cần các ngươi hâm mộ ta… Ta chỉ cần một người chịu để ý đến ta là đủ.
Vị quý phi nương nương này khẽ nở một nụ cười tinh quái.
– Dạ bẩm nô tỳ tin chắc là hoàng thượng sẽ để ý đến nương nương ngay từ khi người mở đầu vũ khúc này.
– Hahaha người ta đang nói đây không phải là hoàng đế a…
Nụ cười âm thầm khó hiểu khiến cho cung nữ Tú nhi cũng không thể đoán thực tâm chủ nhân là đang dụng ý điều gì…
…………………………….
…………………………….
Xem ra lễ hội mùa thu năm nay quả nhiên là có nhiều thứ hay để xem rồi.
– Nhất định ta phải đi sao?
Đương kim hoàng hậu, hay nói khác hơn chính là tiểu ngọc thố, lúc này đang khổ sở suy nghĩ xem cách nào để tấu trình cùng hoàng thượng hòng xin cho mình được khỏi phải tham dự buổi dạ yến thưởng trăng ấy.
– Hoàng thượng đã ban lệnh xuống, phàm là người trong hậu cung đều phải tham dự buổi dạ yến này thưa hoàng hậu.
Tên tiểu thái giám cung kính đáp lời người.
– Phải chăng là hoàng hậu cảm thấy phụng thể bất an?
– Không. Ta hoàn toàn khỏe mạnh… Chỉ là…
“Ta không biết phải xuất hiện trước mặt các cung phi khác như thế nào nữa. Ta là một nam nhân nhưng nay lại được phong danh xưng hoàng hậu… Dù sao đi nữa thì ta cũng là một kẻ may mắn, ta may mắn hơn các nàng vì ta đã có được sự ân sủng của hoàng thượng. Nhưng ta không tài nào thoát khỏi nỗi ám ảnh của một kẻ tội nhân đã cướp đi tâm tư của người, cũng chính vì ta mà người đã xa rời chốn hậu cung… Ta khó lòng mà cầu xin các nàng ấy tha thứ…”
– Hoàng hậu của ta lại ưu phiền vì kẻ khác nữa rồi…
Vòng tay ấm áp vòng quanh người khiến tiểu thố bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ưu tư của mình. Để rồi cậu liền quay lại đáp lời người bằng một nụ cười thật đẹp.
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Một cái phẩy tay nhẹ ra hiệu cho tất cả lui ra, hoàng đế ung dung ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang đứng hầu cạnh ngài.
– Hoàng thượng vạn…
– Miễn miễn… Chẳng phải trẫm đã nói rồi sao? Khi nào chỉ có ái khanh và trẫm thì ái khanh không cần phải hành lễ như vậy.
– Dạ.
Minh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
– Vậy là ai đã khiến cho tâm tư tiểu Ngọc của trẫm xao lãng đến mức này?
Hoàng đế mặt giữ nét nghiêm nghị vấn.
– Ta… Chỉ là đang suy nghĩ đến…
– Cách để không phải đến dự buổi dạ yến thưởng nguyệt cùng trẫm. Trẫm nói có đúng không?
Hoàng đế đôi mắt ôn nhu nhìn ngắm tiểu Ngọc, tựa hồ mang trong đó một ít hờn giận, cũng là một ít ủi an.
“Có vẻ như ta chẳng thể nào giấu diếm ngươi được chuyện gì cả…”
– Ta… Thật ta phải đến dự sao?
– Ngươi nói xem, một mẫu nghi thiên hạ liệu có thể vắng mặt trong buổi dạ yến trọng đại thế kia không?
– Ta…
Tiểu thỏ bối rối cúi mặt xuống không đáp.
– Vì sao lại không muốn đi?
– Ta… Phải… Ta lo sợ…
– Sợ các nàng ấy ăn thịt ngươi à?
Hoàng đế không đứng đắn hỏi.
– Ta sợ nhìn thấy ánh mắt đau thương ở các nàng… Ta sợ.
– Tiểu thố ngốc này, lúc nào cũng nghĩ cho người khác cả.
– Người không hiểu đâu.
Tiểu Ngọc vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của người nhưng càng lúc vòng tay ấy càng siết chặt hơn.
– Ta không hiểu ngươi thì còn ai có thể hiểu được nữa. Nghe kĩ này tiểu Ngọc, tình yêu thủy chung không có lỗi. Chỉ là có trách thì trách sao ta không thể yêu được bọn họ mà chỉ có thể yêu một mình ngươi.
– Nhưng ta là một nam nhân, ngươi có hiểu không?
– Nam nhân thì sao chứ?
– Là trái với lẽ luân thường tự nhiên, trái với sách vở thánh hiền đã dạy…
Đôi tay mạnh mẽ của hoàng thượng liền xoay đầu tiểu thố lại đối diện với người. Rồi người nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn thật sâu lắng. Dường như tất cả vạn vật chung quanh đều tan biến đi ngay trong thời khắc ấy.
Minh Ngọc nhẹ nhàng hé mở khóe miệng để đón nhận lấy đầu lưỡi tinh xảo của hoàng thượng. Chiếc lưỡi giảo hoặc không chỉ dừng lại ở khoan miệng của mỹ nhân mà còn muốn tiến xa hơn về phía vành tai đang ửng hồng ấy nữa…
– Ư….
– Nếu ngươi tự nhận thấy mình có lỗi thì chính là có lỗi với trẫm.
– Ta… Ư…
Hoàng đế âu yếm cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng mịn của tiểu Ngọc, rồi người ôn nhu giải thích.
– Vì ngươi đã khiến trẫm hao tổn cả tâm tư lẫn khí lực… Như vậy có phải là ngươi có lỗi với trẫm không?
– Ta… Ta…
Minh Ngọc đỏ mặt khi nghe hoàng đế nhắc đến việc hao tổn khí lực. Rõ ràng là con người này da mặt rất dày nên chẳng thể nào biết đến xấu hổ khi nhắc đến những việc ấy cả.
– Nhưng rõ ràng việc này là… Bỏ đi… Dù gì cũng đã khiến ngươi lo lắng cho ta. Vậy ta phải làm sao để chuộc tội với ngươi?
Tiểu Ngọc ánh mắt lộ rõ vẻ ngây thơ hỏi lại.
– Haha dễ lắm, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ngoan ngoãn, tướng công muốn bao nhiêu lần liền bấy nhiêu lần.
– Ngươi…Ngươi…. Đúng là đục nước béo cò mà.
– Hahaha
Đang lúc đôi uyên ương nồng đượm lửa tình thì kẻ không biết điều xuất hiện.
– Khởi tấu hoàng thượng, dạ tiệc đã chuẩn bị xong, mời hoàng thượng và hoàng hậu ngự giá…
Gã tiểu thái giám chỉ mới vừa nói đến đó liền bị cái trừng mắt hung hăng của hoàng thượng làm sợ đến run người.
– Xin hoàng thượng tha tội…… Nô tài là không hiểu chuyện….. Hoàng thượng xin đừng chém đầu nô tài….
Vừa lúc gã sấp mình dập đầu liên tục thì hoàng hậu đã hướng ánh mắt nhu tình nhìn về phía hoàng đế mà xin tha cho hắn.
– Ngươi lại là vì kẻ khác.
– Vì ta sợ trễ giờ lành sẽ không tốt, chẳng phải tối nay đích thân hoàng thượng sẽ tiến hành lễ tế thiên… Việc còn lại thì…. Tối nay ta hứa sẽ đền bù cho ngươi mà…
Hoàng hậu nói thầm vào tai rồng, để rồi tâm trạng hoàng thượng liền khá hơn chút đỉnh. Người phẩy tay ra hiệu cho tiểu thái giám lui đi, ngay sau đó ngài cùng hoàng hậu liền ngự giá đến Bảo Long điện.
………………………..
Hoa đăng rực rỡ cả một góc trời, dường như ánh sáng trần gian đã muốn che khuất đi ánh trăng êm đẹp của buổi tối ngày hôm nay. Những mỹ nhân xiêm áo lộng lẫy cùng bước đến hành lễ trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Tùy theo cấp bậc mà các nàng sẽ được xếp ở gần bên bệ rồng hay phải ở xa hơn.
Từng người từng người một liền bước lên chính điện hòng trổ bày tài năng của mình trước mặt hoàng đế và đây cũng là dịp để hoàng đế lựa chọn tân sủng.
………………………….
“Vũ khúc của vị quý phi nương nương này quả nhiên tài tình. Điệu vũ uyển chuyển tựa thủy lưu, kèm theo đó là đôi mắt gợi lên nét ưu tư theo từng nhịp phách của bài nhạc.”
Minh Ngọc thầm nhận xét về nàng, nhưng cậu không thể ngờ rằng chính nàng cũng đang nhận xét về cậu.
“Người này sở hữu một đôi mắt trong veo tựa phỉ thúy, quả nhiên là một mỹ nam tử trong tất cả các mỹ nam tử mà ta đã gặp. Chỉ tiếc là… Vì sao ta không được gặp chàng sớm hơn?”
Cả hai người đều âm thầm quan sát đối phương, chỉ là không biết rằng lúc này đây có một người đang phải tự uống giấm chua một mình.
“Trần Tam Nguyên chết tiệt. Dám bảo rằng nếu đưa tiểu Ngọc đến nơi này sẽ kích thích lửa tình trong lòng Ngọc nhi, hòng để Ngọc nhi tự nhận định được rằng việc giữ chặt lấy ta còn quan trọng hơn là việc tự trách chính bản thân mình…”
Nhấm nháp một chút rượu, để rồi long nhãn một lần nữa khẽ xoay động.
“Vốn dĩ ta đã định sẽ không cho phép Ngọc nhi được lộ diện giữa chốn đông người thế này, nhưng là vì muốn thấy được nét mặt ghen tuông đáng yêu của nương tử nên…”
Nét mặt vẫn lộ vẻ âm trầm, dửng dưng tựa như đang nhìn ngắm mỹ nhân trước mặt. Nhưng thật chất sâu tận đáy lòng của hoàng thượng là đang thầm sinh khí với vị mỹ nhân kia. So với mục đích chính của việc dẫn dụ tiểu Ngọc đến đây thì kẻ dẫn dụ đã phải tự giành lấy bình giấm mà đổ vào miệng mình.
Thật hảo thương tâm a…
“To gan, còn dám liếc mắt đưa tình với người của trẫm nữa à? Ngươi quả nhiên là lớn mật mà… Con tiểu thố ngốc nghếch này… Ngươi tưởng ta cho phép ngươi được lộ diện để ngay trước mặt ta ngươi lại đưa tình đáp ý với kẻ khác à? Giỏi lắm, để xem lần này trẫm sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào…”
Vũ khúc đến hồi cao trào, vị mỹ nhân ấy liền phi thân lên phía trước rồi nhẹ nhàng đáp xuống như một tiểu yến tử, thân hình uyển chuyển như có cũng như không. Cung cách cao sang quý phái cùng nét mặt khả ái hơn người, thêm vào đó là tài nghệ vũ nhạc tựa hồ như Triệu Phi Yến năm xưa. Quả thật có lẽ tân sủng năm nay sẽ là nàng chứ không thể là ai khác được.
– Hay lắm.
Hoàng đế lạnh lùng nhếch mép để lộ ra một nụ cười âm hiểm. Để rồi người hạ lệnh xuống.
– Đưa Thuần mỹ nhân về hậu cung, một chút nữa trẫm sẽ ngự giá.
– Dạ. Thần thiếp xin đội ơn bệ hạ.
Vị mỹ nhân kia quỳ gối tung hô trước bao ánh mắt ghen tỵ của những kẻ khác.
Riêng hoàng hậu lúc này thì khẽ thở dài để rồi lại nhìn vị mỹ nhân kia. Dường như đoán được ánh mắt của tiểu Ngọc, Thuần mỹ nhân liền hướng mắt nhìn lên và khẽ nở một nụ cười.
Đó hoàn toàn chỉ là một nụ cười đẹp, không gợn một chút tà tâm. Minh Ngọc nhìn nàng và nhẹ mỉm cười đáp lễ. Lúc này đây hoàng đế sinh khí thật sự.
– Người đâu, hộ giá hoàng hậu về chính cung cho trẫm.
– Hoàng thượng…
Ngay chính Minh Ngọc cũng khá bất ngờ trước mệnh lệnh này của người. Nhưng rồi như hiểu ra là người không muốn Minh Ngọc cười với nàng ấy. Có lẽ… Người không muốn nụ cười của Minh Ngọc làm vấn bẩn tâm trí nàng.
– Thần xin cáo lui.
Hành lễ xong thì Minh Ngọc quay người đi theo hai tên thị vệ mà trở về chính cung, vốn là nơi ở của cậu.
– Trăng đêm nay sáng quá…
Phải rời xa chốn phồn hoa đầy màu sắc kia mới thấy được vầng trăng của tiết trung thu là tròn và đẹp nhất. Trăng tròn là biểu tượng của sự viên mãn, của khung cảnh hạnh phúc đơn sơ. Thiên thanh đã rất công bình khi cho tất cả mọi người đều được hưởng chung một ánh trăng tươi đẹp. Nhưng đối với người giàu có thì ánh trăng vẫn không thể so được với những chiếc đèn lồng hoa đăng của họ. Dường như trong tất cả các mùa họ đều treo đèn hoa đăng để soi rọi lối đi. Vì thế nên dù cho trăng có tròn hay khuyết thì cũng chẳng mấy khi ảnh hưởng đến.
Còn với người nghèo thì khác, ánh trăng là một thứ gì đó rất thiêng liêng, cao quý. Những khi trăng tròn cũng là lúc phu phụ, con cái cùng quây quần dưới ánh trăng mà chuyện trò. Vì vốn dĩ người nghèo rất tiết kiệm, họ sẽ chẳng buồn thắp đèn dầu nếu như đã có được ánh sáng dịu dàng của tự nhiên ngay bên cạnh.
“Ngày xưa ta đã từng dùng ánh trăng để làm nguồn cảm hứng bất tận cho những bài thơ của mình. Có lẽ do lâu quá… khiến ta đã quên đi chăng?”
– Ngươi không cần đưa ta nữa. Ta tự biết đi về chính cung mà.
– Nhưng mà hoàng hậu…
– Ta muốn ở lại ngự hoa viên dạo chơi một lúc.
Minh Ngọc nhẹ nhàng ra lệnh. Vì đây vốn dĩ là mệnh lệnh của đương kim hoàng hậu nên cả hai gã thị vệ đều không dám cãi lại.
– Trăng xưa vẫn như vậy nhưng người xưa nay đã khác… Mà có lẽ… Là do chính ta đã thay đổi…
Nào ai dám bảo rằng mình sẽ không thay đổi một khi niên kỷ ngày càng tăng lên? Dường như con người của ngày xưa nay đã dần biến thành một con người khác…
“Nhớ lại lần đầu khi được diện kiến bệ hạ, ta đã ngây ngốc nghĩ rằng mình có thể đánh lừa được người. Nhưng người quá tinh ý… Chính ta cũng không rõ là từ khi nào ta lại yêu quý người? Từ khi nào ta lại cảm giác rằng cần có người ở bên cạnh? Và từ khi nào trong lòng ta lại dấy lên thứ cảm giác ích kỷ nhỏ nhen, chỉ muốn người thuộc về duy nhất một mình mình.”
Mỉm cười chua chát như xua đi những suy nghĩ không hay trong đầu.
“Ta đã hiểu cuộc sống trong cung là như thế… Vốn dĩ ta đã tự bảo mình rằng sẽ có một ngày hoàng thượng sẽ rời bỏ ta và lập nên một tân sủng khác… Nhưng vì sao… Trong tâm ta vẫn dấy lên nỗi đau xót? Phải chăng là do ta đã quá ích kỷ đi?”
– Mẫu hậu…
Tiếng nói trong trẻo cất lên tình cờ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tiểu Ngọc.
– Thất hoàng tử.
– Mẫu hậu thiên…
– Thôi, ở đây chỉ có ta với con, con không cần phải hành lễ làm gì.
Minh Ngọc nhẹ mỉm cười với thất hoàng tử.
– Mẫu hậu đang buồn ạ?
– Ta… Sao hoàng nhi lại hỏi vậy?
– Vì con thấy rõ… Là mẫu hậu đang khóc.
– Ta…
Nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt vô thức của mình. Để rồi vẫn giữ lấy nụ cười ôn nhu trên môi, Minh Ngọc đáp.
– Là vì hôm nay trăng đẹp quá.
– Nhưng vì sao trăng đẹp lại khiến mẫu hậu không vui?
Thất hoàng tử đang trong độ tuổi phát triển nên việc vấn đáp này thường xuyên được tái diễn. Minh Ngọc cũng đã không ít lần phải đau đầu trước những câu hỏi này.
– Vì sao con lại trốn ra ngoài giữa đêm khuya thế này?
– Dạ… Là bởi hôm nay phụ hoàng mở yến tiệc thâu đêm, con biết rằng người sẽ chẳng để ý đến con nên con liền….
Thất hoàng tử bẽn lẽn di di mũi giày trên nền đất.
– Con liền trốn khỏi cung hoàng tử và lấy cớ ngắm trăng để tùy ý ngoạn nhi. Ta nói có phải không?
Minh Ngọc vuốt nhẹ lên cánh mũi bé bổng mà hỏi.
– Dạ…
– Hahaha ngày xưa ta cũng từng như con vậy.
– Ngày xưa mẫu hậu đã từng trốn khỏi phòng ạ?
– Không… Mà ta trốn khỏi nhà để rồi một mình trèo lên đỉnh đồi cao nhất hòng thỏa được ước mơ với đến mặt trăng. Nhưng mặt trăng quá cao nên con người dù muốn cũng chẳng thể nào với tới được…
Ánh mắt trong như nước hồ thu bỗng dưng thoáng gợn sóng.
– Vậy để hoàng nhi lấy ánh trăng hộ mẫu hậu.
Tiếng nói âm trầm vang lên phía sau lưng khiến cả hai người đều hoảng hốt quay đầu lại.
Là thái tử đương triều a.
– Hoàng nhi vì sao mà còn chưa ngủ, lại đi lang thang thế này?
Minh Ngọc nhìn vị thái tử điện hạ lúc này đang rất ung dung bước đến bên cạnh mình. Vốn dĩ đối với thái tử, Minh Ngọc chẳng thể nào có thể được tự nhiên như đối với các hoàng tử, công chúa khác. Nếu nói thất hoàng tử là hoạt bát, dễ thương thì thái tử chính là một bản sao hoàn hảo của hoàng đế bệ hạ. Y hoàn toàn là một con người khó đoán, ngay chính ánh nhìn tưởng chừng như bình thường của y cũng đủ khiến cho kẻ đối diện phải run sợ.
– Xem như đây là quà của thần nhi kính dâng cho mẫu hậu.
– Ta… đa tạ tấm lòng của con.
Minh Ngọc liền đưa tay đón lấy món quà mà thái tử chuyển đến.
Là một chiếc hộp gương.
Minh Ngọc khẽ xoay chiếc gương nhỏ bên dưới, hướng chiếc gương thu lấy ánh trăng và phản chiếu lại chính hình ảnh của nó. Dẫu cho thứ ánh sáng được phản chiếu từ gương không thể nào sánh bằng thứ ánh sáng dịu dàng đang tỏa ra trên nền trời xanh thẳm ấy, nhưng cũng đã đủ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.
– Cám ơn con… Một lần nữa.
– Mẫu hậu…
Vừa đúng lúc ngũ hoàng tử vừa đến và chứng kiến toàn bộ sự việc.
– Hoàng nhi xin thỉnh an mẫu hậu…
– Miễn lễ. Ngũ hoàng tử cũng vì ánh trăng đẹp quá nên ra đây ngoạn nhi à?
Đáp lại nụ cười của Minh Ngọc là tiếng khúc khích của thất hoàng tử, vẻ nghiêm lãnh của thái tử và nét ung dung nhu hòa của ngũ hoàng tử.
– Thật sự hoàng nhi không tài nào chợp mắt được. Vậy nên mới đến ngự trù phòng và lấy ra đây một ít bánh quý phi, nguyệt lãnh cùng hoàng kim sa sa…
– Hoan hô.
Không cần nói cũng đủ rõ ràng là tiếng hoan hô này thuộc về vị chủ nhân nào rồi.
– Ngũ đệ cực nhọc rồi, nhưng ta nghĩ thất đệ cần phải nghỉ ngơi sớm vì ngày mai y còn phải theo ta đi săn.
Thái tử lạnh nhạt nói.
– Hoàng huynh thật cho đệ theo ạ?
Thất hoàng tử vui mừng đến muốn nhảy múa ngay tại chỗ.
– Phải. Nhưng với điều kiện là đệ phải quay trở về cung ngay bây giờ…
Vẫn là ánh mắt nghiêm nghị không vương chút tiếu ý.
– Dạ, vậy đệ sẽ lập tức quay về cung… Mẫu hậu, hoàng nhi xin phép được cáo lui.
Không chờ Minh Ngọc đáp lời thì thất hoàng tử đã quay sang ngũ ca của y mà nói.
– Ngũ ca, đệ đi trước, ngũ ca cũng phải nghỉ ngơi sớm a.
– Khoan đã thất đệ.
Ngũ hoàng tử nhã nhặn cất tiếng gọi.
– Thất đệ hãy mang dĩa bánh này về cung mà dùng…
– A hoan hô… Đa tạ ngũ ca… Chỉ có ngũ ca là thương đệ nhất…
Thất hoàng tử vừa đón lấy đĩa bánh thơm ngon không thể cưỡng lại được vừa tíu tít luôn miệng.
Chờ đến khi cả hai cùng rời khỏi, ngũ hoàng tử liền nhỏ giọng.
– Thất đệ lúc nào cũng đáng yêu cả. Chỉ là hoàng huynh giữ hắn kĩ quá, vậy nên muốn tiếp xúc với hắn thật khó…
Minh Ngọc đăm chiêu không đáp.
“Ngũ hoàng nhi làm ra nhớ ra một điều… Từ nãy đến giờ… Ta vẫn chưa ăn gì hết… Đói…”
Thật ra thì nhìn vẻ ngoài điềm đạm của tiểu Ngọc không ai đoán được rằng tiểu Ngọc khi đói bụng thực sẽ không khác với một tiểu hài tử đáng yêu, lúc ấy chỉ cần là có kẻ đem đến thức ăn ngon thì chính tiểu Ngọc sẽ bị dụ đi mất.
Nhưng đương nhiên hoàng đế thì biết rõ điều này, vì vậy nên tiểu Ngọc mới thường xuyên bị người hiếp đáp như vậy.
“Ngay cả khi sinh khí với hắn mà ta cũng không thể giữ nét mặt nghiêm nghị lâu hơn được… Vì hắn biết rõ điểm yếu của ta…”
Tội nghiệp tiểu thố ngốc. Lúc này đây bụng đang đói cồn cào nên liền nghĩ đến kẻ thường xuyên đem đến thức ăn ngon cho mình. Dường như cảm giác đau xót vừa nãy đã tạm lắng xuống để nhường chỗ cho cơn đói hoành hành.
“Càng nghĩ càng thấy tức… Vì sao không cho ta ăn xong rồi hãy đuổi ta đi chứ…”
– Mẫu hậu…
– Hả… Sao? Ngũ hoàng tử có việc gì à?
Đang mơ màng suy tư để rồi phải giật bắn người khi nghe thấy tiếng gọi của ngũ hoàng tử.
– Dĩa bánh còn lại, hoàng nhi xin dâng lên cho mẫu hậu dùng.
“Chẳng lẽ là y nhìn ra… Ta thật sự là đói lắm đi… Nhưng như vậy thì hảo mất mặt a…”
– Ta… Thịnh tình của hoàng nhi ta xin nhận lấy. Nhưng ta sẽ không nhận dĩa bánh này… Ta đã vừa dự tiệc ở Bảo Long điện về đây.
– Vậy…
Trao đổi một lúc thì ngũ hoàng tử đành tự mình đem dĩa bánh còn lại về cung phòng mà từ từ thưởng thức. Riêng còn tiểu Ngọc thì…
“Đói… Hảo đói… Đói quá đi…”
Cơn đói hoành hành khiến tiểu Ngọc lê bước rời khỏi chỗ đang đứng ấy. Trong đầu cậu vẽ lên một kế hoạch là sẽ thẳng tiến đến ngự trù phòng mà kiếm chút đồ lót dạ. Bỗng nhiên đâu đó có một hắc y nhân nhào đến cản phá.
– Ngươi là ai??? Người… Ư…
Vừa đúng lúc hô đến chữ “tới” liền bị một đôi môi áp chặt lại khiến cậu không thể thốt nên lời.
– Hỗn đản… Ngươi….
Tay chân rã rời vì bị nụ hôn ấy rút cạn hết sức lực. Lúc này đây hắc y nhân liền cười lớn và tiến sát lại gần bên Minh Ngọc.
– Hoàng thượng… Hoàng thượng vạn…
Minh Ngọc liền vội vàng hành lễ.
– Miễn. Tiểu Ngọc của trẫm không quay về chính cung mà lại hướng đến ngự hoa viên, là vì nguyên cớ gì?
“Ta còn chưa hỏi ngươi, là vì nguyên cớ gì lại hù dọa ta như vậy a?”
– Tiểu Ngọc…
– Hả…
– Là ngươi đang nghĩ đến kẻ khác. Phải chăng kẻ diễm phúc ấy chính là vị Thuần mỹ nhân vừa nãy?
Hoàng đế cố ý nhấn mạnh hai chữ “diễm phúc”, điều đó cho thấy rằng ngài đang phi thường sinh khí. Mà nguyên nhân sinh khí là do đâu thì có lẽ chỉ có tiểu ngọc thố mới biết được.
– Ta xin lỗi vì đã cười với người của ngươi.
“Gì chứ… Ngươi biết giận bộ ta không biết à? Là ta bị thiệt thòi mà…”
– Người của ta?
– Chẳng phải Thuần mỹ nhân sẽ là tân sủng mới của hoàng thượng à? Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, người đừng lỡ giờ hẹn với mỹ nhân làm gì. Cáo từ.
Nói liền một hơi xong thì tiểu Ngọc vội vã quay lưng bỏ đi hòng tránh để lộ ra vẻ mặt bi thương của mình.
“Ta là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Làm sao lại có thể buông lời ủy khuất tựa hồ như nhi nữ được chứ?”
Dù trong lòng đau xót nhưng vẫn cố nói cứng như vậy. Quả thật con tiểu thố ngốc này đang khiến cho người khác nổi giận mà.
– Ngươi là tự mình chuốc lấy a…
Nói rồi liền nhào đến vồ lấy con tiểu thố ngốc mà đè ép xuống thảm cỏ xanh gần đó.
– Ngươi… Ngươi…
Ánh mắt nhu tình bỗng chốc lại giống như hai hố đen thăm thẳm khiến cho kẻ đối diện phải sợ hãi mà không dám ngước nhìn.
Từng giây từng phút trôi qua tưởng chừng như là vô tận….
Để rồi hai hàng lệ của mỹ nhân bỗng dưng tuôn trào khiến cho đôi tay vội vã tìm kiếm thứ ẩn giấu dưới lớp áo ấy bỗng chốc chùn lại.
– Không được khóc. Là ngươi chọc giận trẫm trước…
– Ngươi… Ta chán ghét ngươi lắm.
Cuối cùng thì tiểu thố cũng chịu cất lời. Hiển nhiên gương mặt tiểu thố lúc này quả thật rất đáng yêu, xiêm y lại phi thường không tề chỉnh khiến cho làn da trắng như được tô điểm thêm dưới ánh trăng.
Chẳng biết tiểu thố có nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của mình không? Bởi lẽ có người đang thật sự rất muốn hóa thân thành loài vật hay tru vào những đêm trăng sáng… Nhưng vì nghĩ đến hậu quả là sẽ chọc cho tiểu thố giận nên đành phải nuốt vội một khẩu nước bọt mà lấy lại vẻ nghiêm nghị vấn.
– Vì sao lại chán ghét ta?
– Ngươi tầm hoa vấn liễu… Ngươi… Tóm lại ngươi đã có Thuần mỹ nhân rồi vì cớ gì lại đến tìm ta chứ?
– Tiểu Ngọc… Trẫm không nghe lầm chứ? Ngươi đang ghen à?
Đôi mắt phụng bỗng chốc sáng rực lên giữa đêm tối.
– Không. Ta không ghen với ngươi… Ta làm nam tử… Ách…
– Lại không ngoan nữa rồi. Chẳng phải trẫm đã bảo ngươi đừng nên giấu diếm trẫm điều gì sao?
Đôi tay cứ thế mà lần mò xuống phía dưới, đôi môi giảo hoạt liền theo đó mà vân vê hai đóa thù du nhỏ bé.
Rõ ràng là đang cố chiếm tiện nghi của kẻ khác mà.
– Ta đói… Ta hảo đói…
Lúc này nhịn không được nữa, tiểu Ngọc bèn phải lên tiếng để mong chấm dứt sự tra khảo đáng sợ này.
– Vì sao lại đói? Chẳng phải ta đã dặn dò ngự trù phòng đặc biệt chuẩn bị mỹ thực cho ngươi sao?
– Ta… Ta ghét ngươi lắm…
“Nếu không phải vì ngươi đuổi ta đi thì ta đã được ăn no rồi… Nếu không phải ngươi đuổi ta đi thì ta đâu có buồn bã mà một mình thưởng nguyệt tại chốn ngự hoa viên này… Bây giờ ngươi lại hỏi ta vì sao ta chán ghét ngươi a…”
Gương mặt tiểu thố lúc này quả thật muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiên.
– Đừng khóc nữa mà. Trẫm vốn đã định sẽ đến đây sớm hơn… Nhưng vì có chút việc, ái khanh ngoan, đừng giận dỗi nữa.
– Ta… Không cần…
Khẽ đấm vào bờ vai rộng đang vòng quanh ôm lấy mình ấy.
– Ngoan.
– Không…
Tiểu thố vẫn tiếp tục làm loạn, tay chân ra sức quẫy đạp trong lòng người.
– Trẫm là ẵm ngươi về cung để ngươi có dịp thưởng thức những món ngon do ngự trù phòng chuẩn bị. Ngươi không ngoan là trẫm sẽ phạt không cho ngươi ăn nữa.
– Ô… oa… Người là bắt nạt ta…
Tiểu thố bụng đang đói nên chẳng cần để ý đến thể diện nam nhân chi nữa.
“Chết tiệt… Sao lúc nào ngươi cũng như là đang câu dẫn trẫm vậy?”
– Nếu ngươi còn làm loạn ta hứa khi trở về chính cung liền lập tức ăn ngươi không chừa một mẩu…
Tiếng nói khẽ rít qua kẽ răng đủ khiến cho tiểu Ngọc xác định được tình thế nguy hiểm của mình. Cậu run rẩy cố thủ hòng tránh xa chiếc cằm bén nhọn đang uy hiếp cậu.
– Trong lòng ta chỉ có ngươi thì làm sao mà đi kiếm tìm kẻ khác được. Ta bắt buộc ngươi rời khỏi bữa tiệc là vì ngươi đã liếc mắt đưa tình với Thuần Yến Ngọc.
– Ta…
Ánh mắt thỏ con lộ vẻ oan ức, nhưng rồi không để cho tiểu thỏ kịp nói lời nào thì đôi môi tham lam đã nhanh chóng cuốn lấy đôi môi hồng mà thỏa thích ngấu nghiến.
– Ta ngồi trong bàn tiệc mà lòng cứ luôn muốn có thể nhanh chóng trở về chính cung để gặp ngươi. Nhưng khi về đến chính cung thì phát hiện ra rằng ngươi đã bỏ ra ngự hoa viên này một mình. Vốn dĩ ta đã rất sinh khí… Nhưng khi thấy ngươi phát sinh ủy khuất như vậy… Lại còn là vì ta mà đau lòng. Ta thật sự rất hạnh phúc.
– Ngươi…
Hoàng đế dịu dàng bế tiểu Ngọc vào phòng, để rồi ngài tựa như một tướng công có trách nhiệm, nhất nhất dùng tay uy tiểu thố ăn.
– Ngươi… Ta… Ta không biết là ngươi…
– Là ta ghen với Thuần Yến Ngọc. Vì sao nàng ta lại dễ dàng có được nụ cười của ngươi đến vậy? Rõ ràng là tướng công của ngươi trăm vạn lần uy vũ hơn nàng ta, ánh mắt đa tình hơn, da thịt đều săn chắc hơn…
– Ngươi… Làm sao mà so sánh như vậy… Ta thủy chung chỉ có yêu một mình ngươi thôi… Ách…
Biết rõ mình lỡ lời nhưng lời đã nói ra thì làm sao rút lại được???
“Tiểu thố cuối cùng cũng chịu nói ra những lời từ sâu trong tâm khảm của y rồi. Quả nhiên là chiêu khích tướng này có hiệu quả mà… Lần này phải ban thưởng thật hậu cho Trần Tam Nguyên mới được. Chờ uy con tiểu thố này ăn no thì đến phiên ta phải ăn haha…”
Không biết gió lạnh từ đâu thổi tới khiến tiểu Ngọc run rẩy nép sát vào lòng của tên đại sắc lang kia.
Ai bảo tiểu thố ngây thơ quá làm gì nên khiến cho kẻ khác sinh lòng như vậy…
Nhưng có một việc mà tiểu thố ngốc chẳng thể nào hay biết, vì cách đó vài giờ, tại cung phòng của Thuần mỹ nhân.
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Như chờ đợi kim khẩu hô hai từ “miễn lễ” nhưng kim khẩu lại không động, điều đó khiến cho Thuần mỹ nhân một lúc hoang mang.
– Ngươi có biết vì sao trẫm lại ngự giá đến đây không?
– Bẩm, là vì hoàng thượng đoái thương đến thần thiếp, muôn vạn lần thần thiếp xin ghi khắc ơn này vào tận tâm can…
Long nhãn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Thuần quý phi, để rồi trên gương mặt lãnh khốc ấy bất chợt dấy lên một tia cười đầy ác ý.
– Ngươi không phải là muốn hầu hạ trẫm, mà là muốn câu dẫn hoàng hậu.
– Hoàng thượng… Oan cho thần thiếp.
– Điều làm trẫm chán ghét chính là những kẻ dám làm mà không dám nhận. Vì dù gì đi chăng nữa thì tội của hắn cũng đáng phải bị xử tử…
– Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Vốn dĩ thần thiếp sinh ra và lớn lên ở Giang Nam, thuộc tỉnh Chiết Giang, là gần với quê của hoàng hậu. Ngày trước đã từng có cơ may gặp mặt, nhưng vì cách một bức rèm thưa nên chẳng thể nào thấy được dung mạo của người. Nên hôm nay…
– Ngươi đơn giản chỉ muốn gây sự chú ý với hoàng hậu?
– Dạ dạ…
– Vậy à…
Một nụ cười lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó một bóng đen từ trên nóc nhà liền phi thân đáp xuống trước mặt vị Thuần mỹ nhân ấy. Để rồi một nhát kiếm đã kết thúc tất cả.
– Tội lớn nhất của ngươi chính là đã có được nụ cười xinh đẹp của tiểu Ngọc. Vốn dĩ nụ cười ấy chỉ có duy nhất một mình ta là được phép sở hữu…
Nói rồi thân rồng nhanh chóng rời bỏ chốn hậu cung để quay về lại chính cung, nơi mà tiểu Ngọc thố còn đang giận dỗi người.
“Ám vệ do ta đào tạo vốn dĩ làm việc trước sau cẩn trọng nên ta có thể an tâm giao phó cho chúng thực hiện những việc còn lại… Chỉ là sắp tới này nhất định ta phải khiến cho gương mặt đáng yêu của bảo bối mỗi ngày đều xuất hiện những nụ cười thật xinh đẹp. Nhưng hiển nhiên… Nụ cười ấy chỉ có thể hướng đến duy nhất một mình ta mà không phải là bất kì một kẻ nào khác…”
Thật không biết nên nói là tiểu thố xui rủi nên mới gặp phải tên đại sắc lang này hay do tiểu thố may mắn nên mới được đại lang vương để mắt yêu thương đến vậy nữa…
Hoàn phiên ngoại
Bình luận truyện