Chương 42: Phiên ngoại Vạn thiên sủng ái
Chuyện xảy ra vào ngày mà hoàng đế cùng các hoàng tử rời cung săn bắn…
“
– Hoàng hậu, hay người cùng chúng ta bỏ trốn… Ta biết người là do hoàng thượng bắt ép về đây… Trong cung này, từng giây từng phút đều là mưu toan đoạt lợi, thắng thì sao, thua thì sao? Cuối cùng chỉ còn là một nắm mồ được xây nên bởi tường thành kiên cố.
Một vị nữ tử với nhan sắc mặn mà quỳ trước mặt Minh Ngọc tâu.
– ……………
– Hoàng hậu, nô tài biết người không phải là người mưu toan lợi ích cho mình, lại càng không vì tranh đoạt ân sủng mà hãm hại người khác. Nhưng như vậy cũng là tự đào huyệt chôn mình…..
Kẻ đang nói đó không ai khác hơn chính là một trong những nội thị hoàng cung. Lúc này đây tay của hắn đang giữ lấy cánh tay ngọc ngà của vị nữ tử ấy.
– Ta không đi.
– Hoàng hậu….
– Hoàng hậu, ta biết hoàng thượng thật sự rất ưu ái người, nhưng cái đó chỉ là nhất thời thôi. Thân làm cung phi thì ai cũng đã tự biết sẽ có một ngày hoàng đế không còn nhớ đến mình là ai nữa… Lúc đó cuộc sống tựa hồ như bị giam hãm trong lãnh cung. Thật sự cảm giác cô đơn đó còn khó chịu hơn là cái chết.
– …………..
– Có thể hoàng đế rất thương yêu người nhưng có chắc rằng mai đây hoàng đế sẽ không yêu thương một quý phi khác? Từ cổ chí kim thật rất hiếm có quý nhân nào được vua yêu sủng trọn đời.
– Điều đó ta đã biết…
Minh Ngọc mỉm cười chua chát.
– Nếu lỡ như hoàng đế phát hiện ra điều này e là người sẽ….
– Tâm ta vốn đã an định bên cạnh hoàng thượng. Giờ ta rời cung ra ngoài, liệu ta có thể sống được không? Phải, nếu là ta của ngày xưa thì tự khắc sẽ rời cung cùng hai người……
Minh Ngọc nói tựa như đang nhạo báng mình. Ánh mắt ấy bỗng chốc ẩn hiện lên nét bi thương.
– Đã không còn sớm nữa. Hai người mau đi đi. Cứ đi thẳng, đừng quay đầu lại, cũng đừng dùng tên cũ của mình nữa.
– Nhưng mà còn người….
– Ta không sao. Ta tự biết cách giải quyết…
– Hoàng hậu. Một lạy này chúng tôi xin lạy tạ ơn đức của người.
Cả hai người họ cùng dập đầu lạy tạ Minh Ngọc.
– Mau, hình như bên cổng thành đông có người.
– Mau đi đi.
Minh Ngọc vội đẩy cả hai rời khỏi đó. Để rồi cậu nhanh chóng trở lại phong thái ung dung tiêu sái mà bước đến đối diện với đám lính gác cổng.”
Ba ngày sau khi hoàng đế đi săn trở về…..
…………………………
– Tham kiến hoàng hậu, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
– Miễn lễ. Mọi người ai cũng có việc của mình, đừng quan tâm đến ta, cứ lo hoàn thành nhiệm vụ trước đã…
Thấy Minh Ngọc mỉm cười, dáng vẻ thập phần ôn nhu tựa hồ như một tiên nhân thế ngoại khiến cho đám ngự trù không khỏi tiêu diêu hồn phách một phen.
Minh Ngọc thoáng thấy cả đám người cùng dòm mình trân trân thật không khỏi có chút cảm thấy bất tiện. Lúc này Nhã Thuyền bèn lên tiếng.
– Các vị cứ làm phần việc của mình, hoàng hậu chỉ muốn đến để tham quan, tuyệt không muốn vì vậy mà làm chậm trễ công sự của mọi người.
Nhã Thuyền lựa từng lời để nói cho phải phép. Nhưng chủ nhân của nàng tuyệt không phải là người chú trọng đến từng chữ từng lời như nàng đã nghĩ. Cậu chỉ nhẹ gật đầu tán đồng, để rồi cậu bước đến gần tiểu ngự trù đang làm công việc nhào bột.
– Ngươi là đang làm món gì?
Minh Ngọc nhẹ giọng hỏi.
– Bẩm, là bánh phi phụng ạ.
Tiểu ngự trù giọng run rẩy trả lời, vốn dĩ làm bánh là nghề của hắn. Nhưng hắn không ngờ công việc ngự trù nhỏ nhoi này lại đem đến cho hắn diễm phúc được diện kiến hoàng hậu, vốn dĩ là mẫu nghi thiên hạ, lại còn là ái nhân được hoàng đế yêu sủng nhất nữa.
– Dạ thưa, hoàng hậu là có nhã ý muốn học làm bánh ạ?
Hắn ấp úng tâu.
– Ơ…. Ta chỉ là tò mò…..
Hoàng hậu, à không, là Minh Ngọc do bị nói đúng tim đen nên cũng ấp úng đáp lời.
– Thật ra thì làm bánh dễ lắm….
Tuy hoàng hậu là nam nhân nhưng nam nhân vẫn có thể làm ngự trù vậy. Vì thế nên tiểu ngự trù tin rằng hoàng hậu thật chất là đang muốn học làm một món bánh thật ngon để dâng lên hoàng thượng.
Hắn nín thở mà tiếp tục nói.
– Đầu tiên là công đoạn nhồi bột.
– Cái này ta biết, hồi đó ta có làm qua rồi. Có phải vậy không?
Minh Ngọc xăn tay áo lên và ngay lập tức dùng tay nhào bột.
– Á…. Á……Á…….
Tên tiểu ngự trù do quá bất ngờ nên phản ứng đầu tiên của hắn là la lên. Còn phản ứng thứ hai là chảy máu mũi. Tội nghiệp, vì lần đầu tiên hắn chạm vào tay của hoàng hậu, lại còn thấy được khoảng da thịt trắng mịn của hoàng hậu nữa.
“Kì này hoàng đế chắc chắn sẽ móc đôi mắt ta… Huhuhu lão thiên gia ơi…. Ta có lỗi gì chứ?”
Minh Ngọc giật bắn mình khi nghe tiếng la thất thanh đó. Mà không chỉ mỗi Minh Ngọc, tất cả ngự trù đều hồn xiêu phách lạc, thậm chí có kẻ còn phóng cả con dao xuống đất, nhưng rất may là không có ai bị thương…
– Ta xin lỗi….
Minh Ngọc nhìn vị tiểu ngự trù bằng ánh mắt hối lỗi, cậu những nghĩ có lẽ vì cậu đã tiếp xúc quá thân mật với y nên y sinh lòng sợ hãi. Mà cũng đúng, không sợ không được, hoàng đế lão gia mà biết chuyện này e rằng tính mạng của y khó lòng mà bảo toàn a.
– Ta sẽ không quấy rầy ngươi làm bánh nữa.
Nói rồi Minh Ngọc liền nhanh chóng kéo tay áo xuống.
– Thưa… Là tội thần đáng chết. Tội thần sau này không dám mở mắt nhìn những thứ cao quý nữa… Xin hoàng hậu mở lượng hải hà mà tha cho tội thần…..
Thấy tiểu ngự trù nói liên hồi cái gì mà cao quý, cái gì mà không đáng khiến Minh Ngọc không khỏi phì cười. Để rồi cậu nắm tay hắn kéo đứng dậy.
Chính xác ra thì lúc này chân hắn đang vô lực, cái nắm tay của cậu thật chẳng khác nào là tống cho hắn thêm một đạp để mau chóng về chốn a tỳ đoàn tụ ông bà.
– Hoàng hậu…. Xin tha cho tội thần…. Tội thần biết mình rất đáng chết….. Nhưng tại gia hiện tội thần đang có hai nương tử, còn có mẹ già, con mọn….
Minh Ngọc tâm thật đang rất buồn cười nhưng không dám cười ra thành tiếng vì ngại càng hù cho hắn sợ hơn. Cậu chỉ đơn giản buông tay hắn ra mà cúi xuống hỏi.
– Ngươi còn trẻ quá mà đã thành gia lập thất rồi, lại còn có cả hai nương tử nữa. Đúng là phong lưu mà…
– Haha cái đó…. Hoàng hậu tha cho tội thần… Tội thần đáng muôn chết vạn lần… Nhưng xin nghĩ tình nương tử, con thơ, lại còn có mẹ già….
– Nãy giờ ta đâu có ra lệnh gì đâu mà ngươi cầu ta tha tội?
Minh Ngọc nhịn không nổi nên đành bật cười. Nghe nói thế hắn không những không yên mà còn bát nháo hơn.
– Chỉ là…. Hoàng thượng…. Hoàng thượng…..
– Chuyện ta đến ngự trù phòng hoàng thượng hoàn toàn không biết. Ngươi có thể yên tâm.
– Thần……..
Yên tâm sao được khi hoàng đế phi thường yêu mến con người này đến vậy.
“Được rồi, chết thì chết. Nhưng trước khi chết ta phải liều một phen.”
– Hoàng hậu…. Là người muốn học làm bánh, nô tài xin tận tình chỉ dạy người. Nhưng xin người hãy nói với hoàng thượng vài lời dùm nô tài… Đừng để người phanh thây nô tài ra làm trăm mảnh…
Nhìn vẻ mặt vừa sợ sệt vừa cầu xin ấy thật khiến cho tiểu Ngọc càng thêm buồn cười.
– Ta đồng ý. Vậy bây giờ ngươi có thể chỉ ta được chưa?
………………………….
– Ta hỏi các ngươi hoàng hậu đã đi đâu?
Lúc này gương mặt đang phi thường tức giận quét mắt một lược khắp các cung nữ đang quỳ phía dưới.
– Chúng nô tài… Thật không biết a…….
– Cẩu nô tài, dặn các người lúc nào cũng phải kề cận bên cạnh hoàng hậu, vậy mà cuối cùng lại trả lời ta rằng không biết. Được lắm, người đâu…
– Hoàng thượng…
Lúc này hoàng hậu một thân bạch y tiêu sái bước vào chính điện, hoàn toàn không biết rằng có kẻ đang sinh khí đến mức muốn ra tay hạ sát vài người cho hả cơn giận.
– Ai dám to gan chọc tức hoàng thượng vậy?
Minh Ngọc vừa bước lại gần vừa mỉm cười hỏi.
– Còn ai dám cả gan hơn hoàng hậu nữa.
Hoàng đế cười một cách nham hiểm, để rồi người dùng thủ mạnh mẽ kéo hoàng hậu ngã vào lòng. Thân người hoàn toàn ngồi trên đùi hoàng đế.
– Hoàng thượng… Chỗ này….
– Nếu ngươi nhúc nhích tức thời sẽ mang tội khi quân phạm thượng.
Vì lúc này hoàng đế đang ngồi trên long ngai nên chỉ cần Minh Ngọc khẽ nhích người rời khỏi cũng tức là đã chạm đến ngai rồng, cũng có nghĩa là đã phạm thượng, sẽ mang tội tru di cửu tộc.
– Hoàng thượng…
– Các ngươi lui hết ra.
– Dạ.
Hoàng đế bắt đầu nghiêm nghị nhìn Minh Ngọc. Biết rõ thế nào rồi mọi chuyện rồi cũng phải tỏ bày, chỉ là, Minh Ngọc muốn kéo dài thời gian cho đến hết buổi tối nay.
“Dù gì thì ta cũng đã dặn dò tiểu Huệ Tử kĩ lưỡng. Hi vọng hắn sẽ nhớ… Vì nếu ta không thể đích thân đến ngự trù phòng thì hắn nhất định phải đem món vật ấy đến cho hoàng thượng, cùng với di thư của ta….”
Minh Ngọc khẽ thở dài một chút liền nói.
– Xin hoàng thượng để Minh Ngọc nói hết tâm ý ra đây để rồi Minh Ngọc có chết cũng không oán.
– Được. Nói đi.
Minh Ngọc bắt đầu hít một hơi rồi bắt đầu nói.
– Việc lần trước hoàng thượng đi săn về lại nghe tin Ngân quý phi đã chết, thực chất là do Minh Ngọc bày trò. Điều này… Vốn dĩ là do….
– Ngươi muốn cứu ả khỏi bị án tru di à?
– Hoàng thượng, Ngân phi vốn dĩ đã không còn được ân sủng từ lâu… Phàm nàng ta lại có chút cảm tình với…. Với…..
– Dương thị vệ, và đôi cẩu nam nữ đó đã mang trong mình nghiệt chủng.
Hoàng đế giọng nói nghiêm nghị vang lên.
– Minh Ngọc biết việc này đã khiến hoàng thượng sinh khí bấy lâu nay. Lại còn vì….
– Ngân phi đã quỳ xuống khóc lóc nài xin ngươi cứu mạng.
– Phải. Nên thần đã dùng kim châm bế một số huyệt đạo của nàng, tạo nên một cái chết giả.
– Ngươi còn giúp cho Dương Phúc rời khỏi cung để cùng ả cao bay xa chạy. Ngươi có biết đó là tội khi quân, dù là hoàng hậu cũng sẽ bị xử tử không?
– Hoàng thượng là Minh Ngọc tự ý quyết định. Minh Ngọc biết chuyện này là phản nghịch nhưng……
Minh Ngọc không thể nói thành lời được, lại càng không thể giải thích cho hành động nông nỗi của mình. Chỉ biết rằng nếu có cơ hội làm lại, Minh Ngọc vẫn sẽ chọn biện pháp cứu lấy mạng sống của Ngân phi và đứa nhỏ trong bụng nàng.
Hoàng thượng lãnh khốc nhìn ái nhân của mình đang cố rời khỏi lòng mình mà quỳ xuống dưới. Hiển nhiên tay ngài vẫn giữ chặt lấy người y tránh để y giãy dụa mà thoát khỏi được ma trảo.
– Ám vệ báo lại rằng lúc đó Ngân phi có rủ ngươi cùng trốn khỏi đây nhưng ngươi đã từ chối…
– Minh Ngọc không muốn để hoàng thượng về kinh lại không thấy Minh Ngọc…. Lại càng không muốn để người vì Minh Ngọc mà phải lao tâm khổ lực tìm kiếm….
Minh Ngọc hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống. Vốn dĩ ba ngày trước khi hoàng đế trở về đã nghe tin Ngân quý phi đột ngột qua đời. Trong lòng người đã có sự nghi ngờ vì sao sự việc lại diễn ra trước khi ngài kịp trở về và hạ sắc lệnh ban rượu độc cho Ngân phi. Để rồi đến hôm nay người đã tra khảo tất cả các ngự y đã chẩn mạch cho quý phi và biết được rằng, hoàng hậu đã có nhún tay vào chuyện này. Chỉ là, ngọn ngành ra sao, ngài cần phải tra vấn trực tiếp hoàng hậu mới có thể hiểu thấu được.
“Trước khi quyết định giúp nàng ấy, ta cũng đã suy đi tính lại nhiều lần. Ta biết rằng sinh mệnh người là quan trọng, nhưng ta cũng biết rằng nếu giúp nàng, ta sẽ chỉ có con đường chết… Nhưng ta đã nguyện ý làm. Ta thương xót cho hai kẻ yêu nhau mà không thể đến được với nhau.…..”
Minh Ngọc không nói tiếp nữa, chỉ còn chờ đến khi hoàng thượng ban lệnh phán xét.
– Người đâu, mang rượu vào đây.
Hoàng đế khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười.
– Hoàng hậu, ngươi đã có công lao tâm khổ trí vì ta như vậy, coi như đây là phần thưởng của ngươi.
Vốn dĩ Minh Ngọc không phải là người am tường về rượu nhưng theo phán đoán của mình, Minh Ngọc biết rằng đây là chun rượu cuối cùng mà hoàng đế ban cho cậu. Cậu mỉm cười mà đón nhận lấy chun rượu quý do người ban. Rồi ngước cổ lên mà uống cạn nó.
– Đây là chun rượu đầu tiên ta ban cho mà ngươi đã uống cạn không chừa lại một giọt.
Hoàng đế giọng mang đầy tiếu ý.
– Phải.
Minh Ngọc cũng nhẹ mỉm cười mà dựa đầu vào vai người. Dù biết rằng đây là lần cuối cùng đi nữa thì cậu cũng muốn được ở cạnh người này.
“Cha ta nói đúng, ngay từ đầu khi ta quyết định sẽ vĩnh viễn ở lại đây đã là một sai lầm. Chỉ là… Do ta nguyện ý tự chọn lấy con đường của riêng mình.”
– Hoàng thượng… Một mình Minh Ngọc đền tội là đủ. Xin hoàng thượng tha cho phụ thân và….
Minh Ngọc chỉ nói được đến đó thì cơn xây xẩm kéo đến, cậu ngã người một lần nữa vào lòng hoàng thượng mà không biết rằng đó chẳng phải là do thuốc độc, mà là do thứ rượu ngự ban mà cậu uống vừa nãy.
– Thỏ ngốc, nghĩ rằng ta ban rượu độc cho ngươi sao?
– Ư……
Hai hàng mi khẽ động, đôi môi xinh hé nhẹ ra để đón lấy làn môi ẩm ướt đang ve vuốt lấy.
– Hoàng thượng…
– Chuyện gì?
Hoàng đế bực tức vì bữa ăn đang bày ra trước mắt bỗng chốc lại bị kẻ khác phá đám.
– Dạ…. đây là bánh do đích thân hoàng hậu chuẩn bị cho người. Hoàng hậu có dặn khi nào hấp xong liền đem đến đây cho người dùng thử.
– Mau đem lên đây.
Tiểu thái giám liền bê dĩa bánh đến, phía dưới dĩa bánh có một bức thư với thủ bút của chính đương kim hoàng hậu.
“Hoàng thượng… Ta biết là do ta có lỗi với người. Chính ta đã phản bội lại sự tin tưởng của người mà tự ý thả Ngân phi rời khỏi… Ta biết tội lỗi của ta rồi cũng sẽ bị xử lý, chỉ là… Ta đã từng hứa là sẽ đích thân làm một món gì đó để mừng người đi săn trở về.
Mong rằng người sẽ thôi không vì Minh Ngọc mà bực tức, như vậy sẽ rất có hại cho long thể… Ta cũng tin rằng rồi đây sẽ có một quý phi khác xứng đáng hơn ta để được đón nhận những ân sủng của người.
Có lẽ khi người thấy bức thư này cũng là lúc ta đã rời khỏi. Nhưng chỉ cần nó đến được với người là ta đã vui mừng lắm rồi.
Đa tạ người từ bấy lâu nay đã luôn yêu quý và tin tưởng ta. Xin người tha lỗi cho ta vì ta đã không thể ở cạnh người đến cuối đời như đã hứa.
Kiếp sau nếu gặp lại Minh Ngọc vẫn hi vọng có thể báo đáp ân tình này…
Minh Ngọc lưu bút.”
“Ngốc tử, ngươi nghĩ ta dễ dàng để ngươi bỏ trốn vậy sao? Lại còn dùng phụng ấn để tạo hình cho chiếc bánh in này nữa. Rõ thật to gan mà. Con thỏ ngốc này nhất định phải bị trừng phạt thật nặng…”
…………………………..
– Ư….
Lúc này Minh Ngọc nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy trên thân người hoàn toàn trống trải. Cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ…
“Liệu ta đang ở đâu? Địa ngục hay niết bàn?”
– Tỉnh rồi à?
Hoàng đế đang tiêu sái ngồi ở chiếc bàn gần đó, lúc này người đang ung dung nhìn ngắm chiếc bánh do chính tay Minh Ngọc nhào nặn tạo hình mà thành. Hiển nhiên do tiểu thố chỉ mới học nên việc nhân bánh lộ hết ra ngoài là điều rất đỗi bình thường. Nhưng dù chiếc bánh này có xấu xí đến đâu đi nữa thì đối với ngài đó cũng là chiếc bánh thơm ngon đặc biệt nhất.
– Hoàng thượng…
Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu tiến đến chiếc long sàn của mỹ nhân. Rồi ngài giật tung chiếc mền được dệt bằng thứ vải gấm quý báu đang phủ trên người của ái thê…
– Người làm gì vậy?
– Trừng phạt, không lẽ mới đó mà tiểu Ngọc đã quên hết tội lỗi của mình rồi à?
– Thần……
Minh Ngọc bối rối quay người vào trong để rồi gương mặt xinh đẹp nhanh chóng bị bắt lấy.
– Vốn dĩ ta định hạ sát đôi cẩu nam nữ ấy một cách bí mật hòng tránh để chuyện xấu lan truyền ra ngoài. Nhưng ngươi đã thay ta giải quyết việc này… Tuy vẫn còn nhiều kẻ biết được nhưng rồi ta sẽ sớm giải quyết hết.
– Hoàng thượng… Người định sẽ hạ sát hết mọi người sao?
Nhìn ánh mắt Minh Ngọc đầy nét lo sợ lẫn van xin thật không khỏi khiến hoàng đế động dục tâm. Ngài ôn nhu cười nhưng Minh Ngọc vẫn cảm thấy một tia lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng của mình.
– Cái đó còn tùy vào Minh Ngọc sắp tới này có ngoan ngoãn nghe lời ta không đã…
Thật ra thì từ đầu khi hoàng đế nghe kể về chuyện này đã sớm cho ám vệ đi giải quyết tất cả những kẻ có liên quan đến. Hiển nhiên với những kẻ biết giữ mồm giữ miệng thì mạng sống có thể được bảo giữ…
Đó cũng là cách để tiểu Ngọc của ngài thấy rằng ngài không phải là kẻ tàn nhẫn máu lạnh mà cậu phải sợ hãi né tránh…
– Ta hứa sẽ ngoan ngoãn… Nhưng còn…
Lời nói chưa kịp thốt ra khỏi môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn mạnh mẽ. Cậu chỉ có thể để cho chiếc lưỡi tham lam luồn sâu vào khoang miệng của mình mà chẳng thể nào phản ứng lại. Mùi rượu quá mạnh, kèm theo đó là mùi trầm hương có pha chút thôi tình tán khiến cho thần trí cậu trở nên phiêu bồng như đang tọa thiền trên mây.
– Hoàng thượng….
Minh Ngọc khẽ rên lên sau khi gọi người. Để rồi người tùy tiện hưởng dụng lấy đôi môi ấy một lần nữa. Ngay khi tay người bắt đầu chạm nhẹ vào mật động phía dưới.
– A….
– Tội ngươi lớn lắm. Lớn nhất là dám nghi ngờ trẫm sẽ ban rượu độc cho ngươi…
Vừa nói hoàng đế vừa phấn khích nâng đôi chân ngọc lên cao. Lúc này trước mắt người bày ra những mỹ cảnh ưa thích. Người bắt đầu dùng thủ ve vuốt đôi thù du hòng kích thích cho kẻ cứng đầu này phải chịu khuất phục mà phát ra tiếng rên rỉ mê hồn.
– Ta…. Chẳng phải là ngươi giận ta sao?
– Phải, đáng giận nhất là tự ý hành động mà không báo cho trẫm biết.
– Ta rất muốn nói…. A….. Nhưng ta lo sợ ngươi sẽ cho quân đuổi theo giết họ nên ta đành chờ vài ngày sau để họ có thể đi xa hơn một chút sẽ nói….. cho ngươi biết.
– Vậy à? Vậy là do lo nghĩ cho kẻ khác nhiều hơn trẫm?
Vừa nói hoàng đế vừa tấn công vào vùng da nhạy cảm phía dưới. Từng ngón tay một bắt đầu xâm chiếm mật động và liên tục kích thích. Để rồi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, ngài nhanh chóng dang rộng đôi chân ấy ra đến cực điểm để rồi mạnh mẽ tấn công vào.
– A….. A…………..
– Hôm nay nhất định trẫm phải hảo dạy dỗ ngươi, để ngươi biết rằng ngươi chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một mình trẫm…
– Ư….. ta….. Không có…….
– Không có nghĩ đến trẫm à?
Hoàng đế thở một hơi lạnh buốt và dùng sức đâm mạnh vào cơ thể yếu đuối phía dưới. Để rồi người chờ đợi câu trả lời.
– Ta lúc nào cũng nghĩ đến ngươi…… Ta chẳng thà bị ngươi giết cũng không rời bỏ ngươi….. Oa….. là ngươi bắt nạt ta…….
Nhìn mỹ nhân trong lòng do chịu quá nhiều kích thích nên đã bật khóc thật khiến tâm hoàng đế nhộn nhạo. Ngài liền hỏi tiếp.
– Ngoan, ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi sao?
– Ta….. Không biết…. Chỉ là ta không muốn xa ngươi…. Không muốn để ngươi đau khổ tìm kiếm ta….
– May mắn là ngươi không bỏ đi, còn bằng không cả nhà Ngân phi ta quyết không tha dù chỉ một mạng.
– Ngươi…… Độc ác….. Tàn nhẫn…………..
– Phải, ta còn rất tham lam nữa. Ta lúc nào cũng muốn Ngọc nhi bên cạnh ta và chỉ cần nghĩ đến ta là đủ.
– …….Ư…………
– Ngươi chỉ cần ở mãi bên cạnh ta thì tự khắc mọi người xung quanh sẽ có được cuộc sống an ổn.
Hoàng đế xấu xa trong lời nói.
– Ta không thèm yêu ngươi nữa…. Là ngươi xấu………. A…..
– Ngươi nỡ bỏ rơi tướng công sao?
– …….. Ta mặc kệ………
Minh Ngọc do chịu quá nhiều kích thích nên gương mặt lúc này phi thường đỏ, kèm với những lời nói tựa gió thổi vào tai ấy càng khiến cậu thêm phần bối rối hơn.
– Vậy từ đây sẽ không còn ai làm bánh cho ta ăn nữa…
Hoàng đế dùng chất giọng ủy khuất nói.
– Bánh……. Ngươi đã ăn?
Minh Ngọc cố gắng dùng hơi sức của mình mà gắng gượng hỏi.
– Chưa. Ta không nỡ.
– A……………… Là ngươi chê ta làm xấu phải không?
– Không…. Đó là chiếc bánh long phụng đẹp nhất ta từng thấy.
– A……… A……..
Hoàng đế ôn nhu mỉm cười, để rồi ngài mạnh mẽ áp đảo thân hình ấy. Để rồi khi cơ thể tiểu thố đã hoàn toàn tiếp nhận ngài thì ngài liền xoay người mỹ nhân lại mà chuẩn bị tái công thành lần hai.
– Ngươi xấu….
– Ừ.
– A…. Đừng chạm vào nơi đó…..
– Khẩu thị tâm phi, như vậy là tiểu Ngọc không ngoan rồi….
– Ta………A………
Tiểu bạch thố bị người gắt gao ôm địa lấy, thân thể đều bị bạch tuộc trảo bám chặt khiến cho một cử động nhỏ cũng phải chiều theo người. Hai thân thể liên tục quấn lấy nhau tựa hồ như mãi mãi sẽ không có gì có thể tách rời họ được.
……………………
Cả hai trải qua đêm hoan ái đến tận lúc gần sáng.
Minh Ngọc sau nhiều lần phát tiết liền vô lực nằm gục trên người hoàng thượng, hai mắt lúc này chỉ còn thấy được mỗi nhân ảnh của ngài.
– Là…. người cố ý phải không?
– Cố ý chuyện gì?
Tay ve vuốt dọc từ sống lưng đến tận phía dưới cùng cơ thể. Lúc này Minh Ngọc đã không còn hơi sức đâu mà chống lại cánh tay của người.
– Cố ý hù dọa ta, để rồi dùng rượu chuốc say ta, để rồi tùy tiện hưởng dụng ta như vậy…..
Minh Ngọc đỏ mặt nói.
– Phải.
Hoàng đế tuy đang nhắm mắt nhưng vẫn mỉm cười vì cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần ở cơ thể của người bên cạnh.
– Ta làm tất cả điều này chỉ vì ta yêu ngươi. Không phải sủng, cũng không phải thương, mà là yêu. Từ khai thiên lập địa đến nay, những vị hoàng đế thật lòng yêu thương một ái thiếp chắc rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay…
– ………….
– Nhưng ta cũng là một trong số đó.
Minh Ngọc cảm động dụi đầu vào cổ người.
– Ta….. Người tha lỗi cho ta rồi sao?
– Tiểu thố ngốc nghếch.
Hoàng đế bật cười lớn, để rồi ngài xoay chuyển người lại để có thể thuận tiện ôm trọn tiểu thố vào lòng.
– Ta cũng yêu ngươi…. Mấy ngày nay ta luôn lo sợ rồi ngươi sẽ phát hiện ra, rồi ngươi sẽ không còn để ý đến ta nữa… Giữa việc ấy với việc ngươi ban rượu độc cho ta… Ta thà chọn uống thuốc độc.
– Ngốc nghếch.
Hoàng đế liền mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của tiểu thố.
– Lúc nào cũng nghi ngờ tình yêu mà ta dành cho ngươi. Thật có lẽ ta phải hảo dạy dỗ lại một lần nữa để ngươi ghi nhớ.
– Không……….
Tiểu thố liền ra tay thủ thế mà liều mình can ngăn.
– Muốn ta tha cho thì phải nói ra ba chữ mà ta muốn nghe nhất….
Hoàng đế cười một cách đầy gian xảo.
– Ta yêu ngươi….
– Cổ họng ngươi bị đau à?
– Không đau mới là lạ…. Tối qua chính ngươi khiến ta…………
Minh Ngọc do quá bực tức nên quên rằng chính mình lúc này đây là đang nhắm đến vấn đề có thể gây bất lợi cho mình.
– Vậy à? Vậy phải để ta hảo chữa trị cho tiểu thố đáng yêu của ta mới được.
Không cần sự cho phép của tiểu thố, hoàng đế nhẹ nhàng tiến đến hôn sâu vào đôi môi thuộc quyền sở hữu của ngài. Để rồi sau đó ngài nghe được tiếng van xin đáng yêu của tiểu thố.
– Ta yêu ngươi…. Tha ta đi mà hoàng đế đại nhân. Ngươi đã lưu lại rất nhiều thứ trên người ta…. Giờ đây ta thật không thể nào đi lại được nữa. Ta còn định sẽ học làm món bánh mới cho ngươi.
– Vậy à?
Hoàng đế phi thường cao hứng khi nghe được những lời từ tâm tư của tiểu con thỏ. Nhưng rồi người nghiêm giọng nói.
– Dù cho có học cũng không được tự ý kéo tay áo lên, còn nữa, không được tùy tiện cho kẻ khác chạm vào cơ thể mình.
– Ngươi….
Nhìn ánh mắt mang đầy sát khí, kèm theo xung quanh đang có mùi dấm chua nên Minh Ngọc chỉ đành gật đầu.
– Có lẽ là kiếp trước ta đã làm nhiều điều ác nên kiếp này ta mới yêu một kẻ bá đạo đến vậy.
– Không chỉ có kiếp này, còn có kiếp sau và kiếp sau nữa. Ngươi chỉ có thể là người của trẫm.
– Phải, phải hoàng đế tướng công. Kiếp sau ta sẽ tìm cách bỏ trốn.
– Còn ta thì nhất định sẽ bắt ngươi về.
Đôi uyên ương đùa giỡn một lúc thì Minh Ngọc khẽ thở dài mà nói.
– Ta buồn ngủ lắm rồi.
– Vậy thì ngủ một chút đi, đến khi ngươi thức dậy liền thấy ta ở bên cạnh.
– Phải.
Minh Ngọc lười biếng dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người mà ngủ một giấc thật sảng khoái.
Năm 1307 hoàng đế Thiết Mộc Nhĩ nhường ngôi cho thái tử điện hạ. Sau đó nghe nói rằng thái thượng hoàng đã ung dung tiêu sái dẫn thái hậu rời khỏi kinh đô mà vân du tứ hải. Bên cạnh họ còn có hai tâm phúc đại thần, họ đi đến đâu thì những quan lại tham ô hiếp đáp dân lành liền phải lần lượt cúi đầu nhận tội. Còn mọi việc hành tung của họ ra sao thì không ai được biết, chỉ là mỗi khi gặp phải nan đề gì khó giải thì vị vua trẻ liền vấn xin ý kiến phụ hoàng, chỉ vài ngày sau đó ám vệ sẽ đưa đến cho ngài câu trả lời…
Còn đây là những mẩu chuyện nhỏ được góp nhặt từ những lời đồn đại bên ngoài về các vị tuấn mỹ nam tử chuyên vân du tứ hải này….
“
– Có thể một lần cho ta ở trên không?
Cố gắng kiềm nén sự bối rối mà vấn.
– Có thể.
Tiêu sái cười. Để rồi sáng hôm sau.
– Xấu xa….. Sắc lang…. Tàn nhẫn……
– Ngoan, đừng giận ta nữa mà.
Có tiếng gõ cửa.
– Thưa hai vị chủ tử đã chuẩn bị xong chưa vì hôm nay theo lộ trình chúng ta sẽ rời khỏi trấn Thiên Hà này.
– Được rồi. Ngươi cứ chuẩn bị trước. Xong việc ta sẽ ra ngay.
– Dạ.
Hiển nhiên kẻ hầu ấy chỉ dám cười thầm trong bụng mà không dám để lộ tiếu ý ra ngoài.
– Ngoan, tiểu thố ngoan.
– Không….. Ta không thèm nghe mấy lời dụ dỗ của ngươi nữa….
………………………………..
………………………………..
– Sĩ Nghị huynh, huynh xuống đây tắm chung với ta luôn đi.
Có kẻ đang xoay lưng lại không dám nhìn về bờ suối mà chỉ chăm chỉ lo chuẩn bị sẵn củi lửa để nướng thức ăn.
– Tha cho ta đi Ngọc đệ. Ta thật không muốn đã chết mà xác còn bị đem đi cung hình đâu…..
Lắc đầu liên tục.
– Cung hình là gì vậy? Đệ có nghe Mộc Nhĩ nhắc đến mà đến giờ vẫn chưa có cơ hội hỏi người.
Ngơ ngác hỏi.
– Là…. Ách….. cắt đi ngọc hành….
Kẻ ngơ ngác ấy sau khi nghe xong lời giải thích liền đỏ mặt lên… Ngay sau đó kẻ ấy nhanh chóng bơi ra phía xa bờ…
Nhưng có vẻ không may lắm vì có người đi săn vừa về tới lại thấy được cảnh tượng này.
– MINH NGỌC…
– Hả?
– Ngươi thật muốn chọc tức ta mà…
Kẻ ấy liền phi thân xuống nước mà bế kẻ gây bao sóng gió ấy lên bờ. Hiển nhiên là trước đó đã dùng ngoại sam mà choàng kín người y lại. Còn chuyện sau đó thế nào thì không ai được biết cả…
“
Toàn văn hoàn
Bình luận truyện