Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa

Chương 56: Tiếp tục nghị hôn



“Ai? Đại nương tử nhà họ Hoắc hả, sao ta chưa từng nghe thấy bao giờ.” Đại Trân nhíu mày vẻ mặt rối rắm, “Bệ hạ sẽ không cứ như vậy mà hạ chỉ tứ hôn chứ?”

Từ Canh vội vàng phủ nhận nói: “Không đâu, kết thân chứ không phải là kết thù, vốn là chuyện tốt muốn gắn kết hai họ, nếu hai bên không có tình cảm, phụ hoàng ta chen một chân vào chẳng phải là đang tự làm mất mặt mình.”

Đại Trân nghe vậy mới yên tâm, vuốt ngực nói: “Như vậy cũng tốt, nếu không sẽ làm ta sợ muốn chết. Với tính tình của đại huynh ta, nếu phải lấy một cô nương hắn không thích, thật đúng là không thể có sắc mặt tốt được, vậy chẳng phải là quá ủy khuất cho vị tỷ tỷ kia.”

“Nghe nói từ nhỏ Đại nương tử Hoắc gia đã được dạy dỗ như con trai, tính tình tính cách cũng giống bé trai, ngay thẳng rộng lượng, không phải lúc trước ngươi từng nói Thụy Hòa sẽ vừa ý một cô nương như vậy sao.” Được rồi, đừng nói Thụy Hòa, thật ra Từ Canh cũng thích một cô nương có tính cách như vậy, cũng giống với người đang ở trước mặt này… Chỉ tiếc không phải là một cô nương.

Đại Trân liên tục gật đầu, “Nếu có thể để cho đại huynh và nương tử Hoắc gia gặp nhau một lần thì tốt rồi, đại huynh của ta anh tuấn tiêu sái như vậy, nương tử Hoắc gia chắc chắn sẽ thích hắn.”

Tất nhiên rồi, Từ Canh thầm nghĩ trong lòng, Thụy Hòa là một thiếu niên có phong thái bất phàm như vậy, không nói tới tướng mạo rất tốt, cho dù tướng mạo có tầm thường, vẫn có thể khiến cho trái tim của những tiểu cô nương âm thầm tán dương, đời trước hắn bị hủy dung mạo trong sự cố, nương tử Hoắc gia vẫn một lòng si mê hắn, không rời không bỏ.

Nhìn thấy vẻ mặt Đại Trân hưng phấn, trong lòng Từ Canh khẽ động, đột nhiên mở miệng hỏi: “Thụy Hòa thích nương tử cởi mở mạnh mẽ, vậy còn ngươi thì sao?” Hắn vừa nói xong, đột nhiên trái tim đập dồn dập, ngay cả bản thân cũng không biết rốt cuộc mình hoảng hốt vì cái gì, dường như đang mong đợi, lại sợ nghe được kết quả không muốn thừa nhận.

“Ta ấy hả- -” Đại Trân nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm mặt nói: “Có lẽ ta thích người chín chắn chững chạc, có trách nhiệm.”

“A?” Kết quả này có hơi ngoài dự liệu của Từ Canh, nhưng lại làm cho hắn rất hài lòng, chín chắn, chững chạc, có trách nhiệm, dường như hắn phù hợp với mọi đều kiện, ngoại trừ hắn không phải là vị cô nương. Nếu Tiểu Tam lang nói thích một nương tử hiền lành ôn nhu như nước hắn mới muốn hộc máu đó.

“Thật ra nó rất đặc biệt.” Từ Canh nhịn cười, trên mặt không kiềm chế được lộ ra sự vui mừng, “Đúng là có rất ít những nương tử như vậy.” Nếu không xuất hiện một cô nương như vậy, có lẽ Tiểu Tam lang sẽ thành thân chậm một chút, chậm một chút nữa. Mặc dù hắn cũng biết những điều này rốt cuộc chỉ là tự mình an ủi mình, nhưng mà, nếu chậm một chút, hắn cũng có thể thương tâm khổ sở chậm một ngày.

Đại Trân cười “Ha ha”, không trả lời.

Từ Canh nhịn không được lại hỏi: “Vậy… Khi nào thì người nhà ngươi nghị thân cho ngươi?”

“Không biết nữa, ” Đại Trân gắp một đũa rau xanh xào củ từ nhét vào miệng, nhai đi nhai lại, mới chậm rãi nói: “Có lẽ là hai ba năm nữa, cha ta nói là không cần gấp.”

“Hai ba năm nữa!” Từ Canh gấp đến độ bỗng nhiên đứng bật dậy, gương mặt tuấn tú tức giận đến mức đỏ bừng, “Năm nay ngươi mới có mười bốn tuổi, qua hai ba năm nữa cũng mới có mười sáu, vội vã nghị thân làm gì? Không phải mười chín tuổi Thụy Hòa mới nghị thân sao, ngươi cứ gấp gáp như vậy sao? Khi đó tuổi vẫn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, đã vội vàng thành thân, sẽ không tránh được va chạm, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp.”

Đại Trân sững sờ, bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng cười che dấu, “Chỉ là nghị thân mà thôi, cũng không thể nói trước là thành hay không thành. Điện hạ ngài khoan hãy nói, theo ta thấy, nghị thân sớm cũng tốt, chưa kể, sống chung mới biết được đối phương có thích hợp hay không. Dù sao cũng chỉ là bàn bạc, chưa phải là thành hôn, dù cho có phải hối hận cũng được. Ngươi còn nhớ Đại biểu huynh của ta không?”

Đột nhiên đề tài bị chuyển hướng, Từ Canh có hơi mất hứng, nhưng hắn cũng không muốn Đại Trân bị mất mặt, nghiêm mặt nói: “Chính là Đại lang Hoàng gia cùng đến Thiên Tân lần trước sao, hắn làm sao vậy?”

“Hôn sự của hắn thất bại rồi!”

Từ Canh sững sờ, lập tức hứng thú, “Không phải từng nói là đôi bên đều rất hài lòng sao, tại sao lại thất bại?”

“Hài lòng cái gì chứ.” Đại Trân lắc đầu nói: “Việc hôn sự đều do trưởng bối trong nhà quyết định, Đại biểu huynh đi qua nhìn mặt, thấy dáng vẻ của tiểu nương tử kia không tệ nên đã đồng ý. Hôn sự đã được quyết định vào năm sau, ý của trong nhà là hai người bọn họ có thể bắt đầu qua lại, hầu như ngày nào Đại biểu huynh của ta cũng đưa một ít lễ vật qua đó dỗ dành cô nương kia, nhưng mấy tháng trước, Đại biểu huynh bị Đại huynh của ta kích thích nên thẹn không dám ra ngoài, suốt ngày ở nhà vùi đầu khổ đọc, cũng chẳng quan tâm dỗ dãnh cô nương kia nữa, một tháng chỉ gửi thư một lần, kết quả tiểu nương tử kia nổi giận, làm mình làm mẩy nói rằng nàng ta còn chưa vào cửa đã bị lạnh nhạt như thế, sau này gả vào không biết sẽ còn như thế nào nữa. Đại biểu huynh của ta tức giận, cũng không chịu cưới, hai người ầm ĩ suốt một tháng, rốt cuộc mối hôn sự này vẫn thất bại. Mợ của ta vô cùng tức giận, nói rằng nhất định sẽ tìm một người tốt hơn cô nương kia hàng vạn lần, còn quấn lấy mẹ ta nói muốn làm thông gia với chúng ta, bị mẹ ta đuổi ra ngoài.”

“Muốn làm thông gia với nhà ngươi sao?” Từ Canh kinh ngạc nói: “Nhà các ngươi cũng không có cô nương đến tuổi, làm thông gia thế nào được? Chứ không phải là nhà bọn họ muốn gả con gái cho ngươi sao?” Hắn lập tức luống cuống, hoàn toàn quên mất câu nói sau cùng của Đại Trân.

Lúc này Đại Trân mới nhận ra suýt chút nữa thì mình đã lỡ miệng, vội vàng cười ha ha chuyển sang chuyện khác, “Nhà chúng ta còn có một Đường muội bà con xa, nhưng mà mợ ta cũng chỉ là tức giận nên mới nói vậy thôi, mẹ ta đã chặn bà ấy lại rồi. Thôi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa, không phải vừa nãy đang nói đến chuyện hôn sự của đại huynh ta sao, sao tự nhiên lại nói đến ta rồi. Nếu nói về tuổi tác, thì điện hạ ngài còn lớn tuổi hơn ta đó, cho dù có nghị thân thì cũng là ngài xếp hàng ở phía trước.”

Từ Canh càng thêm buồn bã, u oán nhìn Đại Trân một cái, nói: “Hay là chúng ta nói tới chuyện của Thụy Hòa đi.”

Rốt cuộc cưới vợ lấy chồng vẫn là chuyện lớn, cho dù có thành hay không thì cũng phải báo cho trưởng bối của hai bên biết rõ tình hình, cũng không phải do hai người bọn họ quyết định. Hai người bàn bạc nửa ngày, cũng không tiện hẹn Thụy Hòa và tiểu nương tử Hoắc gia ra ngoài gặp mặt. Nhưng mà Đại Trân lại vỗ ngực bảo đảm sau khi hồi phủ nhất định sẽ tìm Tân Nhất Lai và Hoàng thị thúc đẩy chuyện này, “Mẹ ta vẫn luôn lo lắng Đại huynh của ta không cưới được vợ đó.”

Sau khi hồi phủ chuyện đầu tiên Đại Trân làm chính là chạy vọt trong sân nói chuyện này với Hoàng thị, dĩ nhiên là dốc sức thổi phồng nương tử nhà họ Hoắc trước, cuối cùng mới khẽ chỉ ra thiếu sót của nàng ta, “… Bởi vì phu nhân của Hoắc gia mất sớm, chuyện dạy dỗ Đại nương tử đều rơi vào người Hoắc tướng quân, cho nên, chưa biết gì về chuyện quản gia cả.”

Lần này Hoàng thị lại không thèm để ý, “Nếu Thụy Hòa muốn thành thân, đầu tiên là phải tâm đầu ý hợp, thứ hai là nhân phẩm tính cách, về phần những chuyện khác, sau khi vào cửa rồi học cũng không muộn. Chỉ cần không phải người ngu xuẩn không có đầu óc, vẫn có thể dạy dỗ được.” Nếu thật là sự là một kẻ ngu ngốc từ đầu đến chân, với tính tình tâm cao khí ngạo của mình Thụy Hòa cũng sẽ chướng mắt.

“Cứ quyết định như vậy đi?”

Hoàng thị dở khóc dở cười, “Con đã thỏa thuận với ai thế? Người bên phía Hoắc gia có ý gì còn chưa biết, con thực sự cho rằng Đại huynh của con chính là miếng bánh thơm, ai nhìn cũng thích?”

Đúng là ai cũng thích Thụy Hòa, lúc này Hoắc Kỳ bị Hồng Gia Đế triệu tiến cung, nghe nói bệ hạ đã làm mai cho hai nhà Hoắc Tân, Hoắc Kỳ vui vẻ muốn ngốc luôn rồi, Hồng Gia Đế thấy vậy có hơi lo lắng, không nhịn được nói: “Trẫm cũng chỉ làm mai thôi, có thể thành hay không cũng không nói trước được. Mặc dù ngươi mới trở về kinh, chắc là cũng đã nghe nói đến danh tiếng của Tân Thụy Hòa, đứa bé kia thật sự là tài đức vẹn toàn, tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng, không biết trong kinh thành có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm đó, chỗ trẫm cũng có không ít người từng động tâm, đã bị trẫm đẩy trở về.” Không chỉ có ông ta, bên phía thái hậu cũng động tâm, muốn gả cháu gái nhà mẹ đẻ bà ta qua, nhưng bị Hồng Gia Đế nghiêm mặt từ chối, vì chuyện này, đã mấy ngày rồi thái hậu không chịu gặp mặt ông. Nhưng mà Hồng Gia Đế cũng không quan tâm, ông còn bớt lo hơn.

Hoắc Kỳ vội vàng chắp tay, “Bệ hạ yên tâm, vi thần cũng không phải là kẻ lỗ mãng, há lại vì chuyện không kết thân được mà trở mặt thành thù.” Nói thật, bởi vì chuyện nghị thân cho nữ nhi, hôm qua ở trong phủ ông ta đã cố gắng nhịn một bụng tức giận. Dưới gối của Hoắc Kỳ chỉ có một đứa con gái, do chính tay ông ta nuôi nấng thành người, trong lòng còn coi trọng hơn cả đứa con trai bình thường, dĩ nhiên sẽ hy vọng nàng ta có một kết quả tốt. Ai ngờ hôm qua hồi phủ vừa mới nói ra yêu cầu của mình với người trong nhà, không nói tới lão phu nhân, nhưng mấy tẩu tử và em dâu lập tức trở nên âm dương quái khí, luôn mồm nói Đại nương tử là trưởng nữ mất mẹ, đứng đầu trong năm người chưa lập gia đình, có thể tìm được con rể gia thế trong sạch cũng là do ông trời rủ lòng thương, còn bảo ông ta đừng tham vọng quá cao, mau chóng chuẩn bị hôn sự, đừng chậm trễ hôn kỳ của những nương tử khác trong phủ, khiến cho Hoắc Kỳ tức giận đến mức suýt chút nữa đã lật bàn.

Con gái nhà bọn họ thì sao chứ? Dù gì cũng là trưởng nữ của võ quan tam phẩm, cho dù là tướng mạo hay nhân phẩm có chỗ nào không bằng người khác đâu, tuy rằng thê tử của ông ta mất sớm, nhưng vì nuôi dạy nữ nhi này, Hoắc Kỳ còn đặc biệt từ mời một lão ma ma từ kinh thành tới Tây Bắc dạy nàng ta quy củ, nàng về nhà đã được mấy ngày, đã từng gây ra chuyện rắc rối gì chưa?

Nhưng mà, nếu nữ quyến trong phủ không ra mặt, một đại nam nhân như ông ta sao có thể không biết xấu hổ mà đến nhà nghị thân với người ta, chẳng lẽ hùng hùng hổ hổ đến trước mặt người ta tự biên tự diễn, vậy thì quá là mất mặt.

Mà hiện giờ chỉ với một câu nói của Hồng Gia Đế, lập tức khiến cho Hoắc Kỳ như mở cờ trong bụng, ông ta đã để ý đến tiểu tử Tân Thụy Hòa kia, vừa có nghị lực lại vừa có đạo đức, quan trọng là nề nếp trong nhà rất nghiêm chỉnh, gả con gái vào đó ông ta cũng yên tâm. Bình tĩnh mà nói thì, cho dù cọc hôn sự này không thành, thì cũng có thể để con gái đi ra ngoài một vòng, biết thêm nhiều người, nếu không sẽ phải ở trong phủ chịu đựng những nữ nhân cay nghiệt kia, Hoắc Kỳ chỉ suy nghĩ một lát đã không nhịn được muốn mắng chửi người.

“Bên phía Tân gia…”

“Chuyện này để trẫm đi nói.” Hồng Gia Đế vuốt vuốt râu, lại nói: “Hôm qua thái tử đã đi tìm tiểu lang quân Tân phủ để thăm dò tin tức, ngoài ra chưa kể đến có khi Tân Thụy Hòa sẽ thích một cô nương tính tình cởi mở phóng khoáng, nói không chừng sẽ thật sự tâm đầu ý hợp với con gái nhà các ngươi.”

Trong lòng Hoắc Kỳ rất là phấn chấn, kích động nói: “Bệ hạ, không phải là vi thần khoe khoang, nhưng con gái của nhà ta đúng là không thể chê ở điểm nào, khi còn ở Tây Bắc, có ai không khen nàng giỏi giang hiểu chuyện lại vừa thấu tình đạt lý chứ, ở trong thành những tiểu lang quân thích nàng xếp hàng dài ra tới tận cửa thành  – – ”

Hồng Gia Đế không nói gì ngắt lời ông ta, “Lời này nói ở trước mặt trẫm thì được, chứ đừng nói với bên ngoài.”

Hoắc Kỳ cũng nhận ra mình hơi thất thố, cười khà khà, xoa xoa gáy, “Chuyện đó… Không biết sẽ định ngày nào gặp mặt nói chuyện ạ?”

“Chuyện đó sẽ do các ngươi quyết định.” Hồng Gia Đế cười nói: “Trong phủ của ngươi không có người đại diện, trẫm sẽ bảo thái tử làm chân chạy giúp ngươi, dù sao nó cũng còn trẻ tuổi, lại thích chạy đến Tân phủ, vừa đúng hợp với ý của nó.”

Hoắc Kỳ tay chân luống cuống cảm kích nói: “Làm phiền Thái tử Điện hạ làm chân chạy cho vi thần, thật đúng là không chịu nổi. Nếu cọc hôn sự này thành, vi thần nhất định sẽ tặng cho Thái tử Điện hạ một phong bao lì xì thật lớn.” Ông ta chỉ có một đứa con gái, nhiều năm trước đã hạ quyết tâm sau này tất cả gia sản của mình sẽ là của hồi môn cho con gái, chỉ để lại một ít cho những người thân khác trong phủ, hiện nay xem ra, không thể dựa vào đám người thân kia, chi bằng dứt khoát cho hết nữ nhi. Đừng có xem thường Hoắc Kỳ, ông ta đánh trận ở biên cương nhiều năm, thật ra cũng ngầm tích trữ được không ít, còn giàu hơn quan viên bình thường ở kinh thành hàng vạn lần.

Nếu cọc hôn sự này với Tân gia thật sự thành công… Ha ha, Hoắc Kỳ vừa nghĩ tới sắc mặt của mấy người tẩu tử và em dâu trong phủ thì không nhịn được muốn cười ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện