Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa
Chương 73: Như thế
Đại Trân rầu rĩ không vui bị Thụy Xương hộ tống hồi kinh, Hoàng thị cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nàng, chỉ nháy mắt ra hiệu với Thụy Xương, Thụy Xương hiểu ý, chờ Đại Trân về phòng, cậu lập tức một năm một mười nói hết mọi chuyện xảy ra cho bà nghe, lại đưa bức thư của Tân Nhất Lai trình lên: “Lúc này trong lòng a cha đang lo lắng, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt.”
Hoàng thị gật đầu tỏ vẻ đã biết, cười trả lời: “Cha con là một đại nam nhân, đâu có hiểu được tâm tư nhạy cảm và tinh tế của con gái, chuyện này cứ giao cho ta. Con định ở lại nhà, hay vẫn muốn đến sơn trang nghỉ mát một chuyến?”
Thụy Xương lắc đầu, “Con ở lại kinh thành, sơn trang nghỉ mát tuy rất tốt, nhưng không phải là nhà của mình, vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái, có đôi khi muốn tìm một quyển sách cũng không tìm thấy. Con dự định sẽ có kết quả vào mùa thu năm nay, đúng lúc ở nhà để chuẩn bị sẵn sàng, nếu thi không tốt, tổ phụ và a cha sẽ đánh chết con mất.”
Hoàng thị buồn cười, “Cha con đâu có vô lý như vậy? Không phải ông ấy đã sớm nói với con, khoa cử hoặc là Viện Khoa Học, con muốn vào đâu cũng được, chỉ cần con vui là được rồi.”
Thụy Xương lè lưỡi, làm mặt quỷ, “Con không tin mấy lời đó đâu, cha chỉ muốn dỗ dành con thôi, nếu thật sự thi không tốt, đến lúc đó ông ấy có rất nhiều lý do để trừng trị con. Cho dù a cha không để ý, còn có tổ phụ nữa mà? Bởi vì a cha là người đứng cuối trong kỳ thi nhị giáp, vẫn luôn bị ông ấy nhắc đi nhắc lại nhiều năm, đến bây giờ vẫn còn mang ra nói, con không muốn nửa đời sau đều bị tổ phụ giáo huấn đâu.”
Hoàng thị gật đầu cười, “Được được được, chỉ có con là người hiểu chuyện nhất. Quay về nghỉ ngơi thật tốt, đi đường đã vất vả rồi.”
Đuổi Thụy Xương đi, Hoàng thị ở trong phòng cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới gọi thị nữ tới cùng đi tìm Đại Trân. Trong nhà chỉ một cô nương, hiện giờ lại đang tuổi phản nghịch, Hoàng thị thật sự lo lắng không biết nàng có nghĩ sai chuyện gì không, vừa bước vào sân thì nhìn thấy nàng đang cầm cái xẻng ngồi xổm dưới gốc cây nho đào một cái hố.
Hoàng thị dở khóc dở cười, “Vừa mới quay về, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Nắng trưa rất độc, cẩn thận bị cháy nắng đó.”
Đại Trân ném cái xẻng xuống đất, vỗ vỗ bùn đất trên người đứng lên, “Cả đoạn đường đều buồn chán ở trong xe ngựa, con ngột ngạt muốn chết, ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu. Sao mẹ lại tới đây, không ngủ trưa hả?”
Hoàng thị lấy lá khô dính trên tóc nàng xuống, kéo tay nàng đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Ta nghe nói, con và Thái Tử điện hạ đang giận nhau?”
“Là Nhị Lang nói cho người biết sao?” Đại Trân không vui bĩu môi, “Biết ngay là nó vừa quay về đã mách lẻo với người, đúng là con chồn nhỏ*.”
*Con chồn sóc. Một giống thú mình dài hơn một thước, có con sắc đỏ kềnh kệch, có con sắc vàng, bốn chân nhỏ mà ngắn, lúc đi vẫn khuất khúc tự do, cho nên chui qua hang hốc như rắn được, tài bắt chuột, đêm hay bắt trộm gà ăn thịt, hễ bị đuổi quẫn quá thì trong lỗ đít phun ra một thứ hơi rất thối hăng, khiến cho người khó chịu mà không đuổi nữa, tục gọi là hoàng thử lang 黃鼠狼 hay tì tử 貔子, lông dùng làm bút gọi là lang hào 狼毫.
“Là cha con viết thư gửi về.” Hoàng thị tức giận gõ vào trán nàng một cái, trách cứ: “Chỉ có bắt nạt em trai con là giỏi thôi! Chuyện lớn như vậy, cha con không nói với ta sao được? Hơn nữa, cho dù ông ấy không nói, con đột nhiên hồi kinh như vậy, ta có thể không hỏi sao? Cho dù Nhị Lang có muốn giúp con giấu diếm, cũng phải xem ta có đồng ý hay không.”
Đại Trân cúi đầu không lên tiếng, im lặng một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi: “Có phải mẫu thân cũng cảm thấy con làm việc quá bốc đồng. Lúc ấy trong đầu con rất hỗn loạn, không thể nghĩ được cái gì, chỉ muốn trút giận, đúng lúc trong túi có giấu pháo trúc của a cha cho con, cho nên…… Vốn chỉ định hù dọa làm hắn sợ mà thôi, đâu có biết là sẽ gây ra tiếng động lớn như vậy, không chỉ một mình hắn, ngay cả bản thân con cũng bị dính thứ đó, ghê tởm đến mức cả một ngày không ăn được thứ gì.”
Hoàng thị vừa tức vừa buồn cười, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rười rượi của Đại Trân, dáng vẻ vô cùng đáng thương, rốt cuộc không cười thành tiếng, chỉ vỗ vỗ đầu nàng dịu dàng dặn dò: “Sau này không được làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, cái gọi là suy nghĩ kỹ rồi mới làm, chính là ý này đó.” Bà dừng một lát, lại nói: “Trước kia còn nói mình thông minh có bản lĩnh lớn, kinh doanh rất tốt, tại sao gặp chuyện lại mất bình tĩnh như vậy?”
Đại Trân bĩu môi, “Con cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy.” sau này nàng nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy đầu óc phát hoả tại sao lại gây ra chuyện như vậy, may mắn là không có nhiều người biết chuyện này, bằng không sau này truyền ra ngoài, không chỉ bị mất mặt, mà còn bị người khác ghê tởm.
“Con nói thật cho mẹ biết, có phải con với Thái Tử điện hạ ——”
“Không có!” Đại Trân không chút nghĩ ngợi cắt ngang lời bà, tức giận muốn hộc máu, “Mẹ đừng nói bậy, con không hề thích hắn một chút nào, một chút cũng không.”
“Vậy tại sao đang êm đẹp con lại quay về? Cha con viết thư về nói, bởi vì người ta nói thêm mấy câu với nương tử Lâm gia, cho nên con mới tức giận. Nếu không thích người ta, con tức giận làm gì? Nếu thật sự là bạn bè, thấy hắn có người trong lòng con vui mừng cho người ta còn không kịp đó.”
“Là vì hắn sáng ba chiều bốn, đứng núi này trông núi nọ!” Đại Trân thở hồng hộc nói: “Ngày hôm trước còn thề thốt với a cha nói cái gì mà không phải con thì không cưới, ngày hôm sau đã liếc mắt đưa tình với người khác, quen biết lâu rồi, lần đầu tiên mới biết hoá ra hắn là loại người này. Sau này con không muốn gặp hắn nữa.”
“Nếu không thích người ta, vậy hắn và cô nương khác có quan hệ tốt con nên vui mừng mới đúng chứ, tức giận cái gì?” Hoàng thị cười nói.
Đại Trân thở gấp, “Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói giúp cho ai vậy?”
“Con cảm thấy ta đang nói giúp cho Thái Tử sao?” Hoàng thị lắc đầu, “Con là con gái của ta, sao ta có thể nói giúp cho hắn? Nói thật, Thái Tử điện hạ là người không tồi, tính tình cũng tốt, con gây ra chuyện mất mặt như vậy, người ta cũng không truy cứu. Nếu hắn là con của người bình thường, ta chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự của hai đứa.”
Đại Trân hừ một tiếng, “Ai cũng nói đàn ông hay thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ là một gã đàn ông tồi, người còn nói giúp cho hắn.”
Hoàng thị cười, “Được rồi được rồi, dù sao hôn sự này cũng không thành được, không cần phải tức giận làm gì. Dù sao con đã quay về, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, còn chuyện hôn sự của con cũng không cần sốt ruột, chậm rãi tìm mới có thể tìm được người tốt.”
Đại Trân không lên tiếng, rầu rĩ bưng ly nước lên uống một hớp lớn.
Tuy rằng Hoàng thị nói rất có lý, nhưng mà trong lòng nàng luôn cảm thấy không thoải mái rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
“Đúng rồi, mấy ngày trước Nhị phòng Tô gia đã vào kinh, Nhị thái thái còn dẫn Thất nương tử tới phủ, đúng lúc con không ở đây nên không gặp được, lát nữa gửi thiệp mời các nàng tới phủ chơi, ta nhớ lúc còn ở Tô Châu, con và Thất nương tử Tô gia có tình cảm rất tốt.”
Đại Trân nhíu mày, “Không cần, con không thích nàng ta.”
“Sao vậy, không phải trước kia vẫn luôn thích chơi với nàng ta sao?” Hoàng thị cười.
“Người thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy?” Đại Trân bất đắc dĩ nhìn mẹ nàng, “Tính cách của người nhà họ Tô ra sao người còn không biết hả, Thất nương tử kia quả thực là một người tinh ranh, trước kia con chịu không ít thiệt thòi trong tay nàng ta. Chỉ tiếc lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người ta đâm sau lưng mà không biết, bây giờ trưởng thành mới dần dần hiểu ra. Còn nữa, người đã hứa với nàng ta rồi sao?” Thất nương tử Tô gia lớn hơn Đại Trân hai tuổi, là một người khôn ngoan, lòng dạ thâm sâu, khi còn bé Đại Trân không ít lần bị nàng ta tính kế, bây giờ mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy phẫn nộ.
Hoàng thị cười lắc đầu, “Vẫn chưa đâu, hôm kia nghe Nhị thái thái nói lad đang đi coi mắt.”
“Vậy thì con càng không thể mời nàng ta tới đây, nói không chừng nhà bọn họ đã nhìn trúng Nhị Lang đó.”
“Không thể nào?” Hoàng thị kinh ngạc, hôm kia khi Nhị thái thái Tô gia tới đây Hoàng thị đã suy nghĩ về ý định của bà ta, có lẽ là thấy Tân gia ở kinh thành có nhiều mối quan hệ, cho nên muốn nhờ vả bà giúp đỡ chuyện kết hôn, thật ra không hề nghĩ đến có liên quan đến Thụy Xương, dù sao Thụy Xương vẫn còn nhỏ tuổi, còn nhỏ hơn Thất nương Tô gia hai tuổi nữa đó.
Nhưng mà, bị Đại Trân nhắc nhở như vậy, Hoàng thị cũng cảm thấy rất có lý, lớn hơn hai tuổi không phải là chuyện gì lớn, trong kinh thành chuyện kết hôn giữa nữ lớn tuổi hơn nam có rất nhiều. Trước kia khi còn ở Tô Châu, Tô gia đã muốn kết thông gia, lại bị Hoàng thị nghĩ cách từ chối, hiện giờ không phải là không có khả năng ngóc đầu trở lại.
“Được rồi được rồi, không mời thì không mời.” Hoàng thị vội vàng nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, đâu có thật sự muốn mời bọn họ tới đây, không phải là vì gần đây thấy con không có ai để nói chuyện đó sao? Anh trai chị dâu của con đều đã đến sơn trang tránh nóng, trong kinh thành con cũng không tìm được người chơi chung.”
Đại Trân nắm chặt tay, “Con cũng không muốn đi chơi đâu, dạo này con rất bận. Nghe nói bên Thiên Tân lại có một chiếc thuyền quay về, con muốn đi xem có cái gì mới để kinh doanh không. Ngoại trừ Thiên Tân, hai cảng biển ở phía nam cũng rất náo nhiệt, không biết khi nào mới có cơ hội đi về phía nam để nhìn thử. Thật ra con còn muốn đi ra biển, lại sợ người không chịu.”
“Đi ra biển quả thực là không được.” tuy rằng Hoàng thị cũng hiểu được đạo lý đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, nhưng bây giờ không phải là thời hiện đại, không nói đến giao thông không thuận tiện, vấn đề là thực sự không an toàn, trong những chiếc thuyền ra biển, mỗi năm luôn có mấy chiếc xảy ra chuyện, không phải gặp bão tố ở trên biển, thì lại bị hải tặc cướp bóc, Hoàng thị không dám tưởng tượng sau khi Đại Trân ra khơi mình sẽ lo lắng như thế nào.
Đại Trân đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, không hề cảm thấy kỳ lạ, “Con biết rồi, cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đúng rồi, hiện giờ thủy quân của Cố thúc thế nào rồi?”
Hoàng thị cảm thấy bất ngờ, “Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Người cũng không biết sao.” Vẻ mặt Đại Trân thần bí, “Con thấy thuỷ quân ngày càng phát triển, nhân số càng ngày càng nhiều, nhu cầu về quân nhu ngày càng lớn, con đi tìm Cố thúc để mở đường, xem có thể tìm được mối làm ăn hay không.”
Hoàng thị lắc đầu, “Từ trước đến nay quân nhu lương thảo đều do triều đình phân công, con tham gia vào làm gì, cho dù có đi tìm Cố Hưng cũng không chen vào được.”
“Ai nói con nhắm vào lương thảo?” Đại Trân lắc đầu, “Lương thảo súng ống đạn dược đều là mua bán của triều đình, con đâu dám nhúng tay vào. Nhưng binh lính trong quân không chỉ có ăn cơm, cũng phải mặc quần áo đi giày, sinh bệnh thì uống thuốc. Dược liệu thì con không có cách, cũng không phải người trong nghề, sợ bị người ta lừa gạt, nhưng quần áo giày dép có rất nhiều cách, không phải lần trước a cha nói trong Viện Khoa Học có một học sinh tinh luyện được một chất từ cây gì đó gọi là cao su có thể làm giày……”
Hoàng thị thấy nàng giống như muốn bay lên, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện của Từ Canh, bà lại càng không yên tâm. Con gái của mình mình hiểu, Đại Trân tính tình kỳ quặc, lúc buôn bán thì như sấm rền gió cuốn, quyết đoán nhanh nhẹn, nhưng lại mơ hồ trong tình cảm, nếu con bé đúng là không hề có chút tình cảm gì với Từ Canh như lời nó nói, tuyệt đối sẽ không xúc động như thế, nhưng Hoàng thị lại không thể nói thẳng, nếu không Đại Trân nhất định sẽ càng thêm khó chịu.
Thay vì để cho nàng ngột ngạt ở trong phủ, chi bằng cho nàng đi ra ngoài hít thở thông khí. Hoàng thị cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng gật đầu, “Muốn đi Thiên Tân? Cũng được, đúng lúc ta muốn dẫn mấy đứa em của con ra ngoài giải sầu, buồn chán ở trong kinh thành mãi sắp bệnh luôn rồi. Ở nhà còn có Thụy Xương, ta cũng yên tâm.”
Vì thế, Đại Trân vừa mới trở về kinh, quay người đã lại đi Thiên Tân với Hoàng thi.
Hoàng thị gật đầu tỏ vẻ đã biết, cười trả lời: “Cha con là một đại nam nhân, đâu có hiểu được tâm tư nhạy cảm và tinh tế của con gái, chuyện này cứ giao cho ta. Con định ở lại nhà, hay vẫn muốn đến sơn trang nghỉ mát một chuyến?”
Thụy Xương lắc đầu, “Con ở lại kinh thành, sơn trang nghỉ mát tuy rất tốt, nhưng không phải là nhà của mình, vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái, có đôi khi muốn tìm một quyển sách cũng không tìm thấy. Con dự định sẽ có kết quả vào mùa thu năm nay, đúng lúc ở nhà để chuẩn bị sẵn sàng, nếu thi không tốt, tổ phụ và a cha sẽ đánh chết con mất.”
Hoàng thị buồn cười, “Cha con đâu có vô lý như vậy? Không phải ông ấy đã sớm nói với con, khoa cử hoặc là Viện Khoa Học, con muốn vào đâu cũng được, chỉ cần con vui là được rồi.”
Thụy Xương lè lưỡi, làm mặt quỷ, “Con không tin mấy lời đó đâu, cha chỉ muốn dỗ dành con thôi, nếu thật sự thi không tốt, đến lúc đó ông ấy có rất nhiều lý do để trừng trị con. Cho dù a cha không để ý, còn có tổ phụ nữa mà? Bởi vì a cha là người đứng cuối trong kỳ thi nhị giáp, vẫn luôn bị ông ấy nhắc đi nhắc lại nhiều năm, đến bây giờ vẫn còn mang ra nói, con không muốn nửa đời sau đều bị tổ phụ giáo huấn đâu.”
Hoàng thị gật đầu cười, “Được được được, chỉ có con là người hiểu chuyện nhất. Quay về nghỉ ngơi thật tốt, đi đường đã vất vả rồi.”
Đuổi Thụy Xương đi, Hoàng thị ở trong phòng cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới gọi thị nữ tới cùng đi tìm Đại Trân. Trong nhà chỉ một cô nương, hiện giờ lại đang tuổi phản nghịch, Hoàng thị thật sự lo lắng không biết nàng có nghĩ sai chuyện gì không, vừa bước vào sân thì nhìn thấy nàng đang cầm cái xẻng ngồi xổm dưới gốc cây nho đào một cái hố.
Hoàng thị dở khóc dở cười, “Vừa mới quay về, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Nắng trưa rất độc, cẩn thận bị cháy nắng đó.”
Đại Trân ném cái xẻng xuống đất, vỗ vỗ bùn đất trên người đứng lên, “Cả đoạn đường đều buồn chán ở trong xe ngựa, con ngột ngạt muốn chết, ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu. Sao mẹ lại tới đây, không ngủ trưa hả?”
Hoàng thị lấy lá khô dính trên tóc nàng xuống, kéo tay nàng đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Ta nghe nói, con và Thái Tử điện hạ đang giận nhau?”
“Là Nhị Lang nói cho người biết sao?” Đại Trân không vui bĩu môi, “Biết ngay là nó vừa quay về đã mách lẻo với người, đúng là con chồn nhỏ*.”
*Con chồn sóc. Một giống thú mình dài hơn một thước, có con sắc đỏ kềnh kệch, có con sắc vàng, bốn chân nhỏ mà ngắn, lúc đi vẫn khuất khúc tự do, cho nên chui qua hang hốc như rắn được, tài bắt chuột, đêm hay bắt trộm gà ăn thịt, hễ bị đuổi quẫn quá thì trong lỗ đít phun ra một thứ hơi rất thối hăng, khiến cho người khó chịu mà không đuổi nữa, tục gọi là hoàng thử lang 黃鼠狼 hay tì tử 貔子, lông dùng làm bút gọi là lang hào 狼毫.
“Là cha con viết thư gửi về.” Hoàng thị tức giận gõ vào trán nàng một cái, trách cứ: “Chỉ có bắt nạt em trai con là giỏi thôi! Chuyện lớn như vậy, cha con không nói với ta sao được? Hơn nữa, cho dù ông ấy không nói, con đột nhiên hồi kinh như vậy, ta có thể không hỏi sao? Cho dù Nhị Lang có muốn giúp con giấu diếm, cũng phải xem ta có đồng ý hay không.”
Đại Trân cúi đầu không lên tiếng, im lặng một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi: “Có phải mẫu thân cũng cảm thấy con làm việc quá bốc đồng. Lúc ấy trong đầu con rất hỗn loạn, không thể nghĩ được cái gì, chỉ muốn trút giận, đúng lúc trong túi có giấu pháo trúc của a cha cho con, cho nên…… Vốn chỉ định hù dọa làm hắn sợ mà thôi, đâu có biết là sẽ gây ra tiếng động lớn như vậy, không chỉ một mình hắn, ngay cả bản thân con cũng bị dính thứ đó, ghê tởm đến mức cả một ngày không ăn được thứ gì.”
Hoàng thị vừa tức vừa buồn cười, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rười rượi của Đại Trân, dáng vẻ vô cùng đáng thương, rốt cuộc không cười thành tiếng, chỉ vỗ vỗ đầu nàng dịu dàng dặn dò: “Sau này không được làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, cái gọi là suy nghĩ kỹ rồi mới làm, chính là ý này đó.” Bà dừng một lát, lại nói: “Trước kia còn nói mình thông minh có bản lĩnh lớn, kinh doanh rất tốt, tại sao gặp chuyện lại mất bình tĩnh như vậy?”
Đại Trân bĩu môi, “Con cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy.” sau này nàng nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy đầu óc phát hoả tại sao lại gây ra chuyện như vậy, may mắn là không có nhiều người biết chuyện này, bằng không sau này truyền ra ngoài, không chỉ bị mất mặt, mà còn bị người khác ghê tởm.
“Con nói thật cho mẹ biết, có phải con với Thái Tử điện hạ ——”
“Không có!” Đại Trân không chút nghĩ ngợi cắt ngang lời bà, tức giận muốn hộc máu, “Mẹ đừng nói bậy, con không hề thích hắn một chút nào, một chút cũng không.”
“Vậy tại sao đang êm đẹp con lại quay về? Cha con viết thư về nói, bởi vì người ta nói thêm mấy câu với nương tử Lâm gia, cho nên con mới tức giận. Nếu không thích người ta, con tức giận làm gì? Nếu thật sự là bạn bè, thấy hắn có người trong lòng con vui mừng cho người ta còn không kịp đó.”
“Là vì hắn sáng ba chiều bốn, đứng núi này trông núi nọ!” Đại Trân thở hồng hộc nói: “Ngày hôm trước còn thề thốt với a cha nói cái gì mà không phải con thì không cưới, ngày hôm sau đã liếc mắt đưa tình với người khác, quen biết lâu rồi, lần đầu tiên mới biết hoá ra hắn là loại người này. Sau này con không muốn gặp hắn nữa.”
“Nếu không thích người ta, vậy hắn và cô nương khác có quan hệ tốt con nên vui mừng mới đúng chứ, tức giận cái gì?” Hoàng thị cười nói.
Đại Trân thở gấp, “Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói giúp cho ai vậy?”
“Con cảm thấy ta đang nói giúp cho Thái Tử sao?” Hoàng thị lắc đầu, “Con là con gái của ta, sao ta có thể nói giúp cho hắn? Nói thật, Thái Tử điện hạ là người không tồi, tính tình cũng tốt, con gây ra chuyện mất mặt như vậy, người ta cũng không truy cứu. Nếu hắn là con của người bình thường, ta chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự của hai đứa.”
Đại Trân hừ một tiếng, “Ai cũng nói đàn ông hay thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ là một gã đàn ông tồi, người còn nói giúp cho hắn.”
Hoàng thị cười, “Được rồi được rồi, dù sao hôn sự này cũng không thành được, không cần phải tức giận làm gì. Dù sao con đã quay về, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, còn chuyện hôn sự của con cũng không cần sốt ruột, chậm rãi tìm mới có thể tìm được người tốt.”
Đại Trân không lên tiếng, rầu rĩ bưng ly nước lên uống một hớp lớn.
Tuy rằng Hoàng thị nói rất có lý, nhưng mà trong lòng nàng luôn cảm thấy không thoải mái rốt cuộc là có chuyện gì thế này?
“Đúng rồi, mấy ngày trước Nhị phòng Tô gia đã vào kinh, Nhị thái thái còn dẫn Thất nương tử tới phủ, đúng lúc con không ở đây nên không gặp được, lát nữa gửi thiệp mời các nàng tới phủ chơi, ta nhớ lúc còn ở Tô Châu, con và Thất nương tử Tô gia có tình cảm rất tốt.”
Đại Trân nhíu mày, “Không cần, con không thích nàng ta.”
“Sao vậy, không phải trước kia vẫn luôn thích chơi với nàng ta sao?” Hoàng thị cười.
“Người thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy?” Đại Trân bất đắc dĩ nhìn mẹ nàng, “Tính cách của người nhà họ Tô ra sao người còn không biết hả, Thất nương tử kia quả thực là một người tinh ranh, trước kia con chịu không ít thiệt thòi trong tay nàng ta. Chỉ tiếc lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người ta đâm sau lưng mà không biết, bây giờ trưởng thành mới dần dần hiểu ra. Còn nữa, người đã hứa với nàng ta rồi sao?” Thất nương tử Tô gia lớn hơn Đại Trân hai tuổi, là một người khôn ngoan, lòng dạ thâm sâu, khi còn bé Đại Trân không ít lần bị nàng ta tính kế, bây giờ mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy phẫn nộ.
Hoàng thị cười lắc đầu, “Vẫn chưa đâu, hôm kia nghe Nhị thái thái nói lad đang đi coi mắt.”
“Vậy thì con càng không thể mời nàng ta tới đây, nói không chừng nhà bọn họ đã nhìn trúng Nhị Lang đó.”
“Không thể nào?” Hoàng thị kinh ngạc, hôm kia khi Nhị thái thái Tô gia tới đây Hoàng thị đã suy nghĩ về ý định của bà ta, có lẽ là thấy Tân gia ở kinh thành có nhiều mối quan hệ, cho nên muốn nhờ vả bà giúp đỡ chuyện kết hôn, thật ra không hề nghĩ đến có liên quan đến Thụy Xương, dù sao Thụy Xương vẫn còn nhỏ tuổi, còn nhỏ hơn Thất nương Tô gia hai tuổi nữa đó.
Nhưng mà, bị Đại Trân nhắc nhở như vậy, Hoàng thị cũng cảm thấy rất có lý, lớn hơn hai tuổi không phải là chuyện gì lớn, trong kinh thành chuyện kết hôn giữa nữ lớn tuổi hơn nam có rất nhiều. Trước kia khi còn ở Tô Châu, Tô gia đã muốn kết thông gia, lại bị Hoàng thị nghĩ cách từ chối, hiện giờ không phải là không có khả năng ngóc đầu trở lại.
“Được rồi được rồi, không mời thì không mời.” Hoàng thị vội vàng nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, đâu có thật sự muốn mời bọn họ tới đây, không phải là vì gần đây thấy con không có ai để nói chuyện đó sao? Anh trai chị dâu của con đều đã đến sơn trang tránh nóng, trong kinh thành con cũng không tìm được người chơi chung.”
Đại Trân nắm chặt tay, “Con cũng không muốn đi chơi đâu, dạo này con rất bận. Nghe nói bên Thiên Tân lại có một chiếc thuyền quay về, con muốn đi xem có cái gì mới để kinh doanh không. Ngoại trừ Thiên Tân, hai cảng biển ở phía nam cũng rất náo nhiệt, không biết khi nào mới có cơ hội đi về phía nam để nhìn thử. Thật ra con còn muốn đi ra biển, lại sợ người không chịu.”
“Đi ra biển quả thực là không được.” tuy rằng Hoàng thị cũng hiểu được đạo lý đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, nhưng bây giờ không phải là thời hiện đại, không nói đến giao thông không thuận tiện, vấn đề là thực sự không an toàn, trong những chiếc thuyền ra biển, mỗi năm luôn có mấy chiếc xảy ra chuyện, không phải gặp bão tố ở trên biển, thì lại bị hải tặc cướp bóc, Hoàng thị không dám tưởng tượng sau khi Đại Trân ra khơi mình sẽ lo lắng như thế nào.
Đại Trân đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, không hề cảm thấy kỳ lạ, “Con biết rồi, cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đúng rồi, hiện giờ thủy quân của Cố thúc thế nào rồi?”
Hoàng thị cảm thấy bất ngờ, “Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Người cũng không biết sao.” Vẻ mặt Đại Trân thần bí, “Con thấy thuỷ quân ngày càng phát triển, nhân số càng ngày càng nhiều, nhu cầu về quân nhu ngày càng lớn, con đi tìm Cố thúc để mở đường, xem có thể tìm được mối làm ăn hay không.”
Hoàng thị lắc đầu, “Từ trước đến nay quân nhu lương thảo đều do triều đình phân công, con tham gia vào làm gì, cho dù có đi tìm Cố Hưng cũng không chen vào được.”
“Ai nói con nhắm vào lương thảo?” Đại Trân lắc đầu, “Lương thảo súng ống đạn dược đều là mua bán của triều đình, con đâu dám nhúng tay vào. Nhưng binh lính trong quân không chỉ có ăn cơm, cũng phải mặc quần áo đi giày, sinh bệnh thì uống thuốc. Dược liệu thì con không có cách, cũng không phải người trong nghề, sợ bị người ta lừa gạt, nhưng quần áo giày dép có rất nhiều cách, không phải lần trước a cha nói trong Viện Khoa Học có một học sinh tinh luyện được một chất từ cây gì đó gọi là cao su có thể làm giày……”
Hoàng thị thấy nàng giống như muốn bay lên, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện của Từ Canh, bà lại càng không yên tâm. Con gái của mình mình hiểu, Đại Trân tính tình kỳ quặc, lúc buôn bán thì như sấm rền gió cuốn, quyết đoán nhanh nhẹn, nhưng lại mơ hồ trong tình cảm, nếu con bé đúng là không hề có chút tình cảm gì với Từ Canh như lời nó nói, tuyệt đối sẽ không xúc động như thế, nhưng Hoàng thị lại không thể nói thẳng, nếu không Đại Trân nhất định sẽ càng thêm khó chịu.
Thay vì để cho nàng ngột ngạt ở trong phủ, chi bằng cho nàng đi ra ngoài hít thở thông khí. Hoàng thị cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng gật đầu, “Muốn đi Thiên Tân? Cũng được, đúng lúc ta muốn dẫn mấy đứa em của con ra ngoài giải sầu, buồn chán ở trong kinh thành mãi sắp bệnh luôn rồi. Ở nhà còn có Thụy Xương, ta cũng yên tâm.”
Vì thế, Đại Trân vừa mới trở về kinh, quay người đã lại đi Thiên Tân với Hoàng thi.
Bình luận truyện