Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa
Chương 77: Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá
Cuối cùng Hồng Gia Đế không nói rõ vị “Bán mình” này là ai, tuy rằng ông đã không còn chút tình anh em gì với Tuệ Vương, nhưng khi ở trước mặt con trai vẫn phải giữ phong phạm của bậc bề trên, nói ra chuyện này hình như sẽ làm tổn hại đến mặt mũi và uy nghiêm của Hoàng đế bệ hạ là ông, Hồng Gia Đế lập tức nói sang chuyện khác, “Hình như con gầy hơn thì phải?”
“Mùa hè nên bị sút cân.” Từ Canh giải thích: “Mấy ngày trước mặt trời giống như muốn rớt xuống đất, chỗ nào cũng nóng kinh khủng, muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn, con chỉ muốn tìm một con suối để ngâm mình từ sáng đến tối, ăn cái gì cũng không biết ngon, cho nên mới gầy đi. Cũng may hôm nay trời mưa, nghe nói sắp tới thời tiết sẽ mát mẻ hơn, thật là a di đà phật.”
“Không ăn không được.” Lỗ tai Hồng Gia Đế lập tức bị những lời này hấp dẫn, dặn dò nói: “Không có khẩu vị cũng phải ăn một ít, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi.” Ông hơi dừng lại, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, “Mấy ngày gần đây con cẩn thận một chút, đừng có đi lung tung.”
Ông nói một cách mơ hồ, Từ Canh lại lập tức hiểu được, e rằng người của Tạ gia đã không kiềm chế được nữa, “Người đến đâu rồi ạ?”
“Còn có thể đi đâu nữa, đều ở trong núi, chỉ chờ lệnh của ai đó thôi.” Vẻ mặt Hồng Gia Đế dần dần trở nên u ám, ánh mắt bừng bừng sát khí, “Bao nhiêu năm qua triều Đại Lương chưa từng xuất hiện một tên phản tặc mưu nghịch nào, hôm nay lại lần lượt bị trẫm bắt được.” Một người là đệ đệ, một người là con trai ruột thịt, nếu nói trong lòng Hồng Gia Đế không hề phẫn nộ là không đúng, nhưng ông lại là đế vương, một khi rũ bỏ thân tình, sẽ lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, đặc biệt là khi nghĩ đến sau này trên sách sử sẽ viết một nét bút như vậy, ông lại càng hận Tuệ Vương và Từ Long đến nghiến răng nghiến lợi.
“Phụ hoàng, người ——” Từ Canh còn muốn khuyên nhủ, lại bị Hồng Gia Đế phất tay ngừng lại, “Đừng nói nữa, tất cả là do dã tâm bừng bừng của bọn chúng, tự tìm đường chết, đâu có liên quan gì tới trẫm chứ? Giang sơn của trẫm mà bọn chúng cũng dám mơ ước sao?”
Từ Canh sợ Hồng Gia Đế bị kích động, quyết đoán mua vui* cho ông, “Không nhắc tới hai người bọn họ nữa, vừa nhắc tới bọn họ là phụ hoàng lại không vui, chi bằng người giúp con trai bày mưu tính kế, nghĩ cách dụ dỗ rước nương tử Tân gia về nhà.”
*Gốc là Thải y ngụ thân” (彩衣娱亲): y phục sặc sỡ tiêu khiển cho ba mẹ.
Bắt nguồn từ điển cố: Truyện kể rằng thời Xuân Thu, có một lão lai tử rất hiếu thuận, bảy mươi tuổi nhưng vẫn thỉnh thoảng mặc quần áo sặc sỡ như trẻ con, nhảy múa chọc cho phụ mẫu cười vui.
Bài học của điển cố là lòng hiếu thảo, trả ơn.
“Chuyện này trẫm cũng không giúp con được.” Hồng Gia Đế lập tức buông tay bày tỏ lập trường, “Toàn là chuyện của mấy người trẻ các con, ngay cả một cô bé cũng không trị được, còn muốn trẫm ra mặt hỗ trợ, trẫm không thể ném hết mặt mũi đi được. Đúng rồi, nghe nói tiểu nha đầu Tân gia đã trở lại kinh thành?”
“Trước đó là về kinh thành, hiện tại đã đến Thiên Tân rồi ạ.” Từ Canh mặt ủ mày ê liên tục lắc đầu, “Trên người nàng giống như có đôi cánh, muốn đi đâu thì đi, ngay cả con cũng không thoải mái được như nàng ấy.”
“Chuyện này đâu thể so sánh được? Con là trữ quân của triều Đại Lương, tương lai là cửu ngũ chí tôn, mỗi ngày phải xử lý một đống tấu chương có thể chất thành một ngôi nhà, đừng nói đi Thiên Tân, con nhìn trẫm xem nhiều năm rồi, ngay cả một chuyến đi đến sơn trang tránh nóng cũng không dễ dàng. Người ta là một cô gái chưa lập gia đình, chỉ cần trong nhà không quản thúc, muốn đi chỗ nào mà không được?” Hồng Gia Đế vừa nói vừa lắc đầu, “Trẫm cũng phát sầu giùm con, nếu cô bé kia là loại người ham vinh hoa phú quý thì thôi, nhưng người ta lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến mấy thứ này, may mắn được tự do, làm sao chịu gả cho con chứ, cả đời canh giữ trong thâm cung nho nhỏ ngay cả cửa cung cũng khó bước ra……”
“Phụ hoàng con cầu xin người đừng nói nữa được không, con sắp khóc rồi đây này.” Từ Canh giả vờ lau mặt, vẻ mặt uể oải.
“Vì việc nhỏ như vậy mà khóc sướt mướt, con thật sự rất có bản lĩnh đó.”
Từ Canh đương nhiên không khóc, chỉ là vô cùng buồn bực, “Đây đâu phải việc nhỏ, hôn nhân là chuyện lớn, cả đời này con trai chỉ kết hôn một lần thôi, chỉ cưới một cô con dâu, không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện này.”
“Vậy thì hãy tự mình đi dỗ dành, muốn có được người phụ nữ vẫn phải dựa vào sự dỗ dành. Còn nữa ——” Hồng Gia Đế cố ý hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, “Là người từng trải, trẫm có một bí quyết, nếu là kẻ tầm thường ta sẽ không nói cho hắn biết.”
Từ Canh lập tức trở nên hứng thú, “Mong phụ hoàng chỉ bảo.”
“Hãy đi tìm mẹ vợ của con!” Cuối cùng vẫn là con ruột của mình, Hồng Gia Đế cũng không lừa gạt hắn, cố ý nghiêm túc đề nghị: “Con cũng đừng nghĩ đến Tân Nhất Lai, trẫm còn không biết hắn sao, yêu quý con gái hơn cả con trai, làm sao lỡ gả con gái ra ngoài. Đừng thấy ngoài miệng hắn nói cho gái xem mặt những người khác, căn bản là sẽ không thành, cho dù là lang quân nhà ai hắn cũng có thể moi ra mấy trăm tật xấu……”
Từ Canh đã hiểu, “Hoá ra Tân tiên sinh không chỉ nhằm vào một mình con?” Mà ghét bỏ tất cả những người đàn ông mơ ước tới Đại Trân, suy nghĩ như vậy làm Từ Canh an tâm hơn rất nhiều, ít nhất Đại Trân sẽ không nhanh chóng đính hôn là được.
Không biết Hồng Gia Đế nghĩ tới chuyện gì mà thở dài một hơi, “Trên đời này những người làm cha đều có tâm trạng giống nhau.”
Từ Canh nhận được sáu chữ vàng từ Hồng Gia Đế, trong lòng không giấu được sự phấn khích, sau khi về phòng bắt đầu suy tính cách đi lấy lòng Hoàng thị như thế nào, không suy nghĩ kỹ càng mà đi tới đó là không được, ngay cả người thông minh tuyệt đỉnh như Tân tiên sinh cũng bị Hoàng thị thu phục, mẹ vợ chắc chắn còn thông minh nhạy bén hơn cả Tân tiên sinh, những thủ đoạn tầm thường chắc chắn không qua được mắt bà……
Đương nhiên, Từ Canh cũng không thể suy nghĩ chuyện này từ sớm đến tối, còn bây giờ, chuyện quan trọng nhất vẫn là việc Lão Nhị và Tạ gia mưu phản. Đợi lâu như vậy rồi, Từ Canh đã không còn kiên nhẫn nữa. Rốt cuộc người của Tạ gia có tới không, nếu không xuất hiện, hắn sẽ không nhịn được mà trực tiếp dẫn binh ép bọn chúng ra ngoài.
Ở bên này Từ Canh đang chờ đợi đến hốt hoảng, Tuệ Vương lại do dự trong điện của mình.
“Điện hạ, bên kia đã định ngày rồi, rốt cuộc chúng ta ——”
Tuệ Vương bỗng nhiên giơ tay, “Truyền lệnh xuống dưới, án binh bất động.”
“Cái gì, bất động?” Phụ tá vừa lo lắng vừa tức giận, “Thật vất vả mới vạch kế hoạch đến tận bây giờ, tại sao lại không hành động? Điện hạ ngài thật sự trơ mắt bỏ lỡ cơ hội tốt này sao? Nếu sau này muốn khởi sự sẽ khó càng thêm khó.”
Các phụ tá còn lại cũng nhao nhao hùa theo.
Tuệ Vương vẻ mặt bình thản cười khẩy, “Các ngươi không cảm thấy gần đây bên phía hoàng đế quá im lặng sao? Tạ gia điều binh khiển tướng ở bên ngoài, tuy rằng đã được che giấu, nhưng ta không tin hoàng đế không biết được chút tin tức gì. Hắn lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu hắn vẫn còn một chút tình cảm với Từ Long và Tạ gia, nên sớm răn dạy trách phạt bọn chúng, nhưng hắn vẫn không có phản ứng, rõ ràng là đã vứt bỏ đứa con trai này.”
“Có lẽ bên phía hoàng đế vẫn chưa nghe được tin tức gì?” Có một phụ tá vẫn chưa từ bỏ ý định, “Chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhị hoàng tử, cho nên mới phát hiện ra hành động của Tạ gia, hoàng đế đang êm đẹp sẽ không chú ý đến Tạ gia đâu.”
“Ta nói không được là không được.” Tuệ Vương kiên định phủ quyết nói: “Đã mấy đêm rồi ta ngủ không được ngon, trong lòng luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi dừng lại hết cho ta, đừng để lộ bất cứ dấu vết gì. Đêm cung biến đó, quản lý người của chúng ta cho cẩn thận.” Ông ta nói xong lại ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang suy tính chuyện lớn.
Sau một lúc lâu, những người trong phòng mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông ta, “Tuy rằng chúng ta không tham gia vào cung biến, nhưng, nếu trong lúc hỗn loạn Thái Tử bị tử sĩ của Lão Nhị giết chết……”
Các phụ tá lập tức hiểu ý, “Vẫn là điện hạ suy nghĩ chu đáo.” Chỉ cần Thái Tử chết đi, Hồng Gia Đế chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề, nói không chừng còn vì vậy mà bị bệnh nặng không dậy nổi, trực tiếp đi gặp Diêm Vương, đến lúc đó Tuệ Vương điện hạ có Thái Hậu làm chỗ dựa, muốn cướp được ngôi vị hoàng đế cũng chỉ cần một câu nói mà thôi.
Nửa đêm hai ngày sau, cung biến mà mọi người “Chờ mong” cuối cùng đã xảy ra.
Nửa đêm, Từ Canh bỗng nhiên bị Kim Tử đánh thức, hắn lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, dựng lỗ tai lên nghe ngóng, bên ngoài quả nhiên mở hồ có tiếng động, có lẽ cách khá xa, âm thanh cũng không lớn lắm, lắng nghe thì có vẻ không đáng sợ như trong tưởng tượng. Từ Canh ngồi trên giường ngẩn người một lát, cho đến khi Kim Tử tới hầu hạ hắn thay quần áo, hắn mới xoa xoa trán nhỏ giọng hỏi: “Người của Tạ gia tới rồi sao?”
Kim Tử lắc đầu tỏ ý không biết, “Thị vệ bên cạnh bệ hạ tới đây báo tin, mời điện hạ đi qua chỗ bệ hạ, những chuyện khác nô tài cũng không biết.”
Ngoại trừ chuyện Tạ gia tạo phản, còn chuyện gì quan trọng để hơn nửa đêm rồi Hồng Gia Đế còn sai người gọi hắn đi? Sau khi nhận ra điều này, Từ Canh vội vàng thay quần áo, dưới sự vây quanh của một đám thị vệ hắn chạy như bay tới viện của Hồng Gia Đế.
Trong đại sảnh đã có không ít người, Từ Canh phát hiện mấy vị đại thần nội các đều ở đây, Tân thái phó và nhạc phụ tương lai của hắn đang yên lặng ngồi bên dưới Hồng Gia Đế, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thoạt nhìn vẻ mặt của Hồng Gia Đế vô cùng bình tĩnh, lông mày cũng giãn ra, dường như những hỗn loạn ở bên ngoài không hề liên quan gì đến ông. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, chỉnh tề đến mức hoàn toàn không thể nhận ra ông đã rời giường vào lúc nửa đêm, Từ Canh hoài nghi không biết có phải buổi tối hôm qua ông chưa đi ngủ.
Trong thời gian ngắn như vậy mà triệu tập được tất cả các đại thần tâm phúc tới đây, Từ Canh tin rằng Hồng Gia Đế hẳn là đã sớm biết được tin tức, Tạ gia sẽ chọn buổi tối hôm nay.
“Phụ hoàng.” Từ Canh vội vàng hành lễ, trên mặt là vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghĩ ngờ, “Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cãi cọ ồn ào giống như đã xảy ra chuyện.”
Vẻ mặt vô cảm của Hồng Gia Đế thay đổi, lộ ra nụ cười hiền lành, “Một chút việc nhỏ, không cần lo lắng. Con đến đây ngồi bên cạnh trẫm đi, buổi tối hôm nay chắc đã bị doạ sợ.”
Từ Canh lắc đầu, “Nhi thần đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, sẽ không bị những chuyện nhỏ nhặt như thế này doạ sợ, chỉ lo lắng cho thân thể của phụ hoàng thôi ạ.” Lúc nói chuyện bên ngoài lại lục tục có người tới, bên ngoài cánh cửa tối đen như mực, bất ngờ là, nhiều người đang túm tụm lại với nhau nhưng không có một ai lên tiếng, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có.
Từ Canh chăm chú nhìn, phát hiện thân phận của đám triều thần đứng đây tương đối mờ ám, mà hiển nhiên cũng không phải là do bọn họ chủ động chạy tới bày tỏ lòng trung thành với Hồng Gia Đế, bởi vì có một nhóm lớn thị vệ mặc giáp đen cầm đao đứng xung quanh đại sảnh, thậm chí trong tay bọn họ còn có một vài thứ kỳ quái, Từ Canh đánh giá thứ đồ chơi này tám chín phần là do Tân tiên sinh nghiên cứu ra.
Các thị vệ đằng đằng sát khí áp giải đám triều thần tiến vào điện, sau khi bẩm báo với Hồng Gia Đế một tiếng thì lui xuống. Các triều thần đứng giữa điện vô cùng lo sợ, có mấy người nhát gan đã quỳ xuống thỉnh tội.
Gương mặt Hồng Gia Đế vẫn không có biểu hiện gì, chậm rãi hỏi: “Thỉnh tội? Các ngươi nói thử cho ta nghe, rốt cuộc các ngươi có tội gì?”
Mười mấy người quỳ gối ở phía dưới hai mặt nhìn nhau, không có một người nào dám lên tiếng. Kêu bọn họ trả lời thế nào đây? Nói là mình và Tạ gia cấu kết chuẩn bị tạo phản sao? Hay là nói mình và Tạ gia, Nhị hoàng tử không hề liên quan với nhau, xin Hoàng đế bệ hạ nhìn rõ mọi việc —— vậy không phải là giấu đầu lòi đuôi sao*?
*Câu gốc là “Ở đây không có ba trăm lạng bạc” (Trong dân gian có câu chuyện: Có người đem bạc đi giấu. Sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta bèn cắm cái bảng ở trên và ghi: “Ở đây không có ba trăm lạng bạc”. Anh hàng xóm tên là Lý Tứ thấy tấm bảng này, bèn đào lấy số bạc đó rồi viết lên mặt kia của tấm bảng: “Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm”)
“Đứng dậy trước đi, như ong vỡ tổ mà quỳ ở đây chiếm hết chỗ, lát nữa những người khác quỳ ở đâu?” Những lời này của Hồng Gia Đế chứa quá nhiều tin tức, đám triều thần trước đó vốn im bặt như ve mùa đông lúc này hai chân càng nhũn ra. Hứa Phú Xương thấy bọn họ giống như những con tôm chân mềm không xương, trong lòng có hơi khinh thường, cao giọng ra lệnh cho thị vệ: “Bị mù hết rồi sao, còn không nhanh lại đây đỡ các vị đại nhân đến chỗ ngồi đi!”
Các thị vệ vội vàng đáp lời, bước nhanh vào đại điện, không giải thích gì mà kéo các quan viên đang quỳ trên mặt đất qua một bên. Rốt cuộc cũng có người đầu óc sáng ngời, nghĩ ra cách để thoát tội, nhảy ra ngoài đầu tiên, “Bệ…… Bệ hạ, vi thần muốn tố cáo Tạ gia tạo phản!”
“Vi thần cũng tố cáo……” Lập tức có người học theo, “Tạ gia và Nhị hoàng tử cấu kết với nhau có ý đồ mưu phản.”
Gương mặt của Hồng Gia Đế vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như trước, “Đều lúc này mới nhớ làm ra vẻ là một trọng thần ái quốc sao, quá muộn rồi.”
Ông bỗng nhiên cao giọng, thanh âm cao vút mà phẫn nộ, “Trẫm nói cho các ngươi biết, đã quá muộn rồi! Đừng tưởng rằng trẫm không biết trong lòng các ngươi có suy nghĩ gì, nghĩ rằng trẫm lo lắng cho thanh danh của mình nên không giám giết các ngươi ư? Sai rồi, còn là sai lầm lớn nữa đó! Dám đi theo Tạ gia tạo phản, muốn trở thành công thần phò vua, mà hôm nay thấy chuyện này bị bại lộ lại lập tức cải tà quy chính, dù sao trẫm luôn luôn mềm lòng dễ nói chuyện, răn dạy một hồi, cùng lắm là bãi quan xong việc, một chút việc nguy hiểm này so với việc làm công thần phò vua thì có là gì chứ? Có phải cảm thấy mình rất thông minh không? Chuyện mưu nghịch tạo phản như vậy cũng dám làm, thời điểm các ngươi và Tạ gia cùng đứng chung trên một con thuyền đã chặt đứt tính mạng của các ngươi rồi! Tội mưu phản là tội tru di cửu tộc, các ngươi là một đám người đọc sách, chắc không cần trẫm phải tuyên đọc luật pháp cho các ngươi nghe. Không chỉ các ngươi, còn có cha mẹ con cái của các ngươi, thân thích bằng hữu, tất cả chỉ vì những ham muốn ích kỷ của các ngươi mà bị mất mạng……”
“Bệ hạ, vi thần đáng chết, vi thần tuyệt đối không có lòng mưu nghịch, tất cả là do Tạ gia ép buộc……” Lập tức có quan viên khóc lớn ngay tại chỗ, nước mắt nước mũi kể lể nỗi khổ của mình. Các quan viên khác thấy thế, cũng nhao nhao làm theo, nhất thời tiếng khóc trong điện vang lên như sấm.
Các đại thần còn lại cũng các có phản ứng, có người lòng đầy căm phẫn, có người lộ vẻ không đành lòng, có người do dự, cũng có người cúi đầu sợ hãi. Bên phía mấy vị đại thần nội các, tất cả đều không hẹn trước mà vô cảm nhìn mặt đất, thật ra có vài người muốn cầu xin mấy vị các lão nói một câu cầu tình, chỉ tiếc cho dù bọn họ có đưa mắt ra hiệu như thế nào, mấy vị lão đại nhân đều làm như không thấy.
“Mùa hè nên bị sút cân.” Từ Canh giải thích: “Mấy ngày trước mặt trời giống như muốn rớt xuống đất, chỗ nào cũng nóng kinh khủng, muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn, con chỉ muốn tìm một con suối để ngâm mình từ sáng đến tối, ăn cái gì cũng không biết ngon, cho nên mới gầy đi. Cũng may hôm nay trời mưa, nghe nói sắp tới thời tiết sẽ mát mẻ hơn, thật là a di đà phật.”
“Không ăn không được.” Lỗ tai Hồng Gia Đế lập tức bị những lời này hấp dẫn, dặn dò nói: “Không có khẩu vị cũng phải ăn một ít, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi.” Ông hơi dừng lại, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, “Mấy ngày gần đây con cẩn thận một chút, đừng có đi lung tung.”
Ông nói một cách mơ hồ, Từ Canh lại lập tức hiểu được, e rằng người của Tạ gia đã không kiềm chế được nữa, “Người đến đâu rồi ạ?”
“Còn có thể đi đâu nữa, đều ở trong núi, chỉ chờ lệnh của ai đó thôi.” Vẻ mặt Hồng Gia Đế dần dần trở nên u ám, ánh mắt bừng bừng sát khí, “Bao nhiêu năm qua triều Đại Lương chưa từng xuất hiện một tên phản tặc mưu nghịch nào, hôm nay lại lần lượt bị trẫm bắt được.” Một người là đệ đệ, một người là con trai ruột thịt, nếu nói trong lòng Hồng Gia Đế không hề phẫn nộ là không đúng, nhưng ông lại là đế vương, một khi rũ bỏ thân tình, sẽ lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, đặc biệt là khi nghĩ đến sau này trên sách sử sẽ viết một nét bút như vậy, ông lại càng hận Tuệ Vương và Từ Long đến nghiến răng nghiến lợi.
“Phụ hoàng, người ——” Từ Canh còn muốn khuyên nhủ, lại bị Hồng Gia Đế phất tay ngừng lại, “Đừng nói nữa, tất cả là do dã tâm bừng bừng của bọn chúng, tự tìm đường chết, đâu có liên quan gì tới trẫm chứ? Giang sơn của trẫm mà bọn chúng cũng dám mơ ước sao?”
Từ Canh sợ Hồng Gia Đế bị kích động, quyết đoán mua vui* cho ông, “Không nhắc tới hai người bọn họ nữa, vừa nhắc tới bọn họ là phụ hoàng lại không vui, chi bằng người giúp con trai bày mưu tính kế, nghĩ cách dụ dỗ rước nương tử Tân gia về nhà.”
*Gốc là Thải y ngụ thân” (彩衣娱亲): y phục sặc sỡ tiêu khiển cho ba mẹ.
Bắt nguồn từ điển cố: Truyện kể rằng thời Xuân Thu, có một lão lai tử rất hiếu thuận, bảy mươi tuổi nhưng vẫn thỉnh thoảng mặc quần áo sặc sỡ như trẻ con, nhảy múa chọc cho phụ mẫu cười vui.
Bài học của điển cố là lòng hiếu thảo, trả ơn.
“Chuyện này trẫm cũng không giúp con được.” Hồng Gia Đế lập tức buông tay bày tỏ lập trường, “Toàn là chuyện của mấy người trẻ các con, ngay cả một cô bé cũng không trị được, còn muốn trẫm ra mặt hỗ trợ, trẫm không thể ném hết mặt mũi đi được. Đúng rồi, nghe nói tiểu nha đầu Tân gia đã trở lại kinh thành?”
“Trước đó là về kinh thành, hiện tại đã đến Thiên Tân rồi ạ.” Từ Canh mặt ủ mày ê liên tục lắc đầu, “Trên người nàng giống như có đôi cánh, muốn đi đâu thì đi, ngay cả con cũng không thoải mái được như nàng ấy.”
“Chuyện này đâu thể so sánh được? Con là trữ quân của triều Đại Lương, tương lai là cửu ngũ chí tôn, mỗi ngày phải xử lý một đống tấu chương có thể chất thành một ngôi nhà, đừng nói đi Thiên Tân, con nhìn trẫm xem nhiều năm rồi, ngay cả một chuyến đi đến sơn trang tránh nóng cũng không dễ dàng. Người ta là một cô gái chưa lập gia đình, chỉ cần trong nhà không quản thúc, muốn đi chỗ nào mà không được?” Hồng Gia Đế vừa nói vừa lắc đầu, “Trẫm cũng phát sầu giùm con, nếu cô bé kia là loại người ham vinh hoa phú quý thì thôi, nhưng người ta lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến mấy thứ này, may mắn được tự do, làm sao chịu gả cho con chứ, cả đời canh giữ trong thâm cung nho nhỏ ngay cả cửa cung cũng khó bước ra……”
“Phụ hoàng con cầu xin người đừng nói nữa được không, con sắp khóc rồi đây này.” Từ Canh giả vờ lau mặt, vẻ mặt uể oải.
“Vì việc nhỏ như vậy mà khóc sướt mướt, con thật sự rất có bản lĩnh đó.”
Từ Canh đương nhiên không khóc, chỉ là vô cùng buồn bực, “Đây đâu phải việc nhỏ, hôn nhân là chuyện lớn, cả đời này con trai chỉ kết hôn một lần thôi, chỉ cưới một cô con dâu, không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện này.”
“Vậy thì hãy tự mình đi dỗ dành, muốn có được người phụ nữ vẫn phải dựa vào sự dỗ dành. Còn nữa ——” Hồng Gia Đế cố ý hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, “Là người từng trải, trẫm có một bí quyết, nếu là kẻ tầm thường ta sẽ không nói cho hắn biết.”
Từ Canh lập tức trở nên hứng thú, “Mong phụ hoàng chỉ bảo.”
“Hãy đi tìm mẹ vợ của con!” Cuối cùng vẫn là con ruột của mình, Hồng Gia Đế cũng không lừa gạt hắn, cố ý nghiêm túc đề nghị: “Con cũng đừng nghĩ đến Tân Nhất Lai, trẫm còn không biết hắn sao, yêu quý con gái hơn cả con trai, làm sao lỡ gả con gái ra ngoài. Đừng thấy ngoài miệng hắn nói cho gái xem mặt những người khác, căn bản là sẽ không thành, cho dù là lang quân nhà ai hắn cũng có thể moi ra mấy trăm tật xấu……”
Từ Canh đã hiểu, “Hoá ra Tân tiên sinh không chỉ nhằm vào một mình con?” Mà ghét bỏ tất cả những người đàn ông mơ ước tới Đại Trân, suy nghĩ như vậy làm Từ Canh an tâm hơn rất nhiều, ít nhất Đại Trân sẽ không nhanh chóng đính hôn là được.
Không biết Hồng Gia Đế nghĩ tới chuyện gì mà thở dài một hơi, “Trên đời này những người làm cha đều có tâm trạng giống nhau.”
Từ Canh nhận được sáu chữ vàng từ Hồng Gia Đế, trong lòng không giấu được sự phấn khích, sau khi về phòng bắt đầu suy tính cách đi lấy lòng Hoàng thị như thế nào, không suy nghĩ kỹ càng mà đi tới đó là không được, ngay cả người thông minh tuyệt đỉnh như Tân tiên sinh cũng bị Hoàng thị thu phục, mẹ vợ chắc chắn còn thông minh nhạy bén hơn cả Tân tiên sinh, những thủ đoạn tầm thường chắc chắn không qua được mắt bà……
Đương nhiên, Từ Canh cũng không thể suy nghĩ chuyện này từ sớm đến tối, còn bây giờ, chuyện quan trọng nhất vẫn là việc Lão Nhị và Tạ gia mưu phản. Đợi lâu như vậy rồi, Từ Canh đã không còn kiên nhẫn nữa. Rốt cuộc người của Tạ gia có tới không, nếu không xuất hiện, hắn sẽ không nhịn được mà trực tiếp dẫn binh ép bọn chúng ra ngoài.
Ở bên này Từ Canh đang chờ đợi đến hốt hoảng, Tuệ Vương lại do dự trong điện của mình.
“Điện hạ, bên kia đã định ngày rồi, rốt cuộc chúng ta ——”
Tuệ Vương bỗng nhiên giơ tay, “Truyền lệnh xuống dưới, án binh bất động.”
“Cái gì, bất động?” Phụ tá vừa lo lắng vừa tức giận, “Thật vất vả mới vạch kế hoạch đến tận bây giờ, tại sao lại không hành động? Điện hạ ngài thật sự trơ mắt bỏ lỡ cơ hội tốt này sao? Nếu sau này muốn khởi sự sẽ khó càng thêm khó.”
Các phụ tá còn lại cũng nhao nhao hùa theo.
Tuệ Vương vẻ mặt bình thản cười khẩy, “Các ngươi không cảm thấy gần đây bên phía hoàng đế quá im lặng sao? Tạ gia điều binh khiển tướng ở bên ngoài, tuy rằng đã được che giấu, nhưng ta không tin hoàng đế không biết được chút tin tức gì. Hắn lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu hắn vẫn còn một chút tình cảm với Từ Long và Tạ gia, nên sớm răn dạy trách phạt bọn chúng, nhưng hắn vẫn không có phản ứng, rõ ràng là đã vứt bỏ đứa con trai này.”
“Có lẽ bên phía hoàng đế vẫn chưa nghe được tin tức gì?” Có một phụ tá vẫn chưa từ bỏ ý định, “Chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhị hoàng tử, cho nên mới phát hiện ra hành động của Tạ gia, hoàng đế đang êm đẹp sẽ không chú ý đến Tạ gia đâu.”
“Ta nói không được là không được.” Tuệ Vương kiên định phủ quyết nói: “Đã mấy đêm rồi ta ngủ không được ngon, trong lòng luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi dừng lại hết cho ta, đừng để lộ bất cứ dấu vết gì. Đêm cung biến đó, quản lý người của chúng ta cho cẩn thận.” Ông ta nói xong lại ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang suy tính chuyện lớn.
Sau một lúc lâu, những người trong phòng mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông ta, “Tuy rằng chúng ta không tham gia vào cung biến, nhưng, nếu trong lúc hỗn loạn Thái Tử bị tử sĩ của Lão Nhị giết chết……”
Các phụ tá lập tức hiểu ý, “Vẫn là điện hạ suy nghĩ chu đáo.” Chỉ cần Thái Tử chết đi, Hồng Gia Đế chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề, nói không chừng còn vì vậy mà bị bệnh nặng không dậy nổi, trực tiếp đi gặp Diêm Vương, đến lúc đó Tuệ Vương điện hạ có Thái Hậu làm chỗ dựa, muốn cướp được ngôi vị hoàng đế cũng chỉ cần một câu nói mà thôi.
Nửa đêm hai ngày sau, cung biến mà mọi người “Chờ mong” cuối cùng đã xảy ra.
Nửa đêm, Từ Canh bỗng nhiên bị Kim Tử đánh thức, hắn lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, dựng lỗ tai lên nghe ngóng, bên ngoài quả nhiên mở hồ có tiếng động, có lẽ cách khá xa, âm thanh cũng không lớn lắm, lắng nghe thì có vẻ không đáng sợ như trong tưởng tượng. Từ Canh ngồi trên giường ngẩn người một lát, cho đến khi Kim Tử tới hầu hạ hắn thay quần áo, hắn mới xoa xoa trán nhỏ giọng hỏi: “Người của Tạ gia tới rồi sao?”
Kim Tử lắc đầu tỏ ý không biết, “Thị vệ bên cạnh bệ hạ tới đây báo tin, mời điện hạ đi qua chỗ bệ hạ, những chuyện khác nô tài cũng không biết.”
Ngoại trừ chuyện Tạ gia tạo phản, còn chuyện gì quan trọng để hơn nửa đêm rồi Hồng Gia Đế còn sai người gọi hắn đi? Sau khi nhận ra điều này, Từ Canh vội vàng thay quần áo, dưới sự vây quanh của một đám thị vệ hắn chạy như bay tới viện của Hồng Gia Đế.
Trong đại sảnh đã có không ít người, Từ Canh phát hiện mấy vị đại thần nội các đều ở đây, Tân thái phó và nhạc phụ tương lai của hắn đang yên lặng ngồi bên dưới Hồng Gia Đế, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thoạt nhìn vẻ mặt của Hồng Gia Đế vô cùng bình tĩnh, lông mày cũng giãn ra, dường như những hỗn loạn ở bên ngoài không hề liên quan gì đến ông. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, chỉnh tề đến mức hoàn toàn không thể nhận ra ông đã rời giường vào lúc nửa đêm, Từ Canh hoài nghi không biết có phải buổi tối hôm qua ông chưa đi ngủ.
Trong thời gian ngắn như vậy mà triệu tập được tất cả các đại thần tâm phúc tới đây, Từ Canh tin rằng Hồng Gia Đế hẳn là đã sớm biết được tin tức, Tạ gia sẽ chọn buổi tối hôm nay.
“Phụ hoàng.” Từ Canh vội vàng hành lễ, trên mặt là vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghĩ ngờ, “Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cãi cọ ồn ào giống như đã xảy ra chuyện.”
Vẻ mặt vô cảm của Hồng Gia Đế thay đổi, lộ ra nụ cười hiền lành, “Một chút việc nhỏ, không cần lo lắng. Con đến đây ngồi bên cạnh trẫm đi, buổi tối hôm nay chắc đã bị doạ sợ.”
Từ Canh lắc đầu, “Nhi thần đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, sẽ không bị những chuyện nhỏ nhặt như thế này doạ sợ, chỉ lo lắng cho thân thể của phụ hoàng thôi ạ.” Lúc nói chuyện bên ngoài lại lục tục có người tới, bên ngoài cánh cửa tối đen như mực, bất ngờ là, nhiều người đang túm tụm lại với nhau nhưng không có một ai lên tiếng, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có.
Từ Canh chăm chú nhìn, phát hiện thân phận của đám triều thần đứng đây tương đối mờ ám, mà hiển nhiên cũng không phải là do bọn họ chủ động chạy tới bày tỏ lòng trung thành với Hồng Gia Đế, bởi vì có một nhóm lớn thị vệ mặc giáp đen cầm đao đứng xung quanh đại sảnh, thậm chí trong tay bọn họ còn có một vài thứ kỳ quái, Từ Canh đánh giá thứ đồ chơi này tám chín phần là do Tân tiên sinh nghiên cứu ra.
Các thị vệ đằng đằng sát khí áp giải đám triều thần tiến vào điện, sau khi bẩm báo với Hồng Gia Đế một tiếng thì lui xuống. Các triều thần đứng giữa điện vô cùng lo sợ, có mấy người nhát gan đã quỳ xuống thỉnh tội.
Gương mặt Hồng Gia Đế vẫn không có biểu hiện gì, chậm rãi hỏi: “Thỉnh tội? Các ngươi nói thử cho ta nghe, rốt cuộc các ngươi có tội gì?”
Mười mấy người quỳ gối ở phía dưới hai mặt nhìn nhau, không có một người nào dám lên tiếng. Kêu bọn họ trả lời thế nào đây? Nói là mình và Tạ gia cấu kết chuẩn bị tạo phản sao? Hay là nói mình và Tạ gia, Nhị hoàng tử không hề liên quan với nhau, xin Hoàng đế bệ hạ nhìn rõ mọi việc —— vậy không phải là giấu đầu lòi đuôi sao*?
*Câu gốc là “Ở đây không có ba trăm lạng bạc” (Trong dân gian có câu chuyện: Có người đem bạc đi giấu. Sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta bèn cắm cái bảng ở trên và ghi: “Ở đây không có ba trăm lạng bạc”. Anh hàng xóm tên là Lý Tứ thấy tấm bảng này, bèn đào lấy số bạc đó rồi viết lên mặt kia của tấm bảng: “Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm”)
“Đứng dậy trước đi, như ong vỡ tổ mà quỳ ở đây chiếm hết chỗ, lát nữa những người khác quỳ ở đâu?” Những lời này của Hồng Gia Đế chứa quá nhiều tin tức, đám triều thần trước đó vốn im bặt như ve mùa đông lúc này hai chân càng nhũn ra. Hứa Phú Xương thấy bọn họ giống như những con tôm chân mềm không xương, trong lòng có hơi khinh thường, cao giọng ra lệnh cho thị vệ: “Bị mù hết rồi sao, còn không nhanh lại đây đỡ các vị đại nhân đến chỗ ngồi đi!”
Các thị vệ vội vàng đáp lời, bước nhanh vào đại điện, không giải thích gì mà kéo các quan viên đang quỳ trên mặt đất qua một bên. Rốt cuộc cũng có người đầu óc sáng ngời, nghĩ ra cách để thoát tội, nhảy ra ngoài đầu tiên, “Bệ…… Bệ hạ, vi thần muốn tố cáo Tạ gia tạo phản!”
“Vi thần cũng tố cáo……” Lập tức có người học theo, “Tạ gia và Nhị hoàng tử cấu kết với nhau có ý đồ mưu phản.”
Gương mặt của Hồng Gia Đế vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như trước, “Đều lúc này mới nhớ làm ra vẻ là một trọng thần ái quốc sao, quá muộn rồi.”
Ông bỗng nhiên cao giọng, thanh âm cao vút mà phẫn nộ, “Trẫm nói cho các ngươi biết, đã quá muộn rồi! Đừng tưởng rằng trẫm không biết trong lòng các ngươi có suy nghĩ gì, nghĩ rằng trẫm lo lắng cho thanh danh của mình nên không giám giết các ngươi ư? Sai rồi, còn là sai lầm lớn nữa đó! Dám đi theo Tạ gia tạo phản, muốn trở thành công thần phò vua, mà hôm nay thấy chuyện này bị bại lộ lại lập tức cải tà quy chính, dù sao trẫm luôn luôn mềm lòng dễ nói chuyện, răn dạy một hồi, cùng lắm là bãi quan xong việc, một chút việc nguy hiểm này so với việc làm công thần phò vua thì có là gì chứ? Có phải cảm thấy mình rất thông minh không? Chuyện mưu nghịch tạo phản như vậy cũng dám làm, thời điểm các ngươi và Tạ gia cùng đứng chung trên một con thuyền đã chặt đứt tính mạng của các ngươi rồi! Tội mưu phản là tội tru di cửu tộc, các ngươi là một đám người đọc sách, chắc không cần trẫm phải tuyên đọc luật pháp cho các ngươi nghe. Không chỉ các ngươi, còn có cha mẹ con cái của các ngươi, thân thích bằng hữu, tất cả chỉ vì những ham muốn ích kỷ của các ngươi mà bị mất mạng……”
“Bệ hạ, vi thần đáng chết, vi thần tuyệt đối không có lòng mưu nghịch, tất cả là do Tạ gia ép buộc……” Lập tức có quan viên khóc lớn ngay tại chỗ, nước mắt nước mũi kể lể nỗi khổ của mình. Các quan viên khác thấy thế, cũng nhao nhao làm theo, nhất thời tiếng khóc trong điện vang lên như sấm.
Các đại thần còn lại cũng các có phản ứng, có người lòng đầy căm phẫn, có người lộ vẻ không đành lòng, có người do dự, cũng có người cúi đầu sợ hãi. Bên phía mấy vị đại thần nội các, tất cả đều không hẹn trước mà vô cảm nhìn mặt đất, thật ra có vài người muốn cầu xin mấy vị các lão nói một câu cầu tình, chỉ tiếc cho dù bọn họ có đưa mắt ra hiệu như thế nào, mấy vị lão đại nhân đều làm như không thấy.
Bình luận truyện