Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa

Chương 9: Thái Hậu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

  Tuy nói trong lòng Từ Canh vô cùng hận thái hậu, nhưng trên mặt không hề lộ ra nửa phần, mỗi ngày đều tới sớm thỉnh an, mang dáng vẻ của một đứa cháu hiếu thuận, so với những hoàng tử khác còn hiếu thảo hơn.

            Ngày hôm đó hắn vẫn như thường lệ đến thỉnh an thái hậu, mới vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà, thì nghe thấy thái hậu hỏi: “Gần đây Thái tử đổi người bên cạnh sao, lâu rồi không thấy Từ Phúc Lễ đi theo, hắn ta đã làm sai điều gì chọc giận con sao?”

            Từ Canh thầm nghĩ quả nhiên đã hỏi tới rồi, trên mặt vẫn là thần thái tự nhiên, cười trả lời: “Từ Phúc Lễ làm việc trầm ổn, lại là do Hoàng tổ mẫu ban tặng, là người đáng tin cậy nhất, cung điện của tôn nhi còn phải dựa vào hắn quản lý, sao có thể cả ngày lẫn đêm đều đi theo con chạy khắp nơi, cho nên mới điều một nội thị thân cận khác tới hầu hạ. Cũng may tuổi tác của hắn tuy còn nhỏ, nhưng trung thành và thành thật, ngay đến cả phụ hoàng cũng khen ngợi hắn.”

            Ngay cả hoàng đế cũng đã mở miệng khen, tất nhiên thái hậu cũng không tiện nói gì, chẳng qua là không vui. Kế này của bà ta không thành, trong đầu lại nảy ra một kế khác, “Con là thái tử của một nước, bên cạnh không thể chỉ có một nội thị hầu hạ. Có phải người trong tay dùng không được vừa ý? Lát nữa mang hai người ở chỗ ta về, đều đã dạy dỗ cẩn thận, sẽ không thua kém người khác.”

            Từ Canh càng cười đến sáng lạn, “Người trong cung Hoàng tổ mẫu tất nhiên là cực kỳ cơ trí, nhưng mà hôm qua phụ hoàng vừa mới ban cho con vài người, còn đặc biệt do Lý Như Xương lựa chọn rất lâu, tôn nhi không dám tùy tiện mang bọn họ tới đây, sợ có chỗ nào làm không ổn ảnh hưởng tới ngài. Số nội thị bên trong cung Trường Tín đã vượt qua quy định, tôn nhi cũng không dám lại dẫn người từ bên ngoài vào, nếu không, bị triều thần biết được, lại dâng tấu hạch tội con.”

            Thái hậu nhìn Từ Canh một cái thật sâu, lúc trước bà ta mơ hồ cảm thấy gần đây đứa cháu này có chút khác thường, hôm nay thử một lần, quả nhiên là thế. Xưa nay đầu óc Thái tử chứa toàn bùn nhão, tại sao bây giờ lại đột nhiên trở lên lươn lẹo như vậy, là kẻ nào nhiều chuyện nói điều không nên nói ở bên tai hắn đây?

            Khi đang nói chuyện, Tạ quý phi dẫn Từ Long vào điện, nhìn thấy Từ Canh, trên mặt Từ Long nặn ra một nụ cười, “Gần đây Thái tử ca ca thật sự là rất hiếu thuận, lần nào cũng tới sớm như vậy, bây giờ khiến cho người làm đệ đệ như ta đây cảm thấy rất xấu hổ.” Trong lời nói đúng là đang châm chọc Từ Canh trước kia bất hiếu.

            Nếu đổi lại là Từ Canh trước kia, sẽ lập tức nổi giận ầm ĩ với Từ Long, trong phòng này ngoại trừ mẹ con Từ Long còn có Thái hậu, ba người này là một ổ, không cần nghĩ cũng biết sẽ truyền đi những cái gì. Từ Canh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại chỉ làm như nghe không hiểu, cười híp mắt nói: “Hiếu thuận hoàng tổ mẫu là phải, nếu Nhị đệ xấu hổ, sau này nên đến sớm hơn, Hoàng tổ mẫu thấy cũng cao hứng.”

            Từ Long không được như ý, gương mặt co rút, không lên tiếng nữa.

            Thái hậu tựa hồ chợt nhớ tới cái gì đó, “Lúc trước thư đồng của Thái tử là huynh đệ Sử gia không phải đã đi chịu tang rồi sao, bây giờ thư đồng là ai?”

            Từ Long xen vào nói: “Gần đây bên cạnh Thái tử cũng không có người theo hầu.”

            “Chuyện này không thể để như vậy được.” Gương mặt Thái hậu trầm xuống, “Bên cạnh Nhị lang và Tam lang đều có mấy thư đồng đi theo, đường đường là Thái tử tại sao lại không có người hầu hạ. Phủ Khánh quốc công có mấy hài tử rất hiểu chuyện, đọc sách cũng rất tốt, sáng mai mời bọn họ tiến cung cho Thái tử nhìn một chút. Nếu hài lòng, thì chọn bọn họ đi.”

            Khánh quốc công là nhạc phụ của Tuệ vương, tuổi tác của Lục lang và Thất lang cũng xấp xỉ Từ Canh, đời trước Từ Canh cũng chọn bọn họ làm bạn học, về sau bị giật giây học toàn những thứ hư hỏng.

            Nhưng mà, Từ Canh cũng không có mở miệng phản đối, cười đáp: “Gia giáo của phủ Khánh quốc công tất nhiên là không tồi.” Chuyện này xem như tạm thời quyết định.

            Hắn cũng không để chuyện đó ở trong lòng, vừa đến tuổi trưởng thành, hoàng đế đã mở miệng cho hắn tham dự chính sự, sau này tần suất vào học ắt sẽ giảm rất nhiều, trong mười ngày có thể đến được hai ngày đã không dễ, thứ hai hắn cũng không phải là thiếu niên mười lăm tuổi không có chủ kiến, tất nhiên sẽ không bị hai tên khốn kiếp kia của Khánh quốc công châm ngòi xui khiến, thứ ba, hôm nay hắn đã hai lần làm mất mặt thái hậu, nếu lại đánh vào mặt của bà ta lần nữa, không biết bà ta sẽ lại nghĩ ra chủ ý độc ác gì.

            Nhưng mà, Từ Canh vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Đến buổi tối, thái hậu lại đưa thêm bốn cung nữ đến.

            Mấy ngày nay Kim Tử đi theo bên cạnh Từ Canh, nội tâm dần dần biến đổi, ít nhiều nhận ra được những cơn sóng lớn giữa thái hậu và thái tử, nghe nói thái hậu thưởng người, lập tức trở lên căng thẳng. Từ Canh thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của hắn không khỏi bật cười, “Cũng chỉ là vài cung nữ tầm thường, ngươi căng thẳng cái gì?”

            Kim Tử co rúm lại nói: “Đến… Rốt cuộc vẫn là người do thái hậu ban thưởng.”

            “Nếu là ban thưởng, so với chó mèo cũng chỉ tốt hơn một chút, chẳng lẽ còn muốn ta cho các nàng thể diện. Truyền lời của ta, đến nói với Từ Phúc Lễ, trong điện của ta không thiếu người, sắp xếp cho tất cả các nàng ra bên noài, vẩy nước quét nhà cũng được, thiêu thùa may vá cũng được, tùy hắn. Không có lệnh của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến nội điện và thư phòng, nếu không giết chết không cần hỏi.”

            Không nói đến phản ứng của Từ Phúc Lễ khi nghe được lời này sẽ như thế nào, bên trong Cẩn Thân điện hoàng đế bệ hạ cũng đang tức giận ném vỡ rất nhiều đồ đạc. Thái hậu cũng không phải là mẹ đẻ của bệ hạ, mà là do kế tục tiên đế, ngoài mặt hai người là mẫu từ tử hiếu, nhưng trong lòng đều hiểu. Hậu cung vô chủ, hoàng hậu mất sớm, không ai quản lý hậu cung, những năm gần đây, toàn bộ hậu cung vẫn bị thái hậu giữ trong tay, hoàng đế rộng rãi, lại chú trọng danh tiếng, chỉ cần thái hậu không làm gì quá phận, thời gian qua ông đều mắt nhắm mắt mở, không nghĩ tới bà ta càng ngày càng quá đáng.

            “Bên kia Thái tử nói như thế nào?” Hoàng đế trầm mặt, trong mắt lộ vẻ lo lắng, “Nó nhận người sao?”

            Lý Như Xương khom lưng trả lời: “Thái hậu ban tặng, đưa người tới cửa, thái tử điện hạ sao có thể không thu. Nhưng mà, nô tài nghe nói thái tử không cho các nàng lại gần, bốn cung nữ kia tất cả đều bị an trí ở bên ngoài điện vẩy nước quét nhà, lại ra lệnh cấm không cho phép tiến vào trong điện, nếu không giết không tha.”

            Lúc này sắc mặt của Hoàng đế mới tốt hơn chút ít, “Lát nữa ngươi lấy cớ gạt Từ Phúc Lễ ra ngoài.”

            Lý Như Xương vội vàng đáp ứng, lát sau lại thử dò xét hỏi: “Bên Khánh quốc công…”

            Hoàng đế nhíu mày suy tính một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Trước hãy tạm chờ xem, ta thấy trong lòng đại lang cũng đã hiểu rõ.” Gần đây đứa nhỏ này càng ngày càng thông minh, nếu đã biết rõ đề phòng thái hậu, tất nhiên cũng sẽ lưu tâm với Khánh quốc công. Đây cũng không phải là chuyện to tát gì, nếu nó vội vội vàng vàng chen vào một chân, ngược lại càng tỏ ra nó chuyện bé xé ra to.

            “Bảo thái tử chuẩn bị một chút, sáng mai bắt đầu đi theo trẫm xử lý chính sự. Về phần thượng thư phòng, năm ngày đến một lần là đủ rồi.”

            Lý Như Xương nhất nhất nghe theo.

            … …

            Bản điều trần của Tân Nhất Lai vừa đưa vào nội các, lập tức làm nổi lên một trận sóng to gió lớn, mới đầu vài vị đại thần nội các còn tranh cãi không ngừng, đợi đến khi nhìn thấy lợi nhuận cuối cùng trong bản điều trần đều đồng thời choáng váng mặt mày. Hộ bộ thượng thư Chung Phẩm Ngôn kích động nhảy lên, “Ầm – -” vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát: “Ai dám phản đối lão tử liều mạng với hắn!”

            Xưa nay Lý nội các là người cẩn thận, mặc dù bị con số kia làm kinh hãi, nhưng vẫn có chút lo lắng, “Cuối cùng vẫn là lý luận suông, nếu thật sự muốn làm thì khó mà nói được.”

            Chung Thượng Thư trợn mắt nhìn hắn, “Lý nội các còn có thể nghĩ ra được biện pháp khác, kiếm được một trăm vạn lượng bạc mỗi năm sao?”

            Lý nội các lập tức nghẹn lại.

            Tân thái phó luôn luôn gàn bướng cổ hủ hiếm khi thay Chung Thượng Thư nói chuyện, “Cho dù lợi nhuận một năm không được trăm vạn lượng bạc, nhưng kiếm được 50 vạn lượng cũng là rất tốt rồi.”

            Mặc dù bản điều trần là do Tân Nhất Lai viết, trên mặt giấy lại là nét chữ quán các*, nhất thời Tân thái phó cũng không nhận ra đây là chữ của con trai mình, thái độ dựa trên nguyên tắc khách quan bình luận: “Những thứ khác không nói, ngược lại bản điều trần này viết rất tốt, hiếm thấy là nội dung tỉ mỉ xác thực, chu đáo, vẫn mạch lạc rõ ràng, so với những bài văn chương lòe loẹt khác thì tốt hơn rất nhiều.” Trong lòng ông suy nghĩ có nên góp lời với hoàng đế bệ hạ không, sau này mỗi bản tấu chương điều trần của quan viên đều phải viết tốt như vậy?

*Thể chữ quán các

tải xuống

            Còn lại một vị Lâm nội các vào nội các chưa được nửa năm, lai lịch kém nhất, ngày thường nói chuyện cực kỳ cẩn thận, thấy thế cũng không phát biểu ý kiến nữa, chỉ phụ họa Tân thái phó: “Bản điều trần này đúng là viết rất tốt, không biết rốt cuộc là vị quan viên nào ở tư Thị Bạc* viết ra?”

*Tư thị bạc => Vụ, Sở hàng hải.

            Hoàng đế cười nhìn Tân thái phó một cái, cũng không trả lời, nói: “Trẫm cũng cảm thấy như vậy.”

            Mặc dù Lý nội các đối với chuyện thiết lập quan thuế có chút dị nghị, nhưng ông ta cũng hiểu bây giờ Đại Lương Triều đang trong khốn cảnh, nếu ông ta phản đối nữa, e rằng Chung Thượng Thư sẽ tức giận muốn đánh nhau với ông ta. Lại nhìn bệ hạ một cái, mặc dù chưa từng để lộ ra, nhưng rõ ràng là có ý tán đồng, nếu không, cũng sẽ không đặc biệt giải thích rõ đây là đệ trình của thái tử, rõ ràng là muốn cho thái tử điện hạ giành vinh quang đây mà.

            Nội các vừa mới thông qua, trong triều lập tức náo nhiệt. Ai cũng hiểu được đây là một chuyện rất tốt, không chỉ có bạc qua tay như nước, nếu làm tốt, còn có thể lập được công lớn, vì thế các phe phái dốc toàn lực phái người đi khắp nơi tìm quan hệ, khách đến phủ của mấy vị nội các càng ngày càng tấp nập, ngay cả Sử gia đang giữ đạo hiếu cũng phái người đến cung Trường Tín truyền tin tức, muốn thái tử bổ nhiệm một vài người vào trong.

            Trong lúc mọi người đang bát tiên quá hải*, cuối cùng trong cung hạ ý chỉ, phong Tân Nhất Lai làm Công bộ hữu Thị Lang, phụ tá thái tử chủ trì xây dựng hải quan. Trong kinh lập tức ầm ầm, ngay cả Tân thái phó cũng sợ hết hồn.

*Bát tiên quá hải: Mỗi người mỗi cách; mỗi người có cách riêng của mình; bát tiên quá hải; ai nấy đua nhau trổ tài; gà đua tiếng gáy. (Bát tiên trong truyện Đông Du Ký, hồi 48 có đoạn: “Tám vị tiên đến biển Đông, Lã Động Tân nói: ‘Mỗi người tự trổ phép thần thông mà qua biển được không?"”. Ý nói mỗi người có cách riêng của mình, hoặc mỗi người dùng bản lĩnh của mình để cùng nhau đua tài).

            Ai cũng hiểu được hiện nay Công bộ Thượng thư Mao Từ Chí tuổi tác đã cao không quản lý được sự vụ, ngoài mặt Tân Nhất Lai chỉ tiếp nhận chức hữu Thị Lang, nhưng trên thực tế lại có thể phụ trách quản lý toàn bộ Công bộ – – rốt cuộc vị này từ đâu xuất hiện? Sau khi mọi người cẩn thận nghe ngóng, ô, hóa ra là con trai độc nhất của Tân thái phó, ở Tô Châu mười năm, kiểm tra đánh giá hàng năm đều rất tốt, hơn nữa thái tử lại tôn sư trọng đạo, khó trách lại rơi xuống đầu hắn.

            Mặc dù trong triều có rất nhiều tiếng tranh cãi, nhưng thánh chỉ đã hạ, mọi người dù không phục cũng không dám nhiều lời. Huống chi, bệ hạ đã nói, toàn bộ việc xây dựng nha môn hải quan sẽ do thái tử và Tân thị lang phụ trách, nói cách khác, ai muốn vào nha môn làm việc, phải qua cửa ải của hai người này.

            Thái tử ở trong cung, mọi người muốn tìm hắn cũng không vào cung được, chỉ đành phải đến Tân gia nghĩ biện pháp. Nhưng mà, bởi vì tính tình Tân thái phó rất thối, trong triều trên dưới có giao tình với ông ta quả thực đã ít lại càng ít, ngày thường gần như không có lui tới, lúc này làm sao có thể đi vào cửa chính của Tân gia, khiến cho một vài người có ý định trở nên lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện