Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng
Chương 15: Gia tiệc
Editor: Lạc Lạc
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền vội vàng mở cửa sổ ra xem. Lúc này trên cây đã không có một bóng người, chỉ còn nhánh cây hơi dao động làm rơi mấy khối tuyết đọng.
"Cái gì? Hắn đi rồi?" Liễu Nhi ngó đầu ra ngoài nhìn, lại không từ bỏ ý định nên chạy xuống dưới tàng cây để chắc chắn người kia đã biến mất.
Nàng vừa về vừa nhíu mày nghi hoặc, đột nhiên mắt lóe sáng rồi vỗ tay nói: "Tiểu thư, em nhớ ra rồi. Hắn chính là thần võ Đại tướng quân, người đã bất tỉnh ở ngoài am ni cô ấy ạ!"
"Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh lắm." Tiết Tĩnh Xu nói.
Liễu Nhi chạy vài bước vào phía trong, miệng vẫn nói: "Vừa rồi em bị dọa sợ nên không nghĩ được gì. Bây giờ ngẫm lại thì đúng là hắn rồi nhưng hắn tới đây làm gì chứ?"
Buổi chiều Hoàng thượng vừa đề cập về người này thì giờ lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong phủ.... Trong đầu Tiết Tĩnh Xu có rất nhiều suy nghĩ cuối cùng lại nói: "Có lẽ hắn chỉ đi ngang qua đây."
Liễu Nhi nhăn mặt: "Thật là một người lạ lùng! Đường lớn không đi mà lại trèo lên cây đi làm gì?"
Mặc dù lòng nghi ngờ nhưng nàng cũng không cố gắng tìm hiểu. Tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng bỗng dưng có một nam tử xuất hiện trong viện của tiểu thư. Nếu người ngoài biết được sẽ bị đồn đại không tốt. Cuối cùng nàng quyết định giấu chuyện này trong lòng, không nhắc đến nữa.
Ngày tiếp theo, các cô nương đã gả của Tiết gia và con cháu ở bên ngoài đều trở về.
Tiết phủ có bảy tiểu thư và bốn thiếu gia. Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đều đã xuất giá, trừ Đại tiểu thư đang ở góa thì cả sáu tiểu thư đều có mặt đầy đủ.
Về phần mấy vị thiếu gia, hôm nay Đại thiếu gia – thứ xuất của Đại lão gia đã xin bộ binh cho hồi phủ, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia do Tam lão gia sinh ra luôn học ở thư viện ngoài thành cũng bị Tiết lão thái gia gọi trở về.
Bọn hạ nhân quét dọn sạch sẽ phòng khách của phủ, sắp xếp bốn năm chiếc bàn lớn, ngăn cách giữa nam và nữ là tấm bình phong.
Nhóm tiểu bối và nữ quyến ngồi chung một bàn, trong đó có sáu vị cô nương cùng với ba vị thiếu nãi. Nhị nãi nãi và Tam nãi nãi vào phủ muộn nên chưa có con dưới gối. Bên cạnh Đại nãi nãi là một đứa bé trai khoảng ba bốn tuổi, là con trai trưởng của Đại thiếu gia, cũng là tiểu thiếu gia duy nhất của Tiết phủ đến giờ.
Vài vị tiểu thư ngồi theo thứ tự, Tiết Tĩnh Xu ngồi giữa Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư.
Nhị tiểu thư là trưởng nữ của Tam lão gia, cùng tuổi với nàng, chỉ sinh sớm hơn nàng mấy tháng. Quan hệ giữa Nhị phu nhân và Tam phu nhân khá thân thiết nên hai nàng cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết, vì tuổi gần nhau nên hai người cũng không gọi nhau là chị em mà trực tiếp gọi nhũ danh.
Mười năm sau gặp lại, người chị thân thiết ngày xưa đã là phụ nữ có chồng. Tiết Tĩnh Xu nghe nàng nhẹ nhàng gọi mình là Tam muội muội nên cũng cười nói đáp chuyện với Nhị tỷ tỷ.
Tiết Tĩnh Uyển ngồi cách vài người hỏi: "Nhị tỷ tỷ, sao tiểu Niếp Niếp không về cùng tỷ?"
Nhị tiểu thư cười nói: "Bà nội đưa nó đi dâng hương cùng rồi."
Tiết Tĩnh Uyển tò mò nhìn bụng nàng: "Vậy bao giờ tiểu bảo bảo mới ra đời?"
Nhị tiểu thư vuốt bụng rồi dịu dàng nói: "Có lẽ là tháng tư năm sau, nếu nó vội vàng thì chắc sẽ ra sớm một chút."
Tiết Tĩnh Uyển tò mò đang định hỏi tiếp thì bỗng nhiên Tứ tiểu thư đi ra phía trước ngăn cách nàng.
"Này!" Tiết Tĩnh Uyển nhíu mày nhìn nàng ta, bất mãn nói: "Ngươi đang chắn ta."
Tứ tiểu thư hừ một tiếng: "Ăn không nói ngủ không nói. Những quy củ ngươi học đi đâu hết rồi?"
Tiết Tĩnh Uyển không chịu yếu thế: "Cho dù quy củ của ngươi tốt nhưng có tốt hơn của Tam tỷ không? Tỷ ấy học quy củ trong cung, Tam tỷ còn chưa nói gì thì ngươi có quyền gì mà nói?"
Từ khi Tiết Tĩnh Xu hồi phủ, Tứ tiểu thư ghét nhất việc mọi người so sánh nàng với nàng ta, hơn nữa còn nói nàng không sánh bằng. Hết lần này tới lần khác Tiết Tĩnh Uyển đều cố ý chạm vào nỗi đau của nàng.
Nàng lạnh lùng định phản bác thì Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Uyển bát, không cần nói nhiều, muội muốn ôn chuyện với Nhị tỷ thì chốc nữa lúc giải tán sẽ có thời gian."
Tiết Tĩnh Uyển nhăn mũi, ngoan ngoãn không lên tiếng rồi làm mặt quỷ với Tứ tiểu thư xong quay đầu tìm Lục tiểu thư nói chuyện: "Lục muội muội, muội ăn thử bánh ngọt hoa mai kim sa này đi, mùi vị ngon lắm."
"Cám ơn Ngũ tỷ tỷ."
Không có đối tượng để xả giận, Tứ tiểu thư nghẹn ở cổ mà không xả ra được nên tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết lên.
Tiết Tĩnh Xu cũng không thèm để ý, quay đầu nói chuyện hằng ngày cùng Nhị tiểu thư.
Trưởng bối ngồi đằng kia nhưng số lượng ít hơn một chút. Chỉ có lão thái thái ngồi ở vị trí chủ trì, Đại phu nhân Vương thị, Nhị phu nhân Tần thị, Tam phu nhân Lâm thị, còn vị phu nhân trung niên lạ mặt kia do di nương của Tiết lão thái gia sinh ra.
Mẫu thân Tiết thị mất sớm nên từ nhỏ đã sống cùng mẹ cả. Chính vì thế Chu lão thái quân cũng có chút tình cảm với nàng, thương nàng còn trẻ đã thủ tiết nên cho phép nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ.
Lúc Tiết Tĩnh Xu sinh ra bà đã xuất giá nên hai người vẫn chưa được gặp mặt. Vì vậy bà nhìn về phía bàn của hậu bối khen vài câu: "Chao ôi, khó trách thái hoàng thái hậu vừa thấy Tam tiểu thư đã vô cùng yêu thích, ta mới gặp một lần mà cũng thích không thôi. Dung mạo này, phong thái này, người ta chỉ biết phủ quận chúa có Nhị tiểu thư xinh đẹp độc nhất vô nhị, ta thấy chắc chắn là bọn họ chưa được nhìn thấy Tam tiểu thư. Quả nhiên chỉ có lão thái thái mới bồi dưỡng ra được một cô nương có linh khí nhường này."
Lão thái thái nói: "Ngươi đó, mồm miệng thật khéo."
Tiết thị được bà khen vậy thì cười tươi như hoa.
Nhị phu nhân với Tam phu nhân cũng cười theo, chỉ có Đại phu nhân lại mím môi nhìn chằm chằm chiếc khăn trải bàn trước mặt.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Mười năm trước, lúc con gái bà được ban cho vị trí thái tử phi thì tiệc của Tiết gia còn long trọng hơn bây giờ nhiều. Bữa tiệc diễn ra suốt ba ngày, gánh hát cũng mời đến ba bốn cái mà cô em chồng cũng nói những lời giống xưa như đúc.
Vậy mà mới mấy năm thôi thời thế đã đổi thay. Con gái bà phải chịu góa, tư cách tham gia yến tiệc cũng không có.
Ngay cả cuộc sống trong phủ của bà cũng ngày càng khổ sở, may còn nhà mẹ đẻ chống đỡ nếu không ngay cả quyền quản gia cũng không còn.
Bà hận, hận phu quân bạc tình, hận con vợ kế chướng mắt, hận cha mẹ chồng có quyền lực, hận ông trời bất công...
Cũng may, bà vẫn còn một đứa con gái.
Yến hội mới bắt đầu không lâu thì Nhị tiểu thư dẫn đầu dắt theo các tỷ muội đến kính trà Chu lão thái quân. Mấy đứa nhỏ tuổi thi nhau nói lời cát tường khiến lão nhân gia bà cười không ngậm miệng được.
Đúng lúc đang náo nhiệt thì một gia nhân chạy vào báo tin: "Lão thái gia, lão thái thái, Hoài Văn thái tử phi giá lâm."
Hoài Văn thái tử chính là thái tử trước đây, còn thái tử phi chính là Đại tiểu thư mười năm trước được gả ra ngoài.
Nghe thấy nàng đến đây, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, không khí bỗng trùng xuống.
Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng cảm thấy không khí có chút lúng túng, ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
Tiết Tĩnh Xu lặng lẽ ra dấu tay bảo mấy tỷ muội theo nàng về chỗ.
Vừa nói xong thì ngoài cửa xuất hiện hai thị nữ mở đường, một nữ tử trang phục lộng lẫy bước vào ước chừng hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt diễm lệ có vài phần giống với Tứ cô nương. Quan trọng nhất là đôi mắt phượng khiến khuôn mặt nàng càng thêm rực rỡ.
Nàng đảo mắt nhìn mọi người trong sân rồi cười dịu dàng nói: "Hôm nay là ngày tốt như vậy thì sao có thể thiếu ta được chứ?"
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền vội vàng mở cửa sổ ra xem. Lúc này trên cây đã không có một bóng người, chỉ còn nhánh cây hơi dao động làm rơi mấy khối tuyết đọng.
"Cái gì? Hắn đi rồi?" Liễu Nhi ngó đầu ra ngoài nhìn, lại không từ bỏ ý định nên chạy xuống dưới tàng cây để chắc chắn người kia đã biến mất.
Nàng vừa về vừa nhíu mày nghi hoặc, đột nhiên mắt lóe sáng rồi vỗ tay nói: "Tiểu thư, em nhớ ra rồi. Hắn chính là thần võ Đại tướng quân, người đã bất tỉnh ở ngoài am ni cô ấy ạ!"
"Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh lắm." Tiết Tĩnh Xu nói.
Liễu Nhi chạy vài bước vào phía trong, miệng vẫn nói: "Vừa rồi em bị dọa sợ nên không nghĩ được gì. Bây giờ ngẫm lại thì đúng là hắn rồi nhưng hắn tới đây làm gì chứ?"
Buổi chiều Hoàng thượng vừa đề cập về người này thì giờ lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong phủ.... Trong đầu Tiết Tĩnh Xu có rất nhiều suy nghĩ cuối cùng lại nói: "Có lẽ hắn chỉ đi ngang qua đây."
Liễu Nhi nhăn mặt: "Thật là một người lạ lùng! Đường lớn không đi mà lại trèo lên cây đi làm gì?"
Mặc dù lòng nghi ngờ nhưng nàng cũng không cố gắng tìm hiểu. Tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng bỗng dưng có một nam tử xuất hiện trong viện của tiểu thư. Nếu người ngoài biết được sẽ bị đồn đại không tốt. Cuối cùng nàng quyết định giấu chuyện này trong lòng, không nhắc đến nữa.
Ngày tiếp theo, các cô nương đã gả của Tiết gia và con cháu ở bên ngoài đều trở về.
Tiết phủ có bảy tiểu thư và bốn thiếu gia. Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đều đã xuất giá, trừ Đại tiểu thư đang ở góa thì cả sáu tiểu thư đều có mặt đầy đủ.
Về phần mấy vị thiếu gia, hôm nay Đại thiếu gia – thứ xuất của Đại lão gia đã xin bộ binh cho hồi phủ, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia do Tam lão gia sinh ra luôn học ở thư viện ngoài thành cũng bị Tiết lão thái gia gọi trở về.
Bọn hạ nhân quét dọn sạch sẽ phòng khách của phủ, sắp xếp bốn năm chiếc bàn lớn, ngăn cách giữa nam và nữ là tấm bình phong.
Nhóm tiểu bối và nữ quyến ngồi chung một bàn, trong đó có sáu vị cô nương cùng với ba vị thiếu nãi. Nhị nãi nãi và Tam nãi nãi vào phủ muộn nên chưa có con dưới gối. Bên cạnh Đại nãi nãi là một đứa bé trai khoảng ba bốn tuổi, là con trai trưởng của Đại thiếu gia, cũng là tiểu thiếu gia duy nhất của Tiết phủ đến giờ.
Vài vị tiểu thư ngồi theo thứ tự, Tiết Tĩnh Xu ngồi giữa Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư.
Nhị tiểu thư là trưởng nữ của Tam lão gia, cùng tuổi với nàng, chỉ sinh sớm hơn nàng mấy tháng. Quan hệ giữa Nhị phu nhân và Tam phu nhân khá thân thiết nên hai nàng cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết, vì tuổi gần nhau nên hai người cũng không gọi nhau là chị em mà trực tiếp gọi nhũ danh.
Mười năm sau gặp lại, người chị thân thiết ngày xưa đã là phụ nữ có chồng. Tiết Tĩnh Xu nghe nàng nhẹ nhàng gọi mình là Tam muội muội nên cũng cười nói đáp chuyện với Nhị tỷ tỷ.
Tiết Tĩnh Uyển ngồi cách vài người hỏi: "Nhị tỷ tỷ, sao tiểu Niếp Niếp không về cùng tỷ?"
Nhị tiểu thư cười nói: "Bà nội đưa nó đi dâng hương cùng rồi."
Tiết Tĩnh Uyển tò mò nhìn bụng nàng: "Vậy bao giờ tiểu bảo bảo mới ra đời?"
Nhị tiểu thư vuốt bụng rồi dịu dàng nói: "Có lẽ là tháng tư năm sau, nếu nó vội vàng thì chắc sẽ ra sớm một chút."
Tiết Tĩnh Uyển tò mò đang định hỏi tiếp thì bỗng nhiên Tứ tiểu thư đi ra phía trước ngăn cách nàng.
"Này!" Tiết Tĩnh Uyển nhíu mày nhìn nàng ta, bất mãn nói: "Ngươi đang chắn ta."
Tứ tiểu thư hừ một tiếng: "Ăn không nói ngủ không nói. Những quy củ ngươi học đi đâu hết rồi?"
Tiết Tĩnh Uyển không chịu yếu thế: "Cho dù quy củ của ngươi tốt nhưng có tốt hơn của Tam tỷ không? Tỷ ấy học quy củ trong cung, Tam tỷ còn chưa nói gì thì ngươi có quyền gì mà nói?"
Từ khi Tiết Tĩnh Xu hồi phủ, Tứ tiểu thư ghét nhất việc mọi người so sánh nàng với nàng ta, hơn nữa còn nói nàng không sánh bằng. Hết lần này tới lần khác Tiết Tĩnh Uyển đều cố ý chạm vào nỗi đau của nàng.
Nàng lạnh lùng định phản bác thì Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Uyển bát, không cần nói nhiều, muội muốn ôn chuyện với Nhị tỷ thì chốc nữa lúc giải tán sẽ có thời gian."
Tiết Tĩnh Uyển nhăn mũi, ngoan ngoãn không lên tiếng rồi làm mặt quỷ với Tứ tiểu thư xong quay đầu tìm Lục tiểu thư nói chuyện: "Lục muội muội, muội ăn thử bánh ngọt hoa mai kim sa này đi, mùi vị ngon lắm."
"Cám ơn Ngũ tỷ tỷ."
Không có đối tượng để xả giận, Tứ tiểu thư nghẹn ở cổ mà không xả ra được nên tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết lên.
Tiết Tĩnh Xu cũng không thèm để ý, quay đầu nói chuyện hằng ngày cùng Nhị tiểu thư.
Trưởng bối ngồi đằng kia nhưng số lượng ít hơn một chút. Chỉ có lão thái thái ngồi ở vị trí chủ trì, Đại phu nhân Vương thị, Nhị phu nhân Tần thị, Tam phu nhân Lâm thị, còn vị phu nhân trung niên lạ mặt kia do di nương của Tiết lão thái gia sinh ra.
Mẫu thân Tiết thị mất sớm nên từ nhỏ đã sống cùng mẹ cả. Chính vì thế Chu lão thái quân cũng có chút tình cảm với nàng, thương nàng còn trẻ đã thủ tiết nên cho phép nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ.
Lúc Tiết Tĩnh Xu sinh ra bà đã xuất giá nên hai người vẫn chưa được gặp mặt. Vì vậy bà nhìn về phía bàn của hậu bối khen vài câu: "Chao ôi, khó trách thái hoàng thái hậu vừa thấy Tam tiểu thư đã vô cùng yêu thích, ta mới gặp một lần mà cũng thích không thôi. Dung mạo này, phong thái này, người ta chỉ biết phủ quận chúa có Nhị tiểu thư xinh đẹp độc nhất vô nhị, ta thấy chắc chắn là bọn họ chưa được nhìn thấy Tam tiểu thư. Quả nhiên chỉ có lão thái thái mới bồi dưỡng ra được một cô nương có linh khí nhường này."
Lão thái thái nói: "Ngươi đó, mồm miệng thật khéo."
Tiết thị được bà khen vậy thì cười tươi như hoa.
Nhị phu nhân với Tam phu nhân cũng cười theo, chỉ có Đại phu nhân lại mím môi nhìn chằm chằm chiếc khăn trải bàn trước mặt.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Mười năm trước, lúc con gái bà được ban cho vị trí thái tử phi thì tiệc của Tiết gia còn long trọng hơn bây giờ nhiều. Bữa tiệc diễn ra suốt ba ngày, gánh hát cũng mời đến ba bốn cái mà cô em chồng cũng nói những lời giống xưa như đúc.
Vậy mà mới mấy năm thôi thời thế đã đổi thay. Con gái bà phải chịu góa, tư cách tham gia yến tiệc cũng không có.
Ngay cả cuộc sống trong phủ của bà cũng ngày càng khổ sở, may còn nhà mẹ đẻ chống đỡ nếu không ngay cả quyền quản gia cũng không còn.
Bà hận, hận phu quân bạc tình, hận con vợ kế chướng mắt, hận cha mẹ chồng có quyền lực, hận ông trời bất công...
Cũng may, bà vẫn còn một đứa con gái.
Yến hội mới bắt đầu không lâu thì Nhị tiểu thư dẫn đầu dắt theo các tỷ muội đến kính trà Chu lão thái quân. Mấy đứa nhỏ tuổi thi nhau nói lời cát tường khiến lão nhân gia bà cười không ngậm miệng được.
Đúng lúc đang náo nhiệt thì một gia nhân chạy vào báo tin: "Lão thái gia, lão thái thái, Hoài Văn thái tử phi giá lâm."
Hoài Văn thái tử chính là thái tử trước đây, còn thái tử phi chính là Đại tiểu thư mười năm trước được gả ra ngoài.
Nghe thấy nàng đến đây, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, không khí bỗng trùng xuống.
Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng cảm thấy không khí có chút lúng túng, ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
Tiết Tĩnh Xu lặng lẽ ra dấu tay bảo mấy tỷ muội theo nàng về chỗ.
Vừa nói xong thì ngoài cửa xuất hiện hai thị nữ mở đường, một nữ tử trang phục lộng lẫy bước vào ước chừng hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt diễm lệ có vài phần giống với Tứ cô nương. Quan trọng nhất là đôi mắt phượng khiến khuôn mặt nàng càng thêm rực rỡ.
Nàng đảo mắt nhìn mọi người trong sân rồi cười dịu dàng nói: "Hôm nay là ngày tốt như vậy thì sao có thể thiếu ta được chứ?"
Bình luận truyện