Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 47: Kiều diễm



Editor: Lạc Lạc

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Hoàng thượng cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên mi mắt nàng, hỏi: "Hoàng hậu đang suy nghĩ điều gì?"

Tiết Tĩnh Xu mở một bên mắt, liếc nhanh qua hắn rồi lại cụp xuống, không nói câu nào.

Hoàng đế đưa lưỡi lướt nhanh trên mí mắt của nàng.

Mí mắt Tiết Tĩnh run rẩy kịch liệt, hai tay ôm hoàng đế chặt hơn một chút, không nhịn được nhẹ giọng gọi hắn: "Hoàng thượng..."

Rõ ràng nàng vô thức kêu hoàng đế nhưng hắn lại cố tình xuyên tạc ý nàng: "A? Hoàng hậu đang nhớ ta sao? Đây là vinh hạnh của ta."

Tiết Tĩnh Xu mím chặt môi không lên tiếng, tránh việc lại bị hắn nắm thóp rồi nói lung tung.

Hai tay hoàng thượng chậm rãi chạy trên khắp cơ thể nàng, lúc này hai người không mặc xiêm y, ngay cả nước trên người cũng không lau khô mà cứ thế dính sát vào nhau.

Hoàng đế còn nói: "Chăm nuôi... nhiều ngày như vậy, cuối cùng hoàng hậu cũng có thêm chút thịt, ta không cần lo lắng đè hỏng nàng rồi."

Lúc hắn nói lời này thì đôi tay đang đặt trên ngực Tiết Tĩnh Xu nhéo nhéo đầy toan tính xấu xa.

Tiết Tĩnh Xu đành lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn: "Thì ra lí do bệ hạ hao tổn tâm trí hối thúc thiếp ăn cơm là vì việc này."

Hoàng đế nói: "Bắt hoàng hậu ăn nhiều cơm là lo cho sức khỏe của nàng, thế nhưng nếu còn có chỗ tốt khác thì hưởng thụ một chút có là gì đâu?"

Tiết Tĩnh Xu lầm bầm: "Có phải bệ hạ lại xem quyển sách kia không? Vì sao mà miệng càng ngày càng xấu xa..."

Hoàng đế cúi đầu hôn nàng: "Nơi nào xấu xa? Hoàng hậu xem giúp ta một chút."

Âm thanh cuối cùng biến mất giữa môi hai người.

Cung nhân phục vụ đứng phía xa xa bên ngoài điện.

Tiểu thái giám tiến lên xin chỉ thị của Đức công công xem có cần đun nước nóng nữa không.

Đức công công lườm hắn một cái: "Cái này mà cần phải hỏi? Thằng nhóc đi nhanh đi, không tinh ý tí nào cả!"

Tiểu thái giám nhanh chân chạy đến Ngự thiện phòng truyền lời.

Đức công công giương tai nghe động tĩnh bên trong điện, nhưng làm cách nào cũng không nghe được tiếng nước thì không khỏi hoài nghi: Bệ hạ đi vào đó một mình chẳng phải là muốn thân mật với nương nương hay sao? Vì sao không có tí âm thanh nào? Đừng nói là hai người chỉ đơn thuần tắm xong rồi lên giường đi ngủ nhé.

Lời này nói ra kể cả bệ hạ tin thì Đức công công cũng không tin.

Qua một hồi lâu hắn mới nghe thấy hoàng đế sai người đưa nước nóng vào.

Đức công công vội vàng cùng mấy tiểu thái giám khỏe mạnh bê nước nóng vào.

Hắn cúi đầu chỉ huy thái giám đổi nước, liếc mắt qua thì thấy nương nương đang nằm trên giường êm bên hồ tắm, còn bệ hạ thì ngồi cạnh giường thuận tay mặc ngoại bào để lộ ra một mảng ngực lớn.

Lúc bấy giờ Đức công công mới hết nghi ngờ, bảo sao không nghe thấy chút động tĩnh nào, hóa ra bệ hạ và nương nương không nghịch nước.

Trong lòng hắn cảm thấy rất vui mừng, xem ra bệ hạ vẫn chăm sóc nương nương chứ không càn rỡ giống hắn tưởng tượng.

Sau khi đổi xong nước nóng hoàng đế vẫy tay cho bọn họ lui xuống, còn bản thân quay lại ôm Tiết Tĩnh Xu từ trong chăn ra, giúp nàng tắm rửa sạch sẽ.

Toàn thân Tiết Tĩnh Xu không có sức lực, mềm nhũn dựa vào người hắn.

Hoàng đế không hề biết nín nhịn bốn năm ngày, đến khi được thả sẽ không kiềm được sẽ như thế nào, chỉ là lúc này phía dưới lại có phản ứng.

Tiết Tĩnh Xu vô lực từ chối, muốn né tránh hắn.

Hoàng đế đưa tay ôm eo nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm chuyện đó với nàng trong nước, nó sẽ gây bất lợi với vết thương của nàng."

Tiết Tĩnh Xu không biết là nên khóc hay nên cười, chẳng lẽ phải cảm ơn hắn vì không có ý định làm gì nàng trong nước sao? Nghe ngữ khí của hắn rõ ràng đợi đến khi lên giường sẽ giày vò nàng vài lần.

Bên trong cung Tê Phượng đêm nay đến quá nửa ánh nến mới tắt.

Giờ mão ngày tiếp theo hoàng đế tinh thần sáng láng tỉnh lại.

Mí mắt Tiết Tĩnh Xu không động dù một cái, nàng ngủ rất sâu, quả thực đêm qua nàng đã bị giày vò ác liệt.

Hoàng đế sai cung nhân ra ngoài điện hầu hạ hắn, trước khi đi lại ra lệnh cho tiểu thái giám đến cung Trường Nhạc báo hôm nay thân thể hoàng hậu không thoải mái, không thể đi thỉnh an, chờ đến khi hắn bãi triều sẽ đến cung Trường Nhạc thỉnh tội.

Lúc Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại trời đã sáng choang.

Nàng mở mắt ra, trong chớp mắt cảm thấy hốt hoảng, nhìn rõ sắc trời bên ngoài thì hoàn toàn thanh tỉnh, chống thân thể muốn ngồi dậy.

Nhưng chỉ mới khẽ động đã phát hiện thân thể giống như không phải của mình, tay chân bủn rủn vô lực không nghe nàng chỉ huy mà ngã lại về gối.

Cung nữ nghe thấy động tĩnh liền xin chỉ thị ở ngoài giường.

Tiết Tĩnh Xu mở miệng định nói mới phát hiện cổ họng khô rát, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Hiện tại đã là giờ gì rồi? Có phải đã qua thời gian thỉnh an rồi không?"

Cung nữ nhỏ giọng: "Nương nương không cần lo lắng, bệ hạ đã sai người đi đến cung Trường Nhạc xin phép rồi ạ."

Mặt Tiết Tĩnh Xu nóng lên.

Lúc trước khi nguyệt sự đến nàng ngày ngày đúng giờ đi thỉnh an, vậy mà hôm qua nguyệt sự vừa hết thì hôm nay đã không rời được giường, thái hoàng thái hậu không biết sẽ nghĩ nàng như thế nào.

Vì vậy nàng âm thầm trách hoàng đế, đều tại hắn không biết tiết chế, làm cho nàng lỡ chuyện thỉnh an.

Nhưng nghĩ lại hoàng đế tuy không tiết chế nhưng cũng do nàng không có cách nào dứt khoát từ chối hắn.

Vì vậy cục diện bây giờ chẳng qua là do một bên phóng túng một bên dung túng tạo nên, trong chuyện này nàng cũng có lỗi nên không thể đổ hết lên người hoàng đế được.

Nàng che miệng ngáp một cái, thực sự không có sức đứng dậy nên đành uể oải gọi cung nữ vào hầu hạ.

Bọn họ xốc màn lên, cầm chậu rửa mặt rồi khăn vải nối nhau tiến vào.

Mấy vị nữ quan lớn tuổi vẫn bình thường, nhưng có vài tiểu cung nữ mới mười mấy tuổi thấy hoàng hậu nương nương không có thần thái lười biếng giống bình thường, trong lòng không rõ lí do chỉ thấy có chút khác biệt vô cùng kiều diễm, khuôn mặt liền đỏ ửng cúi thấp đầu không dám nhìn nữa.

Cũng may Tiết Tĩnh Xu không có sức nên cũng không chú ý đến mấy tiểu cung nữ, nếu không so với bọn họ... nàng càng cảm thấy không tự nhiên. muốn đào hố chôn mình hơn.

Vì nàng thức dậy muộn nên đồ ăn sáng cũng dùng muộn.

Lúc dùng xong đã là giờ tỵ, nàng ngồi trên ghế quý phi, lấy tay chống trán thì lại cảm thấy buồn ngủ.

Đúng vào lúc này, một nữ quan tiến lên nói: "Nương nương, mẫu thân nương nương Tần thị đưa bài tử lên muốn xin gặp nương nương."

Tiết Tĩnh Xu mở mắt ra, vừa ngồi ngay ngắn suy nghĩ nguyên nhân Tần thị tìm nàng vừa sai người chuẩn bị triệu kiến.

Nàng để cho cung nữ chải đầu trang điểm trịnh trọng một chút rồi thay y phục đi đến tiền điện.

Tần thị đi đằng sau nữ quan, vừa vào bên trong liền hành đại lễ: "Bái kiến nương nương."

"Mẫu thân không cần đa lễ." Tiết Tĩnh Xu đứng dậy đỡ bà đến chỗ ngồi, còn bản thân để cho cung nữ đỡ về ghế chủ vị.

Tần thị ngầm quan sát con gái lớn của mình, thấy sắc mặt nàng hồng hào, nhìn có vẻ đẫy đà hơn lúc ở nhà, trong lòng mừng thầm – xem ra kim thượng rất hài lòng nữ nhi của bà.

Có một nữ nhi được cưng chiều trong cung, địa vị của bà ở Tiết gia càng vững chắc, không những thế hai nữ nhi ở nhà cũng có tương lai tốt hơn.

"Vì sao hôm nay Ngũ muội không cùng tới?"

Tần thị nói: "Nó hay náo loạn, tới cũng không an phận nên thần để nó ở nhà học quy củ."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Trời sinh Ngũ muội đã hoạt bát, cởi mở lương thiện, đây là chuyện tốt. Mẫu thân không cần gò bó, sẽ làm mất đi bản tính của muội ấy."

Tần thị khẽ thở dài: "Trước kia thần cũng cho là như vậy, đợi đến khi nó đủ tuổi mai mối mới phát hiện ra người người đều thích nữ tử ôn nhã văn tĩnh chứ không thích người như nó. Nếu không đưa nàng vào khuôn khổ, bắt nàng học quy củ thì chỉ sợ không ai thèm lấy."

Nàng nói xong lại nhìn Tiết Tĩnh Xu, thử thăm dò hỏi: "Nương nương ở trong cung có biết còn thanh niên tuấn kiệt nào chưa có hôn phối? Nếu hôn nhân của Uyển Uyển được nương nương gật đầu thì vinh hạnh biết bao."

Kỳ thực trong kinh thành có công tử trẻ tuổi nào chưa có hôn phối Tần thị còn rõ ràng hơn Tiết Tĩnh Xu nhiều, nhưng bà muốn hỏi như vậy để ngầm dò hỏi xem Tiết Tĩnh Xu có ý định thay Tiết Tĩnh Uyển chỉ hôn hay không mà thôi.

Tiết Tĩnh Xu chỉ nói: "Mẫu thân cũng nói, ta ở trong thâm cung nào biết chuyện bên ngoài."

Tần thị chưa từ bỏ ý định nói: "Phủ An thân vương còn chưa có vương phi. Mẫn thân vương cũng đã đến tuổi mai mối rồi..."

Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Thật sao? Ta cũng không để ý, những việc này thái hoàng thái hậu đều có lo liệu."

Tần thị thấy nàng không tiếp lời mình đành phải kiềm chế xuống.

Thực ra, nếu là mấy tháng trước nàng nhờ mai mối cho nữ nhi cũng không dám hy vọng xa vời đến An thân vương hay Mẫn thân vương.

Bởi vì khi đó dù Tiết Tĩnh Uyển dựa vào cái danh cháu gái Thừa Ân công nhưng nếu một ngày ra ở riêng, cha nàng Tiết nhị lão gia cũng chỉ là một vị quan ngũ phẩm. Trong kinh thành có cả một đống như vậy, liệu có người nào để vào mắt?

Nhưng ngày hôm nay chi thứ hai Tiết gia có con vợ cả lên làm hoàng hậu, Tiết Tĩnh Uyển là muội muội ruột thịt với hoàng hậu, địa vị sẽ không giống như trước.

Tần thị không nhịn được mong muốn trong lòng, con gái lớn của nàng có thể làm hoàng hậu thì nữ nhi thứ hai được hôn phối cho thân vương làm vương phi cũng không tính là trèo cao chứ?

Nhưng Tiết Tĩnh Xu không tiếp ý của bà, bà đành tạm thời buông bỏ tâm tư này.

Làm sao Tiết Tĩnh Xu không biết suy nghĩ của bà nhưng vẫn không để trong lòng bởi vì Tần thị để ý đến hôn sự của hai vị thân vương, mà việc này thái hoàng thái hậu đã sớm suy tính, đâu đến lượt người khác khoa chân múa tay.

Nàng cũng có vài phần tình cảm với vị muội muội Tiết Tĩnh Uyển này, không đành lòng để muội ấy vì đại sự của người bên trên làm lỡ dở mai mối, vì vậy nói với Tần thị: "Ngày hôm trước thái hoàng thái hậu nói với ta, người nghe nói Ngũ muội muội là nữ tử kiêu căng nhưng đến khi gặp rồi mới thấy không giống. Nếu mẫu thân có thời gian đè ép muội muội học này học kia chi bằng đi điều tra xem ở bên ngoài ai đã bôi đen danh tiếng Ngũ muội rồi tìm cách làm sáng tỏ mới đúng. Nếu không cho dù học tốt quy củ cũng không có người biết."

Tần thị biến sắc, vội vàng hỏi: "Những điều nương nương nói là thật?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Ngay cả hoàng tổ mẫu trong cung cũng đã nghe tới, có thể hiểu bên ngoài thành đã lưu truyền thành cái dạng gì rồi, mẫu thân nói là thật hay giả?"

Tần thị nghe được tin này thì không ngồi yên được nữa, không lâu sau vội cáo từ.

Nàng đi rồi Tiết Tĩnh Xu lại tiếp tục xử lí một ít chuyện trong hậu cung.

Lần trước việc tranh chữ đồ cổ trong những cung bị mất đã xử lý mấy quản sự, bây giờ mới đề bạt người trẻ tuổi lên.

Tiết Tĩnh Xu sai bọn họ mỗi người phụ trách một phần, kiểm kê lại toàn bộ vật phẩm. Hai ngày nay liên tục có người ra vào bẩm báo.

Sau khi hai thái giám diện kiến nàng thì không còn ai đi vào, nàng liền tiến vào nội điện, dự định nghỉ một chút.

Lúc hoàng đế tới nàng còn chưa tỉnh.

Hoàng đế đi vào trong điện một mình, ngồi bên giường nhìn dáng vẻ say ngủ của hoàng hậu, sau đó từ trên đai lưng tháo xuống một cái ngọc bội, dùng tua rua phía dưới của nó gãi nhẹ vào mặt nàng.

Mặc dù Tiết Tĩnh Xu đang ngủ nhưng cũng cảm thấy khó chịu, nhíu mày lấy tay phẩy hai cái.

Hoàng đế thu lại tua rua, một lát sau thấy Tiết Tĩnh Xu an ổn ngủ thì lại bắt đầu dùng nó quấy nhiễu nàng.

Nhiều lần như vậy rốt cuộc Tiết Tĩnh Xu cũng tỉnh lại, mở to đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn.

Hoàng đế không nhanh không chậm đeo ngọc bội lên nói: "Hoàng hậu nên dùng cơm trưa rồi."

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một lúc, cuốn chăn lật người đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.

Người nào thích ăn trưa thì ăn thôi. Tối hôm qua không cho nàng ngủ cũng cho qua đi, ngày hôm nay khó khăn lắm mới yên tĩnh lại đến trêu chọc nàng, thật không coi người khác ra gì.

Hoàng đế ngồi tại chỗ đợi một lúc không thấy hoàng hậu đứng dậy thì thăm dò nhìn đã thấy hoàng hậu lại ngủ.

Hắn đem ngọc bội cởi xuống, bắt đầu trò cũ.

Hắn trêu chọc hăng say thì Tiết Tĩnh Xu mắt cũng không thèm mở nói: "Thân thể ta không khỏe, không có cách nào hầu hạ hoàng thượng, mời hoàng thượng tự dùng bữa trưa bữa tối, đêm này cũng nghỉ ở điện Sùng Đức đi."

Động tác hoàng đế cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện