Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng
Chương 69: Kìm nén
Dịch: Xiao Ying
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Ðêm nay Trương thái y trực trong cung, nửa đêm bị triệu đến, lại thấy hoàng đế đích thân hỏi, sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra, vất vả lắm mới được lui thì chân đã mềm nhũn.
Trương thái y đi rồi, hoàng đế ngồi một mình ngoài điện, hồi lâu không nói chuyện.
Đức công công khẽ bước đến bên hoàng đế, nhẹ giọng xin chỉ thị: "Bệ hạ, đã cần an trí chưa ạ?"
Hoàng thượng khẽ đảo mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đức Lộc.
Đức công công bị hắn nhìn đến mức lạnh sống lưng, cúi đầu hối lỗi xem mình đã nói sai điều gì.
Hoàng thượng thở dài xa xăm, nét lo âu tràn ngập khuôn mặt.
Đức công công đã đi theo hắn mười năm trời, từng thấy hắn ẩn nhẫn chịu đựng, cũng thấy hắn sát phạt cay độc, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn u oán như oán phụ thâm cung như vậy.
Tuy hoàng thượng không hề có hành động gì cũng đã khiến hắn kinh hãi run chân rồi.
Hoàng đế lẩm bẩm: "Chuyện nữ nhân, sao còn khó hơn cả việc an bang trị quốc (*) thế nhỉ?"
(*) An bang trị quốc: Việc quản lí đất nước.
Đức công công biết hoàng thượng không nói chuyện với mình, cúi đầu lặng thinh.
Hoàng đế lại thở dài.
Đức công công thầm kêu khổ trong lòng, chẳng lẽ đêm nay ở bên cạnh bệ hạ cứ kinh hồn bạt vía thế này ư? Không biết cái mạng già của hắn còn được nhìn thấy ngày mai không nữa?
Hắn đang nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng nói mềm mại của nương nương: "Bệ hạ sao vẫn còn chưa ngủ?"
Hoàng thượng lập tức ngừng thở dài, đứng lên vào trong điện.
Đến giờ, Đức công công mới thả lỏng, lấy khăn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
May mà có nương nương. Một lần nữa Đức công công nhận ra, trên thế gian trừ hoàng hậu, e là chẳng ai có thể khắc chế bệ hạ người.
Tiết Tĩnh Xu dựa vào đầu giường, vén màn nhìn ra bên ngoài, ánh nến mờ nhạt chiếu vào người nàng, hiện ra hình bóng mông lung, dịu dàng.
Nhìn thấy nàng, mọi phiền muộn trong lòng hoàng thượng đều biến mất. Đợi ba tháng thì ba tháng đi, cho dù không thể cùng hoàng hậu ân ái, nhưng cũng có thể ôm nàng được mà.
Hắn lên tiếng hỏi: "Hoàng hậu, sao bây giờ nàng vẫn còn chưa ngủ?"
Tiết Tĩnh Xu trả lời: "Thiếp vừa tỉnh xong. Bệ hạ vừa mới ra ngoài làm gì vậy?"
Hoàng đế mơ hồ đáp: "Chỉ là ta bỗng nhớ ra có vài chuyện chính sự chưa xử lý, hiện đã giải quyết xong rồi. Thời gian không còn sớm, nàng mau ngủ đi."
Hắn cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng ôm Tiết Tĩnh Xu vào lồng ngực. Nàng tìm thấy một vị trí thoải mái, rất nhanh lại đi vào giấc mộng.
Hoàng đế nhìn nàng, lại nhìn chằm chằm vào nóc giường, tận ba tháng...
Chuyện hoàng hậu hoài thai chưa từng giấu giếm, đến ngày thứ hai, những kẻ nên biết đều đã biết rồi, không ít phu nhân lần lượt tiến cung, muốn chúc phúc hoàng hậu.
Vì hoàng hậu mang thai mới ít ngày, cần phải tĩnh dưỡng nên thái hoàng thái hậu từ chối hết tất cả.
Tiết Tĩnh Xu có thể tiếp tục được thanh tịnh.
Chẳng qua, khi Thẩm An Thiến đến cầu kiến, nàng vẫn đồng ý gặp.
Chỉ mới một ngày, Thẩm An Thiến tiều tụy đi nhiều, sắc mặt trắng bệch, môi cũng chẳng còn chút huyết sắc.
Nàng ta vừa mới vào, liền quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, luống cuống giải thích: "Nương nương, hôm qua nô tỳ thật sự không có làm chuyện đó, xin người hãy tin nô tỳ."
Tiết Tĩnh Xu vội vàng kêu người đỡ nàng ta lên. Tuy nàng không cực kỳ yêu quý vị Thẩm cô nương này, nhưng cũng chưa từng chán ghét.
Tuy rằng trong lòng nàng ta ngưỡng mộ hoàng thượng nhưng chưa từng làm điều gì quá giới hạn, khiến người bàn tán chuyện không hay. Tiết Tĩnh Xu tự bảo không làm khó nàng, hơn nữa, chuyện ngày hôm qua thật sự không phải do nàng ta làm sai.
Thẩm An Thiến ngồi trên tú đôn, nước mắt rơi xuống, mí mắt sụp lai, khóe mi đỏ bừng. "Hôm qua lúc hồi phủ, mẹ thiếp đã nghiêm khắc răn dạy, bảo thiếp hôm nay phải quỳ trước điện Yên Ba Tống Sảng để nhận tội với nương nương. Nhưng thiếp không biết nương nương có muốn ra ngoài không, chỉ sợ làm vướng đường của nương nương, xin nương nương hãy chỉ cho thiếp nơi hẻo lánh để quỳ."
Tiết Tĩnh Xu nghe nàng nói vậy, suy nghĩ muôn phần.
Vĩnh Bình quận chúa muốn Thẩm An Thiến quỳ trước điện Yên Ba Tống Sảng, e rằng không đơn giản chỉ là nhận lỗi với nàng. Trước điện người đi kẻ lại, nếu để kẻ khác nhìn thấy nàng trách phạt một cô nương yếu đuối, chẳng biết người khác nghĩ gì về nàng nữa. Không có gì hơn là, hoàng hậu hoài thai liền trở nên ác độc, tùy ý làm khó dễ người khác.
Hơn nữa, nàng mang thai, hoàng đế không thể ở lại, việc này khiến hoàng đế nhìn thấy một mỹ nhân yếu ớt hai mắt đẫm lệ, sao có thể không để tâm?
Nếu Vĩnh Bình quận chúa thực sự nghĩ như vậy, quả là một mũi tên trúng hai đích. Có điều, chắc hẳn bà ta không thể ngờ con gái nhà mình lại thiện lương, thuần khiết đến vậy. Sợ quỳ trước điện nàng không biết, mong nàng chỉ điểm một chỗ vắng người để chịu phạt. Lòng Tiết Tĩnh Xu không khỏi cảm thán, một người mẹ như Vĩnh Bình quận chúa mà lại có thể sinh được đứa con gái đơn giản, thanh thuần đến như vậy.
Nàng nhìn thấy Thẩm An Thiến vẫn đang lau nước mắt bèn an ủi: "Chuyện hôm qua, quả thực là không liên quan đến ngươi, là phản ứng bình thường khi mang thai nên không phải lỗi của ngươi, tất nhiên ngươi cũng không đáng bị phạt. Hơn nữa, hôm qua bệ hạ quá kích động, làm ngươi bị thương, ta thay hoàng thượng đền bù cho ngươi."
Thẩm An Thiến vội vàng xua tay lắc đầu: "Không, không, không, nương nương, An Thiến không dám.""
Tiết Tĩnh Xu cười: "Sao lại không dám, nếu một lát nữa bệ hạ đến, ta sẽ làm rõ trong sạch cho ngươi."
Ai ngờ Thẩm cô nương nghe nàng nói xong, sắc mặt càng thêm trắng bệch, sợ hãi hỏi: "Hoàng thượng muốn đến ư?"
Tiết Tĩnh Xu nhận ra có chút không đúng, liền bảo: "Bệ hạ đang lâm triều, sẽ không đến, ngươi yên tâm đi." Thẩm cô nương nghe thế mới thoáng an tâm, nhưng vẫn còn bộ dạng kinh hãi.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hết hành động này vào trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hành động hôm qua của hoàng thượng khiến Thẩm cô nương quá sợ hãi? Làm sao nàng ta vừa nghe thấy hoàng thượng, liền sợ hãi như gặp tai họa ghê gớm thế nhỉ?
Nàng lại hỏi: "Miệng vết thương đã mời thái y xem chưa?" Thẩm An Thiến khẽ gật đầu, nhẹ giọng: "Chỉ là một vết thương nhỏ, tạ ơn nương nương quan tâm."
Tiết Tĩnh Xu sai người đem thuốc của Thái y viện dâng lên, đưa cho nàng ta, "Cao thuốc này do thái y viện bào chế, có thể sinh da cầm máu, tiêu trừ vết sẹo. Ngươi cầm lấy, mỗi ngày sáng tối bôi một lần, một tháng sau sẽ không còn dấu vết." Thẩm An Thiến vội vàng lấy hai tay nhận, lại cảm ơn.
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, cũng chẳng còn gì để nói nữa, vốn định cho nàng ta lui xuống thì bỗng nhớ tới lời nói của Vĩnh Bình quận chúa, lúc nhỏ Thẩm An Thiến có một khoảng tình cảm với hoàng thượng, trong lòng có vài phần tò mò, nên hỏi: "Ngày ấy nghe mẹ ngươi nói, lúc nhỏ ngươi thường ở cạnh hoàng thượng gọi ca ca, sao bây giờ lại sợ hãi như vậy?"
Thẩm An Thiến cẩn thận nhìn nàng một cái, nói: "Kỳ thực, cũng không gần gũi giống như mẹ nô tỳ bảo, bởi vì Lục biểu ca luôn không để ý tới nô tỳ. Lúc nhỏ nô tỳ rất ngốc nghếch, khi theo mẹ vào cung, các biểu ca, biểu tỷ đều bắt nạt, cười nhạo nô tỳ. Có một lần, nô tỳ lén trốn ở dưới cây mận khóc, Lục biểu ca đột nhiên từ trên nhảy xuống, đưa nô tỳ một quả mận.
Tuy rằng Lục biểu ca không để ý tới người khác, nhưng trước giờ không hề bắt nạt nô tỳ, nhưng bây giờ..."
Nàng ta nói xong, lại sợ hãi run lên.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền không nói gì, xem ra cô nương này lá gan rất nhỏ, lúc bé bị bắt nạt đến sợ, khó mà gặp được một biểu ca không bắt nạt nàng, liền tâm tâm niệm niệm ở trước sau bệ hạ. Kết quả không ngờ rằng, lúc biểu ca trưởng thành lại trở nên hung dữ như vậy.
Trong lòng nàng nghĩ, lần này xem ra bệ hạ đã dọa sợ cô nương nhà người ta rồi, khó trách nàng ta vừa nghe đến hai chữ hoàng đế, sợ đến nỗi tái mặt.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong chuyện năm ấy, khúc mắc về phần biểu ca biểu muội cũng biến mất.
Nàng thấy Thẩm An Thiến ở đây nơm nớp lo sợ, như đứng đống lửa, ngồi đống than, ánh mắt thường nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ sợ hoàng đế đột nhiên tiến vào, trong lòng vừa có vài phần buồn cười, vừa có phần thương tiếc, không nghĩ rằng nàng ở trong này chịu giày vò, liền sai hai cung nữ đưa nàng đến cung thái hoàng thái hậu.
Đến trưa, hoàng đế đến cùng Tiết Tĩnh Xu dùng bữa.
Bởi vì nàng có mang, thức ăn trên bàn đã được biến đổi rất nhiều, một chút đồ ăn có tính hàn, tính nóng đều bị bỏ đi, toàn bộ đổi thành ôn tính, khẩu vị cũng thay đổi, thanh đạm hơn trước nhiều.
Ăn được nửa bát cơm, ngực nàng có chút không thoải mái, liền buông bát xuống, đợi khó chịu qua đi.
Hoàng đế thấy vậy, cũng buông đũa, kêu cung nữ dâng nước trà xanh cho Tiết Tĩnh Xu.
Súc miệng một hớp trà, nàng bảo với hoàng thượng: "Thiếp không sao, bệ hạ cứ dùng bữa đi, không cần để ý đến thiếp"
Hoàng thượng nhăn mày, nói: "Lúc trước không biết phụ nhân hoài thai khổ cực như thế này, sớm biết như vậy..."
Lời hắn còn chưa dứt, Tiết Tĩnh Xu buồn cười hỏi: "Sớm biết thì sao? Sớm biết thì bệ hạ sẽ không để thiếp mang thai à?"
Không để hoàng hậu hoài thai, e là không có khả năng. Đối với nữ tử mà nói, nếu không thể sinh nở, sợ rằng ánh mắt của người trên thế gian sẽ làm nàng không chịu nổi, mà nữ nhân ấy lại là hoàng hậu, vậy không chỉ là ánh mắt của người khác đơn giản như vậy.
Hoàng đế nghĩ, đành nói: "Nếu sớm biết vậy thì làm nàng mang thai muộn một chút, nếu đợi vào đông, thời tiết mát mẻ, hoàng hậu có thể thoải mái hơn."
"Chuyện này còn có thể chờ?" Nàng hỏi lại hắn, "Lẽ nào bệ hạ muốn ta uống canh tránh thai?"
Hoàng thượng nói: "Ta nghe nói thuốc kia gây tổn thương tới phụ nhân, hoàng hậu thân thể yếu ớt, sao có thể chịu được. Hôm khác bảo người của thái y viện sửa đổi, xem có dùng được với nam nhân không, về sau ta đến uống."
Nàng chỉ thuận miệng hỏi, lại thấy hắn nghiêm túc như vậy, lại vì mình mà lo lắng, trong lòng không khỏi cảm động.
Có điều, nàng nhớ tới một chuyện, lại nói: "Hiện tại không cần dùng, thiếp đã có mang, không cần kêu người điều chế canh tránh thai nữa."
Hoàng đế nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Hiện giờ hoàng hậu có thai, đương nhiên không đùng được, đợi hoàng hậu ra tháng, chỉ sợ không đủ dùng."
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, thai nhi trong bụng hiện tại mới một tháng, hoàng đế đã nghĩ chuyện sau đó.
Hơn nữa, cái gì mà không đủ dùng, lẽ nào hắn định chuẩn bị từ bây giờ, rồi đến khi đó thì trả lại một năm nay phải nhịn sao?
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Ðêm nay Trương thái y trực trong cung, nửa đêm bị triệu đến, lại thấy hoàng đế đích thân hỏi, sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra, vất vả lắm mới được lui thì chân đã mềm nhũn.
Trương thái y đi rồi, hoàng đế ngồi một mình ngoài điện, hồi lâu không nói chuyện.
Đức công công khẽ bước đến bên hoàng đế, nhẹ giọng xin chỉ thị: "Bệ hạ, đã cần an trí chưa ạ?"
Hoàng thượng khẽ đảo mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đức Lộc.
Đức công công bị hắn nhìn đến mức lạnh sống lưng, cúi đầu hối lỗi xem mình đã nói sai điều gì.
Hoàng thượng thở dài xa xăm, nét lo âu tràn ngập khuôn mặt.
Đức công công đã đi theo hắn mười năm trời, từng thấy hắn ẩn nhẫn chịu đựng, cũng thấy hắn sát phạt cay độc, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn u oán như oán phụ thâm cung như vậy.
Tuy hoàng thượng không hề có hành động gì cũng đã khiến hắn kinh hãi run chân rồi.
Hoàng đế lẩm bẩm: "Chuyện nữ nhân, sao còn khó hơn cả việc an bang trị quốc (*) thế nhỉ?"
(*) An bang trị quốc: Việc quản lí đất nước.
Đức công công biết hoàng thượng không nói chuyện với mình, cúi đầu lặng thinh.
Hoàng đế lại thở dài.
Đức công công thầm kêu khổ trong lòng, chẳng lẽ đêm nay ở bên cạnh bệ hạ cứ kinh hồn bạt vía thế này ư? Không biết cái mạng già của hắn còn được nhìn thấy ngày mai không nữa?
Hắn đang nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng nói mềm mại của nương nương: "Bệ hạ sao vẫn còn chưa ngủ?"
Hoàng thượng lập tức ngừng thở dài, đứng lên vào trong điện.
Đến giờ, Đức công công mới thả lỏng, lấy khăn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
May mà có nương nương. Một lần nữa Đức công công nhận ra, trên thế gian trừ hoàng hậu, e là chẳng ai có thể khắc chế bệ hạ người.
Tiết Tĩnh Xu dựa vào đầu giường, vén màn nhìn ra bên ngoài, ánh nến mờ nhạt chiếu vào người nàng, hiện ra hình bóng mông lung, dịu dàng.
Nhìn thấy nàng, mọi phiền muộn trong lòng hoàng thượng đều biến mất. Đợi ba tháng thì ba tháng đi, cho dù không thể cùng hoàng hậu ân ái, nhưng cũng có thể ôm nàng được mà.
Hắn lên tiếng hỏi: "Hoàng hậu, sao bây giờ nàng vẫn còn chưa ngủ?"
Tiết Tĩnh Xu trả lời: "Thiếp vừa tỉnh xong. Bệ hạ vừa mới ra ngoài làm gì vậy?"
Hoàng đế mơ hồ đáp: "Chỉ là ta bỗng nhớ ra có vài chuyện chính sự chưa xử lý, hiện đã giải quyết xong rồi. Thời gian không còn sớm, nàng mau ngủ đi."
Hắn cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng ôm Tiết Tĩnh Xu vào lồng ngực. Nàng tìm thấy một vị trí thoải mái, rất nhanh lại đi vào giấc mộng.
Hoàng đế nhìn nàng, lại nhìn chằm chằm vào nóc giường, tận ba tháng...
Chuyện hoàng hậu hoài thai chưa từng giấu giếm, đến ngày thứ hai, những kẻ nên biết đều đã biết rồi, không ít phu nhân lần lượt tiến cung, muốn chúc phúc hoàng hậu.
Vì hoàng hậu mang thai mới ít ngày, cần phải tĩnh dưỡng nên thái hoàng thái hậu từ chối hết tất cả.
Tiết Tĩnh Xu có thể tiếp tục được thanh tịnh.
Chẳng qua, khi Thẩm An Thiến đến cầu kiến, nàng vẫn đồng ý gặp.
Chỉ mới một ngày, Thẩm An Thiến tiều tụy đi nhiều, sắc mặt trắng bệch, môi cũng chẳng còn chút huyết sắc.
Nàng ta vừa mới vào, liền quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, luống cuống giải thích: "Nương nương, hôm qua nô tỳ thật sự không có làm chuyện đó, xin người hãy tin nô tỳ."
Tiết Tĩnh Xu vội vàng kêu người đỡ nàng ta lên. Tuy nàng không cực kỳ yêu quý vị Thẩm cô nương này, nhưng cũng chưa từng chán ghét.
Tuy rằng trong lòng nàng ta ngưỡng mộ hoàng thượng nhưng chưa từng làm điều gì quá giới hạn, khiến người bàn tán chuyện không hay. Tiết Tĩnh Xu tự bảo không làm khó nàng, hơn nữa, chuyện ngày hôm qua thật sự không phải do nàng ta làm sai.
Thẩm An Thiến ngồi trên tú đôn, nước mắt rơi xuống, mí mắt sụp lai, khóe mi đỏ bừng. "Hôm qua lúc hồi phủ, mẹ thiếp đã nghiêm khắc răn dạy, bảo thiếp hôm nay phải quỳ trước điện Yên Ba Tống Sảng để nhận tội với nương nương. Nhưng thiếp không biết nương nương có muốn ra ngoài không, chỉ sợ làm vướng đường của nương nương, xin nương nương hãy chỉ cho thiếp nơi hẻo lánh để quỳ."
Tiết Tĩnh Xu nghe nàng nói vậy, suy nghĩ muôn phần.
Vĩnh Bình quận chúa muốn Thẩm An Thiến quỳ trước điện Yên Ba Tống Sảng, e rằng không đơn giản chỉ là nhận lỗi với nàng. Trước điện người đi kẻ lại, nếu để kẻ khác nhìn thấy nàng trách phạt một cô nương yếu đuối, chẳng biết người khác nghĩ gì về nàng nữa. Không có gì hơn là, hoàng hậu hoài thai liền trở nên ác độc, tùy ý làm khó dễ người khác.
Hơn nữa, nàng mang thai, hoàng đế không thể ở lại, việc này khiến hoàng đế nhìn thấy một mỹ nhân yếu ớt hai mắt đẫm lệ, sao có thể không để tâm?
Nếu Vĩnh Bình quận chúa thực sự nghĩ như vậy, quả là một mũi tên trúng hai đích. Có điều, chắc hẳn bà ta không thể ngờ con gái nhà mình lại thiện lương, thuần khiết đến vậy. Sợ quỳ trước điện nàng không biết, mong nàng chỉ điểm một chỗ vắng người để chịu phạt. Lòng Tiết Tĩnh Xu không khỏi cảm thán, một người mẹ như Vĩnh Bình quận chúa mà lại có thể sinh được đứa con gái đơn giản, thanh thuần đến như vậy.
Nàng nhìn thấy Thẩm An Thiến vẫn đang lau nước mắt bèn an ủi: "Chuyện hôm qua, quả thực là không liên quan đến ngươi, là phản ứng bình thường khi mang thai nên không phải lỗi của ngươi, tất nhiên ngươi cũng không đáng bị phạt. Hơn nữa, hôm qua bệ hạ quá kích động, làm ngươi bị thương, ta thay hoàng thượng đền bù cho ngươi."
Thẩm An Thiến vội vàng xua tay lắc đầu: "Không, không, không, nương nương, An Thiến không dám.""
Tiết Tĩnh Xu cười: "Sao lại không dám, nếu một lát nữa bệ hạ đến, ta sẽ làm rõ trong sạch cho ngươi."
Ai ngờ Thẩm cô nương nghe nàng nói xong, sắc mặt càng thêm trắng bệch, sợ hãi hỏi: "Hoàng thượng muốn đến ư?"
Tiết Tĩnh Xu nhận ra có chút không đúng, liền bảo: "Bệ hạ đang lâm triều, sẽ không đến, ngươi yên tâm đi." Thẩm cô nương nghe thế mới thoáng an tâm, nhưng vẫn còn bộ dạng kinh hãi.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hết hành động này vào trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hành động hôm qua của hoàng thượng khiến Thẩm cô nương quá sợ hãi? Làm sao nàng ta vừa nghe thấy hoàng thượng, liền sợ hãi như gặp tai họa ghê gớm thế nhỉ?
Nàng lại hỏi: "Miệng vết thương đã mời thái y xem chưa?" Thẩm An Thiến khẽ gật đầu, nhẹ giọng: "Chỉ là một vết thương nhỏ, tạ ơn nương nương quan tâm."
Tiết Tĩnh Xu sai người đem thuốc của Thái y viện dâng lên, đưa cho nàng ta, "Cao thuốc này do thái y viện bào chế, có thể sinh da cầm máu, tiêu trừ vết sẹo. Ngươi cầm lấy, mỗi ngày sáng tối bôi một lần, một tháng sau sẽ không còn dấu vết." Thẩm An Thiến vội vàng lấy hai tay nhận, lại cảm ơn.
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, cũng chẳng còn gì để nói nữa, vốn định cho nàng ta lui xuống thì bỗng nhớ tới lời nói của Vĩnh Bình quận chúa, lúc nhỏ Thẩm An Thiến có một khoảng tình cảm với hoàng thượng, trong lòng có vài phần tò mò, nên hỏi: "Ngày ấy nghe mẹ ngươi nói, lúc nhỏ ngươi thường ở cạnh hoàng thượng gọi ca ca, sao bây giờ lại sợ hãi như vậy?"
Thẩm An Thiến cẩn thận nhìn nàng một cái, nói: "Kỳ thực, cũng không gần gũi giống như mẹ nô tỳ bảo, bởi vì Lục biểu ca luôn không để ý tới nô tỳ. Lúc nhỏ nô tỳ rất ngốc nghếch, khi theo mẹ vào cung, các biểu ca, biểu tỷ đều bắt nạt, cười nhạo nô tỳ. Có một lần, nô tỳ lén trốn ở dưới cây mận khóc, Lục biểu ca đột nhiên từ trên nhảy xuống, đưa nô tỳ một quả mận.
Tuy rằng Lục biểu ca không để ý tới người khác, nhưng trước giờ không hề bắt nạt nô tỳ, nhưng bây giờ..."
Nàng ta nói xong, lại sợ hãi run lên.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền không nói gì, xem ra cô nương này lá gan rất nhỏ, lúc bé bị bắt nạt đến sợ, khó mà gặp được một biểu ca không bắt nạt nàng, liền tâm tâm niệm niệm ở trước sau bệ hạ. Kết quả không ngờ rằng, lúc biểu ca trưởng thành lại trở nên hung dữ như vậy.
Trong lòng nàng nghĩ, lần này xem ra bệ hạ đã dọa sợ cô nương nhà người ta rồi, khó trách nàng ta vừa nghe đến hai chữ hoàng đế, sợ đến nỗi tái mặt.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong chuyện năm ấy, khúc mắc về phần biểu ca biểu muội cũng biến mất.
Nàng thấy Thẩm An Thiến ở đây nơm nớp lo sợ, như đứng đống lửa, ngồi đống than, ánh mắt thường nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ sợ hoàng đế đột nhiên tiến vào, trong lòng vừa có vài phần buồn cười, vừa có phần thương tiếc, không nghĩ rằng nàng ở trong này chịu giày vò, liền sai hai cung nữ đưa nàng đến cung thái hoàng thái hậu.
Đến trưa, hoàng đế đến cùng Tiết Tĩnh Xu dùng bữa.
Bởi vì nàng có mang, thức ăn trên bàn đã được biến đổi rất nhiều, một chút đồ ăn có tính hàn, tính nóng đều bị bỏ đi, toàn bộ đổi thành ôn tính, khẩu vị cũng thay đổi, thanh đạm hơn trước nhiều.
Ăn được nửa bát cơm, ngực nàng có chút không thoải mái, liền buông bát xuống, đợi khó chịu qua đi.
Hoàng đế thấy vậy, cũng buông đũa, kêu cung nữ dâng nước trà xanh cho Tiết Tĩnh Xu.
Súc miệng một hớp trà, nàng bảo với hoàng thượng: "Thiếp không sao, bệ hạ cứ dùng bữa đi, không cần để ý đến thiếp"
Hoàng thượng nhăn mày, nói: "Lúc trước không biết phụ nhân hoài thai khổ cực như thế này, sớm biết như vậy..."
Lời hắn còn chưa dứt, Tiết Tĩnh Xu buồn cười hỏi: "Sớm biết thì sao? Sớm biết thì bệ hạ sẽ không để thiếp mang thai à?"
Không để hoàng hậu hoài thai, e là không có khả năng. Đối với nữ tử mà nói, nếu không thể sinh nở, sợ rằng ánh mắt của người trên thế gian sẽ làm nàng không chịu nổi, mà nữ nhân ấy lại là hoàng hậu, vậy không chỉ là ánh mắt của người khác đơn giản như vậy.
Hoàng đế nghĩ, đành nói: "Nếu sớm biết vậy thì làm nàng mang thai muộn một chút, nếu đợi vào đông, thời tiết mát mẻ, hoàng hậu có thể thoải mái hơn."
"Chuyện này còn có thể chờ?" Nàng hỏi lại hắn, "Lẽ nào bệ hạ muốn ta uống canh tránh thai?"
Hoàng thượng nói: "Ta nghe nói thuốc kia gây tổn thương tới phụ nhân, hoàng hậu thân thể yếu ớt, sao có thể chịu được. Hôm khác bảo người của thái y viện sửa đổi, xem có dùng được với nam nhân không, về sau ta đến uống."
Nàng chỉ thuận miệng hỏi, lại thấy hắn nghiêm túc như vậy, lại vì mình mà lo lắng, trong lòng không khỏi cảm động.
Có điều, nàng nhớ tới một chuyện, lại nói: "Hiện tại không cần dùng, thiếp đã có mang, không cần kêu người điều chế canh tránh thai nữa."
Hoàng đế nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Hiện giờ hoàng hậu có thai, đương nhiên không đùng được, đợi hoàng hậu ra tháng, chỉ sợ không đủ dùng."
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, thai nhi trong bụng hiện tại mới một tháng, hoàng đế đã nghĩ chuyện sau đó.
Hơn nữa, cái gì mà không đủ dùng, lẽ nào hắn định chuẩn bị từ bây giờ, rồi đến khi đó thì trả lại một năm nay phải nhịn sao?
Bình luận truyện