Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 82: Chủ động



Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Bệ hạ lại chọc giận nương nương rồi.

Nhìn bệ hạ ân cần chu đáo với hoàng hậu nương nương còn nương nương lại lạnh mặt, cung nhân trong cung Tê Phượng đều nghĩ như vậy.

Chuyện này thì trước lạ sau quen thôi, nhìn nhiều rồi nên bọn nàng cũng chẳng thấy lạ nữa.

Từ sợ hãi không dám làm gì, nơm nớp lo sợ lạnh người, đến bây giờ các nàng đã có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nghe không thấy. Chỉ là không nhịn được có lòng bát quái, không ngừng ngầm suy đoán, lần này bệ hạ lại làm gì?

Tuy mặt Tiết Tĩnh Xu lạnh lùng nhưng viền tai lại đỏ hồng, mắt cũng không dám đối diện với hoàng đế. Nàng còn chưa thoát khỏi tâm tình thẹn thùng với cảm giác dị thường của tối qua.

Hoàng đế là người có hai mặt, nàng biết rõ, cũng đã quen với việc hắn không đứng đắn nhưng hắn lại lần lượt vượt qua điểm giới hạn của nàng, bây giờ lại... thậm chí cả chuyện đó cũng làm...

Trong lòng nàng suy nghĩ, không ngăn được cả người nóng lên, cái nóng còn lan lên cả mặt, nàng đẩy hoàng đế đang đưa trà bánh tới ra, ánh mắt long lanh nước trừng hắn một cái, đứng dậy vào trong điện.

Ngực vẫn còn vương cảm giác sưng tấy tê dại, đặc biệt là hai điểm mảnh mai kia, đêm qua như bị hoàng đế mút đến rách da, rõ ràng đã cầu xin hắn như vậy rồi mà hắn lại càng tệ hại ăn hiếp nàng.

Hoàng đế lấy cớ dò đường hộ hai hoàng nhi nên làm chuyện này với nàng, về sau khi sinh hoàng nhi ra, làm sao nàng còn dám cho bọn nó làm chuyện này nữa chứ?

Hoàng đế phất tay cho cung nhân lui xuống rồi bình tĩnh đi theo nàng.

Tiết Tĩnh Xu giả vờ không phát hiện ra hắn, tay nhặt vải làm quần áo cho em bé trong bụng.

Hoàng đế đi tới sau lưng nàng, thò tay ôm nàng, cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của nàng.

Tiết Tĩnh Xu khẽ run lên. Từ sau khi mang thai, nàng cảm thấy thân thể mình mẫn cảm hơn trước nhiều, hoàng đế chỉ cần tùy ý đụng chạm vuốt ve đã có thể khiến nàng rùng mình rồi.

Hoàng đế đặt cằm lên vai nàng, cọ vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, trầm giọng nói: "Mạn Mạn vẫn không chịu tha thứ cho ta à?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng, "Lúc bệ hạ nói lời này sao không nghĩ lại những hành động làm với thiếp tối qua chứ?"

Hoàng đế thẳng thắn nói: "Đêm qua là lỗi của ta, nhưng nếu còn có thể làm lại, ta chỉ sợ không thể nhịn được."

"Chàng..." Tiết Tĩnh Xu chán nản, buông quần áo xuống, quay lại trừng hắn.

Hoàng đế hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng của nàng, nói: "Mạn Mạn mê người như thế, lại không hề đề phòng nằm dưới thân ta, bảo ta nhẫn nại thế nào được."

Tiết Tĩnh Xu tức giận hỏi lại: "Thiếp không hề đề phòng bệ hạ vì tin tưởng bệ hạ, ai biết được bệ hạ sẽ làm loại chuyện này?!"

Hoàng đế nói: "Mạn Mạn đúng là nên tức giận, nhưng sai cũng đã sai rồi, cũng phải cho ta một cơ hội đền bù chứ?"

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một lúc lâu, bỗng trong đầu hiện lên một suy nghĩ, nàng chạm vào môi hoàng đế cắn một cái.

Hoàng đế khẽ kêu lên nhưng cũng không đẩy nàng ra.

Tiết Tĩnh Xu lùi vài bước, nhìn khóe miệng hắn bị mình cắn nên có một vết rách nhỏ, cảm thấy rất đắc ý, lại cảm thấy mình hơi bị trẻ con quá rồi.

Có đôi lúc nàng cảm thấy từ sau khi mang thai đến nay, tính nết nàng thay đổi rất nhiều, đặc biệt là lúc đối mặt với hoàng đế, đã không còn phải suy nghĩ cẩn thận rồi suy tính như trước, càng ngày càng tùy tính.

Hoàng đế sờ khóe miệng, hỏi: "Vậy Mạn Mạn hết giận chưa?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng, coi như là cam chịu.

Hoàng đế làm nàng đau, nàng cũng trả lễ lại cho hắn.

Vì vậy hoàng đế chấp nhận vết rách trên môi mình, hàng ngày rêu rao khắp nơi, ngay cả đám văn võ trong triều hay cung nhân trong cung đều có dáng vẻ muốn nói lại thôi, ánh mắt rất phức tạp.

Nhưng đây là tiểu tình thú giữa hoàng đế và hoàng hậu, làm gì có người ngoài nào dám lắm mồm đâu?

Qua mấy ngày sau là đại hôn của An thân vương.

Chính phi và trắc phi vào cửa cùng ngày, việc này không phải hiếm thấy nhưng mười mấy năm qua chỉ mới có lần này mà thôi.

Không ít người đều chờ xem náo nhiệt, dù sao chuyện chính phi với trắc phi của An thân vương không hòa thuận ai cũng biết. Hơn nữa nghe nói vị vương gia này dường như lại thích trắc phi hơn chính phi, chỉ là có trở ngại từ trưởng bối nên mới bắt buộc phải lấy biểu muội làm chính phi.

Bọn họ còn nghe nói, hai vị nương nương này cũng không phải đèn đã cạn dầu, có lẽ về sau phủ An thân vương sẽ vô cùng náo nhiệt.

Quả nhiên ngày thứ hai sau đám cưới liền truyền ra tin tức mới từ trong cung.

Đáng nhẽ đêm đại hôn An thân vương phải nghỉ trong viện của chính phi nhưng nửa đêm, tiểu nha hoàn bên người trắc phi lại cầu kiến, nói là nương nương đau bụng quá, xin thân vương qua xem sao.

An thân vương đi chuyến này thì không trở về nữa, trực tiếp nghỉ ở đó. Nghe nói An vương phi tính tình nóng nảy, lập tức ném hết đồ trang trí xuống đất, rồi cầm roi da định đến viện của trắc phi tính sổ, người hầu hạ phải khuyên can mãi mới cản được.

Bấy giờ, Tiết Tĩnh Xu cùng Đoan thái phi đều đang ngồi trong cung của thái hoàng thái hậu, chờ người mới vào cung kính trà.

Nghe xong tin này, lông mày thái hoàng thái hậu liền nhíu lại.

Bà biết thể nào hai nha đầu này cũng sẽ không hòa thuận nhưng không ngờ ngay tối ngày đầu tiên đã náo loạn như thế.

Sắc mặt Đoan thái phi cũng không dễ nhìn, vốn bà đã không thích Tiết Tĩnh Viện, nghe nói ả ta dùng thủ đoạn để nửa đêm gọi con trai qua dỗ dành, trong lòng càng thêm chán ghét khinh thường, nếu không phải có hoàng hậu xuất thân từ Tiết gia ở đây chỉ sợ bà đã lập tức trút hết bất mãn của mình ra khỏi miệng.

Tuy nhiên bà thấy An vương phi biểu hiện cũng không có tác phong tí nào. Đêm thành hôn lại náo loạn lớn như thế, phong thái đoan trang của một vương phi ở đâu mất rồi? Không duyên không cớ khiến người ta chê cười.

Chỉ có Tiết Tĩnh Xu cúi đầu uống trà, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười, không lộ ra vẻ mặt gì khác.

Không bao lâu sau An thân vương cùng An vương phi tiến cung. Về phần An vương trắc phi không được coi là con dâu chính thức của hoàng gia nên không có tư cách vào cung kính trà.

Đêm động phòng hoa chúc tối qua của An thân vương vốn phải là đại hỷ sự của cả đời người, hắn được cưới hai thiếu nữ xinh đẹp, quả là song hỷ lâm môn, ấy vậy mà nhìn sắc mặt hắn chẳng giống chút nào. Tiến vào đại điện, thỉnh an với thái hoàng thái hậu, hoàng hậu và Đoan thái phi, từ đầu tới cuối, hai người chẳng trao đổi với nhau câu nào.

Tiếu An Minh vừa oan ức vừa tức giận, nàng nhớ lúc trước Bát biểu ca đối xử với nàng rất tốt, vậy sao bây giờ lại đối xử như thế chứ?

Nàng lại không biết rằng, thứ khiến một nam nhân cảm thấy bức bách khó chịu nhất, chính là phải lấy nữ nhân mà hắn không muốn, đối với hắn là một loại sỉ nhục.

Trước khi kết hôn, trong mắt An thân vương Tiếu An Minh cũng khá xinh đẹp, tính cách cũng đáng yêu, mặc dù có hơi kiêu căng nhưng vẫn có thể cưng chiều. Nhưng sau khi thành thân, với hắn nàng chỉ là một vương phi không vừa ý mà thôi.

Hai người hành lễ xong, rồi kính trà, thái hoàng thái hậu mới ban ghế ngồi cho bọn họ.

Đoan thái phi đã được làm mẹ chồng, hôm nay cho dù là thái hoàng thái hậu cũng sẽ không chiếm lấy tiếng nói của bà, bởi vậy bà mở miệng nói trước: "Hai ngươi đã là vợ chồng, về sau nên tin tưởng lẫn nhau, thương yêu nhau, những chuyện hoang đường kia, đừng để nó xảy ra lần thứ hai nữa."

An thân vương như có như không khẽ gật đầu, miệng nói phải.

Tiếu An Minh cũng gật đầu nhưng lại mang theo vài phần oan ức nói: "Mẫu phi, tối qua..."

Đoan thái phi cắt ngang lời nàng: "Chuyện tối qua ta đã biết rồi. Thì nhi làm không đúng nhưng ngươi thân là vương phi cũng không được thấy cái gì đập cái đó, còn ra thể thống gì nữa?"

Tiếu An Minh nghẹn họng, không cam lòng cúi đầu xuống. Nàng cảm thấy từ sau khi thành thân, không chỉ Bát biểu ca thay đổi mà ngay cả thái phi nương nương luôn hòa ái dễ gần cũng không hiền lành như trước nữa.

Bấy giờ thái hoàng thái hậu mới bắt đầu giảng hòa: "Đoan phi không cần quá nghiêm túc làm gì, đều là trẻ con cả, cãi nhau ầm ĩ thì trẻ con nhà nào chẳng giống, không thể tránh được. Chờ đến khi ba đứa nó được mài giũa là được rồi."

Đoan thái phi thở dài đáp lại: "Thiếp lại hâm mộ thái hoàng thái hậu, có đứa cháu dâu tốt như hoàng hậu."

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, nói: "Đoan mẫu phi nói câu này khiến ta đau lòng đấy, ta là cháu dâu của hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ không phải con dâu của mẫu phi sao?"

Thái hoàng thái hậu nghe xong thì cười rộ lên, kéo tay Tiết Tĩnh Xu qua thân thiết vỗ vỗ.

Đoan thái phi cũng cười nhưng không dám đáp lại lời của Tiết Tĩnh Xu. Tuy hoàng đế với hoàng hậu cũng gọi bà một tiếng mẫu phi nhưng bà cũng không dám không lượng sức mình thật sự coi mình là mẹ của hoàng đế, hoàng hậu.

Hai người thân là nhân vật chính thì lại bị quên lãng ở một bên, ba người còn lại thì cứ cười cười nói nói.

An thân vương thì chẳng quan tâm, hắn uống trà nhưng ánh mắt lại không dễ dàng phát hiện nhìn lên phía trên.

Tiếu An Minh thì thầm hận đến nghiến răng.

Chờ đến khi An thân vương với Tiếu An Minh cáo lui, chẳng lâu sau Tiết Tĩnh Xu cũng trở về cung Tê Phượng.

Lúc này đã là giữa trưa, cung nữ lên xin chỉ thị truyền thiện.

Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Bệ hạ đã dùng bữa chưa?"

Cung nữ đề phòng nàng hỏi câu này nên đã đi tìm hiểu rõ ràng, bây giờ vội nói: "Chưa ạ, vừa rồi công công của điện Sùng Đức đến truyền lời, nói hôm nay chính vụ bận rộn nên xin nương nương không cần chờ người."

Tiết Tĩnh Xu liền nói: "Bãi giá ngoài đình, bày thiện ở điện Sùng Đức, ta muốn dùng bữa trưa cùng bệ hạ."

Nếu là thời tiên đế, nữ tử của hậu cung muốn ra ngoài đình thì phải xin phép hoàng đế trước. Nhưng đến thời Tiết Tĩnh Xu thì đương nhiên không cần tuân thủ quy củ này.

Cung nhân đã thành thói quen từ lâu nên không hỏi nhiều, vội vàng phân phó phía dưới chuẩn bị.

Hoàng đế vừa buông tấu chương xuống, đang vuốt nhẹ mi tâm thì chợt nghe thấy tiếng hoàng hậu: "Bệ hạ bận rộn chính vụ nhưng cũng không thể chậm trễ việc dùng bữa, nếu không thân thể cũng không chịu nổi."

Hoàng đế lập tức mở mắt ra, đứng dậy ra đón, Tiết Tĩnh Xu tự nhiên vươn tay ra đặt trên tay hắn.

Hoàng đế đỡ nàng lên tấm phản, "Sao hôm nay Mạn Mạn lại rảnh tới tìm ta?"

Tiết Tĩnh Xu tựa vào ngực hắn, nghiêng đầu mỉm cười liếc hắn một cái, "Bệ hạ không có ở đấy, làm sao thiếp ăn một mình được."

Hoàng đế khẽ giật mình, không phải hoàng hậu chưa từng đến tìm hắn nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói lời thân mật như thế.

Hắn hôn lên đỉnh đầu Tiết Tĩnh Xu, không nhịn được hỏi: "Mạn Mạn sao thế?"

Tiết Tĩnh Xu ngửa đầu, hôn lên môi hắn một cái, "Thiếp vui vẻ nên muốn đến tìm bệ hạ, cùng bệ hạ dùng bữa, muốn hôn bệ hạ, không được sao?"

Hoàng đế lập tức hôn nàng, hai người triền miên hồi lâu mới buông ra, cả hai đều thở dốc.

"Được, Mạn Mạn muốn thế nào cũng được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện