Chương 17: Chương 17:
Đại Trân hồi phủ liền đem quyết định ngày hôm nay nói cho Hoàng thị, xong lại cẩn thận hỏi lại: “Nương, ta làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không?”
Hoàng thị vui mừng mà cười rộ lên, “Thật không hổ là cô nương nhà chúng ta, có can đảm.” Nàng không ngờ, Đại Trân còn nhỏ tuổi mà đã suy nghĩ chu toàn như vậy, còn rất có khí phách. Đứa nhỏ này mới bao lớn chứ, mười ba tuổi còn chưa trưởng thành đâu, nếu ở thời hiện đại, sau này sẽ trở thành nữ cường nhân trong giới thương trường, so với nàng còn giỏi hơn.
“Người cảm thấy con làm rất đúng.” Đại Trân nghe được Hoàng thị khen ngợi, lập tức vui như nở hoa, mắt cười cong như hai vầng trăng non, “Con vốn rất lo lắng, sợ mình xúc động quá. Rốt cuộc nhà chúng ta cũng không giàu có, nếu như thất bại phải bồi thường, chỉ sợ là táng gia bại sản, cũng không thiếu những thương nhân muốn động thủ. Ta thấy đại huynh cũng đã lớn tuổi rồi, một hai năm nữa sẽ thành thân, nếu ngay cả đồ cưới cho huynh ấy mà không có, thì ta đúng là tội nhân của Tân gia.”
“Con nghĩ xa quá rồi.” Hoàng thị nhìn khuôn mặt non nót nhưng lại cố làm ra vẻ thương nước thương dân của nàng có chút buồn cười, “Hôn sự của đại huynh còn còn lâu, mắt nhìn của hắn cao, lại rất bắt bẻ, không biết sẽ cưới thiên tiên gì trở về.”
Hai mẹ con nhắc đến hôn sự của Thụy Hòa, lạp tức hưng phấn, Đại Trân nhiều chuyện hỏi: “Đại huynh cũng không còn nhỏ, ngay cả người ái mộ cũng không có? Mẫu thân cũng không chịu hỏi huynh ấy. Nhị biểu huynh so với huynh ấy nhỏ tuổi hơn cũng đã định hôn rồi. Lần trước không phải người đã nói, cô nương nhà Thị lang có ý với đại huynh sao?”
“Aiiiiiii.…” Hoàng thị thở dài mà nói, “Đại huynh con không phải là một cái đầu gỗ mục sao, cũng không có phát hiện ra, cô nương nhà người ta đã chủ động cùng hắn bắt chuyện, hắn còn bày ra vẻ mặt người ta đang nợ hắn cái gì hay sao. Như thế thì làm sao có thể cưới được nương tử, cái khuôn mặt của hắn thì thiên tiên cũng chẳng cần.”
“Đại huynh ngày thường không phải như vậy a.” Đại Trân nghĩ nghĩ, chắc chắn nói, “Chắc chắn là huynh ấy không thích cô nương kia.” Thụy Hòa thông minh lại khéo đưa đẩy, muốn đầu óc có đầu óc, muốn vóc dáng có vóc dáng, lớn lên lại tuấn tú, nếu như muốn lấy lòng người khác, ai cũng không ngăn cản được – hắn chính là nhân vật có thể dỗ Tân lão gia tử có thể vui vẻ đến mặt mày đều nở ra.
Hoàng thị cũng đoán ra, chính là, không thích cô nương này, vậy thì những cô nương khác đâu, nhưng dường như Thụy Hòa không có tâm tư đi nói chuyện yêu đương. Theo lý thuyết, nam hài mưới bảy mười tám tuổi, thường là những thiếu niên có thanh xuân xao động, nhiệt huyết sôi trào, mà nhi tử nàng nhìn mà xem, cứ như một lão cán bộ cấm dục.
Hoàng thị càng nghĩ càng sầu, tâm tình lại thêm phức tạp, rối rắm a, tóc đã bạc mất mấy sợi rồi. Nàng vì cái gì mà buồn, cũng không thể nói cùng người ngoài được.
Đại Trân rót cuộc vẫn còn rất ngây thơ, khờ dại nói: “Đại huynh giờ đang đi theo Thái Tử làm việc, cả ngày đều vội như muốn lấy đi mạng, làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy việc nữ nhi tình trường chứ. Hôn sự của huynh ấy còn phải nhờ mẫu thân nhọc lòng, đi ra ngoài nhiều một chút, xem các cô nương trong phủ khác, chờ đến khi thấy thích hợp, thì kêu đại huynh đi xem một chút biết đâu có thể đúng tâm ý của huynh ấy.”
Hoàng thị đỡ trán một cái, “Chỉ hy vọng như thế đi.”
Tân Thụy Hòa ở phủ Chiêm Sự hồn nhiên không biết đến việc suy nghĩ của Hoàng thị đã đi tới một phương trời khác, một đi không trở lại. Đúng như lời Đại Trân nói, hắn bây giờ vội đến muốn mạng, từ lúc vào phủ Chiêm Sự không có lấy một ngày thanh nhàn, sau khi Cố Văn phát hiện tiểu lang quân này rất đáng tin cậy, liền hận không thể đem hết những việc của hắn cho Thụy Hòa làm, ngay cả Thái Tử điện hạ cũng suốt ngày đem câu “người tài giỏi thường nhiều việc” treo bên miệng, còn làm bộ “ta thực sự rất coi trọng ngươi”, mỗi khi Thụy Hòa muốn thoái thác việc gì đó, Thái Tử điện hạ liền khó xử mà nhìn hắn, “Ai ya, người khác ta không tin nối.”
Thụy Hòa muốn lật bàn, hắn mới mười tám tuổi, mười tám tuổi nha! Một đống thanh niên trai tráng ở phủ Chiêm Sự đang mỏi mắt mong chờ Thái Tử điện hạ giao việc đó, điện hạ lại cố tình chỉ nhìn mỗi mình hắn. Lang quân mười tám tuổi nhà khác vội vàng xem mặt tức phụ, thoải mái ăn tết, hắn lại đáng thương mà chôn mặt trong đám công văn, cuộc đời đau khổ đến mức nào chứ.
Tuy rằng Hoàng thị rất để tâm đến hôn sự của đại nhi tử nhà mình, nhưng là một mẫu thân “Khai sáng”, nàng cũng không hề làm ra chuyện gì đột ngột, chỉ là gần đay xã giao nhiều hơn, nhìn thấy cô nương ôn nhu xinh đẹp nhà ai hai mắt liền phát sáng. Đương nhiên, khi xã giao thì cũng phải mang một chút lễ vật, xà bông thơm trong nhà cứ thế mà quang minh chính đại đi vào hậu trách của các quan to hiển hách phú quý trong thành, yên lặng mà quảng cáo.
Đương nhiên, đây là những chuyện sau này.
Nói đến Thái Tử điện hạ, từ lúc hồi cung khuôn mặt liền trầm lại, không nói một lời, bọn thị vệ nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Vào nội điện, Kim Tử ra hiện cho tất cả các nội thị hầu hạ đi ra ngoài, chỉ triệu mấy hộ vệ vào hỏi chuyện.
“Rốt cuộc chuyện thế nào?” Từ Canh hỏi, âm thanh của hắn rất thấp, biểu tình cũng không giống như hung thần ác sát, nhưng mọi người trong phòng lại cảm thấy đầu gối như nhũn ra, cả người mồ hôi ứa lạnh.
Cũng may Lê Bằng - thị vệ mới điều đến là người từ trong thiên quân vạn mã, trên chiến trường trở về, lá gan to hơn một chút, khom người trả lời: “Thuộc hạ đã tra ra, là hai người đã gặp ở Đắc Ý lâu, một người là nhi tử của Lại bộ viên ngoại thị lang Tạ Diễm, một vị là nhị cô nương của phủ Triệu Quốc công.” Trong lòng hắn thầm mắng hai tên ngu xuẩn kia, tự tìm đường chết, lúc trước chọc Thái Tử điện hạ thì thôi đi, lại dám cả gan trả thù, như này không phải kéo cha mình xuống hay sao? Không nói đến thân phận Thái Tử điện hạ cao quý đến mức nào, chỉ vị đại gia này thôi cũng đã không dễ chọc rồi.
Từ Canh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại mừng như điên, nháy mắt nhảy cẫng lên không đẻ ý mà làm đổ ghế dựa. Nhưng hắn không để ý nhiều như vậy, lớn tiếng đan xen kinh hỉ hỏi: “Ngươi nói là ai? Tạ Diễm, thế mà lại là hắn?”
Hắn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để chỉnh chết đôi gian phu dâm phụ kia, hai tên ngu xuẩn kia lại tự đem dao mang đến tay hắn, lại còn có thể hắt một chậu nước bẩn lên đầu Tạ gia --- ai bảo Tạ Diễm là dòng bên nhà mẹ đẻ của Tạ quý phi đâu.
Từ Canh thật muốn ngẩng mặt lên trời mà cười to, thật vất vả mới nén lại được, nhưng trên mặt vẫn có nét vui mừng, nói chuyện cũng quên không che giấu, “Cái thứ chó má nhà mi, dám động đến lão tử là người có quyền thế, phản bọn họ. Dể lão tử chỉnh chết bọn họ.”
Lê Bằng lập tức ưỡn ngực, “Thuộc hạ liền đem người đi vây bắt phủ Triệu Quốc Công.” Ám sát Thái Tử, đây chính là tội sẽ trảm cả nhà, cho dù Thái Tử điện hạ không so đo, thì quần thần trong triều cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu tử Tạ gia và Triệu gia cô nương quả thật là muốn đi tìm đường chết.
“Khoan đã.” Từ Canh lên tiếng ngăn lại, biểu tình thật sự ôn nhu, Lê Bằng không nhịn được mà run cầm cập.
“Loại sự tình này chúng ta không tiện động thủ, nếu truyền ra sẽ nghĩ bổn vương không có tâm nhãn, cố ý khó xử bọn họ. Việc này nếu xảy ra ở trên phố phường xẫm uất, tự nhiên sẽ do kinh triệu doãn nha môn xử lý, bổn vương thân làm Thái Tử, cũng không cần phải bao biện làm thay.” Từ Canh khẽ cười, biểu tình rất vô tội.
Lê Bằng minh bạch, “Thuộc hạ bây giờ sẽ đi kinh triệu doãn nha môn báo án.”
“Mau đi đi.” Từ Canh cười tủm tỉm nói, “Đem nhân chứng, vật chứng qua luôn, đỡ phiền toái kinh triện doãn Lưu đại nhân còn phá án.”
Lê Bằng gật đầu, cố gắng không đi hỏi Từ Canh sao mà luyện được một thân đều khí chất thổ phỉ như thế, nhanh chóng ra khỏi cung, đi thẳng đến kinh triệu nah môn. Chỉ một lát sau, kinh triệu doãn Lưu Huy đại nhân tự mình đem binh đi bắt người.
Phủ Triệu Quốc Công
Triệu Nghiên Nghiên khi về phòng liền nhìn tháy trên bàn có hai xấp lụa, một thu hương màu xanh, một xấp đá xanh xám, không khỏi nhăn mày, không vui hỏi: “Ai đưa tới, tại sao lại là màu này?” Bọn nha hoàn đều biết từ trước đến giờ nàng ta chỉ thích màu đỏ, đương nhiên không phải các nàng chọn, mà là đại phòng còn thừa đem sang.
Na hoàng giải thích: “Buổi sáng cô nãi nãi cho ngườ đưa sang, tổng cộng chỉ có một viên thạch lựu đỏ, tiểu thư không ở đây, đại tiểu thư liền chọn trước.”
Triệu Nghiên Nghiên lại càng thêm bực bội, “Nàng ta rõ ràng biết ta thích màu đỏ, lại chọn nó, đây là cố tình muốn đối nghịch với ta, ta mặc kệ, ngươi mau đi đổi cho ta.” Nàng ta tức giận mà vung tay lên bàn, hai sấp tơ lụa rơi xuống lạch cạch, thấy nha hoàn chần chờ không dám tiến lên, nàng ta càng thêm phẫn nộ, lớn giọng quát: “Không nghe ta nói sao, còn không mau đi.”
Nha hoàn không dám phản bác, chỉ có thể ngồi xổm xuống đất, ôm hai sấp vải màu xanh ra ngoài, qua một hồi lâu, lại ôm trở lại, khiếp vía nói: “Đại tiểu thư nói, sấp vải kia nàng đã cho người cắt rồi.”
Triệu Nghiên Nghiên tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, giận không thể quát mắng nàng ta: “Đồ vô dụng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, ngươi làm được gì nữa.” Khi nói chuyện, nàng ta thuận tiện đem chén trà trong tay ném qua.
Nha hoàn không dám trốn, chỉ hơi hơi nghiêng nghiêng người, rốt cuộc cũng không thể tránh được, cái ly kia đập vào trán nàng, lập tức bị chảy máu, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.
“Đây là làm sao vậy?” Bên ngoài truyền đến âm thanh của nhị thái thái Tưởng thị, trên mặt Triệu Nghiên Nghiên lộ ra vẻ hoảng loạn, đang muốn quát nha hoàn trốn vào trong buồng, Tưởng thị đã vào đến cửa.
“Ngươi lại tức giận cái gì?” Tưởng thị liếc mắt nhìn nha hoàn đang run bần bật ngoài cửa, săc mặt khẽ biến, sai ma ma hầu hạ bên người: “Mau đem Hồng Anh đi bôi dược, đừng để cho người khác thấy.”
Ma ma gật đầu đồng ý, mau chóng dẫn Hồng Anh đi.
Tưởng thị cho bọn hạ nhân lui hết đi, đóng cửa lại, mặt trầm xuống, hướng Triệu Nghiên Nghiên thấp giọng quát hỏi: “Hôm nay ngươi đã đi nơi nào?”
Triệu Nghiên Nghiên cúi thấp đầu, không dám hé răng.
“Ngươi lại cùng Tạ Diễm ra ngoài?” Tưởng thị đã sớm đoán được, thấy dáng vẻ của nàng thì càng thêm chắc chắn, lập tức tức giận, hận không thể đánh người, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép ngươi cùng Tạ Diễm gặp mặt, ngươi tại sao luôn không nghe vậy. Tạ Diễm có cái gì tốt, đã mười tám mười chín rồi mà ngay cả tú tài cũng không thể thi nổi, tương lai có tiền đồ gì chứ? Ngươi gả cho hắn sẽ phải chịu khổ cả đời đó.”
Triệu Nghiên Nghiên cắn môi không phục, “Biểu ca tài hoa hơn người, ngay cả Tạ thượng thư cũng hay khen huynh ấy. Huynh ấy chỉ là chưa gặp thời mà thôi, sáng năm nhất định có thể thi đậu.”
“Thời vận không tốt? Hắn đã vô dụng bao nhiêu năm rồi?” Tưởng thị cả giận nói, “Liền tính hắn có thể thi đậu thì sao, chỉ là một quan lục phẩm, không cửa không đường, chỉ sợ sau này muốn trúng tiến sỹ, phát đạt phát tài cũng là vài chục thập niên nữa. Ngươi chờ được sao?”
“Nhưng Tạ thượng thư rất thưởng thức biểu ca nha, ngày sau vào quan trường, Tạ thượng thư nhất định sẽ đề bạt hắn.”
“Ngươi đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ.” Tưởng thị tức giận đến nỗi tay chỉ thẳng vào mặt Tưởng Nghiên Nghiên, “Người bên Tạ gia không một ngàn thì cũng phải vài trăm, hắn chỉ là một dòng nhỏ, Tạ thượng thư có biết đến hay không còn chưa biết đâu.”
Triệu Nghiên Nghiên cắn môi không nói.
Tưởng thị biết tính tình của nữ nhi nhà mình, không đả kích nữa, chỉ nhẹ nhàng mà khuyên nhủ: “Ta đây không phải là muốn tốt cho ngươi. Ngươi chính là nữ nhi con vợ cả của phủ Triệu Quốc công, đến Thái Tử phi cũng có thể làm, Tạ Diễm sao có thể so sánh chứ.”
Triệu Nghiên Nghiên hừ một cái: “Nương không cần dỗ ta, ta tuy rằng là con vợ cả, nhưng lại là nhị phòng, nào có thể diện tôn quý như đại tỷ tỷ, đừng nói Thái Tử phi, đến Trắc phi còn sợ không được,”
Tưởng thị lộ ra vẻ mặt đắc ý, “Ta tự nhiên sẽ có biện pháp.”
Trong lòng Triệu Nghiên Nghiên khẽ nhúc nhích, trầm ngâm một lúc lâu, nhịn không được mà hỏi: “Nương thật sự có biện pháp để con làm Thái Tử phi sao?”
“Chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta tự nhiên sẽ đem ngươi ngồi lên vị trí Thái Tử phi.” Tưởng thị nói lời này cũng không phải là ba hoa chích chòe, tỷ tỷ của nàng là cháu dâu của Thái Hậu, tin tức trong cung lúc nào cũng nhanh nhạy, mấy ngày trước lặng lẽ truyền tới, nói là Thái Hậu muốn tuyển phi cho Thái Tử, nhà mẹ đẻ Thái Hậu lại không có cô nương nào độ tuổi phù hợp, liền bảo nàng gần đây thường xuyên tiến cung.
Sắc mặt Triệu Nghiên Nghiên biến đổi, hình như có không tha, sau lại có do dự, sau một lát, ánh mắt nàng rơi xuống hai sấp lựa màu xám, tren mặt lộ ra vẻ mặt không cam lòng, trong mắt là một mảng ngoan tuyêt, “Nữ nhi đều nghe người.”
Bình luận truyện