Chương 33: Chương 33:
Từ Canh cùng cha hắn làm nũng xong, Từ Long từ ngoài điện đi tới, hai người ở ngoài cửa gặp mặt, Từ Canh ngẩng đầu ấu trĩ mà “Hừ” một cái, rốt cuộc thì cũng không nói gì khó nghe. Từ Long trong lòng hận vô cùng, nghiến răng ken két, nhìn theo cho đến khi Từ Canh đi xa, lúc này mới nén lại căm giận và bất bình đi thỉnh an hoàng đế.
Từ Canh căn bản không để Từ Long ở trong lòng, trở lại Trường Tín cung mà thoải mái tắm rửa, dùng cơm chiều, ngủ một giấc tới tận trời sáng.
Nhân dịp cuối năm, các nha môn đều liêm phong, chỉ có các vị đại thần cùng Hoàng đế nghị chuyện quốc gia đại sự, những nha môn khác đã nghỉ, Tân Nhất Lai khó có khi nhàn rỗi ở nhà bồi người thân, thuận tiện giám sát tiến triển của máy dệt. Sau đó, giữa trưa, quả nhiên Tế tửu đại nhân đã đánh tới cửa.
Nói đánh tới cửa thì hơi khoa trương, nhưng Tế tửu đai nhân cũng không thể nào hòa khí, hùng hùng hổ hổ mà vọt vào trong phủ, vào cửa liền quát: “Lão Tân đâu, gọi hắn ra đây cho lão tử.”
Đại Trân đang ở hoa viên nhỏ chiết cành mai, nghe được động tĩnh liền chạy ra xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy một lão nhân gia, trong miệng lại hùng hùng hổ hổ, trong lòng thầm nghĩ không tốt, vội bảo Tiểu Đạo đi thông báo cho Tân Nhất Lai, để hắn không bị mắng. Bản thân mình lại đi đón tiếp, nhỏ giọng hỏi: “Ngài là vị nào a, tại sao không nói một tiếng nào lại vào trong phủ, cũng may nữ quyến không có ở đây, bằng không đụng nhiều như vậy là không tốt.”
Hổ tế tửu tức giận đầy mình còn chưa kịp phát đã bị một tiểu cô nương làm cho nghẹn lại, ông tổng thể cũng không thể cùng một tiểu nha đầu chưa lớn so đo, chỉ cố nén lửa giận trong lòng, thổi râu trừng mắt nói: “Tiểu nha đầu, tổ phụ ngươi đâu?”
Hồ tế tửu không muốn lãng phí thời gian với một tiểu nha đầu, không kiên nhẫn nói: “Kêu cha ngươi ra đây gặp ta.”
“Thì ra là tế tửu đại nhân đại giá quang lâm, hàn xá bồng sinh vinh dự, thỉnh ngài vào trong phòng.” Tân Nhất Lai nhận được tin tức vội vàng chạy đến đây, tuy rằng Hồ tế tửu tới đây là không có ý tốt, một câu cũng không nói đã đến phủ coi chừng là muốn đánh người, nhưng hắn cũng sẽ không núp ở phía sau, để cho nữ nhi của mình chịu trách nhiệm.
Hồ tế tửu lạnh lùng mà liếc nhìn hắn, không vui nói: “Nguyên lai là Tân đại gia, nhiều năm không gặp, sao lại càng ngày càng ngốc.”
Tân Nhất Lai biết trong lòng ông đang nghẹn một bụng tức giận, nghe vậy cũng không giận, dường như không nghe thấy lời ông nói, cười ha ha tự quyết định: “Gia phụ buổi sáng vừa ra miếu tìm người đánh cờ, chỉ sợ phải tối mới về. Tế tửu đại nhân mau vào trong phòng ngồi, bên ngoài lạnh, ngài có chuyện gì cùng chất nhi nói không phải cũng giống nhau sao?” Hắn một bên nói chuyện, một bên cho Đại Trân một ánh mắt, ý bảo nàng mau tránh lui, Đại Trân do dự một lát, rốt cuộc vẫn nghe lời mà đi. Cha nàng thân thủ nhanh nhẹn, Tân lão gia tử có đánh cũng không tới được người, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi.
Hồ tế tửu trong lòng thật sự buồn bực, hôm nay ông tới đây không phải là vì đặc biệt tìm riêng Tân thái phó cáo trạng hay sao, không nghĩ người không tìm được, lại gặp ngay tên đầu sỏ gây tội. Hồ tế tửu giận dỗi mặc kệ ngay cả chỗ ngồi cũng không thèm, gân cổ lên mắng Tân Nhất Lai: “Tên hỗn đản đáng chém ngàn đao nhà ngươi, rốt cuộc đã cho Đại lang nhà chúng ta uống bùa mê thuốc lú gì, một tiểu tử ngoan ngoãn lại không chịu đọc sách, nhất định phải đi làm máy dệt vải. Ngươi hại nhi tử nhà ngươi thì thôi đi, ngay cả Đại lang nhà ta cũng không chịu buông tha? Đáng thương cho Đại lang nhà ta mới mười tám tuổi.”
Hồ tế tửu càng mắng càng tức giận, liếc mắt thấy góc tường có một cái chổi, lập tức ác độc, bước nhanh về phía cây chổi, định đánh Tân Nhất Lai. Tân Nhất Lai thấy tình hình không ổn, cất bước chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng khuyên nhủ: “Lão gia tử ngài mắng thì mắng, đừng có động thủ đánh người. Ngài như vậy là không đúng, ta lát nữa còn phải vào cung trình diện với thánh thượng, ngài đánh ta thì ta phải làm sao?”
“Đánh chết ngươi.” Hồ tế tửu tức giận đến nhảy dựng lên, chỉ tiếc là ông tuổi tác lớn, chân cẳng không nhanh nhẹn bằng Tân Nhất Lai, chạy vòng quanh sân đuổi theo vài vòng, ngay cả góc áo của Tân Nhất Lai cũng chưa đánh trúng, mắt thấy đánh người không có hy vọng, ông ném cây chổi trên mặt đất, đặt mông ngồi dưới hiên bậc thang, nhất quyết không nói đạo lý: “Nói cho ngươi, hôm nay ngươi không cho lão tử một cách hay, lão tử liền ngồi đây không đi.”
Tân Nhất Lai đứng ở đầu sân bên kia, xa xa mà nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ đầu hàng: “Lão gia tử ngài không nói đạo lý, ngài cũng nói, Đại lang đã mười tám tuổi rồi, hắn từ nhỏ là do ngài dạy dỗ tới lớn, há lại bị người khác dăm ba câu đã dụ dỗ được. Lại nói, ta từ mùa đông đã đi đến Thiên Tân, hôm qua mới trở về, đã xảy ra chuyện gì còn chưa biết, ngài vừa vào cửa đã đòi kêu đánh giết, ta oan không có chỗ nói đâu.”
Hồ tét tửu hừ hừ cười lạnh, “Ngươi xem đã tới nước này, lão tử còn không biết ngươi đang diễn hay sao. Nếu không có ngươi chống lưng, Nhị Lang nhà ngươi sao lại có gan xúi giục Đại lang nhà ta đi làm chuyện này?”
Ông nhắc đến Nhị Lang, Tân Nhất Lai có chút không vui, mặt nghiêm, ngữ khí cũng trầm xuống, “Tế tửu đại nhân chớ có nói bậy, nhị lang nhà ta mới có bao lớn chứ, vừa mới tròn mười ba, hắn có bản lĩnh đi xúi giục Đại lang nhà ngài đi làm việc mà nó không thích? Đại lang là tôn tử của ngài, hắn có tâm sự gì ngài là người rõ ràng nhất. Chúng ta lại có thể làm gì? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đáng thương, thấy nó bị đuổi ra khỏi cửa không có chỗ trú chân nên mới giữ lại, thế nào, chúng ta làm chuyện tốt mà còn gặp họa.”
Tân Nhất Lai nhất định không thể để con trai mình phải chịu oan uổng này.
Hồ tế tửu tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Tân Nhất Lai giận dữ nói, “Ngươi… Ngươi có ý tứ gì?”
“Đây là sao vậy, tại sao lại ầm ỹ như thế?” Cửa viện truyền đến âm thanh, trong giọng khó nén được ngạc nhiên.
Tân Nhất lai như vớ được cọng rơm cứu mạng, ba bước biến thành hai mà vọt đến trước mặt Từ Canh vái chào, “Thái Tử điện hạ ngài tới đúng lúc, mau giúp hạ quan chủ trì công đạo, ta ủy khuất muốn chết rồi.”
Hồ tế tửu tuy rằng rất không vui, lại không thể không cho Thái Tử mặt mũi, không cam tâm mà đứng lên, cứng cổ nói: “Lão thần và Tân thị lang có chút mâu thuẫn, đang tìm hắn nói lý lẽ.”
“Vậy nói cho cô nghe một chút. Nếu Tân thị lang có gì thất lễ với ngài, ngài mắng hắn.” Từ Canh cười nói
Hắn nói đoàng hoàng như vậy, Hồ tế tửu hiểu được Từ Canh đứng về phía Tân Nhất Lai, bằng không, giữa mùa đông lạnh như vậy, đường đường là một Thái Tử điện hạ sao phải chạy đến Tân phủ. Hơn nữa, Thái Tử và Tân Nhất Lai quan hệ thân thiết, cả triều đình đều biết chuyện này. Hồ tế tửu vừa khó hiểu, lại vừa hâm mộ, không hiểu tại sao tên Tân gia tiểu tử hỗn đản này lại được Thái Tử coi trọng.
Từ Canh đỡ Hồ tế tửu vào phòng, Tân Nhất Lai theo sau, vào phòng cò đặc biệt tìm một chỗ cách xa Hồ tế tửu.
Hai người còn chưa mở miệng nói, ngoài cửa đã truyền tới tiếng đập cửa, Tân Nhất Lai nhanh ra mở cửa, chỉ thấy Hồ Trường Cẩm đầu đầy mồ hôi đứng ngoài.
Hồ Trường Cẩm đầu tiên chắp tay hành lễ với Tân Nhất Lai, vội vội vàng vàng mà vọt vào trong phòng, quỳ trước mặt Hồ tế tửu, lời nói khẩn thiết: “Tổ phụ, tất cả là do tôn nhi tự chủ trương đến Tân phủ học khoa học, cùng Tân thế thúc và Nhị lang đệ đệ không có quan hệ, ngài muốn trách tội thì cứ trách tội ta đi, ngàn vạn lần không cần làm Tân thế thúc khó xử.”
Từ Canh kinh ngạc nhìn Hồ tế tửu, “Hồ đại nhân… đây là lệnh tôn?”
Hồ tế tửu tức giận đến mức mặt trắng bệch, quắc mắt từ chỗ ngồi đứng dậy, một chân đá Hồ Trường Cẩm ngã xuống đất, giận dữ nói: “Tên hỗn đản nhà ngươi, trong nhà rốt cuộc có chỗ nào không vừa ý ngươi, ngươi phải làm ra chuyện làm cho người ta vô cùng đau đớn như thế này. Ngươi cứ mãi chấp mê bất ngộ, đừng trách lão tử thật sự đem người trục xuất ra khỏi gia môn.”
Hồ Trường Cẩm cũng rất kiên cường, lập tức đứng thẳng lưng, nói trong nước mắt: “Tôn nhi biết người đều là muốn tốt cho ta, nhưng tôn nhi chỉ có thể làm người thất vọng thôi. Nhiều năm như vậy, tôn nhi vẫn luôn nghe người khắc khổ đọc sách, không dám chậm trễ một ngày, nhưng ta quả thật không có thiên phú học tập, người cũng đã thấy rồi, măc kệ ta có khắc khổ bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu cũng không có tiến bộ. Tuy rằng là may mắn dựa vào thân phận mới có thể vào Quốc Tử Giám đọc sách, nhưng cho dù ta bỏ sức ra bao nhiêu cũng không thể bằng người khác. Ngày ấy ngẫu nhiên nghe Nhị lang đệ đệ nói đang nghiên cứu khoa học, tôn nhi lập tức thấy trong lòng có hứng thú sâu sắc, mới mặt dày đề nghị tham dự. Tuy rằng nói ra sẽ làm cho tổ phụ thất vọng, nhưng tôn nhi muốn nói cho ngài, những ngày tháng ở Tân phủ nghiên cứu học tập là những ngày tháng vui vẻ nhất của tôn nhi.”
Hồi tế tửu sắp nghẹn khí đến chết rồi, nhìn trái nhìn phải, muốn nhìn xem là thứ gì có thể đánh được Hồ Trường Cẩm, Từ Canh sợ ông ấy sẽ đánh Hồ Trường Cẩm bị thương, chạy nhanh đến bàn lấy hết ly trà chén trà bình hoa dọn đến một bên, lại nhẫn nại mà tận tình khuyên bảo: “Hồ tế tửu đừng tức giận, Đại lang còn nhỏ, mặc kệ có chuyện gì cứ từ từ khuyên nhủ.”
Hồ tế tửu biết hôm nay có Thái Tử ở đây, ông không có cách nào “Lấy lại công đạo”, bực tức trong lòng lại tăng lên, miệng đầy pháo mà hướng đến Hồ Trường Cẩm và Tân Nhất Lai mắng.
Tân Nhất Lai bị Tân thái phó giáo huấn, cũng không vội, vui tươi hớn hở mà nhìn Hồ tế tửu cười không ngừng, Hồ tế tửu lại càng bực tức, mắng lên lại càng hại người ghê gớm.
“Lão tiểu tử kia mắng ai vậy? Nhi tử của ta không đến lượt ngươi mắng đâu!” Trong phòng nháy mắt trở lên náo nhiệt, bỗng nhiên từ bên ngoài một bóng người hùng hổ chạy đến trước mặt Hồ tế tửu, kéo tay áo làm bộ muốn đánh lộn, hóa ra là Tân thái phó ra ngoài tìm người đánh cờ trở về.
“Như thế nào, làm các ngươi đã làm, còn không cho lão tử mắng người?”
“Ta phi, ngươi nói cho lão tử chúng ta đã làm gì? Tôn tử của mình không quản được, ngược lại lại là người khác không đúng, ngươi đúng là càng sống càng lạc hậu rồi đó. Nhi tử và tôn tử của ta đều là nhân trung long phượng, cái gì cũng tốt, nào tới phiên ngươi giáo huấn? Khi nào ngươi dạy nhi tử của ngươi tốt như nhi tử của ta, thì hãy đến cãi nhau với ta…” Luận về cãi nhau, Tân thái phó nhiều năm ở trong triều nhận mình thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, ngay cả nhóm ngự sử lấy miệng kiếm cơm cũng không bằng ông, huống chi là Hồ tế tửu, chỉ qua hai ba hiệp, Hồ tế tửu liền thất bại, trong lúc tức giận định bước ra ngoài, bị Từ Canh kéo lại.
“Hồ tế tửu ngài đừng tức giận, có gì từ từ nói.”
“Tôn tử đã chạy mất còn nói cái gì. Hắn muốn đi làm máy dệt vải, thể diện Hồ gia chúng ta bị mất hết rồi.”
Từ Canh lại không đồng ý, “Cô vương lại cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu như có thể thành công, vậy chính là công lao lợi nước lợi dân, đến lúc đó chỉ sợ thanh danh của Hồ đại nhân còn không bằng Đại lang đâu.”
“Hắn có thể thành công? Tên của lão sẽ viết ngược.”
Tân Nhất Lai bất đắc dĩ bắt được cơ hội nói chuyện, cười hắc hắc mà nói: “Tế tửu đại nhân đừng nói tự tin như vậy, sắp đến Tết mà đại nhân muốn đổi tên, mọi người không phải sẽ bị dọa nhảy dựng lên sao, nói không chừng còn miên man suy nghĩ không đâu.”
Từ Canh nghe vậy lập tứ hiểu ra ngụ ý, “Ý tứ của Tân tiên sinh là, máy dệt đó có cửa thành công?”
“Đâu phải chỉ là có cửa? Cửa sổ cũng có luôn rồi.” Tân Nhất Lai cười tủm tỉm nói: “Không bằng vi thần mang điện hạ đến thư phòng đánh giá?”
“Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi.” Từ Canh ném lại Hồ đại nhân vẫn còn đang tức giận đến giậm chân, túm Tân Nhất lai mà chạy bay ra ngoài. Tân thái phó đắc ý mà hừ một cái với Hồ tế tửu, cũng chạy theo.
Hồ tế tửu do dự một lát, cúi đầu nhìn tôn tử đang quỳ phía dưới không dám nói một câu, tức muốn hộc máu mà mắng: “Còn quỳ ngốc ở đây làm gì, mau dẫn lão tử qua đó.”
Bình luận truyện