Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 80: Chương 80:



Chương 80
Hoàng thị biết được tin cuống quýt chạy đến, chỉ thấy Đại Trân bất tỉnh nhân sự mà ngã trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng bừng, lập tức sợ không nhẹ. Nàng đưa tay sờ trán Đại Trân, lòng bàn tay một mảnh nóng rực, sắc mặt Hoàng thị lập tức đại biến, “Sao lại thành như vậy? Đại phu, nhanh đi thỉnh đại phu đến đây.”

“Buổi tối hôm qua bé con làm gì?” Hoàng thị một bên đắp khăn lông lạnh hạ nhiệt cho Đại Trân, một bên hỏi Tiểu Đạo: “Ngươi nghe được trong phòng có động tĩnh gì không?”
Tiểu Đạo chân tay luống cuống mà lắc đầu, “Không… Không nghe được, buổi sáng chỉ nghe thấy cô nương kinh hô một tiếng, dường như sợ không nhẹ, phảng phất như gặp phải ác mộng.” Nàng nói xong lại cảm thấy có chút không có khả năng, thân thể của cô nương rất tốt, mấy năm gần đây hầu như không sinh bệnh, hôm qua còn tung tăng nhảy nhót, hôm nay đột nhiên ngã bệnh, Tiểu Đạo cũng bị dọa choáng váng.
“Ác mộng?” Trong lòng Hoàng thị khẽ động, không phải là gặp đồ vật không sạch sẽ nào đó ám theo chứ. Hoàng thị trước kia không phải là người mê tín, nhưng trải qua chuyện xuyên không này, nàng không có gì là không tin nữa rồi. Bây giờ Đại Trân bị bệnh rất kỳ quái, khó tránh khỏi nàng có chút loạn tưởng.

“Phu nhân, ngài làm sao vậy?” Tiểu Đạo thấy Hoàng thị rơi vào trầm tư, có chút lo lắng hỏi.
Hoàng thị đột nhiên tỉnh dậy, lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút lại phân phó: “Gọi Hứa ma ma lại đây.”
Khi Hứa ma ma vừa đến, đại phu cũng theo vào phòng, cẩn thận bắt mạch, lão đại phu nhíu mày. Tâm Hoàng thị cũng nhấc lên, khẩn trương hỏi: “Đại phu, thế nào, đứa nhỏ này làm sao vậy?”

Lão đại phu sờ sờ chòm râu, mày vẫn không giãn ra, “Cái này…. Lão phu nói không tốt. Theo lý thuyết, mạch tượng rất bình thường, lý là không có chuyện gì lớn,vị cô nương này lại hôn mê không tỉnh, rất kỳ quái.”
Hoàng thị nghe vậy càng thêm khẳng định là Đại Trân bị bóng đè, thấy đại phu nói không có cách, liền gật gật đầu với Tiểu Đạo, bảo nàng đưa đại phu ra ngoài, chỉ để lại Hứa ma ma, nói suy nghĩ của mình cho nàng nghe. Hứa ma ma cũng là người có kiến thức rộng rãi, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ ngoài ý muốn là Đại Trân đang yên đang lành sao lại bị yểm trụ.
“Không phải là phong thủy có vấn đề gì chứ?” Hoàng thị lo lắng sốt ruột hỏi: “Lúc trước ở kinh thành không phải rất tốt sao, như thế nào sao vừa đến Thiên Tân liền xảy ra chuyện, chẳng nhẽ là phòng ở có vấn đề?”
“Đại cô nương cũng không phải là lần đầu tiên đến nơi này.” Hứa ma ma nhắc nhở nói: “Lần trước đến Thiên Tân cũng là ở phòng này, nhưng không hề xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, đại gia có thể sơ sẩy sao, nhất định đầu tiên cũng đã cho người xem qua, làm gì có cất giấu đồ vật gì không sạch sẽ.”
“Lần trước không phải là đi cùng đại gia sao.” Hoàng thị nói: “Nam nhân dương khí nhiều, những đồ vật dơ bẩn ấy không dám lại gần.” Nàng nói xong lại cảm thấy bản thân mình chó chút quá mê tín, suy nghĩ một lát, lại nói: “Thiên Tân có cao tăng nổi danh nào, ngươi đi hỏi thăm một chút, thỉnh một người về đây hỗ trợ xem.”
Hứa ma ma có chút khó xử, “Thiên Tân này hai đầu bờ ruộng nô tỳ cũng không quen thuộc, không bằng cho người đến kinh thành thỉnh xem. Nghe nói chùa Mặc Cốc ở ngoài kinh thành có Minh Thông sư phụ rất có năng lực, không bằng thỉnh ông ấy lại đây?”
“Kia còn chờ cái gì, mau đi, mau đi.”
Mấy hài tử trong nhà từ nhỏ đã bớt lo, ngay cả đến song bào nhi tử cũng chưa từng bệnh nặng như thế này, nháo qua chuyện này, Đại Trân bây giờ lại bị như vậy, trong lòng Hoàng thị có chút sốt ruột, cuống quýt. Đại phu không thể dùng, Hoàng thị trong chốc lát cũng không có cách, chỉ phải sớm tối bồi bên mép giường Đại Trân.
Hai mắt Đại Trân vẫn nhắm nghiền như cũ mà nằm trên giường, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, miệng mấp máy, dường như bị nóng quá mà khát nước, Hoàng thị đau lòng đến chết, nửa tiếng đồng hồ lại cho nàng uống một miếng nước. Tới buổi tối, Đại Trân lại bắt đầu nói mê sảng, lẩm bẩm lầm bầm, cũng không biết rốt cuộc đang nói cái gì.
Trong lòng Hoàng thị hốt hoảng, sát vào một chút cẩn thận nghe, cuối cùng mơ hồ nghe ra được chữ, trên mặt thình lình lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là viết cho Tân Nhất Lai một bức thư.

Hành cung tránh nóng bên này cũng đã sớm rơi vào hỗn loạn, tuy nói nhóm phản tặc đã sớm bị đền tội, cố tình Thái Tử lại gặp ám toán, bị thích khách đâm một kiếm, tuy nói không đâm trúng điểm yếu, nhưng trên thân kiếm lại dính độc, Thái Tử trúng độc không tỉnh, chúng ngự y vội như ngã ngựa, Thái Tử vẫn không thể tỉnh như cũ.
Là người kiên định với đảng của Thái Tử nhất, Tân Nhất Lai đối với sống chết của Thái Tử rất quan tâm, tuy nói Từ Canh mơ ước khuê nữ nhà mình, hắn không chỉ một lần nói muốn giáo huấn Từ Canh một trận, nhưng bây giờ nghe tin Thái Tử tính mạng gặp nguy hiểm, Tân Nhất Lai trong lòng có chút trách ý nên cũng không đi.

“Còn chưa tỉnh sao?” Thụy Hòa tiến vào phòng, Tân Nhất Lai liền hỏi: “Bên Thái y có tin tức gì không?”
Thụy Hòa lắc đầu, “Bệ hạ mấy ngày nay nhìn như già đi mười tuổi, cứ tiếp tục như này, chỉ sợ ngay cả bệ hạ cũng không chịu đựng nổi.” Cũng may chuyện ám sát vừa xảy ra, Hồng Gia đế quyết định bắt Tuệ Vương, mặc kệ cho hắn kêu to oan uổng như thế nào, Thái Hâu khóc lóc kể lể ra sao, Hồng Gia đế làm như không nghe thấy. Hai ngày nay, những người phụng mệnh điều tra đã tra xét mấy thích khách đó từ trên xuống dưới, đừng nói mấy người này vốn chính là do Tuệ Vương phái ra, cho dù không phải là hắn, Hồng Gia đế cũng có thể đem chuyện này lên đầu hắn. Rốt cuộc thế cục bây giờ quá nguy hiểm, nếu như Từ Canh không tỉnh lại, Hồng Gia đế lại ngã xuống --- kia đúng thật là không dám tưởng tượng.
Tân Nhất Lai lại lắc đầu, “Bệ hạ không dễ dàng ngã xuống như vậy đâu. Chính cái gọi là vi phụ tắc cường, nhi tử còn đang nằm trên giường, người làm cha đương nhiên sẽ chống đỡ đến hơi thở cuối cùng. Huống chi, thân thể bệ hạ cũng không kém, bệnh tim lúc trước đã chuyển biến tốt, bây giờ chỉ là thể xác và tâm hồn đều mệt mỏi. Chỉ cần Thái Tử tỉnh lại, bệ hạ nghỉ ngơi dưỡng sức là có thể chuyển biến tốt đẹp.”
“Sợ là Thái Tử….”
 
“Phi.” Thụy Hòa chưa nói xong đã bị Tân Nhất Lai ngắt lời, “Chính là cái gọi là người tốt mệnh không dài, người xấu sống ngàn năm, tên tiểu tử hỗn đản Từ Canh kia, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Tân Nhất Lai ngoài miêng nói thế, trong lòng lại không yên tâm, nghĩ đến Từ Canh không biết sinh tử, hắn cũng chua xót mà thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: “Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cái gì cũng muốn tranh đua nha.”

Chuyện của Từ Canh còn chưa có kết quả, Thiên Tân lại đưa thư đến, Tân Nhất Lai hoàn toàn không nghĩ là Đại Trân xảy ra chuyện, cười ha ha nói với Thụy Hòa: “Nương ngươi luôn như vậy, mấy ngày không gặp đã viết thư đến đây hỏi thăm, có cái gì mà hỏi, ha ha.”
Thụy Hòa cũng cười, “Nương không phải lo lắng cho người sao.”
Tân Nhất Lai vui mừng rạo rực mà mở thư ra, đọc nhanh như gió xem xong, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Thụy Hòa thấy thế cũng khẩn trương, nhanh chóng truy vấn: “Nương bên kia đã xảy ra chuyện gì?”
“Là muội muội ngươi xảy ra chuyện.” Tân Nhất Lai run run tay mà thu thư lại, “A Trân vô duyên vô cớ ngã bệnh, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.”
Sắc mặt Thụy Hòa hơi trắng bệch, lòng cũng căng thẳng, “Đại phu nói như thế nào?”
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Đại phu cũng không nhìn ra được là tại sao, nương ngươi lo lắng nàng bị cái gì yểm, đang chuẩn bị đi tìm Minh Thông đại sư đến xem cho nàng.” Còn chuyện Hoàng thị nhắc Đại Trân nói mớ, Tân Nhất Lai rốt cuộc cũng không nói cho Thụy Hòa. Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, tính toán thời gian, Đại Trân bị yểm trụ nhưng cũng chính là thời gian Thái Tử gặp chuyện, thật sự quá trùng hợp đi.
Chẳng nhẽ là do mệnh của Đại Trân là do Thái Tử cứu, cho nên mới cùng nhau xảy ra chuyện sao? Trong lòng Tân Nhất Lai hỗn loạn, nhất thời không thể đưa ra chủ ý. Thụy Hòa thì kích động mà đứng dậy, “Ta lập tức đến Thiên Tân. A Trân xảy ra chuyện, bên người mẫu thân một người thương lượng cũng không có, không biết nàng sẽ gấp thành dạng gì, thế nhưng tuyệt vọng cái gì cũng có thể làm mà mời tăng sư nữa. Đại phu này vô dụng, chúng ta liền đi tìm đại phu khác, thật sự không được thì đưa A Trân về kinh thành, các ngự y trong kinh thành cũng có biện pháp.”
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Mấy thái y có bản lĩnh trong kinh thành đều bị hoàng đế gọi vào hành cung tránh nóng này, ngươi trở về cũng vô dụng.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Thụy Hòa nóng nảy, “Nếu như không được, ta đi nơi khác thỉnh đại phu. Kinh thành không có, mấy châu phủ phụ cận cũng có thể thỉnh được người. Thiên Tân bên kia không phải có đại phu từ Tây Dương đến sao, để cho bọn họ xem chắc cũng có thể.” Không giống như vợ chồng Tân Nhất Lai, Thụy Hòa đối với chuyện quỷ thần này không hề tin, nên nghe nói Hoàng thị muốn thỉnh cao tăng đến hắn mới khẩn trương như thế, sợ Hoàng thị bị tăng nhân lừa gạt, chậm trễ bệnh tình của Đại Trân.
Trong lòng Tân Nhất Lai lại có chút đồng ý với ý kiến của Hoàng thị, rốt cuộc bệnh tình của Đại Trân có chút kỳ quặc, thời gian lại vừa khéo, không phải là do hắn không suy nghĩ nhiều. Nhưng xem thái độ của Thụy Hòa lúc này, Tân Nhất Lai sợ nói suy nghĩ của mình ra, Thụy Hòa nhất định sẽ phản đối, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tân Nhất Lai mới gật đầu: “Ngươi trở về cũng tốt, có ngươi bên cạnh, nương ngươi cũng có chỗ dựa.”
Hắn cho Thụy Hòa đi thu thập đồ đạc chuẩn bị về, chính mình thì đi viết hai bức thư, một đưa cho Hoàng thị, một cái lại đưa cho Thụy Hòa, bảo hắn đến Thiên Tân mới được xem ,thư đơn giản chỉ bảo là hắn không được tự chủ trương, mọi sự đều nghe theo Hoàng thị.

Thụy Hòa không rõ nội tình, sau khi cầm thư thì lập tức hướng về Thiên Tân mà đi, ngày đêm vội vã, chỉ hết một ngày đã chạy đến nói. Lúc này, hạ nhân về kinh thỉnh Minh Thông đại sư cũng vừa mới tới.
“A Trân thế nào?” Vừa mới vào nhà, Thụy Hòa không kịp thỉnh an Hoàng thị lập tức đến mép giường của Đại Trân, thoáng nhìn Đại Trân trên giường đã gầy ốm không ít, hai vành mắt Thụy Hòa lập tức đỏ lên, “Đang tốt đẹp như vậy sao lại bị bệnh chứ?”
“Đai phu Thiên Tân thành đều đã mời đến, đều nói không có biện pháp.” Người luôn kiên cường như Hoàng thị cũng lặng lẽ lau nước mắt: “Thật sự không được, cũng chỉ có thể nhờ Minh Thông đại sư giúp đỡ.”
“Không được.” Thụy Hòa lập tức phản đối, “Nương người thật là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, sao ngay chuyện này cũng có thể tin, chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo, cứu không được A Trân không nói, còn làm chậm trễ bệnh tình của nàng.”
“Ngươi nói ai là kẻ lừa đảo, Minh Thông đại sư ở kinh thành rất có danh vọng, nếu không có chút bản lĩnh, người ta sao có thể tin ông? Biết ngươi là Trạng Nguyên gia thông minh đỉnh đỉnh, khinh thường mấy phụ nhân ngu muội như chúng ta, A Trân không cần ngươi lo.”
Nàng vừa phát hỏa, Thụy Hòa lập tức khô héo, vội vàng nhận lỗi, “Là nhi tử không tốt, không nên nói bậy, nương đừng so đo cùng nhi tử. Chỉ là quá lo lắng cho A Trân nên mới ăn nói hàm hồ như vậy…” Hắn trong lòng thật sự gấp, rất lo lắng Hoàng thị bị người ta lừa, đột nhiên nhớ đến Tân Nhất Lai có đưa cho hắn một phong thư, vội vàng đưa ra, nói: “Cha viết thư cho người, người xem sẽ biết.”
Hoàng thị áp hỏa khí trong ngực xuống, tiếp nhận thư, mở ra xem, thình lình bên trong có hai phong thư, nàng lấy một phong thư ra xem, lại đưa phong thư còn lại cho Thụy Hòa nói: “Chính ngươi xem đi.”
Thụy Hòa sửng sốt, hồ nghi tiếp nhận mà đọc qua vài lần, trên mặt mau chóng đỏ bừng, “Cha hắn như thế nào? Ngay cả hắn cũng…” Trong thư Tân Nhất Lai dặn dò trừ bỏ việc phải nghe lời Hoàng thị, thì phải còn có nếu mời đại phu mà không có tác dụng, liền mời Minh Thông đại sư đến hỗ trợ…
“Còn thất thần làm gì, nhanh chóng đi mời Minh Thông đại sư đến.” Hoàng thị trầm mặt, trừng mắt nhìn, Thụy Hòa ngay cả một câu cũng không nói được.
Ngoài dự kiến của Thụy Hòa chính là, vị Minh Thông đại sư danh vọng cao này tuổi tác cũng không lớn lắm, ước chừng mới hơn ba mươi, ngũ quan không tính là đẹp, nhưng tổ hợp lại bên nhau thì lại có hương vị làm cho người ta tĩnh tâm. Thụy Hòa một thân hỏa khí không có chỗ phát tác, vốn dĩ còn muốn cho hắn xem một ít sắc mặt, khi thấy Minh Thông đại sư, hỏa khí của hắn lại phát không ra.
Thật là một người kỳ quái! Trong lòng Thụy Hòa nghĩ, rốt cuộc cũng không nói cái gì khó nghe.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện