Hoàng Đế Nan Vi

Chương 12: Chia gia tài



Vệ thái hậu vừa vào cung thì Minh Trạm lâp tức giao sản nghiệp của Nội vụ phủ cho mẫu thân quản lý.

Những thứ trong Nội vụ phủ là sản nghiệp của hoàng đế, bao gồm hành cung, ruộng đất, trang viên, rừng rậm, cửa hiệu….nhiều không kể xiết.

Minh Trạm và Phượng Cảnh Kiền thương nghị, “Phụ hoàng, theo như ý của ta thì không bằng chia ra một phần sản nghiệp trong Nội vụ phủ, tự mình lập sổ sách, ngài phái người ra để tiếp quản.”

Minh Trạm suy tính chu đáo, thay vì nói cho bao nhiêu ngân lượng, không bằng trực tiếp chia cho sản nghiệp, bạc chỉ là con số, nhất là hiếu kính Thái thượng hoàng thì đưa bao nhiêu cũng không tính là nhiều, chẳng qua nếu kiểm kê số lượng trong quốc khố để dâng tặng thì phỏng chừng cũng khá là ê miệng.

Dù sao sản nghiệp của hoàng thất nhiều như vậy, trong lòng của Phượng Cảnh Kiền cũng đã có tính toán, chia ra một phần để nắm trong tay vẫn bền chặt hơn. Nếu không, hàng năm phải xem sắc mặt của Minh Trạm mà chờ ngân lượng phát xuống từ đế đô.

Phượng Cảnh Kiền cũng phải tán thưởng Minh Trạm làm việc gọn gàng, cười nói, “Có lẽ ngươi đã có sẵn chủ ý?”

“Ừm, ta nghĩ phụ hoàng lấy một nửa, lưu một nửa cho ta sống.” Trong lòng Minh Trạm rướm máu, mặt ngoài lại phải giả vờ hào phóng.

“Như vậy không được.” Phượng Cảnh Kiền làm hoàng đế nhiều năm, thở dài, “Tôn thất ban cho, chi phí hậu cung đều phải trông cậy vào Nội vụ khố, ta lấy một nửa thì ngươi phải hớp không khí mà ăn à?”

Nghe được lời này, cổ họng đang nghẹn đắng của Minh Trạm lập tức thông thoáng, cũng may Phượng Cảnh Kiền không để ý, không phải cái loại chỉ tự hưởng lạc một mình, không bận tâm đến kẻ khác sống chết thế nào. Nghe lời này, có lẽ là muốn chừa cho hắn nhiều một chút.

Lùi một bước tiến ba bước, quả nhiên là hiệu quả.

Phượng Cảnh Kiền suy nghĩ, “Như vậy không cần tính phần bất động sản, còn lại đều cho ngươi. Các sản nghiệp khác thì chia làm ba phần, Hoàng tổ mẫu của ngươi, trẫm và ngươi. Hoàng tổ mẫu của ngươi thì sẽ không rời khỏi đế đô, ngươi lấy hai phần ba đi, được không?”

“Cứ nghe theo lời phụ hoàng.” Tuy rằng vẫn bị đâm một nhát, bất quá Phượng Cảnh Kiền đã nói như thế, Minh Trạm đành phải vui mừng đồng ý, dù thế nào cũng đỡ hơn Phượng Cảnh Kiền không khách khí đòi một nửa sản nghiệp. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, lão hồ ly thật đúng là thành tinh, không tính phần bất động sản, chẳng phải là chuyện tu sửa bảo trì hành cung biệt viện đều do Minh Trạm làm hay sao. Lại tốn thêm một khoảng, cho dù Minh Trạm da mặt dày cỡ nào thì cũng không thể đem bán hay cho thuê hành cung biệt viện để lấy bạc.

Phượng Cảnh Kiền được thanh danh, Minh Trạm lại phải ăn mật đắng, bất quá xưa nay Minh Trạm luôn bằng lòng với số mệnh, cũng không quá bận tâm.

Chia gia sản thì không có đạo lý không bàn với tức phụ. Nào ngờ khi Minh Trạm vừa mở miệng thì suýt nữa đã bị Nguyễn Hồng Phi phun nước miếng đầy mặt.

Nguyễn Hồng Phi tức giận mắng Minh Trạm vô năng, “Hắn chỉ là một lão nhân choai choai, dựa vào cái gì mà lấy một phần ba, ngươi động não một chút đi, lão nương của hắn, tôn tử của hắn, tiểu thiếp của hắn, tất cả đều ở trong cung mà ăn bám ngươi, hắn còn mặt mũi gì mà lấy một phần ba!” Phất y mệ định đi ra ngoài tìm Phượng Cảnh Kiền để tính sổ, “Để ta đến hỏi hắn, hắn ở đâu ra mà lại được chia nhiều như vậy cơ chứ?”

“Ôi chao ôi chao.” Minh Trạm nhảy qua ôm lấy thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, cố sống cố chết ngăn cản, “Đừng, đừng đi! Vì sao ngươi lại ngốc như thế, phụ hoàng thoái vị thì được chia như vậy, ngày sau ta thoái vị đương nhiên cũng làm theo tiền lệ này. Hiện tại hắn cài bẫy ta, ngày sau ta cài bẫy tôn tử của hắn, cũng vậy thôi!”

Vừa nghe lời này thì cơn tức giận vì thấy tiểu Minh ù bị thiệt thòi của Nguyễn Hồng Phi nhất thời tan thành mây khói, mỉm cười xoay người, nâng lên khuôn mặt đậu hủ mịn màng phúng phính hồng hào của tiểu Minh ù rồi hung hăng hôn một cái, “Như vậy mới được chứ!”

Minh Trạm cười he he, thật thích thái độ của Nguyễn Hồng Phi thiên vị đối với hắn, “Ngươi sợ ta chịu thiệt à?”

“Cũng không phải vậy, mà là ngược lại, ngươi không có bạc sẽ đi tìm ta mà vòi bạc.” Nguyễn Hồng Phi không khách khí mà đả kích Minh Trạm, dù sao cũng không đành lòng thấy tiểu Minh ù gặp cảnh khốn cùng.

“Là mượn.” Minh Trạm tiếp tục cường điệu, “Ta cũng chưa nói là quỵt nợ mà.”

Nguyễn Hồng Phi cảm thấy buồn cười, “Ngươi quỵt nợ thử xem.”

Minh Trạm liếc mắt, rõ ràng bày tỏ thái độ, ta quỵt đấy, ngươi có thể làm được gì ta! Đương nhiên hắn sẽ không quỵt bạc của Nguyễn Hồng Phi, nhưng là một người nam nhân thì Minh Trạm cũng có giới hạn của mình.

Kéo Minh Trạm quay lại nhuyễn tháp, Nguyễn Hồng Phi chuẩn bị sẵn sàng để dạy dỗ Minh Trạm, “Về sau đừng vì thể diện mà chịu thiệt thòi, dù sao thể diện cũng không thể tạo ra cơm ăn. Chắc là đại tiện nhân nghĩ ngươi mặt mỏng, quên đi, một phần ba thì một phần ba. Ta đi nói chuyện với hắn, hiện tại chi phí của ngươi eo hẹp, bảo hắn để ngươi mượn trước dùng đỡ.”

“Cái này, cái này, cái này làm sao mà mượn?” Đầu lưỡi của Minh Trạm thắt chặt, không tiện mở miệng.

Nguyễn Hồng Phi cầm lấy trái táo đặt trên cái đĩa mã não hình lá sen, cầm lên con dao vừa gọt vỏ táo vừa nói, “Thật sự là ngốc, đại tiện nhân sắp đi Vân Nam, ngươi còn bày đặt sĩ diện làm gì mà đi chia ba phần, cơm còn không có mà ăn lại đi quyên góp cho phú ông. Đại tiện nhân cũng không ngốc, ngươi gặp nạn thì hắn sẽ không ngồi yên đâu.”

“Như vậy chẳng phải sẽ khiến phụ hoàng khó xử hay sao?” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Ta ở chỗ này khó khăn thì cũng không sao, dù sao ta có thể làm chủ. Nhưng phụ hoàng đến Vân Quý, không quen với cuộc sống ở đó, nếu không có bạc thì chẳng phải sẽ khiến người ta coi khinh hay sao. Nếu bởi vì vậy mà chịu uất ức thì ta tình nguyện để bản thân mình chịu khổ một chút cũng không sao.”

“Thật không ngờ ngươi lại có được phẩm chất thánh nhân như thế.” Nguyễn Hồng Phi cũng không chấp nhận, “Nếu ngươi xem đại tiện nhân là người một nhà thì còn chuyện gì khó xử nữa đâu, cũng không nên lừa gạt hắn, cùng hắn đồng tâm hiệp lực, như vậy đâu thể gọi là chịu uất ức? Tuổi không lớn mà còn bày đặt khách sáo. Ngươi đừng quản, cứ để ta thay ngươi đi làm.”

Minh Trạm cảm thấy chính mình xem như có một chút tài ăn nói, hiện tại xem ra hoàn toàn không thể so với Phi Phi nhà hắn. Rõ ràng là muốn đi lừa bạc dưỡng lão của người ta mà Phi Phi lại nói vài ba câu dụ dỗ như đồng tâm hiệp lực, thật sự là không phục cũng không được.

“Hay là để ta đi nói với phụ hoàng cho, hai người các ngươi xưa nay luôn tranh cãi không khoan nhượng, giống như oan gia, rốt cục vẫn là ta bị khi dễ.” Minh Trạm nói, “Để ta đi giải thích với phụ hoàng.”

Hai người này một khi có chiến tranh thì thể nào Minh Trạm cũng sẽ trở thành vật hy sinh cho mà xem.

Nguyễn Hồng Phi cười một cái, “Cũng được.” Một miếng táo đã gọt vỏ được nhét vào miệng của Minh Trạm.

Kỳ thật tìm Phượng Cảnh Kiền mượn bạc cũng không phải việc khó, tuy rằng bị châm chọc vài câu, Phượng Cảnh Kiền cũng thông cảm Minh Trạm bị khó xử, hắn đi Vân Quý ở nhờ thân đệ đệ, là phụ thân của Minh Trạm, vốn cũng không dùng bao nhiêu bạc, cho nên lập tức đồng ý chuyện này.

Minh Trạm còn một chuyện phiền lòng khác.

Nay Vệ thái hậu vào cung, Nguyễn Hồng Phi nhàn nhã liền đến Thọ An cung uống trà với Vệ thái hậu.

Sau khi Minh Trạm biết chuyện thì mỗi ngày đều giấm chua ghen tị một hồi. Nguyễn Hồng Phi cười nhạo không ngừng nói Minh Trạm hẹp hòi đầu óc tăm tối, cũng không thèm bận tâm và để ý đến hắn nữa, vẫn tiếp tục mỗi ngày đến tìm Vệ thái hậu pha trà tán gẫu, thỉnh thoảng còn có thể thưởng thức cổ vật.

“Vì sao lúc này lại đến chỗ của trẫm?” Phượng Cảnh Kiền cảm thấy có chút kỳ lạ, tên yêu tinh kia xưa nay chỉ hận một ngày không thể giữ chặt nhi tử nhà hắn suốt mười hai canh giờ kia mà, tại sao hiện tại nhìn sắc mặt của Minh Trạm lại như vậy, chẳng lẽ là cãi nhau!

Thật sự là thượng thiên có mắt mà!

Nếu có thể chia tay thì càng viên mãn!

“Không có gì.” Minh Trạm rầu rĩ ngồi xuống, Phùng Thành bưng trà đến, hắn bắt đầu uống trà, liên tục uống ba bát. Phượng Cảnh Kiền trêu ghẹo, “Người khác lấy rượu tiêu sầu, còn ngươi thì lại lấy trà tiêu sầu.”

“Phụ hoàng, để ta hỏi ngài chuyện này!” Minh Trạm nhìn Phùng Thành một cái, Phùng Thành liền dẫn xuống người trong điện, lúc này Minh Trạm mới ấp a ấp úng nói, “Trước kia, trước kia khi Phi Phi còn trẻ, có phải rất dụ nhân hay không?”

“Đâu chỉ khi còn trẻ?” Phượng Cảnh Kiền nói một cách cảm khái, “Hiện tại hắn cũng rất dụ nhân mà, bằng không vì sao ngươi lại bám hắn như cái đuôi như thế cơ chứ?”

“Yêu tinh kia có người khác ở ngoài à?” Ngọn lửa hừng hực thổi bừng trong mắt Phượng Cảnh Kiền, thật sự là một tin tức tốt lành.

“Làm gì có? Chúng ta rất tốt.” Cho dù có chết thì Minh Trạm cũng không chịu thừa nhận, nhưng vẫn không vực nổi tinh thần, lẩm bẩm nói, “Ta chỉ thấy hình như Phi Phi không có tiếng nói chung với ta mà thôi.”

Phượng Cảnh Kiền cười một cái, thổn thức nói, “May mà các ngươi không có tiếng nói chung. Sáng hôm qua thì nói cho trẫm một phần ba, buổi trưa thì lại đến đây khóc than với trẫm. Ngày trước ngươi không ở cùng với cái tên yêu tinh kia thì cũng đâu có như vậy đâu.”

“Hai chuyện này khác nhau. Hiện tại trên đỉnh đầu của ta có chút eo hẹp, cũng không thể không biết xấu hổ mà đòi ăn cơm dẻo.”

“Sĩ diện chi cho khổ thân.” Phượng Cảnh Kiền hận cái tên vừa bất hạnh vừa không biết tranh giành này, bèn nhéo khuôn mặt mũm mĩm của Minh Trạm một cái rồi cười nói, “Ngươi suy nghĩ một chút đi, tên yêu tinh kia ở Giang Nam vớt bạc của chúng ta. Đừng nói là cơm dẻo, cho dù là cơm khô thì ta cũng ăn nữa, đó vốn là bạc của chúng ta mà! Phải về tay chúng ta là đúng rồi, chứ ngươi còn muốn cái gì nữa?”

Minh Trạm chợt nghe Phượng Cảnh Kiền nói như thế thì nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Phượng Cảnh Kiền nhìn hắn rồi bật cười, “Chẳng lẽ trẫm không biết hiện tại triều đình đang gặp khó khăn hay sao? Tại sao trẫm lại đồng ý để tên yêu tinh kia ở bên cạnh ngươi? Đưa ngươi một ngọn núi vàng mà ngươi còn la chết đói nữa sao? Thật sự là mất mặt trẫm mà.”

“Đừng nói chuyện này nữa, đâu dễ kiếm lợi từ Phi Phi.” Minh Trạm ủ rũ, “Đến nay ta vẫn chưa phản công được nè.”

“Đừng bảo là luôn nằm ở dưới nha?”

“Ba lần.”

Phượng Cảnh Kiền thở phào nhẹ nhõm, an ủi Minh Trạm, “Như vậy cũng được, để cho hắn làm lại ba lần thì có sao đâu? Nam tử hán đại trượng phu, không cần phải so đo với hắn.”

Minh Trạm nhất thời lệ tuôn như suối, ôm lấy Phượng Cảnh Kiền mà khóc rống, “Là ta chỉ được ở trên ba lần mà thôi, hiện tại còn nợ ngập đầu đây nè, vậy mà tên yêu tinh kia đã thay lòng đổi dạ mất rồi!”

Nháy mắt Chiêu Nhân cung vang lên tiếng khóc chấn thiên.

…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện