Hoàng Đế Nan Vi

Chương 208



Đế đô.

Từ khi Hoàng đế bệ hạ lâm trọng bệnh thì Vệ thái hậu thường xuyên truyền đệ đệ của mình tiến cung, việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Nay bá quan và tôn thất đều kính trọng Vệ thái hậu ba phần, trong đó cũng không thể bỏ qua nguyên nhân Vệ gia nắm quyền.

Vệ thái hậu đang pha trà.

Vệ Dĩnh Gia mỗi ngày bận rộn đến vắt giò lên cổ, nay Thái thượng hoàng sắp trở về đế đô, thấy Thái hậu tỷ tỷ vẫn có thể nhàn nhã như thế, Vệ Dĩnh Gia thầm nghĩ, quả nhiên là Thái hậu, chỉ cần thấy sự trầm ổn thế này thì Vệ Dĩnh Gia đã rất bội phục rồi.

Vệ Dĩnh Gia hành lễ, Vệ thái hậu nói, “Người trong nhà, không cần khách khí, Dĩnh Gia, ngồi đi.”

Sau khi tạ ơn, Vệ Dĩnh Gia liền ngồi xuống bên cạnh Vệ thái hậu. Lúc trước lão Vĩnh Ninh Hầu sinh bảy nữ nhi, mọi người đều bảo rằng Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ bị tuyệt hậu, phải tìm người khác kế thừa. Không ngờ sau này lão Vĩnh Ninh Hầu sáu mươi tuổi mới có được một nhi tử.

Tuổi tác của Vệ Dĩnh Gia cách biệt quá nhiều so với các tỷ tỷ, cũng không đề cập đến việc đích thứ tranh đoạt tình cảm, phân chia gia sản gì gì đó. Mà ngược lại, vài tỷ tỷ trong nhà còn cảm thấy may mắn khi có đệ đệ gánh vác môn hộ, không đến mức khiến các nàng không có mẫu tộc để dựa vào, vì vậy đều rất chiếu cố đến hắn.

Quan hệ của Vệ Dĩnh Gia và các tỷ tỷ đều không tệ.

Khi Vệ thái hậu chưa xuất giá thì Vệ Dĩnh Gia đã được sinh ra. Đợi đến khi Vệ Dĩnh Gia chừng mười tuổi thì Vệ thái hậu mới cùng Phượng Cảnh Nam đến Vân Quý.

Cho dù Vệ thái hậu ở tận Vân Quý thì mỗi khi tới lui thư từ đều tỏ lòng quan tâm đầy đủ đến Vệ Dĩnh Gia.

Đương nhiên Vệ thái hậu còn có nhi tử giỏi.

Có thể nói nếu không có Minh Trạm thì sẽ không có Vệ gia hôm nay.

Vệ thái hậu và Minh Trạm một lòng đề bạt Vệ gia, ân trọng như núi, đương nhiên Vệ Dĩnh Gia phải dâng lên lòng trung thành, muốn báo đáp.

“Dĩnh gia, đệ cũng biết chuyện Thái thượng hoàng sắp về đế đô đúng không?”

Vệ Dĩnh Gia cũng không thể để Thái hậu của một nước pha trà cho hắn uống, liền giúp thêm nước, quạt lửa. Vệ thái hậu hỏi thì Vệ Dĩnh Gia đáp, “Dạ, thần đệ có nghe nói.”

“Vậy đệ thấy thế nào?”

Vệ Dĩnh Gia nhất thời ngây ngẩn cả người, giờ khắc này Vệ thái hậu hỏi như vậy, đương nhiên không phải muốn nghe những câu linh tinh vô nghĩa như thần nghe tin Thái thượng hoàng sắp trở về, lòng vui mừng khôn xiết. Một lúc lâu sau Vệ Dĩnh Gia thấp giọng nói, “Thần vô cùng lo lắng.”

Thoáng dừng lại, nhìn về phía Vệ thái hậu, Vệ Dĩnh Gia lại nói, “Thần vô cùng lo lắng cho tình cảnh của Thái hậu nương nương và bệ hạ.”

Danh bất chính ngôn bất thuận.

Lúc trước Minh Trạm đăng cơ cũng không phải là tử tự của Phượng Cảnh Kiền, mà là ý chỉ trực tiếp lập hoàng điệt làm thái tử. Vì phía dưới còn có tiểu hoàng tôn nên Minh Trạm hứa hẹn không lưu lại hậu tự, quân vương nối nghiệp sẽ được chọn lựa trong các hoàng tôn. fynnz.wordpress.com

Có lời hứa như vậy thì các đại thần thanh lưu mới chấp nhận thân phận của Minh Trạm.

Thân phận của Vệ thái hậu càng đặc biệt hơn, Minh Trạm đăng cơ, Vệ thái hậu là mẫu thân của Hoàng đế, đương nhiên trở thành thánh mẫu Hoàng thái hậu.

Minh Trạm làm Hoàng đế thì triều thần còn có thể chấp nhận.

Bất quá sau khi Minh Trạm đăng cơ, muốn phong cho mẫu thân làm Thái hậu cũng đã tốn rất nhiều công sức. Hiện tại uy vọng của Minh Trạm còn thấp, một khi ngã bệnh, quốc sự đều do Nội các xử lý. Cái ghế Thái hậu của Vệ thái hậu vốn có được từ chính nhi tử của mình. Cũng may Vệ thái hậu có khả năng nên mới có thể yên ổn ở tại đế đô đến nay.

Nhưng uy vọng của Vệ thái hậu làm sao có thể sánh bằng Phượng Cảnh Kiền đã ăn sâu bén rể.

Từ khi Phượng Cảnh Kiền truyền chỉ sẽ quay về đế đô thì trong lòng của Vệ Dĩnh Gia không hề có lúc nào được yên ổn.

Nghe xong lời của Vệ Dĩnh Gia, Vệ thái hậu thấy nước suối đã sôi, liền rót trà ra. Vệ Dĩnh Gia cung kính lấy một tách trà dâng cho Vệ thái hậu, Vệ thái hậu tiếp nhận, chậm rãi uống một ngụm, thản nhiên nói, “Có một chuyện, đệ cứ theo lời phân phó của ta mà làm việc.”

Đặt tách trà xuống, Vệ thái hậu lấy ra một phong thư màu vàng sẫm từ trong tay áo.

Vệ Dĩnh Gia tiếp nhận, thấy Vệ thái hậu cũng không nói rõ, liền biết việc này không tiện mở miệng. Sắc mặt của Vệ thái hậu vẫn thản nhiên bình tĩnh, Vệ Dĩnh Gia mở thư ra, lướt nhanh như gió, sắc mặt dần dần nghiêm trọng.

Vệ Dĩnh Gia vừa tiến vào quan trường đã làm võ quan, lá gan đương nhiên không nhỏ. Nhưng sự phân phó của Vệ thái hậu lại có thể khiến Vệ Dĩnh Gia biến sắc, nhất thời không nói nên lời.

Vệ thái hậu cũng không gấp, chỉ chậm rãi uống trà.

Qua một lúc, Vệ Dĩnh Gia mới đứng dậy hành lễ nói, “Thần tuân chỉ.”

Vệ thái hậu gật đầu, “Ngồi xuống uống trà đi, sắc mặt của đệ thật tệ.”

“Dạ.” Vệ Dĩnh Gia cảm thấy hắn chưa ngất xỉu đã là hay lắm rồi.

Kỳ thật Trầm Chuyết Ngôn cũng không hiểu rõ lắm về Thái thượng hoàng bệ hạ, bất quá chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi thì Thái thượng hoàng lão nhân gia ở trong cảm nhận của Trầm Chuyết Ngôn đã bay lên hàng thần thánh.

Liên tiếp ba kỳ tập san, Vệ thái hậu đều yêu cầu Tập san Hoàng thất đăng những câu chuyện về Thái thượng hoàng khi tại vị đã anh minh thần võ như thế nào. Trầm Chuyết Ngôn ăn cơm hoàng thất, vì vậy dưới ngòi bút sinh hoa kỳ diệu của Trầm Chuyết Ngôn thì Thái thượng hoàng đã thành công tiến hóa từ nhân loại lên đẳng cấp thần thánh.

Hành động này của Vệ thái hậu được các thanh lưu trong triều hết lòng khen ngợi.

Ngay cả đám người Lý Bình Chu cũng giảm bớt thành kiến với Vệ thái hậu, ít nhất nữ nhân này vẫn biết phân biệt thị phi.

Đã nhiều ngày sắc mặt của Lý Bình Chu không được tốt, có chút tiều tụy, cũng không phải mệt mỏi vì chính sự, mà hoàn toàn là vì vấn đề gia đình.

Từ khi triều thần đề nghị Hoàng thượng lập hậu xung hỉ, thân phận của Thanh Loan công chúa thì không được, bởi vì nàng ta là người ngoại tộc, vị trí quý phi đã quá cao quý. Sau đó Vệ thái hậu liền chọn nữ nhi của Lý Bình Chu, kỳ thật để tránh hiềm nghi, Vệ thái hậu còn chọn thêm nữ hài nhi của vài nhà khác.

Kết quả thật kỳ lạ, cao tăng xem qua bát tự thì chỉ có Lý nữ nhi và Hoàng thượng có bát tự hợp nhất.

Ôi chao, Lý Bình Chu là người trung thành thế nào, đừng nói là Hoàng thượng chỉ còn một hơi thở, cho dù Hoàng thượng tắc thở, muốn kết hôn âm dương gì đó thì hoàng thất nhìn trúng nữ nhi của hắn, hắn cũng phải gả mà thôi.

Không ngờ Lý Bình Chu về nhà nhắc đến chuyện này thì lập tức bị lão bà mắng xối xả.

Nữ nhân bình thường nào dám có gan như vậy. Ở thời đại thê tử xem trượng phu là trời, vậy mà dám mắng trượng phu, chán sống rồi ư?

Nhưng Lý phu nhân người ta không phải nữ nhân bình thường, lúc trước Lý Bình Chu không biết trời cao đất dày mà đi đắc tội Phương hoàng hậu, bị triều đình sung quân đến Lĩnh Nam. Đường xa ngàn dặm, đều là Lý phu nhân mưa gió ở bên cạnh. Lý Bình Chu là một thư sinh yếu ớt, trải qua sinh tử ở Lĩnh Nam, đều là Lý phu nhân kéo hắn lại từ trong tay Diêm Vương gia, nên mới có Lý Bình Chu hiển hách cao quý ngày hôm nay.

Vì vậy Lý phu nhân không chỉ là phu thê kết tóc của Lý Bình Chu, mà còn là phu thê cùng chia sẻ hoạn nạn. Lý Bình Chu nhớ ân nghĩa của thê tử, nhiều năm qua ở bên cạnh không hề có thị thiếp, con cái đều là của chính thê.

Vệ thái hậu nhìn trúng ấu nữ của Lý Bình Chu: Lý Chá

Nào ngờ họa trời giáng.

Lý Bình Chu vừa nhắc đến việc đem nữ nhi gả vào cung làm Hoàng hậu thì Lý phu nhân thẳng thừng cự tuyệt, “Hoàng thượng bệnh đã lâu, không phải thiếp nói chuyện khó nghe, nếu long thể gặp bất trắc, lão gia bảo nửa đời sau của nữ nhi phải làm thế nào đây? Chá nhi năm nay mới mười sáu thôi!”

“Câm miệng!” Lý Bình Chu đập mạnh tay xuống bàn, khiến tách đĩa trên bàn kêu loạn xạ. Lời này mà truyền ra ngoài thì cả nhà già trẻ đều tiêu hết.

Lý phu nhân khó dằn cơn giận, nóng nảy nói, “Lão gia cũng nên suy xét một chút cho nữ nhi chứ!”

“Nói thế là sao, chẳng lẽ Chá nhi không phải do ta sinh ra ư?” Trong lòng của Lý Bình Chu cũng không thoải mái, chẳng qua kết cục đã định, giao ra nữ nhi thì hết thảy đều ổn thỏa. Nếu không giao, ngộ nhỡ Hoàng đế bệ hạ tắt thở, Lý gia có trốn cũng trốn không được trách nhiệm. Đến lúc đó chỉ e là tánh mạng cả nhà không thể bảo đảm. Huống chi nếu nữ nhi có phúc, ngày sau bệ hạ bình an thì cũng không uổng công Lý gia đã trung thành.

“Thiếp không nỡ.” Lý phu nhân đi theo Lý Bình Chu nửa đời, cũng không phải nữ nhân nội trạch không biết gì. Thái hậu đã mở miệng, bát tự cũng hợp nhau, việc này liên quan đến an nguy của long thể, cho dù là một chút cơ hội thì Thái hậu cũng sẽ thử. Nhưng có người nào chân chính suy nghĩ cho nữ nhi của bà ta đâu. Lý phu nhân không khỏi xót xa, nức nở nói, “Thiếp không nỡ, thiếp chưa từng nghĩ đến việc Chá nhi làm Hoàng hậu hay đi hưởng tôn vinh gì cả.”

Lúc này cũng không phải để nữ nhi của bà ta làm Hoàng hậu hưởng tôn vinh, người ta rõ ràng là đem nữ nhi của bà ta đi xung hỉ.

Còn nữa, nếu Hoàng đế bệ hạ bình an thì tốt rồi, còn nếu không thì Vệ thái hậu tiếp tục chấp chính cũng không sao, dù gì cũng sẽ có một chút thương tiếc đối với tức phụ trên danh nghĩa. Nhưng nếu Thái thượng hoàng quay về đế đô phục chính, hoặc là lập hoàng tôn khác thì Lý Chá xung hỉ làm cái gì. fynnz.wordpress.com

Nhưng, nhiều năm qua Lý Bình Chu được thái thượng hoàng tín nhiệm trọng dụng, tình cảm quân thần khiến Lý Bình Chu mỗi khi có suy nghĩ như vậy liền cảm thấy áy náy bất an.

Chẳng qua con người có ai mà không có tư tâm cơ chứ.

Thở dài, Lý Bình Chu không nói gì.

Tâm tình của Lý phu nhân không tốt, làm sao có thể bày ra sắc mặt hòa nhã cho Lý Bình Chu xem.

Chiến tranh lạnh thì vẫn là chiến tranh. Làm sao sắc mặt của Lý Bình Chu có thể tốt cho được.

Tuy là xung hỉ nhưng cũng là Hoàng hậu chính thức của Hoàng thượng, những việc cần phải chuẩn bị cũng không hề ít. Việc cấp bách, Nội vụ phủ đến Lý phủ trước, đo đạc, chuẩn bị đại lễ phục cho Hoàng hậu, cùng với những vật quan trọng mà Hoàng hậu sẽ sử dụng.

Dù sao cũng là đại hôn hoàng thất, cho dù hôn kỳ có gấp rút thế nào thì cũng là chuyện một tháng sau.

Phúc Châu.

Minh Trạm nhìn thấy tin tức chính mình sắp thú Hoàng hậu trên Tập san Hoàng thất thì phản ứng đầu tiên của hắn chính là vội vàng giải thích với Nguyễn Hồng Phi, “Ta không hề biết chuyện này! Chuyện này ở đâu ra vậy! Chao ôi, chao ôi, xưa kia Trần Kính Trung muốn gả Công chúa Thát Đát cho ta, ngươi ghen lồng ghen lộn, nhìn đi, hiện tại lại sắp thú khuê nữ của Lý làm nũng nữa, trời ạ, lão thiên gia muốn diệt ta rồi.”

Nguyễn Hồng Phi nghe Minh Trạm càng nói càng không nên thân, nhịn không được mà tát một cái vào gáy của Minh Trạm, trách mắng, “Nói cái gì vậy.”

Minh Trạm đưa phần tin tức hắn sắp thú tân Hoàng hậu trên Tập san Hoàng thất cho Nguyễn Hồng Phi xem, vươn ngón tay củ cải chỉ vào tiêu đề rồi nói, “Ngươi ngẫm lại xem, bộ dáng khô cứng của Lý làm nũng có cho heo thì heo cũng không ăn, cho cẩu thì cẩu cũng không thèm cắn, khuê nữ nhà hắn, khuê nữ nhà hắn làm sao có điểm nào dễ xem cơ chứ. Chết người ở chỗ, cha của nàng ta là Lý làm nũng, chao ôi, ngộ nhỡ tính tình diện mạo đều giống Lý làm nũng thì, chậc chậc, đến lúc đó ngày tháng tốt đẹp của chúng ta coi như đi tong. Không được không được, mẫu hậu cũng thật là, đả kích Lý Bình Chu cũng không cần làm như vậy chứ? Chẳng lẽ ta lập nữ nhi Lý gia làm Hậu thì Lý Bình Chu sẽ đứng bên phía mẫu hậu hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi bỗng nhiên bật cười thành tiếng, đó cũng không phải loại nụ cười làm điên đảo chúng sinh, mà đó là loại nụ cười vui sướng âm hiểm.

Cười mà không phải vì buồn cười.

Minh Trạm bỗng nhiên sinh ra cảm giác không lành, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi có chuyện gì gạt ta hay không đó?”

“Chuyện trong triều đều do ngươi xử lý, ta có cái gì có thể giấu ngươi cơ chứ?” Nguyễn Hồng Phi nắm tay Minh Trạm, chợt hạ xuống nụ cười trên mặt, chỉ mỉm cười nói, “Bất quá, ta phải nói cho ngươi biết một tin không tốt cũng không xấu, đại tiện nhân đã xảy ra chuyện.”

Tâm tư của Minh Trạm trầm xuống, bất giác thốt lên, “Phụ hoàng bị gì?”

Suy xét đến tâm tình của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi phải giảm bớt vài phần vui sướng, nhưng trong lời nói vẫn giấu không được sự thoải mái. Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, thấp giọng nói, “Hắn nhất quyết đòi quay về đế đô, cũng không ngờ hiện tại đế đô không còn là đế đô của ngày xưa. Hắn trở về đế đô, Vệ tỷ tỷ thì sao? Ta suy nghĩ tiểu nhân một chút, nếu đại tiện nhân quay về đế đô, sau đó bỏ cũ thay mới Cửu môn đề đốc thì ngươi còn dám quay về đế đô hay sao? Nếu là ta thì ta sẽ không dám quay về đâu.”

“Trước kia hắn là người thức thời, rất hiểu chuyện, hiện tại đại tiện nhân bỗng nhiên trở nên ngu xuẩn, truy ngọn

nguyên nhân đều là sai lầm của ngươi cả.” Nguyễn Hồng Phi nhàn nhã nói, bộ dáng như đang xem kịch vui.

Minh Trạm lo lắng cho an nguy của Phượng Cảnh Kiền, thấy bản mặt của Nguyễn Hồng Phi sung sướng khi người khác gặp họa thì vô cùng bực bội, chỉ hận không thể đánh Nguyễn Hồng Phi một trận. Chẳng qua võ công của Minh Trạm chỉ là mèo quào, Nguyễn Hồng Phi lại không biết nhường nhịn hắn, nếu động tay động chân, e rằng đánh không lại Nguyễn Hồng Phi, chính mình sẽ bị đánh ngược một trận. Còn nữa, Minh Trạm còn nghĩ đến Phượng Cảnh Kiền, nhẫn nhịn cơn giận mà hỏi, “Rốt cục thế nào? Ngươi nói rõ cho ta biết đi!”

Nguyễn Hồng Phi cũng không phụ lòng mong muốn của Minh Trạm, cười nói, “Đại tiện nhân còn chưa ra khỏi Quý Châu, vì đường xấu, mưa to liên tục, lũ bất ngờ tràn bờ đê, bất hạnh gặp nạn.”

Minh Trạm căn bản không tin, “Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Ai mà biết, dù sao cũng không phải gặp nạn tại đế đô, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhưng nhị tiện nhân thì phải nghĩ cách để giải thích một phen đó.” Nguyễn Hồng Phi vừa cười vừa nhìn Minh Trạm, “Nhất tiễn song điêu, bệ hạ, ngài chẳng cần lo gì cả.”

Sắc mặt của Minh Trạm âm trầm, “Ta vốn chẳng có chuyện gì đáng phải lo, chỉ có các ngươi mới lo sợ không đâu thôi, không có việc gì lại đi tìm việc để làm.”

Nguyễn Hồng Phi vỗ vỗ tay của Minh Trạm, “Lúc trước chẳng phải ngươi kiêng kỵ đại tiện nhân, không muốn hắn quay về đế đô hay sao?”

“Đó là điều kiện để ta xưng đế.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Ta đăng cơ cũng không phải để làm con rối, trong khoảng thời gian ngắn không muốn phụ hoàng quay về đế đô cũng chỉ là chuyện thường tình.” Cho dù như thế nào thì hắn cũng không thể mưu sát Phượng Cảnh Kiền.

Nguyễn Hồng Phi nhếch lên một nụ cười khẽ, “Nay đại tiện nhân không giữ lời, gặp phải báo ứng cũng là tự làm tự chịu.”

“Nếu phụ hoàng cố ý quay về đế đô thì cùng lắm ta quay về Vân Quý cũng được.”

“Ngươi quay về Vân Quý vậy Vĩnh Ninh Hầu phải làm sao đây? Phạm Duy, Phùng Trật, Lê Băng, những người mà ngươi mang đi chẳng lẽ lại mang trở về? Tống Diêu, Tiết Thiểu Lương, Triệu Lệnh Nghiệm và vô số người được ngươi đề bạt thì sao? Bọn họ làm sao đây? Còn đám thế tộc tôn thất bị ngươi đả kích, nắm được cơ hội, bọn họ sẽ không trả thù ngươi ư? Nếu trả thù ngươi không được nhưng trả thù những người trung thành với ngươi thì sao? Bọn họ không hề được an toàn.” Nguyễn Hồng Phi lãnh đạm châm chọc, nhìn bản mặt thối của Minh Trạm, nói ra một câu quả thật chỉ hận không thể khiến Minh Trạm nghẹn chết, “Ngươi đừng nằm mơ hão huyền, bệ hạ à. Ngồi trên ngai vàng chính là con đường không có lối về, còn nếu muốn quay đầu thì ngươi đúng là quá ngây thơ rồi.”

Minh Trạm uất ức nói không nên lời, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Ngày ấy ta muốn gửi thư đến Vân Quý, ngươi ngăn cản ta là vì sớm đoán được mẫu thân muốn ra tay với phụ hoàng đúng không?”

“Ngươi cũng không muốn hắn đến nên mới đòi gửi thư đấy thôi?” Nguyễn Hồng Phi đùn đẩy trách nhiệm, vô sỉ nói, “Khi đó là ta thử ngươi, kết quả là ngươi nghe theo ta, không thèm để ý đến đại tiện nhân, ta còn tưởng rằng đây là hai chúng ta ăn ý.”

Minh Trạm bị Nguyễn Hồng Phi chọc cho nổi cơn thịnh nộ, đầu óc choáng váng, rốt cục nhịn không được cơn giận mà hét ầm lên, “Ăn ý cái con khỉ khô! Cái tên khốn kiếp nhà ngýõi cố tình tính kế ta!”

Nhìn Minh Trạm rống giận rời đi, Nguyễn Hồng Phi dời mắt, cầm lên một quyển sách, chậm rãi đọc tiếp.

Trong khi Diêu Quang lại nôn nóng hơn Nguyễn Hồng Phi, bèn nói một câu, “Để thuộc hạ đi xem nhị công tử thế nào.” Vội vàng đuổi theo Minh Trạm, sợ Minh Trạm nghĩ quẩn đòi nhảy giếng gì đó.

Nhảy giếng hoàn toàn là do cái đầu của Diêu Quang nghĩ thêm.

Minh Trạm trừng mắt nhìn Diêu Quang, tức giận nói, “Tay sai đến đây làm gì? Xem ta mất mặt à?”

“Ngài tuyệt đối đừng nói như vậy.” Diêu Quang xua tay, “Là tiên sinh lo lắng cho ngài, kêu thuộc hạ đến xem thử, nghe theo phân phó của ngài.”

Minh Trạm hừ hừ hai tiếng, hiện tại nói lời này thì có tích sự gì.

Diêu Quang cảm thấy khó hiểu, “Nhị gia, thấy ngài đỏ mặt tía tai như vậy, chẳng lẽ muốn quay về đế đô hay sao?”

“Hiện tại trở về làm cái quái gì.” Minh Trạm liếc xéo Diêu Quang một cái, “Gọi cái tên chủ tử chết tiệt của ngươi ra đây, ta có việc muốn hỏi hắn!” Vài cơn gió thổi qua, đầu óc của Minh Trạm cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn thật sự không tin Phượng Cảnh Kiền có thể dễ dàng chết như vậy!

Diêu Quay trở về kêu Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm đợi một hồi lâu, Diêu Quang đúng là đồ vô lương tâm, một đi không trở lại. Minh Trạm là người thông minh, luc này hắn mới hiểu rõ ý tứ của Nguyễn Hồng Phi. Mụ nó, cái tên chết tiệt kia còn bày đặt làm giá nữa.

Minh Trạm chỉ đành quay trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện