Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!
Chương 1
- Hey! Chào các cậu!-Đồng Dục Tú chạy lại với đám bạn của mình.
-A! Đồng Dục Tú- một người bạn của cô nói lớn-bộ hôm nay có chuyện gì mà trông hào hứng ghớm thế.
-À! Mình chuẩn bị có một chuyến thám hiểm cực hay đây- Dục Tú hào hứng nói.
-Này! Bộ lần trước gãy chân vẫn chưa hãi sai?- một đứa khác chen vào.
-Không hề- cô nháy mắt tinh nghịch.
-Cái đứa trời đánh này. Thế lần này xậu định đi đâu thế?-vài đứa tò mò hỏi.
- Các cậu có biết hầm mộ mà mấy nhà khảo cổ lần trước khai quật được không?- Dục Tú hào hứng.
-Có, có. Nghe bảo rất nguy hiểm và đáng sợ. Họ không cho ai đến gần cả.-một đứa chen vào.
-Đấy, đấy- Cô nói.
-Cậu mà xảy ra chuyện gì thù tụi này không chịu trách nhiệm được đâu.-vài đứa hốt hoảng.
-Yên tâm!Ta đây được đai đen Teakwondo đó nha.- Dục Tú tự tin.- thôi chào các ngươi, ta đi.
Nói xong Dục Tú chạy đi. Bỏ lại lũ banb đang lắc đầu ngán ngẩm.
Tối hôm ấy....
-Đến nơi rồi- Dục Tú hào hứng nói.
Cô men theo đường hầm vào bên trong hầm. Cô cầm chiếc đèn pin đi lò dò được một lúc thì đến mộ nơi được dát vàng và được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Cô đi xung quanh thì thấy một chiếc quan tài, trên nắp có một miếng ngọc bội màu ngọc bích. Cô liền cạy ra nhìn thì thấy bên dưới miếng ngọc bội có khắc một dòng chữ:“ Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào dám phá rối giấc ngủ của hoàng đế.” Vừa đọc xong thì cô cảm thấy người mình nhẹ như lông hồng và vụ hút vào một vòng xoáy.
………
.........
.........
- Nương nương, người làm sao thế? Dục Tú nghe thất giọng nói ấy thì mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh thì thấy một cô gái mặc y phục của những người hầu xưa. Còn cảnh vật xung quanh mình nhìn như những căn phòng dành cho các phi tần mà cô đã từng xem trên ti vi nhưng còn đẹp và lộng lẫy hơn nhiều. Dục Tú giật mình, bật đậy lắp bắp hỏi:
- Đây là đâu và ta là ai?
-Nương nương, xin người đừng dọa chúng nô tỳ-cô gái vừa nãy lại nói.
-Ta hỏi ngươi, ra là ai?- Dục Tú quát lớn.
- Nương nương, chẳng phải người là Phạm Nguyệt Băng con gái của tướng Phạm Trưởng Tôn đấy sao. Giờ người là Hoàng Phi của Võ Quốc.- cô gái nói với giọng sợ hãi.
- Thế ngươi là ai?- Dục Tú lại hỏi.
- Nương nương, xin người đừng làm Liên Liên sợ!- cô gái quỳ xuống nói.
- Thôi, thế tướng công ta là người như thế nào?- Dục Tú hỏi tiếp.
- Thưa nương nương, Đương kim Hoàng Thượng là một người vô cùng anh tuấn, võ công cao cường nhưng lạnh lùng sắt đá không coi đàn bà ra gì- Liên Liên nói một lèo.
-Ừm! Được rồi, ta hơi đau đầu. Muốn nằm nghỉ một lát. Ngươi lui đi.- Dục Tú nói.
-Dạ!- đám người hầu đồng thanh rồi lui hết xuống.
-Há..há..há.. ai bảo xem phim không có ích nào- nói rồi Dục Tú nhảy lên giường đắp chăn ngủ một lèo đến sáng.
P/s: chap sau au sẽ gọi là Phạm Nguyệt Băng và thay đổi cách xưng hô luôn nhé!!
-A! Đồng Dục Tú- một người bạn của cô nói lớn-bộ hôm nay có chuyện gì mà trông hào hứng ghớm thế.
-À! Mình chuẩn bị có một chuyến thám hiểm cực hay đây- Dục Tú hào hứng nói.
-Này! Bộ lần trước gãy chân vẫn chưa hãi sai?- một đứa khác chen vào.
-Không hề- cô nháy mắt tinh nghịch.
-Cái đứa trời đánh này. Thế lần này xậu định đi đâu thế?-vài đứa tò mò hỏi.
- Các cậu có biết hầm mộ mà mấy nhà khảo cổ lần trước khai quật được không?- Dục Tú hào hứng.
-Có, có. Nghe bảo rất nguy hiểm và đáng sợ. Họ không cho ai đến gần cả.-một đứa chen vào.
-Đấy, đấy- Cô nói.
-Cậu mà xảy ra chuyện gì thù tụi này không chịu trách nhiệm được đâu.-vài đứa hốt hoảng.
-Yên tâm!Ta đây được đai đen Teakwondo đó nha.- Dục Tú tự tin.- thôi chào các ngươi, ta đi.
Nói xong Dục Tú chạy đi. Bỏ lại lũ banb đang lắc đầu ngán ngẩm.
Tối hôm ấy....
-Đến nơi rồi- Dục Tú hào hứng nói.
Cô men theo đường hầm vào bên trong hầm. Cô cầm chiếc đèn pin đi lò dò được một lúc thì đến mộ nơi được dát vàng và được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Cô đi xung quanh thì thấy một chiếc quan tài, trên nắp có một miếng ngọc bội màu ngọc bích. Cô liền cạy ra nhìn thì thấy bên dưới miếng ngọc bội có khắc một dòng chữ:“ Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào dám phá rối giấc ngủ của hoàng đế.” Vừa đọc xong thì cô cảm thấy người mình nhẹ như lông hồng và vụ hút vào một vòng xoáy.
………
.........
.........
- Nương nương, người làm sao thế? Dục Tú nghe thất giọng nói ấy thì mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh thì thấy một cô gái mặc y phục của những người hầu xưa. Còn cảnh vật xung quanh mình nhìn như những căn phòng dành cho các phi tần mà cô đã từng xem trên ti vi nhưng còn đẹp và lộng lẫy hơn nhiều. Dục Tú giật mình, bật đậy lắp bắp hỏi:
- Đây là đâu và ta là ai?
-Nương nương, xin người đừng dọa chúng nô tỳ-cô gái vừa nãy lại nói.
-Ta hỏi ngươi, ra là ai?- Dục Tú quát lớn.
- Nương nương, chẳng phải người là Phạm Nguyệt Băng con gái của tướng Phạm Trưởng Tôn đấy sao. Giờ người là Hoàng Phi của Võ Quốc.- cô gái nói với giọng sợ hãi.
- Thế ngươi là ai?- Dục Tú lại hỏi.
- Nương nương, xin người đừng làm Liên Liên sợ!- cô gái quỳ xuống nói.
- Thôi, thế tướng công ta là người như thế nào?- Dục Tú hỏi tiếp.
- Thưa nương nương, Đương kim Hoàng Thượng là một người vô cùng anh tuấn, võ công cao cường nhưng lạnh lùng sắt đá không coi đàn bà ra gì- Liên Liên nói một lèo.
-Ừm! Được rồi, ta hơi đau đầu. Muốn nằm nghỉ một lát. Ngươi lui đi.- Dục Tú nói.
-Dạ!- đám người hầu đồng thanh rồi lui hết xuống.
-Há..há..há.. ai bảo xem phim không có ích nào- nói rồi Dục Tú nhảy lên giường đắp chăn ngủ một lèo đến sáng.
P/s: chap sau au sẽ gọi là Phạm Nguyệt Băng và thay đổi cách xưng hô luôn nhé!!
Bình luận truyện