Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!
Chương 5
-Woa!!! No thiệt no a~~~~-Nàng buông đũa, xoa xoa bụng nói.
-Nàng cảm thấy điểm tâm thế nào? Vừa miệng chứ?-hắn hỏi làm các thái giám và cung nữ đều phải trố mắt nhìn hắn.
-Này, ngươi hỏi như thế không thấy thừa ư? Không vừa miệng mà ta có thể chén sạch sành sanh thế này.-này chỉ vào đống bát đĩa sạch bong ở trên bàn.
-À mà thôi! Chén xong rồi ta về ngủ nha.-Nói rồi nàng từ từ ngồi dậy, ôm bụng đi.
Về đến cung Xuân Tình..
Nàng đuổi hết đám cung nữ và thái giám ra ngoài kể cả Liên Liên. Nàng ngồi lên nghế, vắt chân chữ ngũ lẩm bẩm:
-Mình cần phải tìm cách quay về hiện tại. Không biết anh hai và cha mẹ thế nào rồi. Cả Ngô Bách Thù nữa. Mình nhớ họ quá.-nói rồi nàng ôm mặt khóc. Nàng nhớ anh hai-Đồng Tú Duy. Người anh mà nàng yêu nhất trên đời. Anh ấy luôn quan tâm, chăm no yêu thương nàng hết mực. Cả Ngô Bách Thù, người bạn thân nhất của nàng. Nàng còn coi cậu như anh ruột mình. Đang nghĩ thì cánh cửa của nàng bật ra. Nàng nheo mắt nhìn ra phía cửa, vội vàng lau nước mắt đi. Đó là Võ Chiêu Khanh. Hắn đến đây làm gì thế.
-Nguyệt Băng, ta đã quuết định rồi. Ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu của Võ Quốc.-hắn nói.
-Cái gì? Ngươi có bị làm sao không thế? Tự nhiên sao lại muốn đi lập ta làm hoàng hậu vậy?- nàng đứng phắt dậy hỏi.
-Vì ta yêu nàng! - hắn đáp.
-Nhưng ta không yêu ngươi!-Nguyệt Băng nói lớn.
-CÁI GÌ?- hắn gầm lên. Nắm chặt cổ tay nàng.
-Thứ nhất, ta mới gặp ngươi sáng nay. Cư nhiên là không có tình cảm gì với ngươi rồi-nàng nói rồi giựt tay mình ra khỏi bàn tay như muốn bóp vụn nàng.-Thứ hai, ta ghét nhất là loại lăng nhăng như ngươi. Mới gặp một tí mà dám nói yêu.
-Nàng dám cự tuyệt ta- hắn tức giận.
-Thì đã sao nào? - nàng tức giận nói. Vừa giứt lời, môi nàng bị một thứ gì đó mềm mại áp vào. Nàng mở to mắt ra nhìn. Hắn đang hôn nàng. Nàng đẩy hắn ra, và tặng ngay cho hắn một cái tát.
-Người đâu!- sau khi bị nàng tát, hắn tức giận nói lớn. Lức ấy, một đoàn lính mặc giáp tay cầm kiếm chạy vào quỳ xuống nói:
-Bệ hạ có gì căn dặn.
-Từ giờ trở đi các ngươi đứng canh ở đây. Không được phép để Hoàng phi bước chân ra ngoài một bước. Ai để Hoàng phi ra ngoài ta chém-hắn tức giận nói rồi bỏ đi. Nghe xong, Nguyệt Băng rưng rưng nước mắt mà quát lớn:
-Võ Chiêu Khanh ngươi được lắm. Ta nghìn lần, vạn lần hận ngươi. Tên khốn.
.........
........
........
5 ngày sau
-Bệ hạ, xin người mau đến cung Xuân Tình. Kể từ khi bị giam đến nay, nương nương chưa đụng đến một hạt cơm lại tự nhốt mình trong phòng. Không cho ai vào hầu hạ.-Đó là Liên Liên, cô quỳ trước mặt hoàng thượng cầu xin.
-Cái gì?- đang phê tấu sớ, nghe thế Chiêu Khanh vứt ngay quyển tấu mình đang cẩm trên tay mà chạy thẳng đến tấm cung của Nguyệt băng. Hắn đập cửa liên tục, miệng liên tục gọi:
-Nguyệt Băng, mở của cho ta. Nàng đang làm cái trò khỉ gì ở trong đó thế? NGUYỆT BĂNG-Chiêu Khanh hét lớn, đạp cửa xông vào. Hắn thấy nàng đang ngồi dưới đất. Lưng dựa vào ghế, mặt mũi nhợt nhạt. Môi tím bầm lên. Hắn hét lớn:
-Truyền thái y, truyền thái y nhanh lên.- rồi hăn bế nàng lên và đưa về cung Thanh Minh của mình. Một lúc sau, thái y đến khám cho Nguyệt Băng.
-Thế nào rồi thái y, nành ấy không sao chứ?-hắn toan hỏi.
-Bẩm bệ hạ, Hoàng phi bị kiệt sức do nhịn ăn nhiều ngày. Lại còn có uất khí ( uất khí: sự uất ức, tức giận ấy ạ) trong người. Lão thần đã châm cứu cho nương nương rồi vài canh giờ nữa người sẽ sớm tỉnh lại. Bây giờ lão thần xin phép đi sắc thuốc cho Hoàng Phi.-thái y nói.
-Được, ngươi lui xuống đi.-hắn ra lệnh. Thái y cúi người rồi lui xuống.
-Băng Băng, nàng thật ngốc nghếch. Tại sao lại tự làm hại chính bản thân mình như thế?- hắn cầm tay nàng, nói nhỏ.
P/s: mọi người c/m cho mình nhá nhá
-Nàng cảm thấy điểm tâm thế nào? Vừa miệng chứ?-hắn hỏi làm các thái giám và cung nữ đều phải trố mắt nhìn hắn.
-Này, ngươi hỏi như thế không thấy thừa ư? Không vừa miệng mà ta có thể chén sạch sành sanh thế này.-này chỉ vào đống bát đĩa sạch bong ở trên bàn.
-À mà thôi! Chén xong rồi ta về ngủ nha.-Nói rồi nàng từ từ ngồi dậy, ôm bụng đi.
Về đến cung Xuân Tình..
Nàng đuổi hết đám cung nữ và thái giám ra ngoài kể cả Liên Liên. Nàng ngồi lên nghế, vắt chân chữ ngũ lẩm bẩm:
-Mình cần phải tìm cách quay về hiện tại. Không biết anh hai và cha mẹ thế nào rồi. Cả Ngô Bách Thù nữa. Mình nhớ họ quá.-nói rồi nàng ôm mặt khóc. Nàng nhớ anh hai-Đồng Tú Duy. Người anh mà nàng yêu nhất trên đời. Anh ấy luôn quan tâm, chăm no yêu thương nàng hết mực. Cả Ngô Bách Thù, người bạn thân nhất của nàng. Nàng còn coi cậu như anh ruột mình. Đang nghĩ thì cánh cửa của nàng bật ra. Nàng nheo mắt nhìn ra phía cửa, vội vàng lau nước mắt đi. Đó là Võ Chiêu Khanh. Hắn đến đây làm gì thế.
-Nguyệt Băng, ta đã quuết định rồi. Ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu của Võ Quốc.-hắn nói.
-Cái gì? Ngươi có bị làm sao không thế? Tự nhiên sao lại muốn đi lập ta làm hoàng hậu vậy?- nàng đứng phắt dậy hỏi.
-Vì ta yêu nàng! - hắn đáp.
-Nhưng ta không yêu ngươi!-Nguyệt Băng nói lớn.
-CÁI GÌ?- hắn gầm lên. Nắm chặt cổ tay nàng.
-Thứ nhất, ta mới gặp ngươi sáng nay. Cư nhiên là không có tình cảm gì với ngươi rồi-nàng nói rồi giựt tay mình ra khỏi bàn tay như muốn bóp vụn nàng.-Thứ hai, ta ghét nhất là loại lăng nhăng như ngươi. Mới gặp một tí mà dám nói yêu.
-Nàng dám cự tuyệt ta- hắn tức giận.
-Thì đã sao nào? - nàng tức giận nói. Vừa giứt lời, môi nàng bị một thứ gì đó mềm mại áp vào. Nàng mở to mắt ra nhìn. Hắn đang hôn nàng. Nàng đẩy hắn ra, và tặng ngay cho hắn một cái tát.
-Người đâu!- sau khi bị nàng tát, hắn tức giận nói lớn. Lức ấy, một đoàn lính mặc giáp tay cầm kiếm chạy vào quỳ xuống nói:
-Bệ hạ có gì căn dặn.
-Từ giờ trở đi các ngươi đứng canh ở đây. Không được phép để Hoàng phi bước chân ra ngoài một bước. Ai để Hoàng phi ra ngoài ta chém-hắn tức giận nói rồi bỏ đi. Nghe xong, Nguyệt Băng rưng rưng nước mắt mà quát lớn:
-Võ Chiêu Khanh ngươi được lắm. Ta nghìn lần, vạn lần hận ngươi. Tên khốn.
.........
........
........
5 ngày sau
-Bệ hạ, xin người mau đến cung Xuân Tình. Kể từ khi bị giam đến nay, nương nương chưa đụng đến một hạt cơm lại tự nhốt mình trong phòng. Không cho ai vào hầu hạ.-Đó là Liên Liên, cô quỳ trước mặt hoàng thượng cầu xin.
-Cái gì?- đang phê tấu sớ, nghe thế Chiêu Khanh vứt ngay quyển tấu mình đang cẩm trên tay mà chạy thẳng đến tấm cung của Nguyệt băng. Hắn đập cửa liên tục, miệng liên tục gọi:
-Nguyệt Băng, mở của cho ta. Nàng đang làm cái trò khỉ gì ở trong đó thế? NGUYỆT BĂNG-Chiêu Khanh hét lớn, đạp cửa xông vào. Hắn thấy nàng đang ngồi dưới đất. Lưng dựa vào ghế, mặt mũi nhợt nhạt. Môi tím bầm lên. Hắn hét lớn:
-Truyền thái y, truyền thái y nhanh lên.- rồi hăn bế nàng lên và đưa về cung Thanh Minh của mình. Một lúc sau, thái y đến khám cho Nguyệt Băng.
-Thế nào rồi thái y, nành ấy không sao chứ?-hắn toan hỏi.
-Bẩm bệ hạ, Hoàng phi bị kiệt sức do nhịn ăn nhiều ngày. Lại còn có uất khí ( uất khí: sự uất ức, tức giận ấy ạ) trong người. Lão thần đã châm cứu cho nương nương rồi vài canh giờ nữa người sẽ sớm tỉnh lại. Bây giờ lão thần xin phép đi sắc thuốc cho Hoàng Phi.-thái y nói.
-Được, ngươi lui xuống đi.-hắn ra lệnh. Thái y cúi người rồi lui xuống.
-Băng Băng, nàng thật ngốc nghếch. Tại sao lại tự làm hại chính bản thân mình như thế?- hắn cầm tay nàng, nói nhỏ.
P/s: mọi người c/m cho mình nhá nhá
Bình luận truyện