Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 11: Vương gia một lòng hiếu thuận với thái hậu



Tả Xu Tĩnh trầm mặc một hồi, vẫn là tiếp nhận cách xưng hô "A Tĩnh" của Hoài Vương, hành lễ với Hoài Vương rồi nói: "Vương gia."

Bốn người theo sau nàng cũng đồng loạt hành lễ, Hoài Vương gật gật đầu, nói: "Miễn lễ hết đi."

Tả Xu Tĩnh đứng thẳng người, chạm mắt từ xa với Hoài Vương, một lúc lâu sau, Hoài Vương nói: "Nàng cứ đứng đó làm gì? Qua đây."

"..." Tả Xu Tĩnh chỉ đành chậm rãi bước đến cạnh hắn.

Đằng sau Hoài Vương cũng chỉ có hai người ăn mặc giống thị vệ, nhìn có vẻ võ công đều không tệ, gia yến trước kia bọn họ cũng thường theo sau Hoài Vương.

Ngẫm nghĩ một lát, Hoài Vương quả thực là người không thích phô trương.

Hai người chậm rãi bước đi, không ai nói chuyện. Tả Xu Tĩnh ngẫm nghĩ, nếu muốn những ngày tháng ở Hoài vương phủ sau này của bản thân không tệ, trước hết phải có được sự tín nhiệm của Hoài Vương, mà trước mắt cách thuận tiện và nhanh chóng nhất là nói rằng bản thân chính là thái hậu. Nhưng... Hoài Vương sẽ tin sao? Cuộc đối thoại giữa hai người Bùi Đông Tịnh và Hoài Vương trước kia bị nàng biết mà Hoài Vương cũng chỉ cho rằng bên cạnh thái hậu bị gài người.

Hoài Vương chỉ khẽ liếc nhìn đã thấy vẻ mặt phiền não của Tả Xu Tĩnh, nói: "Y phục hôm nay của nàng, là do ai chọn?"

Tả Xu Tĩnh hơi ngẩn ra, nói: "Bản thân ta."

Hoài Vương gật đầu, không lên tiếng nữa.

"Vương gia không thích?" Tả Xu Tĩnh nói: "Có hơi già... Sau này ta không mặc như vậy nữa."

Ngẫm lại cũng đúng, thân phận của bản thân suy cho cùng không bằng thái hậu, còn mới gả đi, có lẽ nên mặc mấy bộ hoạt bát xinh đẹp chút mới phải.

Nhưng Hoài Vương lại nói: "Không, sau này cứ mặc kiểu này đi."

Tả Xu Tĩnh: "... Vâng."

Cả đoạn đường sau đó hai người đều không nói chuyện, chỉ sánh vai đi, bầu không khí quả thực không giống một đôi phu thê mới cưới.

Sau khi lên xe ngựa, trong xe chỉ có hai người Tạ Hưng Thế và Tả Xu Tĩnh, Tạ Hưng Thế bày ra bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, nói: "Làm thế nào để ứng phó với thái tử phi, nàng đã nghĩ xong chưa?"

Tả Xu Tĩnh nói: "Ừm."

Tạ Hưng Thế liếc nàng một cái, không hề hỏi nàng định ứng phó với thái tử phi thế nào, chỉ nói: "Sáng sớm hôm nay, có ba kẻ khả nghi liên tục lảng vảng gần Hoài vương phủ, tất cả đều đã bị bắt."

Tả Xu Tĩnh nói: "Đều là người do thái tử phi điện hạ phái tới?"

Tạ Hưng Thế không gật đầu cũng không lắc đầu, nói: "Rốt cuộc là điều gì khiến nàng quyết định phản bội thái tử phi?"

Mở miệng ngậm miệng đều là phản bội, đúng là...

Tả Xu Tĩnh nói: "Tỷ tỷ ta giật dây để ta quen biết Độc Cô Hận, khi đó ta không hề biết hắn là hoàng tử Tháp Đạt, chỉ cho rằng hắn là bách tính bình thường ở Tháp Đạt... Huynh không cần nhìn ta như vậy, khi đó ta quả thực không biết Độc Cô là họ của vương thất Tháp Đạt. Sau đó mọi chuyện phát triển bình thường, đến tận khi thái hậu ban hôn, a tỷ nói rằng tỷ ấy không biết chuyện, còn bày kế cho ta trong ứng ngoài hợp với Độc Cô Hận để giết huynh, sau đó lén trốn đến Tháp Đạt, ta mới cảm thấy mọi chuyện không đúng."

Tạ Hưng Thế nói: "Không đúng thế nào?"

"Trong lòng ta, a tỷ vẫn luôn là một tỷ tỷ rất tốt, bất luận ở phương diện nào. Mà người thiên hạ đều biết Hoài Vương điện hạ là vũ khí tốt nhất để đối phó với Tháp Đạt, đối với bách tính Đại Mẫn mà nói, sự tồn tại của Hoài Vương điện hạ là phúc. Vậy mà a tỷ lại vì chuyện riêng của ta mà khích ta giết một vương gia tốt như vậy..."

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng tâng bốc ta." Tạ Hưng Thế lãnh đạm nói.

"... Vâng." Tả Xu Tĩnh chỉ đành nói tiếp: "Tóm lại, ta cảm thấy không thể tin nổi, vì thế cố ý nói rằng bản thân sợ khi đến Tháp Đạt sẽ không thể hưởng phúc, Độc Cô Hận liền nói với ta hắn là người của hoàng tộc Tháp Đạt. Khi đó ta cảm thấy rất kinh ngạc, nếu ta thực sự liên thủ cùng hoàng tử Tháp Đạt để sát hại Hoài Vương điện hạ, vậy không phải ta sẽ trở thành tội nhân của Đại Mẫn sao? Vậy mà a tỷ lại bảo ta làm chuyện này... Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ tất cả mọi chuyện đều có mưu đồ từ trước. Còn bất luận người đứng sau là ai, người thực hiện nhất định đều là a tỷ."

Tả Xu Tĩnh cúi đầu, giọng nói trầm thấp: " Lấy đi tính mạng người khác, là trái pháp luật; phản bội phụ mẫu, là kẻ bất hiếu; cấu kết ngoại bang, là kẻ bất trung; mưu sát phu quân, là kẻ bất nghĩa... Ta kính trọng a tỷ, tin tưởng tỷ ấy vô điều kiện, vậy mà a tỷ lại tính kế ta, suýt nữa biến ta thành kẻ vô pháp bất hiếu bất trung bất nghĩa, sao ta có thể không rùng mình?"

Tạ Hưng Thế nhìn nàng, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không biết là tin hay không tin.

Tuy nhiên đây đã là lý lẽ tốt nhất mà Tả Xu Tĩnh có thể nghĩ được rồi.

Nửa giả nửa thật, nhưng phần quan trọng đều là thật, cách nói vô pháp bất hiếu bất trung bất nghĩa cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bất kỳ người nào gặp chuyện này đều không thể đứng về phía Tả Xu Nhàn nữa, vì thế hành động của Tả Xu Tĩnh không thể coi là phản bội.

Sáng nay khi chuẩn bị, nàng đã suy nghĩ lý lẽ để ứng phó với Tạ Hưng Thế, cũng đã sớm nghĩ xong lát nữa gặp Tả Xu Nhàn nên nói gì, không cần cân nhắc thêm nữa.

Nàng vốn cảm thấy lý lẽ này của bản thân đã đủ hoàn hảo rồi, nhưng Tạ Hưng Thế mãi không nói chuyện, Tả Xu Tĩnh khó tránh cảm thấy hơi lo lắng. Nàng khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Tạ Hưng Thế nhìn mình như có suy tư, sau đó nói: "Ừm."

Tả Xu Tĩnh: "..."

Nàng nói nhiều như vậy, hắn chỉ đáp lại một chữ "ừm" thôi sao?

Tốt xấu gì cũng phải ám thị xem hắn rốt cuộc có tin hay không chứ?

Tuy nhiên xe ngựa đã qua cổng cung, phải xuống kiệu đổi sang xe kéo, mỗi người ngồi một chiếc, Hoài Vương đi trước Tả Xu Tĩnh đi sau, không còn cơ hội nói chuyện nữa.

Bình thường Hoài Vương cũng phải thượng triều, hôm nay vì thành thân nên không cần thượng triều, mà lúc này hoàng thượng vẫn đang thượng triều sớm nên theo quy tắc phải đến chỗ thái hậu trước. Trái tim của Tả Xu Tĩnh không khỏi đập điên cuồng, nàng ngược lại rất muốn biết, vị "thái hậu" trong điện Thanh Tịnh hiện giờ rốt cuộc là người hay quỷ.

Nào ngờ, đến cửa điện Thanh Tịnh, tiểu thái giám phụ trách thông báo liền gượng gạo bước ra, nói rằng sức khoẻ thái hậu hơi yếu, không tiện gặp mặt, còn nói thái hậu đã thưởng cho Hoài Vương và Hoài vương phi ít tơ lụa, bảo hai người trực tiếp đến chỗ hoàng hậu là được.

Tả Xu Tĩnh đã sớm tính đến chiêu giả bệnh qua mắt này, nhưng nàng vốn không thể nói được, chỉ hy vọng Hoài Vương phát hiện ra manh mối.

Nhưng vừa nghiêng đầu nhìn, Hoài Vương đã nhíu chặt mày, bộ dạng không hề nghi ngờ mà thực sự lo lắng: "Thái hậu đổ bệnh rồi? Đã mời thái y chưa? Thái y nói thế nào?"

Tiểu thái giám kia nói: "Lưu Ly cô cô nói là phong hàn, không hề nghiêm trọng, chỉ sợ lây cho Hoài Vương điện hạ và Hoài vương phi điện hạ nên thái hậu mới không gặp."

Không không không, trước giờ nàng sợ lạnh, chưa đến khoảng thời gian nóng nhất của mùa hè thì nhất định sẽ mặc kín mít, đang yên lành sao lại nhiễm phong hàn? Mấy lời nói dối này cũng quá vụng về rồi, xem ra Lưu Ly ỷ vào việc không ai biết thói quen của nàng nên mới dám bịa ra mấy lời mất não này...

Nhưng Hoài Vương lại nói: "Nhiễm phong hàn? Thái hậu trước giờ sợ lạnh, đang yên lành sao lại nhiễm phong hàn?"

Tả Xu Tĩnh kinh ngạc nhìn Hoài Vương.

Không ngờ hắn biết chuyện này.

Đúng là một đứa trẻ ngoan hiếu thuận...

Trong lòng Tả Xu Tĩnh vô cùng cảm động.

Tiểu thái giám nói: "Lưu Ly cô cô nói, mấy ngày thái hậu ban hôn thường ngủ không ngon, đôi khi nửa đêm ở trong viện ngồi một mình ngây ngốc như có ưu tư. Lưu Ly cô cô cũng sơ suất, vì thế thái hậu mới nhiễm phong hàn."

Tả Xu Tĩnh: "..."

Chuyện này cũng quá hoang đường rồi, nàng thì có thể có tâm tư gì? Trừ phi... đang ám chỉ chuyện kia của hoàng hậu?

Nhưng mấy lời nói dối này vẫn không đủ cao siêu, kiểu người như Hoài Vương chắc chắn có thể nhìn thấu ngay.

Tả Xu Tĩnh nhìn Hoài Vương với vẻ tràn đầy mong chờ, nhưng Hoài Vương chỉ khẽ rũ mắt, trên mặt còn có vẻ không nỡ.

Đây là biểu cảm gì thế, lại ý gì đây?!

Sau đó Hoài Vương ngẩng đầu, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn nói: "Nếu đã như vậy, giúp bổn vương chuyển lời cho Lưu Ly, bảo nàng ta chăm sóc tốt cho thái hậu. Hôm nay ta và vương phi không làm phiền thái hậu nghỉ ngơi nữa."

Không ngờ Hoài Vương lại từ bỏ như vậy, không hề có chút nghi ngờ nào?

Khoé miệng Tả Xu Tĩnh giật giật, thấy Hoài Vương quay người định đi thì cũng mặc kệ, vươn tay trực tiếp kéo tay áo Hoài Vương, nói: "Vương gia, ta muốn gặp thái hậu, ta không sợ bị lây!"

Hoài Vương quay đầu liếc nàng một cái, ánh mắt có chút ghét bỏ: "Nàng không sợ bị thái hậu lây, nhưng bổn vương sợ nàng làm phiền thái hậu."

Tả Xu Tĩnh suýt nữa phun ra một ngụm máu, ngượng ngùng buông tay áo Hoài Vương ra trong ánh mắt ghét bỏ của hắn. Hoài Vương lại không chút biểu cảm xoay người bước đi, những hạ nhân xung quanh càng cúi đầu càng thấp, bộ dạng không nghe thấy gì không nhìn thấy gì. Trong cuộc đời Tả Xu Tĩnh chưa từng gặp tình huống gượng gạo như vậy, chỉ có thể nhanh chân theo sau Hoài Vương.

Tham kiến thái hậu xong phải đến điện Phượng Ngô của hoàng hậu, thiết nghĩ thái tử và Tả Xu Nhàn cũng đã đợi ở đó rồi.

Vừa nghĩ đến việc lát nữa phải gặp ba người bị bản thân "phản bội", bên cạnh còn chỉ có một Hoài Vương vừa không tin tưởng, vừa không thích thậm chí còn có chút ghét bỏ bản thân, Tả Xu Tĩnh đột nhiên cảm thấy cuộc đời vô cùng tăm tối, tăm tối hơn cả việc biết bản thân phải gả cho Cao Tông năm sáu năm trước.

Đặc biệt là những người này vốn đều khá tôn kính bản thân, hiện giờ lại người thì lấy lòng người thì tính kế, xem ra ban đầu ông trời cho nàng trải qua năm năm sống nhàn nhã là để năm năm sau hành hạ nàng, đúng là ý trời trêu ngươi.

Đến cửa điện Phượng Ngô, Tả Xu Tĩnh vẫn cúi thấp đầu, vô cùng đau khổ. Hoài Vương đứng bên cạnh nàng nói: "Hôm nay sức khoẻ thái hậu không tốt, nàng không nên làm phiền người. Nếu nàng thực sự muốn gặp thái hậu thì sẽ có cơ hội. Vừa rồi không phải ta muốn làm khó nàng."

Tả Xu Tĩnh ngẩn ra, hiểu Hoài Vương đang an ủi mình. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Hoài Vương đang không nhìn mình.

Thực ra vừa rồi Tả Xu Tĩnh quả thực có chút bí bách, dù sao từ đêm qua tới hiện tại, sắc mặt của Hoài Vương luôn vượt quá sức tưởng tượng của nàng, nhưng Hoài Vương vừa nói như vậy, nàng liền không tức giận nữa, không những không giận mà còn có chút cảm động.

Vì thế Tả Xu Tĩnh nói: "Ta hiểu, Hoài Vương một lòng hiếu thuận với thái hậu, đúng là khiến người khác cảm động không thôi."

Hoài Vương liếc nhìn nàng với vẻ mặt quái lạ, nhưng không hề nói gì thêm, chỉ khẽ phất tay áo, bước vào trong điện Phượng Ngô.

Tác giả có lời muốn nói:

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có đăng selfie." Tạ Hưng Thế lãnh đạm nói.

Oa ha ha trí tưởng tượng của tôi thật phong phú.

Ngoài ra nói trước cho mọi người là cơ thể của thái hậu nguyên bản không hề bị xuyên nhé ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện