Hoang Đường

Chương 19: Duy nhất không phải là bởi vì yêu



Do trước đó đã từ chối lời mời của Thẩm Trạch Nghiệp dến Thẩm gia, cho nên lần này Đàm Dĩnh khó có thể ngại ngùng nói "Không" tiếp, huống chi ông ấy đối xử rất tốt với cô, mồng một đầu năm đi chúc tết là một lễ nghi cơ bản

Cô mua quà đem qua biểu, Thẩm Lương Thần nhìn chế nhạo nói: "Em đối với ông ta tốt thật, nhìn người chỉ biết nhìn bề ngoài."

Đàm Dĩnh nghiêng người để đồ ở hàng ghế sau, rồi mới gật gật đầu trả lời anh: "Tôi trước gì nhìn người không thấu, thay vì tổn hao tâm trí suy nghĩ xem họ nghĩ gì, chi bằng nhìn bề ngoài thấy thoải mái là được"

Nha đầu này bây giờ mồm mép như rót mật, bất kể anh nói cái gì đều trả lời trôi chảy, mặt Thẩm Lương Thần mặt lạnh lùng không tiếp tục đôi co, lái tẳng xe về biệt thự nhà họ Thẩm

Biệt thự nhà thọ Thẩm này được mua từ ba năm trước, Thẩm Trạch Nghiệp và vợ ít khi ở nhà, cho nên bình thường chỉ có Thẩm Bảo Ý quán xuyến nhà cửa, vì thế cả biệt thự đều mang phong thái nữ tính, có thể nhìn ra được chủ nhân ngôi nhà này sủng ái con gái bao nhiêu

Đàm Dĩnh đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, định tự mình cầm hộp quà đi vào, ai ngờ Thẩm Lương Thần vừa đậu xe xong cũng đi tới đây

Đàm Dĩnh nhíu nhíu mày nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, trong Thẩm gia quan hệ hai cha con họ không tốt, khi nãy cô tưởng Thẩm Lương Thần sẽ không theo cô về đây nên mới nói vậy, kỳ thật ở sâu trong lòng là do cô không muốn ở cùng một chỗ với anh

Thẩm Lương Thần thản nhiên liếc cô một cái, giơ tay bấm mật mã, "Tuệ Tỷ đã về quê rồi, chẳng lẽ bây giờ em muốn anh về nhà ăn không khí sao?"

Vừa nghe đã biết đây là lí do lí trấu, chẳng lẽ thiếu gia họ Thẩm như anh lại thiếu chỗ ăn cơm?

Vào trong, Thẩm Trạch Nghiệp nhìn thấy Đàm Dĩnh thì rất vui vẻ, cười cười dịu dàng, lôi kéo tay cô vào trong, "Chú sắp nghẹn chết rồi, cháu đến thì tốt rồi, cùng chú Thẩm đánh vài ván cờ nhé?"

Ông thèm nhìn Thẩm Lương Thần, ngược lại Thẩm Bảo Ý đứng sau ông nhiệt tình nói chuyện cùng em trai, "Giải quyết vấn đề ở Trần Huyện rất kịp thời, đợt hàng đó Lưu tổng cũng muốn quyên tặng cho thị trấn, nếu như xảy ra chuyện thật sự, danh tiếng Thịnh Thế đi tong luôn. Nhưng trái lại, em đã lập công lớn cho Thịnh Thế rồi."

Thẩm Bảo Ý cười vỗ vỗ vai anh, bộ dáng thành thật, "Đến lúc đó chị sẽ đề nghị ban giám đốc khen thưởng cho em."

Thẩm Lương Thần nhìn hai người kia đang cách đó không xa, Thẩm Trạch Nghiệp mặc dù đang nói chuyện với Đàm Dĩnh, nhưng vẫn đang chú ý chuyện ở đây, nghe Thẩm Bảo Ý nói xong thì ông rất hài lòng, vừa chạm mắt anh ông liền nói: "Xem đi, chị con tốt với con như vậy, trước giờ con vẫn luôn hiểu lầm chị đấy thôi!"

Khoé miệng Thẩm Lương Thần hơi hơi nhếch lên, bỗng nhiên nói với Thẩm Bảo Ý: "Chỉ là khen ngợi thôi, em còn tưởng rằng có một phần thưởng đi kèm cơ"

Biểu tình Thẩm Bảo Ý chớp mắt trở nên xấu hổ, rất nhanh khôi phục như thường, "Đương nhiên, chuyện này chị cũng biết tự sắp xếp."

"Vâng ——" Thẩm Lương Thần kéo một hơi dài, nheo mắt, "Chị biết em vẫn luôn hứng thú với bất động sản, vừa lúc năm nay Thịnh Thế có kế hoạch về lĩnh vực này, hay là giao cho em làm đi?"

Thẩm Bảo Ý không nghĩ rằng anh sẽ vội vàng đưa ra yêu cầu này, nếu bình thường cô sẽ nói anh không đủ thành khẩn, không có đủ kinh nghiệm xã hội và qua loa tắc trách, nhưng trước mắt bây giờ họ đang đánh một trận chiến ác liệt như vậy mà.

Quả nhiên Thẩm Trạch Nghiệp trước đây không quan tâm đến công việc cũng mở miệng, bộ dáng không để ý, "Nhìn nó có cố gắng như vậy, cho nó thử sức chút đi."

Bàn tay Thẩm Bảo Ý để trên đầu gối dùng sức nắm thật chặt, trên mặt lại cười nhạt nói: "Nếu ba đã nói vậy, thì để cho em chịu trách nhiệm vậy, ngàn vạn lần không được để chị thất vọng"

"Tất nhiên là không." Thẩm Lương Thần nhìn nàng cô cười nhưng trong lòng không cười, đáy mắt chợt lóe lên ngoan ý.

Kế tiếp chị em bọn họ sẽ có một trận chiến phải đánh, Thẩm Bảo Ý ở ngoài mặt thì đáp ứng, nưhng sau lưng lại tính kể để Thẩm Lương Thần thất bại té nhào... Đàm Dĩnh đứng bên cạnh nhìn được hiểu được rõ nhất, Thẩm Trạch Nghiệp cố tình vì cái gì đều biết rõ, có thể ngửi được mùi vị thuốc súng nồng đậm.

............edited by Khuynh Lâu................

Nói xong thì Thẩm Lương Thần liền lên lầu, Đàm Dĩnh cùng ông Thẩm vào phòng chơi cờ, lúc này cô mới thấy mẹ của Thẩm Bảo Ý trên hành lang —— nữ chủ nhân chính thức của Thẩm gia, Phó Tuệ.

Phó Tuệ trông vẫn trẻ như ba năm trước, cũng có lẽ là do Đàm Dĩnh ít khi thấy mắt bà, cho nên mỗi lần gặp đều cảm thấy bà vẫn trẻ như trước

Nhắc tới cũng lạ, cô cảm thấy bà có chút bài xích mình, nên khi đụng mặt trực tiếp như vậy, cô theo bản năng cúi đầu, ấp ủng chào hỏi, "Chào cô ạ."

Vẻ mặt Phó Tuệ ôn hòa, đáy mắt vẫn mang theo ý cười nói chuyện với cô, "Đàm Dĩnh à? Đã lâu không gặp a".

Đàm Dĩnh "vâng" một tiếng thì không biết nên nói cái gì, bộ dáng lúng túng đứng đó

Phó Tuệ cũng không tiếp tục nói chuyện với cô, chỉ oán trách Thẩm Trạch Nghiệp một câu: "Cơn nghiện cờ lại nổi lên à? Nghỉ sớm tí, thân thể Đàm Dĩnh không tốt."

"Biết rồi, anh tự biết suy xét mà."

"Sợ anh lại bệnh hay quên" Phó Tuệ cười híp mắt nói xong muốn xuống lầu, nhưng vừa đi ngang qua Đàm Dĩnhthì bỗng nhiên lại quay đầu nhìn cô nói, "Nếu chú Thẩm chơi cờ khuya quá, cháu có thể tới trò chuyện với cô, khi nhỏ cháu hay đi theo cô lắm mà."

Huyệt thái dương Đàm Dĩnh giật giật vài cái, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, mắt Phó Tuệ hơi cong, cô khó có thể bắt được cảm xúc của bà, làm cho tim cô tự nhiên hơi run rẩy.

Có một vài chuyện cô không thể nhớ ra, bởi vì những thứ kia không quan trọng gì, chỉ khi nào Phó Tuệ nhắc tới, Đàm Dĩnh mới đột nhiên nhớ lại khi trước cô hay lẽo đẽo theo bà, hơn nữa quan hệ của cô với bà Thẩm không tệ.

Nhưng hiện tại cảm giác sợ hãi của cô với bà là từ đâu đến? Cô cảm thấy một vài kí ức trong đầu cô đột nhiên bị xoá sạch, chỉ cầnb nghĩ tới, đầu óc sẽ bắt đầu loạn cả lên

Thẩm Bảo Ý đi theo sau, bỗng nhiên lên tiếng, "Sao vậy, nhìn sắc mặt em không tốt lắm, có phải không thoải mái ở đâu hay không?"

Câu này làm ánh mắt Thẩm Trạch Nghiệp cũng rơi trên người cô. Đàm Dĩnh trừng thẳng hai mắt nhìn về phía trước, phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô khẩn trương nuốt nước bọt một chút, chậm rãi lắc lắc đầu, "Không sao, vừa rồi dạ dày bỗng nhiên có chút không thoải mái."

..........................

Như là có cái gì đó bỗng nhiên ùa về, cả ngày nay Đàm Dĩnh đều cảm thấyrất đau đầu, cô không yên lòng, vài ván cờ thua rất thê thaem. Thẩm Trạch Nghiệp than thở nói: "Tiểu Nam, có phải cháu cố ý đùa cho chú Thẩm vui không? Trước giờ chỉ có mình cháu thắng chú."

Đàm Dĩnh che giấu trả lời: "Vài năm nay không chơi, cháu xuống tay rồi."

"Thôi, nên đi ăn cơm rồi." Thẩm Trạch Nghiệp nhìnđồng hồ, bảo Thẩm Bảo Ý dọn bàn cờ

Đàm Dĩnh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ông Thẩm vừa đi rửa tay, liền thừa chỉ có cô và Thẩm Bảo Ý trong phòng. Thẩm Bảo Ý đem cờ trắng cất xong, có ý tử hỏi cô: "Em ssao lại nghĩ quẩn như vậy, quay về bên người Lương Thần? Nó với An Ni đã rõ ràng rồi mà"

Biết lời này Thẩm Bảo Ý nói không phải chỉ đơn giản là muốn tốt cho mình, Đàm Dĩnh im lặng nhìn chăm chú cô ấy, cũng không phát biểu ý kiến gì

Khoé miệng Thẩm Bảo Ý mang một ý nghĩ không rõ, chậm rãi ngồi xuống, "Chị nói cho em hiểu, Lương Thần cũng không phải là yêu An Ni sâu đậm, nó với An Ni ở chung với nhau, thật ra là do cạnh tranh Thịnh Thế với chị.Em cũng biết ba của An Ni là ai."

Trong phòng cực kì im lặng, có thể nghe được những tiếng động rất nhỏ, Đàm Dĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia, không khỏi khẽ mỉm cười nói: "Phải không? Có liên quan gì tới em đâu?"

"Không liên quan?"ý cười trong mắt Thẩm Bảo Ý sâu hơn, "Chẳng lẽ em không phát hiện ra, Lương Thần đối xử với em rất khác sao? Em chỉ thua An Ni ở chỗ là em không có người ba nhiều tiền thôi"

"Vâng." Đàm Dĩnh thừa nhận gật gật đầu, gia thế Lê An Ni cô đương nhiên không sánh bằng.

Lúc này bộ dáng cô vẫn lãnh đạm trố mắt nhìn Thẩm Bảo Ý, cô ngừng một chút nói: "Biết rõ trong lòng nó vẫn còn có em, chẳng lẽ em không muốn cướp nó về? Đàm Dĩnh, chị biết em trước giờ không phải người dễ dàng nhận thua."

Nói đến đây Đàm Dĩnh đại khái cũng hiểu được ý Thẩm Bảo Ý, cô ấy nói chuyện cũng có vài câu là thật lòng, ví dụ như khả năng Thẩm Lương Thần thật ự muốn mượn thế lực nhà Lê An Ni, cho nên bây giờ chị ta đang luống cuống, vì thế muốn lợi dụng cô để kích thích Thẩm Lương Thần?

Nhưng cô ta thật sự tính toán sai rồi, cô đối Thẩm Lương Thần có được tính là gì đâu, nếu là chuyện thật quan trọng, làm sao anh có thể lần lượt nói mấy lời nói làm đau lòng người khác, ở trước mặt cô ân ái với Lê An Ni? Người bình thường sao có thể làm những chuyện như vậy với người mình yêu?

Đàm Dĩnh bị kế hoạch của chị ta làm cho tức cười, chị em bọn họ thật sự quá đáng sợ

Thấy phản ứng này của cô, biểu tình Thẩm Bảo Ý nháy mắt chìm xuống, "Em cười cái gì?"

"Xin lỗi, em nhịn không được."

Đàm Dĩnh khẽ thở dài một cái, điều chỉnh biểu tình của mình, cố trở nên nghiêm túc, "Em nghĩ em làm Thẩm tiểu thư thất vọng rồi, trước giờ Thẩm Lương Thần căn bản là không yêu em, nếu như thật sự yêu em, chị tìm đến em là mười phần sai rồi. Anh ấy vì chuyện gì đều có thể đánh đổi hết ngay cả tình yêu, chị nghĩ có cái gì có thể ảnh hưởng đến ảnh? Chị đánh giá em quá cao rồi."

Thẩm Bảo Ý bị cô nói thế thì mặt trắng mặt xanh, biểu tình trông rất đẹp mắt, cuối cùng mới cười lạnh nói: "Thật không? Vậy nó tốn nhiều tâm tư như vậy buộc em bên cạnh nó làm gì?"

Chuyện ấy có thế giải thích rằng, chính anh cũng nói, có thể là do thói quen, cũng có thể là không thích cô ở cùng một chỗ với tỉ phú tương lai Trình Quý Thanh. Tóm lại là anh cho cô hàng trăm ngàn lý do, nhưng duy nhất không phải là bởi vì yêu.

Mà tại sao cả thế giới này đều tuỏng là anh ấy luỵ tình với cô vậy?

Thấy bộ dáng Đàm Dĩnh không thông, Thẩm Bảo Ý cất xong con cờ cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, ngoan cố cắn môi một cái, "Được rồi, nếu em tin cảm giác của mình, thì chị cố một số việc quan trọng muốn nói với em. Đàm Dĩnh, em đã bị Lương Thần lừa từ lâu rồi —— "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện