Hoang Đường
Chương 5: Tiểu Nam, em vẫn luôn biết anh sẽ không bao giờ yêu em
Thẩm Lương Thần hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Lê An Ni, ánh mặt nặng trĩu nhìn bảng số đang xuống tầng của thang máy, không ai biết anh suy nghĩ gì, chỉ là cám thấy không khí xung quanh lạnh thêm
"Không đuổi theo sao?" Thẩm Bảo Ý nhìn sắc mặt âm trầm của em trai mình, cười như không cười nói "Sắc mặt cô ấy nhìn không tốt lắm"
Lê An Ni cũng tràn đầy nghi hoặc, thấy Thẩm Lương Thần vẫn im lặng, một cỗ không khí kì quái lan tràn "Có phải....Đàm Dĩnh làm anh giận không?"
Với quan hệ của cả hai, Lê An Ni nghĩ họ trước giờ vẫn vậy, là"anh em" sống cùng một mái nhà, tiếc rằng hồi nhỏ Đàm Dĩnh hơi nghịch ngợm, thường chọc giận Thẩm Lương Thần. Giống như ban nãy khi họ gặp nhau thì mặt lạnh trừng mắt với nhau. Lúc đầu Lê An Ni nghĩ họ không có gì với nhau, nhưng hiện tại thì....
Thẩm Lương Thần lại nhìn về hướng thang máy, khoé môi hơi nở nụ cười. Anh nhìn Lê An Ni đang ngớ ra ở bên cạnh, ôn nhu nói:"Không cần, em ấy không hiểu chuyện, anh có chuyện chưa nói cho em biết"
"Chuyện gì?"không chỉ Lê An Ni, Thẩm Bảo Ý cùng Trình Quý Thanh đứng một bên đều bất ngờ
Thẩm Lương Thần nhẹ nhàng khoát tay lên vai Lê An Ni, nói chuyện với cô ấyy một cách ôn nhu:"Năm ấy em đi, nhà họ Thẩm cháy lớn, em chắc đã nghe qua"
Nhắc tới chuyện này, đáy lòng Lê An Ni áy náy, đầu vẫn cúi xuống:"Em biết, xin lỗi lúc ấy em..."
Thẩm Lương Thành vẫn tiếp túc nói:"Đêm đó tâm trạng anh không tốt, uống rất nhiều rượu, hơn nữa lúc ấy người hầu trong nhà đã đi nghỉ cả, tình huống rất nguy cấp"
Chỉ tưởng tượng thôi làm Lê An Ni cảm thấy lo lắng, tự giác nắm chặt tay anh, khẩn trương nói:"Sau đó thì sao, anh có sao không?"
"Không có sao hết, Đàm Dĩnh đã cứu anh"
Nói vài chữ ít ỏi để miêu tả tình cảnh lúc ấy, Đàm Dĩnh khi đó gầy yếu như vậy, cứu anh ra từ trong biển lửa, nói thì dễ mà làm thì khó. Lê An Ni trầm mặt
Thẩm Lương Thần không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bảo Ý, khoé miệng hơi nhếch, tiếp tục nói:"Nên mấy năm nay anh đã chăm sóc, đối đãi em ấy rất tôt, chắc là vì thế nên em ấy liền...hiểu lầm gì đó"
Lúc anh nói câu này, đáy mắt anh sâu thẩm không lường trước được, Trình Quý Thanh ở một bên không khỏi cười hừ một tiếng. Thẩm gia quả nhiên không đơn giản, hôm nay hắn đã lĩnh ngộ được thật sự
Lê An Ni không nói chuyện, bộ dáng cô đầy tâm sự
"Đi thôi, đi ăn cơm" Thẩm Lương Thần mỉm cười nhìn về phía Thẩm Bảo Ý, chị em tình thâm nói:"Chị hôm nay mời chúng ta một bữa đấy"
"Sớm muộn gì cũng là người trong nhà, chắc chắn phải mời rồi, đúng không An Ni?" Ai cũng là diễn viên chuyên nghiệp, Thẩm Bảo Ý rất nhanh thay đổi giọng điệu thân thiết, kéo cánh tay Trình Quý Thanh cười khanh khách
Lê An Ni nghe tên của mình, ngưng suy nghĩ, phản ứng chậm nửa nhịp:"Vâng, để hôm sau chúng ta đi dùng cơm, hôm nay ba ba em muốn thấy mặt Lương Thần"
"Vậy để hôm sau nhé" Thẩm Bảo Ý không có vẻ tức giận:"Chị thấy em coi chú Lê quan trọng hơn nhiều nha"
Thẩm Lương Thần đỡ eo Lê An Ni xoay người, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên nghiêm túc, Thẩm Bảo Ý cùng Trình Quý Thanh ở phía sau cũng trở nên đăm chiêu
.................Edited by Khuynh Lâu................
Suốt dọc đường đồng sự không nói chuyện cùng Đàm Dĩnh, hắn không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mơ hồ cảm thấy tâm tình cô không tốt. Cho nên suốt quãng đường đều thận trọng không dám hỏi, chỉ nhắc nhở:"Cậu không thoải mái có thể đi về trước, ảnh chụp cứ giao cho mình, hậu kì cứ đề những người khác làm"
"Không cần" Hốc mắt Đàm Dĩnh hồng hồng, những miệng vẫn cười:"Tớ có thể xử lí tốt"
Cô vẫn làm việc, đem mỗi tấm ảnh chụp cẩn thận chỉnh sửa sau đó lưu trữ, xong việc thì đã 11h đêm. Đồng sự lười biếng duỗi người, lấy điện thoại di động ra gọi cho quán bên ngoài:"Đói không, chúng ta gọi pizza đi"
Đàm Dĩnh vừa nghe nói vậy, vội vàng nói với hắn:"Tớ biết có chỗ bán đồ ăn rất ngon, ăn thử không?"
Đồng sự sững sốt một chút, không nghĩ rằng cô khôi phục cảm xúc nhanh như vậy, cười đáp ứng:"Đi, tớ hiện tại đói bụng lắm, có thể ăn cả con trâu nhé, ăn gì cũng được"
"Được rồi, tớ còn chưa biết tên cậu..."
Trong thang máy Đàm Dĩnh do dự có nên mở miệng nói chuyện không, quả nhiên bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của đồng sự, hắn nghi ngờ mình nghe lầm:"Chúng ta đã hợp tác với nhau mấy ngày nay, buổi chiều cũng trải qua nhiều chuyện khẩn thiết như vậy, bây giờ cậu còn chưa biết tên tớ?"
Mắt thấy hắn nổi trận lôi đình, Đàm Dĩnh bình tĩnh gật đầu:"Ngại quá"
"Cậu thật đúng là..."đối phương bị côchọc cho tức giận không thốt nên lời, nghiêm túc nói:"Nhớ kĩ, tớ chỉ nói một lần thôi, lần sau quên nữa tớ sẽ giận!Tớ là Tần Ngôn, Tần trong nước Tần, Ngôn trong ngôn ngữ"
"Vâng" Đàm Dĩnh lên tiếng:"Tên rất dễ nhớ, tớ sẽ không quên"
Tần Ngôn thấy cô bộ dáng lãnh đạm nghiêm túc, quả thực dở khóc dở cười:" Khi trước thấy cậu ít nói, tôi còn tưởng cậu rất khó làm việc chung"
"Hiện tại cảm thấy dễ chịu hơn rồi chứ?"Đàm Dĩnh nhìn anh nói:"Chỉ là cảm giác của cậu như vậy thôi"
Tần Ngôn cười lớn, nhất thời cảm thấy cô bé này rất có ý tứ, vì thế mạnh dạn hàn huyên cùng cô:"Hồi nãy tâm tình cậu kém như vậy, cứ tưởng cậu sẽ khóc, không ngờ cậu còn đòi đi ăn cùng tôi"
"Khóc gì chứ? Người khác không thích tôi, tôi càng phải yêu bản thân hơn" Đàm Dĩnh nói với Tần Ngôn, cũng là nhắc nhở chính mình
Tần Ngôn thâm ý nhìn cô:"Cho nên, cậu cùng vị Thẩm tiên sinh kia thật sự không hợp, cái này nhất định không phải là cảm giác của tớ
Thẩm Lương Thần ở Thanh Châu là đại doanh nhân, Tần Ngôn lập tức nhận ra hắn là điều không đáng ngạc nhiên.Đàm Dĩnh nhìn thanh máy trên tường đá, bình tĩnh lại, lâu sau mới quay đầu nhìn anh:"Tôi kể cho cậu một câu chuyện xưa nhé?"
"Hả?" Tần Ngôn không theo kịp suy nghĩ của cô, cuối cùng hơi gật đầu:"Nói đi"
"Có con cáo nhỏ hay ảo tưởng muốn gả cho chúa tể rừng xanh, thậm chí trước giờ chúa tể rừng xanh rất chướng mắt nó, nó cảm thấy căn bản rằng thân phận của con cáo không xứng với mình. Rốt cuộc có một ngày cáo nhỏ có cơ hội, chúa tể rừng rậm gặp nguy hiểm, cáo nhỏ đã cứu hắn thoát khỏi họng súng tên thợ săn"
Đàm Dĩnh ngừng một chút, vừa cười vừa hỏi đối phương:"Cậu nghĩ kết cục thế nào?"
"Rất khó ở cùng một chỗ với nhau" hai tay Tần Ngôn bỏ vào túi áo, không để ý nhún vai:"Vốn chúng nó không cùng một thế giới"
Đúng vậy, đây mới là điểm quan trọng
Vừa lúc đến tầng trệt, Đàm Dĩnh ấn mở cửa thang máy, khẽ cười, lẩm bẩm phun ra một câu:"Tôi cũng cảm thấy như vậy"
"Cậu là ám chỉ..."Tần Ngôn là người thông minh, lập tức thấy có gì đó kì quái
Đàm Dĩnh đánh gãy lời anh:"Tôi hiện tại nói cho cậu biết, tôi cùng vị Thẩm tiên sinh kia là mối quan hệ đó, bất quá là do tôi thường hay nghĩ lung tung thôi, người ta làm gì để ý tới tôi"
Tần Ngôn đăm chiêu suy nghĩ, sờ sờ cằm, kết luận:"Cũng đúng, biết chắc kết quả không lạc quan, còn muốn lao đầu vào như thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu nhìn không ngốc như vậy đâu"
Đúng rồi, đạo lí đơn giản như vậy mà cô lại suy nghĩ tận mấy năm, quả thật ngu ngốc
...................Edited by Khuynh Lâu...............
Bữa ăn kéo dài tới khuya, Đàm Dĩnh chưa bao giờ về nhà muộn như vậy, khi mở cửa thì nhà rất yên tĩnh. Tuệ Tỷ buổi tối hay ngủ sớm, trong nhà không có ai khác. Còn Thẩm Lương Thần, cô nghĩ rằng hắn chưa trở về nhà
Cầm túi lên lầu, cô còn chưa bước lên bậc thang, đèn trong phòng khách đột nhiên sáng lên
Ánh sáng chói mắt làm cô theo bản năng dơ tay lên che lại, sau khi thích ứng với ánh sáng thì thấy trên ghế sofa có người ngồi.Thẩm Lương Thần mặc áo choàng tắm, đang từ từ đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn không có biểu cảm gì
Đàm Dĩnh biết anh nhất định có chuyện muốn nói với mình, bằng không vì sao có thể bỏ Lê An Ni ở lại rồi nhanh chóng về nhà? Còn ngồi đây chờ cô để nói chuyện...
Cô không nói lời nào, đứng im chờ anh chủ động mở miệng
Mà Thẩm Lương Thần nhìn cô hồi lâu, lại nói:"Xem ra em đi công tác rất vui vẻ nhỉ, trước đây chưa bao giờ cùng nam sinh khác đi dùng bữa cả"
Đàm Dĩnh hơi mím môi, không hiểu ý anh là gì, dứt khoát nói:"Anh có gì cứ nói thẳng ra đi"
"Muốn anh nói gì?"Thẩm Lương Thần vẫn là khí thế bức người,không một chút dao động. Anh nhấc chân bước về phía cô, đưa tay vuốt ve tóc nàng:"Tiểu Nam, anh vẫn thích em ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời mình anh"
Anh rất ít khi gọi nàng như thế, tên đó chỉ có mình ba mẹ gọi anh, họ là người thân thiết nhất của cô nên mới gọi như thế, bây giờ anh lẩm bẩm tên này bên tai cô, cô cảm thấy rất khó chịu
Đàm Dĩnh hít vào một hơi,trong lòng chua xót, ánh mắt nhìn thẳng anh:"Nếu như em vẫn ở nhà, thì sẽ không gặp Lê An Ni, để anh có thể tiếp tục bồi thường cho em, làm cho lương tâm anh dễ chịu hơn một chút phải không?"
Anh đứng trong bóng tối, nên biểu tình của anh bị che khuất, Đàm Dĩnh không biết lúc này anh đang có biểu tình gì, qua một hồi lâu mới nghe được tiếng của anh, mang theo một tiếng thở dài:"Sao em cứ muốn làm khó anh, em cứ giả vờ như không biết gì, anh vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc em"
Những lời nói này, anh thường ôn nhu nói cho cô nghe, từng chữ từng chữ như hung hăng lăng trì mỗi một dây thần kinh cô (lăng trì là một dạng hành hình của Trung Quốc, có thể lên google tìm). Đàm Dĩnh không thể không thừa nhận rằng Thẩm Lương Thần đúng là một diễn viên chuyên nghiệp, đôi khi anh diễn thật như vậy, làm cho cô trầm luân trong đó, không thể phân biệt thật giả
Cô hơi nghiêng nghiêng người, nắm chặt tay:"Chăm sóc? Anh cảm thấy chăm sóc em như vậy không đủ, thậm chí còn muốn chiếu cố em lúc trên giường?"
Thay vì nói lời oán trách, không bằng nói lời không cam lòng. Giờ khắc này trọng lòng cô đều phát hoả, cô cố gắng nhiều năm như vậy, lúc ở bên cạnh anh mỗi lúc đều muốn khắc dấu vết của mình lên kí ức của anh, nhưng thật vô vọng, không địch lại nổi một ánh mắt của Lê An Ni
Chỉ cần cô ấy trở về, tất cả mọi vật đều quay về như lúc đầu
Cô giống như một tên trộm, trên đời có tên trộm nào chật vật như cô? Mất nhiều hơn là được, còn bị thương vô vọng
Thật mất mặt.
Nói xong câu ấy, Thẩm Lương Thần trầm mặt, anh rất ít khi mất phong độ, hắn bước lên một bước, dùng sức nắm cằm cô
"Hối hận rồi?" đáy mắt đen thẵm của anh có chút tức giận, từng chữ từng chữ nói ra như cầm dao đâm vào tim cô:"Lúc ấy không phải em rất hưởng thụ sao? Tiểu Nam, em vẫn luôn biết anh sẽ không bao giờ yêu em, là em tự đâm đầu vào"
Cầm sắp bị anh nghiến trật khớp, đều không thấy đau bằng cơn đau ở tim, yêu anh mười mấy năm, cô hoàn toàn bị anh làm tan nát triệt để. Đúng thật, là cô tự đâm đầu vào, chỉ trách lúc ấy quá ngu xuẩn, cho rằng chỉ cần yêu anh, sau này phát hiện anh căn bản không có trái tim
Thẩm Lương Thần trước mắt cô, đã trở nên quá xa lạ
.................Edited by Khuynh Lâu................
Nhớ rõ trước đây bọn họ cùng nhau xem phim, trong phim lúc ấy cặp đôi nam nữ chia tay nhau trong đau đớn, lúc ấy cô còn nhỏ, khóc không thở ra hơi. Thẩm Lương Thần rất khinh bỉ cô, ném tấm khăn tay qua cho cô:"Chỉ là diễn thôi, nhớ lấy, một khi chia tay, ngàn vạn lần đừng rơi nước mắt trước mặt nam nhân"
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì đã không yêu nhau, nước mắt chỉ làm hắn trở nên chán ghét"
Anh nói từng chữ khắc sâu vào lòng cô, nên khi ấy Đàm Dĩnh tự nói với chính mình, nếu có ngày cô cùng Thẩm Lương Thần chia tay, cô nhất định sẽ không khóc
Nhưng thật sự lúc này, cô vẫn rơi lệ. Cũng chỉ đến giờ phút này cô mới biết, nước mắt không phải tự nhiên mà chảy xuống, hồi nhỏ cô đúng là ngốc
Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn xuống, nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay Thẩm Lương Thần, Thẩm Lương Thần như là bị bỏng, màu đen trong đôi mắt hơi co quắp, lực đạo trên tay không tự chủ mà nhẹ bớt
Cứ như vậy trong nháy mắt, Đàm Dĩnh cuối cùng có thể nói được vài câu, cô mở đôi môi khô khốc nói:"Được rồi, chúng ta chia...."
Chữ tiếp theo chưa kịp nói, anh bỗng nhiên cúi mạnh xuống hung hăng hôn cô, đôi môi nóng bỏng, tham lam mà bá đạo hấp thu không khí ngọt lành của cô
Đàm Dĩnh lúc đầu bị anh làm cho choáng váng, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong lạnh càng thêm lạnh, bây giờ anh còn muốn nhục nhã cô?
Hai người như hai con dã thú mãnh liệt, cô chỉ nhớ mình bán sống bán chết bắt lấy cổ anh, móng tay có chút cảm giác mơ hồ, hình như là cào anh chảy máu. Anh cũng chẳng buông cô ra, đem cô đặt lên cầu thang, càng làm càn đoạt lấy cô
Tay vịn được làm bằng gỗ lim cao cấp, cứng ngắt, Đàm Dĩnh cảm giác hông mình sắp bị bẽ gãy, anh như con dã thú, không còn chút ôn nhu cùng phong độ
Qủa nhiên lớp mặt nạ mỏng giấy kia bị đâm một cái, liền cởi hết toàn bộ nguỵ trang
Cô bị anh thô bạo ném lên giường, giống như cơn ác mộng, rõ ràng kĩ thuật của anh rất tốt, những lúc này khi bị anh va chạm, cô cảm giác như là một loại khổ hình
Đôi khi, càng thân mật lại càng dễ gây tổn thương
.........................Edited by Khuynh Lâu.................
Lúc kết thúc, Đàm Dĩnh may mắn còn có sức mặc quần áo, không đến mức quá khó coi. Quần áo cô bị ném khắp nơi, trên cầu thang, trên hành lang, nhưng cô vô tâm đi nhặt lại, cô hiện tại chỉ có một ý nghĩ là lập tức rời đi
Cô tìm quần áo mới trong tủ đồ, lúc này từ góc độ của cô có thể thế những dấy vết đỏ đỏ trên ngực cô, nhưng cô không quan tâm
Chắc rất khó coi chứ gì? Một tí nữa, cô sẽ biến khỏi mắt anh
Thẩm Lương Thần lạnh như băng nhìn nhất cử nhất động của cô, anh thoáng sửa lại áo choàng tắm, bộ dáng bức người:"Chia tay là em nói, đừng mong anh sẽ cho em tiền, đương nhiên, em vẫn có thể quay về tìm anh..."
Anh bỏ hay tay vào túi, khẽ cười nhìn cô mặt áo sơ mi trắng tinh tế:"Nhân lúc anh còn chưa chán ngấy em"
Đàm Dĩnh hung hăng bấm móng tay vài cửa tủ quần áo, không nhịn được quay người cười với anh:"Lần này khiến Thẩm tiên sinh thất vọng rồi, tôi rột cuộc cũng biết mình đã yêu nhầm một tên cầm thú, vừa mới thoát ra khỏi hố lửa,làm sao có thể nhảy xuống lại?"
Thẩm Lương Thần hơi thất thần một chút, rất nhanh khôi phục bộ dáng bất cần đời, anh nhếch khoé miệng, nói:"Không biết được, thế sự khó lường, có lẽ em sẽ chủ động quay lại cầu xin tôi không chừng"
.....................edited by Khuynh Lâu.........................
"Đồ hỗn đản, anh nằm mơ đi" Đàm Dĩnh kéo hành lí ra ngoài, vừa đi vừa mắng, mắng mắng một hồi bỗng nhiên thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, cô giơ tay lau hốc mắt, nước mắt rơi lã chã:"Thật không có tiền đồ, khóc cái gì,ngu ngốc mười mấy năm, còn thấy chưa ngốc đủ nữa à?"
Trên đường không một bóng người, đây là khu biệt thự, có rất ít xe taxi qua đây, Đàm Dĩnh đi trên đường, trời lạnh như băng, nếu lúc này có người đi qua sẽ tưởng côlà kẻ điên
Cô không biết mình đi bao lâu, dường như không biết mệt, đến khi gọi được một chiếc taxi nàng mới hơi tỉnh táo một chút'
Tài xế taxi hỏi cô muốn đi đâu,nàng suy nghĩ hồi lâu, đi đâu bây giờ? Ba mẹ đã mất sớm trong trận hoả hoạn, cô một thân một mình, đời này cô chỉ có mình Thẩm Lương Thần. Nhưng hiện tại cô cũng không cần Thẩm Lương Thần, cô có thể đi đâu?
Tài xế không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, cô ôm túi trong ngực, thấp giọng nói địa chỉ:"Đường Hoàn Hải, an cư uyển"
"Không đuổi theo sao?" Thẩm Bảo Ý nhìn sắc mặt âm trầm của em trai mình, cười như không cười nói "Sắc mặt cô ấy nhìn không tốt lắm"
Lê An Ni cũng tràn đầy nghi hoặc, thấy Thẩm Lương Thần vẫn im lặng, một cỗ không khí kì quái lan tràn "Có phải....Đàm Dĩnh làm anh giận không?"
Với quan hệ của cả hai, Lê An Ni nghĩ họ trước giờ vẫn vậy, là"anh em" sống cùng một mái nhà, tiếc rằng hồi nhỏ Đàm Dĩnh hơi nghịch ngợm, thường chọc giận Thẩm Lương Thần. Giống như ban nãy khi họ gặp nhau thì mặt lạnh trừng mắt với nhau. Lúc đầu Lê An Ni nghĩ họ không có gì với nhau, nhưng hiện tại thì....
Thẩm Lương Thần lại nhìn về hướng thang máy, khoé môi hơi nở nụ cười. Anh nhìn Lê An Ni đang ngớ ra ở bên cạnh, ôn nhu nói:"Không cần, em ấy không hiểu chuyện, anh có chuyện chưa nói cho em biết"
"Chuyện gì?"không chỉ Lê An Ni, Thẩm Bảo Ý cùng Trình Quý Thanh đứng một bên đều bất ngờ
Thẩm Lương Thần nhẹ nhàng khoát tay lên vai Lê An Ni, nói chuyện với cô ấyy một cách ôn nhu:"Năm ấy em đi, nhà họ Thẩm cháy lớn, em chắc đã nghe qua"
Nhắc tới chuyện này, đáy lòng Lê An Ni áy náy, đầu vẫn cúi xuống:"Em biết, xin lỗi lúc ấy em..."
Thẩm Lương Thành vẫn tiếp túc nói:"Đêm đó tâm trạng anh không tốt, uống rất nhiều rượu, hơn nữa lúc ấy người hầu trong nhà đã đi nghỉ cả, tình huống rất nguy cấp"
Chỉ tưởng tượng thôi làm Lê An Ni cảm thấy lo lắng, tự giác nắm chặt tay anh, khẩn trương nói:"Sau đó thì sao, anh có sao không?"
"Không có sao hết, Đàm Dĩnh đã cứu anh"
Nói vài chữ ít ỏi để miêu tả tình cảnh lúc ấy, Đàm Dĩnh khi đó gầy yếu như vậy, cứu anh ra từ trong biển lửa, nói thì dễ mà làm thì khó. Lê An Ni trầm mặt
Thẩm Lương Thần không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bảo Ý, khoé miệng hơi nhếch, tiếp tục nói:"Nên mấy năm nay anh đã chăm sóc, đối đãi em ấy rất tôt, chắc là vì thế nên em ấy liền...hiểu lầm gì đó"
Lúc anh nói câu này, đáy mắt anh sâu thẩm không lường trước được, Trình Quý Thanh ở một bên không khỏi cười hừ một tiếng. Thẩm gia quả nhiên không đơn giản, hôm nay hắn đã lĩnh ngộ được thật sự
Lê An Ni không nói chuyện, bộ dáng cô đầy tâm sự
"Đi thôi, đi ăn cơm" Thẩm Lương Thần mỉm cười nhìn về phía Thẩm Bảo Ý, chị em tình thâm nói:"Chị hôm nay mời chúng ta một bữa đấy"
"Sớm muộn gì cũng là người trong nhà, chắc chắn phải mời rồi, đúng không An Ni?" Ai cũng là diễn viên chuyên nghiệp, Thẩm Bảo Ý rất nhanh thay đổi giọng điệu thân thiết, kéo cánh tay Trình Quý Thanh cười khanh khách
Lê An Ni nghe tên của mình, ngưng suy nghĩ, phản ứng chậm nửa nhịp:"Vâng, để hôm sau chúng ta đi dùng cơm, hôm nay ba ba em muốn thấy mặt Lương Thần"
"Vậy để hôm sau nhé" Thẩm Bảo Ý không có vẻ tức giận:"Chị thấy em coi chú Lê quan trọng hơn nhiều nha"
Thẩm Lương Thần đỡ eo Lê An Ni xoay người, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên nghiêm túc, Thẩm Bảo Ý cùng Trình Quý Thanh ở phía sau cũng trở nên đăm chiêu
.................Edited by Khuynh Lâu................
Suốt dọc đường đồng sự không nói chuyện cùng Đàm Dĩnh, hắn không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mơ hồ cảm thấy tâm tình cô không tốt. Cho nên suốt quãng đường đều thận trọng không dám hỏi, chỉ nhắc nhở:"Cậu không thoải mái có thể đi về trước, ảnh chụp cứ giao cho mình, hậu kì cứ đề những người khác làm"
"Không cần" Hốc mắt Đàm Dĩnh hồng hồng, những miệng vẫn cười:"Tớ có thể xử lí tốt"
Cô vẫn làm việc, đem mỗi tấm ảnh chụp cẩn thận chỉnh sửa sau đó lưu trữ, xong việc thì đã 11h đêm. Đồng sự lười biếng duỗi người, lấy điện thoại di động ra gọi cho quán bên ngoài:"Đói không, chúng ta gọi pizza đi"
Đàm Dĩnh vừa nghe nói vậy, vội vàng nói với hắn:"Tớ biết có chỗ bán đồ ăn rất ngon, ăn thử không?"
Đồng sự sững sốt một chút, không nghĩ rằng cô khôi phục cảm xúc nhanh như vậy, cười đáp ứng:"Đi, tớ hiện tại đói bụng lắm, có thể ăn cả con trâu nhé, ăn gì cũng được"
"Được rồi, tớ còn chưa biết tên cậu..."
Trong thang máy Đàm Dĩnh do dự có nên mở miệng nói chuyện không, quả nhiên bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của đồng sự, hắn nghi ngờ mình nghe lầm:"Chúng ta đã hợp tác với nhau mấy ngày nay, buổi chiều cũng trải qua nhiều chuyện khẩn thiết như vậy, bây giờ cậu còn chưa biết tên tớ?"
Mắt thấy hắn nổi trận lôi đình, Đàm Dĩnh bình tĩnh gật đầu:"Ngại quá"
"Cậu thật đúng là..."đối phương bị côchọc cho tức giận không thốt nên lời, nghiêm túc nói:"Nhớ kĩ, tớ chỉ nói một lần thôi, lần sau quên nữa tớ sẽ giận!Tớ là Tần Ngôn, Tần trong nước Tần, Ngôn trong ngôn ngữ"
"Vâng" Đàm Dĩnh lên tiếng:"Tên rất dễ nhớ, tớ sẽ không quên"
Tần Ngôn thấy cô bộ dáng lãnh đạm nghiêm túc, quả thực dở khóc dở cười:" Khi trước thấy cậu ít nói, tôi còn tưởng cậu rất khó làm việc chung"
"Hiện tại cảm thấy dễ chịu hơn rồi chứ?"Đàm Dĩnh nhìn anh nói:"Chỉ là cảm giác của cậu như vậy thôi"
Tần Ngôn cười lớn, nhất thời cảm thấy cô bé này rất có ý tứ, vì thế mạnh dạn hàn huyên cùng cô:"Hồi nãy tâm tình cậu kém như vậy, cứ tưởng cậu sẽ khóc, không ngờ cậu còn đòi đi ăn cùng tôi"
"Khóc gì chứ? Người khác không thích tôi, tôi càng phải yêu bản thân hơn" Đàm Dĩnh nói với Tần Ngôn, cũng là nhắc nhở chính mình
Tần Ngôn thâm ý nhìn cô:"Cho nên, cậu cùng vị Thẩm tiên sinh kia thật sự không hợp, cái này nhất định không phải là cảm giác của tớ
Thẩm Lương Thần ở Thanh Châu là đại doanh nhân, Tần Ngôn lập tức nhận ra hắn là điều không đáng ngạc nhiên.Đàm Dĩnh nhìn thanh máy trên tường đá, bình tĩnh lại, lâu sau mới quay đầu nhìn anh:"Tôi kể cho cậu một câu chuyện xưa nhé?"
"Hả?" Tần Ngôn không theo kịp suy nghĩ của cô, cuối cùng hơi gật đầu:"Nói đi"
"Có con cáo nhỏ hay ảo tưởng muốn gả cho chúa tể rừng xanh, thậm chí trước giờ chúa tể rừng xanh rất chướng mắt nó, nó cảm thấy căn bản rằng thân phận của con cáo không xứng với mình. Rốt cuộc có một ngày cáo nhỏ có cơ hội, chúa tể rừng rậm gặp nguy hiểm, cáo nhỏ đã cứu hắn thoát khỏi họng súng tên thợ săn"
Đàm Dĩnh ngừng một chút, vừa cười vừa hỏi đối phương:"Cậu nghĩ kết cục thế nào?"
"Rất khó ở cùng một chỗ với nhau" hai tay Tần Ngôn bỏ vào túi áo, không để ý nhún vai:"Vốn chúng nó không cùng một thế giới"
Đúng vậy, đây mới là điểm quan trọng
Vừa lúc đến tầng trệt, Đàm Dĩnh ấn mở cửa thang máy, khẽ cười, lẩm bẩm phun ra một câu:"Tôi cũng cảm thấy như vậy"
"Cậu là ám chỉ..."Tần Ngôn là người thông minh, lập tức thấy có gì đó kì quái
Đàm Dĩnh đánh gãy lời anh:"Tôi hiện tại nói cho cậu biết, tôi cùng vị Thẩm tiên sinh kia là mối quan hệ đó, bất quá là do tôi thường hay nghĩ lung tung thôi, người ta làm gì để ý tới tôi"
Tần Ngôn đăm chiêu suy nghĩ, sờ sờ cằm, kết luận:"Cũng đúng, biết chắc kết quả không lạc quan, còn muốn lao đầu vào như thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu nhìn không ngốc như vậy đâu"
Đúng rồi, đạo lí đơn giản như vậy mà cô lại suy nghĩ tận mấy năm, quả thật ngu ngốc
...................Edited by Khuynh Lâu...............
Bữa ăn kéo dài tới khuya, Đàm Dĩnh chưa bao giờ về nhà muộn như vậy, khi mở cửa thì nhà rất yên tĩnh. Tuệ Tỷ buổi tối hay ngủ sớm, trong nhà không có ai khác. Còn Thẩm Lương Thần, cô nghĩ rằng hắn chưa trở về nhà
Cầm túi lên lầu, cô còn chưa bước lên bậc thang, đèn trong phòng khách đột nhiên sáng lên
Ánh sáng chói mắt làm cô theo bản năng dơ tay lên che lại, sau khi thích ứng với ánh sáng thì thấy trên ghế sofa có người ngồi.Thẩm Lương Thần mặc áo choàng tắm, đang từ từ đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn không có biểu cảm gì
Đàm Dĩnh biết anh nhất định có chuyện muốn nói với mình, bằng không vì sao có thể bỏ Lê An Ni ở lại rồi nhanh chóng về nhà? Còn ngồi đây chờ cô để nói chuyện...
Cô không nói lời nào, đứng im chờ anh chủ động mở miệng
Mà Thẩm Lương Thần nhìn cô hồi lâu, lại nói:"Xem ra em đi công tác rất vui vẻ nhỉ, trước đây chưa bao giờ cùng nam sinh khác đi dùng bữa cả"
Đàm Dĩnh hơi mím môi, không hiểu ý anh là gì, dứt khoát nói:"Anh có gì cứ nói thẳng ra đi"
"Muốn anh nói gì?"Thẩm Lương Thần vẫn là khí thế bức người,không một chút dao động. Anh nhấc chân bước về phía cô, đưa tay vuốt ve tóc nàng:"Tiểu Nam, anh vẫn thích em ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời mình anh"
Anh rất ít khi gọi nàng như thế, tên đó chỉ có mình ba mẹ gọi anh, họ là người thân thiết nhất của cô nên mới gọi như thế, bây giờ anh lẩm bẩm tên này bên tai cô, cô cảm thấy rất khó chịu
Đàm Dĩnh hít vào một hơi,trong lòng chua xót, ánh mắt nhìn thẳng anh:"Nếu như em vẫn ở nhà, thì sẽ không gặp Lê An Ni, để anh có thể tiếp tục bồi thường cho em, làm cho lương tâm anh dễ chịu hơn một chút phải không?"
Anh đứng trong bóng tối, nên biểu tình của anh bị che khuất, Đàm Dĩnh không biết lúc này anh đang có biểu tình gì, qua một hồi lâu mới nghe được tiếng của anh, mang theo một tiếng thở dài:"Sao em cứ muốn làm khó anh, em cứ giả vờ như không biết gì, anh vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc em"
Những lời nói này, anh thường ôn nhu nói cho cô nghe, từng chữ từng chữ như hung hăng lăng trì mỗi một dây thần kinh cô (lăng trì là một dạng hành hình của Trung Quốc, có thể lên google tìm). Đàm Dĩnh không thể không thừa nhận rằng Thẩm Lương Thần đúng là một diễn viên chuyên nghiệp, đôi khi anh diễn thật như vậy, làm cho cô trầm luân trong đó, không thể phân biệt thật giả
Cô hơi nghiêng nghiêng người, nắm chặt tay:"Chăm sóc? Anh cảm thấy chăm sóc em như vậy không đủ, thậm chí còn muốn chiếu cố em lúc trên giường?"
Thay vì nói lời oán trách, không bằng nói lời không cam lòng. Giờ khắc này trọng lòng cô đều phát hoả, cô cố gắng nhiều năm như vậy, lúc ở bên cạnh anh mỗi lúc đều muốn khắc dấu vết của mình lên kí ức của anh, nhưng thật vô vọng, không địch lại nổi một ánh mắt của Lê An Ni
Chỉ cần cô ấy trở về, tất cả mọi vật đều quay về như lúc đầu
Cô giống như một tên trộm, trên đời có tên trộm nào chật vật như cô? Mất nhiều hơn là được, còn bị thương vô vọng
Thật mất mặt.
Nói xong câu ấy, Thẩm Lương Thần trầm mặt, anh rất ít khi mất phong độ, hắn bước lên một bước, dùng sức nắm cằm cô
"Hối hận rồi?" đáy mắt đen thẵm của anh có chút tức giận, từng chữ từng chữ nói ra như cầm dao đâm vào tim cô:"Lúc ấy không phải em rất hưởng thụ sao? Tiểu Nam, em vẫn luôn biết anh sẽ không bao giờ yêu em, là em tự đâm đầu vào"
Cầm sắp bị anh nghiến trật khớp, đều không thấy đau bằng cơn đau ở tim, yêu anh mười mấy năm, cô hoàn toàn bị anh làm tan nát triệt để. Đúng thật, là cô tự đâm đầu vào, chỉ trách lúc ấy quá ngu xuẩn, cho rằng chỉ cần yêu anh, sau này phát hiện anh căn bản không có trái tim
Thẩm Lương Thần trước mắt cô, đã trở nên quá xa lạ
.................Edited by Khuynh Lâu................
Nhớ rõ trước đây bọn họ cùng nhau xem phim, trong phim lúc ấy cặp đôi nam nữ chia tay nhau trong đau đớn, lúc ấy cô còn nhỏ, khóc không thở ra hơi. Thẩm Lương Thần rất khinh bỉ cô, ném tấm khăn tay qua cho cô:"Chỉ là diễn thôi, nhớ lấy, một khi chia tay, ngàn vạn lần đừng rơi nước mắt trước mặt nam nhân"
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì đã không yêu nhau, nước mắt chỉ làm hắn trở nên chán ghét"
Anh nói từng chữ khắc sâu vào lòng cô, nên khi ấy Đàm Dĩnh tự nói với chính mình, nếu có ngày cô cùng Thẩm Lương Thần chia tay, cô nhất định sẽ không khóc
Nhưng thật sự lúc này, cô vẫn rơi lệ. Cũng chỉ đến giờ phút này cô mới biết, nước mắt không phải tự nhiên mà chảy xuống, hồi nhỏ cô đúng là ngốc
Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn xuống, nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay Thẩm Lương Thần, Thẩm Lương Thần như là bị bỏng, màu đen trong đôi mắt hơi co quắp, lực đạo trên tay không tự chủ mà nhẹ bớt
Cứ như vậy trong nháy mắt, Đàm Dĩnh cuối cùng có thể nói được vài câu, cô mở đôi môi khô khốc nói:"Được rồi, chúng ta chia...."
Chữ tiếp theo chưa kịp nói, anh bỗng nhiên cúi mạnh xuống hung hăng hôn cô, đôi môi nóng bỏng, tham lam mà bá đạo hấp thu không khí ngọt lành của cô
Đàm Dĩnh lúc đầu bị anh làm cho choáng váng, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong lạnh càng thêm lạnh, bây giờ anh còn muốn nhục nhã cô?
Hai người như hai con dã thú mãnh liệt, cô chỉ nhớ mình bán sống bán chết bắt lấy cổ anh, móng tay có chút cảm giác mơ hồ, hình như là cào anh chảy máu. Anh cũng chẳng buông cô ra, đem cô đặt lên cầu thang, càng làm càn đoạt lấy cô
Tay vịn được làm bằng gỗ lim cao cấp, cứng ngắt, Đàm Dĩnh cảm giác hông mình sắp bị bẽ gãy, anh như con dã thú, không còn chút ôn nhu cùng phong độ
Qủa nhiên lớp mặt nạ mỏng giấy kia bị đâm một cái, liền cởi hết toàn bộ nguỵ trang
Cô bị anh thô bạo ném lên giường, giống như cơn ác mộng, rõ ràng kĩ thuật của anh rất tốt, những lúc này khi bị anh va chạm, cô cảm giác như là một loại khổ hình
Đôi khi, càng thân mật lại càng dễ gây tổn thương
.........................Edited by Khuynh Lâu.................
Lúc kết thúc, Đàm Dĩnh may mắn còn có sức mặc quần áo, không đến mức quá khó coi. Quần áo cô bị ném khắp nơi, trên cầu thang, trên hành lang, nhưng cô vô tâm đi nhặt lại, cô hiện tại chỉ có một ý nghĩ là lập tức rời đi
Cô tìm quần áo mới trong tủ đồ, lúc này từ góc độ của cô có thể thế những dấy vết đỏ đỏ trên ngực cô, nhưng cô không quan tâm
Chắc rất khó coi chứ gì? Một tí nữa, cô sẽ biến khỏi mắt anh
Thẩm Lương Thần lạnh như băng nhìn nhất cử nhất động của cô, anh thoáng sửa lại áo choàng tắm, bộ dáng bức người:"Chia tay là em nói, đừng mong anh sẽ cho em tiền, đương nhiên, em vẫn có thể quay về tìm anh..."
Anh bỏ hay tay vào túi, khẽ cười nhìn cô mặt áo sơ mi trắng tinh tế:"Nhân lúc anh còn chưa chán ngấy em"
Đàm Dĩnh hung hăng bấm móng tay vài cửa tủ quần áo, không nhịn được quay người cười với anh:"Lần này khiến Thẩm tiên sinh thất vọng rồi, tôi rột cuộc cũng biết mình đã yêu nhầm một tên cầm thú, vừa mới thoát ra khỏi hố lửa,làm sao có thể nhảy xuống lại?"
Thẩm Lương Thần hơi thất thần một chút, rất nhanh khôi phục bộ dáng bất cần đời, anh nhếch khoé miệng, nói:"Không biết được, thế sự khó lường, có lẽ em sẽ chủ động quay lại cầu xin tôi không chừng"
.....................edited by Khuynh Lâu.........................
"Đồ hỗn đản, anh nằm mơ đi" Đàm Dĩnh kéo hành lí ra ngoài, vừa đi vừa mắng, mắng mắng một hồi bỗng nhiên thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, cô giơ tay lau hốc mắt, nước mắt rơi lã chã:"Thật không có tiền đồ, khóc cái gì,ngu ngốc mười mấy năm, còn thấy chưa ngốc đủ nữa à?"
Trên đường không một bóng người, đây là khu biệt thự, có rất ít xe taxi qua đây, Đàm Dĩnh đi trên đường, trời lạnh như băng, nếu lúc này có người đi qua sẽ tưởng côlà kẻ điên
Cô không biết mình đi bao lâu, dường như không biết mệt, đến khi gọi được một chiếc taxi nàng mới hơi tỉnh táo một chút'
Tài xế taxi hỏi cô muốn đi đâu,nàng suy nghĩ hồi lâu, đi đâu bây giờ? Ba mẹ đã mất sớm trong trận hoả hoạn, cô một thân một mình, đời này cô chỉ có mình Thẩm Lương Thần. Nhưng hiện tại cô cũng không cần Thẩm Lương Thần, cô có thể đi đâu?
Tài xế không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, cô ôm túi trong ngực, thấp giọng nói địa chỉ:"Đường Hoàn Hải, an cư uyển"
Bình luận truyện