Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 106: Mang thai (4)



Lại nói Lục Thanh Lam nghỉ ngơi ở Hầu phủ mấy ngày, bởi vì sợ Tiêu Thiểu Giác lại nửa đêm chạy đến khuê phòng của mình, dứt khoát đến chính phòng của Kỷ thị ở cùng một chỗ với mẫu thân, Tiêu Thiểu Giác da mặt dù dày, cũng không đến mức xông vào trong phòng của Kỷ thị đi?

Ngược lại đuổi Lục Thần bị đuổi tới thư phòng ở. Vinh ca nhi năm nay sáu tuổi, đã có tiểu viện của mình, qua một hai năm nữa sẽ phải đem đến tiền viện.

Ở chính phòng Thúy Phong uyển nghỉ ngơi mấy ngày, Tiêu Thiểu Giác quả nhiên không lại xuất hiện, Lục Thanh Lam không khỏi thở phào nhẹ nhỏm.

Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Lục Thanh Lam cảm giác thân thể của mình đã hoàn toàn tốt rồi. Một ngày kia, Tam công chúa phái tiểu thái giám tới mời Lục Thanh Lam tiến cung, thì ra Tam công chúa nghe nói Lục Thanh Lam bình an trở về, tâm tâm niệm niệm muốn tới Hầu phủ thăm nàng, nhưng từ lúc Vạn Tuế sơn phát sinh sự kiện sụp đổ lần trước, Tống quý tần nghĩ lại mà sợ, quản thúc Tam công chúa càng thêm nghiêm khắc, căn bản là không cho phép nàng xuất cung.

Tam công chúa hiện tại quả đúng là không yên lòng Lục Thanh Lam, lúc này mới phái người đến tuyên nàng tiến cung một lần. Lục Thanh Lam thu thập đơn giản một chút, từ biệt Kỷ thị đi Tử Cấm thành.

Vẫn là tiến vào Tử Cấm thành từ Đông Hoa môn, qua cầu Kim Thủy, đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đứng ở đó, Lục Thanh Lam liếc mắt một cái nhận ra đó là Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác. Nàng có chút không muốn gặp Tiêu Thiểu Giác, liền muốn cùng tiểu thái giám đi đường vòng đến Trường Hi cung.

Tiêu Thiểu Giác thấy nàng rẽ về một con đường khác, trong lòng hết sức khó chịu, bước nhanh tới, cản đường nàng, “Ngươi sợ ta như vậy ư?”

Lục Thanh Lam bất đắc dĩ vén áo thi lễ với hắn. “Cửu điện hạ an hảo!”

Hôm nay Tiêu Thiểu Giác mặc một bộ áo bào xanh ngọc thêu hoa văn tiên hạc thụy thảo ngũ bức tường vân, đầu đội luy ti kim quan, trên chân một đôi giày vàng hoa văn sóng biển, trên người hắn tựa hồ có một loại khí chất sắc và bén lạnh như băng bẩm sinh, bởi vậy mặc dù đẹp đến làm cho người giận sôi, lại không có mấy người dám đến gần hắn.

Hắn cảm nhận được xa lánh và bài xích của tiểu cô nương đối với hắn, trong lòng hết sức tức giận. Hắn bá đạo đã quen, cũng không biết tìm nguyên nhân từ trên người mình. Cũng chỉ là Lục Thanh Lam, hắn một lòng nịnh nọt, mới không có phát tác. Hắn nhếch lông mày nói: “Ngươi chớ quên lúc ngươi còn nhỏ, ta đã ôm ngươi đấy.”

Không ngờ hắn sẽ lấy chuyện khi còn bé để lôi kéo làm quen, Lục Thanh Lam cảm thấy có chút buồn cười, chậm rãi nói: “Không phải ta sợ điện hạ. Hiện giờ ta cùng với điện hạ đều đã lớn, không thể giống như khi còn bé nữa, vì suy nghĩ cho thanh danh của ta, cũng nên tị hiềm.”

Chân mày Tiêu Thiểu Giác vặn lên, nàng nói những câu này rất hợp lý, nhưng hắn nghe trong lòng sao lại không thoải mái như vậy chứ. Hắn đang muốn biện luận với miệng lưỡi bén nhọn của tiểu nha đầu này một phen, chỉ nghe thấy xa xa một trận tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, sau đó một thanh âm kinh hỉ hô lên: “Bảo Nhi, Bảo Nhi là ngươi sao?”

Lục Thanh Lam có chút im lặng, Tam công chúa mỗi lần xuất hiện vốn là một bộ trận chiến như vậy, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi. Tam công chúa mang theo nhóm cung nữ ma ma chạy tới, ôm cổ Lục Thanh Lam nói: “Thật tốt quá Bảo Nhi, ta lại được gặp ngươi rồi.”

Nàng đánh giá Lục Thanh Lam từ trên xuống dưới một phen, nói: “Ngươi không bị thương ở đâu chứ, mấy ngày qua làm ta lo lắng hỏng mất.” Lần trước Tưởng Tín Hồng đưa nàng về, nàng vẫn bị Tống quý tần câu thúc, ra cửa cung một bước cũng không được.

Lục Thanh Lam cười chào hỏi nàng: “Công chúa, ta rất tốt, ngươi đừng lo lắng.”

Tam công chúa lúc này mới phát hiện Tiêu Thiểu Giác đứng ở bên cạnh, nàng như có điều suy nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên bắt gặp loại không khí quỷ dị này giữa Cửu ca và Lục Thanh Lam. Nàng nhìn Lục Thanh Lam, lại tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tiêu Thiểu Giác, “Cửu ca, ngươi không phải là phải đi chỗ phụ hoàng ư, sao còn ở lại chỗ này, cẩn thận đến muộn phụ hoàng phạt ngươi.”

Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng, mây đen đầy mặt xoay người đi.

Tam công chúa lúc này mới dẫn Lục Thanh Lam đi Trường Hi cung. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, các cung nữ dâng trà bánh lên, Tam công chúa mới nói: “Bảo Nhi, mấy ngày qua hù chết ta rồi. Nghe nói ngươi không có chuyện gì, ta cao hứng hỏng mất. Ta vốn muốn đi Vạn Tuế sơn tìm ngươi, nhưng mẫu phi không để cho ta đi... Ngươi sẽ không trách ta chứ?” Nói xong thế nhưng nước mắt doanh tròng.

Trong lòng Lục Thanh Lam cảm động hết sức, Tam công chúa bất luận bao nhiêu tuổi, luôn luôn một tấm lòng son, chỉ bằng điểm này, nàng không thể cô phụ tình bạn của nàng.

Lục Thanh Lam cười nói: “Tốt rồi tốt rồi, ta không phải là tốt đẹp đứng ở chỗ ngươi đây sao?” Nói xong đứng dậy xoay một vòng cho nàng xem, “Ngươi xem, ta có chỗ nào có vấn đề ư, sớm đã tốt hết rồi.” Lại nói: “Ngươi không phải ghét nhất nữ nhân khóc nhè sao? Sao ngươi lại khóc?”

Tam công chúa nghĩ lại cũng đúng, cầm khăn cũng nữ đưa tới xoa mắt, kéo Lục Thanh Lam để nàng ngồi vào bên cạnh mình nói: “Ngươi làm sao thoát hiểm được, mau nói cho ta một chút.”

Lục Thanh Lam không đành lòng gạt nàng, liền đem chân tướng sự tình nói đơn giản với nàng.

Tam công chúa nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Tại sao như vậy, không phải nói ngươi được cứu riêng biệt với Lý Ngọc đấy sao?”

Lục Thanh Lam nói: “Đây chẳng qua là thủ thuật che mắt bên ngoài thôi, làm như vậy là để bảo toàn thanh danh của ta.”

Tam công chúa nhất thời hiểu được, lẩm bẩm nói: “Chẳng trách vừa rồi Cửu ca tức giận như vậy, hắn đích thị là ghen tỵ.”

Lục Thanh Lam nghe được sửng sốt: “Ngươi đang nói gì đấy, chuyện đó và Cửu điện hạ có quan hệ gì?”

Ánh mắt Tam công chúa nhìn Lục Thanh Lam, trong lòng khẽ động, quyết định tiếp tục dốc hết sức thúc đẩy hai người: “Bảo Nhi, ngươi thông minh một đời làm sao lại hồ đồ nhất thời vậy chứ. Cửu ca thích ngươi, từ nhỏ đã đối đãi với ngươi tốt gấp bội so với người khác, ngay cả cô muội muội là ta đều phải đứng sang bên cạnh, ngươi vậy mà không cảm thấy ư?”

Trong lòng Lục Thanh Lam có chút cảm giác khác thường dâng lên: “Không phải là như vậy.”

Tam công chúa dẩu miệng nói: “Sao lại không phải như vậy, ngươi suy nghĩ xem dựa theo tính tình kia của Cửu ca ta, ngươi thấy hắn đã cho bất kỳ nữ nhân nào ngoài ngươi ra vẻ mặt hoà nhã sao? Không gạt ngươi, thân chất nữ của Hoàng hậu nương nương Tiền Lâm mấy lần tới dây dưa Cửu ca ta, Cửu ca mỗi lần đều là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Nhưng Cửu ca đối với ngươi thì sao, nhìn có vẻ như nghiêm khắc, lại vô cùng săn sóc, khiến cho ngay cả ta cũng phải ghen tỵ, Cửu ca ta nhất định là thích ngươi, muốn cưới ngươi làm tức phụ đấy!”

Kiếp trước ấn tượng của Tiêu Thiểu Giác cho Lục Thanh Lam quá sâu, đầu lĩnh đặc biệt lớn nhất, âm hiểm xảo trá, lòng dạ độc ác, có thù tất báo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, trên đầu Tiêu Thiểu Giác dán quá nhiều nhãn, cái nào cũng đều không phải là tốt đẹp gì, cho nên ngay từ đầu nàng tiếp xúc với hắn, liền cẩn thận không dám đắc tội hắn, sợ không cẩn thận đưa thù tới, gây họa cho gia tộc, cho nên rất nhiều chuyện, ngay cả Tam công chúa trì độn cũng đều nhìn ra, nàng ngược lại không nhìn ra được. Kỳ thật cũng không phải là không đoán được, chẳng qua bị nàng chủ quan phủ định mà thôi.

Chẳng lẽ tên kia nói muốn cưới nàng là đã mưu đồ từ lâu hay sao?

Lục Thanh Lam bị Tam công chúa nói á khẩu không trả lời được.

Tam công chúa nói: “Tính tình của Cửu ca ta biết rõ, lần này ngươi và Lý Ngọc ở trong sơn động kia ngây người năm ngày, hắn nhất định là giận điên lên, khó trách vừa rồi không khách khí với ngươi như vậy. Ngươi cũng phải cẩn thận, sau này cách Lý Ngọc xa một chút.”

Lục Thanh Lam tức giận nói: “Dựa vào cái gì mà ta phải như thế?”

“Ôi chao!” Tam công chúa sửng sốt, “Ngươi không muốn gả cho Cửu ca ta sao?” Nàng cho rằng trên đời này không ai có thể cự tuyệt được Tiêu Thiểu Giác chứ.

Lục Thanh Lam nói: “Ta lúc nào nói muốn gả cho hắn?” Tên quỷ đoản mệnh kia có cái gì tốt!

Tam công chúa có chút không dám tin sờ lên đầu nàng: “Bảo Nhi ngươi không rơi ngốc rồi chứ, nữ nhân khắp kinh thành có người nào không muốn làm Cửu hoàng tử phi hay sao? Cửu ca ta thông minh tuyệt đỉnh, là nhi tử được sủng ái nhất của phụ hoàng ta, tương lai xuất cung khai phủ làm một thân vương. Chỉ nói dung mạo của hắn, người nào sánh bằng, sao ngươi không thích hắn chứ?”

Tam công chúa thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. “Huống chi, trên đời này ngoại trừ Cửu ca, còn ai có thể xứng với ngươi? Trừ ngươi ra, ai có thể xứng với Cửu ca? Các ngươi là một đôi trời đất tạo nên, ngươi không được cô phụ hắn!”

“Phốc xuy!” Lục Thanh Lam bị Tam công chúa làm cho tức cười, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. “Được rồi, được rồi, không nói những thứ này.” Muốn nói có bao nhiêu chán ghét Cửu hoàng tử, kỳ thật cũng không có. Lục Thanh Lam nói đến nói đi cũng là nhìn mặt, xem ra đối với gương mặt tuấn tú nhan trị mãn phân của Tiêu Thiểu Giác, nàng còn không cách nào miễn dịch hoàn toàn, cũng chỉ là cố kỵ kiếp trước hắn táng thân biển lửa, quá mức đoản mệnh mà thôi.

Chẳng qua những chuyện này nàng không tiện giải thích cho Tam công chúa nghe, đang muốn chuyển hướng chủ đề, có cung nữ đi vào bẩm báo: “Công Chúa điện hạ, Lý Đình cô nương của Nam An Hầu phủ đã đến.”

Tam công chúa hơi kinh ngạc: “Sao nàng lại tới?” Nàng nhìn Lục Thanh Lam một cái, nhớ tới vừa nói đến Lý Ngọc, liền nói: “Gọi nàng vào đi.”

Lý Đình mặc một kiện bối tử màu hồng đào thướt tha đi đến, kiến lễ cho Tam công chúa, lại chào hỏi cùng Lục Thanh Lam: “Lục cô nương cũng ở đây sao.”

Nàng là thứ nữ của Nam An Hầu phủ, nhưng làm việc thoải mái hào phóng, không có chút dè dặt nào của thứ nữ, so với đích nữ của những nhà bình thường còn ưu nhã tôn quý hơn. Nam An Hầu phủ có thể nuôi dưỡng khí chất của một thứ nữ được như vậy, có thể thấy được khí độ đương gia và tình hình bên trong của Hầu phủ.

Tam công chúa hỏi: “Lý cô nương sao lại tiến cung?”

Lý Đình kính cẩn nói: “Ta hôm nay phụng bồi tổ mẫu, mẫu thân tiến cung thỉnh an Thái hậu nương nương, xuất cung còn chút thời gian, liền đến chỗ công chúa thỉnh an.”

Tam công chúa nói: “Nếu ta nhớ không lầm, hôm trước các ngươi vừa đi Từ An điện của Thái hậu nương nương, Bổn cung gặp được các ngươi ở chỗ Hoàng tổ mẫu, tại sao lại tới nữa?”

Thái hậu nương nương là thân mẫu của Gia Hòa đế, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi. Thái hậu sùng tín phật giáo, đã sớm không còn xử lý công vụ, sống ở Từ An điện hướng phật, tất cả sự vụ của hậu cung đều giao cho hoàng hậu xử trí. Thái hậu lớn tuổi, tinh lực không nhiều, cho nên chưa bao giờ gặp các mệnh phụ, nhưng Nam An Hầu Lão phu nhân là một ngoại lệ, giao hảo với Thái hậu lúc còn trẻ, thường xuyên tiến cung ôn chuyện xưa cùng Thái hậu, có thể nói là một trong vài người có tiếng nói ở bên cạnh Thái hậu.

Đừng nhìn Thái hậu không quá quản lý sự vụ, nhưng hoàng đế lại là hiếu tử, cho nên lực ảnh hưởng của nàng vẫn là rất lớn.

Lý Đình thở dài một tiếng nói: “Công chúa, thực không dám đấu diếm, ta theo tổ mẫu và mẫu thân tiến cung, là để cầu Thái hậu ban thuốc.”

“Xin thuốc?” Tam công chúa không khỏi hứng thú, “Xin thuốc gì?”

Lý Đình nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, chần chờ một chút mới nói: “Ca ca ta Lý Ngọc rơi xuống vách đá Vạn Tuế sơn, mặc dù được cứu, nhưng bệnh tình triền miên đã lâu không khỏi, thỉnh thái y về trị liệu cho ca ca ta. Thế nhưng trong phương thuốc thái y kê, phải có tám lượng nhân sâm làm thuốc dẫn, trong phủ chúng ta không có nhiều nhân sâm như vậy, tổ mẫu đành phải tiến cung để cầu Thái hậu nương nương.”

Bảy lượng là sâm, tám lượng là bảo, dùng tám lượng nhân sâm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng khó trách Nam An Hầu phủ phú khả địch quốc, lại không tìm được vị thuốc dẫn này.

Lục Thanh Lam thấy thái y vậy mà kê vật như vậy làm thuốc dẫn cho Lý Ngọc, có chút khiếp sợ nói: “Bệnh của Lý công tử, nghiêm trọng như vậy sao?”

Lý Đình có chút lo lắng nói: “Thái y nói tổn thương trên người ca ca ta quá nhiều, trên chân núi chưa kịp xử lý, sau khi xuống núi trong ngoài tấn công, cùng phát tác, bệnh tình hết sức hung hiểm, thái y đã bảo nhà chúng ta chuẩn bị quan tài rồi, nếu bệnh của ca ca không nghiêm trọng như vậy, tổ mẫu và mẫu thân ta cũng sẽ không chạy vào cung quấy rầy Thái hậu thanh tu.”

Lục Thanh Lam nghe xong lòng thẳng trầm xuống.

Kiếp trước không có sự cố Vạn Tuế sơn, Lý Ngọc cũng không có trận bệnh nặng này, càng không tráng niên mất sớm. Nàng không khỏi nhớ tới một thân vết thương của nha đầu Mặc Cúc kia, nếu không phải Lý Ngọc liều chết bảo vệ nàng, chỉ sợ nàng phải giống như Mặc Cúc vậy, cho đến hôm nay còn không dậy nổi khỏi giường. Mà Lý Ngọc một mình gánh sức nặng của hai người bọn họ, vết thương trên người hắn, đương nhiên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Mặc Cúc.

Nghĩ tới đây Lục Thanh Lam càng cảm thấy áy náy.

Lại nói Lý Đình đang ở Trường Hi cung hàn huyên cùng Tam công chúa, Lục Thanh Lam trong chốc lát, từ biệt hai người đi ra, ở cửa cung đụng phải huynh trưởng Lý Duyên.

Hai huynh muội sau khi kiến lễ lẫn nhau, Lý Đình không nhịn được hỏi hắn: “Đại ca ca, tại sao ngươi phải bảo ta đi tiếp kiến Tam công chúa, lại dạy ta nói ra những lời kia?”

Lý Duyên ôn hòa cười cười: “Vậy ngươi gặp Tam công chúa và Lục cô nương chưa, những lời ta dạy cho ngươi, có nói ra không vậy?”

Lý Đình nói: “Ta đều dựa theo những lời ngươi nói, nhưng mà rốt cuộc tại sao...”

Lý Duyên nói: “Ngươi làm là tốt rồi, về phần cái khác, chuyện này liên quan đến một chuyện hết sức trọng yếu, cũng không thích hợp để ngươi biết, ngươi không cần lo.”

Lý Đình từ trước đến giờ tin phục người đại ca Lý Duyên này, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Nam An Hầu lão phu nhân và Chu thị cũng từ trong cung thái hậu đi ra, Lý Duyên đón các nàng quay trở về Nam An Hầu phủ.

Lục Thanh Lam từ trong cung trở về, vẫn có chút đứng ngồi không yên. Nàng rất muốn đi ra ngoài tìm hiểu, nhưng nàng lại biết rõ, vạn nhất chuyện này để cho người khác biết, vậy thanh danh của nàng có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Lục Thanh Lam trái lo phải nghĩ, rốt cuộc kiếp trước thua thiệt Lý Ngọc quá nhiều, trong lòng có chỗ không đành lòng, vì vậy tìm Lục Văn Đình tới, để hắn giúp mình nghe ngóng tình huống của Lý Ngọc.

Lục Văn Đình sờ lên cằm, mỉm cười nhìn nàng nói: “Bảo Nhi ngươi nói cho ca ca, có phải ngươi coi trọng tiểu tử Lý Ngọc kia rồi hay không? Sao lại để tâm chuyện của hắn như vậy?”

Lục Thanh Lam có chút bất đắc dĩ: “Ca ca ngươi nói bậy bạ gì đó, Lý Ngọc đã cứu mạng ta, ta không thể nghe ngóng một chút sống chết của hắn sao?”

Lục Văn Đình nói: “Lý Ngọc gia thế không tệ, người mặc dù kiêu ngạo một chút, nhưng cũng bỏ qua được, miễn cưỡng xứng với ngươi rồi. Nếu ngươi có hảo cảm với hắn, ta sẽ giúp ngươi dò xét ý bên phía phụ thân mẫu thân...” Ấn tượng của hắn đối với Lý Ngọc cũng khá được.

Lục Thanh Lam gấp đến độ giơ chân: “Mau im miệng! Có rảnh nói ta, không bằng mau mau cưới tức phụ nối dõi tông đường cho Lục gia chúng ta đi.”

Lục Văn Đình cười nói: “Ta dù sao cũng không cần phải gấp, nhưng ngươi không giống vậy, không thấy vì hôn sự của ngươi, cha và nương đều buồn thành cái dạng gì à?”

Lục Thanh Lam nói: “Sao ngươi nói không thông đạo lý vậy? Lý Ngọc đã cứu mạng ta, ta quan tâm hắn một chút có gì ngạc nhiên.” Nàng thật sự không có phương diện ý tứ kia đối với Lý Ngọc: “Ta không muốn nói với ngươi những thứ vô dụng này, ngươi đi nhanh đi!” Trực tiếp đẩy Lục Văn Đình ra ngoài cửa.

Lục Văn Đình cười híp mắt, hắn cảm thấy Lý Ngọc người này coi như cũng được, là thật sự muốn giúp muội muội làm hồng nương. Kết quả hắn ra ngoài điều tra một lần, bị dọa nhảy dựng.

Trở về nói với muội muội: “Nghe nói thái y trong hoàng cung cũng đều đã mời tới, nhưng vẫn không khởi sắc. Nói là trong nhà đã gọi người chuẩn bị xong quan tài, lão tổ mẫu và mẫu thân Chu thị của Lý Ngọc mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trong nhà một mảnh sầu vân thảm vụ...” Ngược lại nói không khác nhiều lắm so với Lý Đình.

Lục Văn Đình nói: “Xem bộ dạng như vậy, tiểu tử Lý Ngọc này ngược lại là người không có phúc phận, nhìn không giống như là người có phúc khí, cửa hôn sự này, chúng ta không thể kết cùng hắn rồi.”

“Tại sao có thể như vậy?” Lục Thanh Lam nghe xong tâm loạn như ma, ngay cả ca ca lời trêu ghẹo cũng không nghe lọt.

Rất nhanh, ngay cả Kỷ thị cũng nhận được tin tức. Nàng nói với Lục Thần: “Lý công tử là ân nhân cứu mạng của Bảo Nhi, thương thế của hắn nhiều như vậy cũng là vì cứu Bảo Nhi chúng ta mới bị, chúng ta cũng nên tìm thời gian đi thăm hắn một chút mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện